Chương 2 Phần 2: tiếp nha mọi người trong 4rum ơi
-(Đang trong trạng thái nằm mơ.Vẫn là 1 giấc mơ ấy.giấc mơ mà FaBia cứ mỗi khi cô chợp mắt trong giây lát vẫn là 1 người đàn bà có mái tóc dài, tóc tung bay trong gió ,người đàn bà đó Fabia không thấy được khuôn mặt chĩ thấy ở phần đầu của người đó có mái tóc dài, và bị gió thổi bay tứ tung và thế bà ta cất tiếng nói)-
-Công chúa...công chúa FaBiaSheen _Người đàn bà trong giấc mơ nói
-Bà...gọi tui ư _FaBia mở mắt ra và hỏi
-Đúng vậy!!!cô bé à .cô chính là công chúa FaBiaSheen người nấm giữ sức mạnh của ánh sáng và người đó cũng chính là cô đấy cô gái ạ _1 tiếng nói trầm tĩnh
-Bà nói tôi là công chúa, nhưng vì sao tôi phải là công chúa tôi chĩ là 1 người bình thường thôi mà, nhưng sao hôm nay bà nói tôi là công chúa chứ _FaBia thắc mắc
-Công chúa cô đừng có ngạc nhiên như vậy, vì trong quá khứ cô cũng vẫn là công chúa mà và cô cũng có được sức mạnh từ năng lượng ở mặt trăng sức mạnh của cô là ánh sáng mặt trăng và cô cũng chính là , người thừa kế ngôi vị nữ hoàng trong tương lai của mặt trăng đấy công chúa ạ _giọng nói vang lên
-Ơ...Nhưng tại sao tôi lại là nữ hoàng gì gì đó như bà nói tôi không có sức mạnh như vậy , nhưng mà tại sao cứ mỗi khi chợp mắt trong giấc mơ của tôi, lại thấy bà chứ _FaBia hỏi
-Hì rồi 1 lúc nào đó cô sẽ hiểu thôi, nhưng mà trước khi tôi đi tôi mong cô giúp đỡ cho tôi được không vậy công chúa _giọng nói êm ấm
-Nhưng việc đó là việc gì. bà có thể nói cho tôi được không _FaBia tò mò
-Công chúa ạ việc mà tôi nhờ cô, cô hãy tìm kiếm 9 món bảo bối trong truyển thyết đó 9 món bảo bối có sức mạnh của năng lương vĩnh cửu , tôi mong cô hãy tìm kiếm 9 món bảo bối đó, và nếu cô tìm được thì có ngày cô cũng sẽ trở thành nữ hoàng như đều tôi nói lúc nãy mong cô giúp đỡ tạm biệt công chúa của tôi!!!!
XOẸT
-( sau khi người đàn bà vừa nói câu cuối cùng thì bà ta đã biến mất 1 cách đột ngột và như thế FaBia chưa kịp hỏi thì người đàn bà ấy đã tan biến trong giấc mơ của cô và cô cứ suy nghĩ và thế là)-
-Này khoan đã bà ơi nhưng 9 món bảo bối nằm ở đâu ...ơ bà tóc dài ơi bà đâu rồi..._FaBia nhìn qua nhìn lại.!!!!!!!!!
-Bà ta biến mất rồi sao 9 món bảo bối đó là gì mới được chứ....hả
-...chấm dứt cơn mơ..._
(FaBia) _Tỉnh dậy_
-Giấc mơ hôm nay không giống mọi ngày ,thật là kỳ quái _FaBia lầm bầm
-( FaBia vừa nói trong miệng xong 1 tiếng nói vang lên)-
-Này giấc mơ đó là gì vậy _Dan hỏi
-(FaBia vừa nghe tiếng nói của Dan và thế là 2 người nhìn nhau chỉ trong giây lát FaBia cho Dan nằm lết dưới giường của FaBia và thế là)
BINH!!!!!
BỘP!!!!!!
BINH!!!!!
BINH!!!!!
-(Trong giây lát Dan nằm dưới đất và chỏng trơ như 1 xác ướp ai cập)-
-Nè Fabia cậu làm gì quánh tôi thế, tôi chỉ hõi vài câu thôi mà _Dan càu nhàu
-Ai bỉu cậu vô phòng người ta mà không gõ cửa vậy?...cậu còn hỏi tôi nữa hả? hả? _FaBia nỗi cáu lên!!!!!!
-Tôi chĩ vô phòng cậu để kêu bạn dậy thôi, mà đã không cám ơn mà còn trả ơn bằng cách như vậy đấy thất vọng quá hức _Dan tức tối và quay mặt đi trong như 1 đứa trẻ con vậy!!!!!!!!
-Thứ đồ con trai gì đâu mà vô duyên quá GRRRRRRRR _FaBia tức giận_!!!!!
-Đỡ hơn cậu à cậu là con gái mà dữ như bà chằn ấy hè hè _Dan cười gian_!!!!!!
-Cậu nói ai bà chằn có dám nói lại không tên Dan ngu ngốc kia _ FaBia xịt khói đằng mũi!!!!!!
-(Lúc Fabia đang tức tối thì bỗng dưng có ngườu đến gõ cửa phòng FaBia)-
------------------------------------
CỐC!!!!!!!!CỐC!!!!!!
-Ơ...!!!!.Ai vậy _FaBia hỏi
-Runo đây cậu dậy chưa vậy FaBia _Runo trả lời
-Tớ dậy rồi có chuyện gì không vậy Runo _FaBia nói
-À Alice bảo mình kêu cậu dậy để mà ăn sáng đó mà FaBia _Runo trả lời
-Vậy à tớ ra liền cậu chờ tý _FaBia vừa dứt lời xong thì FaBia liếc xéo Dan
-Này sao nhà ngươi còn không ra ngoài vậy tính đứng ở đó đến bao giờ hả _FaBia cằng nhằng
-À quên mất xin xin lỗi cậu nha tớ ra liền chào cậu nhé _Dan gãi đầu lia lịa
CẠCH!!!!!!!!_DAn đóng cửa phòng ở ngoài
-Phù...hú hồn _Dan thở dài
-Anh Dan anh làm gì mà kêu Fabia gần 1 nửa tháng trời mà không ra vậy hả??? _Runo cằng nhằng
-À À anh xin lỗi nha anh chỉ gặp tai nạn thôi nên mới bị trễ như vậy đấy é hé hé hé _Dan cười gian
-(Dan vừa dứt lời xong thì FaBia đi ra cửa phòng )-
-2 người chờ mình lâu không vậy _FaBia hỏi
-Không lâu đâu FaBia à thôi bọn mình đi xuống nhà ăn sáng đi hi_ Runo nhấy mắt
-Chào cậu buổi sáng Fabia hi_Alice cười tươi
-Chào các cậu _giọng nói hơi buồn
-Chị FaBia chị thấy trong người thế nào rồi đỡ hơn nhiều chưa _Marucho hỏi
-Ơ...chị à .Chị khỏe nhiều rồi cám ơn em quan tâm tới chị nhé marucho _FaBia cười nhạt
-HIHI không có chi đâu mà chị ngồi xuống ghế ăn sáng đi chị _Marucho đẫy 1 cái ghế ra cho FaBia
-Cám ơn em lần nữa nha marucho _FaBia ngồi xuống
-Cậu thấy người cậu đỡ hơn nhiểu rồi chứ Fabia _Shun hỏi
-Tớ đỡ hơn nhiều rồi cám ơn cậu quan tâm, nhưng tớ không muốn các câu lo lắng cho tớ thêm nữa tớ sẽ cố gắng vui vẻ mà hi _FaBia cười dịu dàng
-Ấy chuyện nhõ thôi mả có gì đâu mà cậu phải ngại đúng không mọi người!! _Julie phấn khởi lên
-Julie này hình như cậu vui lắm thì phải _Runo hỏi
-Đương nhiên tớ vui rồi , vui là vì ăn những món ăn từ tay Alice nấu cơ mà nên tớ phải vui chứ _Julie nhấy mắt
-Trời...tớ bó tay với cậu luôn _Runo phàn nàn
-Mời mọi người dùng bữa nha, những món này là tớ tự tay nấu đó các cậu ăn ngon miệng nha hi _Alice cười tươi
-Wow không thể tin được những món này là cậu tự làm phải không Alice _Dan hỏi
-Phải tớ tự tay làm đó cậu có thích không vậy Dan _Alice đáp lại
-Tất nhiên là tớ thích rồi, ơ đây có nhiều món ăn . quá nào là món mỳ xào .món cà ri.món tôm chiên giòn. nào là món súp . thiệt là nhiều món ăn quá tớ thấy thèm rồi đây _Dan phấn khởi
-(Dan vừa nói xong thì cậu bị Runo cho 1 cái vô đầu)-
CỐC!!!!!!!!
-Anh làm ơn lịch sự dùm chút đi , chúng ta đang ở nhà marucho đấy _Runo nhăn mặt
-Úi xin lỗi anh không dám vậy nữa híc _Dan mít ướt
-Đúng là 1 tên ngu ngốc _Shun cằng nhằng về Dan
-Này cậu nói ai là ngu ngốc vậy _Dan hỏi
-Tôi nói ai thì kệ tôi liên quan gì đến cậu _Shun phàn nàn
-Cậu...dám...cậu...dám _Dan lắp ba lắp bắp
-Thôi 2 cậu dừng lại ở đây đi bọn mình ăn sáng thôi tớ đói lắm rồi đây nè _Julie càu nhàu
-Chị Julie nói đúng đó mọi người dùng bữa đi hi _Marucho cười nhí nhảnh
-(sau khi Julie và marucho vừa ra lời nói để Dan và Shun không được cải nhau và mọi người đưa 2 tay lên và nhấm mắt lại và nói)-
-MỜI MỌI NGƯỜI DÙNG BỮA _cả nhóm hét lên 1 lần_
-(Sau bữa sáng mọi người đều ăn uống rất là vui vẻ , chỉ có Dan là người ngòm ngoàm bao tử và sung sướng vì những món ăn mà Alice nấu , trong bửa sáng hôm đó mọi người đã ăn xong thì lúc sau marucho vừa nghĩ ra ý kiến để cho mọi người vui hơn thế đặt biệt là cậu bé nghĩ ra cách gì đó để cho FaBia được vui, cũng chỉ vì cậu bé Marucho không muốn nhìn thấy FaBia buồn và thế cậu ta vừa suy nghĩ được 1 cách là rũ mọi người đi đến 1 nơi có thể thư giãn và giải trí và đếu đó marucho sau bữa ăn là cậu lặp tức cất tiếng nói lên và sau đó???)-
Hết chương 2 Phần 2 : xong khỏe gúm