#51 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Love Song | |
| |
|
|
Sun May 01, 2011 7:44 am | | | Mình luôn dõi theo,không hiểu sao mình luôn dõi theo cậu.Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu,mình lại càng có dũng khí hơn.Nếu mình cố gắng,mình cảm giác là sẽ làm được,và mình cũng bắt đầu cảm thấy giá trị của bản thân |
| #52 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Love Song | |
| |
|
|
Sun May 01, 2011 8:55 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #53 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Love Song | |
| |
|
|
Sun May 01, 2011 9:44 am | | #54 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Love Song | |
| |
|
|
Sun May 01, 2011 4:22 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #55 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Love Song | |
| |
|
|
Sun May 01, 2011 10:32 pm | | | I just love this place too much.. |
| #56 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Love Song | |
| | |
| | | | - Kazami đã dành bao nhiêu sự tin tưởng cho cậu nhỉ, Shun? Gần như tất cả nhỉ? _ Hishinku vừa nói vừa nhìn thanh Hỏa đao, máu đang nhỏ từng giọt như thách thức thời gian _ Vậy thì sẽ càng thú vị nếu ta giết chết cậu tại đây… Cậu có một cơ hội cuối, gia nhập Kazami vào Hichi đi. - KHÔNG BAO GIỜ!! Shun cố gắng đứng vững. Vết thương không sâu lắm, nhưng dài và mất khá nhiều máu. Nếu không nhanh lên, e rằng cậu không thể đứng vững nữa. Một tay ôm vết chem., một tay rút thanh Kaze de kensaku sau lưng ra. Đó là thanh kiếm cha cậu truyền lại. Có thể nói là vật Shun yêu quý và trân trọng nhất. Nhưng cùng nhìn lại… Cậu chạy lại, vung kiếm… CHOENG Thanh kiếm mỏng của Shun bị Hỏa đao chặn lại, bật ra xa. Vấn đề là chỗ: thanh kiếm của Shun quá quá bé nếu so với Hỏa Đao của Hishinku. Trong chiến đấu, vũ khí cũng là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới thắng thua. XOẸT Thêm một đường đao nữa vào cánh tay Shun. Lần này, vết thương ánh ên những tia lửa. - HỰ…_ Nó còn đau hơn cả những đường kiếm thong thường. Lần này không chảy máu, nhưng những tia lửa nóng đáng sợ cứ chực thiêu cháy cả cánh tay Shun. - Hahaha!!! _ Hishinku cười lớn _ Cậu sao thế Shun? Chiến đấu đi chứ!! Shun lao tới cầm thanh Kaze de kensaku lên. Một cánh tay đã bị thương, thêm việc bị mất máu khiến cậu không thể cầm kiếm vững nữa. - Thật thảm hại quá, Shun Kazami. _ Hishinku lắc đầu ra vẻ khinh thường _ Kazami mãi chỉ là bại tướng dưới tay Hichi mà thôi. Nếu nó không yếu đuối tới mức đó, cha mẹ cậu đã không phải bỏ mạng… Mắt Shun mở lớn. Cái đêm hôm ấy, cái đêm Hichi đột nhập vào Kazami tộc để lấy Phong ấn, cha mẹ cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn để bảo vệ cậu và mọi người. Còn hắn? Hắn đã theo Hichi, theo Hichi để phá hoại Kazami… sự thù hận, sự căm ghét, sự hối hận,… tất cả như cùng hòa vào những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Chúng tạo thành… - Ta quyết phải têu diệt hết các ngươi. _ Shun nói từng chữ thật rõ ràng. Khuôn mặt cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng ở cánh tay bên kia, thanh kiếm đang phát ra ánh sang xanh…
“Hãy để ta xuất hiện…Phượng hoàng của gió… Hãy gọi tên ta… để phá giải lời nguyền bấy lâu nay… Để ta cùng chiến đấu lần nữa… sau nhiều năm say ngủ… Gọi tên ta…”
- PHOENIX! Từ trong thanh kiếm, một con phượng hoàng gió xuất hiện, đẹp hơn bất cứ loài vật nào con người có thể tưởng tượng ra, một vẻ đẹp thanh khiết mà đáng sợ. - Đây chẳng lẽ là… _ Hishinku kinh ngạc khi thấy Phoenix _ Linh thú của gió? - Trò chơi kết thúc rồi, Hishinku… _ Shun chĩa thẳng mũi kiếm vào Hishinku, nói chậm rãi. _ Tấn công đi, Phoenix, cho ta thấy sức mạnh của ngươi. Mũi kiếm của Shun, với một tốc độ nhanh hơn cả gió, đâm xuyên người Hishinku. Không hề có một giọt máu nào. - Sức mạnh của Phoenix… là Ăn mòn tất cả… Cậu rút kiếm ra, quay người đi thẳng. Phía sau, cơ thể Hishinku tan ra từ vết chém. - SHUN KAZAMI!!! Mặc cho Hishinku hét lên như thế, Shun vẫn bước đi, với thanh kiếm tỏa ra luồng khí hình con phượng hoàng… Phía sau, Hishinku nằm đó, với cơ thể từ từ bị gió ăn mòn. Hắn nhìn theo Shun, khuôn mặt có một biểu cảm kì lạ. Căm hận? Tức giận? Không… một sự yên bình… Hắn sắp chết? Đó là điều chắc chắn. Những hình ảnh của quá khứ bắt đầu ùa về…
Hắn gia nhập Hichi để làm gì? Sao tới bây giờ hắn mới nhớ ra…?
Bắt đầu từ ngày hắn-một ninja lang thang không tổ chức, đụng độ một bakugan hoang dã. Nó đã lấy đi của hắn một con mắt. Và lúc đó, ngài Kazami tới, bằng một động tác cực nhanh đã làm đứt đôi con bakugan đó. Hắn không thể quên được khuôn mặt tươi cười của ông khi ông bảo: “Ngươi có muốn đi theo ta không?” Hắn ở trong Kazami một thời gian rất dài. Kazami như một gia đình mà hắn đã đánh mất từ lâu. Và trong mắt Hishinku, ngài Kazami thật sự là một vị thần. Tất cả đều bình yên cho tới ngày đó… Hichi tới tìm Phong ấn – một trong sáu thần ấn. Hắn đã cố hết sức, nhưng không thể bảo vệ được Kazami-sama và Shiori-sama… Shun, thủ lĩnh kế nhiệm lúc ấy còn quá nhỏ. Tuy cậu có tài năng nhưng sau việc cha mẹ bị giết trong một đêm, cậu suy sụp hẳn. Hishinku biết, chỉ trong một thời gian thôi, Kazami sẽ suy tàn. Hắn không thể để yên nhìn gia đình của mình như vậy. Và hắn quyết định… gia nhập Hichi để khi mạnh lên, hắn có thể kết hợp Hichi và Kazami, bảo vệ gia đình quen thuộc này. Trong cuộc chiến để tìm ra lục ấn và “người đó”, chỉ có Hishinku mong chờ, khi bị dồn tới đường cùng, Shun sẽ đồng ý gia nhập Hichi. Lúc đó, sẽ không còn cuộc chiến dài dẳng giữa hai thế lực, mà mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng… Hắn không biết, Shun không đầu hang mà lại triệu hồi được Phoenix-linh thú của gió. Phoenix chỉ xuất hiện với những người đã sẵng sang gánh vác nhiệm vụ. Đó cũng là lúc, hắn biết Shun trưởng trưởng thành… Cậu đã có thể chỉ huy Kazami, không còn là cậu nhóc bị lưỵ ngày nào nữa.
Cuối cùng hắn cũng được chết dưới tay thủ lĩnh Kazami. Hắn phì cười. Shun sao giống cha cậu thế... Kazami-sama...
Hắn rất muốn nói "Xin lỗi"
Nhưng...
Quá muộn rồi… Hắn không đủ sức để nói nữa. Khuôn mặt hắn bị ăn mòn chỉ còn một nửa, nhưng nó lại rất thanh bình. Liệu sau những tội hắn đã làm…ở thế giới bên kia…Kazami-sama còn đón nhận hắn nữa không…? “Shun đã đủ sức để tự gánh vác Kazami rồi…” Hishinku mỉm cười. Môi hắn mấp máy không thành tiếng: - Chúc may mắn…Shun… Đôi mắt hắn nhắm lại, và nó không mở ra nữa, ,khi sức mạnh của Phoenix làm hắn tiêu biến hoàn toàn. Từ lúc đó, không ai thấy một ninja mặc trang phục đỏ, với mái tóc xanh và một mắt bị hỏng, nhìn về vùng rừng của Kazami với một khuôn mặt buồn, mãi mãi… … Shun bước đi trong vô thức,cậu có cảm giác rất kì lạ. Những vết thương không còn đau nữa, nhưng sao lại có cảm giác...thiếu một thứ gì... Sau khi triệu hồi Phoenix, cậu gần như chẳng còn sức nữa, ngã xuống tại bìa rừng, gần ngôi làng. … - Ôi, để hoàn thành cái máy cần nhựa cây ở đây… Ủa, sao có cậu thanh niên ở đây thế này?! Máu nhiều quá! Alice!! Giúp ông với!! -------------- Khá khó khăn khi viết phần này. Nhưng thấy các bạn lên án Hishinku dữ quá, đừng ghét hắn nhé. Chỉ là yêu tộc Kazami không đúng cách thôi ><" | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
|
|
|
|
|
|