#26 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Wed Jun 01, 2011 5:09 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #27 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 3:41 pm | | | nhìn ngắm tuyết. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đáy sâu tâm hồn ta |
| #28 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 5:43 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #29 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 7:28 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #30 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 9:15 pm | | | Gió bay qua nhiều thứ,nhưng gió không có bạn,gió cô đơn và lạnh lẽo ,gió ước gió có bạn,có ai muốn làm bạn với gió không ,không có ai cả,gió thật cô đơn |
| #31 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 9:35 pm | | | nhìn ngắm tuyết. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đáy sâu tâm hồn ta |
| #32 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 9:42 pm | | | Gió bay qua nhiều thứ,nhưng gió không có bạn,gió cô đơn và lạnh lẽo ,gió ước gió có bạn,có ai muốn làm bạn với gió không ,không có ai cả,gió thật cô đơn |
| #33 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 9:45 pm | | | Gió bay qua nhiều thứ,nhưng gió không có bạn,gió cô đơn và lạnh lẽo ,gió ước gió có bạn,có ai muốn làm bạn với gió không ,không có ai cả,gió thật cô đơn |
| #34 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| |
|
|
Fri Jun 03, 2011 10:56 am | | | nhìn ngắm tuyết. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đáy sâu tâm hồn ta |
| #35 | | Tiêu đề: Re: những đứa trẻ bị bỏ rơi | |
| | |
| | | | Thân tặng cho takinamo ^^ Chap 5: Nụ cười đã mất ( Shun) Runo lúc nào cũng tính toán và yêu quý những người giống mình hết. Haizz. Trời bắt đầu có tuyết dày hạt vô cùng. Nhưng chẳng lẽ chính bản thân tôi cũng tức ư? Trời ơi. Nhưng có lẽ tôi vẫn nợ Runo và Alice nhiều thứ lắm. - Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đâu rồi? - Giọng của một cậu bé con vang lên. Cậu lao đi khắp căn nhà để tìm mẹ. Mẹ cậu chẳng nhẽ cũng đã đi theo bố cậu sao? Từ nhỏ, cậu đã không biết mặt cha, sống cùng với mẹ. Cậu đang hoảng sợ ngồi khóc thút thít thì người bác của cậu bước vào. - Shun, cháu làm sao vậy?- Người bác đó hỏi cậu - Bác ơi, mẹ cháu đã đi mất rồi ạ.- Cậu bé ấy trả lời. - Ồ, đó là vì cháu rất hư thế nên mẹ cháu đã đi mất rồi. Thôi, nín đi, ta sẽ mang tất cả đồ đạc của cháu đi rồi đưa cháu đến ở với ta. Người bác đó lấy đi tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà của cậu. Lão chỉ để lại cho cậu một bộ quần áo đang mặc và tất cả những gì thuộc về cậu. Lão đã bỏ đi. Cậu bé ấy cứ vui sướng, hân hoan trong lòng và chờ đợi. Cậu đã chờ đợi suốt một năm ròng. Cho đến một mùa đông, tuyết rơi dày hơn mọi năm. Cánh cửa căn nhà sau một năm đã được mở ra và cô bé bước vào chính là một cô bé có mái tóc màu da cam bồng bềnh. | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|