Name: Another side
Rating: 14+
Thể loại: xem đi rồi biết )
Char: Spectra – Keith, Mira và Ace, Gus (1 chút)
Summary: liệu Spectra chỉ là 1 cái tên anh tự gọi bản thân khi đeo mặt nạ lên hay là 1 con người khác trong anh? Trở thành bóng tối hay ánh sáng, tất cả đều do bản thân anh quyết định…
Warn: ko dành cho fan gơ và những ai ko muốn mất hình tượng Keith thì đừng nên đọc – tớ nói thật đấy ***
Trong căn phòng được rọi mờ ảo bằng ánh đèn ngủ, người thanh niên tóc vàng trằn trọc. Mắt anh nhắm chặt lại, tay nắm mép tấm chăn nhăn nhúm, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt.
Giờ anh đang đứng ở 1 thành phố hoang tàn và đổ nát. Mắt anh dừng lại ở tòa tháp sau lưng đã bị đổ. Đó chính là tòa tháp ở trung tâm thành phố mà anh sống. Chuyện gì đã xảy ra? Tim anh chợt thắt lên. Mira, Mira đâu? Em gái anh không sao chứ?
-Thấy thế nào?
Giọng nói ai đó quen thuộc đến đáng sợ vang lên làm anh quay lại. Anh cảm thấy như 1 luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào tim mình. Người thanh niên đang đứng trước mặt anh đây có mái tóc vàng dài, mặt nạ đỏ che gần hết gương mặt với con mắt điện tử màu xanh lá, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ trông thân thuộc đến đáng sợ. Là anh. Không.
Từng là anh mới đúng.
-Đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi – tên đó nói và dang rộng 2 tay như 1 diễn viên thực thụ - Chào mừng ngươi đến với phần đen tối nhất trong con người mình.
Keith đứng sững đó, mắt dán chặt vào người thanh niên giống mình như đúc.
-Phần đen tối nhất? – phải mất 1 lúc lâu anh mới bật ra được câu hỏi đó, giọng anh kìm nén và thẫn thờ
-Đúng vậy – hắn nói và quay lưng về phía anh, vạt áo choàng màu đỏ của máu ánh lên dưới những đốm lửa bập bùng chưa tắt hẳn – Đây chính là những mong muốn tận sâu trong tim ngươi – rồi hắn quay lại, ném cho anh 1 nụ cười khinh khỉnh –
Thứ mà ngươi luôn muốn che giấu vì sợ hãi – giọng hắn lớn dần lên như muốn nhấn chìm anh –
Thứ mà ngươi đã từ bỏ khi quay trở lại với cái tên Keith Clay tầm thường!Hắn bật ra 1 tràng cười đáng sợ làm Keith lùi lại. Không thể nào…Anh không có, hắn nói láo!
-Ta không còn ham muốn quyền lực như trước! – anh gào lên, cố át tiếng cười của hắn, nó làm anh nhức đầu
-Thật không? – hắn hỏi lại, âm giọng nghe lạnh và nhẹ như gió, sắc lẻm – Nó chỉ ngủ vùi trong ngươi mà thôi…
Hắn khoát tay, khung cảnh đổ nát xung quanh biến mất, thay vào đó là 1 căn nhà nhỏ hiện ra. Đôi mắt xanh lá của Keith mở to. Bên trong căn nhà là 1 cô gái với mái tóc màu cam, đôi mắt xanh biển dịu dàng, đứng cạnh cô là 1 cậu thanh niên với mái tóc xanh lá và đôi mắt màu xám.
“Anh hai, em quyết định sẽ kết hôn với Ace. Anh đồng ý chứ?”Cách đây 1 tháng Mira đã hỏi anh như thế. Đôi mắt cô tràn đầy niềm vui. Anh sững sờ. Rồi anh cố mỉm cười và gật đầu dù cảm giác ai đó đẩy anh từ những tầng nhà cao xuống đột nhiên xuất hiện. Anh biết Ace có thể đem đến hạnh phúc cho cô em gái của anh nhưng…Anh thấy khó chịu khi thấy cậu ta bên cạnh Mira, thấy như cô không còn là em gái của anh 1 cách trọn vẹn nữa, anh ghét cảm giác bị chia sẻ với ai đó. Nhưng anh không thể không gật đầu khi thấy Mira cười và hỏi anh như vậy. Từ lúc cha mất, anh luôn tìm cách bù đắp cho cô cũng như để sửa chữa cho những lỗi lầm trước đây của anh. Khi thấy cô cười bên cạnh thằng nhóc tóc xanh lá đó, anh biết Ace đã lấp đầy khoảng trống theo 1 cách khác, 1 phương diện mà anh sẽ chẳng bao giờ làm được. Cái thứ gọi là tình yêu đến giờ anh vẫn chưa hiểu được đó… Có lẽ anh không có quyền được có nó vì anh là 1 con người ích kỉ và không thích chia sẻ…
-Con bé không còn cần đến ngươi nữa – tên đó lên tiếng - Thấy cảm giác bị bỏ rơi thế nào hả? Nhục nhã và đau đớn chứ? Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi!
ÂM giọng kì lạ của hắn làm anh quay phắt lại và chỉ kịp thấy hắn búng 2 ngón tay vào nhau. Anh nghe tiếng Mira gào lên. Căn nhà nhỏ đổ nát, chôn sống cả 2 người trong đó. Anh thấy cổ họng khô rát khi gào lên, lần đầu tiên trong đời anh gào to và đau đớn như thế. Rồi anh lao đến đống đổ nát, ném hết chỗ đá này đến chỗ đá khác 1 cách vô thức.
Anh ngồi thẫn ra đó. Trống rỗng.
“Mừng anh đi làm về!”Tiếng nói của cô em gái thân thương ruột thịt vang lên trong đầu như tiếng chuông. Con bé là ánh sáng, là ánh sáng duy nhất giúp anh tiếp tục sau khi trở về Vestal, là mục đích, niềm an ủi duy nhất giúp anh tiếp tục đứng dậy sau những lỗi lầm của mình.
Ánh sáng đã tắt, bóng đêm sẽ kéo đến…Rồi như tất cả những con người khác khi mất hi vọng, anh lao đến tên khốn đó, nắm áo hắn, dồn tất cả sự giận dữ vào nắm đấm của mình.
Anh chỉ dừng lại khi mệt lã.
Tên đó đứng dậy 1 cách chậm rãi, chẳng buồn lau vệt máu vươn lại trên môi, nụ cười ngạo nghễ vẫn ngự trị. Đầu anh đau như búa bổ, khắp người ê ẩm. Một giọt máu rơi xuống nền đất. Anh đưa tay lên, chạm vào khóe miệng. Tay anh dính máu. Khắp người anh run lên không thể kiềm chế được.
Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất,
anh cũng chính là hắn.Anh không bao giờ thừa nhận mình sợ. Bản thân anh vốn quá kiêu hãnh và đầy lòng tự tôn. Nhưng anh biết, nỗi sợ cứ lớn dần, lớn dần lên trong anh như 1 con quái vật nham hiểm. Anh là 1 con người rất dễ bị lạc lối khi quá đắm chìm vào thứ gì đó, những thứ to lớn đầy lôi cuốn như quyền lực. Đã có 1 lần anh bước chân vào vũng lầy đó, chìm dần trong thứ nhớp nhúa và tanh tưởi đó bằng thủ đoạn và sự nhẫn tâm. Mira, chính Mira đã đưa tay ra cho anh, rất nhiều lần, kéo anh ra khỏi cơn mê mụ mị đó. Anh quay lại với con người thật của mình, giấu đi niềm sợ hãi đó vào tận sâu trong tiềm thức.
Người khác nhìn anh với sự ngưỡng mộ, sự sợ hãi, tôn sùng và mong muốn. Vì chẳng ai thấy được nỗi sợ trong anh, anh sợ người khác nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, khinh bỉ và chán nản. Áp lực mà anh phải chịu đó là không nhỏ, nó khiến anh lúc nào cũng phải chưng ra bộ mặt lạnh lùng và lí trí. Anh sợ khi có ai đó bước chân vào cuộc sống của anh sẽ ruồng bỏ anh bởi sự thật đó. Anh khóa kín lòng mình lại với tất cả những cô gái xung quanh. Đã có lúc anh mong mình cũng được nếm thử cảm giác hạnh phúc khi yêu 1 ai đó, đã có 1 lần anh tiến lên nhưng cô gái đó đã biến mất trong khoảng không vô tận, bỏ lại mình anh vẫn không hiểu vì sao…
-Vẫn chưa hết đâu – tiếng nói của hắn vang lên làm anh quay phắt lại, hắn búng tay và khung cảnh lại thay đổi 1 lần nữa
Trên 1 ngọn đồi lộng gió, cậu thanh niên với mái tóc dài màu xanh biển ngồi quay lưng lại với anh. Anh mừng rỡ chạy đến, vừa chạy vừa gọi nhưng cậu không đáp lại. Cậu ngồi đó, thu người lại, vùi mặt vào 2 cánh tay. Anh đứng sững lại, lúc này anh mới nhận ra cậu đang ngồi trước 1 ngôi mộ nhỏ. Trên nấm mồ vừa đắp là 1 vòng hoa màu xanh biển, tấm bia bằng đá lạnh lẽo khắc tên 1 người con gái.
Keith nhìn Gus. Không hiểu. Vì anh chẳng yêu ai nên không biết được nỗi đau này của cậu. Rồi cậu đứng dậy và nhìn ngôi mộ 1 lúc. Cậu bỏ đi, biến mất trong làn gió vừa nổi lên. Anh chỉ nhìn. Anh biết cậu không chỉ đơn giản bỏ đi, cậu đã không còn là người bạn trung thành của anh nữa. Anh biết đối với Gus, cô gái đó là ánh sáng cũng như Mira đối với anh.
Không còn ánh sáng, anh nghĩ vẫn còn ai đó bên cạnh dù không kéo anh ra khỏi bóng đêm, vẫn có thể lên tiếng để anh biết bên anh vẫn còn ai đó. Gus chính là người đó. Giờ cả cậu cũng biến mất.
Mục đích sống của anh là gì? Gia đình anh chỉ còn duy nhất Mira, người bạn duy nhất của anh là Gus đều đã bỏ anh mà đi. Anh phải làm gì đây?
-Hãy nhìn cho kĩ đi – tên đó lên tiếng nhưng anh không quay lại – Con bé và tên yếu đuối vô dụng đó chỉ là thứ cản đường mà thôi.
Keith quay phắt lại, đôi mắt xanh lá điên tiết. Anh gào lên
-Họ là mục đích sống của tôi!
Lời nói anh thật muộn màng. Lẽ ra anh nên nói với họ những lời này từ lâu, để anh có thể nhận được thêm 1 nụ cười nữa. Anh biết nước mắt đang chảy ra 1 cách lặng lẽ. Anh chợt nhớ đến cha anh. Khi ông mất anh đã không thể nhỏ 1 giọt nước mắt. Có phải vì anh biết anh còn có họ bên cạnh không? Nước mắt cũng được, yếu đuối chẳng sao, miễn là họ vẫn đứng đây, bên cạnh anh…
“Anh hai, em sẽ luôn bên cạnh anh mà…”Sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi thân thương đó nữa.
“Tôi sẽ luôn trông chừng phía sau Ngài.”Sẽ chẳng còn ai trông chừng bóng tối đang rình rập sau lưng anh.
“Chỉ cần hướng về ánh sáng, anh sẽ không bao giờ bị bóng tối nuốt chửng.”Cô ấy nói vậy với anh nhưng lại không chỉ cho anh biết cách hướng về ánh sáng.
-Ngươi nói chúng là mục đích sống của ngươi à? – tên đó hỏi
-Phải! – anh gần như hét lên
Hắn bật cười.
-Không đâu. Mục đích của ngươi còn lớn hơn thế nữa kìa! Chúng chỉ là những thứ ánh sáng le lói làm ngươi lầm tưởng mà thôi!
Anh đứng dậy. Hai tay anh đeo 1 cặp găng tay màu trắng quen thuộc. Người anh đang khoác chiếc áo khoác màu đỏ. Anh đưa tay lên, chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt. Anh muốn thét lên nhưng không còn đủ sức.
Anh thấy mình đứng trên nóc tòa tháp gãy đổ. Anh nhìn xung quanh, nhận thấy 1 cảm giác thỏa thuê và sung sướng ngự trị.
“Không…”Anh bấu vào ngực trái, nơi tim anh vẫn đang đập từng nhịp. Anh muốn bóp nát nó. Anh không muốn có thêm 1 chút cảm giác nào nữa.
“Làm ơn…”
“Đây mới là con người thật của ngươi. Chấp nhận đi!”
“Không!”
“Chỉ có tham vọng quyền lực là tồn tại mãi mãi thôi!”Tiếng cười vang vọng trong bóng đêm, nơi anh bị nhấn chìm.
Không thể thở nổi.-ANh hai! Anh hai ơi!!
Keith bật dậy và thở dốc. Anh lờ mờ nhận ra người vừa gọi anh. Là Mira. Đôi mắt xanh biển lo lắng. Anh nhìn xung quanh, anh vẫn đang trong căn phòng ngủ của mình. Tất cả chỉ là 1 giấc mơ.
-Anh có sao không? – Mira lo lắng hỏi – Em thấy tiếng anh nên qua xem sao…
Anh cười mệt mỏi và xoa đầu cô.
-Không sao…Anh mơ thấy ác mộng thôi…
-Vậy à – Mira nói dù vẫn còn lo lắng – Anh ra ngoài ăn cơm tối nha! Anh ngủ từ chiều tới giờ rồi!
Rồi cô đi ra ngoài. Anh có thể nghe tiếng Ace đang gọi Mira vọng ra từ nhà bếp.
“Chỉ là 1 cơn ác mộng thôi…”Anh tự nhủ bản thân như thế…Vậy mà vẫn không thể ngăn mình bước đến chiếc tủ kê cạnh đầu giường. Tay anh chợt khựng lại nơi ngăn cuối cùng của chiếc tủ 1 lúc trước khi kéo nó ra.
Chiếc mặt nạ màu đỏ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chợt tiếng Mira gọi làm anh giật mình, đóng tủ lại và đi ra ngoài.
Trong bóng tối của ngăn kéo cuối cùng, 1 tia sáng xanh lóe lên từ đôi mắt điện tử của chiếc mặt nạ.
Bóng tối và ánh sáng thật sự chỉ cách nhau bằng 1 lằn ranh rất mong manh…----End---
P/S: Fic này tớ viết đơn giản chỉ như 1 chút cảm nhận. Thành thật mà nói thì tớ đã qua cái thời fan gơ cách đây khá lâu rồi. Kiểu như thần tượng 1 nv nào đó trong manga và gọi họ là sama ^^. Lúc đó tớ chỉ giữ mãi hình tượng tốt đẹp của họ trong lòng mà thôi, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, mặc kệ họ sống 1 cuộc sống cô độc và chai lì. Sama đầu tiên và duy nhất của tớ là Hiei trong Yu Yu Hakusho (ai mà xem HxH chắc phải biết bộ này của bố Togashi ^^).
Sau này tớ nghĩ theo 1 khía cạnh khác: con người không ai là hoàn hảo (trừ phi ai đó không xem sama mình là con người
). Tớ không trách người khác muốn giữ hình tượng vì cũng có thời tớ như thế
. Spectra – Keith có thể là 1 nv cool toàn tập trong mắt người khác nhưng với tớ, anh vẫn chỉ là 1 con người bình thường đầy đủ hỉ nộ ái ố mà thôi. Tớ ko thần tượng hóa nv bằng cách cho họ cũng có những cảm xúc như bất cứ người nào khác dù nó có phá vỡ hình tượng của họ hay ko – fic, tất cả tùy vào trí tưởng tượng của tác giả ^^. Tớ cho anh yêu ai đó để anh cảm nhận đầy đủ cảm xúc, ko muốn anh vì là nv mình thích, ko muốn đánh đổ hình tượng nên cứ mặt lạnh mãi
. Đó là cách tớ khai thác 1 nv – không ai hoàn hảo, ai cũng gần gũi
.
Anyway, sau khi đọc fic này, ai mất hình tượng Keith thì tớ xin lỗi (đã có warn trước rồi nhá), ai hiểu đc thì tớ rất cảm kích XD. Fic này tớ viết sau khi đọc com của Akira và bạn hiền trong chap mới nhất của fic New Vestal, những gì tớ muốn nói chỉ có vậy thôi :P. Fic New Vestal sẽ tạm dừng...ko thời hạn
Bạn hiền này, Ace và Mira kết hôn rồi đấy, sướng chưa? *cười gian*
Thanks you for reading! *big hug*
À quên, mong cho Nhật Bản sẽ sớm qua được cơn ác mộng...