Lưu ý: đây là một câu chuyện Tsuki tình cờ nghĩ ra, nếu có gì sai sót thì xin mọi người bỏ qua cho~!! Truyện này là về thời xưa chứ không phải thời hiện đại.
Chap 1: Ngôi làng…
Bầu trời đêm đó, mặt trăng to và tròn lắm.
Cứ như không hề có một gợn mây nào vậy…
Chỉ có điều, mặt trăng màu xanh. Xanh như màu của gió…
Biểu tượng của Kazami…
Một thanh niên trẻ tuổi đứng trên ngọn đồi nhỏ nhìn xuống ngôi làng đang say ngủ trong ánh trăng xanh huyền diệu. Chắc hẳn, ngoài cậu ra, không ai biết đó là điểm nhắm tiếp theo của một bè lũ ninja thống trị vùng phía Tây: Hichi Phái.
Nghĩ tới cái tên đó, đôi mắt hổ phách đẹp của cậu thoáng ánh lên một tia nhìn tức giận. Ai cũng biết, Hochi Phái và tộc Kazami đã có mối thù với nhau từ rất lâu rồi. Và ai cũng biết, với những đoạn quá khứ không toàn vẹn, vị thủ lĩnh trẻ tuổi của những ninja gió này căm thù bọn chúng hơn ai hết.
Gió khẽ thoảng qua, vuốt lên mái tóc đen như màn đêm. Khuôn mặt người thanh niên dịu đi, môi nhếch thành một nụ cười.
- Ta biết mà, Gió… Đây là nơi bọn chúng sắp đến…_Cậu khẽ nói_ Lần này ta phải tiêu diệt hết bọn chúng…
Kéo chiếc áo khoác che khuôn mặt đẹp như tranh, cậu quay người bước vào rừng, nụ cười ấy giờ đây bỗng trở nên đáng sợ, như một con sư tử sắp đi săn những con mồi ngon lành.
- Và tất nhiên rồi…Không ai được sống sót…
Một bóng đen lướt qua những mảng sáng của trăng tên đất. Một ninja tài năng. “Đứa con của gió”. “Phong quỷ”. Cháu trai thủ lĩnh tộc ninja hùng mạnh nhất. Shun Kazami. Lặng lẽ như lúc đến vậy, cậu biến mất trong bóng tối, cứ như chưa bao giờ xuất hiện.
Mặt trăng vẫn lặng lẽ chiếc sáng…
Một ngôi sang băng bỗng vụt qua bầu trời…
“Cậu không nhận ra sao?
Mặt trăng…Đang khóc…”
…
- Alice, vào giúp ông một chút nào!
- Vâng thưa ông, cháu tới ngay ạ!
Alice trả lời rồi chạy ngay tới cạnh ông mình.
- Ông đang làm gì vậy ạ?
Ông nội cô, dược sĩ kiêm bác sĩ kiêm nhà phát minh kiêm kẻ gây cháy nổ của làng đang hí hoáy ghi chép một cái gì đó.
- Xong rồi, ông vừa sáng chế ra một cái máy rất tuyệt. Cháu nhìn xem, nó có thể tự dán dính các mảnh vỡ lại và sửa chữa những món đồ bị hỏng. Đây này.
Nói xong, ông bỏ thử một chiếc bát bị vỡ vào cái máy “Đa sửa chữa” rồi ấn nút. Nó rè rè một hồi rồi bắt đầu ghép các mảnh vào.
- A, thành công rồi kìa ông! _ Alice reo lên.
Chiếc máy khôn lỏi này hình như rất thích làm người khác mất hứng thì phải. Alice vừa khen xong, nó đã bốc khói rồi…dùng chính cái cần lẽ ra để lắp ghép đập cái bát ra te tua hơn. Sau khi gây án, cái máu im re.
- À…Chắc còn phải sửa chữa đôi chút, nhưng ông sẽ thành công cho mà xem. Cháu cứ chờ đi. _ Tiến sĩ Michael ngớ ra một chút rồi dõng dạc tuyên bố_ Dù sao ông cũng là nhà phát minh giỏi nhất làng, một ngày nào đó chiếc máy sẽ hoàn thành!
Alice cười khúc khích, lấy chiếc giỏ dùng để đựng bánh, đi ra cửa.
- Vâng, cháu biết ông sẽ làm được mà. Cố lên ông ơi! Bây giờ cháu đi lấy bánh đây.
- Ờ, nhớ gửi lời thăm ông Rakun giùm ông nhé, và nhớ đem về cho ông mấy cái bánh nướng. Loại nào thì ông ta tự biết rồi. _ Tiến sĩ Michael nói rồi quay lại với công việc ghi chép để sửa lại máy “Đa sửa chữa” của mình.
- Dạ!
Khu chợ nhỏ của làng lúc nào cũng đầy ắp người. Họ trao đổi, buôn bán hay chỉ đơn giản là tìm một nơi để trò chuyện cùng bạn bè.
- A, Alice, đi chợ hả cháu?
- Alice, bác có mấy quả táo ngon lắm, cháu đem về này.
- Chúc một buổi sáng tốt lành nhà Alice!
- Alice!!!!! Làm ơn cưới anh đi!!!!!
- Hi, cháu vẫn khỏe, cảm ơn mọi người. Mà em chưa muốn lấy chồng đâu. _ Alice cười tươi.
Alice là cô gái xinh đẹp nhất làng. Không chỉ làm mọi người yêu quý vì vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ mến, cô còn lấy điểm trong mắt họ với tính tốt bụng, luôn giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Đặc biệt là chưa lấy chồng nên rất được nhiều người theo đuổi. Với cả làng, Alice quả là một thiên thần.
- Bác Rukun ơi, cháu tới để lấy bánh. _ Alice bước vào cửa hàng bánh.
- A, Alice. Chào buổi sáng. Bánh bác nướng xong hết rồi. _ Một người đàn ông báo lùn, trắng có khu6on mặt lúc nào cũng toe toét bưng rổ bánh ra. _ Hôm nay cháu tới sớm nhỉ.
- Dạ. Ông cháu đang nghiên cứu một loại máy mới. Cháu tranh thủ đi lấy bánh ạ. _ Alice trả lời.
- Cháu phải cẩn thận đấy. _ Ông Rukun vừa xếp bánh vào giỏ vừa nói _ Dạo này làng chúng ta có rất nhiều chuyện lạ. Hình như có kẻ lảng vảng ở ngoài làng. Mong là không phải bọn ninja ấy…
- Không sao đâu mà ông. Ninja chỉ ở trong núi thôi, không xuống tận nơi đây đâu. Cảm ơn ông ạ!
Với giỏ bánh trên tay, Alice rời khỏi cửa hàng. Mặt trời vẫn mỉm cười dịu dàng trê nền trời xanh. Liệu sẽ có khi nào…Cả trời cũng nhuộm máu?
Ở ngoài ngôi làng bé nhỏ bình yên, những gã mặc trang phục đỏ sậm với khuôn mặt hiểm ác đang trên đường tới…
Ngôi làng ấy…sẽ còn bình yên tới bao giờ?
Và nụ cười của Alice…sẽ còn tươi tới khi nào đây?