Name: Devil
Rating: 14+
Author: Wind.G or Vento
Genre: Not sure…
Summary: Ờ..đơn giản là 1 chút các scene trong BKG ss2 trong anime, trong fic của tớ và 1 chút gì đó theo trí tưởng tượng điên rồ mà thôi ^^
Warning: không Sa/Ya ^^ và yêu cầu những bạn yếu tim mua thuốc trợ giúp khi đọc fic, không chịu trách nhiệm nếu có ai shock quá đứng tim chết tại bàn nhá
A/n: Ờ…mấy bạn bảo Keith fic kia sao yếu đuối quá Nên tớ gầy dựng lại hình tượng cho anh trong one-shot này thử xem *bay bay****
Tiếng cười vang vọng, ánh mắt xanh thẳm loé lên trên chiếc mặt nạ màu đỏ. Tiếng cười đầy ngạo nghể, tự mãn cho bản thân hắn. Hắn nhìn tên địch thủ của mình hôm nay. Một thằng nhóc dùng Haos có mái tóc màu hồng nhọn dựng đứng. Spectra nhìn bakugan mà hắn vừa đoạt được của tên nhóc, 1 bakugan trong huỳên thoại nhưng cũng sẽ vô dụng khi ở trong tay 1 tên nhu nhược và yếu đuối mà thôi.
Một brawler dùng Haos ư? Hắn nhếch môi cười. Thứ ánh sáng le lói và yếu đuối đó thì dễ dàng dập tắt thôi. Ánh sáng mà hắn có không như thế. Nó là ánh sáng dữ dội và nóng bỏng của ngọn lửa bất diệt. Phải rồi…Nếu không có quỳên lực trong tay thì còn gì là thú vị nữa..?
Hắn biết quỳên lực và sức mạnh là những thứ đầy quýên rũ và mê hoặc nhưng hắn chỉ mới bước chân trên con đường vang danh được rải sỏi vàng đó mà thôi… Hắn biết quỳên lực càng lớn thì sức mạnh cũng nhân lên. Quyền lực…Hắn khao khát và mong muốn nó…
Bước đầu tiên, thủ lĩnh nhóm Hex đã thành công nếu không phải nói là quá dễ. Hắn phì cười nhạo báng những tên chung đội. Ừ thì nhóm của hắn là 1 nhóm phản diện trong mắt lũ chính diện và là anh hùng trong mắt những brawler ngu ngốc khác.
Hắn nghiện cái cảm giác được người khác nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, sợ hãi và nhất là sự căm ghét. Hắn muốn đày chúng đến tận cùng nỗi đau, đay nghiến chúng bằng những lời nói độc ác, dã man, tàn nhẫn, và cuối cùng, cho chúng thấy người bạn thân yêu quý – bakugan của chúng bị hắn sử dụng như 1 con cờ rồi thẳng tay vứt đi như 1 thứ rác rưởi vô dụng. Đúng vậy, hắn nghiện nhất là những ánh mắt căm ghét hắn. Những ánh mắt rực lửa như muốn lao đến giết hắn ngay lập tức. Những ánh mắt mạnh mẽ và khiêu khích, làm hắn càng muốn nhấn chìm chấn, chà đạp chúng…
Hắn dấn thân vào con đường được bao phủ bằng bóng tối đó, con đường hắn biết sẽ dẫn hắn thẳng xuống 1 nơi duy nhất.
Địa ngục.Cười. Hắn chấp nhận.
Thật thú vị…***
Lần đầu tiên hắn cảm thấy thật sự tức giận. Em gái hắn đã phản bội hắn, điều mà hắn không mong chờ nhất.
Chính hắn cũng chẳng rõ cảm giác tức giận này là từ đâu..Là vì hắn không chấp nhận bất cứ ai phản hắn hay chỉ vì hắn bị 1 vố quá đau khi quá tự phụ rằng Mira sẽ luôn luôn là con bé ngoan ngoãn vâng lời chạy theo sau lưng hắn?
Tóc. Tóc. Tóc.Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, cái ly trong tay hắn bể nát. Trong 1 chốc khi nghĩ đến sự phản bội đó, cơn giận của hắn trào lên và hậu quả là những mảnh thuỷ tinh sắc lẻm cứa, ghim sâu vào tay hắn.
Nhưng hắn không thấy đau.
-Master Spectra! Ngài không sao chứ? – Gus hốt hoảng chạy đến nhưng hắn đã đưa bàn tay còn lành lặn lên ra dấu cho cậu đứng yên tại chỗ
Một cách chầm chậm, hắn gỡ đôi găng tay màu trắng ra. Lưỡi hắn lướt ngang những vết cắt. Máu đọng trên khoé miệng.
Tanh và nồng.
Hắn bật cười. Giờ thì hắn đã biết tại sao rồi. Hắn nhìn dòng máu vẫn đang chảy ra, dòng máu liên kết, mối quan hệ duy nhất của hắn và Mira.
Sẽ không bao giờ rũ sạch hay vứt bỏ được neh? Vậy thì cố gắng để làm gì cơ chứ?
Spectra đứng dậy và đi về phòng ngủ. Chiếc mặt nạ nhẹ nhàng rời khỏi gương mặt chưa ai từng thấy của hắn. Gương mặt thật mà hắn luôn che đậy sau chiếc mặt nạ vô cảm. Hắn nhếch mép cười trong khi dùng những dải băng trắng quấn từng vòng quanh bàn tay đang chảy máu.
Nếu đã không thể rũ sạch hay cắt đứt, vậy hắn sẽ dùng cách khác. Thật thú vị khi chà đạp người giữ đầu dây bên kia nhỉ?
Sợi dây vốn có 2 đầu, nếu bên phía kia không còn ai giữ thì sợi dây sẽ không còn, nhỉ?
***
Hắn đã từng nghĩ sẽ không ai có thể chặn ngang con đường của hắn cho đến khi em gái hắn đem theo 1 lũ brawler lắm chuyện và thích phá hoại. Chúng phiền phức nhưng cũng có tài thật đấy, vậy sao hắn không kéo chúng về phía hắn nhỉ?
Hắn thất bại. Một lần nữa.
Và nổi giận, đó là điều không thể tránh khỏi. Trong cơn giận dữ đó, Mira vẫn còn ngoan cố thuyết phục hắn quay lại. Hắn nổi giận nên đã hành động thô lỗ với con bé.
-Có đau không?
Đột nhiên ai đó lên tiếng từ lũ đối nghịch với hắn đang đứng. Hắn thoáng chút nhạc nhiên nhưng không ai có thể nhận ra sau chiếc mặt nạ của hắn. Một người tiến về phía hắn từ đám đó. Một đứa con gái. Cô ta tiến về phía hắn và chỉ dừng lại khi cách hắn chừng 2 bước chân.
Điều đầu tiên hắn nhận thấy chính là đôi mắt màu xám bạc như ánh trăng. Lạnh lùng, giận dữ và đáng sợ. Hắn có thể thấy được nỗi đau và sự phẫn nộ dưới đáy mắt đó…
Nó khác hẳn với những ánh mắt căm ghét trước đây hắn từng chứng kiến…
-Có đau không? – cô ta lặp lại câu hỏi 1 lần nữa, giọng đã dịu xuống 1 chút nhưng ánh mắt vẫn không hề bớt sắc lạnh
Cô ta đang hỏi gì thế nhỉ?
-Cô là ai? Muốn gì? – hắn hỏi lại, 1 điều hắn rất ít khi làm vì những đối thủ của hắn quá chán và bạc nhược, chẳng đáng để có 1 cuộc trò chuyện ngắn với hắn
-Khi gắn những thiết bị đó lên người có đau không?
Đôi mắt xám bạc chuỷên ánh nhìn sang Helios, bakugan của hắn. Hắn có thể nhận thấy sự ngạc nhiên của Helios.
-Cô đang nói cái quái gì vậy? – Helios gằn giọng – Đau hay không cũng được, miễn là ta đạt được sức mạnh!
-Còn anh? – cô nhìn hắn bằng đôi mắt sóng sánh những cơn giận dữ - Khi thấy bakugan của mình như thế, anh có đau không? Khi mất đi Gus, người trung thành với anh nhất, anh có đau không? – rồi cô đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, quá mạnh mẽ đối với 1 cô gái mong manh như vậy… - Tôi đang hỏi anh đó, trả lời đi!
Đau..? Hắn đã quên mất cái cảm giác đau là như thế nào…Gus, Gus đã không còn nữa rồi đúng không..?
Hắn có đau không..?-Tránh ra! – Spectra gạt tay cô ra và bỏ đi
Lần đầu tiên, hắn trốn tránh đối mặt. Lần đầu tiên, có 1 ánh mắt làm hắn cảm thấy băn khoăn và xốn xang… Lần đầu tiên, hắn nhớ tên 1 cô gái…
***
Trên con tàu, lúc này Spectra chỉ còn lại 1 mình. Nhìn những thứ xung quanh, hắn nhận ra đã thiếu đi Gus, người hầu cận trung thành.
-Spectra, anh đang nghĩ gì thế? – giọng Helios ồ ồ trên vai.
-Khi gắn những thiết bị đó lên người, có phải là đau lắm không Helios?
-Phải – Helios nói – Nhưng tôi tình nguyện làm những điều này để có được sức mạnh – ngừng 1 lúc, Helios tiếp tục – Anh đang nghĩ về những gì con bé sáng nay nói à?
Spectra không nói gì. Nhìn thấy Helios đau đớn như thế,hắn cảm thấy đau lòng không? Cả 2 được nối với nhau bằng tham vọng sức mạnh nhưng tình bạn cũng lớn không kém. Lúc mất Gus thì sao? Liệu có phải là hắn đang đau khi đi đâu cũng thấy hình ảnh người hầu cận trung thành dù hắn có bảo cậu phải chết?
Spectra ngước nhìn mặt trăng. Màu bạc huyền ảo dát lên mọi thứ thật là đẹp.
-Liệu có phải, người trái đất nào cũng có màu mắt khiến người ta không thể thở nổi như thế không?
Helios không nói gì, ngước nhìn mặt trăng.
-Đúng là màu mắt của cô ta rất đẹp.. Nhưng ta vẫn không được quên mục đích chính của mình, Spectra.
-Ta biết.
***
Cuối cùng thì đây chính là kết quả. Hắn ngồi trên chiếc ghế cao của Quốc vương hành tinh Vestal. Mục đích cuối cùng hắn đã đạt được. Hắn bật cười điên dại.
Thấy chưa? Hỡi những con người ngu ngốc dám ngáng đường hắn? Các người được gì chứ? Thất bại. Thật thảm hại làm sao…
Kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Hắn lướt ngang những chiếc lồng sắt nhỏ bé xinh xinh, bên trong mỗi chiếc lồng là 1 chú chim nhỏ. Hắn dừng lại, nhìn xuyên qua khe hở của lồng sắt, 1 tên tóc nâu đang bị xích vào tường và đầu gục xuống. À, là tên Kuso Danma, xung quanh, trong những chiếc lồng khác là những tên bạn ngu ngốc của hắn, những thành viên của 1 cái hội vớ vẩn tên Bakugan Resistance. Đây là cái giá chúng phải trả vì dám ngáng đường hắn.
Không tệ nhỉ?Hắn cười thật lớn như lời chào rồi ngạo nghễ bước đi. Hắn dừng lại trước 1 căn phòng, xoay nhẹ nắm đấm cửa. Bên cửa sổ là 1 cô gái đang ngồi. Cô có mái tóc màu cam và đôi mắt xanh biển. Cô đang ngắm những đám mây trôi hững hờ bằng đôi mắt vô hồn và 1 nụ cười vô cảm.
Nhếch mép. Hắn thấy thật hài lòng. Hắn yêu em gái của mình khi cô là 1 con búp bê biết vâng lời như thế này hơn. Ngoan ngoãn chơi trò chơi công chúa trong chiếc lồng của mình.
Spectra cười khi đi trong hành lang. Hắn yêu em gái mình chứ…thế nhưng…làm sai thì phải bị phạt.
Luôn luôn là thế…Nụ cười của hắn biến mất khi đứng trước 1 căn phòng khác. Xoay nhẹ nắm đấm cửa 1 lần nữa, căn phòng hiện ra trước mắt hắn. Một căn phòng trống không, chẳng có đồ đạc gì, chỉ có 1 cô gái đang ngồi giữa phòng. Cô ngước lên khi nghe có tiếng động. Đôi mắt bị bịt kín bằng 1 dải băng màu đen, 2 chân của cô bị xích chặt xuống nền đất cô đang ngồi còn hai tay thì bị còng bằng 2 sợi xích dài nối đến 4 góc phòng.
Cô mỉm cười. Một nụ cười kì lạ và đẹp đến mê hồn.
-Lại 1 ngày thất vọng nữa nhỉ? – cô hỏi hắn – Ngươi sẽ không bao giờ thấy được sự khuất phục nào, dù là 1 chút, hee hee…
Hắn bật cười.
-Đã bao lâu cô không thấy được ánh sáng rồi Dara? – hắn hỏi khi ngồi xuống đối diện cô, tay hắn mân mê những lọn tóc mượt mà màu đen của cô
-Không nhớ nữa ~ Một năm, hai năm, cũng có thể là mười năm – cô nghiêng đầu trả lời, nụ cười vẫn còn trên môi
Spectra mỉm cười. Hai tay hắn đưa lên chạm vào dải băng đen che kín đôi mắt của cô. Dải băng khẽ rơi xuống. Đôi mắt xám bạc nhìn hắn không chớp.
-Ồ, ra gương mặt thật của ngươi đây sao? – cô cười hỏi, tay đặt lên má hắn – Khá đẹp trai đó chứ ~ Không hiểu sao lại phải che đi – cô ghé sát lại tai hắn và thì thầm – Hay là ngươi sợ gì đó?
Hắn mỉm cười.
-Cô có muốn tự do và ánh sáng không? – hắn hỏi, ngón tay khẽ lướt trên đôi môi cô
-Cái đó thì ai mà không muốn chứ - cô cười – Nhưng ta không muốn đổi nó bằng sự khuất phục đâu ~
Spectra bật cười. Rồi nhanh như cắt, nụ cười của hắn biến mất. Hắn nắm lấy mái tóc màu đen, kéo gương mặt cô lại thật sát mặt hắn.
-Cô biết đó – hắn thì thầm – Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu…
-Ehehe, vậy sao – nụ cười vẫn còn ngự trị trên môi, nó lì lợm và thật khó chịu – Đời người ngắn lắm, ngươi sẽ không phải đợi lâu đâu…
Tóc. Tóc. Máu rỉ ra từ 1 vết cắn trên môi hắn. Trên môi cô cũng có 1 vệt máu tương tự. Dara mỉm cười. Nụ cười ngạo nghễ và xinh đẹp như 1 con búp bê thuỷ tinh…
-Neh hehe, chảy máu rồi ~
Đôi mắt hắn sắc lại, tay hắn đưa ra lau vệt máu trên khoé môi cô. Rồi hắn quay đi.
-Quay lại đi.
Cô lên tiếng làm hắn xoay người nhìn cô ngạc nhiên. Từ khi hắn giam cô ở nơi này chưa bao giờ cô nói 1 câu nào với hắn trừ sự mỉa mai và ghét bỏ cùng sự cứng đầu của mình.
-Đó là những gì Mira luôn muốn – đôi mắt xám bạc thật mông lung – Cô ấy luôn mong ngươi quay lại.
Hắn bật cười, nói câu cuối trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Đã quá muộn rồi.
Quay lại ư? Đối với hắn quay lại là thừa nhận sự thất bại và yếu đuối. Khi đã làm hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại…
Dù cho, con đường hắn đang đi dẫn hắn thẳng tiến xuống địa ngục lửa đi chăng nữa…
Ồ mà khoan đã, chẳng phải đó chính là chỗ ở của 1 ác quỷ, nơi mà nó thuộc về hay sao…?
----End---
P/s: Không biết one-shot này có thoả mãn cho các fan của Spectra không
Hờ hờ...Mềnh thì khá thích Spectra thế lày, gian tà vô đối *cười* Như đã nói ở trên, one-shot này viết dựa theo vài cảnh mà tớ lấy trong anime ss2, 1 vài cảnh trong fic Hoa không màu phần 2 của tớ và 1 vài thứ trong trí tưởng tượng bệnh hoạn và điên rồ của mềnh há há. Nếu Spectra ko quay lại mà là phản diện toàn tập thì biết đâu kết thúc sẽ thế lày *cười* Ah, sr fan của các nv trong Resistance nha *xách dép chạy*
Anyway~
Thks for reading~