Chap cuối đây. Vì lười + lượng chất xám có hạn nên mình không thể kéo dài fic hơn nữa. Tất cả mọi thứ đều dồn vào chap cuối nên hơi dài một tí. Mọi người đừng thắc mắc tại sao tình cảm của hai người lại nhanh như điện xẹt nhá (giống cái fic Hoa hồng quá ><). Và xin đừng tò mò hay phản bác lại vấn đề Alice mới 9,10 tuổi đã biết yêu. Ya, em đang điên, và lười kinh khủng (hậu quả của fic Angst), nên không rõ mình đang viết cái gì ^^". Thông cảm nhé.
-------------
Chap 7:
Một căn nhà hoang. Một căn phòng bỏ trống. Tấm chăn rách và chiếc giường cũ.
Không một vết tích cho thấy có người sống trong đó.
Alice đặt cậu bé tóc đen xuống chiếc giường.
Một tiếng cót két vang lên, chiếc giường khẽ rung như chuẩn bị sập.
Alice kéo chiếc chăn cũ đắp lên người cậu bé. Lặng lẽ sờ lên trán cậu.
Không sốt.
Người cậu không ướt, cũng chẳng có biểu hiện gì là bị bệnh cả. Vậy tại sao?
Cô bé thở dài.
Kiểm tra lại tình trạng của cậu bé lần cuối cùng, Alice nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Mưa vẫn còn rơi. Mưa hoài. Mưa hoài.
Không biết từ bao giờ, mà Alice cảm thấy thích mưa.
Cô bé thích cái cảm giác mát lạnh khi mưa tạt vào người. Thích nghe tiếng vọng trầm buồn lạnh lẽo của mưa. Thích ngắm nhìn những giọt mưa giăng giăng trên trời, và vỡ tan khi va vào khung cửa sổ.
Mưa vụn vỡ. Như giấc mộng đẹp đẽ của con người.
Vụn vỡ. Như trái tim của cô.
TócMột giọt nước lăn dài trên gò má trắng hồng. Không phải mưa.
Là nước mắt.
Alice thấy đau.
Alice. Daisuki…Câu nói của cậu bé lại vọng về trong tâm trí cô. Cứ vọng lại, vọng lại mãi, như một điệp khúc dài bất tận.
Daisuki?
Là thật, hay dối lừa.
Alice không biết.
Nhưng cô bé nhận ra mọt điều.
Có lẽ cô cũng thích Shun và Người Trong Mưa.
Shun mang cho cô cảm giác ấm áp, dịu dàng. Cậu ấy giống một cơn gió xuất hiện trước và sau cơn mưa.
Người Trong Mưa mang cho cô cảm giác bí ẩn, ma quái nhưng rất an toàn, như một người bảo vệ. Cậu ấy là cơn mưa mát lạnh ngoài kia.
Alice thích họ, không phân biệt giữa Người Trong Mưa và Shun. Đối với cô, hai người là một.
Nhưng…
Nếu Alice yêu họ, Shun và Người Trong Mưa sẽ chết. Nếu cô muốn họ sống, thì cô sẽ là người biến mất khỏi cuộc sống này.
Biến mất khỏi cuộc sống.
Đó chẳng phải điều cô mong muốn sao?
Sao cô lại phân vân? Sao cô lại sợ?
Cô không muốn hai người đó chết.
Nhưng thật sự, cô không muốn biến mất.
Yêu.
Sao khó khăn đến thế?
Yêu một người là có tội sao?Mưa vẫn rơi. Mưa hoài. Mưa hoài.
Mưa vỡ tan.
Mưa khóc.
Mưa đau.
Yêu một người
Khó khăn đến thế sao?
- Bây giờ, mình phải làm gì đây? – Alice thì thầm
Mưa rơi…
- A… Alice…
Cô bé quay lại.
- Người Trong Mưa! – Cô bé hoảng hốt khi thấy cậu bé tóc đen đến dựa vào thành cửa, nhìn cô bằng vẻ mặt mệt mỏi.
Alice chạy đến bên cậu, và đưa tay ra đỡ lấy thân hình đang loạng choạng bước đi của cậu bé.
Người cậu ấy, còn lạnh hơn lần đầu tiên Alice chạm vào.
- Sao cậu lại ra đây?
Cậu bé ngước lên, mỉm cười với Alice. Nụ cười ngây thơ và đẹp lắm.
Là Shun.
- Cậu… là Shun…?
Mỉm cười.
Alice đỡ Shun ngồi dựa vào vách tường mục nát.
Shun thở dồn dập. Mặt cậu bé ngày càng đỏ hơn, cho dù làn da cậu vẫn lạnh ngắt.
- Cậu không ổn, Shun – Alice nhíu mày lo lắng
- Tớ biết – Shun mỉm cười – Nhưng không có cách chữa đâu
Alice thở dài.
Cô bé biết những gì Shun nói là đúng.
- Tớ sắp đi rồi – Shun nói trong hơi thở dồn dập và đứt quẳng
- Vậy sao?
Gật đầu
-Có lẽ, tớ sẽ đi thay cậu, Shun à – Giọng Alice vang lên, buồn buồn như tiếng mưa rơi tí tách.
Biến mất
Có lẽ sẽ tốt hơn
Cho Alice. Và cho rất nhiều người. Cho cả cậu nữa.
Shun nhìn Alice. Miệng cười buồn.
- Cám ơn… Nhưng tớ sẽ không đưa cậu đi…
Alice bật cười
- Phải, người đưa tớ đi là Người Trong Mưa, phải không? Đáng lẽ tớ nên nói cho cậ ấy mới phải.
- Không đâu – Shun nói, giọng đều đều. Đôi mắt cậu vô hồn, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt – Sẽ không ai dẫn cậu đi đâu. Cả Người Trong Mưa. Cả tớ. Không ai đâu…
Alice ngạc nhiên. Cậu ấy nói vậy là sao?
Im lặng.
Không cười nữa.
Mưa vẫn hoài rơi. Rơi mãi. Rơi mãi…
Shun loạng choạng đúng dậy. Cố giữ cho mình không ngã quỵ xuống, cậu bé chậm chạp đi ra ngoài.
Mưa đổ lên người cậu.
Cậu ướt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ướt vì mưa.
Lần đầu tiên cảm nhận nước mưa, thú vị nhỉ? Giọng Người Trong Mưa vang lên trong đầu Shun vẻ thích thú.
- Cảm giác hơi lạ một chút
Lần đầu tiên mà, cái gì cũng lạ- Mát thật đấy – Shun mỉm cười
Ra đi trong cơn mưa thế này, cũng vui ha?Gật đầu
- Shun, cậu sao vậy? – Alice chạy tới, nắm lấy tay Shun.
Nhưng, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé lại xuyên qua tay cậu.
Hẫng.
- Cái… cái gì vậy? – Alice sửng sốt
Shun quay lại, cười buồn. Nụ cười nhạt nhòa dưới mưa.
- Tớ phải đi rồi, Alice. Vĩnh bi---
Cậu nói của Shun bị chặn lại khi Alice tát vào mặt cậu.
Không hiểu sao lúc đó, cô có thể chạm vào hình ảnh đang dần mờ đi của Shun
- Cái gì mà vĩnh biệt. Tớ không cho cậu nói như vậy! – Alice giận dữ - Shun, daisuki!
Shun tròn mắt nhìn Alice. Mặt cô bé phớt hồng.
Cậu bé mỉm cười.
- Cám ơn
Và đặt lên môi cô bé một nụ hôn. Nụ hôn ướt, mang hương vị của mưa.
- Tạm biệt – Cả người Shun bay lên. Hình ảnh cậu nhạt dần. Nhạt dần…
- Cậu phải trở về đấy.
- Tớ không biết nữa, nhưng tớ sẽ cố gắng
- Tớ sẽ chờ cậu. Mãi mãi.
Hình ảnh Shun tan biến mất, hòa vào cơn mưa.
Trong phút chốc, Alice nhìn thấy, nụ cười của Shun và Người Trong Mưa đang hiện lên trên bầu trời.
Mưa tạnh.
Nắng tỏa khắp nơi.
Người Trong Mưa đi rồi…
--------------------
Mười năm sau…
Trường quay…
- Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Giám đốc tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, người sở hữu cả ngàn hecta đất và ba nhà máy phân khối lớn, cùng với các chi nhánh công ti phân bố cả trong và ngoài nước. Xin mời, cô Alice – Người dẫn chương trình phát thanh dõng dạc gọi tên vị khách mời của họ.
Từ trong sân khấu, mộ cô gái xinh đẹp bước ra. Mái tóc màu cam mượt mà xõa dài xuống hai vai, ôm lấy khuông mặt hình trái xoan và nước ad trắng mịn. Đôi mắt nâu nhạt hiền lành lấp lánh như hai viên pha lê. Cô vận một bộ trang phục khá đơn giản với chiếc váy dài gần đầu gối màu xanh nhạt và chiếc áo sơ mi trắng. Ở cô toát lên một vẻ quyến rũ lạ kì.
- Xin chào, Alice-sama – Người dẫn chương trình lịch sự chào cô
- Chào, cô không cần phải gọi tôi là sama đâu – Cô mỉm cười. Bên dưới loáng thoáng có tiếng xì xầm
“Cô ấy đẹp quá”
“Rất giỏi nữa”
“Cô ấy là niềm tự hào của nước Nhật”
Alice cười thầm.
Họ chấp nhận cô. Trong khi lúc trước, họ chính là những người ruồng bỏ cô.
Thời gian làm trái tim họ thay đổi?
Có lẽ là không.
Họ chấp nhận cô, vì cô là một giám đốc, một người giàu có, thông minh và xinh đẹp.
Suốt mười năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng để sống để tồn tại, và để vươn lên. Trở thành giám đốc ở cái tuổi 19, 20 này đâu phải là dễ.
- Alice-san, xin cô hãy cho biết – Giọng người MC vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô – Cô làm cách nào để có thể trở thành một người giàu có như vậy? Thôi chúng tôi được biết, thí trước đây cô là trẻ mồ côi
- Cố gắng – Alice cười – Tôi cố gắng vươn lên bằng nghị lực và quyết tâm của mình. Và nhờ một phần vào trí thông minh của tôi. Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều người giúp đỡ tôi.
…
- Sau đây là một vấn đề khá tế nhị của một khá giả dành cho cô, Alice-san. Xin hỏi, cô đã có người yêu chưa?
- Vẫn chưa – Alice trả lời, lòng tự hỏi ai lại đưa ra câu hỏi kì cục như thế - Nhưng… - Alice khựng lại một chút. Hình ảnh của một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt hổ phách hiện lên trong đầu cô – Tôi đã từng hẹn ước với một người…
---------------
Alice đứng giữa một khu vườn đầy hoa rực rỡ. Nắng trải dài trên những cánh hoa. Lung linh. Lung linh.
Alice ngồi xuống một băng ghế đá, ngước lên trời.
Bầu trời trong vắt. Những áng mây trắng trôi bồng bềnh. Gió mơn man thổi qua những tán cây, tạo ra tiếng xào xạc, xào xạc.
Có lẽ, trời sẽ không mưa.
Alice ngước lên trời. ỉm cười.
Nụ cười của một ai đó hiện lên. Vừa bí ẩn, vừa ngây thơ, và rất ấm ấp.
- Tớ sẽ chờ cậu, mãi mãi…
---------------
Trời đang quang đãng bỗng tối sầm lại. Mây đen lũ lượt kéo đến.
Mưa.
- Cậu không cần phải chờ đâu – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Người đó nẹ nhàng đưa tay, che mắt Alice lại, nói bằng giọng trầm trầm
- Đố cậu, tớ là ai?
- Cậu là, Người Trong Mưa, hay là Shun? – Alice cười khẽ.
- Cả hai
Alice quay lại, ôm chầm lấy cậu.
- Đồ ngốc, cậu có biết tớ chờ lâu lắm không. Mười năm rồi đấy!
- Tớ biết – Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô – Tớ đã về rồi đây
Mỉm cười.
Cô ngước lên. Và hai người chìm sâu trong một nụ hôn. Ngọt ngào. Lẫn đầy vị mưa.
---------------
- Thật sự tớ không thể tin là mình có thể quay về - Cậu bật cười.
Hai người đang ngồi trên một chiếc xích đu để trước căn biệt thự rộng lớn của Alice.
- Vậy sao? Thế làm sao cậu quay về được?
- Chuyện đó dài lắm. Mình mất đến cả mười năm mới về được mà
- Còn chuyện này nữa – Alice nói – Cậu là hợp thể của Shun và Người Trong Mưa, vậy tớ gọi cậu bằng cái tên nào bây giờ?
Cậu mỉm cười. Nụ cười vẫn như lúc trước, vừa hiền hòa lại bí ẩn.
- Shun Kazami, đó là tên tớ bây giờ
- Shun Kazami? Tên hay đấy. Mười năm xảy ra nhiều chuyện nhỉ? Cậu trong đẹp hơn khi cậu là một đứa trẻ nhiều
- Cám ơn – Shun cười – Bây giờ tớ đã là một con người bình thường rồi
- Là sao? - Alice chớp mắt
- Nghĩa là không còn sống quá lâu nữa, không còn giữa mãi một hình dáng nữa. Cũng không thể bay bằng ô, hay dẫn người khác đi tìm hạnh phúc
Alice chợt im lặng.
Cô ngã người ra sau, thả hồn vào bầu trời đang tí tách mưa.
- Cậu đang nuối tiếc, phải không?
- Có một chút. Nhưng bây giờ, được ở bên cậu, tớ đã thấy thỏa mãn rồi.
Cười.
- Anh yêu em.
- Em cũng vậy.
Mưa vẫn rơi. Tí tách. Tí tách từng nhịp. Mưa hoài…
Và bây giờ, hãy nhìn lên bầu trời kia
Bạn có thấy
Người Trong Mưa đang cười.
_Owari_
---------------
cám ơn mọi người đã ủng hộ fic này, từ giờ em sẽ chú tâm lo cho các fic khác.
Tem lần này mang vị mưa. Ahaha ^^~