#1 | | Tiêu đề: [Oneshot] [KHR] Headphones | |
| | |
| | | | Author: thPeekaboo
Translator: Sen
Disclaimer: Amano Akira
Rating: K
Pairing: D18
Gener: Romance/Tragedy
T/N: Shady it’s angst again, all over again ~ Should you bang me for that T.T
-x-
Anh nhấn nút.
Bắt đầu ghi âm.
- - - -
Cậu mở mắt, và thấy có vật gì đó nằm trong ngăn kéo của mình.
Cậu đứng dậy, cúi người xuống để nhìn rõ hơn đó là gì.
Một headphone.
Kỳ lạ.
Điều quái lạ của máy headphone nằm ở chỗ hiển nhiên đó là vật dụng của bọn động vật ăn cỏ, chỉ có vậy.
Rắc rối, không ?
Chỉ là, cũng chẳng dùng để làm gì.. vậy sao nó lại nằm đây ?
Đơn giản là bày ra đó ?
Và cậu không nhớ mình từng mua thứ vật dụng cấp-bậc-bọn-ăn-cỏ như thế.
Nhìn xuống sàn, cậu thấy vài tờ giấy rơi trên ấy.
- -
Kyouya… ! Anh nghĩ em vừa nhận được một món quà đúng không nào Kyouya ?
Với sự thông minh tuyệt đỉnh của mình, anh đoán em vừa nhận ra đây là thứ gì cực lạ đúng không ?
Nhưng không, nó có một không hai, nếu nói cách khác.
Đặc biệt dành cho em, vui nhé, Kyouya ..!
Có 99 bài hát trong này, là những bài anh thích.
Hãy nghe chúng, nhé ? (Nhớ phải nghe, anh yêu cầu đấy !)
Và lý do.. đừng hỏi anh.
Đây là một bí mật.
Em sẽ tự tìm ra vào một ngày nào đó.
Nên ngay lúc này, đừng xé nát tờ giấy rồi phi thân đến bên anh, nói với anh rằng em vui mừng thế nào khi nhận được headphone này.
Anh đang ở Ý rồi.
Bảo trọng ..!
Hey, đừng giết Kusakabe vì đã giúp anh đặt thứ này trong phòng em .. Anh đã vất vả lắm để thuyết phục cậu ấy trong chuyện này.
Dino,
Gia sư yêu dấu của em.. ! -
- - - -
Hibari đi khỏi phòng, và cầm lấy miếng bánh mì cắn nhẹ.
Rồi khi cậu nhận ra.
Tay trái vẫn còn giữ lấy headphone.
Well.. đương nhiên cậu chỉ dùng đến nó khi chán nản không có gì làm.
Đơn giản là chán nản, hiểu chứ ?
Đeo tai nghe vào, cậu có thể cảm nhận cục đệm êm ái ấn nhẹ vào tai, và lần ra nút bấm nhỏ nằm bên trái.
Ấn vào đó, âm nhạc trỗi dậy.
- - - -
Đó là lần đầu cậu lắng nghe một bài hát trong đời.
- -
Nghe điệu nhạc, nghĩ về anh ..
- - - -
“Vậy .. đây là thông tin anh cần, tôi có tìm thêm một vài nguồn, chỉ để cho chắc.”
Đống giấy được cho vào phong bì, người bảo vệ Mưa mỉm cười khi trao nó cho Hibari.
Cậu gật, không nói gì, và nhận lấy.
“Vậy, xem như anh đã chấp nhận nó, và không có sai sót gì hết ?” Gokudera nhìn cậu, với ánh lửa nhỏ cháy bập bùng trên tay cậu ta.
Cậu nhún vai, và đứng dậy để rời khỏi.
Cánh cửa khẽ mở, mang theo giọng một cô gái.
“Hibari...!”
Đó là nữ bảo vệ duy nhất của Vongola.
Chrome.
Cô cười nhẹ với hai người còn lại khi kéo Hibari đến gần cửa.
“Dino-san... Em nhận được tin anh ấy đang ốm nhẹ, anh có muốn em-“
“Không cần, tôi có việc tốt hơn để làm.” Hibari giữ phong bì trong tay và bước dọc hành lang.
Chrome khẽ thở dài cho câu trả lời ấy.
Vẻ như Dino và Hibari vẫn còn là quan hệ thầy trò, ít ra, họ nghĩ thế.
Nếu vậy, thật hiển nhiên để họ bỏ kiểu quan hệ ấy lại sau lưng.
Chỉ cần một người tiến lên trước.
Và không ai trong họ làm thế.
“Kyouya như đứa em nhỏ của tôi vậy… ! Thấy không ?” Dino cười toe khi anh đưa tay xoa đầu Hibari thân tình.
Và anh chỉ dừng khi Hibari quẳng cho anh tia nhìn chết chóc, khiến Chrome cười gượng.
“Hy vọng ta sẽ sớm nhận được tin lành..” Chrome nói khi quay lại phòng, nhận thấy cái heaphone nằm trên trường kỷ.
- - - - - -
Cậu mở cánh cửa xe màu tía ra, và đặt phong bì vào ghế trống bên cạnh.
Khum người vào xe và ngồi xuống, cậu cắm chìa rồi khởi động xe.
Đèn pha đã bật, và cậu thấy có hai bàn tay đập lên cửa xe, người đó có vẻ đang gấp rút.
“H-Hibari, anh để quên thứ này !” Cô nhấc một tay khỏi xe và khẽ vẫy vật trong tay mình.
Hibari nhìn vào cái headphone.
Cậu thật sự bỏ quên thứ quan trọ-..
Well, cũng đúng khi bỏ lại thứ vô dụng đó.
Cậu gần như đã rồ ga cho xe đi khi Chrome đặt headphone trên mặt cái phong bì một cách nhẹ nhàng.
“Giữ gìn cẩn thận nhé, em được biết nó từ Dino-san.” Cô cười và tránh sang bên.
Cứ tưởng bước tiếp theo cậu sẽ nhấn ga vọt tới trước nhưng hành động của Hibari chứng tỏ cô sai hoàn toàn.
“Cavallone, anh chết chưa vậy ?”
Cậu gọi anh.
- - - - -
Dino bị sặc nước ngay khi anh nghe giọng đó.
“K-Ky-Kyo-”
“Chừa cái đống nói lắp đó cho đến lúc tôi cắn chết anh.”
Anh ngồi dậy, “Em đến Ý rồi àh ?”
“Không, dĩ nhiên không.” Anh nghe tiếng động cơ ô tô.
“Bye, Hibari...!” Tiếp đó là một giọng nhẹ nhàng.
Dino kéo chăn cao lên chút, “Kyouya, em ra ngoài-“
“Tổng hành dinh Vongola”
“Anh-anh hiểu..”
Anh tự hỏi có nên hỏi cậu về cái headphone.
Ngập ngừng trong giây lát, và anh nghe Hibari nói.
“Tôi chỉ đang nghe đến bài số 27..”
Dino cười trước câu trả lời “Tốt, tuyệt vời.. Thật vậy !”
“Ngủ nữa đi, tôi tắt máy đây.”
“Khoan-“
Beep.
Dino vẫn cười, và ngó ra ngoài cửa.
“Romario...! Mang thuốc vào đây !”
“Sau cùng boss cũng chịu uống thuốc hả ?”
- -
73 bài.. còn nhiều.
- - -
Hibari ngừng đèn đỏ, cậu nhìn sang bên cạnh.
Headphone nằm đấy.
Ngón tay khẽ chạm vào.
Chậm rãi giữ lấy.
Nhấc lên.
Mang vào tai.
Âm nhạc trỗi dậy.
-
- - - - -
Giai điệu ngân vang, đó là lý do.
Bài thứ 28.
- - - - -
Đó là một bữa tối khá quan trọng, kiểu như đại tiệc.
Đàn ông mặc com lê, phụ nữ diện những chiếc váy dài.
Vẻ như rõ ràng với cậu, bằng cách nào đó.
Hầu hết đều diện những trang phục có màu sáng, nhưng lạ thay, tia nhìn người bảo vệ Mây không lởn vởn quanh họ.
Điểm lạ nhất là, người đó chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, thắt cravat lỏng lẻo, đi cùng quần jean vải bông chéo và giày đế êm màu bạc.
Và người đó nổi bật hẳn.
Ai, bạn hỏi ?
Dino Cavallone, dĩ nhiên.
Anh quay sang, ánh mắt họ gặp nhau đơn giản thế.
Cavallone cười, và bỏ lại đám đông đang vây quanh mình.
Bước đến ban công vắng lặng, chỉ với một người đứng đó, đang nhìn vào anh.
“Kyouya, em đến rồi ! Những người kia đâu ?”
Hibari nhún vai, và nhìn xuống.
Họ đang ở phía hồ bơi, trông rất vui vẻ khi đến đây và dự tiệc.
Hibari chống tay lên thành ban công, cảm nhận làn gió nhẹ đang mơn man.
“Cravat màu bạc của em không hợp tí nào.” Dino cười khi anh dựa người vào thành ban công với ly rượu trong tay.
Hibari nhìn xuống cravat của mình, cậu thở dài.
Cravat màu bạc không nên đi cùng com lê màu đen, cậu nghĩ.
Cậu cảm nhận một cái giật nhẹ, và cravat màu bạc rời khỏi cậu.
Cậu ngước lên, tay Dino đang thắt xung quanh cổ áo cậu, với một cravat mới.
“Màu đen hợp với em nhất.” Dino khẽ cuối xuống, để điều chỉnh lại cravat.
Ánh nhìn của Hibari đang đậu trên vai Dino, nơi cravat của cậu đang vắt vẻo, rồi cậu đưa tay kéo nó xuống.
Boss nhà Cavallone vẻ như không chú ý đến điều ấy, nhưng anh ngừng tay khi cravat màu bạc hiện diện trên cổ anh.
Nới lỏng nó, như cái cũ của anh. Kiểu nói rằng..
Cravat màu bạc cũng hợp với anh nhất.
Dino chỉ cười với bản thân, và nụ cười rạng rỡ đó chợt cứng đơ khi anh nhận ra mình đang gần Hibari cỡ nào.
“Kyouya, Anh.”
Hibari ngẩng lên, chờ anh tiếp tục.
“Anh...yê.. Em biết đấy, anh.” Lại lắp bắp.
Ánh nhìn của Hibari, từ từ, chậm rãi, chuyển thành tia nhìn chết chóc.
“Nói.”
Cậu đang chờ đợi .. chờ những từ đó, hẳn thế.
“Anh-anh yêu bầu trời đêm nay quá, những ngôi sao thật đẹp, em có nghĩ vậy không ?” Anh cười ngượng ngùng khi thối lui một bước, trước khi ngửa lên nhìn trời.
Dối trá.
Trời đêm nay không có ngôi sao nào hết, và tối đen như mực.
Hibari đứng yên tại chỗ, khi Dino nhìn lên trời, thôi không cười nữa.
“Kyouya, anh .. anh phải quay lại bữa tiệc đây.” Dino nói khi rời khỏi ban công vội vã.
Nhìn xuống, cậu nghe tiếng bước chân đang xa dần, và cậu nới lỏng tay trên chiếc cravat đen khi nãy giờ đã nắm chặt nó.
Đột nhiên, cậu nghe tiếng ai đó.
“Kyouya...!”
Dino.
“Đừng bỏ cái này lung tung !”
Cậu thấy bóng của vật gì đó bay đến gần.
Hibari ngước lên và bắt được nó.
Cái headphone.
Dino đang nhìn vào nó với ánh mắt hơi thất vọng.
Hibari không nhận thấy, vào lúc ấy, điều gì đã khiến cậu nói thế.
“Tôi sẽ không đánh mất nó nữa.”
Cavallone nhìn vào cậu, trước khi vỡ òa thành một nụ cười rực sáng.
“Xem như đã hứa nhé ..”
- - - - - -
Giai điệu ngân vang, đánh mất.
Bài thứ 59.
- - - - - - -
Mưa rơi, cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt mình ngày càng giảm.
Vết thương nơi dạ dày cậu đang nhói, nhưng nó sẽ đơ ngay thôi.
Cậu đang nằm trên nền đất, trán chạm vào bờ vai quen thuộc.
Tai nghe của headphone đang cắm vào tai, và lắng nghe những giai điệu êm ái.
Dino nhìn vào gương mặt tái xanh trước mắt, anh nhận thấy tùy tùng của mình đang chậm rãi tiến về phía này.
Nụ cười yếu ớt hiện trên môi anh, đong đầy lo lắng.
Khi thì thầm một cách dịu dàng, cho Hibari.
- - -
Anh yêu em.
- -
Nhưng chắc chắn là cậu chẳng thể nghe thấy.
- - -
Giai điệu ngân vang, hít thở lần nữa.
Bài thứ 69.
- - - - - -
Cậu tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà trắng toác trước mặt, bốn bề cũng trắng.
Cậu đang trong phòng bệnh.
Một lá thư, đặt nằm cạnh cậu.
Nhấc nó lên, và đọc.
Nét chữ của Cavallone.
‘Anh sắp trở về Ý, có cơ hội nào được gặp em không ?’
Không gì thêm.
Chỉ có một headphone nằm đè lên thư, cậu cầm lấy và rời khỏi phòng bệnh.
Headphone vẫn còn ướt.
Cavallone rời đi chưa quá lâu.
Vẫn còn cơ hội để bắt kịp
- - - - -
Dino nghe tiếng nước bắn tung tóe sau lưng mình, anh quay lại và thấy Hibari.
“K-Kyouya...! Em cần phải ở trong phòng bệnh!” Hibari đứng đó, tay cậu đang chạm vào vết thương trên người, tay kia đang giữ chặt cái headphone.
“Đi àh ?”
Dino khẽ cười, gật đầu.
Anh ép chân mình bước đi, và thấy gì đó xẹt ngang mình, anh vội giơ tay trái lên chụp lấy.
Headphone.
“Kyouya, em nói sẽ không làm mất nữa mà, đúng không ?” Dino quay lại, nhìn Hibari.
Cậu cũng thế, đang nhìn anh.
Dino giữ lấy ô, trước khi bước đến bên Hibari.
Anh khẽ cúi người, vài lọn tóc dính vào che đi một phần ánh mắt anh.
Anh nắm tay Hibari đưa lên cao, và đặt cán ô vào tay cậu.
“Bị ốm sẽ không hay chút nào đâu.” Dino nặn ra một nụ cười, và lần nữa đặt headphone vào tay Hibari.
Dino cúi thấp chút nữa.
Môi anh khẽ chạm vào trán Hibari.
Dino đã không đủ can đảm.
Và để mặc Hibari đứng đấy, anh quay người bỏ chạy.
Thật nhanh.
Tay cậu nén chặt vào vết thương, nó lại chảy máu.
Rồi cậu đổ sập.
- - - -
Giai điệu ngân vang, nói với tôi.
Bài thứ 80.
- - - - - -
Anh đã rời đi được vài tuần.
Và tất cả những gì Hibari làm là ở nhà, ngủ cả ngày.
Cảm giác thật yếu ớt và tất cả.
Thêm vào đó..
Thi thoảng, cậu sẽ nhặt headphone lên và lắng nghe nó.
Lịch bàn cho thấy hôm nay là ngày 5 tháng 5, và rõ ràng ai đó đã không gọi cho cậu.
Cậu trông đâu giống như cậu để tâm, đúng chứ ?
Tay cậu siết chặt hơn vào cái headphone, và mang tai nghe.
Để buồn thêm hay sao, không ?
- - -
Giai điệu ngân vang, điều khiến đau lòng nhất.
Bài thứ 96.
- - - - - -
Chạy và chạy, cậu không để ý áo có bị vấy ướt trong màn mưa hay không.
Phải nhanh chóng tìm ra Cavallone.
Quay đầu, cậu nhận thấy mình đã lạc.
Đây là ngõ hẻm nào ?
Tiếng súng nổ vang rền, và cậu đi thẳng.
-
- - - -
Bài thứ 99, tôi vẫn đang hít thở.
Giai điệu sau cùng.
- - - - - -
Cậu thấy xác chết.
Nằm trong ngõ hẻm chật chội.
Cậu bước thận trọng. Và như mọi thường..
Quá nổi bật.
Màu tóc vàng ấy.
Hibari ngồi cạnh anh, và nhấc người Cavallone lên để anh có thể dựa vào cậu.
“... Kyouya...?”
Máu đổ quá nhiều.
Tất cả đều bỏ mạng tại đây.
Hibari không nhận thấy, bản thân cậu đang run khẽ.
Dino chỉ cười, và mắt anh khẽ mở to khi cục đệm tai nghe được nhét vào tai mình.
“Đến phiên anh nghe” Hibari thì thầm dịu dàng.
Dino khép mắt, lắng nghe những thứ ấy.
“Kyouya, vẻ như anh lại đánh mất rồi..”
Hibari không biết Dino đang nói về điều gì.
Cậu siết chặt tay anh hơn.
Cravat màu bạc, bị nhuốm đỏ màu máu.
Cavallone rời xa cậu.
Trong thinh lặng.
Mưa rơi chỉ làm tâm trạng cậu xấu hơn.
Cho lần duy nhất.
Hibari Kyouya, người bảo vệ mạnh nhất Vongola.
Để nước mắt rơi trên mặt mình.
- - - - - -
Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng, với quần áo mới.
Không mưa, không máu.
Mọi thứ dường như cũ.
Nhưng Cavallone đã ra đi.
Tay giữ lấy headphone.
Và nhận ra có nút lập lại.
Ấn vào đó.
Cậu đã nghe hết 99 bản nhạc trong ấy.
Nhận thấy không còn giai điệu nào.
Thay vào đó, một ai đó đang nói.
- - - -
Xem chừng em đã nghe hết rồi !
Kyouya, tất cả chúng là những bài yêu thích của anh, em biết mà.
W-well.. đó không quan trọng, không?
Anh không đủ can đảm để nói khi anh nhìn vào em.
Cảm giác yếu đuối, tự thân là boss Cavallone nhưng thật sự anh không thể nói với em đến những từ đơn giản nhất.
Kyouya, anh chỉ muốn nói.
Liệu em..
Có thể lắng nghe anh cho lần cuối này không ?
Nghe đống lắp bắp của anh.
Anh-anh ..
K-không, chỉ là ..
Liệu em có muốn trở thành một phần trong gia đình anh không ?
K-k-không giống như kiểu Romario
Đó là .. Là như một gia đình, em biết anh đang nói gì chứ ? …
Và nói một cách đơn giản.
Em có muốn trở thành người quan trọng nhất của Dino Cavallone không ? …
Được rồi, anh đã nói được.
Đư-đừng cắn chết anh nhé ?
Chỉ cần trả lời anh.
Đợi em !
- - - - -
Headphone.
Không phải để Hibari hiểu rõ Dino hơn.
Đó là một lời tỏ tình. - - - - - Trong tang lễ, một headphone mới được đặt cạnh Cavallone.
Đúng hơn, Cavallone đang nghe nó. - - - - Hibari không hiện diện trong tang lễ.
Không, cậu đã ở đó.
Theo cách này. - - - - -
Giai điệu trong headphone ngân vang.
Ai đó bắt đầu nói.
- - - - -
Không giống như Cavallone.
- -
Không lắp bắp.
- -
Không ngập ngừng.
- -
Chỉ một câu đơn giản với 7 từ.
- - - - - - - - Dino Cavallone.
Tôi trả lời là
Có.
- - - - - - - Đã trễ.
- - - - - - - -
-x-
END – 7:03 AM 22 December 2009. --------------- anh: Dino cậu:Hibari | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Apr 25, 2011 10:40 am | | | Mình luôn dõi theo,không hiểu sao mình luôn dõi theo cậu.Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu,mình lại càng có dũng khí hơn.Nếu mình cố gắng,mình cảm giác là sẽ làm được,và mình cũng bắt đầu cảm thấy giá trị của bản thân |
| #2 | | Tiêu đề: Re: [Oneshot] [KHR] Headphones | |
| |
|
|
Mon Apr 25, 2011 10:41 am | | | Kà Ri báo thù cả đời chưa muộn~~~~~~~ |
| #3 | | Tiêu đề: Re: [Oneshot] [KHR] Headphones | |
| |
|
|
|
|
|