#1 | | Tiêu đề: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| | |
| | | | Giới thiệu nhân vật : Runo: con gái tổng thống, suốt ngày bị nhốt trong nhà và không được giao tiếp với bất kì đứa con trai nào. Cô có một khả năng kì lạ mà bất kì ai cũng không biết được kể cả cha của cô. Đó là tạo ra một thứ ánh sáng kì lạ đem lại niềm vui cho người khác. Được vệ sĩ bảo vệ 24/24. Trong một lần tình cờ gặp Dan, con mới quyết định trốn nhà và giấu danh tính để kết bạn với Dan . Dan: là một người giao bánh, tính tình cứ như con nít, lanh chang, hay làm loạn nhưng lại rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác và cũng rất hay chọc phá chủ tiệm Alice nhưng cô luôn bỏ qua cho anh. Có khả năng tạo được lửa ma trời, lửa xanh, hỏa khí,… ( thường dùng cái này để trêu chọc người khác ). Kiếp trước của anh là một con rồng do một lần đắc tội với âm ma nhưng nhờ một sức mạnh bí ẩn nên đã đưa anh đến thời đại vài trăm năm sau, tuy sức mạnh vẫn còn nhưng mọi kí ức của anh về kiếp trước đều biến mất
Alice: chủ cửa hàng làm bánh. Hiền lành, đảm đan. Cô có khả năng tạo ra những quả cầu bóng tối có sức phá hủy cực kì mạnh nhưng cô lại rất sợ bóng tối. Có một điều luôn làm cô cảm thấy khó chịu đó chính là thân phân và kí ức tuổi thơ của mình. Kiếp trước của cô là một bí mật khủng khiếp.
Shun: một thầy dạy võ trong một trường trung học. Lạnh lùng. Khá là cô lập vì luôn nghĩ mình là quái vật và là người gián tiếp hại chết mẹ mình. Tuy thế, anh vẫn hay âm thầm giúp đỡ người khác. Có khả năng tạo được gió bão, lốc xoáy.
Masquerade: một người rất bí ẩn, cố làm cho Dan trở về hình dáng rồng như kiếp trước để làm… làm gì thì chưa một ai có thể biết được. Nắm giữ một bí mật to lớn có thể hủy diệt thế giới. Có khả năng y như Alice nhưng những quả cầu bóng tối của anh lại mạnh gắp đôi cô.
Marucho: em trai của Runo, một thiên tài toán học, khoa học và là niềm tự hào của cha mẹ cậu nhưng nó lại làm cho chị cậu thêm buồn. Khi Runo trốn đi thì Marucho cũng xin đi theo chị mình. Tính cũng rất trẻ con, hơi nhút nhát một tí. Có khả năng tạo được nước, sóng, thủy triều, sóng thần…
Julie: Chị em bà con xa của Dan, thường ôm chầm lấy anh mỗi khi gặp mặt. Tuy tính tình có phần phóng túng nhưng lại rất thẳng thắng, luôn nói và làm theo những gì mình suy nghĩ. Tạo ra động đất, dời non, lấp bể…
……………………………………………………………..
Chap 1 :
Vào vài trăm triệu năm về trước, loài rồng là loại thống trị bầu trời và mặt đất, rồng có nhiều loại khác nhau nhưng chúng chỉ có vài chục con trên toàn thế giới do… đa phần chúng đều vi phạm luật lệ ngàn năm:
Không đi vào cấm địa âm ma
Trong số đó, có một con rồng Hỏa Long thuộc tộc rồng quý tộc cao quý. Quay năm suốt tháng nó cứ rong ruổi khắp nơi, nó uốn lượn trên bầu trời tỏ vẻ oai nghiêm, hùng mạnh và tin rằng mình biết tất cả mọi nơi, có một sức mạnh phi thường và có một thế bay tuyệt đẹp. Bỗng một hôm, vài con rồng tộc khác hỏi nó : _ Long ca có biết về vùng đất âm ma không ? Kể tụi em nghe đi.
_ Phải đó. Em nghe nói đó là một nơi rùng rợn, có rất nhiều con rồng trên thế giới đến đó mà không thấy trở về.
_ Cũng có người đồn, nếu ai đi đến đó mà về được thì đó chính là con rồng oai nhất, mạnh nhất trong rồng tộc.
Những lời đó làm cho Hỏa Long không khỏi bực bội. Cái ý nghĩ “ Nếu có ai đó đến được đó thì chính là mình “ bỗng xuất hiện trong đầu. Và chẳng cần phải suy nghĩ về những lời khuyên của mấy lão rồng già trong tộc, nó bay một mạch đến biên giới của Rồng. Bên kia biên giới là một màu tím đen tối, âm u, sát khí nặng nề và… vài mảnh xương rồng vươn *** khắp nơi. Nó hít một hơi thật sâu. _ Chỉ cần đến đó là…
“ Đứng lại”
Một giọng nói vang lên ngay trên một đỉnh núi lớn, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đó. Bóng một con rồng ba đầu màu tìm xuất hiện. Màu tím, màu của bóng tối và là màu đặt trưng của… âm ma… _ Mấy trăm năm nay các con rồng như ngươi cứ thích đến vùng đất của bọn ta – con rồng tím rầm lên – trong khi đó bọn ta không hề đá động gì đến nơi ở của các ngươi… giờ các ngươi đã phá hủy cái quy ước kia trước thì đừng trách bọn ta
Con rồng âm ma kia vừa nói hết lời thì trời bỗng tối lại, mây đen kéo đến rồi một tia chớp đánh thẳng vào Hỏa Long, điện truyền khắp người. Chưa lấy lại sức thì từ đâu ba quả cầu tím với sức mạnh khinh khủng bay đến. Đánh thẳng vào đầu Hỏa Long.
Rầm
Hỏa Long ngã xuống nhưng cũng đủ nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên gương mặt ba đầu kia… Mở mắt. Một cung điện nguy nga xuất hiện và trước mắt anh là một con rồng trắng, âm khí của nó nặng, rất nặng, nặng đến mức có thể làm bất cứ ai cũng phải sợ. _ Ngươi có sức chịu dựng giỏi, giỏi lắm. Đã bị hai đại tướng của ta đánh mà còn có thể sống sót nổi. Ngươi nghĩ sao nếu ta yêu cầu ngươi gia nhập vào tộc âm ma của ta?- Nhìn vẻ ngơ ngác khó hiểu của Hỏa Long, hắn bật cười- ta là Naga- là con rồng âm ma mạnh nhất và ta đang muốn… độc bá thế giới này của rồng. Ta nghĩ ngươi là một chìa khóa then chốt cho kế hoạch này. _ Không… không… không bao giờ. Ta không bao giờ phản bội bạn bè và rồng tộc.
_ Ngươi… thôi được, ta sẽ cho ngươi một thời gian để suy nghĩ để…
Chưa nói hết lời thì hắn bị ngắt ngang bởi một quả cầu lửa bay đến. Trong nháy máy, hắn bay lên và né được quả cầu một cách dể dàng. Quay sang chú rồng bé nhỏ kia và cười một cách thích thú. _ Nếu ngươi đã muốn thì… chết đi
Vừa dứt lời. Hàng ngàn mũi dao từ dưới đất lẫn trên trần nhà bay vụt đến Hỏa Long, đâm vào da thịt, Máu rĩ ra đỏ tươi. _ Đó luôn là kết cục của những kẻ chống lại ta. Hahaha.
“ Naga đại nhân. Cẩn thận”
Giọng nói vang lên và hai bóng đen lao ra đỡ trọn quả cầu lửa với sức mạnh khinh khủng. Trong chớp mắt, hai bóng đen khụy xuống. Đó là một cặp rồng ba đầu và… giống nhau y như đúc. _ Hừ… tên khốn, ngươi… - Naga nghiến răng nhìn hai đại tướng của mình gục xuống- ta sẽ cho ngươi đi chầu diêm vương.
Nói rồi, hắn bay thẳng vào Hỏa long và những ngọn giáo biến mất, làm Hỏa long mất đà. Chớp lấy thời cơ, hắn bắn liên tiếp hai quả cầu trắng vào người Hỏa Long. Chợt… một ánh sáng xuất hiện, màu vàng nhạt bao trọn cả bốn con rồng. Một tiếng nói vang lên trong ánh sáng chói lòa
“ Hỡi sức mạnh của thần linh, hãy phong ấn Naga, đưa hắn vào vũ trụ đen tối. Cho những người đã kia vào thế giới Mấy trăm năm sau và trở thành những con người hoàn toàn khác. Những kí ức của học sẽ biến mất và….”
Tiếng nói vang lên lúc nảy đột nhiên biến mất ngay sau đó. Naga bị đưa lên cao và vụt mất vào bầu trời đen mịt. “ Hãy chờ đó, nhất định… nhất định ta sẽ trở lại và… và thực hiện kế hoạch thống trị thế giới”
Câu nói kết thúc bằng một nụ cười nửa miệng. Tất cả những con rồng kia thì biến mất và… câu chuyện đã bắt đầu…
……………
| | | | | |
|
|
Mon Aug 22, 2011 11:20 am | | #2 | | Tiêu đề: Re: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| |
|
|
Mon Aug 22, 2011 5:19 pm | | #3 | | Tiêu đề: Re: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| |
|
|
Mon Aug 22, 2011 5:26 pm | | | Ai hiểu được lòng dạ của một con người. |
| #4 | | Tiêu đề: Re: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Aug 22, 2011 9:32 pm | | | I just love this place too much.. |
| #5 | | Tiêu đề: Re: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| |
|
|
Tue Aug 23, 2011 7:56 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #6 | | Tiêu đề: Re: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| |
|
|
Thu Aug 25, 2011 9:43 am | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #7 | | Tiêu đề: Re: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| |
|
|
Fri Sep 02, 2011 5:19 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #8 | | Tiêu đề: Re: ( bakugan fanfic ) Người và rồng | |
| | |
| | | | Giới thiệu nhân vật tiếp nè : Keith : quản gia của Runo, một người bí ẩn và nghiệm khắc, có nụ cười kì lạ mỗi khi phát hiện ra chuyện gì đó. Có thể phát ra hỏa khí giống Dan như lại có độ sát thương nghiệm trọng. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất thương em gái
Mira: em gái của Keith, rất có cá tính, là một cô gái bình thường như bao người nhưng... lại rất thu hút những tên… bệnh hoạn ( sr fan của Mira nhá, mềnh không cố ý ) có khả năng thiên phú giống với Julie và là một nữ võ sinh đai… đen trong trường trung học.
Ace : một tay côn đồ khét tiếng là… bệnh hoạn với câu nói châm ngôn “ bất cứ cô gái nào cũng không thể thoát khỏi tay ta” nhưng cũng vì câu nói này mà thường bị Mira gọi là bệnh hoạn ( fan của Ace đừng kill mềnh ) khả năng tiền tàn của một sát thủ với vẻ ngoài… “ bệnh hoạn”. có thể tạo ra ảo giác khiến cho bất kì ai khi bị nhốt vào liền hôn mê và chết dần chết mòn
Ren : đàn anh của Ace cũng là một tay trùm vang danh khắp nơi với vẻ ngoài lạnh lùng, điềm đạm nhưng cũng rất là máu lạnh. Được bọn gian hồ tôn thờ lên làm thủ lĩnh. Luôn là mục tiêu chính của những tên khát máu và là tội phạm nguy hiểm. Có thể phong ấn khả năng của những người khác và làm cho họ bất động.
Fabia : nữ cảnh sát u tú nhất Tokyo, luôn làm tốt nhiệm vụ được giao. Và… Ren là người nằm trong số những tội phạm mà cô muốn bắt nhất. Khả năng là tạo ra ánh sáng xóa đi kí ức của con người …………………………….
Chap 2
_ Ahhhhh !!!! – tiếng một cậu bé thất thanh trong một tiệm bán bánh – cái… cái… bánh… bánh…piza khé..ét… rồi… cô chủ ơi!
Vừa nghe tiếng thét, một cô gái xinh đẹp trong bộ tạp dề làm bếp chạy đến “ hiện trường”… vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của cậu nhân viên mới nhận. Xong cô nhìn xuống cái bánh “xinh xinh” màu đen thui mà mình đã bỏ ra nguyên một buổi sáng để làm đã tiêu tan trong một phút giây vừa đi khỏi. _ Xin… xin lỗi… tôi… tôi… - câu nhân viên vội vàng giải thích nhưng…
_ Không sao đâu, để mình đi làm cái khác
_ Xin lỗi, để tôi phụ cô cho, lỗi cũng do tôi, mỗi lần thấy lửa là tôi lại…
_ Không sao đâu mà – cô chủ tiệm mỉm cười hiền hậu
Cậu cúi mặt cố không nhìn cái nụ cười đó. Nhớ về hồi trước, cậu đã xin làm ở rất nhiều tiệm nhưng do cái tình thích nghịch lửa mà cậu làm hỏng mọi việc có khi còn… mém đốt luôn cái tiệm. Do thế không ai chịu nhận cậu ngoại trừ… Alice. Một cô gái mới chuyển đến đã nhận cậu vào làm dù biết rõ về những “ thành tích” đáng kinh ngạc mà Dan đã làm cho những cửa hiệu quanh đây.
1 phút im lặng trôi qua
_ Dan, cậu giao dùm mình cái bánh trên bàn đến số nhà… - Alice nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ nói, nhưng…
_ Vâng, tôi đi đây
Cô chưa kịp nói số nhà thì Dan đã chạy mất ngút không thấy bóng… Alice nhẹ cười ngượng về sự vụng về không bỏ của Dan _ Cái cậu này. Thế nào cũng quay lại rồi hỏi cho mà xem
Vài giây sau… đúng như Alice nghĩ, Dan quay về với bộ dạng vừa hoảng hốt vừa… mệt _ Cái… nhà… đó… nằm… nằm … ở… đâu… vậy ?
_ Cậu có nghe địa chỉ đâu mà nhớ - Alice che miệng cười- nó ở … ( không biết ghi gì nên để ba chấm vậy ^^~ ) _ À, tôi biết rồi, tối đi đây.
Vừa nói anh lại phóng lên chiếc xe đạp của mình và chạy như bay trên… vỉa hè. Đến cua quẹo thì…
Rầm~~~
_ Đau quá
Giọng anh và một người nào đó đồng thanh. Nhìn lên. Là một cô gái với mái tóc xanh biển nhạt cột chùm ngồ ngộ đang xuýt xoa cái đầu. chợt người đó đứng lên _ Đi đứng vậy đó hả ? sao lại chạy xe trên vỉa hè rồi tông người khác như thế ?
_ Còn cô thì sao ? đi gì mà không nhìn đường, thấy xe mà sao không tránh ?
_tại anh
_ Tại cô
“Tiểu thư”- từ xa, một giọng nói vang lên. Từ trong đám đông, 5 người đàn ông to cao cùng 1 anh thanh niên tóc vàng đi chạy tới _ Tiểu thư không sao chứ ? – người thanh niên tóc vàng nhìn Runo rồi nhìn sang Dan – còn đây là ai vậy ?
Runo nhìn người tóc vàng kia, đôi mắt có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng một lúc sau lại trở lại bình thường. Cô quay đi, hất mái tóc xanh sang phía người thanh niên đó, hai tay khoanh lại, cười và nói với giọng như đùa cợt : _ Bạn trai tôi thì có liên quan gì đến anh.
_ C…Cái.. cái gì ? tôi… tôi là bạn trai của cô… hồi nào ?
Dan lấp ba lấp bấp nhìn Runo với hai mắt tròn xoe, nhưng bị cô kéo tay và lôi đi trước 5,6 đôi mắt kinh ngạc đang nhìn theo. Chợt… _ Dứng lại
Người thanh niên tóc vàng đó nói nhỏ nhưng cũng đủ để Runo và Dan nghe thấy. Cơ thể anh bốc lên một luồng khí màu đỏ. Tuy không hiểu gì nhưng cũng đủ để nhận biết nguy hiểm, nhanh như cắt Dan kéo tay Runo chạy với tốc độ không gian và thời gian. Đến cuối con đường. Dừng lại. Anh ngồi bịch xuống đường và thở mà không biết rằng, một đôi mắt đang nhìn anh với vẻ nhạc nhiên chứa đầy sự cảm mến. _ Tên em là Runo còn tên anh là gì ? – Runo hỏi với giọng ngọt liệm
_ D…Dan… Dan Kuso
_ Chào anh Dan, rất vui được làm quen - Runo mỉm cười nói và đứng lên – tạm biệt, em phải về rồi. Hẹn gặp lại.
Vừa nói xong, cô quay đi về hướng cũ, đôi môi nở nụ cười tươi …………………
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|