Truyện này do mình cùng một số người bạn cùng sáng tác (có dựa vào các nhân vật và cốt truyện của Bakugan một chút)
Nhân vật:
Dean Feydorn, 15 tuổi, sôi nổi, nhiệt tình, tham ăn, lắm chuyện và có chút gì đó hơi ngông.
Ritsu Sinezawa, 15 tuổi, thông minh, chững chạc, ít nói, trầm tĩnh đến…khó ưa.
Maya Izuha, 12 tuổi, tinh nghịch, hòa đồng, ham vui, chỉ thích những môn thể thao dành cho…con trai.
Kari Yurine, 14 tuổi, hiền lành, trong sáng, nghiêm chỉnh, giỏi về nội trợ và âm nhạc.
Hình ở:
http://me.zing.vn/apps/blog?params=ruby_sapphire_128/blog/detail/id/137797661Nội dung:
Chap 1:
- Á á á!!!!!!!!!!!! Thôi chết rồi! Trễ giờ mất tiêu rồi!!!!!!!!!_Dean chạy lòng vòng trong phòng, vừa chạy vừa la oai oái.
Ngày đầu tiên đến trường của Dean quả thật là một ngày xúi quẩy. Cậu chỉ mới chuyển nhà đến Hatodometro không được bao lâu.
Thường thì ở chỗ cũ cậu chỉ đi học buổi chiều và…đây là lần đầu tiên Dean phải dậy sớm như vậy.
Quơ vội miếng bánh trên bàn, cậu xách cặp và ván trượt chạy như bay ra ngoài.
- Con đi học đây!!!
“Không biết Ritsu dạo này ra sao nhỉ?!”
Dean bất chợt nghĩ đến cậu bạn thân thuở nhỏ. Tuy cả hai sống ở hai thành phố khác nhau nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Chỉ là dạo gần đây lúc đang chat nửa chừng đột nhiên Ritsu chủ động tắt máy…Lần nào cũng vậy! Điều đó làm cho cậu rất bực mình.
…
“Reeng!!!”
May cho Dean, cậu tới trường vừa kịp lúc, tính cả thời gian gửi đồ và vào lớp thì với cậu chỉ mất cỡ chừng 1 phút 30 giây.(Nhanh kinh khủng! Trong khi lớp cậu học ở tận lầu 3…).
…
- Thầy xin giới thiệu với các em đây là bạn Dean Feydorn mới chuyển đến lớp ta!
- Ủa?!! Anh Dean???!!!_Một giọng quen thuộc cất lên khi Dean vừa bước chân vào.
Cậu nhìn xuống dãy bàn cuối lớp và phát hiện ra…Maya_Cũng là một thành viên trong nhóm của cậu.
- Hai em quen nhau à?_Thầy hỏi.
Không đợi Dean trả lời, thầy đã sắp cậu ngồi ngay vào chiếc ghế còn trống cạnh Maya.
Giọng thầy nghiêm lại:
- Maya! Nhớ đừng gây gỗ với bạn mới nghe chưa!
Dean thở dài, vác cặp xuống chỗ ngồi, đầu rối lên bởi những dấu “?!???!!!”
“Sao lại là cô ấy chứ! Nếu ngồi kế Maya hết cả năm thì mình chắc bị bầm dập te tua như “hoa treo trước gió” quá! Í, mà mình đâu phải hoa?! Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy…”
Maya cũng có cùng suy nghĩ như cậu…: “Chỉ có một giây lỡ miệng mà phải như vầy…Khổ quá!!!! Thế nào rồi cũng có chuyện cho xem…”
…
Một tiết học trôi qua…bình yên.
Tiết học thứ hai trôi qua…yên bình.
Nhưng tới tiết học thứ ba thì….chuyện Maya dự đoán đã xảy ra…Cô bị chọc cho lên tăng xông.
Chịu không nổi, Maya cốc cho Dean một cái…thấy mấy ông trời.
Từ phía sau, có người gõ gõ vào vai cô bé. Do đang “sung” nên cô quay phắt lại chửi:
- Đứa nào đó?!!!!!
Cơn “sung” của Maya chấm dứt khi bắt gặp được ánh mắt nghiêm nghị của thầy. Cô chết đứng, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Còn Dean thì…nhe răng cười đắc chí.
- Tôi phạt em trực nhật lớp một tuần!_Thầy giận dữ nói.
…
Sáng sớm hôm sau, Maya đã đến rất sớm để trực nhật.
Khi cô bé đang quét lớp thì bỗng nghe có một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau:
- Mình giúp bạn nhé, Maya!
Cô bé quay lại và nhận ra đó là cô bạn thân của mình với mái tóc dài, màu nâu với hai bính nhỏ hai bên.
- Ừ, mình cảm ơn Kari nhiều nha!_Maya vui vẻ trả lời.
- Có gì đâu mà bạn khách sáo!_Kari đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.
Xinh xắn, dịu dàng, hiền lành, thông minh và học giỏi như vậy, thảo nào bọn con trai trong lớp không khỏi “chết lên chết xuống” vì cô.
Vừa làm xong thì thầy cũng vừa tới. Nhìn thấy lớp học được dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, trông thầy có vẻ rất vừa lòng:
- Em trực nhật ngày hôm nay là được rồi…, không cần phải làm đến một tuần đâu.
Nghe thầy bảo, Maya sướng rơn. Cô dư sức biết thế nào rồi thầy cũng sẽ tha thôi, thầy nghiêm, nhưng lại tốt bụng vô cùng.
- Thầy ơi! Sao hôm nay thầy đến sớm thế?_Kari lên tiếng hỏi trong khi cô đang chỉnh lại bình hoa trên bàn giáo viên.
- À, thầy tới nhà Ritsu bàn một vài chuyện vì thấy em ấy không đi học. Nhưng tới nơi thì không thấy ai nên thầy đến trường luôn.
- Chiều nay tụi em rảnh, hay là để tụi em đến nhà bạn ấy thử coi sao!_Maya nhanh nhảu đề nghị và cũng không lâu để cô nhận được cái gật đầu của thầy.
…
Chiều hôm đó…
- Sao tự dưng một hai anh đòi theo cho bằng được vậy hả?!_Maya cằn nhằn, cô vẫn chưa hết bực bội vì chuyện hôm qua.
Dean lảng đi, cậu giả bộ như bị “điếc bẩm sinh”.
“Bực mình!!! Con gái gì đâu mà giận dai như đỉa ấy!”
Khi ba người chỉ còn cách nhà Ritsu không xa…
Bất ngờ, một bọn con trai trượt ván ở đâu xuất hiện bang ngã Maya.
- Nè! Đứng lại coi!!! Làm người ta ngã rồi bỏ đi là sao?!!_Dean tức khí thẩy ván trượt rượt theo, chặn đầu bọn chúng.
- Oh! Mày có vẻ giỏi trượt ván đấy nhỉ?! Muốn gia nhập nhóm tụi tao không?_Thằng to cao, bặm trợn nhất hất hàm, hỏi.
“Grừ! Thật ngang ngược quá đáng!”_Dean nghiến răng ken két.
- Không thèm!!! Bây giờ có chịu quay lại xin lỗi người ta không?!!_Cậu lớn giọng.
- Mày tưởng tụi tao là ai mà phải làm theo lời mày chớ! Mà…cô bé xinh xắn này coi bộ được đây…_Quay sang Kari_Đi với tụi anh không?
Đến nước này thì Dean thật sự đã bị chọc tức…xì khói. Level nổi khùng…cao ngất ngưởng.
Chịu không được, cậu tung thẳng một cú “thập bát la hán chưởng” vào ngay đầu hắn. Mấy tên còn lại thấy động, đồng loạt xông vào.
“Chết! Nhiều quá! Sao đấu lại?!!!”_Dean giật mình lùi lại che cho Maya và Kari.
“Bịch!”, “Bốp!”, “Rầm!” là những tiếng cậu và hai cô gái nghe được trước khi mở mắt ra để thấy…mái tóc xanh dương đậm và chiếc áo khoác xanh lá quen thuộc…
- Ri…Ritsu!
Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó…bọn côn đồ đua nhau bỏ chạy mất dép…
- Cậu…có võ hả? Sao từ trước tới giờ tớ không biết?
- Có hay không kệ tớ!_Ritsu trả lời, tỉnh như không.
Cậu quay lại hỏi Maya và Kari:
- Có sao không?
- Bọn mình không sao!_Kari cười, đáp.
- Gì kì vậy?! Nãy giờ tớ đối phó với tụi kia mệt gần chết mà cậu hông hỏi han gì hết là sao?!_Dean giãy nãy, cứ như con nít.
Cú liếc xéo từ Ritsu khiến cậu…câm ngay lập tức.
“Rõ thật là…cậu ấy chả thay đổi tí gì cả!”_Dean mỉm cười.
….
Nhà Ritsu…
- Các cậu đến đây tìm tớ có chuyện gì à?_Cậu hỏi, đặt khay trà vừa mới pha xuống trước mặt ba “vị khách bất ngờ”.
Maya nhanh nhảu:
- Tụi này đến để…
Chưa nói hết câu, Dean đã chen vào:
- Tại thầy giáo không thấy “ai đó” đi học nên mới nhờ tụi này làm “quân sư” đến mời…
Ritsu nhìn Dean bằng…nửa con mắt.
Sau gần 2 phút liếc nhau…xẹt tia lửa điện, cuộc chiến tranh đã kết thúc bởi tiếng cười khúc khích của hai cô bạn gái.
- Vậy, Ritsu…_Kari lên tiếng_...ngày mai…bạn sẽ đi học chứ?
- Ừm!_Cậu trả lời.
Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra…, Ritsu ở nhà một mình.
- Ba mẹ cậu đi đâu rồi?_Dean đánh bạo hỏi.
- Vừa mới mất hồi hè năm trước…_Cậu nói, giọng trầm hẳn.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng.
Trong đầu ai cũng băn khoăn một câu hỏi, tất cả đếu muốn biết ba mẹ của Ritsu qua đời đột ngột vì lí do gì nhưng lại không dám hỏi. Họ biết cậu sẽ không trả lời.
Bốn người ngồi im lặng ngoài phòng khách mãi cho đến khi họ nghe có tiếng mở cửa:
- Ritsu, cháu đâu rồi? Tới phụ ông một tay coi!
…
(Dean)
Hình như Ritsu ở chung với ông cậu ấy. Ôi trời…, hồi nhỏ cứ lần nào tới nhà cậu ta chơi là y như rằng bị ông ấy lôi đầu ra thử sức…đấu cờ tướng. Mà tôi thì lại mù tịt về chúng mới ác!
Lát sau, tôi thấy Ritsu đi vào, vác theo một đống đồ lỉnh kỉnh cỡ chừng mấy chục kí xuống nhà sau.
“Không thể tin được! Cậu ấy trở nên khỏe như vậy từ khi nào chớ?!”
- Dean! Lâu quá không gặp cháu nhỉ?_Ông Ritsu bất ngờ vỗ vào vai tôi nghe bồm bộp.
Tôi chưa kịp trả lời, ông lại quay sang nhìn Maya:
- Đây là bạn gái cháu à?
- Ế! Cái…cái đó…làm…làm gì có!!!! Ông nhầm rồi!!!
- Nếu không đúng vậy thì chắc đây là bạn gái cháu ha!_Chỉ sang Kari.
- Ông giỡn quá lố rồi đó! Đây là mấy người bạn trong nhóm cháu thôi_Ritsu bấy giờ mới chịu đi ra, giải thích.
- À…, nhóm Gu…Gu gì đó phải hông?!
- Không phải!!! Là Guardian!!!_Tôi bực bội.
Mà giờ vậy là đỡ rồi…, hồi trước mỗi lần gặp, ông cứ kêu tôi bằng “Đen”. Nhớ lại thấy nản…
…………………………………….