Cám ơn mọi người nhiều lắm. Còn về" Người Trong Mưa" ấy, em xin bật mí là, người đó vừala2 Shun, vừa không phải là Shun, he he
Mong mọi người ủng hộ.
--------------
Chap 2:
Nắng ấm áp chiếu vào bên trong căn phòng, đánh thức Alice dậy. Cô bé lờ đờ mở mắt và ngước nhìn xung quanh, mọi người vẫn còn ngủ.
Alice cảm thấy mệt nhoài cả người, nhưng thật lạ khi cô bé không hề cảm thấy buồn ngủ.
Tối hôm qua, cô bé về tới nhà thờ rất trễ. Cô cứ tưởng mình sẽ bị sơ mắng cho một trận, nhưng không ngờ, sơ lại ôm cô mà khóc nấc lên. Còn những đứa trẻ bắt nạt Alice thì đã bị các sơ trách phạt. Nhưng chúng vẫn nhìn Alice với con mắt khinh bỉ.
Alice thay áo rồi bước ra vườn. Cô bé rất thích tận hưởng không khí mắt lành của buổi sớm tinh mơ.
Bầu trời buổi sáng thật trong lành. Những đóa hoa rực rỡ còn đẫm sương long lanh dưới nắng. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xung quanh, thả mình theo cơn gió mát. Alice ngồi xuống thành hồ nước và ngước nhìn bầu trời. Đâu đó vang lên tiếng hót líu lo của vài chú chim non tinh nghịch.
Một khung cảng thật yên bình.
Alice khẽ mỉm cười. Khung cảnh như thế này rất thích hợp để xoa dịu trái tim đang đau đớn của cô bé. Một chút thanh bình để nhận ra, cuộc đời vẫn còn chút gì đó thú vị.
Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, làm mấy chiếc lá “giật mình” lìa khỏi cành cây, rơi lả tả. Và Alice thoáng thấy trên trời, có một đốm đen kì lạ.
Là một chiếc ô màu xanh đang bay là là. Bên dưới, là một cậu bé tóc đen.
Là cậu bé ấy. Người Trong Mưa.
- Người Trong Mưa ơi! – Alice gọi.
Chiếc ô dừng lại, cậu bé nhìn xuống bên dưới. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cậu lại có điều gì đó lạ lẫm.
- Người Trong Mưa ơi, mình là Alice đây, bạn còn nhớ mình không? Chúng ta đã gặp nhau tối hôm qua đấy – Alice cười
Cậu bé đáp xuống trước mặt cô. Ánh mắt vẫn ngạc nhiên như thể không hề quen biết Alice.
- Bạn… là ai? – Cậu bé hỏi.
Alice khẽ sững sờ một chút. Rồi cô bé thở dài.
Phải rồi. Làm sao cậu ấy có thể nhớ một đứa con gái tầm thường như mình.- Bạn là ai vậy? – Cậu bé hỏi lại
- Mình là Alice. Tối hôm qua, lúc mình trú mưa dưới mái hiên, mình đã khóc. Và cậu đã xuất hiện và an ủi mình. Bạn nhớ không?
Cậu bé nhìn Alice chăm chăm, nét bối rối thoáng hiện lên trên mặt.
- Xin…xin lỗi, nhưng mình không hiểu bạn đang nói gì, mình không nhớ là ta có gặp nhau – Cậu bé gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.
- Bạn…thật sự không nhớ gì sao? – Alice sửng sốt. Cô đột ngột nắm lấy tay cậu bé – Thật sự là bạn không nhớ gì sao?
- Xin lỗi – Cậu bé cúi đầu.
Alice thả tay cậu bé ra. Và ngồi xuống thành hồ.
Cô buồn bã nhìn xuống dòng nước trong vắt bằng ánh mắt đau buồn.
- Bạn đừng buồn, có thể bạn lầm tớ với ai đó chăng? – Cậu bé an ủi
- Có lẽ là vậy – Alice quay lại nhìn cậu bé, mỉm cười – Nhưng bạn thật sự rất giống một người tớ quen. Cậu ấy nói cậu ấy tên là Người Tong Mưa. Cái tên nghe lạ nhỉ?
- Vậy sao? – Cậu bé cũng cười – Cũng có nhiều người lầm tớ với Người Trong Mưa lắm. Nhưng tớ không phải cậu bé ấy đâu. Tên tớ là Shun, Shun Kazami, chứ không phải Người Trong Mưa gì đó. Còn bạn là Alice phải không?
Cô bé gật đầu
- Rất vui được gặp cậu, Shun
Alice và Shun ngồi trong vườn, mỗi người cầm một cái bánh – do Alice đem ra từ nhà thờ - vừa ăn vừa trò chuyện.
- Sao cậu bay được hay thế? – Alice hỏi
- Không biết nữa – Cậu bé đáp trong khi đang cực khở cho bánh vào miệng. Hình như cậu ấy chưa bao giờ ăn loại bánh này, nhân bánh dính đầy cả miệng.
- Tớ chỉ đợi gió lên, rồi giương ô, như thế là tớ có thể bay – Cậu bé tiếp tục – Nhưng tớ không thể bay dưới trời mưa. Vì thế, lúc mưa rơi, tớ thường nằm ở nhà, không muốn ra ngoài.
Alice gật gù.
Cậu ấy thật sự không phải là Người Trong Mưa.- Cậu có thể chỉ tớ cách bay không? – Alice cười tinh nghịch.
- Không biết. Nhưng tớ sẽ thử. Với một điều kiện…
- Điều kiện gì? – Alice nghiêng đầu.
Cậu bé hơi cúi đầu, mặt đỏ lựng lên
- Đó…đó là… - Cậu bé bối rối. Rồi cậu ngước mặt lên, nhìn Alice bằng đội mắt hổ phách long lanh của mình – Cậu có thể cho tớ vài cái bánh nữa được không?
Alice tròn xoe mắt nhìn Shun. Rồi cô bé bật cười.
- Được mà. Có gì đâu cậu phải xấu hổ.
- Nhưng tớ chưa bao giờ xin của người khác cái gì cả - Shun nói, mặt vẫn chưa hết đỏ.
Rồi cậu bé cố ngốn cái bành vào miệng thật nhanh, trông rất buồn cười. Và cậu đứng dậy.
Cậu bé xòe ô, đưa lên đầu. Cậu kéo tay Alice vòng qua eo mình và bảo cô bé hãy ôm thật chặt.
Gió nổi lên, cả hai người bay lên cao, nhưng có vẻ hơi khó khăn. Và chắc vì hai người thì hai quá nặng, nên họ chỉ có thể bay là là trên những bụi cây, chứ không thể bay cao lên tận ngọn cây như Shun lúc nãy.
- Giờ tớ mới nhận ra… cậu nặng hơn tớ nghĩ đấy, Alice – Shun cười
- Er, ý cậu là gì hả? – Alice nhăn mặt
Shun bật cười. Cậu bé khẽ đạp nhẹ chân, và hai người bay lên cao hơn với một vận tốc khá nhanh
- Oái! – Alice giật mình. Cô bé bất giác nhắm chặt mắt lại.
Và khi mở mắt ra, cô thấy mình đã lơ lửng ở trên cao.
Shun nhìn Alice, nhe răng cười. Cặp mắt hổ phách nhắm tít lại, nom thật đáng yêu.
Shun khác hẳn Người Trong Mưa ấy. Shun cứ như một đứa trẻ ngây thơ và tinh nghịch. Còn Người Trong Mưa, cậu ấy khá bí ẩn, và tâm lí nữa.Nghĩ đến đấy, Alice bỗng nhiên đỏ mặt.
Shun ngạc nhiên.
- Cậu sao vậy?
- A, không có gì….
Bỗng…
- Hơ hơ hơ, hắt xì!!! – Alice nhảy mũi một cái.
- Cậu thật không sao chứ - Shun lo lắng
- Ưhm… tớ nghĩ tớ bị cảm rồi, chắc tại hôm qua dầm mưa.
Shun tròn mắt nhìn Alice.
- Cảm…là gì?
Alice ngớ người. Chẳng lẽ Shun bị thiểu năng trí tuệ á? Đến cảm cũng không biết.
- Cậu không biết thật, hay đang đùa vậy? – Alice hỏi
- Tớ không biết – Shun nói.
Sốc tập 1.
- Cha mẹ cậu không dạy cho cậu à? – Alice nhướn mà, hỏi
- Tớ không có cha mẹ - Shun đáp tỉnh bơ
Sốc tập 2.
- Vậy cậu sống với ai?
- Một mình
Sốc tập 3.
- Cậu… sống ở đâu…?
- Tớ không có chỗ ở.
Và lần này, Alice cảm thấy hơi choáng váng vì sốc. Lần đầu tiên cô bé sốc nhiều lần trong một ngày đến vậy.
Và lần đầu tiên, co bé nhận ra, trên đời này có người còn đáng thương hơn cả mình, dù Shun hình như không chắc là cũng có cùng suy nghĩ như cô bé, rằng cậu đáng thương, tội nghiệp hay cái gì đó tương tự.
Bỗng, hẫng một cái, Alice cảm thấy mình và Shun đang rơi xuống đất. Cô bé lại nhắm tịt mắt như lúc bay lên. Và sau vài giây, cô bé nhận ra mình hình như đã chạm đất và từ từ hé mắt. Đúng là cô đã xuống tới mặt đất.
Alice thả tay ra khỏi người Shun
- Cậu không có nơi ở thật sao?
Shun gật đầu.
- Sao cậu không đến đây ở với tớ. Các sơ ở đây tốt lắm, họ sẽ chăm sóc cho cậu, dạy cậu nhiều thứ…
Chưa kịp để Alice nói hết câu, Shun đã cắt ngang
- Tớ không thích.
- Tại sao? – Alice ngạc nhiên
- Không biết – Shun nhún vai – Chỉ đơn giản là tớ không thích.
Alice hơi thất vọng trước câu nói của Shun. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi.
- Thôi được rồi, cậu không thích thì thôi. Nhưng cậu có thể đến đây chơi với tớ nữa không?
Shun suy nghĩ một chút. Rồi gật đầu.
Alice mỉm cười tươi rói. Nếu là người khác, thì ắt hẳn sẽ phải đỏ mặt trước nụ cười vô cùng đáng yêu này. Nhưng Shun thì khác. Cậu bé chỉ cười đáp lại, không hề có một biểu cảm nào lộ ra trên gương mặt đẹp đẽ nhưng có nét gì đó vô hồn.
- Tớ phải đi đây
- Cậu đi à? Khi nào thì cậu quay lại – Alice ngước nhìn Shun
- Không biết – Cậu bé nhún vai. Rồi giương ô.
Gió thổi, Shun bay lên. Nhưng rồi cậu bé bỗng đáp xuống lại.
- Sao vậy? – Alice hỏi
- Bánh của tớ đâu?
Alice tròn mắt, hơi ngạc nhiên một chút. Rồi cô bé bật cười.
- Bánh của tớ đâu? – Shun nhắc lại
Alice cố gắng nín cười trước vẻ mặt chờ đợi của Shun, trông ngây thơ và đáng yêu kinh khủng (đối với tác giả là vậy)
- Chờ tớ một chút – Alice chạy vào trong và quay trở lại với một túi bánh.
Shun cầm lấy, nhe răng cười như muốn nói ‘cảm ơn’, rồi bay đi mất. Alice đứng nhìn theo bóng Shun khuất dần trên bầu trời trong vắt, giống như lúc tối qua cô bé đúng dõi theo Người Trong Mưa. Trong một thoáng, cô bé nghĩ rằng, Shun và Người Trong Mưa là một.