#26 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Tue Oct 05, 2010 12:53 pm | | #27 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| | |
| | | | Chap 15: - Chết!!!_Dan đang ngồi trong phòng khách cùng mọi người chợt bật dậy la lớn. Julie trong bếp ló đầu ra: - Gì vậy anh Dan? Anh đói à? Không thèm để ý đến lời nói đùa của cô, Dan hớt ha hớt hải chạy ào vào phòng của cậu và Drago: - ….Drago….!!! Chúng ta quên mất….Phoenix rồi…. Drago, lúc bấy giờ đang ngồi lim dim trên chiếc ghế tựa trong phòng, hoảng hồn mở mắt dậy: - Ờ há! - Còn ờ há gì nữa!!! Chạy đi tìm nhanh lên! Có thể cô ấy bị lạc rồi cũng nên!!! Dan hối thúc. Cậu chạy thẳng ra cửa và bất ngờ khựng lại khi thấy Hydra đứng đó…, trên tay anh ta….là Phoenix. - Hydra! Anh quay về rồi à?!!!! Phoenix bị sao vậy???? - Cô ấy bị sưng mắt cá chân, không đi được…., rồi chắc mệt quá nên ngủ mất tiêu rồi…._Hydra trả lời, cúi đầu xuống nhìn cô gái tóc xanh đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai anh. Mặc cho mọi người chọc nghẹo, anh bế Phoenix đi một mạch lên lầu. ….. (Hydra) Tôi đặt cô ấy xuống giường, sau đó nhẹ nhàng tiến tới mở cửa sổ… - Anh lại định bỏ đi nữa sao?_Tôi giật mình quay lại và nhận ra Phoenix đã tỉnh từ lúc nào. - Cô…giả vờ ngủ gục à? - Thì nhờ vậy mới đánh lừa được anh… Cô ấy đứng dậy, rời khỏi giường và bước đến gần tôi…: - Anh còn muốn trốn chạy đến khi nào đây? - Tôi không có… - Vậy sao anh lại bỏ đi? Anh sợ mình sẽ làm hại mọi người sao? Suy nghĩ trẻ con quá đó!_Cặp mắt vàng chanh ấy cứ như xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tôi. Tôi đứng đấy. Im lặng. Tôi không tài nào tìm được câu trả lời….mà nếu có đi chăng nữa thì cũng không phải là câu trả lời mà cô ấy muốn nghe… Bất kể lần nào đối mặt với Phoenix…. tôi đều im lặng…. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc sảo thường ngày đột nhiên trở nên hiền và buồn xa xăm: - Hydra! Alice…, cô ấy rất nhớ anh…Đêm nào tôi cũng thấy cô ấy ngồi đợi ngoài hiên đến khuya mới chịu vào nghỉ. Anh chưa gặp Alice để nói lời chào mà đã bỏ đi rồi ư? - Tốt hơn là như thế…. Phoenix bước đến, lay vai tôi: - Không phải anh quý cô ấy lắm sao? Cho dù anh có ghét tôi thì cũng đừng đối xử với Alice giống như vậy chứ! - Phải…., tôi rất mến Alice cho nên mới không báo cho cô ấy việc tôi quay lại đây. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng…., và…. “Tôi không có ghét cô…, Phoenix à….”_Những lời đó tôi đã kịp kềm lại, không thốt nên thành lời.
“Ngươi luôn luôn phải ghi nhớ điều này: Giũ bỏ cảm xúc riêng của mình đi! Vì chính nó sẽ đưa ngươi đến con đường chết!”
Trước kia…, nếu tôi không được sinh ra ở Darkon, nếu tôi không gặp chủ nhân…, có thể….mọi chuyện sẽ…. À mà không! Đối với tôi hiện giờ: một kẻ trốn chạy trong mắt Drago, Phoenix và mọi người thì không được quyền nói đến 2 từ “có thể”. Thà làm kẻ trốn chạy còn hơn….
Tôi khẽ đẩy tay cô ấy ra rồi xoay lưng đi, nhảy ra khỏi cửa sổ…. - Hydra…_Tôi nghe tiếng cô ấy gọi tên tôi, nhẹ như làn gió. … Khi ở cạnh cô ấy…tôi nghe lòng mình ấm lại…, hệt như ở bên Alice… “Giũ bỏ cảm xúc riêng của mình đi!” Chủ nhân….. Tôi không thể nào làm trái lời hứa với chủ nhân được…Hoàn toàn không thể được…. …………………… - Anh ta vẫn nhất quyết bỏ đi?_Drago đẩy cửa bước vào. Anh dường như đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện của cô với Hydra. Phoenix cúi đầu: - Rốt cuộc tôi vẫn không thể nói được cảm giác của tôi với anh ta….Nếu có thể…, tôi muốn được quên hết mọi thứ….như Tigress… - Cô sẽ hối hận đấy! Drago lặng yên nhìn Phoenix. Anh có thể thấy rõ những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà…. “Có thể anh là một người vô tâm……nhưng làm như vậy thì thật là quá đáng…, Hydra!” …………………….
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Oct 05, 2010 8:12 pm | | #28 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Thu Oct 07, 2010 9:41 am | | #29 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| | |
| | | | Chap 16: Shun đang ngồi thiềng trong rừng (hình như đây đã thành thói quen của cậu…), một nơi hoàn toàn yên tĩnh….chợt… - Anh Shun!!!!!!!!_Yurin không biết từ đâu chui ra nhảy bổ vào người Shun. Do không kịp phản ứng, cậu bị cô bé đè ngã lăn ra đất. - Yurin? Em ra đây làm gì? Cô nhóc bật cười một cách lém lỉnh: - Hi hi! Tình cờ, em đi dạo thì thấy anh “ngủ gục” trong này nên nhào vô “quậy”! Vậy thôi! “Ngủ đâu mà ngủ…”_Shun gãi đầu ngồi dậy, trông cậu có hơi……khó chịu. - Xin lỗi…., em làm phiền anh à?_Yurin xụ mặt xuống. - Không! - Vậy bây giờ anh rảnh phải hông? - Ừm…, chắc là vậy…_Cậu thở dài_ “Chị em họ khác nhau một trời một vực…, con bé này…quậy hệt như Dan…” Yurin rút trong túi ra tấm thẻ bài dịch chuyển. Không đợi Shun kịp phản ứng, cô bé đã lôi cậu vào ánh sáng của tấm thẻ bài….. Trong phút chốc, cả 2 xuất hiện trên một cánh đồng xanh ngát. Từng cơn gió cuốn những bông hoa bồ công anh xoay tròn trong không khí…, bầu trời thấy rõ cả mặt trời lẫn mặt trăng… - Đây….là… - Quê hương em…Pherolina… “Hửm! Nước gì lạ hoắc vậy?” Cậu định hỏi Yurin thì đột nhiên khựng lại khi thấy nét mặt của cô bé….mang một vẻ buồn man mác…: - Đây chỉ là ảnh ảo thôi…., nó thực sự đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa… “Lạ thật! Thường thì thẻ bài dịch chuyển chỉ đưa mình đến những nơi có tồn tại thôi chứ! Lời lẽ của cô bé này coi bộ…khó tin quá!” - Ba mẹ em đâu?_Shun buột miệng. Gương mặt cô bé bỗng chốc trở lại với vẻ tươi tắn, tự nhiên thường ngày, nó chỉ lên trời: - Họ ở trên kia kìa!!! Nếu em hoàn thành việc đang làm…., em sẽ được gặp lại họ!!! Shun nhíu mày, vẻ không tin cho lắm. - Mà …, quên chuyện đó đi! Mình…về thôi…_Yurin quay lại nắm tay cậu. Cô bé nhanh chóng dùng tấm thẻ bài dịch chuyển một lần nữa. Trong chớp mắt, 2 người đã quay lại khu rừng ban nãy… - Yurin!!! Em có ở đây không? Yurin!!!!!_Alice chạy loanh quanh trong rừng, tìm cô bé. - Suỵt! Anh đừng có nói với chị Alice là em đến đây nghen... “Sao nó phải trốn Alice chớ?!” Shun đứng ngây người nhìn bóng con bé khuất sau bụi cỏ rậm rạp. Khi nãy….trông nó thật rất lạ, không ngây thơ, trẻ con….mà thay vào đó là nỗi buồn và sự cô độc. “Rốt cuộc thì…Yurin là người như thế nào?...” - Shun…_Alice nắm lấy tay cậu, thở hồng hộc_...cậu…có thấy Yurin…đâu không? - Cậu tìm nó chi vậy? - Hồi nãy Yurin tự ý lấy tấm thẻ bài dịch chuyển của mình rồi chuồn đi đâu mất tiêu…, mình sợ….lỡ nó không biết dùng thì…. - Không phải nó cũng có riêng 1 cái sao? - …..chuyện này thì….mình cũng không được rõ… ……………………………. (Alice) Cuối cùng Yurin cũng chịu trả tấm thẻ bài dịch chuyển cho mình…, mình tự hỏi…không hiểu cô bé lấy nó để làm gì nữa… - Chị Alice! Chị đang nghĩ gì thế? Chị…còn giận em chuyện hồi chiều à? Câu hỏi của Yurin đã kéo mình về thực tại. Mình quay lại nhìn cô bé, mỉm cười: - Làm gì có! Chị chỉ lo em không biết cách dùng rồi bị lạc đến một chỗ nào đó thôi…À! Mà cũng tới giờ thay băng cho Tigress rồi…, em đi với chị không? - Đi chứ! Yurin đứng dậy, lon ton chạy theo sau mình. …………………………….. Đúng lúc đó ở bên ngoài, tiếng động cơ và gió từ máy bay càng ngày càng lớn dần….Bên trong chiếc phi cơ của Marucho…không ai khác xa lạ ngoài…Fabia! - Fabia!!! Lâu quá không gặp bạn! Làm sao bạn tới được đây vậy?_Julie chạy ra đón. Fabia bước xuống, cười: - Có gì đâu! Mình teleport đến nhà Marucho rồi bắt liên lạc nhờ em ấy đưa đến đây nè! Julie nghiêng đầu sang nhìn chiếc phi cơ như đang tìm kiếm thứ gì. - Bạn tìm gì vậy, Julie? - Mình đang tìm….. - Tui hả?_Ren đứng lù lù phía sau, vỗ vào vai Julie một cái làm cô giật bắn cả mình. - Làm….làm hết hồn à… - Mấy anh chị vào nhà trước đi đã! Ngoài này lạnh lắm!_ Marucho cười, bảo. ………….. - Vậy….lý do khiến bạn đến đây là… - Mình muốn tìm ra chân tướng kẻ đã giả mạo mình!_Fabia đứng dậy, chống tay xuống bàn ra chiều nghiêm trọng_nghe nói…hình như bọn chúng còn giả mạo cả Jake và Ac… Đang nói, cô đột nhiên ngưng lại. - Và gì?_Golem hỏi. - A…ưm…, cái cậu sử dụng thuộc tính Darkon người Vestal tên là gì….mình quên mất tiêu rồi… - Ace Grit! Hôm bữa Marucho có nhắc đó! Vậy cũng không nhớ…, lẩm cẩm hết chỗ nói…_Ren lên tiếng. Mấy câu sau cậu đã cố…vặn nhỏ volume để Fabia đừng nghe thấy nhưng…. “người bị nói xấu bao giờ cũng thính tai cả”…. Ngay sau đó, Ren lãnh ngay cặp mắt “hình viên đạn” bừng bừng “sát khí” từ cô nàng công chúa ngồi cách cậu cỡ chừng……2-3 mét. “Chờ đi! Chút nữa cậu biết tay tôi!”_Cô làu bàu. Bỗng….. - Á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Mọi người giật mình khi nghe tiếng Alice và Runo la thất thanh trên lầu. Cả nhóm vội chạy lên xem. Tất cả những gì họ nhìn thấy…..: Alice đứng chết trân ngoài cửa, Yurin quỳ sụp xuống sàn, cặp mắt ráo hoảnh …, còn Runo….Cô đứng ngây người nhìn bức tượng đồng trong phòng, 2 hàng nước mắt đua nhau chảy dài…. - Có chuyện gì vậy?_Fabia đánh bạo lên tiếng. - T…Ti…Tigress…, Tigress….bị biến thành tượng đồng rồi…_Alice trả lời, giọng run run, không giấu nổi vẻ bàng hoàng. - Cái gì?!!!!!!!!!!!!!!!!!! ………………………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Oct 07, 2010 9:41 am | | #30 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| | |
| | | | Chap 17: - Đây…là…Tigress hả? Mấy bạn…không đùa đó chứ?!_Fabia chỉ vào bức tượng. Alice khẽ gật đầu xác nhận: - Hồi nãy…, mình với Yurin lên đây thay băng cho Tigress…lúc đó…anh ấy vẫn bình thường. Rồi…mình sực nhớ là để quên hộp thuốc dưới nhà nên mình…nhờ Yurin ở lại với anh ấy và xuống lấy….Nào ngờ…. - Yurin?! Là cô bé này à?_Ren lên tiếng_...có thể trong lúc bạn đi nó đã làm gì cũng nên… Cô bé giật mình, vội thanh minh, giọng hoảng sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp: - Không…, em không biết…, em không biết gì hết…! Em chỉ ra mở cửa sổ cho thoáng…., lúc quay lại….anh ấy…..đã…. - Con bé không có làm đâu! Bạn đừng nghi oan cho nó…_Alice tiến tới đỡ Yurin đứng dậy. ……… (Alice) Cả người Yurin run lên bần bật, nó bấu chặt lấy áo mình, miệng thì không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Không phải em…, không phải em mà….” Đối với một con bé mới 10 tuổi, được bảo bọc dưới sự chăm sóc của gia đình như Yurin thì…đây là lần đầu tiên mình thấy con bé sợ hãi đến vậy. Nó cũng giống mình…, mất cha mẹ từ khi còn bé. Tuy bề ngoài nó lí lắc, hồn nhiên nhưng…ngoài gia đình và mình ra, người nó hay tiếp xúc nhất chỉ có…… Shun. Mình nghĩ…..chắc Yurin thích cậu ấy… - Các bạn có bị sao không?_Dan và Drago hớt ha hớt hải chạy vào phòng. Và…không cần đợi mọi người trả lời, họ cũng nhìn thấy…bức tượng đồng… - T…Tigress… - Tức thật! Suýt chút nữa là tóm được hắn rồi!_Dan đập tay vào tường. - Ai? - Tôi và Dan phát hiện một bóng đen khả nghi nhảy từ trên nóc nhà xuống. Bọn tôi liền đuổi theo nhưng….bị mất dấu… Bên ngoài cửa sổ, Shun và Phoenix nhảy vào. - Các cậu có đuổi kịp hắn ta không?_Dan quay lại, hỏi. Cái lắc đầu lặng lẽ của Shun thay cho câu trả lời. Bọn chúng thật quá đáng! Đã làm Tigress bị mất niềm tin lẫn trí nhớ…., giờ còn…. … “Hydra…., bây giờ anh đang ở đâu?....hy vọng….sẽ không có chuyện gì xảy ra cho anh….” ………………. 3 ngày trôi qua….. - Phải nhờ tới mấy bạn…thật ngại quá… - Có gì đâu, bạn đừng khách sáo quá, Alice! Với lại….cái đống bưu kiện to đùng này một mình bạn làm sao đem vào hết được!_Julie cười tươi_Tụi mình còn có Golem phụ nữa mà! - Hình như còn một gói hàng nữa! Để mình ra lấy nốt! Alice chạy ra ngoài thì thấy Ren đứng đó. - Ủa? Không phải cậu đi dạo với nhóm Dan và Fabia rồi ư? Quay về chi sớm vậy? Ren vẫn im lặng, nhìn cô chằm chằm. Linh tính có chuyện không hay, cô lùi từ từ lại…: “Đây….hình như…không phải Ren!” - Alice!!!!!! Nằm xuống!!!!!!!! Đó không phải Ren đâu!!!!! Golem ở đâu lao tới đẩy Ren ngã xuống, con dao găm trên tay cậu ta văng ra. - Golem! Julie! Julie chạy đến đỡ Alice dậy. - Sao….bạn biết đó không phải Ren?_Cô hỏi. - Hồi nãy nhóm Dan vừa liên lạc với mình. Có cả Ren ở đó nên mình và Golem biết ngay! Họ đang trên đường quay về… Tên giả mạo Ren bật dậy, phóng hàng loạt phi tiêu về hướng Alice và Julie. Golem chạy ra phía trước đỡ, một bức tường từ dưới đất mọc lên, tất cả phi tiêu Ren phóng ra đều cắm hết vào đó ngoại trừ….một chiếc phi tiêu đột nhiên rẽ hướng và tiếp tục nhằm vào 2 người… - Không ai được làm hại đến Julie!!!!!!!!!!! Chiếc phi tiêu ấy bị tan chảy dưới bàn chân con sư tử khổng lồ xuất hiện sau lưng Golem… - Nó đây rồi…, khí-nguồn năng lượng của đất…, đưa nó cho ta!_Ren lao như bay về phía Golem. …………….. (Golem) Đúng lúc hắn cách tôi cỡ chừng 1 gang tay, tôi bỗng nhiên có cảm giác ai đó nắm lấy tay mình. Một vầng sáng hiện ra trước mắt, đưa tôi xuất hiện ngay sau lưng tên Ren. Bàn tay hắn cắm vào thân cây và ngay lập tức làm nó tan chảy, hệt như toàn thân hắn ta được làm từ axit. Tôi nhìn sang và thấy….Yurin. Trên tay cô bé còn cầm tấm thẻ bài dịch chuyển. - Anh Golem! Hạ hắn lẹ đi! Hắn quay lại là chết cả đám!!! Con sư tử khổng lồ vẫn còn đấy, nhìn tôi như đợi lệnh. Lúc ấy toàn thân tôi nóng ran lên, một nguồn năng lượng lớn không ngừng tuôn trào trong cơ thể. - Mãnh thú cuồng nộ!!!!!!!!!!!_Nhanh như chớp, móng vuốt của con sư tử đã tiêu diệt tên Ren giả mạo. Hắn tan biến trong không khí. Ngay sau đòn đánh ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình yếu dần, yếu dần. Tôi ngã gục xuống đất. Trước khi nhắm mắt tôi thấy….một đốm sáng màu cam bay lởn vởn quanh tôi rồi biến mất. “Đó….là cái gì vậy?” ……………………………….
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Oct 07, 2010 12:01 pm | | #31 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Mon Oct 11, 2010 4:19 pm | | #32 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| | |
| | | | Chap 18: - Sao?!!!!!! Golem bị tấn công á!!!!!!!!_Dan không tài nào tin được vào những gì cậu nghe thấy. - Vậy bây giờ anh ta ra sao rồi?_Drago hỏi. Alice từ trong bếp đi ra, lẽo đẽo theo sau vẫn là…Yurin. - Anh ấy ngủ ở trên lầu…., vừa mới tỉnh dậy…. - Trí nhớ của Golem ổn chớ?!_Predator chen vào. - Anh yên tâm! Golem hoàn toàn tỉnh táo. Không có dấu hiệu mất trí nhớ nào cả đâu…, chỉ tội cho Runo…… …………. (Dan) Runo…. Chắc khó khăn lắm cô ấy mới có thể vượt qua được chuyện này. Tigress và Runo gắn với nhau như hình với bóng cơ mà… Bọn Naga thật đáng ghét!!!! Rốt cuộc thì chúng muốn cái gì đây chứ?! Sao cứ hết làm hại người này đến người khác… - Tự dằn vặt cũng không phải là cách hay để giải quyết vấn đề đâu….Dan… Tôi nhìn sang. Shun đã đứng cạnh tôi từ lúc nào và dường như cậu ấy hiểu thấu được những suy nghĩ của tôi. - Tớ…chỉ không thích cái cảnh mọi người xung quanh gặp tai nạn, mà…mình thì chỉ biết đứng nhìn, không giúp gì được…Phải chi tớ có được sự bình tĩnh như cậu… - Tớ cũng giống cậu thôi…Không giúp được cho những người mình yêu thương, chỉ biết đứng mà không làm gì cả. Tớ….có lẽ còn tệ hơn cả cậu… Tôi bỗng thấy một thoáng buồn xuất hiện trên mặt Shun…, cậu ấy…đang nhớ về mẹ mình… Phải rồi!...mình cũng đã từng chứng kiến khi…mẹ Shun qua đời… ……. Đang miên man với những suy nghĩ mông lung, tôi giật mình quay về hiện thực bởi trận gió lớn quái ác. Nó ào vào nhà, hệt như một cơn bão. Đến khi tôi mở mắt ra nhìn xung quanh…., một thành viên trong nhóm chúng tôi đã biến mất: Predator… Tức thật! Chúng lại ra tay nữa rồi!!! ……………. (Predator) Sau khi trận gió đó ngưng hẳn, tôi mở mắt và thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc. Tôi đứng giữa 2 vùng trời, một bên là vùng biển trong xanh trải dài vô tận,…còn một bên…chỉ toàn một màu nước đen kịt, âm u đến ghê sợ… - Predator!!! Nhanh lên!!! Anh chậm quá! Còn lâu mới bắt được tôi đó nha!_Tiếng cậu chủ Marucho cất lên ở vùng biển trong xanh, chính xác hơn là trên một hòn đảo nhỏ. - Cậu chủ!!!!_Tôi chạy như bay về hướng hòn đảo đó. Chưa kịp mừng, tôi đã vội khựng lại ngay sau đó khi thấy cậu chủ Marucho…..đang chơi đùa rất vui vẻ với……..một người giống tôi như đúc…. “Không thể nào!!! Đó là tôi cơ mà!!!!!!!”_Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không tài nào tin được vào mắt mình. Rồi đột nhiên tôi vấp ngã, rơi thẳng vào vùng nước xoáy đen. … Tôi cảm thấy như mình đang trôi dạt giữa một không gian vô tận mà 4 bề đều là những kí ức của tôi cùng cậu chủ Marucho…, những kí ức tuyệt đẹp. - Predator!!!!!!! Một lần nữa tôi lại nghe thấy giọng cậu chủ, nhưng lần này không vui tươi như trước…, nó chất chứa đầy nỗi đau thương….Đó là ngày chúng tôi chiến đấu với Klaus và tôi đã thua trận… Toàn bộ nỗi uất hận, tủi thẹn lúc ấy tràn về, quấn lấy tâm trí tôi. Những cảm giác ấy khiến tôi dường như nghẹt thở… Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, lần này là buổi đêm trong chiếc xe ở Wonder Revolution. Cậu chủ nằm đấy…, không ngủ mà thì thào gọi tên tôi rồi âm thầm khóc một mình…Hình như…lúc đó tôi vẫn chưa thoát khỏi cảnh giam cầm bên trong tượng đồng…. Tôi chỉ luôn muốn cho cậu ấy được vui vẻ chứ đâu muốn cậu ấy phải vì tôi mà ra nông nỗi này…., cũng may là bên cạnh cậu ấy còn có Elfin… - Cậu chủ ơi….tôi đúng thật vô dụng quá……_Những giọt nước mắt nóng ấm chảy dài trên má tôi từ khi nào. - Cảm ơn nhé, nhóc! Tiếng cười khoái trá cất lên, mọi hình ảnh xung quanh biến mất. Trước mắt tôi…, một bóng đen hiện ra…. - Ngươi…là thuộc hạ của Naga!!!!! - Chính xác!...thấy sao? Kí ức thú vị chứ?!_Hắn cười ngạo nghễ. “Đáng ghét!!! Hắn dám đem kí ức của ta và cậu chủ Marucho ra để đùa giỡn! Không thể tha thứ được!!!!!!!!!!!!!” Tôi giận dữ gào lên, không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Tôi thấy như cả cơ thể muốn nổ tung….Mặt nước cuộn lại thành con bạch tuộc khổng lồ sau lưng… - Hải Vương Xung Kích!!!!!!!!!!!! Một cơn sóng thần cuốn đến nhấn chìm hắn sâu xuống nước, con bạch tuộc đã chờ sẵn phía dưới, dùng vòi nuốt chửng tên đáng ghét… …. “Ôi trời…., sao mình mệt dữ vầy nè?”_Tôi cảm thấy cơ thể mình mỏi rã rời. Tôi ngã xuống. Một vòng tay đỡ lấy tôi… - Anh không sao chứ?! Sao lại đứng như trời trồng ở đây vậy?_Giọng Drago lo lắng. - Dragi… …… (Drago) Đột nhiên từ người Predator, đốm sáng nhỏ màu xanh lam hiện ra. Tôi đưa tay chạm vào. Nó xuyên qua tay tôi, bay quanh anh ta hồi lâu rồi tan biến vào không trung… “Nó thực ra là cái gì???” ………….
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Oct 11, 2010 8:45 pm | | #33 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Sun Jan 02, 2011 2:01 pm | | | I love Kaito kid,iu sama rất nhìu~~~*bay bay* |
| #34 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Sun Feb 06, 2011 10:49 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #35 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Sun Feb 20, 2011 2:55 pm | | | ai mà làm noelen buồn,thì đừng trách sao mình độc ác. |
| #36 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Tue Feb 22, 2011 10:59 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #37 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Tue Feb 22, 2011 11:27 am | | | Shun X Alice is no.1 ^^ |
| #38 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Wed Feb 23, 2011 10:26 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #39 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Fri Mar 11, 2011 5:40 pm | | | hừm raaaaaaaaaaaaaaaaa |
| #40 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Mon Jun 20, 2011 7:25 am | | | Không đủ xinh đẹp để ai cũng ngước nhìn, không đủ tự tin để nói mình là người giỏi nhất, nhưng đủ chân thành để cảm ơn bạn vì ban đã có mặt trên đời |
| #41 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Tue Jun 21, 2011 12:44 pm | | | hãy để tôi dắt bạn,hãy để tôi cảm nhận,hãy để tôi iu bạn.Bởi vì tôi là một con người,một con người hèn kém và cô đơn,nếu bạn ghét tôi thì bạn hãy nói ra đừg dấu diếm.Bạn nói ra thì trog lòg tôi sẽ rất vui vẻ hơn,vì tôi thik con người thật thà và mạnh mẽ! |
| #42 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Tue Jun 21, 2011 1:24 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #43 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| |
|
|
Fri Jul 01, 2011 8:48 am | | #44 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fan fic] : Một con người khác trong tôi. | |
| | |
| | | | Lâu quá không viết lại fic này nhỉ, thôi thì mình tiếp đây nè^^
Chap 19: (Phoenix) Lần này lại đến lượt Predator bị tấn công. Tôi thật không hiểu bọn Naga đang muốn cái gì nữa. Predator…, anh ấy vẫn còn đang bất tỉnh…..Hy vọng khi anh ta tỉnh lại sẽ không giống như Tigress… Chính tôi cũng đã từng bị bọn chúng tấn công, nhưng…lúc đó….Hydra đã bảo vệ tôi. Vậy thì có thể nào nói là tôi may mắn chăng? … - Phải…, tôi rất mến Alice cho nên mới không báo cho cô ấy việc tôi quay lại đây. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng…, và… … Rốt cuộc …, anh ấy muốn nói với tôi chuyện gì sau cái chữ “và” ngập ngừng ấy? Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Hydra lúc đó, đôi mắt đỏ thẫm đượm nỗi buồn. Hình như anh ta đang cố giấu mọi người chuyện gì…chẳng giống với một Hydra luôn khao khát tràn đầy sức mạnh mà tôi được biết chút nào… - Xin lỗi…, tôi có làm phiền cô không Phoenix? Tôi giật mình ngước lên…., là Shun, cậu ấy đã đứng đó từ khi nào…. - Không đâu!_Tôi lắc đầu, trút ra một hơi thở dài trước khi nhìn lên và mỉm cười với cậu. - Cô không ở trong nhà cùng Drago và mọi người à?_Shun ngồi xuống cạnh tôi. - Thì cậu cũng vậy thôi mà… Không khí trở nên yên lặng, từng đợt gió mát trên đồi khẽ luồn qua tóc tôi…
Ở hướng khu rừng thông, tôi bất chợt thấy một bóng đen vụt qua. Không kịp nghĩ ngợi, tôi bật dậy, đuổi theo bóng đen ấy bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
…………………………..
- Hydra!!!! Phải anh không?!!! Hydra!!!!!!!!!_Phoenix cất tiếng gọi, đinh ninh cái bóng đen ấy chắc chắn chính là anh ta. Cô cứ gọi mãi nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng trả lời, có hay chăng chỉ là những tiếng vọng lại và những âm thanh ghê rợn nghe như tiếng rít, tiếng gào thét của gió. Bão đang tới…. Bỗng dưng Phoenix cảm thấy đau nhói, toàn thân như bị kim châm, rát buốt đến khó chịu cả người. Những hàng cây xung quanh cô bỗng chốc trở nên cao lớn lạ thường….Hay nói đúng hơn …cô đang nhỏ lại. “Cộp!” - Gì thế này?!!! Phoenix….bằng một cách nào đó đã trở lại hình dạng cũ là quả cầu Bakugan. Rất có thể tác dụng của máy biến đổi cấu trúc phân tử chỉ duy trì Bakugan ở hình dạng người trong một khoảng thời gian nhất định. “Nhưng tại sao lại ngay lúc này kia chứ?!” Cô đập nhẹ hai chiếc cánh nhỏ của mình, bay theo con đường mòn mà cô vừa chạy vào để trở ra. Gió bão thổi càng lúc càng mạnh, chúng bất ngờ xô tới làm Phoenix không giữ được thăng bằng, cô ngã nhào xuống nền tuyết lạnh.Những bông tuyết trắng muốt phủ xuống, gần như muốn lấp kín cả người. “Không xong rồi…là bão tuyết…” Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, Alice đã từng dặn mọi người đề phòng những trận bão tuyết bất ngờ ở đây. Mệt thật! Sao bây giờ mới nhớ cơ chứ… Cố nhích từng bước một về phía trước với hy vọng sẽ sớm ra khỏi được nơi này, cô cảm thấy sao mình lại ngốc đến vậy…chạy theo một vật thể không rõ lai lịch để rồi bị mắc kẹt ở đây, chắc hẳn Shun và mọi người đang lo lắng cho cô lắm. Bất ngờ, có một thứ gì đó xẹt qua, kéo Phoenix chui vào hốc cây gần đấy. Sau khi dụi hết những bông tuyết trên đầu mình cô mới nhận ra… “kẻ lạ mặt” kia chính là Hydra. Và bây giờ anh cũng giống như cô….đã trở lại hình dạng quả cầu Bakugan thường ngày. - Cô ổn chứ?_Hydra cất giọng hỏi ân cần. - Ơ…ừm…sao anh lại ở đây? Anh ta quay đi, lảng tránh ánh mắt cô: - Tôi đang dò thám bọn thuộc hạ của Naga trong rừng thì bất ngờ bị biến trở lại thành hình cầu, định quay về thì gặp cô… - Anh phát hiện ra bọn chúng à? - Không hẳn…những gì tôi thấy chỉ là một vòng tròn lớn màu tím lạ kì phát sáng, nằm dưới một cái hồ rộng…gần đó là những tinh linh ánh sáng của Tigress, Golem và Predator… ………………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|