.author: Tsuki_Kazami
.disclaimers: các nhân vật thuộc về Vocaloid dù tôi muốn bắt về làm của riêng lắm lắm!
.categories: Angst
.rating: K.
.summary: From: Rin Kagamine
To: Len Kagamine
"Arigato..."
Lời dịch bài hát: by Hikari Yamabuki
--------
“Len…”
“Dạ vâng thưa công chúa?”
“Anh có nghĩ ta đang bị nguyền rủa không…?”
“Dạ thưa công chúa, người không nên đọc tiểu thuyết kinh dị trước khi ng…”
“Ta không nói tới chuyện đó! Ý ta là, với những gì ta đã gây ra, người dân đang nguyền rủa ta phải không?”
“…”
“…”
“…”
“…Um… Len?”
“Thần không biết ạ. Nhưng nếu đó là sự thật…”
“Ta sẽ bị lật đổ. Giống như nữ hoàng đời trước vậy.”
“Không, bởi vì dù cho điều đó có trở thành sự thật, chính thần sẽ bảo vệ công chúa.”
“Thật không?”
“Tất nhiên là thật, thưa công chúa.”
“Vậy móc ngón tay, hứa rằng anh sẽ mãi mãi bảo vệ ta nhé?”
“…”
“Len!!”
“Thần xin hứa… Nhưng… Công chúa cũng hứa…”
“Anh gan nhỉ? Hứa gì?”
“Là dù có việc gì, công chúa cũng phải sống, và phải cười.”
“Tưởng gì. Móc ngón tay, ta cũng hứa.”
Ngươi đã hứa rồi đấy nhé, Len. Đừng làm ta thất vọng.
Vì ta chỉ tin có một mình ngươi mà thôi.
…
Dập dìu ngọn sóng vỗ, bàng bạc như những cánh chim mòng biển liệng chao, dịu dàng như lời ru của người mẹ. Mặt trời sắp lặn hẳn, rải nhẹ những tia nắng mỏng cuối ngày, phủ dọc theo bờ biển. Tại đây, trên bãi cát lấp lánh như pha lê, khẽ cất lên một giọng hát. Giọng nữ cao, run run, không rõ ràng và có phần chói tai, nghe như một lớp sương mù không dày, nhưng mờ ảo, che dấu một nỗi đau mà không muốn ai biết.
Bầu trời cao và xanh. Nắng không còn trong suốt, mà đã dần chuyển sang màu đỏ hồng như màu máu. Ánh sáng mịn và êm, nước biển nhẹ nhàng vỗ về một cô bé đang ngồi trên sườn cát. Cô bé tầm chừng mười bốn tuổi, khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to màu xanh và mái tóc vàng óng như những sợi tơ mà chỉ có nghệ nhân tài giỏi lắm mới tạo ra được. Nhìn qua, bạn sẽ nghĩ cô là ai? Một cô gái tốt bụng sống ở nhà thờ trên ngọn đồi kia? Rin Kagamine? Cựu nữ hoàng của Vương quốc Hoàng Kim? Một kẻ đã bị chính thần dân mình lật đổ và hiện đã mất đầu bên máy chém loang lổ máu tươi?
Tất cả đều đúng.
Vậy vì sao, một người lẽ ra đã chết từ lâu giờ vẫn còn ngồi đây?
Shh… Đừng nhắc lại chuyện đó…
…
“Lọ thủy tinh của tôi ơi… hãy mãi mãi cứ trôi
Cùng với dòng nước mát, dập dềnh ra biển khơi…”
Rin nghiêng đầu hát khe khẽ, đủ cho từng âm thanh thoát ra, bay lên như bong bóng xà phòng và vỡ ra mang muôn triệu hạt nước buồn. Tay cô cầm chặt một chai thủy tinh nhỏ, ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt nhẹ thứ trong suốt ấy. Gió vuốt nhẹ mái tóc vàng, nhưng chỉ làm nó thêm rối tung. Nếu anh ấy có ở đây, hẳn một chiếc lược bằng ngọc trai nhỏ có chạm khắc những nốt nhạc màu vàng ra chải lại tóc cho cô rồi. Nhưng giờ anh ấy không… à, không bao giờ có thể chải tóc cho cô cùng nụ cười đẹp như nắng chiều đó nữa… Một giọt nước mắt lại bất giác lăn dài, cô đưa tay quệt vội. Dạo này cô hay khóc quá. Có lẽ một phần vì cái cảm giác trống rỗng khi thiếu vắng thứ gì đó quen thuộc làm tim cô cứ đau nhói mãi.
Khi con người mất đi một điều quan trọng, họ mới có thể nhận ra giá trị thật sự của nó…Biển xanh và sâu quá…
Biển đẹp, phải không Len? Cô mỉm cười một mình. Biển lúc nào cũng đẹp cả. Muôn vạn sắc màu cứ đan xen, trộn lẫn vào nhau, như một cầu vồng khổng lồ mà chúng ta không thể chạm vào vậy. Biển đẹp quá, phải không Len? Như một thứ ảo ảnh ma mị mà nếu nhìn quá lâu vào nó, ta sẽ vô thức mà lao nhanh xuống dòng đại dương xanh thẳm, để được làm nước lạnh kia ôm ấp cho khỏa nỗi cô đơn mà không ai lấp đầy nổi.
“Em đang có cảm giác đó đấy… Len.”
Nước mắt một lần nữa lã chã rơi, nhưng cô không lau, mà để mặc nó vuốt ve đôi gò má. Nước mắt, dấu hiệu của một phần nào đó linh hồn đã vỡ tan.
Cô bật cười, tiếng cười vỡ òa vì nước mắt. Nếu có ai tình cờ đi ngang, có lẽ sẽ nghĩ có một con bé vừa trốn trại tâm thần ra đây. Nhưng Rin không quan tâm. Cô không muốn để ý tới bất cứ thứ gì khác.
“Linh hồn ư? Nực cười quá…” Cô lẩm bẩm.
Cô cũng có linh hồn ư? Cô cũng có linh hồn ư? Phải, cô cũng có linh hồn. Một linh hồn đã bị vấy bẩn vì máu và nước mắt của ai đó.
Cô ra lệnh giết người con gái của vương quốc Lục Bảo, đưa vương quốc ấy tới diệt vong. Cô làm tan nát trái tim hoàng tử của vương quốc Thạch Lam, chỉ vì một tình yêu mù quáng và ích kỷ. Cho tới khi cô nhận ra ai mới thật sự là người cô cần, tất cả mọi thứ đã sụp đổ… Chỉ là một cô thôn nữ đã từng bị đày đọa thôi… Rin thì thầm. Mà giờ đây đã cướp đi người cô yêu quý. Phụ thân từng bảo nhân dân khi đã bị dồn tới đường cùng của sự túng quẫn và khó khăn, họ có thể tiêu diệt hoàng tộc bất kì lúc nào.
Những việc cô làm như một cốc nước đã bị gạt đổ trên nền nhà. Dù đã cố gắng hốt lại như thế nào, thì cũng chẳng ai muốn uống một thứ nước gạn bẩn đã bị hòa với cát.
Cũng như cho dù cô có ăn năn hối cãi bao nhiêu, không ai chấp nhận một “đứa con của ác ma”, cũng không ai có thể mang Len trở lại…
Người dân không độc ác. Từng có lần Len đưa cô trốn ra khỏi cung điện chơi rồi. Xóa lớp trang điểm đi, buộc nhẹ tóc lên, khoác lên một bộ trang phục bình thường và dẹp bỏ nụ cười kiêu ngạo độc ác, không ai có thể nhận ra cô là nữ vương bạo tàn nữa.
”Sao mọi người không e sợ hay xa lánh ta? Có lão kia còn mời ta mua cá nữa?”
“Vì bây giờ công chúa đang là người bình thường~”
“Người bình thường…? Vậy từ đó tới giờ ta bất bình thường à?”
“Ơ…”Cô ích kỉ, cô ngoan cố, cô trẻ con. Nhưng đã mười bốn năm trôi qua, ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng bước chân của cô, vẫn bảo vệ cô mỗi khi có điều gì nguy hiểm, vẫn ở bên cạnh an ủi cô khi cô buồn. Co gối lên, vùi đầu vào cánh tay, cô lại hát.
“Là anh, chính anh là người mang tới cho em niềm vui…
Giờ đây chẳng còn trên thế gian…”
Tội lỗi của cô, thứ chỉ có thể chuộc lại bằng sinh mạng.
Lòng uất hận của người dân đã đạt tới đỉnh điểm. Tới mức chỉ cần giết nữ vương, họ cũng có thể yên lòng.
Len… Anh yêu cô gái của vương quốc Lục Bảo mà… Vậy mà anh vẫn bảo vệ cô tới cùng. Nhận hết những tội lỗi của cô, để mang lại cho cô cuộc sống bình yên sau này.
”Công chúa, người chạy đi. Chúng ta là sinh đôi, không ai nhận ra đâu. Người hãy cố mà sống thật tốt nhé…”
“Len!”
“Nếu công chúa muốn tôi vui, xin người một điều thôi, hãy luôn luôn mỉm cười. Tôi chỉ vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười đó thôi…”
“Nhưng…”
“Dù có chuyện gì, Chúa vẫn sẽ thứ tha…”Chúa vẫn sẽ thứ tha…
Hành động của Len, đã rửa sạch tội lỗi của cô sao?
Chúa đã thứ tha… Nhưng ngài không quên trừng phạt cô. Ngài cướp mất Len của cô.
Nếu như mà so sánh giữa việc cô phải chết và việc sống một cuộc sống không có Len, cô sẽ chọn cái chết. Sống trong đau khổ, việc đó còn kinh khủng hơn chết. Len, đôi lúc anh cũng tàn nhẫn.
Nước mắt vẫn rơi, như những viên pha lê trong suốt, chẳng hề vướng chút bụi trần. Nước mắt vẫn rơi. Nước mắt, mãi mãi, vẫn sẽ là thứ duy nhất trong sạch cho dù người đó có bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Bầu trời sẫm, màu tím và đen, mảng sáng và tối xen lẫn, như một bộ xếp hình phức tạp và rắc rối. Gió mơn man nhè nhẹ, đưa mùi muối thoảng trong không khí. Rin kéo vạt áo choàng quấn quanh cơ thể. Lạnh. Cô đơn.
Đau.
Khẽ đẩy nhẹ chiếc chai trong tay vào làn nước, nhìn những ngọn sóng đưa nó ra xa. Những ngọn đèn cảng khiến chiếc chai của Rin lấp lánh, tựa một chiếc vỏ sò quý giá đang nổi bập bênh. Một trò chơi trẻ con. Thời đại này, ai còn viết giấy cho vào chai mà bỏ ra biển chứ? Có cô đấy. Đây là hành động Len rất hay làm. Cho dù có hỏi bao nhiêu, thậm chí dọa cắt cơm (mà tất nhiên cô không bao giờ làm), cậu vẫn không nói cho cô biết điều ước của cậu là gì.
Trôi ra xa. Trôi ra xa hơn. Trôi ra xa nữa. Chiếc chai thoát dần khỏi tầm mắt. Thượng Đế sẽ nghe mọi lời cầu nguyện nếu người đó thành tâm. Haku đã nói như thế, và cô đã tin tưởng. Đây là chiếc chai thứ bốn mươi tám cô thả ra đại dương rồi. Tuần nào cô cũng ra đây, nhờ sóng đưa cho Đấng tối cao một điều ước. Bốn mươi tám lần, bốn mươi tám lần chung một điều ước như nhau. Cô đủ thông minh để biết, Len không trở lại được.
Xin cho kiếp sau tôi và Len lại được là sinh đôiChiếc chai chìm hẳn vào màn đêm vô tận. Trời đã lấp lánh ánh sao. Trăng tròn và sáng, Rin tự hỏi, cô đã ngồi đây bao lâu rồi? Cô đứng dậy toan bước đi, đưa mắt nhìn lại đường chân trời giờ liền luôn với lòng đại dương. Bỗng một vật nho nhỏ, trong suốt xuất hiện, dạt vào bờ theo từng ngọn sóng. Mắt Rin mở to. Cô vội lại nhặt lên, đưa lên cao để nhìn thấy rõ. Chiếc chai thủy tinh! Một chiếc chai thủy tinh với mảnh giấy bên trong! Một trong những chai cô thả ra biển sao? Mặt Rin thoáng một nét buồn. Vậy ra… Thượng Đế không chấp nhận lời cầu xin của cô sao? Cô ngăn không cho tiếng khóc bật ra, cô đưa tay định thả lại chiếc chai nhỏ ra biển. Nhưng rồi cô nhận ra, chiếc chai này có nhiều vết xước hơn hẳn, tờ giấy viết cũng màu trắng, trong khi giấy cô thường viết chỉ là loại thường màu vàng. Trên nắp còn buộc một sợi chỉ vàng nho nhỏ để nắp không tuột ra, bên trong là một viên bi thủy tinh. Cổ họng Rin nghẹn lại, khiến cô không thể để tiếng kêu kinh ngạc thoát ra. Thói quen bỏ bi thủy tinh để “Dù sao, có quà cho biển cũng sẽ tốt hơn” thì chỉ có một người thôi. Tay cô run run, mở nắp ra. Quả đúng như thế, một sự tình cờ trớ trêu, đây là chai thủy tinh chứa điều ước của Len…
Cảm ơn đã cho Rin mỉm cười tới ngày hôm nay.Dòng chữ của Len được viết kĩ, xem qua thì không có gì đặc biệt. Nhưng điều đó lại đủ cho Rin òa khóc.
Điều ước của Len ấy, điều ước mà cô vẫn luôn muốn biết ấy, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn gửi tới Thượng đế. Cậu cảm ơn ngài, vì đã cho cô được sống, và được cười.
“A… Công chúa… Sao người lại khóc?”
Rin giật mình quay người lại. Không có ai cả. Chỉ có bờ cát trống rỗng dẫn lên cảng.
“Công chúa, người lại khóc sao? Người cười chắc chắn sẽ đẹp hơn.”
Rin nhìn quanh. Chỉ có bóng tối và những ánh đèn lập lòe trong màn đêm mịn như nhung. Giọng của cậu… cách nói chuyện, âm điệu thân thiện này… chỉ có thể là…
- LEN!
Cô bỗng gọi một cái tên bật vang trong tâm trí. Nước mắt rơi nhiều hơn. Ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh phải không? Ảo ảnh lại đùa giỡn với cô phải không?
- LEN! RA ĐÂY ĐI!
Gào thét trong vô vọng… Cô đã gọi tới khản giọng rồi… Vậy mà vẫn không có gì xuất hiện. Rin khụy xuống, vùi mặt vào bàn tay, cố ngăn những giọt nước cứ trào ra không dừng lại. Cô đã phát điên! Cô đã phát điên rồi! Hình bóng cậu, cô không thể nào quên được. Dư ảnh ấy, cô không thể gạt bỏ khỏi tâm trí.
Khi con người mất thứ gì đó quan trọng, họ sẽ dằn vặt trong đau đớn, vĩnh viễn.“Công chúa… người hứa rồi mà…”
- VÌ SAO TA PHẢI GIỮ LỜI KHI NGƯƠI ĐÃ BỎ TA MÀ ĐI?!
Âm vang cô độc trong đêm lạnh. Gió nhẹ, không đủ cuốn đi nỗi buồn giờ vỡ òa trong đau đớn.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra… Tôi vẫn bảo vệ công chúa… Thế nên… người hãy cười đi.”
Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn bảo vệ cô, dù hy sinh bản thân mình.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn bên cạnh cô, nhắc cô rằng không được khóc.
Rin im lặng, rồi cô đứng lên, đưa ống tay áo lên lau sạch nước mắt. Cô mỉm cười. Lâu lắm rồi cô không cười như vậy. Từ khi “công chúa ác ma” bị xử trảm, cô chỉ có thể cười gượng gạo để qua mắt mọi người. Nghiêng đầu để gió vuốt tóc. Có khi, một chút gì đó của quá khứ, sẽ ghép lại những mảnh vỡ tâm hồn một con người bị nguyền rủa.
“Arigato…”
Chúng ta là sinh đôi, chúng ta được liên kết bằng những thứ mạnh mẽ hơn lời hứa. Hay sự sống…
Quấn chặt áo khoác hơn, cô bước về bến cảng. Tối rồi, chắc Haku đang tìm cô đây…
Ngày mai, có lẽ chiếc chai thứ bốn mươi chín, sẽ chứa đựng một điều ước khác chăng?
Cảm ơn đã cho Len là anh trai tôiA… mà nhân tiện…
Chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật anh, Len.
Đây là món quà tuyệt vời nhất…
End
--------
Mọi người nhận xét thẳng thừng nhé, tớ muốn sửa lại. Lần đầu tớ viết oneshot, không hay cho lắm ><”
À nhân tiện. Cảm ơn vì đã đọc tới đây. Yêu bạn nhiều lắm ^^