#1 | | Tiêu đề: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| | |
| | | | _Title :Từ quá khứ đến tương lai fanfic _Author : me _Genre :bạn bè,anh em,tình cảm.... _Disclaimer: các nhân vật trong phim Bakugan _Pairing : Ace+Mira,cặp khác tính sau _Status:đang tiến hành _Rating:mọi lứa tuổi _Summary :quá khứ và tương lai _Note:nhân vật hơi bị OOC.Fic này dành tặng cho người bạn thân nhất của tớ trong diễn đàn,vâng là bạn Wind.G ạ ^^ vằnhũng ai yêu thích Mira và Ace.
_Chap 1: Những mẩu chuyện quá khứ.
Phần này nói về nhóm Bakugan nổi dậy khi mới có hai thành viên đầu tiên là Ace và Mira.
+Part 1: Nghe bài này khi đọc fic vì nó là nguồn ý tưởng cảm hứng của mình^^,thanks
_Không được!Cậu đi bây giờ rất nguy hiểm!_Cậu con trai mái tóc màu xanh lơ,vẻ mặt kiên quyết với đôi mắt xám ánh lên sự lo lắng_Cậu ko biết tụi mình đang bị bọn Hex truy lùng sao?
_Mình biết chứ,nhưng......_Đôi mắt màu xanh thẳm của bầu trời khẽ chùng xuống,cô nói giọng nghẹn ngào_Ace,khó khăn lắm mình mới có tin tức anh hai,chẳng lẽ bỏ qua được à?
_Đây có lẽ là cái bẫy của bọn chúng,cậu đừng để bị măc lừa,Mira!_Ace nói,nhìn Mira sốt sắng vậy cậu cũng nóng lòng lắm chứ,cậu muốn làm cho cô vui,muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của cô nhưng như thế thì thật quá nguy hiểm.Hex rất mạnh,bọn chúng lại đông người,cậu và Mira khó lòng thắng nổi với tình trạng hiện giờ.
_Ace....mình xin lỗi..._Mira chau mày,cô nắm chặt tay lại_Anh hai rất quan trọng với mình,dù đó là bẫy mình cũng phải vào để xem thực hư ra sao.....
_Cậu điên à? Mình đã hết sức khuyên nhủ mà cậu ko nghe,sau này đừng hối hận!_Ace giận dữ nói,cũng phải thôi cậu rất lo cho Mira,có lẽ chính Ace cũng ko phát hiện ra điều đó.....Đằng này cô cứ một mình lao vào chốn nguy hiểm sao cậu không lo cho được?
_Cậu không hiểu đâu,Ace!_Mira cũng cứng đâu không kém,tại sao cậu ta lại nổi giận với cô chứ,cô có làm gì đắc tội với cậu ta đâu? Lúc nào Ace cũng đối nghịch với cô. "Chẳng lẽ cậu ta ghét mình sao?" Có lúc Mira nghĩ vậy,có lúc cô muốn tự thân mình hành động mà không cần hỏi ý kiến của Ace. Đằng nào trước kia cô cũng vậy mà,khi người cha đáng kính và người anh trai mà cô hết sức thương yêu bỏ cô mà đi....
...............đơn độc............ ...........một mình............
cảm giác bị bỏ rơi ai hiểu cho cô đây?
_Người không gia đình như cậu không thể hiểu tình cảm mình đâu!
Ace ngẩn người nhìn Mira,cả hai đều im lặng.Đôi mắt Mira mở to hơn bao giờ hết,cô biết mình vừa nói ra những từ không hay........
Ace là một đứa trẻ bị bỏ rơi,cậu còn đơn độc hơn cô rất nhiều,Mira hiểu điều dó,cô luôn dành cho Ace sự quan tâm như một người thân trong gia đình,chỉ vì lo lắng cho anh trai,trong phút nóng giận cô biết mình đã làm tổn thương Ace.
_Ace....mình....không có ý đó.......
_Được rồi! Cậu muốn làm gì thì làm!_Ace cắt ngang lời Mira,cậu lạnh lùng quay đi,không quên nói một câu nặng nề_Đúng là mình không thể hiểu nổi tình cảm của cậu,xin lỗi nhé!
_Ace! Khoan đã......_Mira gọi với theo,nhưng cậu bỏ ngoài tai,bước vào phòng Ace đóng sầm cửa lại và nằm phịch xuống giường.
******
Mira nhìn theo Ace đến khi cậu khuất hẳn.Cô thật sự căm ghét mình.Tại sao lại nói ra những lời như vậy trong khi Ace là người bạn rất quan trọng với cô,trong khi Ace là người đồng đội đầu tiên và gắn bó nhất cơ chứ,trong khi Ace đã lấp đi chỗ trống trong lòng cô?
Cô ngồi bệt xuống không còn chút sức lực.Khéo mắt lại,Mira thật sự muốn nghỉ ngơi nhưng cô phải làm sao đây? Anh trai chưa rõ tung tích đã vậy còn làm tổn thương Ace.Cô mệt mỏi lắm rồi......
_Mira!_Có tiếng nói phát ra,một con bakugan đậu trên vai cô
_Wilda? _Mira cười nhẹ
_Cô chủ...có lẽ cô chủ sai rồi......_Wilda nói tiếp_Ace chỉ vì quá lo lắng cho cô,điều cậu ta nói là phải lỡ đó là âm mưu của bọn Hex thì sao....? Việc gì cũng ko nên nóng vội,Mira à.....Vả lại cô đã nói không phải với cậu Ace,tôi nghĩ cô nên xin lỗi cậu ấy.
Mira nhẹ nhàng nhìn Wilda,đôi mắt trầm buồn,nở nụ cười buồn man mác,mà lần đầu tiên Wilda thấy_Tôi sai thật rồi....cảm ơn anh,Wilda vì đã cho tôi lời khuyên!
Cô đứng dậy bước đi,bây giờ thì cô biết mình phải làm gì rồi | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (2 votes) |
|
Sun Jan 02, 2011 4:55 pm | | #2 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 02, 2011 8:34 pm | | #3 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 02, 2011 8:37 pm | | #4 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 09, 2011 10:28 am | | #5 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| | |
| | | | cám ơn các bạn đã com cho mình ^^,thanks nhiều lắm,mà công nhận AL_Mas nói đúng,Mira nhà ta sao chậm tiêu thế nhỉ,còn Ace chẳng nói cho người ta biết tí gì,coi bộ cặp này còn lắm chông gai
+Part 2:
_Ace,cậu còn thức chứ?_Mira đang đứng trước cửa phòng Ace,lòng bồi hồi,cô cảm thấy bối rối lắm.Liệu cậu ta có tha thứ cho cô ko? Mira rất muốn biết nhưng điều bức thiết bây giờ là phải xin lỗi cậu ta đã......
Mira đứng đó một hồi lâu mà không thấy tiếng trả lời....
*******
Trong căn phòng tối,mọi thứ đều im lặng,chỉ còn tiếng đồng hồ vẫn đếm giây đều đặn.
_Cậu chủ,cậu đối xử với Mira như vậy là không phải đâu!_Percival lên tiếng,con Bakugan hệ Darkus tiến lại gần Ace.
_Mặc kệ cô ấy! Mira nghĩ tôi ngủ rồi sẽ đi thôi!_Đôi mắt Ace nhắm nghiền lại như cố ép mình ngủ_Tôi cũng mệt lắm rồi,hãy để tôi nghỉ ngơi và anh cũng đi nghỉ đi,Percival!
_Thật không thể hiểu nổi cậu!_Percival tiến về phía cửa ra vào,đúng là ko thể hiểu nổi,thường ngày cậu chủ rất quan tâm đến Mira này lại thờ ơ,lạnh nhạt với cô ấy như vậy,con người quả thật là một sinh vật khó hiểu....,nó mở cửa.
********
Vừa nhìn thấy Percival,Mira mừng rỡ chạy đến ngay:
_Ace sao rồi Percival?
_Cậu ấy đang ngủ....._Percival ko dám nhìn thẳng vào mắt Mira, nó nói dối rất dở,trong khoảng thời gian sống chung với Mira,cô luôn là người đầu tiên nhận ra nó nói dối,bây giờ nó thật sự khó xử....cũng may Mira vì quá lo lắng nên ko nhận ra_Mira,cô nên về nghỉ sớm đi....
_...Tôi hiểu rồi..._Mira cảm thấy lòng nặng trĩu,Ace không chấp nhận lời xin lỗi của cô,nếu lúc nãy cậu ta mắng cô thì có lẽ Mira không áy náy đến bây giờ_TÔi có thể ở đây một lát đươc không?...Không phiền anh chứ,Percival?
_Cô cứ tự nhiên_Percival qyau sang Wilda_Anh đi dạo quanh đây với tôi chứ?
Wilda không nói gì chỉ gật đầu,vậy là cả hai bakugan đều rời khỏi chỉ còn hai người với tâm trạng hồi hộp,ngăn cách bởi bức tường lạnh ngắt.
Sự im lặng vẫn tiếp diễn,Mira chậm rãi ngồi xuống trước cửa phòng Ace,cô không trách Ace đối xử với cô như vậy.Bởi ngay từ đầu người có lõi là cô,vì cô cứng đầu,vì cô không quan tâm đến cảm xúc của người khác.......Nhưng Mira thật sự không thể làm gì được,cô muốn tìm lại nó-gia đình một cái gì đó quá mơ hồ.Mới đây cô còn có thể chạm tay vào nó,còn có thể cảm nhận hơi ấm của nó,hơi ấm của một gia đình nhưng bây giờ tất cả đã tan biến đẻ lại cho cô những hình ảnh vô định,nhạt nhòa.....càng đuổi theo càng xa vời.....Sự thật phũ phàng vậy đó,khiến cho cô từ một cô gái với nụ cười ấm áp như ánh ban mai dần dần lãnh đạm với mọi thứ chung quanh,nụ cười kia không tắt hẳn nhưng chẳng còn rạng rỡ như xưa......Mira không biết rằng chính Ace đã nhận ra điều đó.Cậu giuspo cô đâu phải chỉ vì cô cho cậu Percival? Bởi vì Ace muốn đem lại nụ cười trước kia....Cậu hiểu cảm giác không có gia đình,người thân đau đớn thế nào,cậu không muốn Mira cũng giống như mình,đơn độc như một con sói.....
_Ace....._Mira lên tiếng,cô phá tan cả bầu không khí yên lặng nãy giờ,cô biết không phải vô cớ Percival cùng Wilda đi khỏi để cô lại một mình như vậy_Cậu còn thức phải không?....
Vẫn im lặng,Mira thở dài,cô tiếp lời:
_Thôi được,cậu ngủ hay thức cũng được.....Mình đến đây chỉ nói vài lời này thôi....
Mira hít một hơi thật sâu,đây là lần đầu tiên cô mở miệng tâm sự với ai đó về vấn đề của mình nên cô không tránh khỏi hồi hộp_Xin lỗi cậu,Ace....cậu có thể không tah thứ cho mình cũng được nhưng mình phải cho cậu biết những điều này.
_Tuy chúng ta quen biết nhau không lâu nhưng mình luôn coi cậu là người bạn thật sự,khi minh cần ai đó có cậu ở bên cạnh thật là hạnh phúc....Thành thật mà nói,chính cậu là người lxoa dịu nỗi cô đơn của mình kể từ khi cha mình và anh hai ra đi...Ace,cậu cũng là một người rất quan trọng với mình....Cám ơn,Ace...vì đã làm bạn với mình...._Mira nói càng lúc càng nhỏ,những lời cuối cô như đang tâm sự với chình minh,với tính cách của Mira,cô khó có thể nói ra những lời đó, nhưng nhờ tâm trạng hiện giờ của cô rất rối bời,cô không biết phải làm gì khác ngoài việc nói hết những gì trong lòng ra.Cô không thể giấu kín mãi được,nỗi đau đó,cô không muốn chia sẻ cho ai nhưng cứ để mãi trong lòng thì chình cô là người bị tổn thương nhiều nhất.Ace đã nhiều lần nói với Mira như vậy nhưng bây giờ cô mới hiểu ra và cô cần Ace như thế nào....
_Tạm biệt,Ace...Ngủ ngon nhé...._Mira cười buồn,cuối cùng cô cũng đã nói hết ra,thoải mái ư?Cũng không hẳn......
"Cạnh" Có tiếng mở cửa,tiếng động khiến Mira quay lại,Ace từ trong đi ra,vẻ mặt nghiêm nghị khó thấy,cô không dám nhìn Ace,chỉ đứng bất động.Cậu bước đến đối diện với cô:
_Sao?Cậu sợ gì mà không nhìn mình?
_Eh?_Mira ngạc nhiên,pha chút xấu hổ,cô ngẩng lên rồi cuối đầu xuống,nói lí nhí_Ai...ai nói mình sợ gì chứ?....Vì mình có lỗi....nên....
_Gì hả?Mình không nghe_Ace ghé sát tai vào,cậu ta làm ra vẻ ngây thơ lắm,đúng là hiếp người quá đáng mà!
_MÌNH NÓI LÀ VÌ MÌNH CÓ LỖI NÊN KHÔNG DÁM NHÌN CẬU ĐƯỢC CHƯA????!!!!!!!_Mira hét lớn.
_WAHHHH!!!!_Ace choáng váng_ Cậu nói vừa vừa thôi chứ,con gái con đứa gì mà hét to vậy?Lủng màng nhĩ mình sao?
_Có màng nhĩ mà như không,mình nói cậu có nghe đâu?_Mira đôi co
_Cậu nói cho muỗi nghe chứ có phải cho người nghe đâu?_Ace không chịu thua
_Cậu!......._Mira đinh cãi lại
_Hahahaah!!!__Một tràng cười khoái trá của Ace khiến cô cứng người,mặt hơi đỏ cô lúng túng,trông cô lúc này ngố lắm hay sao?
_Cậu...cười cái gì?Trông mình tức cười lắm à?
Ace đưa tay quệt nước mắt,đưa tay xoa đầu Mira
_Nhìn cậu giận như đứa con nít ấy!
_Cậu nói cái gi???_Mira nhìn chằm chằm vào mắt Ace_Ace! Cậu nhỏ tuổi hơn mình đó! Đừng ỷ cao hơn mà làm tới!!!_Mira nghênh mặt tự đắc,thiệt ra từ lâu cô luôn muốn có một đứa em,nghĩ ại Ace cũng thích hợp đấy chứ,Ace khiến cô để tâm nhiều và ở Ace có mọt cái gì đó như một đứa trẻ cần người trưởng thành như Mira chỉ bảo vậy_Hay là cậu làm em mình luôn nhé?_Mira đề nghị
_Mira!_Ace đỏ mặt_Mình không muốn làm em cậu đâu!
_Sao vậy?Làm em tớ bảo đảm sướng lắm á!_Mira cười hì hì,nhìn gường mặt Ace lúc này cô thấy thú vị sao đó.
_....._Ace không nói gì ,mặt càng đỏ hơn khi thấy MIra nhìn mình như vậy
_Dĩ nhiên là cậu ta không muốn làm em cô rồi,Mira!_Percival xuất hiện vừa kịp lúc_...Cậu chủ của tôi muốn làm.....Hm hm...
_Ặc,Không được nói nữa!_Ace nhanh chóng bịt miệng Percival lại,"phew...mém chết"
_Ace,thả Percival ra đi,cậu làm anh ta ngộp thở đấy!
_Huh?Ờ...._Ace từ từ thả Percival,không quên nói một câu đe dọa_Anh mà nói cho Mira biết thì đừng nhìn mặt tôi đó
_Biết rồi,tôi sợ lắm rồi!_Percival thở dốc nói_À mà hai người làm lành với nhau rồi hà?
Mira và Ace không nói gì chỉ gục đầu và cười,có lẽ là vậy....
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (2 votes) |
|
Sun Jan 09, 2011 11:26 am | | #6 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 09, 2011 1:14 pm | | #7 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Mon Jan 10, 2011 9:06 pm | | #8 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Wed Jan 12, 2011 11:44 am | | #9 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Thu Jan 13, 2011 8:49 am | | #10 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Fri Jan 14, 2011 1:39 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #11 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Fri Jan 14, 2011 8:35 pm | | #12 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sat Jan 15, 2011 11:42 am | | #13 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 16, 2011 8:23 am | | #14 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 16, 2011 8:22 pm | | #15 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 16, 2011 8:31 pm | | #16 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 16, 2011 8:32 pm | | #17 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Sun Jan 16, 2011 8:57 pm | | #18 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Mon Jan 17, 2011 10:15 am | | #19 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Fri May 13, 2011 12:53 pm | | #20 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| | |
| | | | ô la la ,fiuc của mình bị dìm hàng đến tận Page 19*kỉ lục chưa*,he he,thảm quá nên phủi bụi cho nó cái
_Chap 2: Tương lai-câu chuyện nối tiếp hiện tại
+Part 1:
_Này,Mira!_Người thanh niên với mái tóc dựng đứng màu vàng nhẹ nhàng đặt tay lên vay cô_Chúng ta về thôi….
Đôi mắt xanh trời của cô khẽ chùng xuống,trong lòng tiếc nuối vô hạn,cô đã luôn mong muốn tìm lại anh trai và cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái ấm gia đình với cha mình nhưng mọi cố gắng của cô không được mĩ mãn…Cha cô vì che chở cho cô đã phải ở lại trong đống đổ nát đó..mãi mãi…Cô không thể làm gì hơn ngoài việc thét gọi và đưa tay vào khoảng không vô định…níu kéo….Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như lúc đó….
¬_Vâng…_Mira đáp,cô quay lại đối diện với anh hai-người thân duy nhất-Mira cười buồn_....Đến lúc phải về rồi…
Anh hiểu…Khi cha còn sống,ông cứ tối ngày bận bịu công việc,nên cơ hội tiếp xúc của Mira với cha quả thật rất khó,lúc ấy,mẹ mất sớm khi Mira còn nhỏ,nó cần được chăm sóc,quan tâm nhưng ông ấy đã quá sốc vì cái chết của bà đâm ra chẳng còn nghĩ ngợi gì đến con cái nữa…Keith công nhận …Mira quả thật rất giống người vợ quá cố của ông….Đôi lúc nhìn nó ông lại liên tưởng đến hình ảnh bà ấy…rồi đau khổ… Nghĩ lại anh cảm thấy mình quả thật vẫn rất sung sướng khi được sống với mẹ một quãng thời gian,được bảo bọc trong vòng tay của cha lẫn mẹ,trong khi Mira đến tận phút cuối vẫn không cảm nhận được hơi ấm của một gia đình thật sự…anh biết điều đó quá bất công với con bé…Nó hẳn phải đau lòng lắm….Tuy vậy nó vẫn không biểu hiện gì cả.Cũng phải thôi vì Mira là một cô gái cứng cỏi,có lẽ việc nó sống với hai người đàn ông và do cá tính của nó nhưng con bé không hề khô cứng,trái lại nó rất giàu tình cảm….Vì cha,vì anh,nó có thể làm bất cứ điều gì.Anh thừa biết điều đó nhưng việc Mira lập nên nhóm Bakugan nổi dậy khiến anh không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi đứa em gái anh thương yêu,bảo bọc và che chở cho nó lại chính là người kéo anh ra khỏi vũng bùn đen của tội ác.Trong suốt thời gian không có ai thân thiết bên cạnh,Mira vẫn kiên trì hành động vì mục tiêu,lý tưởng mà nó đã đề ra….Chính anh công nhận Mira thật sự kiên cường và bản lĩnh còn hơn cả một đứa con trai….
“Anh luôn luôn tự hào về em,Mira!”
Anh vòng tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nó…
Mọi việc đã êm xuôi,ai về nhà nấy,sẽ chẳng còn những cuộc phiêu lưu mạo hiểm nữa….Anh rất mừng vì dù gì đây cũng là cái kết có hậu,anh không muốn đứa em gái của anh phải dấn thân vào chốn nguy hiểm nữa nhưng anh biết….Điều đó đã để lại cho Mira bao nỗi luyến tiếc và buồn bã về những gì đã qua….Con bé thật sự ưa thích tự do và thường xuyên rong ruổi trên chiếc xe máy phân khối lớn của nó,bây giờ bắt nó phải về nhà và làm một tiểu thư là điều Mira khó có thể chấp nhận và thích ứng ngay được…Chính vì điều đó anh đã tự hứa với mình sẽ làm cho em nó được hạnh phúc mặc dù nhà chỉ còn hai anh em….
_Ace,Baron…_Mira lên tiếng,cô hướng ánh mắt về phía hai người bạn đã cùng cô chung vai sát cánh,Mira cảm thấy thật khó để mở lời,cổ họng cô như nghẹn lại khi phải nói lời chia tay.Cô biết bữa tiệc nào rồi cũng tàn,cô biết việc chia tay chỉ là sớm muộn…nhưng có một điều cô không ngờ là tình cảm giữa cô và họ đã sâu sắc như thế nào,những ngày tháng bên cạnh đồng đội đã khiến cô hạnh phúc như thế nào…._Mình phải về rồi…còn các bạn?
_Hì hì,mình cũng vậy,ba mẹ với mấy đứa em của mình chắc đang lo lắng lắm_Baron cười,cậu không muốn như vậy tí nào…cậu cũng thấy rất buồn khi phải xa Mira và Ace nhưng cậu không muốn họ làm họ khó xử,cậu không thể làm bộ mặt buồn bã như vậy được!
Ace không nói gì,cậu quay lưng bước đi…. cười nhạt…
“Ha…thật nực cười!Rốt cuộc mình lại trở về cuộc sống như lúc trước…Cũng phải thôi….Bóng tối mãi đơn độc mà…”
_Ace…_Baron nhìn theo Ace_Cậu đi đâu vậy Ace?
_...Về!_Ace đáp gọn lỏn,chưa lúc nào cậu cảm thấy khó chịu như vậy,cậu trở nên cộc cằn,cậu không hiểu chính mình nữa,Ace luôn muốn chào tạm biệt mọi người cho ra hồn nhưng…Phải làm sao đây?Phải làm sao cậu mới tự nhiên hơn được đây?Phải làm sao cậu mới không che dấu bản thân nữa?Cậu không thể! Đã từ lâu lắm rồi…cậu đã không thể mở lòng mình ra được….Ngay cả việc thổ lộ với người mình thích,cậu đã không thể thì nói gì đến việc mở lòng?Ace ghét bản thân cậu…cũng như cậu ghét bóng tối…
_Ace!!!_Mira đã làm một việc mà mọi người không ngờ đến,cô bước nhanh lên phía trước,đối mặt với Ace_Sao cậu không nói gì vậy hả???
Gương mặt cô giận dữ hơn bao giờ hết,
_Cậu không thấy chút luyến tiếc gì cả à?Cậu,mình,và mọi người sắp xa nhau rồi đấy!!!Cậu biết không???
Ánh mắt của cô làm cậu sững sờ,một ánh mắt kiên định như bầu trời và sâu thẳm như đại dương…..Đôi mắt cô có gì đó long lanh…nước mắt?
_Mình…_Ace lắp bắp,cậu không biết phải làm gì lúc này....
_Cậu hãy nói gì đi chứ?_Mira nhìn chằm chằm vào Ace và chờ đợi…cô không muốn chia tay lãng xẹt thế này,cô đã biết nhà của mọi người trong nhóm nhưng chỉ riêng Ace là cô không biết phải lai lịch thế nào,có thể cô sẽ chẳng liên lạc được với cậu ta nữa nên ít ra….hãy nói rằng họ sẽ gặp lại nhau….chỉ cần câu đó thôi cô cũng cảm thấy an lòng rồi….
_Cậu muốn mình nói gì đây?Mình chẳng có gì để nói hết!_Ace giận dữ nói,cậu là một tên nóng máu mà,cậu có làm gì sai đâu Mira lại nổi giận với cậu chứ?Mà mỗi khi ai đó nóng với cậu thì cậu phải…nóng lại cho..huề! Tính cách cậu là vậy đấy!
Không chút do dự,Ace vòng qua Mira và bước đi thẳng một lèo.
_Cậu thật đáng ghét đó Ace!!!_Mira hét lên
Cả Keith và Baron đều ngạc nhiên trước kiểu…hành xử của hai người này.
“Con nít hết sức!”
“Mira thiệt là…đáng sợ..”
Họ nghĩ thầm,không ai nói gì cả,đến khi Mira tiến lại gần,mặt cô xìu xuống
_Chúng ta về thôi anh hai!
_Ừ.
_Vậy mình cũng đi nhé_Baron vẫy tay chào tạm biệt.
_Tạm biệt,nhớ giữ liên lạc với tụi mình qua số này nhé!_Mira đưa cho cậu tờ giấy ghi số điện thoại nhà cô
_Ừ,mình biết rồi! Hẹn gặp lại hén!
| | | | | |
|
|
Fri May 13, 2011 1:12 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #21 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Fri May 13, 2011 3:55 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #22 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
Fri May 13, 2011 8:50 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #23 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| | |
| | | | Hehe, mốt bạn hiền làm 2 con tem nhá, 1 cho mình, 1 cho Mizu ^^. Cặp này dễ thương thiệt Một thẳng thắn, đôi lúc ngây thơ quá mức, 1 cộc cằn, nóng nảy, lúc nào cũng nói những thứ trái với mình nghĩ (ôi đường tềnh iu của 2 người nay sao lắm chông gai ). Nhưng mình thấy bạn hiền viết vậy là đúng vs tính cách 2 nv này trong anime lắm đó ^^. Keith dễ thương quá >__< muốn ôm hé hé. Anh ơi chăm sóc cho Mira đàng hoàng và chúc phúc cho cô ấy nữa nha, hehe. Baron! Ôi Baron, Baron dễ thương cực kì (ko uổng công mình cho cậu ta vào list nv nam mình thích trong BKG ^^). Iu quá ^^ CHờ chap nhé (à mà ko chỉ fic này đâu nhé*cười jan, níu áo*) bạn hiền sắp nghỉ hè rồi ấy nhỉ, hờ hờ | | | | | |
|
|
Fri May 13, 2011 9:00 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #24 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
| | #25 | | Tiêu đề: Re: Từ quá khứ đến tương lai (bak fanfic) | |
| |
|
|
---QUICK REPLY--- |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | |
| Chat -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|