CHAP 1: SHUN
(RAN-SENMI)
Sau khi tím thấy shun, cậu ấy như chỉ còn nữa mạng sống vậy. Tội lắm! Sau 3 ngày, shun tỉnh dậy trong sự mơ màng. Và càng ngượng ngùm khi thấy mình đang tựa đầu lên đúi của alice. Mặc chàng đỏ rái, bặt dậy như con lặc đặt. Alice âm cần nhìn SHUN:
ALICE: cậu thấy sao rồi? cậu làm mình sợ quá
SHUN lính qua lính quá
SHUN: Tớ…Tớ…Tớ…
DAN: Ông tướng tự nhiên đi đâu cho người ta đánh trọng thương 2 đưa 1 lực vậy hả?
RUNO: bới nói tàu lao đi
DAN bị đáng tuối bụi, tội ghê. SHUN như không nhớ việc gì nhìn quanh. Rối cố nhớ cái gì đó. Và lấy trong túi 1 mảnh giấy nhỏ có ghi vày dóng chữ “TA MUỚN NHỮNG VIÊN NGỌC. CON PHẢI GIÚP TA. TA YÊU CON NHÌT LẮM. DỪNG LÀM TA THẤT VỌNG”.
Trời ông ta … mình… 1 cảm giác rối lạ! thật khó tả. Mọi người nhìn shun rồi nhìn nhau
chẳng ai hiểu gì. SHINICHI cũng chẳng phải ngoại lệ.
SHEEN: SHUN cài gì thế?
SHUN: Mình không bít nữa
Sau khi tranh cải, cả bọn quyết định bỏ mặc tới giấy đó. Vì không 1 ai muốn ngủ trong rừng thêm 1 đêm nào nữa. và không muốn gặp 1 con rắn to xác nào nữa. đi mãi trời thì tối, người thì mệt, chân thì mỏi, rừng hãy có dài.
"sr mọi người vì mình bận wá nên h mới có chap. không cầm hỏi về khúc trườc vì từ từ trong cả chap sau sẽ nói tới. SHINIKI là con BAKUGAN của RAN tức SENMI hình người"
[code]