#1 | | Tiêu đề: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Thu Aug 18, 2011 3:46 pm | | | Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại. |
| #2 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Thu Aug 18, 2011 3:50 pm | | | Mình là bạn của alice and shun rất vui được quen biết với mọi người hihi |
| #3 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Thu Aug 18, 2011 8:01 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #4 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Thu Aug 18, 2011 9:21 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #5 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Fri Aug 19, 2011 8:02 am | | #6 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Sun Sep 04, 2011 4:32 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #7 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Mon Sep 12, 2011 10:22 am | | | ko |
| #8 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Tue Sep 13, 2011 9:02 am | | | Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo |
| #9 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Tue Sep 13, 2011 9:01 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #10 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Wed Sep 14, 2011 7:18 pm | | | Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo |
| #11 Thu Sep 15, 2011 8:17 am | | | Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt. Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi |
| #12 Thu Sep 15, 2011 11:09 am | | | ko |
| #13 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| | |
| | | | Chap 3: Trước sự cố bất ngờ đó, mặc cho mọi người ai cũng cuống quýt đưa cô gái vào phòng y tế, Shun vẫn đứng yên như trời trồng. Cậu đứng yên thì cũng đúng thôi vì cậu quá bất ngờ, cậu đã nhận ra cô bé đó chính là người mà cậu mong muốn gặp nhất- Alice. Shun có lẽ sẽ đứng trời trồng giữa trời nắng như thế nếu không có tiếng trống vào lớp. Cậu quay người lại, thất thiểu đi vào chỗ ngồi. Trông bộ dạng cậu bây giờ hệt như là mới bị thất tình, thở dài, gục xuống bàn. Nhân dịp đó, những tên con trai trong lớp bày trò trêu cậu nhưng cậu cảh thèm nghe cũng chẳng thèm động thủ hay bỏ ra ngoài sau khi ném cho bọn chúng một cái nhìn sắc hơn dao, vì trog đầu cậu bây giờ còn gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc cam nữa đâu. Chán! Bọn con trai trêu cậu hoài cũng chán, tự động giải tán, ai về "nhà nấy" "Haizz! Không biết Alice có tha thứ cho mình không nhỉ? Chắc là có vì mình và cô ấy có duyên...-Mới nghĩ tươi sáng một chút Shun đã xịu ngay-Ờ mà duyên phận thì có vấn đề gì cơ chứ? Có mà làm cho Alice thấy ghét mình thì có! Trên đời này có ai mà lại dễ dàng tha thứ cho một kẻ đã khiến cô vào phòng y tế nằm chung với mấy đưa trốn tiết đâu chứ!" -- Shun tiếp tục thở dài. Bỗng có tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu khiến cậu giật mình: -Shun!Shun! Ngước mắt lên, Shun thấy Asami-cô bạn lớp phó xinh đẹp- đang đứng trước mặt cậu, cô có vẻ rụt rè, nhút nhát. Shun nhìn cô nhưng không nói gì, tiếp tục gục mặt xuống bàn. -Shun! Shun mình...mình có...có... Thấy Asami cứ lấp lửng mãi, Shun bèn ngửng mặt lên, nói: -Asami có chuyện gì cứ nói đi, mình không ăn thịt bạn đâu! -Mình...mình... Asami vẫn tiếp tục lấp lửng, đôi má cô đỏ ửng. Thấy vậy, Ami-cô bạn lớp trưởng- nổi cáu: -Asami muốn nói là... Ami chưa nói hết câu, Asami đã nói nhanh, lớn: -Hôm nay lớp mình có một học sinh mới. Shun có thể giúp đỡ bạn ấy được không? Asami hét lên khiến cho mọi người trong lớp ai cũng giật mình, tất cả quay lại bàn của Shun. -Asami bạn đừng có hét lớn như vậy. Mình sợ lắm!-Ami nói -Ơ! Mình...mình-Asami trở lại cẻ nhu mì, nhút nhát thường ngày -Hì có mỗi chuyện ấy thôi mà Asami cứ úp mở mãi làm mình tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ. Câu nói của Shun làm Asami đỏ cả mặt, cúi mặt xuống đất. -Nào, Asami đã nói rồi đó, cậu có đồng ý giúp đỡ cho mem mới của lớp mìn không? -Rất tiếc là không thể!-Shun nói ngay không cần suy nghĩ -Why? What? Cái gì? Tại sao?-Ami ngạc nhiên -Tại mình không thích-Shun nói đơn giản -Nhưng bạn là người giỏi nhất nhì lớp mà. Việc giúp đỡ bạn mới là... --Không hề có cái luật nào bắt buộc người học giỏi nhất lớp phải giúp đỡ người mới cả-Shun cắt lời Ami -Nhưng.... Ami dừng lại vì biết cãi nhau với một người thẳng tính, nghĩ gì là phải làm cho bằng được như Shun là không thể. Ami ấm ức về chỗ không quên lời đe: -Cứ chờ đấy tôi sẽ méc cô cho xem! Rồi cùng Asami về chỗ. Ngay sau đó, cô giáo bước vào lớp. Nhưng cô không đi một mình mà dẫn theo một cô gái có mái tóc cam. Cả lớp ồ lên vì cô quá xinh đẹp, tuyệt nhiên không ai chú ý trên trán cô có một miếng bông trắng. Cô giáo giới thiệu: -Đây là Alice Gehabich, thành viên mới của lớp mới từ Nga chuyển sang. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé. -Vâng!-Cả lớp đồng thanh -Thưa cô xin hãy để em giúp đỡ Alice cho ạ! Ami đứng dậy nói. Cô giáo mìm cười: -Ừ có em giúp đỡ là cô yên tâm rồi! Alice em hãy ngồi cạnh Ami nhé! Alice im lặng nhìn quanh lớp rồi nói: -Thưa cô em có thể tùy chọn chỗ mình thích không ạ! -Sao! vậy cũng được em muốn ngồi chỗ nào? -Thưa cô em muốn ngồi... [Còn nữa] | | | | | |
|
|
Thu Sep 15, 2011 7:07 pm | | #14 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Fri Sep 16, 2011 3:32 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #15 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Sat Sep 17, 2011 6:19 pm | | | Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo |
| #16 Tue Oct 04, 2011 8:48 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #17 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Wed Oct 05, 2011 4:13 pm | | | Con người có thể đánh mất nhiều thứ nhưng xin đừng đánh mất trái tim yêu thương. |
| #18 Thu Oct 06, 2011 10:45 am | | | ko |
| #19 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Mon Oct 10, 2011 10:55 am | | | ko |
| #20 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| | |
| | | | Chap 4: Alice đang nói thì ngừng lại một chút. Chả là cô muốn xác minh xem cái người mà đang cầm cuốn vở bìa xanh che trước mặt, ngồi cạnh cửa sổ kia có phải là... hay không. Cô nhìn quanh lớp một lần nữa và phát hiện ra khuôn mặt háo hức, nôn nóng cùa các boy trong lớp. Chính điều đó làm Alice hơi khựng lại. Shun nói riêng còn bọn con trai thì nói chung, ai nấy đều mơ ước được vinh dự ngồi gần một cô gái xinh đẹp như... Alice đây. Nhưng Shun, cậu vẫn còn bị vướng vào vụ lúc nãy, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Tuy không hề nhìn Alice bằng đôi mắt hy vọng(cuốn vở che hết rùi mà) nhưng trong lòng cậu vẫn tràn trề miền hy vọng thầm kín mà chỉ có.... mới biết được. Alice dừng ở chỗ Shun hồi lâu rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: -Thưa cô em muốn ngồi.... Alice chưa nói hết câu thì một tên con trai bàn cuối đứng lên, cắt lời cô: - Thưa cô! Alice là bạn mới, mà trong trường chúng ta... - Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp - vậy xin cô hãy giao bạn ấy cho em. Em và nhóm bạn của em nhất định sẽ bảo vệ bạn ấy đến cùng. Hắn nói xong, cả lớp bỗng che miệng cười khúch khích. Cả lớp chỉ dám cười khúch khích thôi là vì hắn... là một... ma quậy trong lớp và còn hay bắt nạn bạn bè nữa chứ. Hắn và đám bạn của hắn cũng thế. Cả lớp không những cười vì sự bốc phét hạng cao của hắn mà còn cười bởi hắn tuy to con nhưng lại sở hữu một "nhan sắc trời phú" rất ư là... (khó tả quá) thế mà lại dám mơ tưởng đến một cô gái tuyệt mĩ như Alice. Thấy cả lớp đồng loạt che miệng cười, lũ bạn của hắn bực lắm, đứng dậy: - Nè! mấy người kia, cười cái gì mà cười. Người ta có ý tốt muốn bảo vệ nữ nhi yêu đuối thì có gì sai! Mấy từ "nữ nhi yếu đuối" bọn chúng cố tình kéo dài ra làm cả lớp được dịp cười xả láng - Nè! Mấy người bảo vệ hay ức hiếp vậy!? Ami kê tủ đứng vào miệng chúng. Bọn chúng đỏ mặt, vội vàng ngồi xuống, cả lớp cười lăn. Thật sự là bọn chúng đang rất cần một cái hố... cực sậu, cực rộng để chui xuống. Nhưng trong lớp làm gì có cái hố nào âu, chỉ có gầm bàn thôi. Mà chui xuống gầm bàn thì còn gì là "danh dự đàn ông, con trai" Shun là người duy nhất không cười bọn chúng vì cậu đang... rất cảm phục chúng. Hắn thừa biết là mình không hề học giỏi hay đẹp trai gì sất mà dám đứng lên yêu cầu, không hề sợ làm trờ cười cho lớp. Trong khi đó cậu thì.... Đợi cả lớp ổn định xong, cô giáo quay sang nói với Alice: -Alice em đã quyết định chỗ của mình chưa??? Hay là để em ngồi cạnh Shu... Cô giáo chưa nói hết câu, Ami đã đứng dậy nói: -Thưa cô! không thể để Alice ngồi cạnh Shun được đâu! bạn ấy đâu có chịu giúp Nghe Ami nói vậy, Shun im lặng dù lòng cậu đang sôi sục, Cậu biết đây chính là đòn trả đũa mà Ami dành cho mình hay là cậu tưởng vậy??? - ý kiến Ami là như thế, còn Alice ý kiến của em thế nào??? - Thưa cô! - Alice tặc lưỡi nói sau một hồi suy nghĩ - Em muốn ngồi... Mọi người trong lớp nhìn theo phía cô chỉ....
| | | | | |
|
|
Mon Oct 10, 2011 5:49 pm | | #21 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
Mon Oct 10, 2011 6:59 pm | | | Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo |
| #22 | | #23 | | Tiêu đề: Re: fanfic: Duyên phận | |
| |
|
|
---QUICK REPLY--- |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | |
| Chat -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|