đã edit lại phần mở đầu >>
quyết định viết lại fic >> vẫn cốt truyện cũ nhg sửa lại lời văn >>
mấy hum nay tự dưng mún thử vík 1 cái fic bình thường >>
CÂU TRUYỆN THỨ NHẤT
TIỂU THƯ VÀ CHÀNG LANG THANG
5/10/2011/ 7h15 AM
Trên đường đến trường
Tôi đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, sắp muộn học đến nơi rồi. Nhưng dù vậy tôi cũng chẳng lo là bao, vì mấy tin đồn vớ vẩn về tôi đã lan truyền rộng tới mức khiến cả giáo viên cũng kiêng gặp tôi luôn, hoặc cố làm như tôi không hề tồn tại. Người lớn thật kì quặc.
Vớ lấy tờ báo mới, tôi đưa mắt đọc lướt nhanh qua rồi ném nó vào sọt rác, toàn những tin tẻ nhạt. Bên đường, tụi học sinh ngỗ ngược bắt đầu chọc ghẹo lấy cặp sách của mấy đứa yếu hơn, nhìn mà thấy ghét. Nhưng rồi, tôi cũng nửa muốn nửa không trong việc có nên can thiệp hay không. Bởi tôi không thích phải đánh nhau, nó cứ làm tai tiếng vang đi không xóm này thì xóm nọ, dựng lên đủ thứ tin đồn nhảm nhí. Nhưng kể cũng thật lạ, là tôi lại thấy nếu thiếu chúng thì cuộc đời sẽ thật buồn tẻ làm sao.
Mâu thuẫn thế đấy! Ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng đã vô-tình thể hiện cái bản tính lập dị của mình như thế nào rồi đấy!
Bỗng nhiên, tôi sực nhớ ra hình như hôm nay kiểm tra lí thuyết tiếng Anh thì phải. Tuy cái này dễ như bỡn, nhưng cũng không nên quá lơ là để rồi khi hối hận thì đã muộn. Nghĩ vậy, tôi rút cuốn sổ tay tiếng Anh ra, vừa đi vừa chăm chú đọc mà không để ý mọi thứ xung quanh. Con đường này, nói thật là có Chúa mới đếm được số lần tôi đã đi lại, giờ có mù tôi cũng chẳng thấy có gì khó khăn khi đi qua nó cả. Và bạn biết hậu quả của điều đó là gì không?
Rất bình thường:
tôi đã va phải một kẻ.
Nhưng vào cái lúc ấy thì tôi lại không nhận ra điều đó, vẫn một tay cầm sách, một tay đút túi quần, và thản nhiên đi.
Kẻ bị tôi va phải ấy, hình như nghĩ rằng tôi muốn chuồn lẹ để khỏi bị bắt bẻ, liền lên giọng quát lớn:
- Nhãi mù kia!! Va phải tao mà không xin lỗi à?!
Tôi vẫn không nghe thấy gì, không biết là vì quá chăm chú vào cuốn sổ hay là vì cái bệnh viêm tai mấy hôm nọ chưa khỏi nữa. Kẻ đó như đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, mặt đỏ hầm hầm, gân cổ lên quát lớn câu thứ hai:
- Này!! Mày có nghe tao nói gì không đấy ranh con?!
Vẫn không có tiếng trả lời. Cảm tưởng như tên này đang máu lên não sắp phun trào như dung nham núi lửa rồi ấy chứ. Tôi cảm thấy điều đó vì thấy không khí xunh quanh bỗng nóng hẳn lên, quay lại phía sau thì thấy có kẻ đang đỏ mặt tía tai trong khuôn mặt giận giữ. Liếc qua một cái, tôi cũng tờ mờ đoán ra chắc thằng ôn này nhà giàu và kiêu căng, có mấy đứa đệ tử lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo nịnh bợ nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi một con nhỏ như tôi dám tỏ thái độ khinh thường hắn.
- Có chuyện gì?
Tôi trừng mắt như muốn phi thẳng hai con dao vào cổ họng hắn. Bình thường, tôi rất ghét những ai quấy rầy mình, lại còn cái giọng côn đồ nghe mà chối hết cả màng nhĩ ấy nữa. Giờ tôi lại ước mình bị điếc sừ luôn đi còn hơn là phải nghe mấy lời lẽ kiểu đó.
- Mày vừa đụng vào người tao đấy, thằng nhãi quê mùa ạ! Nếu mày xin lỗi, tao sẽ vì lòng thương hại mà tha cho mày!
Tên này không biết đến mình cũng như mấy tin đồn về mình ư? Tôi ngạc nhiên tự hỏi, rồi nghĩ chắc nó từ nơi khác chuyển đến, lại thêm một lí do nữa để tôi có thể băm nhừ hắn ra nếu cần thiết. Tôi vẫn chẳng trả lời, chỉ khoanh tay và nhếch mép cười sau khi cất cuôn sổ vào cặp. Chà~ lâu lắm rồi mới lại dùng
thứ vũ khí này để chế giễu kẻ khác. Trước thái độ của mình, tôi có thể cảm nhận được sự run sợ đang chảy trong người hắn. Cái động tác run bần bật, trán toát mồ hôi, mặt mày tái mét như thế là đủ biết. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu hắn đang run sợ vì điều gì:
ánh mắt sắc như dao của tôi, hay luồng sát khí đặc nghẹt toả ra từ hai con mắt đó, hay là cả hai? Và rồi, có vẻ như hắn không muốn bị mất mặt trước một con nhỏ trông cực ốm so với hắn, nhấn mạnh là
so với hắn, liền bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó để đối phó lại với tôi. Sau vài ba giây, cuối cùng miệng hắn cũng văng ra vài lời lẽ thô bỉ đầy chế giễu, đủ biết là đang muốn chọc tức tôi:
- Cái thằng pêđê đổ sơn trên đầu kia! Mày to gan nhỉ?! Liệu hồn đấy, đừng để tao phải giẫm bẹp cái kính sát tròng màu đỏ ưa thích của mày nhé! Đến lúc đó thì đừng có khóc mà van nài tao vô ích, mày hiểu chứ?
Rồi hắn phá lên cười, có vẻ như đang rất tự hào về bài diễn-thuyết của mình. Sở dĩ hắn nói vậy, vì thấy tôi có diện mạo chẳng khác gì một đứa con trai nhưng lại để tóc dài, lại có cái kiểu tóc hai màu trộn lẫn chẳng ra đâu vào đâu kia. Còn đôi mắt thì… thử hỏi trên thế gian này có ai có cái màu mắt kì dị thế này không cơ chứ? Nhưng rồi, cái vẻ tự mãn ấy dần biến mất khi hắn cảm thấy một thứ ám khói dày đặc đen ngòm đang toả ra từ con nhỏ kia, tức là tôi. Đôi mắt đỏ vô hồn trợn trùng nhìn mà chẳng khác nào hàng vạn con dao găm sắc nhọn đang liên hồi phi thằng vào một con bù nhìn vừa xấu số vừa ngu ngốc.
RẦMCây cột đèn phía trước bị đấm cong méo rồi đổ sụp xuống lề đường, bóng đèn vỡ tan. Các vết nứt đều bốc khói, có khi muốn cháy rụi, đen sì, như một mớ bùng nhùng dưới đất. Cây kiếm đeo sau lưng được kéo vụt ra, sáng loáng loé lên dưới nắng chói. Mặt tối sầm, cây kiếm kém liên xoạn xung quanh, làm hắn và mấy tên đồng bọn phải toát mồ hôi hột, mặt cắt không còn một giọt máu. Bỏ qua mấy tên nhãi nhép đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tôi bắt đầu tập trung vào tên cầm đầu khó chịu kia.
- Tao có ba điều cấm kị.
Tôi nói, tay chém nát cặp sách của hắn.
- Một là nói về mái tóc của tao.
Tôi nói, tay chém đống sách vở đang la liệt đầy dưới lề đường.
- Hai là nói về đôi mắt của tao.
Tôi nói, tay chém rách chiếc áo khoác ngoài mới tinh của hắn.
- Và ba là nói về giới tính của tao.
Cây kiếm lại vung một lần nữa, chém một nhát sượt qua mặt gã ta, không làm hắn bị thương mà chỉ làm đứt mấy sợi tóc đã được chải truốt của hắn. Nó phang thẳng xuống đất, làm mặt đất vỡ vụn, gạch văng tứ tung, lõm xuống một cái lỗ rõ to.
Mọi người bắt đầu chú ý: các cô gái tuy dừng lại muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra song cũng sợ hãi che mắt lại, chỉ dám ti hí nhìn; còn mấy cậu con trai thì có tên cười sặc sụa vì thằng ngốc nhà giàu bị một đứa con gái doạ cho sợ chết khiếp, có tên lại rút di động ra nào quay lén nào chụp hình.
- M… Mày…???…!!!…
Người hắn run lẩy bẩy chẳng khác gì một thằng nghiện vừa dùng thuốc lắc. Áo hắn cảm tưởng như đã uớt sũng do mồ hôi đổ liên tục. Trước vẻ mặt tái mét của hắn, tôi chỉ một lần nữa nhếch mép cười nhạo nhễ, đút lại cây kiếm vào bao, dằn giọng:
- Thằng ôn con. Mày dám nhạo báng giới tính của tao. Liệu mà giữ lấy cái mạng mày đi. Đừng để tao phải nhổ bật gốc rễ đấy.
Hắn ta cảm giác như cả cái Nam Cực lạnh lẽo kia cũng không là gì so với con nhỏ này. Người hắn lạnh toát từ đầu đến chân, liền vội vã lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy toé khói, bỏ lại cả đống sách vở bị chém nát bẹt dưới mặt đường, trên cái lỗ bị hõm rõ lớn.
Đút tay vào túi quần, tôi lặng lẽ thở dài. Vừa nãy đã bao nhiêu kẻ quay phim chụp ảnh rồi, thế nào mai mốt báo chí cũng rộ lên mấy tin đồn nhăng nhít như dạo nọ cho mà xem!
Ghét… sao mà ghét quá… ghét chính bản thân mình…Lúc đầu, tôi chỉ định doạ cho hắn bỏ cái giọng trơ trẽn đó thôi. Tôi không hiểu, cứ nhất thiết phải thế này sao? Đáng lẽ ra tôi đã không làm như thế này, nó chỉ khiến mọi người thêm chú ý thôi. Rốt cuộc là sao vậy? Sao tôi lại không thể cư xử như một con người bình thường được cơ chứ?
Chợt, ánh mắt tôi như bị một cái gì đó điều khiển, khiến tôi liếc nhìn về phía bức tường gần đó. Là một cậu nhóc, ước chừng cũng phải thấp hơn tôi nữa cái đầu, đang run rủi nhặt đống sách dưới đất vào cặp. Bộ đồng phục xộc xệch, hình như là học sinh cùng trường. Mái tóc xanh rối bù, cặp kính gần như đã gãy gọng trên đôi mắt màu lục nhạt đang đong đầy sự sợ hãi. Cơ thể cậu ta, rất nhiều vết thâm tím, có chỗ còn dính cả máu nữa. Vết thương không nặng lắm, nhưng rất nhiều, và rằng không biết một cơ thể yếu đuối như thế có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.
Vậy là tôi vừa cứu cậu ta khỏi kẻ cầm đầu kiêu căng ngạo mạn kia. Hay thật~
Tôi toan lại gần, mấp máy môi định hỏi han xem liệu những vết thương kia có hề gì đối với cậu ta không. Nhưng một cảm giác gì đó đã ngăn tôi lại, tôi không muốn, đúng ra là không thể. Rồi, lại hai tay đút túi, tôi bước đi, nhẹ nhàng lướt qua cậu học sinh, hệt như một bóng ma vừa bước qua một nạn nhân xấu số mà nó vừa cứu thoát. Còn cậu ta, giờ đã thu gọn lại đống sách vở dưới đất vào cặp, đứng lên một cách khó khăn với cái cơ thể đầy thương tích.
Không biết cảm giác này là sao, nhưng đột nhiên tôi quay đầu lại liếc nhìn cậu học sinh vừa rồi, và thấy rằng cậu ta cũng đang nhìn tôi. Hai ánh mắt đã chạm nhau, nhưng chỉ được có vài tích tắc là cậu ta đã phải nhắm nghiền mắt mà quay đi chỗ khác. Phải rồi, làm gì có ai có thể nhìn thằng vào cặp mắt sắc lạnh này một cách dễ dàng cơ chứ? Nhiều lần tôi đã cố để ánh nhìn của mình trở nên thân thiện hơn, nhưng chẳng ích gì, lần này cũng không ngoại lệ.
Không hiểu sao… cảm giác lần này thật lạ lùng…
Tôi muốn… gặp lại cậu…
5/10/2011/ 8h10 AM
Giờ ra chơi
Tiết học đầu tiên trong ngày trôi qua thật tẻ nhạt. Tất cả mọi việc tôi đã làm trong giờ là ngồi nghe phát biểu và thuyết minh về đống bút máy. Giờ văn mà! Lại còn là cái thể loại văn mà tôi cực ngấy nữa chứ! Tôi lại là một đứa con gái có sở thích kì quặc, thống kê ra thì văn học chỉ có sức lôi cuốn đối với tôi một khi nó liên quan đến những chủ đề sau:
1) Manga-Anime: Không chỉ là “những bộ phim hoạt hình vô nghĩa vô bổ chán ngắt dành cho con nít” như người lớn vẫn nghĩ, chúng lại là những tình bạn tuyệt vời, những tình yêu chân thành, và hơn hết là chúng KHÔNG VÔ NGHĨA!! Đó cũng là lời giải thích cho việc tôi luôn cảm thấy vô cùng bực bội khi nghe người lớn lên tiếng chê bai nền nghệ thuật này.
2) Vocaloid: Không chỉ là âm nhạc, nó còn là những câu truyện kể sâu sắc, những dòng nhật kí chan chứa lời yêu thương, là những bức tranh có hồn đậm chất thơ, tuyệt hảo!
3) Shounen_Ai/Yaoi: Gọi tắt là SA/Ya, thuật ngữ chỉ những câu truyện về tình yêu giữa những người con trai. Nó được dịch nôm na là “thiếu niên ái”, nhưng đối với tôi cũng như bao fangirl cực bệnh và bựa yêu thích những câu truyện thể loại này, thì nó hoàn toàn không phải là “pêđê” với chả “ái” mà chỉ là do họ đã trót yêu một người con trai khác mà thôi~
4) Gothic Lolita: Là một loại trang phục cổ của nữ, với màu chủ đạo là đen, thường đi kèm với ruy-băng, găng tay và đăng-ten. Haizz, tóm lại là trang phục dành cho loại con gái bí ẩn, lạnh như băng và tàn nhẫn, cho nên nó vẫn có sức lôi cuốn với một đứa con gái thích mặc đồ con trai như tôi
5) Yandere: Thuật ngữ của những câu truyện nói về những người con gái yếu đuối, e thẹn và nhút nhát. Họ luôn một lòng chung thuỷ với người mình yêu và đặc biệt không thể kiềm chế được lòng ganh tị nếu như tình cảm của mình không được đáp lại. Và điều đó sẽ dẫn đến việc tìm mọi cách, dù có máu me đến đâu, để loại bỏ đối thủ hoặc hạ thủ chính người mình yêu để anh ta sẽ mãi mãi là của riêng mình. Tàn bạo và nhẫn tâm, những chính sự đau khổ trong tình yêu đã khiến họ trở nên như vậy.
6) Horror Fiction: Những câu truyện kinh dị, quái đản, điên rồ và càng bệnh hoạn càng tốt. Không hiểu sao tôi lại chết mê chết mệt cái thể loại này. Thề có Chúa là nếu trong chương trình văn học có thì hàng loạt 100 điểm sẽ liên tiếp thuộc về tôi. Nhưng chắc đến khi nào chúng được chính-thức-đưa-vào-chương-trình-văn-học thì thế giới đã đi đời và chuyển quyền sở hữu sang loại chuột rồi.
Chán nản, tôi đứng lên, đi ra khỏi lớp, hi vọng tìm được chút khí trong lành để hít thở. Đi dọc hành lang được một lúc, bầu không khí yên ắng dễ chịu dần bị những tiếng xì xào bàn tán phá vỡ như chơi. Gần như toàn bộ học sinh trong trường đang nháo nhào vì một đoạn video. Hừ, biết ngay là thể nào mấy đứa chứng kiến vụ đánh nhau vừa rồi cũng sẽ bắn tin bằng di động cho hết người này đến người kia mà.
Tôi bước đi đến đâu là tụi nó lại giật thót như có ma quỷ hiện hình, vội lùi vào sát tường với khuôn mặt tái mét. Hầy… Đáng ra tôi sẽ dò tận gốc xem kẻ nào đầu têu vụ quay lén cảnh tôi đánh nhau, và cho hắn một kết cục yên ả trong hospital. Nhưng thôi, chỉ tổ làm người ta mất thiện cảm về mình thôi! Ai mà muốn bị hạ-cẳng-tay-thượng-cẳng-chân chứ…
Cứ cảm giác như… mình đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác vậy… Một thế giới vô hình với tất cả những người khác… và chỉ có một mình mình mà thôi…
5/10/2011/ 11h05 AM
Giờ ăn trưa
Hôm nay mẹ bận mà khô làm đồ ăn trưa cho, tôi đành ghé qua căngtin trường mua chút đồ ăn. Chỉ toàn là hmbeger, sanwich với chả hotdog, những thứ chán ngắt.
Ăn trưa xong, tôi trở lại lớp. Từ căngtin đến phòng học phải đi qua phòng y tế trường – nơi mà tôi rất ghét. Cái thứ mùi thuốc khó chịu, mô hình giải phẫu cơ thể,… hay bất cứ thứ gì xuất hiện bên trong cái phòng bé tí tẹo đó cũng không tạo cho tôi chút thiện cảm nào cả.
Như mọi ngày, tôi định đi lướt qua cho nhanh, chẳng muốn ở lại một nơi như vậy tẹo nào. Nhưng có một thứ đã khêu gợi sự tò mò khiến tôi phải đứng lại trong giây lát: một đoạn đối thoại.
- Đây là lần thứ V trong tháng rồi đấy! Cháu có muốn kể ta nghe những vết thương này là do đâu không?
- Uhm… Cháu nghĩ có ai đó đang quá rảnh rỗi…
- Và…?
- Và… thiếu một vật thí nghiệm để giải khuây khi bực bội… Hoặc cũng có thể là… bản chất họ vốn đã vậy…
- Uhm! Bản thân ta thấy điều thứ II hợp lí hơn, vì chẳng ai lại không ưa một học sinh ngoan hiền như cháu đến nỗi lôi cháu ra thí-nghiệm đâu! Nhưng ta bảo này: cháu là con trai, phải cố mạnh mẽ lên mà tự bảo vệ bản thân mình đi chứ!
- Cháu biết chứ ạ… Nhưng nó còn tuỳ thuộc vào việc mọi nỗi lực của cháu có thành công hay không…
- Ra vậy~ Thế cháu không có vệ sĩ à?
- Nhà cháu có khá giả gì đâu… Kiếm đâu ra vệ sĩ chứ ạ…?
- Cháu hiểu lầm ý ta rồi!
Vệ sĩ mà ta muốn nói tức là
người bạn cận kề luôn ở bên cạnh bảo vệ cháu, luôn là bờ vai vững chắc giúp cháu đối diện với nỗi buồn cũng như biết sẻ chia với chái những phút giây hạnh phúc ấy! Chẳng lẽ cháu không có người bạn nào như vậy sao?
- Cháu… cháu không… Nhưng cháu nghĩ là cháu đã tìm được bạn ấy rồi ạ…
Dòng suy nghĩ khiến tôi khựng lại, phải chăng cậu nhóc đó, và người
vệ sĩ đó… là…
Bất giác, tôi chợt liếc nhìn về phía bên trong phòng y tế. Đôi mắt tôi, đối mắt đỏ vô hồn lại một lần nữa đối diện với màu ngọc lục bảo trong veo, không thể cưỡng mê hoặc đó. Sao lại có thể có đôi mắt đẹp đẽ đến thế chứ? Hay tại hai cái màu đen-đỏ này quá kì dị và quái đản đến nỗi chỉ cần một cái gì đó long lanh hơn một chút là có thể làm tôi cảm thấy như đó là thứ tuyệt diệu nhất trên đời?
Nhưng lần này, người phải quay đi trước lại là tôi. Không hiểu sao tôi đã chạy thật nhanh, nhanh khỏi đó. Tôi có thể tưởng tượng sự mừng hụt của đối phương trước hành động này, nhưng, thực sự là tôi không thể nhìn thẳng vào mắt đó. Nó khiến tôi… cảm thấy nhu nhược… hơn bao giờ hết…
5/10/2011/ 2h30 PM
Trong thư viện
Sắp đến hạn chót nộp báo cáo văn học về tiểu thuyết rồi, mà tôi vẫn chưa viết được chữ nào. Lí do thì các bạn biết rồi đấy: chẳng có cuốn sách nào thuộc mấy cái mô tuýp kì quặc tôi thích cả, nên việc từ dễ dàng sẽ trở thành khó khăn. Lòng vòng quanh cái thư viện bự tổ chảng mãi, cuối cùng tôi cũng tìm được một cuốn sách:
Alice in WonderLand. Tuy không có liên quan gì đến Manga-Anime, Vocaloid, SA/Ya, Gothic Lolita, Yandere hay Horror, nhưng cốt truyện và hình ảnh cũng khá kì quặc ở một xứ thần tiên đầy những điều mơ hồ nên… thôi đành vậy. Tìm được cuốn sách, tôi tìm một cái bàn trống và ngồi xuống đọc.
Bình thường một cuốn truyện tôi sẽ đọc rất nhanh, vì không có kẻ nào quấy rầy cộng với bầu không khí yên ắng cực kì dễ tập trung này. Nhưng hôm nay, có cái gì đó khác lạ đã xảy ra. Tôi không thể tập trung được, không phải vì bị quấy rầy, mà vì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Bực mình, tôi đặt phịch cuốn sách xuống bàn, đưa ánh mắt trợn trùng liếc nhìn xem kẻ nào to gan thế. Mọi ánh mắt bắt gặp tôi, đều vội vã lẩn trốn phía dưới cuốn sách, hẳn là họ đã cảm thấy luồng khí đen đặc nghẹt đang dần lan-toả từ phía bàn tôi. Rồi họ bắt đầu kéo bàn lùi xa dần, xa dần, cuối cùng như chỉ còn có tôi ngồi một mình giữa khoảng không gian bao-la-rộng-lớn.
Khó khăn lắm tôi mới nguôi ngoai được chút ít, thu lại luồng sát khí ngạt thở vừa rồi. Song tôi vẫn chưa tìm ra kẻ đang theo dõi mình, đành gạt mọi chuyện qua một bên để mau chóng làm xong báo cáo.
Sau 2 tiếng ngồi lì ở thư viện, cuối cùng tôi đã viết xong, nhưng khổ nỗi là kẻ khó chịu nào đó vẫn cứ dai dẳng bám theo hay sao ấy! Không biết mục đích là gì, nhưng dù sao thì việc cố tình kéo dài thời gian ở thư viện của tôi vẫn không thể bỏ qua được. Thề có Chúa, tôi mà bắt gặp hắn với ba cái ý đồ lăng nhăng vớ vẩn gì gì đó đó ấy thì đừng có mơ mà thoát tội!
Ra khỏi thư viện, lên lớp. CÓ vẻ như, hắn ta đã không bám theo nữa thì phải?…
5/10/2011/ 5h50 PM
Sau buổi học
Đến phiên tôi làm trực nhật. Tan học đã lâu, bầu trời trong vắt không một gợn mây đã chuyển sang ánh tím sắc cam của hoàng hôn. Trong trường hầu như không còn một ai cả, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi xào xạc những chiếc lá vàng đã rụng. Tiếng bước chân tôi lộp cộp vang lên giữa khoảng không gian yên ắng, khoảng không gian mà như chỉ có một mình tôi làm chủ.
Tôi kéo lê thanh kiếm sáng loá, nhuốm trọn ánh chiều tà đỏ rực, phản chiếu hình bóng màu đen mập mờ của một cô gái bị coi là ma quỷ. Màu tóc và màu mắt của cô, đỏ và đen – hai thứ màu của chết chóc; và dường như, những mảng màu loang nhoè nhoẹt của buổi chiều tà cũng đang dần hoá thành hai thứ màu sắc ác quỷ ấy.
Tôi chợt có linh cảm không hay, nghe thấy hình như vẫn còn tiếng bước chân của ai đó khác ngoài mình. Tôi đi nhanh, nó đi nhanh; tôi đi chậm, nó đi chạm; và khi tôi dừng lại thì nó cũng không tiến thêm bước nào nữa. Nhìn xuống mặt sân đang nhuốm trọn ánh chiều tà, ngoài cái bóng cầm kiếm trong bộ áo khoác dài, vẫn còn một cái bóng nữa đang lẽo đẽo theo sau. Ra đây chính là tên đã bám theo mình cả ngày hôm nay đây mà! Vờ như không biết, tôi đi thêm một đoạn nữa, để cho nó tự nhận ra rằng chẳng hay ho gì khi cứ bám đuôi một kẻ côn đồ. Và rằng tốt hơn hết hãy bỏ cái ý định đó đi nếu không muốn trở thành thịt xay hoặc chí ít là món hầm Alaska.
Nhưng tên này to gan hơn tôi tưởng.
Rốt cuộc, không thể kiềm chế nổi nữa, tôi quay phắt lại quát thẳng vào mặt nó, mặc cho cả cái thân bé nhỏ của nó đâm “bộp” một phát vào mình:
- Cậu theo tôi làm gì??!!
Nói xong, tôi mới giật mình nhận ra đó chính là cậu học sinh bị bắt nạt hồi sáng. Có lẽ do tôi gằn từng tiếng hơi quá lạnh lùng làm cậu ta sợ, co rúm người lại trong cái thân run bần bật. Đôi mắt cậu ta, lại là cặp mắt ngọc bích dưới hai mắt kính trong suốt; không biết là do tôi cảm thấy thế hay là nó đang rưng rưng như sắp khóc. Bực thật! Sao lần nào cậu ta cũng long lanh cái đôi mắt cực kì ngây thơ ấy nhìn mình hoài vậy?! Nó có biết nó đang vô-tình-dụ-dỗ mình không thế hả?!
Người ta nói ác quỷ không biết yêu. Thứ duy nhất ác quỷ thèm khát là linh hồn và máu của con người. Và đặc biệt là nó không biết mềm lòng dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Người ta nói tôi là ác quỷ. Cũng đồng nghĩa với việc tôi không biết thế nào là “yêu” cũng như biết “mềm lòng” trước một cá thể nào khác ngoài bản thân mình.
Tôi chưa bao giờ lẩn trốn điều gì, vậy sao bây giờ tôi lại lẩn trốn ánh mắt đó? Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhu nhược trước ai, vậy sao bây giờ tôi lại cảm thấy nhu nhược trước con người này?
Phải chăng… một con người mang hình hài và trái tim ác quỷ mà người ta vẫn nói… cuối cùng cũng đã biết “cảm xúc” là gì?…Thở dài một tiếng, tôi khoanh tay, mặt quay đi hướng khác, cố hạ giọng xuống:
- Thôi… Có chuyện gì… thì nói mau đi…
Cậu ta giật mình, cúi gằm khuôn mặt đang đỏ bừng xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, mãi một hồi sau cậu ta mới lí nhí được mấy chữ:
- Uhm… uh… Mà… anh tên gì ạ…?
Trời đất… Không những không biết tên tôi mà cậu ta còn gọi tôi là
anh nữa…! Rốt cuộc cậu ta có để ý đến giọng nói của tôi không vậy? Tuy nó ra dáng một đứa con trai mạnh mẽ nhưng nếu nghe kĩ thì vẫn có thể nhận ra đó là giọng con gái đấy chứ! Tôi chép miệng, trả lời cộc lốc:
- Tsubasa Kumiko. Và tôi là…
- Em tên Lei Mikuo ạ!!
Tôi ngạc nhiên: có người đang ngắt lời mình? Từ trước tới giờ, chẳng có ai thèm nghe tôi chứ nói gì đến việc sẽ ngắt lời. Nhưng rồi, tôi nghĩ, chắc cậu ta đã cố lấy hết lòng can đảm để có thể nói ra tên mình, nên mới phải sốt sắng đến thế. Hồi nhỏ đã vài lần tôi như vậy, mặc dầu chả nhớ là hồi đó mình tự giới thiệu với ai nữa.
- Xin lỗi anh… Mà… lúc… lúc nãy anh… đ… định nói gì ạ…?
Cậu ta lại lí nhí. Tôi thở dài, tiến gần lại phía cậu ta một bước, nói:
- Và tôi là
con gái. Vì vậy đừng có gọi tôi là
anh nữa. Và cũng đừng gọi
chị đấy, gọi
bạn được rồi.
Cậu ta như giật thót tim, khuôn mặt giờ đây đã hoàn toàn ửng đỏ vì quá ngượng ngùng. Hẳn việc sai lầm khi nói về giới tính người ta, và đặc biệt là tôi, sẽ là không thể nào chấp nhận được. Nhớ gã côn đồ trên đường đi học chứ? Và cách tôi đã xử hắn ra sao khi dám nhạo báng giới tính của tôi.
Nhưng
tên nhóc này… chẳng hiểu sao tôi lại không muốn đánh nó chút nào. Rốt cuộc, mãi rồi cái giọng run lẩy bẩy một cách yếu đuối ấy cũng cất lên được mấy tiếng:
- Uhm… M… Mình… Uhm… Chúng ta có thể… làm bạn… được… được không?
Cơn gió nhẹ bỗng chợt thổi qua, đưa một chiếc lá phong nhỏ đã úa tàn rơi đúng giữa hình bóng hai chúng tôi in dưới mặt sân bởi ánh tà đỏ rực.
Bạn… Bạn ư?… Tôi có nghe nhầm không đấy? Có người đang muốn… làm bạn… với
tôi ư?
- Con gái… Có lẽ đã đến lúc con nên tìm cho mình một người bạn…
- Có kẻ tâm thần mới thèm kết bạn với một con khùng như con.
- Con ngốc quá! Họ không kết bạn với con là vì không hiểu con thôi! Tin mẹ, rồi đến một ngày nào đó, sẽ có ai đó thấu hiểu được sự thật bên trong cái vỏ bọc của con và muốn làm bạn với con. Và mẹ biết chắc, cho dù đó là bạn trai hay bạn gái thì đó cũng sẽ là người thực sự được sinh ra là để dành cho con gái mẹ!- Đó… không phải một lời nói dối chứ?
Dòng suy nghĩ về những điều mẹ nói bỗng quay về trong đầu tôi. Tôi hỏi, làm cậu ta ngạc nhiên, hình như có hơi run sợ. Nuốt nước bọt, cậu ta không giấu nổi sự nhút nhát, song vẫn cố để giọng mình trở nên mạnh dạn hơn:
- Sao.. sao bạn lại nghĩ mình nói dối chứ?… Mình có thể nói dối lí trí bản thân mình… nhưng không thể nói dối những cảm xúc đã rộn lên trong tim mình… khi lần đầu chúng ta gặp nhau… Bạn… có thể vẻ ngoài của bạn… nhẫn tâm và sắc lạnh hệt như ác quỷ… Nhưng trong luồng sát khí khiến người ta nghẹt thở ấy… mình lại cảm thấy một cái gì đó… rất ấm áp…
Ấm áp… Cảm giác ấm áp…
Sao thế này?… Hình như… sự ấm áp đang lan toả trong cái cơ thể đầy giá lạnh của tôi… sưởi ấm trái tim đã đông cứng bao năm nay của tôi… làm cho tôi cảm thấy như…
Cảm thấy như… giọng nói nhẹ nhàng ấy có thể xoa dịu tâm hồn tôi trong hàng ngàn năm…
Là người thực sự dành cho con gái mẹ, những lời lẽ ấy cứ vang vọng mãi trong cái tâm trí bị lấp đầy bởi ảo tưởng của tôi, một kẻ bị xem là bệnh hoạn và côn đồ tới mức chả có ai có thể bắt chuyện. Nhưng
cậu bé này…
Thấy tôi thần cả người, im bặt không nói một lời, cậu ta liền níu nhẹ lấy vạt áo đen dài của tôi, khẽ nói:
- Bạn… ơi… Không… không được sao…?
Tôi giật mình, ánh mắt nhìn xuống cậu ta. Cách mà cậu níu áo tôi, nhẹ nhàng như một chiếc lá vừa lìa cành rớt xuống lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
Cậu bé này…
đứa trẻ này… một sự yếu đuối nhỏ nhoi không thể tự bảo vệ bản thân mình, đang khao khát có được một sự che trở.
Đưa tay xoa đầu cậu, tôi chỉ cười khẩy một tiếng:
- Nếu như cậu muốn, búp bê đáng yêu ạ~
Thế mà cậu ta hình như đã chao đảo cả người rồi, chắc tại tự nhiên tôi lại dùng từ hơi quá. Theo như cách nói của bọn con gái cùng trường thì hình như là…
say nắng thì phải…? Tôi có thể thấy khuôn mặt đang ửng hồng hết sức bối rối của cậu ta. Nhưng rồi, như chỉ sau có vài tích tắc, khuôn mặt bối rối ấy chợt biến mất, và thay vào đó là một nụ cười.
Cười vì vui, cười vì hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy một ai cười cả, và lại cười đẹp đến thế nữa…
Nụ cười ấy… liệu có thể so sánh với điều gì cho thật xứng đáng? Một thiên thần ư? Không, thiên thần dù gì cũng chỉ là một vong hồn đã chết, được đón chào tại cánh cổng Thiên Đường do mang trong mình một tâm hồn trong sạch. Và trên hết là, không phải cứ là thiên thần thì mới thấy người ta xinh, người ta đẹp.
Chính ai đó phải thật đẹp… thật hiền… thì mới thực sự là một thiên thần…
Dường như… thế giới trắng xoá vô hình vô sắc chỉ có một mình tôi…
Cuối cùng cũng đã được cậu biến thành cầu vồng rực rỡ phía chân trời xa…
Dường như… một ác quỷ mang trong mình dòng máu tội danh và chết chóc…
Cuối cùng cũng đã có cậu trở thành đôi cánh thiên thần cho tôi…