Chap 3: Người được chọn
Shun mở mắt dậy. Toàn thân cậu ê ẩm. Có lẽ vì việc triệu hồi Phoenix tốn rất nhiều sức mạnh. Shun nhìn quanh, cậu đang ở trong một ngôi nàh nhỏ nhưng trông rất đẹp và ấm cúng. Có lẽ đây là ngôi làng… Nhưng tại sao cậu lại ở trong ngôi làng…?
- A!! Anh tỉnh rồi!!!
Ok, có câu trả lời rồi đấy.
Ngồi cạnh cậu là một cô gái xinh xắn với mái tóc cam bồng bềnh và khuôn mặt ngây thơ.
- Anh đã ngủ 2 ngày rồi đấy. Tôi cứ tưởng anh không tỉnh lại nữa chứ. _Cô gái đó mỉm cười, nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời.
"Cái gì đây?" Shun nghĩ thầm. _ Tôi đang ở đâu?
Cô gái tóc cam đó chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã vang lên.
- Tất nhiên là nhà của ta, tiến sĩ thiên tài Michael, há há há!!!
Shun quay lại. Đó là một ông lão với mái tóc trắng và cặp kính để hờ trên mắt. Bụt?!?! Không đâu. Bụt sao nhìn mặt gian tới mức thần gian còn chỉ vào mà kếu "Mặt nó gian quá!" Thế chứ?
"Bệnh viện tâm thần?" Một suy nghĩthoáng qua đầu Shun với cục mồ hôi to đùng trên trán.
- Đây là ông của tôi, Michael, còn tôi là Alice, rất vui được gặp anh.
- Rồi rồi, cảm ơn đã băng bó, giờ tôi phải đi ngay. _ Shun đạp cái chăn ra rồi đứng dậy. Giờ phải ra dừng ngay cộc chiến đó, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm…
- A! Anh không được đi! Vết thương chưa kịp thu phép… à quên, vết thương chưa lành hẳn đâu!!! _ Alice hốt hoảng cầm nguyên cái chăn trùm lên đầu Shun khiến cậu té cái bịch (may mà có cái chăn không chắc dập mất mặt đẹp thì phí)
- Nhưng chuyện này rất cần thiết!!!!! _ Shun hét lại. _ Còn một cuộc chiến ở ngoài kia!!!!!!!
- À… ở bãi đất trốn phải không? _ Lúc này tiến sĩ Michael lên tiếng _ Lúc nãy ta đã có xem thử cậu tới từ nơi đâu, và chỉ thấy một khu đất toàn vũ khí…
Shun sững người. Vậy có lẽ họ đã an toàn trở về. Hoặc… chẳng cỏn mấy ai có mặt trên cõi đời nữa… Khi một ninja bị sát hại, sẽ không còn bất kì dấu tích nào… Như đọc được suy nghĩ của Shun, Alice nhẹ nhàng nói.
- Anh đừng lo, anh sẽ sớm gặp lại những người bạn của anh thôi mà.
Shun thở dài ngao ngán nhìn cô bé ngây thơ trước mặt. Cô không biết là chỉ vài ngày trước thôi, tính mạng của cả ngôi làng đang bị đe dọa. Vì "người đó" có thể là bất kì ai ở đây, người mà cả Kazami và bọn chúng đều tìm kiếm.
- Thế nên anh cứ an tâm ở lại đây nhé. ^^ _Alice cười. Ha, mãi nghĩ tùm lum Shun quên mất một cô nhóc "cực kì phiền toái" đang ở cạnh mình này. Cậu nhìn ra ngoài cửa. Mặt trời đang lặn dần, đêm nay cậu sẽ trốn khỏi đây.
Mặt trời lặn…
Không hiểu sao từ trước tới giờ, nó luôn mang tới cho cậu một cảm giác kì lạ.
Giống như là…
Đ
A
U
…
Lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ lan man, Shun lần nữa lại bị đánh thức bởi một giọng nói khác.
- Alice, có đi hái nấm với bọn tới không này?! _ Một cô bé tóc bạch kim với nước da ngăm nâu đang đứng trước cửa, một tay gõ gõ một tay cầm chiếc giỏ được đan một cách tinh xảo. Đó là Julie, cô gái "hấp dẫn" và năng động nhất làng.
- A, mình đang bận rồi. _ Alice đi ra mở cửa.
- Không chịu đâu nha! >_< _ Bình thường cậu có bao giờ bỏ đi hái nấm đâu chứ! >_< Ủa, cậu có khách à? _ Julie rên rỉ.
Julie ló đầu vào, vừa nhìn thấy Shun, cô đã reo lên.
- Óa, anh nào mà "đẹp chai" thế?! Bạn trai của cậu à?
"Đúng là bọn con gái lúc nào cũng nhảm nhí…" Shun thở dài.
- Không….không phải _ Alice ấp úng phân bua _ Ông tớ thấy anh ấy bị thương trong khu rừng nên đưa về thôi…!
- Nghi lắm nha _ Julie cười ranh mãnh _ Công chúa nhà Gehabich coi bộ xứng với hoàng từ này lắm à~
Shun giật mình.
- Cô…cô vừa nói Gehabich…?
- Alice chưa nói à? Tên cô ấy là Alice Gehabich cơ mà.
Gehabich, cái tên này thật sự rất quen.
Như dòng họ nắm giữ Linh Thú của Bóng tối – Hydra…
Và cũng chính là "người đó"…?
Vậy không lẽ… Alice là một trong 6 người được chọn?
(còn tiếp)