#1 | | Tiêu đề: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| | |
| | | | Đây chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên viết dựa vào một one-shot manga. Mình không có ý định sẽ tiếp tục viết thêm đâu.
Chap 1:
Lửa bất chợt bùng lên dữ dội. Ngọn lửa của sự tàn phá khốc liệt trong phút chốc đã thiêu trụi toàn bộ ngôi làng, dưới tiếng cười sảng khoái của con rồng đen hung hãn. Dưới khoảng đất còn sót lại, nằm giữa biển lửa…hai sinh mạng nhỏ bé hoảng loạn đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh.... Nỗi sợ không chỉ dừng ở đó. Con rồng to lớn-kẻ đã gây nên thảm cảnh kia đã phát hiện ra chúng. Nó phẫy nhẹ cánh, đáp xuống ngay trước mặt cậu bé tóc vàng. Như một phản xạ tự nhiên, cậu kéo cô bé tóc cam còn đang bất tỉnh lại, ôm chặt vào lòng. Đôi mắt xanh biển của cậu mở to nhìn con vật kinh khủng ấy với thái độ kiên quyết đến lạ kì… - Thú vị đấy!_Con rồng giương mắt nhìn cậu, chế giễu nhiều hơn khâm phục. Hơi nóng tỏa ra từ miệng nó không khỏi làm cho cậu bé rùng mình_Sao nào? Muốn thiết lập một cam kết với quái thú chứ?! Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi…đổi lại thì…. Cậu nhìn con quái thú. Kinh ngạc. Mồ hôi từ trán cậu chảy dài, nhỏ xuống mảnh đất khô khốc, trơ trụi vì hơi nóng của lửa….Sau đó, cậu gật đầu…. Một cam kết đã được thiết lập… …….
Quái thú-những con vật khổng lồ sở hữu trí tuệ và sức mạnh vượt bậc. Và…khi con người đồng ý lập cam kết với chúng, tuân thủ đúng điều kiện chúng đưa ra….Đổi lại, chúng sẽ thực hiện cho họ…một điều ước… ….
Thời gian thấm thoát trôi qua…Giờ đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc lấp đầy lối đi… Tại một quán trọ nhỏ cách xa ngôi làng xấu số ấy…
“Leng keng!”- âm thanh của chiếc chuông nhỏ treo ngay cửa quán trọ báo hiệu có khách đến. Một chàng thanh niên có mái tóc xanh mạ và đôi mắt xám bí ẩn bước vào, cả người cậu phủ đầy tuyết là tuyết… Sau khi phủi xong lớp tuyết dính trên người, cậu đến bên quầy thức uống của chủ quán. - Cậu muốn thuê phòng à?_Người chủ quán nhìn cậu thanh niên, ngạc nhiên_Thật hiếm thấy có khách xa nào đến làng vào mùa đông này lắm đấy…_Giọng ông trầm và ánh mắt thoáng trở nên đăm chiêu như thể không muốn cậu ở lại. Nhận ra thái độ đó của ông nhưng cậu giả vờ như không biết: - Biết làm sao được_Cậu nhún vai_Cháu đã lỡ cam kết với người ta rồi…Mà thôi! Bác lấy cho cháu thứ gì nong nóng một chút đi! Người cháu đang run lập cập đây này… Ông chủ thở dài, gật đầu. Ông đưa tay lên gọi cô gái tóc cam đang phục vụ khách đằng xa: - Mira! Vào trong lấy giùm bác thêm vài cái ly nữa đi cháu! - Cô phục vụ ở đây à?_Cậu đưa mắt nhìn cô gái, tay xoay xoay ly cà phê nóng hổi đang uống dở, mỉm cười_Cô giới thiệu cho tôi món gì ngon ở đây được chứ? Mira chỉ đứng đó, cười với cậu thanh niên một cách ái ngại. Thấy được điều này, ông chủ lên tiếng: - Cậu thông cảm cho…con bé nó không nói được đâu… - Vậy sao…À quên! Ít ra tôi cũng nên giới thiệu tên cho bác và cô đây biết chứ! Tôi là Ace Grit… Cô gái mỉm cười, rút trong túi ra cây bút và mảnh giấy nhỏ, hí hoáy viết gì đó rồi trao cho Ace trước khi quay đi tiếp tục công việc… - Mira Clay hửm? Một cái tên thật thú vị…
“Rầm!” Tiếng mở…nói đúng hơn là đập cửa chói tai vọng ra từ phía trên gác làm hầu hết khách trong quán giật nảy mình. - Chán thật, đang vui vậy mà…_Một vài vị khách ngồi uống ở góc phòng chép miệng, mắt liếc nhìn lên trên gác với vẻ cụt hứng và khó chịu ra mặt. Ace ngớ người, cậu cũng hướng mắt mình lên gác, theo ngón tay họ chỉ. Một thanh niên trẻ với mái tóc vàng hơi dựng lên đang ngồi chễm chệ ở thanh vịnh ngoài hành lang. Nổi bật trên gương mặt anh ta là chiếc mặt nạ kì quái màu đỏ, cùng ánh sáng xanh ma quái, quỷ dị lóe lên đằng sau nó. Anh ta nhìn Mira chằm chằm, hệt như thú dữ khi đứng trước mặt con mồi rồi bật cười. Tràng cười khô khốc, ghê rợn và lạnh buốt len lỏi vào tận bên trong da thịt rồi chực chờ muốn nuốt hết nơ-ron thần kinh những con người yếu bóng vía. Phốc! Nhanh như một bóng ma, anh ta nhảy đến bên cô gái tóc cam. Tà áo khoác đỏ cử động nhẹ nhàng theo từng bước chân anh. Những ngón tay vươn ra nắm chặt lấy cổ cô, nhấn mạnh xuống sàn nhà. - Mày muốn tao nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả con nhỏ kia!_Anh nói, pha vào đó là vài tiếng rít như muốn ăn tươi nuốt sống cô_Đồ uống của tao mày phải đem vào trước!!!Vậy sao mày lại bỏ nó ở ngoài rồi đi phục vụ cho mấy tên dở hơi trong này hả?!!!! Cô ngước lên, cặp mắt mang màu xanh biển-giống như của anh long lanh ngấn nước. Ông chủ quán vội vã phân bua: - Con bé thấy phòng khóa cửa, chờ mãi không thấy cậu ra nên nó… Bỏ ngoài tai những lời giải thích của ông. Anh ta với tay lấy chai rượu trên bàn, quăng thẳng vào đầu Mira. Choang! Đôi mắt xanh biển của con người gần như dã thú ấy mở to, nhìn lăm lăm vào cậu con trai có mái tóc xanh mạ vừa lao ra đỡ lấy chai rượu. Dòng nước đỏ thẫm chảy dài từ trên trán xuống tới tận cằm… - Ai da…anh ra tay tương đối là mạnh nhỉ? Ngay đến tôi cũng thấy hơi choáng một tí đấy nhá!_Ace nhếch miệng cười, thách thức. Anh rút kiếm chĩa thẳng vào cổ cậu: - Ngươi tới số rồi mới dám đụng vào Spectra Phantom này… - … - Thật không anh bạn?_Một thanh gươm lớn bất ngờ xen vào, chắn ngang mũi kiếm. - Lại là ngươi…Dan Kuso…_Spectra hất hàm_Rút gươm lại đi, ngươi cũng thừa biết mình không phải đối thủ của ta mà! Dan khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ trong giây lát, đôi mắt đỏ của cậu đã trở nên tự tin thấy rõ: - Phải…nhưng nếu có hai người thì tôi e rằng tình thế sẽ đảo ngược. Đúng không? Spectra giật mình khi nhận ra, chiếc phi tiêu đen sáng loáng đã kề sát cổ anh từ khi nào. Đôi mắt nâu vàng sắc cạnh của người thanh niên tóc đen phía sau liếc nhìn anh như cảnh báo: “Nhúc nhích một chút thôi là nhà ngươi bay đầu…” Biết rõ phong cách của một ninja như cậu ta, anh từ từ buông kiếm, tra lại vào bao. Lưỡi gươm và phi tiêu cũng đồng thời hạ xuống. - Lần này coi như ngươi may mắn…_Anh bỏ đi, không quên lườm mắt cảnh cáo Mira… Bóng chiếc áo choàng đỏ khuất dần sau cánh cửa gỗ…
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Jul 26, 2011 1:19 pm | | | Con người có thể đánh mất nhiều thứ nhưng xin đừng đánh mất trái tim yêu thương. |
| #2 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 1:22 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #3 Tue Jul 26, 2011 1:29 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #4 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 1:57 pm | | | Khi đó đôi mắt mù lòa như sáng lên,đôi tai điếc như nghe thấy,tôi nhảy lên như chứ hươu sao.Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát.....trên đầu tôi chỉ có niềm vui sơớng và hạnh phúc.Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán |
| #5 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 1:58 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #6 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 3:44 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #7 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| | |
| | | | Chị Ayuko ra thêm fic nữa kìa!!!!! Chap này hay quá! Mà Spectra trong đây hơi ác thì phải, ra tay vs con gái mà.... Thui, chờ chap sau của chị nha! *lết ra* | | | | | |
|
|
Tue Jul 26, 2011 4:46 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #8 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 6:37 pm | | #9 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 7:55 pm | | #10 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 9:46 pm | | | Ai cũng phải chọn cho mình một con đường. Nếu không thoát ra khỏi chính mình thì mãi mãi cậu sẽ không thể làm được điều cậu muốn. Cuộc sống cho chúng ta những lựa chọn, chính là để chúng ta lựa chọn. |
| #11 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 10:31 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #12 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| | |
| | | | Ọc, ơ…Xem lời Ayuko nói, ko có ý định viết thêm là thế nào ‘___’ Cơ mà mình nghĩ 2 đứa trẻ lúc xưa là anh em nhà Clay…Vì mắt cậu bé màu xanh mà (anh Mas đeo mặt nạ, ai mà biết mắt ảnh có màu gì), h mới biết, anh em nhà Clay và Mas cùng Al đều tóc vàng-cam hết nhẩy Con quái thú đó là Helios à? Cam kết vs quái thú sẽ có 1 điều ước…có khi nào ảnh bán linh hồn mình để đổi lấy mạng sống của Mira ko *khóc* Há há sao anh nỡ lòng nào đối xử vs Mira như vậy hả? *cười* À mà dù sao anh cũng là Spectra chứ đâu phải Keith ngố kaiwai của tui Thôi mặc anh, để Ace xử là đc r há há. Thấy Ayuko ghi cái này là chap 1 nên chắc sẽ có chap 2 Cố nhé ^^ | | | | | |
|
|
Wed Jul 27, 2011 9:10 am | | #13 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Wed Jul 27, 2011 11:14 am | | #14 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Wed Jul 27, 2011 11:32 am | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #15 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| | |
| | | | Đọc thấy lúc đầu hình như là anh em nhà Clay hả chị Ayuko? Dễ nhầm lẫn thật trong khi anh dzai nào cũng tóc vàng,chị gái nào cũng tóc cam.Ngồi mò tới sáng cũng chưa biết đc là ai vs ai ==" nhưng nhờ vào đôi mắt vs chiếc mặt nạ => cũng còn có thể đóan đc Cái cam kết gì thế nhỉ? Trời ạh! Ác nhân!!! Anh 2 mà ra tay hành hung vs phụ nữ,đặc biệt là em gái mình nữa chứ.Em phản đối,phản đối 2 tay 2 chân luôn Anh Dan giỏi nhỉ,nhào vô nữa là coi như tiêu...nhờ anh Shun nhà ta mới giữ đc mạng đấy Siêng thì chị cố gắng end cho cái fic nó hòan hảo tí đi chị *mắt long lanh* Chap 2 mới có đất diễn cho Alice,mà nếu Ayuko-senpai lừơi ko viết => sẽ ko đc gặp Alice-sama (" longdesc="6" /> TT ^ TT | | | | | |
|
|
Thu Jul 28, 2011 12:48 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #16 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Thu Jul 28, 2011 8:48 pm | | #17 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| | |
| | | | Chap 2:
Ánh sáng bạc dịu dàng của vầng trăng trên cao nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong khung cửa sổ nhỏ, hắt lên mái tóc vàng và khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên đứng gần đó. Tiếng nói cười ồn ào bên dưới gác đã ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng bàn ghế xê dịch. Khách trong quán giờ đã về hết. Cô em gái tội nghiệp ấy chắc đang dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh gây ra ban nãy. Đôi mắt xanh biển kia vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. Màu vàng thanh bình của ánh đèn trong làng, màu xanh lá thẫm của những ngọn thông đằng xa với anh đây đã gần như chán ngắt. Thứ không bao giờ khiến anh nhàm chán chính là bầu trời đêm bên trên, lung linh, huyền ảo… Một vẻ đẹp dịu hiền tồn tại mãi đến vĩnh hằng… - Ngày mai…ngày mai là đã tròn ba năm rồi…_Anh khẽ thì thầm, đưa tay lên cao ngang tầm với vầng trăng trong mắt mình, lặng lẽ nhìn kí hiệu hình đầu rồng màu đen trên mu bàn tay. Kí hiệu hình đầu rồng-bằng chứng của lời cam kết trong biển lửa… …
- Chậc! Tôi quên cảnh báo với cậu về cái tên Spectra đó…_Ông chủ quán vừa nói vừa lấy khăn lau trán cho Ace. Đúng lúc đó, Mira lật đật chạy vào, tay cầm theo hộp cứu thương. - Tôi không sao hết á! Cô đừng lo!_Cậu thậm chí còn không thèm quay đầu lại. - Sao cậu biết Mira vào?!_ Ông hỏi với giọng ngạc nhiên. Ace chỉ nhìn ông chủ hồi lâu rồi cười trừ. Đôi mắt xám bạc của cậu giờ trông ma quái lạ. Cậu quay lại, đưa tay vén tóc mình lên: - Cô thấy chưa! Tôi đâu có sao…Hồi nãy chỉ là nước rượu vang thôi! Ngỡ ngàng trong giây lát nhưng sau đó Mira lại mỉm cười. Dường như nụ cười là thứ duy nhất để cô giao tiếp với người đối diện. - Vất vả cho cô quá…_Ace cười, nét mặt tối sầm đáng sợ. Không ai có thể nhận ra nụ cười ghê rợn ấy…ngoại trừ cậu. …
Cô gái tóc cam lại một lần nữa ra ngoài, tất bật với công việc dọn dẹp còn dang dở của mình. Chốc chốc cô lại ngừng tay, ngước lên căn phòng cửa gỗ đóng im lìm trên gác, đôi mắt xanh trong veo thoáng nét buồn.
- Anh về rồi đây! Cô bé tóc cam nhỏ nhắn vui mừng nhảy đến ôm chầm lấy anh mình, giọng nói trong trẻo, líu lo của cô làm người anh cũng quên đi hết mệt nhọc: - Em vừa nấu cơm tối xong đó! Anh hai thay đồ lẹ rồi ra ăn với em nha! - Ừ!_Keith bật cười, nụ cười hiền từ, ấm áp_Em gái anh ngoan lắm! Được khen, Mira cười tít mắt. Trông cô bé sung sướng ra mặt.
- Mira…em hát cho anh nghe đi…_Giọng Keith đều đều bên tai cô em gái đang ngồi đung đưa chân trên chiếc giường ngủ nhỏ của hai anh em. Cô gật đầu một cách tinh nghịch rồi bắt đầu hát… Anh rất thích ngồi nghe em gái mình hát. Giọng hát trong trẻo, có lúc ngân nga như tiếng chuông, tiếng phong linh khẽ khua leng keng nhẹ nhàng trong gió, lúc thánh thót như tiếng chim sơn ca mở ra trước mặt anh một bầu trời trong xanh rộng lớn, có lúc trầm lắng như đại dương bao la rồi bất chợt ngưng đọng lại trong lòng anh những cảm xúc khó tả…
Phải…Giọng hát chính là món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho cô… Vậy mà giờ đây… Mira lắc mạnh đầu. Sau đó cô tiếp tục công việc của mình. Cặm cụi làm, làm mãi cho đến sáng… …
- Chà! Sạch gớm nhỉ? Không một tí bụi cơ đấy!_Spectra bước xuống từng bậc cầu thang, lấy tay miết nhẹ lên thanh vịnh rồi cười một cách khoái chí_Làm để chuộc lỗi với ông già râu mép kia à? - Thôi ngay cái giọng đó đi nha!_Dan bĩu môi_Cô bé phải cực khổ như vầy là tại tên ác ma như anh chớ ai! “Ác ma à?”_Anh cười khẩy với cậu khi nghe thấy hai từ ấy. Spectra huơ cùi chỏ, thúc vào người cô gái tóc cam khiến cô lảo đảo. Nếu không có Ace kịp thời đỡ thì có thể cô đã nằm sóng soài trên đất cũng nên. - Đấy! Đấy! Lại làm vậy nữa rồi…_Dan chống cằm nhìn anh, đầu lắc qua lắc lại với vẻ bình thản đến ngạc nhiên. Khác với thái độ nóng nảy tối hôm qua, giờ cậu lại chẳng quan tâm mấy đến hành động thô lỗ vừa rồi. Anh chàng ninja đứng gần đó cũng có thái độ y chang. Shun chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng lại ngó lơ không thèm nhìn. - Muốn làm gì cứ làm tiếp đi!_Dan nhún vai_Tụi này không có hứng thú với việc hành hạ con gái của ngài đâu ngài-ác-ma-ạ! Spectra liếc nhìn hai con người kì quặc kia với vẻ khinh thường rồi quay đi, thuận chân đá mạnh vào bụng Mira làm cô gục xuống đau đớn. Tất cả ánh mắt của những người trong quán đều dồn về phía cậu thanh niên tóc vàng. - À mà thôi tao không hành hạ mày nữa_Âm giọng ngạo mạn ấy lại cất lên_Hôm nay tao đang có hứng kể chuyện cho mọi người ở đây nghe… Không khí im lặng nhanh chóng bao trùm khắp quán trọ nhỏ bé. Anh đảo mắt nhìn một lượt những con người đang nhìn anh với vẻ tức giận pha lẫn căm ghét rồi bật cười. Tràng cười khô khốc. - Chắc các người cũng biết đến ngôi làng đã bị quái thú thiêu rụi trong biển lửa chứ? Tất nhiên là biết vì tôi và con nhỏ Mira này đã đến từ đó mà… … Anh đã kể cho mọi người nghe câu chuyện đó. Câu chuyện của một lời cam kết với con quái thú không tên. Câu chuyện của quá khứ đắm chìm trong biển lửa…
Cậu bé gật đầu. Con rồng đen mỉm cười khoái trá: - Vậy ngươi hãy nói ra điều ước của mình đi hỡi con người nhỏ bé đáng thương! - Tôi muốn được sống! Xin ông hãy tha mạng cho tôi. Ông có thể giết con bé này, tôi chỉ định dùng nó làm lá chắn cho mình trong trường hợp xấu nhất. Chỉ cần tôi giữ được cái mạng này của mình là quá đủ…
Anh dừng lại. Mỉm cười đưa tay lên: - Thấy cái dấu đen này chứ?! Nó là bằng chứng cho cam kết ấy! Hôm nay vừa tròn ba năm thực hiện cam kết. Con quái thú ấy sẽ đến, và theo điều ước của ta nó sẽ hủy diệt toàn bộ ngôi làng tép riu của mấy người! Tiếng cười vang của Spectra ngay lập tức bị át hẳn đi bởi tiếng chửi rủa của những người dân trong làng. Câu chuyện anh kể nhanh chóng lan tràn khắp nơi…Giờ đi đến đâu anh cũng chỉ nhận được những lời đay nghiến, khinh miệt. Họ ném tất cả những gì có thể ném vào người anh. Họ nguyền rủa anh-con ác ma trong mắt họ-chết một cái chết thê thảm nhất… ….trong khi ấy đôi cánh đen của con quái thú đang sà xuống mỗi lúc một gần… “Phải rồi…cứ tiếp tục ném nữa đi…mắng chửi càng nhiều lên đi…” Chiếc mặt nạ lạnh lùng rơi xuống, để lộ đôi mắt xanh biển đang ngấn nước… “…và cuối cùng chỉ có một mình tôi phải chết………” …………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Jul 28, 2011 8:56 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #18 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Thu Jul 28, 2011 9:12 pm | | #19 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Thu Jul 28, 2011 9:29 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #20 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Thu Jul 28, 2011 11:08 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #21 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| | |
| | | | Hức, tội Keith chan quá à T^T Tình yêu thương của Keith dành cho Mira thật lớn, lớn đến nổi anh làm tất cả để hướng sự căm ghét của mọi người về phía anh, để giấu đi sự thật… Keith ngố h còn ngốc nữa T___T Mình thắc mắc là Mira có biết ko? Và tại sao Mira mất giọng nói của mình? Tình cảm của anh em nhà Clay qua fic của Al-Mas và Ayuko mang hơi hướm phép thuật và thần thoại nhưng vẫn rất chuẩn, 1 khía cạnh khác ^^ Ôi mình muốn có anh >___< Nếu Keith die sẽ có Ace lo cho Mira mờ, nhưg có gì đó thấy ngồ ngộ…có cảm giác Ace hơi nguy hiểm và có vai trò hơi bị bự nha Chậc, dù sao cũg là linh cảm thôi hehe, Ayuko tính viết bao nhiêu chap vậy ^^ Má ơi, khuya rồi mà ngồi đọc và com fic thấy mình giốg con điên quá Chờ chap nhá *ôm* P/s: Tự nhiên mình nảy ra ý tưởng viết fic quá há há Một one-shot tổg hợp các thế giới mà các bạn hiền viết fic há há Chậc, nói thì nói thế thôi, mềnh chuồn đây hô hô | | | | | |
|
|
Thu Jul 28, 2011 11:31 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #22 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Fri Jul 29, 2011 8:35 am | | #23 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
Wed Aug 03, 2011 11:21 am | | #24 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| | |
| | | | Chap 3:
Trong không gian tĩnh mịch. Ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc cam nhạt của cô bé đang nằm ngủ say trong lòng người anh mình. Đôi mắt xanh biển của cậu bé tóc vàng mở to nhìn đứa em gái, dịu dàng. Cậu thì thầm: - Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…anh vẫn sẽ bảo vệ em… Giọng cậu hòa vào cơn gió mát vừa luồn nhẹ vào khung cửa sổ. Cậu mỉm cười. Gió đã chứng minh cho lời thề ấy-lời thề chân thành của một người anh đối với đứa em gái bé bỏng của mình… Có biết đâu…vào lúc đó….Sải cánh rộng lớn của con quái thú tàn bạo đã dần che lấp ánh trăng trên cao…
…
- Ngài cứ giết tôi đi…, nhưng xin đừng làm hại đến cô bé này. Nó là đứa em và cũng là thứ tôi yêu quý nhất trên đời_Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu màu máu của con rồng. Nỗi sợ sệt không còn hiện diện trong đôi mắt xanh biển kia nữa…Trước vẻ ngạc nhiên của nó, cậu lại nhấn mạnh từng chữ một_Tôi sẵn sàng chết vì con bé! - Loài người các ngươi đúng là ngu ngốc. Sẵn sàng chết vì nhau à? Con quái thú vênh mặt tự đắc. Nó cúi mình, đi quanh họ một vòng. Bộ móng lớn nện ầm ầm trên nền đất khô cằn. Và rồi…bất chợt dúi thẳng cái đầu to tướng ấy vào mặt cậu: - Thú vị đấy! Vậy điều kiện ta đưa ra cho nhà ngươi là: Trong thời hạn ba năm, ngươi phải làm cho con người, kể cả con bé này…hận ngươi, căm ghét và xua đuổi ngươi! Nếu ngươi làm được…ta sẽ tha mạng cho nó và chỉ giết một mình ngươi thôi! Cậu gật đầu. Không một chút do dự. - Tốt! Vậy cam kết được thiết lập!
“Nhớ đấy! Ba năm sau ta sẽ quay lại tìm ngươi…”_Tiếng cười khoái trá của nó nhỏ dần, nhỏ dần dưới bóng trăng. Cậu bé lặng lẽ ôm chặt lấy em mình, mắt dán chặt vào hình đầu rồng màu đen trên tay rồi mỉm cười. Một nụ cười giả tạo không hơn, không kém. Keith Clay…cái tên gắn liền với đứa em gái cũng biến mất từ khi đó… …….
Con quái thú đảo mắt một vòng quanh đám đông hỗn loạn xung quanh anh. Nó cười thích thú khi nghe thấy tiếng mắng nhiếc, chửi rủa, khinh miệt của mọi người. - Có vẻ như ngươi đã giữ đúng giao ước nhỉ? Được! Vậy ta sẽ thực hiện điều ước: lấy mạng mỗi mình ngươi thôi! Keith nhắm chặt mắt. Tiếng lao như xé gió của con rồng càng lúc càng gần. Trong bóng tối sâu thẳm, anh cảm thấy bóng dáng một người con gái với đôi mắt xám bạc vô hồn đứng ngay bên cạnh. “Chiếc áo đen đó….Cô là thần chết! Đúng chứ?” Im lặng. Anh khẽ lắc đầu, cười. Điệu cười chua chát. Những con người lạnh lùng đó làm sao hiểu được nỗi đau của con người. Ít nhất, khi về thế giới bên kia anh cũng không đi một mình… Cô gái đó sau một hồi im lặng, quay lại nhìn anh. Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt tưởng chừng như băng đá. “Xem ra chưa tới lúc anh phải đi cùng tôi đâu…” Cô biến mất, cùng với lúc Keith mở mắt. Mira, đứa em gái anh yêu quý đang đứng ngay trước mặt. Đôi mắt xanh biển cương quyết lúc này của con bé cũng y hệt khi anh đối diện với quái thú năm xưa. - Mày làm cái gì vậy hả?!!!! Tránh ra coi con bé kia!!!!!!!_Anh giật mình gào lên, đẩy cô ngã xuống đất. Con rồng đen khựng lại, nó quắc mắt nhìn anh. Khinh thường. - Con bé đó vẫn không ghét bỏ ngươi. Ngươi đã không thực hiện đúng cam kết. Vậy thì…ta sẽ giết luôn con bé cùng toàn bộ lũ người ngu ngốc ở đây. Tên quái thú ấy gầm lên. Quả cầu lửa từ miệng nó ngày càng lớn. Anh hoảng hồn lao ra ôm chầm lấy Mira…điều duy nhất mà anh có thể làm để bảo vệ cô. Ầm! Hơi nóng của ngọn lửa lớn tạt ngang mang tai Keith rồi dịu hẳn. Ace, không biết ở đâu chui ra đã lãnh trọn ngọn lửa đó cho hai anh em. - S-sao cậu…_Anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên mái tóc xanh mạ. Dù đã bị lãnh ngọn lửa lớn như vậy nhưng trông cậu vẫn chẳng hề hấn gì. Ace quay lại nhìn Keith và Mira. Biết chắc họ vẫn không sao, cậu khẽ mỉm cười: - Ông anh hỏi vì sao tôi lại an toàn đúng không?_Một nụ cười ma quái khác xuất hiện trên môi Ace. Răng nanh cậu từ từ mọc, mỗi lúc một dài_...vì tôi chính là quái thú! Trong phút chốc, một con sói khổng lồ xuất hiện trước mặt hai anh em Clay. Nó đưa mắt nhìn Mira với vẻ trìu mến: - Đến lúc tôi phải thực hiện đúng lời cam kết cho cô rồi, cô bé! Nhanh như cắt, cậu phóng tới, xô ngã con rồng một cách nhẹ nhàng…. - Cam kết gì vậy? Mira!_Keith quay sang cô. - …
… Quái thú-chúng là những con vật sở hữu trí tuệ và sức mạnh vượt bậc. Những cuộc chiến tranh giành quyền lực vì thế cũng xảy ra triền miên, không dứt… Ba năm về trước, có một con quái thú không tên lang thang giữa khu rừng thông. Một mình, đơn độc. Sau cuộc chiến với con quái thú khác, nó đã bị thương và hoàn toàn mệt mỏi. Đôi mắt xám bạc lừ đừ nhìn trận cháy lớn đằng xa. Quái thú nhếch mép cười khẩy…Nó tự hỏi nó có thể mãi chiến đấu được đến bao giờ và…nó phải chiến đấu vì cái gì đây? Đột nhiên, đôi tai dài của nó vểnh cao. Nó nghe được âm thanh gì đó trong gió, âm thanh mượt mà, trong vắt. Trong đời nó chưa từng nghe thấy âm thanh nào hay đến vậy… Đó là giọng hát của một bé gái. Giọng hát đau thương cất lên giữa màn đêm trong rừng.
Cô bé giật mình, run rẩy khi trông thấy con quái thú đó và giọng hát du dương ấy cũng dừng hẳn. - Chà! Hết rồi sao?_Nó lặng lẽ nằm xuống ngay trước mặt cô, mắt lim dim_...nó là gì vậy? Ta muốn nghe nữa… Đôi mắt xanh biển long lanh của cô mở to nhìn con quái thú. Cô bé mỉm cười và lại tiếp tục bài hát của mình. - Có chuyện gì buồn sao?_Quái thú lên tiếng_Ta nghe như ngươi muốn khóc ấy… Cô giật mình, ngừng lại. Quả nhiên là cô đang khóc: - Anh tôi đã lập cam kết với quái thú, chỉ để bảo vệ tôi. Lúc đó…tôi đã vô tình nghe thấy tất cả_Giọng cô bé nấc nghẹn_ T-tôi cũng muốn bảo vệ anh ấy…Tôi không muốn anh ấy lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cho tôi nữa… Những lời của cô bé, quái thú quả thật không hiểu được gì. Nó có tất cả sức mạnh, trí tuệ và quyền lực…nhưng nó lại không thể có nổi một trái tim để có thể hiểu những cảm xúc, đau khổ của con người. Nó đưa mắt nhìn cậu bé tóc vàng ngủ say bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy cô bé không rời… - Này! Có muốn lập một cam kết với ta không? - Gì? - Ta thật không thể nào hiểu nổi loài người các ngươi. Nhưng nếu ngươi chấp nhận lập cam kết với ta. Ba năm sau ta sẽ đến bảo vệ cho hai anh em các người. Đổi lại, ta sẽ lấy đi giọng nói của cô bé. Đồng ý chứ?
Và…lại thêm một cam kết mới được thiết lập…
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Wed Aug 03, 2011 11:57 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #25 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Cam kết của quái thú | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|