#1 | | Tiêu đề: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| | |
| | | | FIC này vốn là của chị Ayuko viết trên zing me,nay em chỉ post lại thui,chị bỏ qua nha chị Ayuko
Chuyện xảy ra trong một lần tình cờ, nhóm Brawlers đang đi dã ngoại trong rừng. mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chợt:
“Dan! Cứu chúng tôi! Dan…”
Dan giật mình quay sang hỏi Shun:
- Cậu có nghe thấy gì không hả Shun?
Shun nhìn Dan vẻ khó chịu:
- Thấy gì là thấy gì?
Dan khựng lại vài giây: “Rõ ràng mình vừa nghe thấy cái gì mà…”. Drago từ trong túi Dan chui ra:
- Cậu làm sao vậy hả Dan?
- À, không! Không có gì!_Dan lúng túng.
- Anh Dan nhanh lên! Lạc mọi người bây giờ!_Marucho la lớn.
- Ừ! Anh tới liền!_ “Chắc mình nghe nhầm tiếng gió thôi…”
Cả bọn dừng chân bên một thác nước lớn và đẹp chưa từng thấy, bên dưới còn có một hồ nước. Nước trong hồ mang một màu xanh tự nhiên hiếm thấy…Đột nhiên:
“Đừng! Đừng đụng vào…”
- Phoenix…cô nói gì lạ vậy?_Shun hỏi.
- Tôi có nói cái gì đâu!
“Vậy tiếng nói hồi nãy từ đâu phát ra? Thật kì lạ…chả lẽ mình lẩm cẩm giống Dan rồi sao?”
- Shun! Sao đứng một mình vậy?_Dan ở đâu xuất hiện xô Shun ngã ùm xuống hồ.
Shun nhanh chóng nhảy lên bờ và bỏ đi một mạch.
- Anh Shun dòm lạ quá!
- Ừm! Cậu ấy đâu có dễ bị anh Dan xô té như vậy!_Runo gật gù.
- Em nói vậy là có ý gì hả?
- Là sao? Bộ em nói hông đúng à! Về tốc độ và thực lực anh đâu có bằng anh Shun!_Runo cãi lại.
- Ai nói! Anh hơn hẳn Shun về Bakugan chớ bộ!
…
Trong lúc Dan và Runo đang cãi nhau chí chóe thì…
- Shun! Lúc nãy cậu suy nghĩ cái gì quan trọng lắm phải không?
- Sao cô hỏi vậy Phoenix?
- Vậy nếu không sao lại để bị ướt như chuột lột thế này…
- Này, tôi không giỡn với cô đâu!
- Shun!!! Chờ tớ với…
Shun quay lại và bất ngờ khi thấy Alice đang đuổi theo mình.
- Hộc! Hộc!...cậu đi nhanh quá à!
- Có chuyện gì?
- Khăn nè! Lau cho khô đi!_Alice đưa Shun.
- Không cần phải làm vậy đâu!
Alice ngừng lại, nhìn Shun chăm chú.
- Gì nữa?_Shun khó chịu.
- Sao cậu để bị té vậy? Bộ đang suy nghĩ chuyện gì hả?...có phải là…..giọng nói lạ phát ra từ khu vực hồ nước không?
- Bạn cũng nghe được à?
- Ừ! Tại mình tưởng là tiếng gió lùa qua cây thôi…
- … “Chuyện này lạ đây! Dan, Alice và mình đều nghe thấy! Chắc chắn không phải ảo giác!”_Shun lại tiếp tục suy nghĩ.
- Thôi, mình về đi! Mắc công mọi người lại tìm!
Đang trên đường trở về thì:
- Shun! Alice! May quá, tìm đươc hai bạn rồi!
- Có chuyện gì vậy Julie?
- Hai bạn có gặp Runo không?_Julie hốt hoảng.
- Không! Làm gì có!_Shun khẳng định.
- Tự nhiên một trận sương mù ập đến làm mọi người lạc nhau cả, Runo tới giờ còn chưa tìm được…_Julie lo lắng.
- Dan đâu?
- Anh Dan chạy đi tìm Runo rồi!
Không nói gì thêm, Shun chạy một mạch về hướng thác nước. Julie nói quả không sai, bốn bề đều là sương mù giăng tứ phía chẳng biết đường đâu mà lần.
- Shun…chờ tớ…_Giọng Alice vang lên giữa đám sương mù.
- Quay về đi! Không khéo lại bị lạc bây giờ!_Shun la lên.
- Cậu ở đâu vậy, Shun???
Alice giờ đang đứng rất gần Shun nhưng cô lại không hề nghe thấy giọng nói của cậu.
“Lạ thật! Sao Alice lại không nghe thấy mình chứ! Hay tại màn sương mù này…Vô lí! Mình rõ ràng có thể nhìn thấy cô ấy mà!”
Đang loay hoay tìm Shun thì:
“Soạt!”
- Á á…
May thay Shun kịp chụp lấy tay Alice nếu không cô bé đã bị rơi xuống vực thẳm rồi…
- Alice…Có sao không? Bám chắc vào!
- Cậu nói gì vậy Shun? Sao tớ chẳng nghe được gì cả?_Alice ngơ ngác.
Bỗng Shun thấy tay của Alice từ từ biến thành trong suốt rồi nhòe dần khiến cậu không thể chạm vào được nữa…Cô bé bị rơi vào màn sương mù dày đặc…
- Alice!!!!!!
…………………….
- Hơ! Đây là đâu?
Runo tỉnh lại trong một căn phòng lạ trang trí toàn một màu trắng toát với rèm và pha lê trong suốt, cạnh cô bé là một cô gái ăn mặc như người hầu:
- Công chúa! Người tỉnh rồi!
- Hả? Ai là công chúa?_Runo ngơ ngác.
- Người không là công chúa thì còn ai vào đây nữa…
“Trời đất! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này!”
- Cô chủ tỉnh rồi!_Tigres chui ra.
- Tora? Vậy…còn mọi người đâu?
- Tôi không biết!
Runo bật dậy định ra ngoài thì bị một đám người chặn lại, trong lúc hỗn loạn cô bé lỡ làm Tigres rơi xuống cửa sổ…Tigres la lớn:
- Cô chủ cứ tạm thời ở đây! Tôi sẽ đi tìm Dan và Drago…họ sẽ có cách cứu cô ra!
Nói rồi Tigres lăn về hướng rừng thông rồi biến mất.
- Tora!!!!
………………………
Nói về Dan, cậu ta vẫn còn lang thang trong rừng tìm Runo thì…… “Bịch!”. Dan không hiểu sơ ý thế nào đã bị té xuống cái hố to đùng gần đó.
- Ui da! Chắc vỡ bàn tọa mất!_Dan nhăn nhó.
- Cho đáng đời cậu! Đi tìm người mà lại lo ngước mặt nhìn trời…tìm sao bắc đẩu hay gì?_Drago bực bội.
- Bắc đẩu cái đầu của anh! Tại sương mù dày đặc nên tôi không thấy cái hố trước mặt chớ bộ!_Dan la làng, vang cả lên trên miệng hố.
Sương mù càng ngày càng dày đặc làm Dan cảm thấy ớn lạnh.
- Kiểu này chắc lạc mọi người rồi!
Dan và Drago bắt đầu kiếm đường để leo lên. Lạ thay, trong cái hố đó hiện lên một con đường hầm tối đen như mực. Drago nói:
- Đằng nào cũng lạc rồi! Vào đó thử xem sao!
- Ừ!
Càng đi sâu vào trong, không khí càng nặng nề đáng sợ.
- Dan, cẩn thận! Hình như có sát khí đâu đây…_Drago lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ.
- Không có gì đâu mà! Anh đa nghi quá đấy…Nhìn tôi nè! Có gì đâu?
Dan quay người lại đi giật lùi, nghênh mặt lên ra vẻ tự cao, bỗng cậu nghe có cái gì nong nóng đang thổi phà phà vào lưng mình.
- Dra…Drago…ca…cái gì sau lưng tôi…vậy?
Hai người quay lại và bắt gặp một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào họ, nó rít lên từng tiếng như muốn phá tan tành cả cái hang. Dan nói nhỏ với Drago:
- Tôi đếm nha!............1…………2………..3…….Chạy!!!!!!!
Dan dốc hết tốc lực chạy bán sống bán chết rồi lại……. “Binh!” một cái (vấp cục đá), té đập mặt xuống bất tỉnh nhân sự….
………………………..
- Dan! Dậy mau! Có tin tôi tung cước vào mặt cậu không hả?
Nghe tiếng oang oang của Drago, Dan bực bội bật dậy như cái lò xo, phản pháo:
- Hay quá ha! Cái chân anh dài có cỡ chừng 0.75cm mà dám tung cước tôi! Anh rảnh quá!...........mà……….ủa……???
- Gì?
- Đây là đâu? Sao dòm giông giống Vestroia….
- Ờ há! Cậu nói tôi mới để ý!
Đột nhiên phía trước có một đoàn người ngựa rầm rập tiến tới, tên dẫn đầu la lên:
- Thấy rồi! Đừng để nó chạy trốn!
Hoảng hồn, Dan lại tiếp tục co giò bỏ chạy:
- Chuyện gì xảy ra vậy Drago? Sao cứ phải chạy hoài như vậy chớ?_Dan mếu máo.
Thấy Drago vẫn yên lặng, Dan thúc giục:
- Drago, anh nghĩ ra cách gì chưa? Nhanh lên! Chạy hoài mệt wá!!!!!!!!!
- Im đi! Đừng có hét vào tai tôi chứ!_Drago bắt đầu nổi cáu.
Chạy vòng vo một hồi lâu, Dan và Drago bị bọn họ dồn đến đường cụt, không thể thoát ra được.
- Mau tung tôi ra đi! Tôi nghĩ nếu nơi này đúng thực là Vestroia thì không cần dàn trận thẻ bài tôi vẫn có thể biến hình được!
- Nhưng lỡ không phải thì sao?
- Cứ tin tôi đi!
Hết cách, đuối lí với Drago và đang bị dồn vào đường cùng, Dan đành đánh liều tung Drago ra. Vừa chạm đất, một luồng hơi lửa từ bên dưới bao trùm lấy Drago và giúp cậu ta biến hình.
- Đúng như mình nghĩ!
- Anh tuyệt lắm Drago!
Quay sang bọn người kia:
- Bây giờ ta sẽ cho các người nếm mùi…thịt xiên nướng do đầu bếp Drago trổ tài!
“ Đâu có cần giới thiệu như vậy….Dan đúng là hết thuốc chữa!”_Drago thở dài.
- Đúng rồi! Đúng là họ rồi!_Bọn người đó la lên.
Sau đó họ đồng loạt cúi rạp người trước mặt Dan và Drago:
- Chúng tôi xin nghênh tiếp người thưa hoàng tử!
- Cái gì??????_Dan kinh ngạc.
- Cậu là………hoàng tử?_Drago quay sang Dan.
Dan(ngu luôn).
- Có thật không đó?_Drago nghi ngờ.
- Bẩm, đúng vậy thưa…….thần thú hộ mệnh Pyrus!
- Trời! Chắc tôi ói chết mất!_Drago tròn mắt.
“Chuyện gì nữa đây trời!!!!”_Dan bối rối.
……………………..
- Mọi người đâu hết cả rồi? Trả lời mình đi! Dan, Runo, Marucho, Julie……Shun!!!
Trong bóng tối mịt mờ bao vây Alice, một bóng người bước ra nhìn cô bé chằm chằm.
- Shun…phải cậu đó không?
Cái bóng ấy không nói không rằng, xoay lưng đi mất dạng. Alice vội đuổi theo cái bóng đó…..dọc đường đi hiện lên những kí ức đẹp đẽ từ khi cô bé còn nhỏ mà dường như Alice đã quên mất.
……………………..
- Hic! Hic!
- Bạn làm sao vậy?
- Mình…bị…lạc mất ông mình rồi!
- Khăn nè! Bạn lau nước mắt đi!
- …
- Sao bạn bị lạc?
- Hôm nay…là ngày đầu ông đưa mình sang Nhật Bản. Đang đi, mình thấy cây này nở hoa đẹp quá nên đứng lại xem một chút….rồi…
- Rồi bạn lạc hả?
- Ừ…hic…
- Khóc không giúp được gì đâu! Nín đi!
Cậu bé cúi xuống nhặt một bông hoa anh đào vừa rơi xuống đất, cài lên mái tóc dày của cô bé. Dường như đã quên đi nỗi buồn, cô bé lau vội hai hàng nước mắt và nở nụ cười.
- Bạn cười nhìn dễ thương lắm!
- Vậy hả?
- Ừm!
Cậu bé cũng đáp lại bằng một nụ cười thật hiền lại rất chính chắn, trông chẳng giống một chú nhóc tí nào.
- Bạn chờ mình một chút!
Cậu bé đó bỗng chạy đi. Năm phút sau cậu quay lại, trên tay là nhánh anh đào rất đẹp.
- Cho bạn đó!
- Cảm ơn bạn! Đẹp quá à!
…
- Alice! Cháu đâu rồi? Alice!!!
- Ông nội!
- Vậy là tốt rồi! Tớ về trước nha!
- Bạn không ở lại chơi thêm chút nữa sao?
- Mẹ và ông đang chờ mình ở nhà! Hẹn gặp lại nha, Alice…à không…Sakura!
Cô bé nhìn theo bóng cậu bé chạy khuất dần sau hàng anh đào, nó ngước lên hỏi ông:
- Sakura là gì vậy ông?
- Nó có nghĩa là hoa anh đào đó cháu, chắc cậu bé đó ví cháu như loài hoa mùa xuân này…
“Tiếc quá! Mình quên béng mất việc hỏi tên bạn ấy mất rồi…….Cảm ơn bạn nhiều lắm! Mong sau này, sẽ có ngày gặp lại…”
Alice nhắm mắt lại nghĩ thầm, tay còn ôm nhánh anh đào nở rộ.
…………………………….
hay lắm đó! | | | | | |
|
|
Tue Mar 15, 2011 10:30 am | | #2 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 15, 2011 11:19 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #3 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 15, 2011 11:40 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #4 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 15, 2011 12:16 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #5 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 15, 2011 1:56 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #6 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 15, 2011 2:24 pm | | #7 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 15, 2011 10:19 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #8 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 15, 2011 11:13 pm | | #9 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 3:42 pm | | #10 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 4:24 pm | | | Shun X Alice is no.1 ^^ |
| #11 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 4:56 pm | | #12 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 29, 2011 10:02 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #13 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Tue Mar 29, 2011 10:59 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #14 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Thu Mar 31, 2011 10:07 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #15 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| | |
| | | | Đây,mình post theo đã hứa(Sorry vì 0 post mấy buổi hôm trước;sáng mình ở nhà nội mà dữ liệu ở tít nhà chính;còn hôm nay thì đi tham quan mệt quá giờ mới post và com được,sorry nha)
- Cô chủ! Cô chủ!
- Ơ…..Hydra…..
Alice gượng dậy nhưng dường như đầu cô bé vẫn còn choáng váng. Đến khi định thần lại cô mới cảm thấy rùng mình khi xung quanh Alice là một không khí lạnh lẽo, không có lấy ánh mặt trời. Cô bé hoảng sợ lùi lại thì chạm phải một vật gì đó, Alice từ từ quay lại nhìn,….toàn là những bộ xương, hóa thạch của các Bakugan xấu số nằm vương \"\"\".
- Hydra! Đây là đâu…..sao…đáng sợ quá!_Alice nói với giọng ngắt quãng.
- Đây chắc là vùng đất chết rồi! Cô chủ đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô!
“Chắc có lẽ Hydra nói đúng! Biết là vậy nhưng sao mình vẫn thấy…bất an…không biết mọi người giờ này ra sao rồi!”
Alice nhắm mắt lại, chắp 2 tay lên trước ngực cầu nguyện để xua tan đi nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cô bé. Chợt cô nghe có cái gì đó chạm nhẹ vào vai mình. Tuy rất sợ nhưng Alice vẫn cố mở mắt ra…đó là Hydra.
- Không sao đâu! Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô mà! Tôi sẽ mãi ở bên để bảo vệ cô….cho tới lúc chết…
- Hydra…cám ơn!_Alice nở nụ cười
Ngừng được một lúc lâu, Hydra lại tiếp:
- …cho nên…cô chủ phải mạnh mẽ lên! Cô vẫn còn những người bạn của mình mà…
- Ừ!
Nói rồi Hydra xoay lưng biến hình.
- Cô chủ! Chúng ta đi thôi!
Alice leo lên lưng Hydra và tiếp tục một cuộc hành trình mới đi tìm lại chính bản thân mình.
Trong bóng tối tại nơi mà Alice vừa đi qua, có một bóng người theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô bé.
- Xong 3 đứa rồi! Chỉ còn lại 3 đứa kia nữa thôi!
Nói rồi cái bóng ấy biến mất, để lại nụ cười đầy ẩn ý.
………………….
- Ái da! Đau đầu quá đi thôi!.......Ủa? Mà đây là đâu vậy cà?
Thấy Julie tỉnh dậy, Golem mừng rỡ nhảy tới:
- Julie! Cô tỉnh rồi sao? Làm tôi lo quá!
Julie hốt hoảng nhìn quanh, không có một ai. Cô liền cầm Golem lên hỏi dồn dập:
- Mọi người đâu cả rồi, Golem? Còn anh Dan nữa…anh ấy đâu????
- Cô hỏi tôi cũng bằng không…lúc tỉnh lại tôi chỉ thấy có Marucho và Predator…còn mấy người khác thì…..làm sao tôi biết…
- Vậy Marucho đâu?_Julie tiếp tục nhìn quanh.
- Cậu ấy đi lấy nước rồi…
Vừa lúc đó thì Marucho và Predator về tới. Cậu bé thở hồng hộc, đưa cho Julie chai nước mới lấy về:
- Chị tỉnh rồi hả? Uống nước cho đỡ mệt nè!
- Cảm ơn em, Marucho!_Julie đón chai nước từ tay Marucho, cô hỏi tiếp_Mọi người đâu rồi…còn đây là đâu?
Marucho nghe vậy liền gãi đầu:
- Em thiệt hông biết nói sao với chị bây giờ nữa…lúc em tỉnh lại thì chỉ thấy chị và Golem thôi à! Mọi người chắc bị lạc 4 phương 8 hướng mất rồi…
- Vậy thì còn ngồi đây làm gì! Chúng ta nhanh chóng đi tìm mọi người thôi!
Julie đứng dậy kéo Marucho đi, hướng về một nơi mà chính họ cũng không biết là nơi nào…
…………………….
- Phoenix! Hình như ta bị lạc tới một chỗ khác nữa rồi thì phải!
- Hình như là vậy…không khí âm u, lạnh lẽo hơn khi nãy rất nhiều…, hay là tôi thử bay lên xem sao!
- Có chắc là cô biến hình được không?
- Không thử sao biết!
Phoenix nhảy khỏi vai Shun và cố gắng tập trung biến hình, cũng giống Drago lần trước…lần này, một cơn lốc vây lấy Phoenix và giúp cô biến hình.
- Được rồi! Shun, ta đi nào!
Shun phóng lên lưng Phoenix, cô lấy đà rồi bay vụt lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, Shun bất ngờ khi thấy có những hàng cây chạy dài nối với nhau thành hình biểu tượng của gió_Zephyros.
“Chả lẽ nơi này chính là….”
- Shun…nơi đây hình như chính là Vestroia…cậu có nghĩ giống tôi không?_Phoenix lên tiếng.
- Tôi cũng nghĩ vậy….nhưng lần trước khi tôi tới Vestroia thì làm gì có rừng cây như thế này….
- Cậu nói cũng có lý! Vậy thử làm một vòng nữa xem sao…
Phoenix bay cao hơn nữa, vượt qua tầng mây dày. Ở đây 4 bề chỉ toàn là mây, không có gì khác.
- Chẳng có gì là lạ cả! Ta xuống nghỉ được chưa Shun?
- Khoan đã! Tôi thấy có cái gì đó ở bên kia…cái chấm đen đó đang tiến đến gần chúng ta, càng lúc càng nhanh!_Shun chỉ tay về hướng mà cậu thấy cái chấm đen.
Shun và Phoenix đứng yên một chỗ để nhìn cho rõ. Đến khi nó bay vụt qua thì Shun mới nhận ra, cậu gọi với theo:
- Alice! Hydra!!!!
- Shun…_Alice quay đầu lại.
Hydra cũng chuyển mình bay ngược lại:
- Sao 2 người lại ở đây?_Hydra hỏi
- Câu đó phải để chúng tôi hỏi mới đúng!_Phoenix nói.
- Thôi! Có chuyện gì thì cứ xuống đất đã rồi nói tiếp_Shun xua tay
Shun và Phoenix bay xuống trước, Alice và Hydra theo sau. Phoenix lén nhìn Shun, hỏi:
- Cậu…vui lắm có phải không?
- Ừm! Thiệt may quá! Alice vẫn bình an vô sự!_Shun khẽ cười.
………………………
- Công chúa à, đừng có qua bên đó! Nguy hiểm lắm!
- Có cái gì mà nguy hiểm?_Runo hỏi cô người hầu.
- Bên đó là Cổng Nova! Cô không qua được đâu!
- Cổng Nova?_Runo càng tò mò hơn.
- Đó là cổng thông với đất nước Nova! Mỗi đất nước đều có 5 cánh cổng như vậy…nó là thông đạo ngắn nhất để đến bất kì 1 nước nào ở Vestroia…
- Vậy hả? Cám ơn nhá!
Nói rồi Runo lấy hết sức chạy thật nhanh, xuyên qua cánh cổng rồi mất hút.
…………………….
Ở Nova lúc đó là buổi trưa, trời nóng gấp 5-6 lần ở Luminoz, điều đó càng khiến Runo thêm bực bội:
- Nóng chết đi được mà! Anh Dan mà ở đây chắc cũng bị nướng chín mất rồi! Trời ơi là trời!!!!!!!!
- Ai cho nhà ngươi la hét ở đây hả?
- Miệng của ta, ta có quyền chớ! Can dự gì đến ngươi!
- Lính đâu! Bắt con nhỏ này lại giao cho hoàng tử xử lí!
Dan lúc này không khác gì một tù nhân, chỉ khác là nơi nhốt cậu là một lâu đài lớn, có hệ thống cách nhiệt nên cũng dễ thở được phần nào. Bỗng có một tên lính chạy vào bẩm báo.
- Giờ muốn gì đây?_Dan bực bội.
- Bẩm! Có con nhỏ ngoài kia cứ la hét gọi tên người! Chúng thần đã bắt được nó! Xin hoàng tử định đoạt…
- Trông như thế nào?_Drago hỏi.
- Tóc dài màu xanh dương nhạt cột thành 2 chùm ở 2 bên ạ!
- Runo!!!!_Dan reo lên.
Cậu lập tức phóng ra ngoài tìm Runo. Lúc bắt gặp cô bé đang bị 2 tên lính lôi đi, Dan la lớn:
- Thả ra ngay! Cô ấy là bạn ta mà!
- Anh Dan!!!
Runo mừng rỡ nhào tới ôm chầm Dan làm cậu vừa bất ngờ vừa đỏ hết cả mặt. Dan bối rối:
- Có gì…từ từ nói…sao….làm vậy….nghẹt thở!
Runo giật mình đẩy Dan ra. Im lặng một hồi, cô bé ngước lên hỏi:
- Anh…có gặp Tigres không vậy?
- Có! Cậu ấy vẫn chưa tỉnh….đang nằm trong ấy đó!
Dan kéo Runo vào lâu đài và chỉ vào phòng to nhất. Trong đó, một con cọp trắng đang nằm mê man, miệng không ngừng kêu tên Runo (chắc do bị sảng).
- Lúc anh và Drago gặp Tigres, mình cậu ta dính đầy thương tích…sau khi đem vào chữa trị, cậu ta lên cơn sốt và tới giờ vẫn chưa tỉnh_Dan cúi đầu nhìn Tigres.
- Tora!!!!_Runo lao vào ôm lấy Tigres_Tôi đã ở đây rồi…anh làm ơn tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà…
Nhìn Runo khóc, nước mắt rơi lã chã…Dan định lại gần thì Drago cản:
- Đây là chuyện của bọn họ! Tốt nhất ta nên để họ yên tĩnh thì hơn…
- Anh nói đúng, Drago…_Dan nhìn Runo lần nữa rồi quay lưng bước ra ngoài.
“Cầu mong Tigres sớm bình phục…”
…………………………..
Ngày hôm sau, đang ngủ thật ngon lành trong chiếc chăn ấm thì Dan nghe có tiếng Runo hét thất thanh. Cậu vội tung chăn nhảy ra khỏi giường, chạy thật nhanh đến phòng Tigres, thấy Runo, Dan liền hỏi:
- Chuyện gì? Có chuyện gì sao Runo?
- Tora…Tora-chan…mất tích rồi…_Runo ôm mặt khóc nức nở.
- Cậu ấy bị thương nặng như vậy thì có thể đi đâu được chứ?_Drago hoài nghi.
Chợt Runo đứng phắt dậy, cô bé xô Dan ra và chạy ào ra ngoài, miệng kêu tên Tigres liên tục với nỗi thất vọng. Dan bần thần nhìn theo bóng Runo chạy khuất dần mà không biết phải làm gì, cậu quay sang hỏi Drago:
- Tôi chỉ là 1 tên bất tài…đúng như vậy không?
- Không đâu!_Drago khẳng định_Mau đuổi theo cô ấy đi!
Dan nhìn Drago rồi đứng dậy chạy theo Runo, cậu không hay biết là có 2 bóng người đang theo dõi mọi hành động của cậu một cách chăm chú:
- Bây giờ tấn công được rồi chứ?_Một bóng người nói khẽ.
Cái bóng còn lại nở một nụ cười ma mãnh:
- Được! Đánh con nhỏ kia cho ta! Nhưng cứ chờ 1 chút đã…đừng có vội…
…………………………..
- Hơ….
- Cô chủ! Chuyện gì vậy? Người cô run lên rồi kìa!_Hydra nhìn Alice vẻ lo lắng.
Shun đang đi đằng trước, nghe vậy cậu liền quay đầu xuống hỏi:
- Có sao không?
- Không! Không có gì đâu!_Alice lắc đầu_Chỉ là….
- Sao vậy?_Shun và Phoenix bắt đầu lo lắng theo.
- Mình linh cảm…có chuyện gì đó không tốt….
Shun nhìn Alice dò xét, cậu có vẻ không tin cho lắm. Nhưng sau đó cậu lại bảo Phoenix:
- Cô có thể biến hình lúc này không?
- Được chứ! Nhưng để làm gì?
- Chúng ta bay lên cao thám thính tình hình xem sao…
Phoenix tuy còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn biến hình, Shun nhảy lên lưng Phoenix, cả 2 nhanh chóng bay vụt lên cao…hút khỏi tầm mắt của Alice và Hydra.
- Shun! Cậu tin lời Alice à…_Phoenix dè dặt.
- Một phần do trực giác thôi! Tôi tin Alice không nói dối…vì tôi cảm thấy…Dan sắp gặp nguy hiểm…
- Sao cậu biết?
- Thì là trực giác mà!_Shun cười.
Phoenix lấy làm lạ, cô chưa bao giờ thấy Shun cười hiền như vậy kể từ trước tới giờ…
- Cô đừng ngạc nhiên! Tôi và Dan là bạn chí thân từ thuở nhỏ…lẽ nào lúc cậu ấy gặp nguy hiểm mà tôi lại không hay không biết chứ!
- Ừm! Cậu nói cũng có lí…
……………………………..
Lúc bấy giờ Julie và Marucho vẫn còn lang thang đi tìm mọi người, dường như họ đã thấm mệt.
- Chị Julie ơi…còn nước không vậy?_Marucho vừa thở vừa lau quệt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
Julie lấy chai nước ra dốc ngược xuống, thở dài chán nản:
- Hết rồi! Không còn một giọt nào nữa…
- Tôi mệt quá!...._Predator thều thào.
- Phải rồi! Cậu thuộc tính thủy, nếu mất nước thì không khéo sẽ…_Golem lên tiếng.
Dường như không còn sức lực để đi tiếp, cả bọn ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. Marucho và Predator đã chịu không nổi, nằm lăn xuống đất ngất xỉu.
- Marucho! Cố thêm chút nữa đi…đừng…ngủ vào giờ này…chứ…
Giọng Julie đứt quãng, cô bé cũng dần mê man, không còn biết gì nữa…đến khi tỉnh dậy……
…………………………
- Hả? Chỗ này là chỗ nào? Thiên đường hay địa ngục?
Golem lên tiếng:
- Lại là một nơi kì quặc!
Xung quanh bọn họ hiện giờ cứ như một thủy cung dưới đáy biển, đẹp nguy nga lộng lẫy…sáng rực giữa đại dương bao la với hàng ngàn tôm cá, san hô đủ màu sắc tập trung sinh sống. Julie vội lay Marucho dậy:
- Marucho! Dậy mà xem nè! Dậy nhanh đi!!!!
- Ưm…tới nhà rồi hả chị Julie…………..hả?.....WHOA!!!!!!!
- Đây là đâu vậy nè?_Predator ngạc nhiên.
Bỗng có một giọng nói chen vào:
- Các bạn tỉnh rồi à!
Julie và Marucho giật mình quay lại nhìn, một cô gái với mái tóc xanh nước biển, ăn mặc như hoàng tộc thời xưa đang nhìn họ vẻ trìu mến. Không đợi hỏi thêm, cô gái ấy đã tự giới thiệu:
- Các bạn đang ở điện thờ dưới nước của vương quốc Aquos, còn tôi chính là thánh nữ canh giữ nơi này!
“Chị ấy đẹp quá à!”_Marucho ngơ ngác.
Cô gái ấy tiến lại gần 2 người, cúi xuống vừa nhìn Marucho vừa nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu bé, nói thầm:
- Trông em giống quá!
- Giống?????_Marucho ngạc nhiên.
- Em rất giống với hoàng tử của vương quốc chúng tôi….500 năm về trước…
- CÁI GÌ?????? 500 NĂM HẢ??????_Cả bọn hết hồn.
Đôi mắt cô gái ấy chợt thoáng nỗi buồn…
- Chị….đã….
- Phải! Thực ra chị đã chết lâu lắm rồi…vào cái ngày vương quốc này mất đi hoàng tử…mọi thế lực đã hoàn toàn xâm chiếm và biến cả thế giới xinh đẹp mà chúng tôi đang sống trở thành một địa ngục…chỉ còn có nơi này và một số điện thờ thần linh khác là vẫn tồn tại đến ngày nay….
- Vậy nơi này….
Cô gái quay đi không nói. Lát sau, cô đem vào một quả cầu thủy tinh màu xanh ngọc rồi lẩm bẩm nói cái gì đó, tức thì có hình ảnh hiện lên trên quả cầu. Marucho nghiêng qua để nhìn cho rõ:
- Á! Anh Dan kìa! Có cả chị Runo nữa!
- Họ là bạn của các vị à…
- Đúng rồi! Bây giờ họ đang ở đâu vậy?_Julie nôn nóng.
- Ở Nova-Vương quốc của lửa…Bọn họ…sắp gặp nguy hiểm rồi, các bạn phải tới nhanh lên mới được!_Cô gái thúc giục.
Nói rồi cô chỉ về cánh cửa chạm trổ hình con rồng ở cuối gian phòng, nói:
- Đi qua cánh cửa đó sẽ tới được Nova…các bạn đi nhanh đi!...không khéo…
Julie và Marucho vội cảm ơn cô gái đó rồi vội vã chạy qua cánh cửa. Marucho sực nhớ ra điều gì, cậu ngoái đầu lại nhìn cô gái, hỏi:
- À, quên! Chị tên gì vậy?
- Tettra!_Cô gái mỉm cười.
- Cảm ơn chị Tettra! Hẹn gặp lại chị!_Marucho chạy mất hút qua cánh cổng.
Tettra lặng lẽ nhìn theo, cô lấy trong người ra tấm hình một cậu bé giống hệt Marucho:
- Đã có một “hoàng tử” khác thay em bảo vệ Aquos, em có thể yên nghỉ được rồi…em trai của chị…
Cả người Tettra dần dần biến mất trong không khí….
…………………………
hay lắm!
| | | | | |
|
|
Fri Apr 01, 2011 10:03 am | | | nhìn ngắm tuyết. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đáy sâu tâm hồn ta |
| #16 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Fri Apr 01, 2011 10:55 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #17 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Fri Apr 01, 2011 11:18 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #18 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Fri Apr 01, 2011 4:07 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #19 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Sat Apr 02, 2011 10:35 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #20 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
Sat Apr 02, 2011 8:43 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #21 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| | |
| | | | mình post típ nè(đang ở nhà rảnh rang phải post chứ không sẽ không post sớm được)
Shun sau khi bay một vòng xem xét, cậu quay trở lại nói với Alice:
- Có một cánh cổng lạ dựng ở trên mây…ta lên đó thử xem!
- Cổng trên mây???
- Ừ! Gần đó còn có một cung điện lơ lửng trên không…
- Vậy để tôi biến hình đưa cô đi thử_Hydra nhìn Alice.
Cả 2 cùng tới chỗ mà Shun nói. Đúng thật là có một cung điện lơ lửng trên không nhưng trông lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ. Họ phân vân một lúc rồi quyết định đi qua cánh cửa. Bên trong cung điện hiện lên đôi mắt đỏ ngầu:
- Chỉ chút xíu nữa thôi là ta xơi gọn được tụi nó rồi!
- Đừng hấp tấp! Số phận của chúng rồi cũng sẽ giống 6 tên chiến binh vào 500 trước thôi…ha..ha..ha…
…………………………….
Lúc này ở Nova…
Runo vừa chạy vừa nhìn quanh một cách hoảng loạn, lòng nghĩ:
“Tora à! Anh đang bị thương nặng như vậy thì có thể đi đâu được cơ chứ?...”
- Toraaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Toraaaaa! Tora à!!!! Có nghe tôi không? To….
Cô bé có vẻ đã kiệt sức, không thể gọi thêm một tiếng nào được nữa. Runo ngồi phịch xuống đất khóc, khóc mãi…Dan đã đuổi kịp Runo, nhìn thấy cô bé như vậy cậu bèn đến bên cạnh đỡ Runo dậy, lấy tay lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Khóc thì giúp ích được gì hả? Em tưởng là làm như vậy thì Tigres có thể nghe thấy và quay về với em sao?
- Không cần anh quan tâm!_Runo xô Dan ngã nhào.
Dường như đã chịu hết nổi, Dan quát lên:
- Tigres bị thương đến như vậy thì làm sao mà đi được! Với lại cậu ấy không phải là loại người vô tình, không để ý đến nhận thức của mọi người như em đâu! Đồ ngốc!!!!!!!
- …….
Runo chỉ biết cúi đầu không nói. Dan đứng dậy, cậu phủi đất cát lấm lem trên người mình rồi bỏ đi:
- Được thôi! Nếu em muốn thì cứ tiếp tục tìm kiếm đi! Coi như anh đã bỏ phí công sức theo khuyên can em…
- Dan…cậu…_Drago nhìn Dan.
- Anh đừng nói gì nữa hết, Drago! Tôi biết mình phải làm gì mà…
Chợt lúc đấy Dan cảm thấy rùng mình, cứ như một luồng điện vừa xẹt qua người mình vậy…Liền sau đó, cậu nghe có tiếng rít trong không trung…
“Có gì đó không hay rồi…”
- Drago! Anh chuẩn bị biến hình giùm tôi…
………………….
Nói về Runo, cô bé giờ như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Chợt nghe thấy âm thanh lạ phía sau mình, Runo quay lại…Cô bé hoảng hồn khi thấy Dan nhào ra phía trước rồi….Phập!...1 cái, cậu ngã xuống ngay trước mắt Runo. Cô bé kịp hoàn hồn, vội đỡ Dan dậy. Drago lúc đó cũng vừa đáp xuống, buồn bã:
- Dan!!!! Sao cậu ngốc quá vậy???????
- Anh ấy…đỡ tên cho tôi ư…_Giọng Runo run run.
- Ha…ha…ha…!!! Đúng là một lũ ngu ngốc nhất mà ta từng biết!_2 bóng đen nhảy vụt ra, lên tiếng.
Runo và Drago ngước lên nhìn, một bóng đen là con rồng lửa to lớn màu nâu đỏ với đôi mắt sắc lạnh, tên còn lại…...giống hệt Dan…
- Sao…sao lại có 2 người giống nhau y hệt như vậy chứ?_ Runo ngơ ngác.
- Phải! Cũng ngạc nhiên thật!_Nói với con rồng kế bên mình_Hắn giống ta như 2 giọt nước_Tiến lại gần vuốt mặt Dan.
- Không được đụng vào cậu ta!!!!!!!!_Drago gầm lên đánh bật tên đó ta xa.
Tên đó đứng dậy, phủi vai, cười:
- Không cho thì thôi! Ta cũng chả thèm…
- Nói cho bọn ngươi biết! Đây chính là Denio, hoàng tử đương triều của Nova 500 năm về trước!_Con rồng vênh mặt.
- CÁI GÌ?????????
- Nói với chúng chi mắc công! Làm tròn nhiệm vụ của Đại nhân đi thì hơn…Thủ tiêu bọn chúng nhanh, gọn, lẹ…
Cái tên “hoàng tử” đó lập tức vung tay ra hiệu cho con rồng tấn công. Nhanh như chớp, nó lao vào dùng đuôi quật ngã Drago rồi quay sang khạc đạn lửa nhắm vào Dan và Runo.
- Kích hoạt khả năng chiến đấu!!! Flow away!!!!
Trong chớp mắt, Runo và Dan đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Một giọng nói ở trên vọng xuống:
- Dan! Runo! Cả 2 có sao không?
- Anh Shun….!!!!_Runo mừng rỡ_ Có cả Alice nữa…
Alice bảo Hydra đáp xuống, cô bé vội chạy lại nhìn Dan, giọng buồn rầu:
- Vậy là…chúng tôi tới trễ mất rồi…
Runo lắc đầu:
- Không đâu! Tại mình, tại mình mà anh Dan mới bị như vậy…hic…
- Đừng có khóc! Khóc không giúp được gì đâu…_Alice lau nhẹ nước mắt cho Runo.
- Bây giờ không phải lúc vui hội ngộ tương phùng của bọn bây đâu nhá!
Con rồng quơ tay tóm gọn Alice, bóp chặt.
- Á á á á á á á á….!!!!!!!!!!
- Thả cô ấy ra ngay!_Hydra nổi điên.
- Trông nó giống Công chúa Fanala nhỉ!_Denio nói.
Hydra vận hết năng lượng bắn đạn túi bụi vào mặt con rồng làm nó mất thăng bằng ngã “Rầm!” xuống đất. Tức khí, con rồng càng bóp chặt tay hơn nữa, Alice chịu không nổi…cô bé ngất xỉu.
- Alice!!!!!!
“Phải chi lúc này có Tora ở đây! Tớ sẽ trả thù cho cậu…”_Runo tức tối. Dan tỉnh lại, cậu cố gượng dậy và rút phăng mũi tên ra, máu chảy ra nhiều hơn khiến cậu có vẻ choáng.
- Dan! Sao anh liều vậy? Lỡ như…._Runo lo lắng.
Dan đứng dậy, leo lên Drago, cậu quay lại mỉm cười với Runo:
- Không sao đâu! Em đừng quá lo!
Drago chở Dan bay lên:
- Có chắc là cậu không sao chớ?_Drago nhìn Dan nghi ngại.
- Nếu nói không sao thì 100% là tôi nói dối rồi…_Dan cười.
- Vậy sao cậu còn!!!!!!!!_Drago la lớn.
Không đợi Drago “thuyết giảng” thêm một câu nào, Dan ghé sát tai Drago nói nhỏ. Sau đó cả 2 bay lại nhập bọn cùng chiến đấu với Shun.
- Đang bị thương thì sao lại ra đây?_Shun bực bội, nhưng lo lắng thì nhiều hơn.
- Cậu cần người giúp để cứu Alice ra mà, phải không?
- Không cần đến cậu!
Đang lúc đánh nhau, Dan sơ ý rơi khỏi người Drago.
- Dan!!!!!!!!!!!!!_Shun giật mình.
Drago lao thật nhanh xuống, hy vọng có thể đỡ kịp Dan. Ngay lúc đó có một bóng trắng xẹt ngang cứu Dan kịp thời. Cả bọn ngạc nhiên:
- Tigres!!! Là anh sao???
Runo mừng rỡ chạy tới ôm chặt Tigres:
- Anh đi đâu vậy hả Tora? Có biết là tôi lo cho anh lắm không?
- Xin lỗi! Có người nhân lúc cô ngủ đã bí mật đem tôi đi chữa trị…nhờ vậy nên tôi mới có thể khỏe lại nhanh như vậy…_Tigres cười hiền.
Drago đáp xuống:
- Cậu có sao không Dan?
- Không! Tôi khỏe mà!
Dan ngồi dậy, tay còn cố giấu chỗ bị thương đang chảy máu. Shun cũng nhảy từ trên Phoenix xuống, giựt tay Dan ra, quát:
- Như vậy mà gọi là không sao hả? Cậu tưởng có thể giấu được mọi người thì cũng giấu được tớ hay sao?
- Shun…
Shun đẩy Dan cho Drago và nhìn sang Tigres, nói:
- Tigres! Anh có biết người vừa chữa trị cho anh là ai không? Anh và Drago hãy đưa Dan tới đó hộ tôi. Runo sẽ mượn tạm Hydra của Alice, chúng tôi sẽ chặn bọn này lại!
- Được!
Tigres cõng Dan trên lưng rồi cùng Drago phóng về hướng bìa rừng. Shun nhìn theo.
“Cố lên Dan! Tôi biết cậu sẽ không sao đâu!”
- Này! Này! Đóng kịch đủ chưa thế? Coi bọn ta là đồ thừa à!!!_Denio và con rồng nổi nóng.
- Sẵn sàng chưa Runo?_Shun hỏi.
Runo gật đầu, bây giờ là lúc cô bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nói với Hydra, giọng đầy chắc chắn:
- Tôi không quen chiến đấu ở thuộc tính Darkon nên xin anh chỉ giáo..chúng ta...nhất định phải cứu được Alice ra!
- Lên thôi!!!!!!!!!!
……………………………..
Trong lúc Shun và Runo quyết đấu với bọn người lạ mặt thì Tigres đang cố hết sức chạy thật nhanh, băng qua khu rừng. Phía bờ bên kia có một cái giếng lớn, Tigres nói lớn:
- Drago! Tôi đếm đến 3 thì ta cùng nhảy vào cái giếng đó nhé!
- Anh có điên không? Định tự tử chắc!
- Bây giờ anh có tin tôi không thì bảo!
Drago nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn thấy Dan đang thở gấp trên lưng Tigres, tình hình đã cấp bách lắm rồi.
“Mình không thể nào nhìn Dan như vậy…đành liều một phen thôi!”
- Được! Khỏi cần đếm! Ta vào luôn đi!
Tigres lấy đà phóng vào, Drago theo sau. Thật kì lạ! Bên dưới giếng không phải là nước như Drago tưởng mà là cả một thế giới khác, một bầu trời trong vắt, khác hẳn Nova.
- Đây là đâu vậy, Tigres?
- Chính tôi còn hổng biết huống chi là anh!
Câu trả lời trớt quớt của Tigres làm Drago suýt bật ngửa. Tới lúc dòm sang thì….Tigres biến đâu mất tiêu. Drago nhìn về phía trước, thấy Tigres đang quỳ trước một lão già râu bạc, Drago bèn đến hỏi:
- Ông có thể…chữa cho Dan được chứ?
- Ủa? Vậy ra thằng này tên Dan à?_Lão nghếch mắt lên hỏi ngược lại Drago.
- Chớ ông nghĩ là ai!_Drago bực bội.
- Ha! Ha! Ta cứ tưởng là thằng nhãi Denio chứ! Giống nhau quá!...nhìn kĩ lại mới thấy…
- Thấy gì?_Drago thắc mắc.
- Thấy……nó lùn hơn chứ thấy gì! Há! Há!
“Có tin nổi lão già này không đây…”_Drago ái ngại.
Lão già sau một hồi dòm Dan chăm chú, phán:
- Số nó may mắn thật! Mạng vẫn còn dài lắm!
- Ông nói vậy là có ý gì?????????_Drago giận nổi lửa (bốc khói)
- Cứ cho nó uống thuốc của ta, băng bó chỗ bị thương rồi ngủ một giấc là được!_Lão già thản nhiên.
Drago thở phào nhẹ nhõm, suốt đêm đó cậu ta cứ thức trông chừng Dan. Tigres thấy vậy, bảo:
- Drago, anh ngủ đi! Ngày mai còn có sức mà bảo vệ Dan nữa chứ!
- Anh nói cũng phải…vậy phiền anh trông chừng Dan giùm tôi một lát! Tôi phải ra ngoài có việc!
Drago bỏ ra ngoài, hướng về phiến đá mà ông lão đang ngồi. Tuy đã cố không gây tiếng động nhưng lão cũng biết:
- Ra đây làm gì? Sao không ở trong ấy cùng cậu ta đi!
- Cậu ấy có vẻ đã khá hơn rồi…
Ngừng một lát, Drago lại tiếp, giọng chậm rãi:
- Tôi…muốn tới cảm ơn ông..và…xin lỗi…
- Cậu không có gì phải xin lỗi cả…chính chúng tôi mới cần câu nói đó…
Drago ngây người, không hiểu những gì mà lão nói. Lão rút ra trong túi một quả cầu thủy tinh trong suốt, lẩm bẩm niệm cái gì đó. Tức thì trong quả cầu hiện lên một hình ảnh thế giới tuyệt đẹp mà Drago chưa từng được thấy hay biết đến bao giờ.
- Đẹp quá! Đó là đâu vậy?
- Là thế giới này 500 năm về trước…
Ông lão bắt đầu kể cho Drago nghe về thời điểm ra đời cũng như thảm họa diệt vong của thế giới tươi đẹp mà lão từng được sống.
…………………….
Theo lời ông lão thì vào hàng ngàn năm trước thế giới này và Vestroia_thế giới của Drago cùng song song tồn tại…và cũng đều được gọi là Vestroia. Nhưng thế giới của Drago chỉ có các Bakugan sinh sống, thế giới còn lại do con người cai quản, không ai biết sự tồn tại của Bakugan ngoài 6 trụ cột của 6 vương quốc, ai cũng đều có linh thú hùng mạnh đi theo bảo vệ mình, chúng chính là những Bakugan hộ thân cho họ. Chiến tranh nổ ra khi kết giới phòng hộ của cả 6 thế giới đồng loạt biến mất, thế lực bóng tối tràn vào. 6 trụ cột ấy đã lãnh đạo đội quân của mình ra sức chống đỡ, rồi sau đó một đi không trở lại.
Kể tới đó ông lão lại thở dài, ông nói tiếp:
- Thế giới này không còn người sinh sống như cậu nghĩ đâu…chúng chỉ là những linh hồn của những kẻ bề tôi luôn hy vọng tìm lại được chủ nhân của mình...Vậy nên cậu bé và cô bé kia bị nhận nhầm cũng phải!
- Họ…giống nhau đến vậy sao?_Drago thắc mắc.
- Tất nhiên là giống rồi!
Lão lại kể tiếp câu chuyện: Lúc đó ai cũng nghĩ rằng 6 vị trụ cột ấy đã chết, sự thật là vào đúng giây phút trụ cột sắp bị hủy diệt, 6 vị pháp sư đã xuất hiện và đưa linh hồn của họ đi đầu thai sang một thế giới khác. Chuyện đó ngoài 6 vị pháp sư ấy ra thì không một ai biết.
- Vậy ra ông chính là……_Drago ngạc nhiên.
- Đúng! Ta chính là 1 trong 6 vị pháp sư ấy…canh giữ quyền năng của Luminoz_Pháp sư Ray.
- Theo những điều ông kể từ nãy tới giớ thì chúng tôi chính là…kiếp sau của họ có phải không?_Dan từ đâu bước ra.
- Dan! Sao cậu?
- Tôi đã không sao rồi, anh yên tâm! Với lại tôi cần biết được…sự thật!
Ông lão lại gần nhìn Dan vẻ trìu mến:
- Cậu có một sứ mệnh rất lớn đó cậu bé! À, không! Kiếp sau của hoàng tử Denio mới đúng!
- Cái gì? Ý ông Dan chính là kiếp sau của cái tên vừa ám sát cậu ta sao?
- Ứ! Người mà ngươi thấy quả đúng là Denio, nhưng linh hồn thì không phải…lúc bọn ta đem linh hồn của 6 trụ cột đi đầu thai, bọn quỷ đã thừa cơ hội chiếm lấy thể xác của họ thông qua đó điều khiển luôn 6 con linh thú.
Tigres cũng ra đó tự lúc nào, nghe vậy cậu hỏi:
- Vậy…Dan, Runo, Marucho, Julie, Shun và Alice đang mang linh hồn của 6 người ấy?
Ông lão lắc đầu:
- Không! Linh hồn của các cậu còn mạnh mẽ hơn cả bọn họ…
Dan và Drago định hỏi tiếp thì ông lão cắt lời:
- Các cậu đã khỏe hết rồi thì nên quay lại giúp đỡ 3 người kia đi!
Không đợi họ phản ứng thêm, ông lão niệm thần chú tạo ra một quầng ánh sáng bao bọc họ. Dan nhoài người ra:
- Còn ông thì sao?
- Đừng lo cho ta! Ta cũng giống bọn chúng thôi…ta đã qua đời vào 500 năm trước rồi! Hãy đi cứu lấy họ……chủ nhân của tôi.
Ông lão cười hiền rồi dần tan biến vào không khí mặc cho tiếng Dan kêu vang cả 4 góc trời. Quầng ánh sáng cũng đưa họ về Nova.
- A! Anh Dan!
Julie nhào tới ôm chầm lấy Dan:
- Anh không bị sao chứ? Chỗ bị thương đâu rồi?
- Anh được chữa trị lành lặn rồi! Mà…sao em ở đây?
- Em và Marucho đi qua cánh cửa thông với Nova để tới đây!
- Cậu không sao chứ, Dan?_Shun lo lắng.
- Đã bảo là không sao mà! Ủa? Tên Denio kia đâu?
- Đang lúc đánh nhau thì có tiếng rít gì chói tai lắm! Hắn nghe thấy thì bỏ đi luôn!_Runo nói.
- Còn Alice?_Dan nhìn quanh.
Hydra tiến đến, trên tay còn đỡ Alice, bảo:
- Cô ấy ổn rồi!
- Nhờ anh Shun cả đấy!_Julie nói.
Shun quay đầu bỏ đi, cậu cũng chả thèm ngó ngàng gì tới Alice.
“Nhiều lời quá!”_Shun có vẻ bực bội.
- Shun! Khoan đã….tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu!_Dan chạy theo.
- Gì?
Sau đó Dan kể hết mọi chuyện mà ông lão pháp sư Ray kia đã kể cho cậu và Drago nghe. Thoạt đầu Shun và Phoenix có vẻ bất ngờ, không tin cho lắm nhưng vì nhớ lại khuôn mặt giống y hệt Dan của Denio, Shun mới tạm tin được phần nào, cậu hỏi:
- Chuyện quan trọng như vậy sao cậu chỉ nói cho mình tớ biết?
- Tớ không muốn họ phải lo lắng thêm nữa…
- Cậu trở nên hiểu chuyện từ bao giờ thế?_Shun cười.
- Nè! Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhá!!!
Julie ở đâu nhảy vào:
- Hai anh nói gì mà trông vui dữ vậy?
- À! Không…Không có gì!!!...phải không Shun?
- Tôi không có liên quan gì đâu nha!_Shun quay đi_Ở lại vui vẻ!
- Này! Này!!!_Dan la ó.
……………………..
| | | | | |
|
|
Sat Apr 02, 2011 8:50 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #22 | | Tiêu đề: Re: FIC:Linh thú 6 thế giới(Vốn là FIC của chị Ayuko viết trên zing) | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|