Sanriku_Mika Bakugan Crazy Fan
Tổng số bài gửi : 44 BKGC : 29 Điểm đóng góp : 5 Age : 27 Stt : Thật hạnh phúc, khi bạn vẫn còn ở đây. Nhưng nếu một ngày, bạn để tôi ở lại một mình, tôi cũng phải đứng lên và tìm thấy ánh sáng cho chính mình... Vì con đường của tôi vẫn còn rất dài phía trước...
Pet Pet:
| | Đứng dưới mặt trăng | |
Sẽ ổn thôi, thực sự đấy, mình đã nói với bạn, mình sẽ ổn thôi khi bạn ra đi. Ừ, mình vẫn ổn, vì mình luôn mạnh mẽ và quyết định mọi thứ một mình, điều đến bạn cũng chưa chắc làm được. Thế nên, bạn đã yên lòng để mình ở lại một mình, và đi... Có phải vì mình luôn tỏ ra thật kiên cường nên bạn cũng chưa bao giờ xem mình là một cô gái không? Mình đang đứng dưới mặt trăng, mỗi lần nhìn mặt trăng, mình lại nhớ bạn, vì ngày xưa bạn không thích ngắm những thứ lãng mạn, luôn le lưỡi trêu mình khi mình ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng. Bạn có biết mình thấy gì trên mặt trăng không? Mình thấy cả một vùng trời ký ức của mình ở đó. Mình thấy cả những tháng ngày tương lai trong giấc mộng, ngày mình lớn và đi xa, xa khỏi nơi đã vùi sâu tuổi thơ mình cùng với những chiếc roi và tàu ngựa cũ. Đi với bạn. Bạn có nhớ đã hứa với mình điều gì không? Đi với mình. Mình không muốn đợi chờ thêm. Ngày mai, khi nắng lên, mình sẽ đứng lên và tiếp tục bước đi, dù không có bạn. Chuyến tàu đang chờ mình ở sân ga cuộc đời, mình không thể mãi mãi dừng lại ở ga này nữa. Đi tiếp thôi, đi tiếp. Gió đang thôi thúc mình đi thật xa. Nơi nào sẽ níu giữ bước chân mình, mình cũng không biết. Nhưng, hy vọng, nơi đó sẽ có bạn...
Mặt trăng đang nhìn mình, mình đang nghe tiếng hát của gió, một lời ru mình chưa bao giờ được nghe. Giây phút này, có rất nhiều người đang cùng ngước lên mặt trăng như mình. Hy vọng, trong số đó, sẽ có một người là bạn của mình. Có thể lúc bạn trở về, mình đã không còn ở đấy. Nhưng, mình luôn đặt một nửa trái tim của mình ở lại đây, khi bạn trở về, bạn sẽ cảm nhận được nó ở mọi nơi mình và bạn từng bước chân qua, đương nhiên, chỉ nếu bạn còn nhớ mình... Sau những công trình được dựng lên, có bàn tay bạn tạo nên, không phải trong vai trò kỹ sư hay kiến trúc, mà là phụ hồ khuân vác. Cũng phải thôi, ở đây đâu còn ai có thể ở lại sau tuổi 15... Mình vẫn còn bé quá, mình mới hơn 13 tuổi, nhưng mình cũng sẽ đi... Vì ngày mai, là chuyến tàu cuối để mình rời khỏi nơi đây... | |
|