@Mizu: cám ơn bạn đã ủng hộ, yêu bạn nhiều
@Lelouch: hoa hồn nhiều loại lắm bạn ơn, sao đếm hết nổi ^^
@Alisa: màu cam không phải màu của niệm tin, màu của niềm tin là màu xanh cô, cái này là do mình tự bịa ra ^^
@Arisu: chắc chắn phải có hoa hồng đen rồi, em thích hoa hồng đen
@Tsubasa: cám ơn chị
Đây là phần còn lại của fic. Đọc xong đừng chọi dép nhá
---------------
Một tuần trôi qua kể từ khi hai người quen biết nhau.
Mira đang ngồi trong phòng mình, vẫn làm việc thường lệ là ngồi ngắm những đóa hoa hồng và đùa nghịch chúng.
Một âm thanh dài chói tai vang lên, cánh cửa phòng hé mở.
- Tớ vào được không? – Ace hỏi khẽ
Mira không nói gì. Ace cho đó là đồng ý.
Anh tiến lại gần và ngồi xuống một cái ghế gần đó.
- Tớ.. tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Nói đi
- Tớ… y…tớ yêu cậu…
Im lặng.
Mira không nói gì. Cô đặt đóa hoa trên tay xuống, bỏ đi.
…
Một tuần hai ngày trôi qua kể từ khi hai người quen biết nhau.
Ace đứng giữa vườn hồng rộng lớn ở công viên thành phố. Anh ngắm nhìn những đóa hồng rực rỡ xung quanh. Đúng là chúng đẹp thật. Anh rất hiểu lí do cô thích chúng.
- Ace, sao cậu lại ở đây? – Mira xuất hiện phía sau Ace
Anh quay lại, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi
- Mira…
- Sao?
- Tớ yêu cậu
Im lặng.
Mira nhìn Ace, không nói gì. Và bỏ đi
…
Hai tuần trôi qua kể từ ngày hai người quen biết nhau.
Lần này là lần thứ ba rồi. Anh không hy vọng là cô sẽ đồng ý, không trông chờ gì câu trả lời của cô. Anh yêu cô, đó là sự thật. Nhưng cô không yêu anh.
Người ta tường nói “bất quá tam”. Chuyện gì cũng chỉ ba lần thôi. Nói “yêu” cũng vậy. Chỉ ba lần, không hơn. Anh không đủ can đảm để nói từ “yêu” với cô thêm lần nữa. Lần này, sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng anh nói điều đó với cô.
Ace bước lại gần Mira, lúc này đang ngồi trên một băng ghế đá.
- Mira…
- Hmn?
- Tớ yêu cậu.
Im lặng
- Cậu thật lòng? - Mira đột ngột hỏi lại
Gật đầu
- Cậu không lừa dối tớ?
Gật đầu
Mira vươn cánh tay mảnh khảnh của mình nắm lấy cổ áo Ace, kéo anh lại gần. Mặt hai người gần nhau đến mức gần như môi hai người chạm vào nhau.
- Tớ… cũng yêu cậu.
Một cảm giác ấm áp kì lạ lướt qua Ace khi môi anh chạm vào bờ môi hồng và mịn của người con gái đó. Thời gian xung quanh hai người như ngưng đọng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như tan biến vào hư không, chỉ để lại hai người họ, giữa vườn hoa hồng ngát hương, đang hòa quyện vào nhau bằng nụ hôn nồng cháy.
Và khi Mira dứt nụ hôn khỏi anh, Ace cảm thấy có một chút gì gọi là… hụt hẫng? Có lẽ vậy.
Dù sao thì, anh cũng có được cô rồi. Một thiên thần xinh đẹp. Anh yêu cô, thật lòng. Tình yêu không bao giờ thay đổi.
…
Đã ba ngày kể từ khi cô nói yêu anh.
Anh và cô, tay nắm tay, đi trên còn đường vắng vào buổi chiều tà.
Trên tay cô là một cây kẹo bông gòn to bằng khuôn mặt, với màu hồng nhạt trong thật ngon mắt. Cô cười tinh nghịch, và chạm khẽ cây kẹo vào má anh. Ace bật cười. Anh đáp trả lại hành động đó bằng cách dính kẹo lên má cô, và nhẹ nhành cúi xuống liếm mớ kẹo.
- Anh – Cô kêu lên, một vệt hồng thoáng qua trên mặt – Chơi xấu này
Cô nhìn anh vẻ hơi gian tà, và chụp cả cây kẹo vào mặt anh.
Ace từ từ gỡ mớ kẹo ra khỏi mặt, nhếch mép cười.
- Mira, em biết tay anh!
- Giỏi thì bắt em đi này – Mira bật cười và chạy vụt đi.
Ace đuổi theo sau. Tiếng cười vang lên, giòn như nắng, rộn rã và ấm á biết bao.
Những đáo hoa hồng trong chiếc giỏ tre mà cô mang theo rung rinh trong gió, như đang bật cười.
Mira đứng giữa con đường vắng, quay lại nhìn Ace.
- Lại đây bắt em này!
Ace chạy lại từ xa, với khuôn mặt vui như Tết.
- Lại đây…
Có tiếng phanh gấp. Một cái bóng đổ ập lên người cô
Ánh sáng chói lòa
ẦM!!!Nụ cười vụt tắt.
Loáng thoáng đâu đó là tiếng xì xầm của người dân.
“Có tai nạn kìa”
“Nạn nhân là một cô gái”
“Cô ta còn trẻ quá”
“Tội nghiệp”
Anh bước đến bên thân xác cô, khuỵu xuống.
Cô nằm giữa vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền. Vẫn là vẻ đẹp ấy, đep như một thiên thần.
Cánh tay anh run run chạm vào người cô.
- Mi…Mira…
Anh đặt môi mình lên môi cô, mong tìm lại được chút phản ứng nhỏ nhoi nào đó.
Im lặng.
Hoàn toàn im lặng.
Cô…
Chết rồi…
Anh buông thỏng hai tay. Không gào thét, không hoảng loạn.
Đôi mắt anh vô hồn.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cô…
Chết rồi…
Người anh yêu…
Chết rồi…
Bên cạnh cô, là chiếc giỏ tre đựng đầy hoa hồng. Những bông hồng xinh đẹp, rực rỡ giữa vũng máu đỏ thẫm. Đẹp và đau.
Hoa hồng có nhiều màu sắc
Hoa hồng đỏ
.
.
(Đừng hỏi tại sao em lập lại màu đỏ đến hai lần)
Đám tang của cô, không ai đến dự.
Chỉ có một người con trai, với mái tóc xanh dài và đôi mắt xám thẫn thờ.
Anh ngồi trước thân thể cô, ngắm nhìn cô.
Mira vẫn đẹp như thế, như lần đầu mà anh gặp cô.
Xung quanh cô là những đóa hoa hồng
- Em đẹp lắm, Mira – Anh thì thầm và mỉm cười. Nụ cười rỗng tuếch, không một chút cảm xúc. Anh chạm tay vào gương mặt cô, hôn lên đôi mắt nhắm của cô. Anh nghịch nghịch những sợi tóc cam của cô.
- Em ngủ ngon lắm, phải không? Đừng lo, em cứ ngủ đi, có anh ở đây bảo vệ em mà – Anh nói.
- Anh sẽ bảo vệ em mà, Mira. Vì thế, cứ ngủ ngon đi nhé. Và nhớ tỉnh dậy đấy. Anh sẽ chờ em, Mira. Chờ mãi mãi. Mãi mãi…
Khuôn mặt anh vô thần. Nụ cười trống rỗng hiện trên môi. Đôi mắt xám chỉ độc một hình ảnh của cô.
Đóa hoa mà cô tặng anh, không còn mang màu xanh nữa. Nó đã héo úa tự lúc nào.
Đóa hoa hồng ấy, không còn mang màu xanh nữa. Nó đã nhuộm lên người một màu sắc giống với màu áo mà anh đang mặc. Màu đen.
Hoa hồng có nhiều màu sắc
Hoa hồng đen
.
.
Một năm rồi. Chớp mắt mà thời gian đã trôi nhanh thế.
Cô đã không bên anh một năm rồi.
Anh không còn ngồi bên cạnh cô, tự lẩm bẩm nói chuyện với cô như lúc trước. Nhưng hình ảnh cô lúc nào cũng ở trong tâm trí anh.
Có biết bao cô gái theo đuổi anh, nhưng anh không quan tâm đến họ. Trong tim anh chỉ có mỗi cô, chỉ có cô mà thôi.
Anh ngồi xuống băng ghế đá trong công viên, nơi mà trước đây cô đã từng ngồi. Những dòng kí ức mơ hồ trôi dạt về trong suy nghĩ của anh. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, từng lời nói, từng hành động của cô, anh đều ghi nhớ rất rõ. Ngày anh xa cô, cứ như mới hôm qua, vậy mà đã một năm rồi.
Anh vẫn thích hoa hồng, như cô đã từng thích nó. Nhưng hoa hồng mà anh yêu, không rực rỡ nhiều màu, mà chỉ mang một màu trắng xóa. Vì cõi lòng anh, cũng trắng xóa cả rồi.
Màu trắng, một loại màu trống rỗng. Giống như tâm hồn anh vậy.
Hoa hồng có nhiều màu sắc
Hoa hồng trắng
.
.
Gió lướt qua người anh, thổi tung mái tóc xanh mượt m. An bật cười trong vô thức. Đóa hoa màu trắng trong tay anh rung rinh.
Uớc gì, bây giờ anh gặp được cô.
- Mira…
Một cánh hoa hồng khẽ rơi
- Bây giờ, em đang ở đâu?
Cánh hoa được gió nâng lên, bay đi xa
- Em có nghe anh nói không?
Một bàn tay mảnh khảnh vươn ra, bắt lấy cánh hoa mịn màng.
Một tiếng cười khúc khích vang lên, tan vào trong không khí.
Mái tóc cam rung rinh trong gió. Đôi mắt xanh lơ đẹp như hai viên pha lê.
- Chào, Ace
Giọng nói ấy, quen thuộc lắm
Anh ngước lên. Đóa hoa trắng xóa trên tay rơi xuống đất.
Là cô ấy.
- Thật vui khi nhìn thấy anh – Cô mỉm cười.
Anh vẫn không nói được lời nào. Cả người anh hơi run run. Đôi mắt mở tròn nhìn đăm đăm vào người con gái tước mặt. Vẫn mái tóc đó, ánh mắt đó, giọng nói đó. Không thể nào sai được.
- Mi…Mira…
- Em trở lại rồi đây
Anh nhào đến, ôm chầm lấy cô.
- Anh rất nhớ em.
- Em tin là anh thật lòng.
- Mira, sao em sống lại được?
Cô mỉm cười
- Em đã chết, thật đấy. Em thấy mình rơi vào một khoảng không đen ngòm, tối và lạnh lắm. Em cố tìm đường thoát. Em cứ đi hoài, đi mãi. Em sợ lắm, rất sợ. Em cứ tưởng mình sẽ bị nhốt suốt đời ở đó. Và, trong giây phút đó, em đã thấy anh, anh nhìn em, mỉm cười dịu dàng, rồi chìa bàn tay cho em. Anh bảo rằng, anh sẽ bảo vệ em, anh bảo em phải tỉnh dậy, anh bảo anh sẽ chờ em. Và em đã nắm lấy bàn taycủa anh. Sau đó, em thấy mình trôi dạt vào một dòng sông. Em đã ngất đi, rất lâu. Và khi tỉnh lại, em thấy mình nằm trong phòng, xung quanh trải đầy hoa trắng xóa.
Cô nắm lấy tay anh
- Anh đã rất đau khổ phải không?
Gật đầu
- Anh đã chờ em, rất âu, phả không?
- Chỉ mới một năm thôi mà
- Như thế cũng đủ lâu rồi – Cô mỉm cười, ngã đầu vào người anh
Cô ngước lên nhìn anh
- Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi chứ?
Gật đầu
- Anh sẽ chờ em, yêu em mãi mãi, cho dù em có chết thêm lần nữa?
Gật đầu.
Mỉm cười
- Em tin anh
Ace cúi xuống, áp môi mình lên môi cô. Hai người chìm vào khoảnh khắc dài vô tận của nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc.
- Anh yêu em, Mira
- Em cũng vậy
Một cánh hoa hồng bay nhẹ nhàng trong gió, lướt qua hai người. Cánh hoa ấy, mang màu hồng của hạnh phúc.
Hoa hồng có nhiều màu sắc
Bông hoa hồng đẹp nhất
Và ấm áp nhất
Là bông hoa mang màu hồng
Hoa hồng tình yêu
.
.
_End_
------------------
Đừng hỏi tại sao chuyện tình cảm của Ace và Mira trong fic này lại nhanh như điện xẹt thế. Và khúc cuối, tại sao nó lại nhảm và phi logic như thế
Tác giả viết lúc đang điên. Thật đấy. Và chính tác giả cũng chẳng hiểu mình đang viết cái gì. ^^”
Cám ơn đã xem