Chap 9: (Alice)
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi quyết định dành cả ngày để nghỉ ngơi tại nhà.
-Cháu chào ông!_ Tôi nói lớn khi bước xuống cầu thang.
-Chào cháu_ Ông của Shun đáp lại lới tôi.
Tôi nhìn quanh....hình như thiếu một người.
-Shun..đâu rồi ông?_ Tôi vừa hỏi, vừa rót cho ông cụ một tách trà nóng. Hương thơm của trà bốc lên, hương thơm nhè nhẹ.
Ông quay sang nhìn tôi nhưng không nói gì. Ánh mắt của ông buồn buồn.
Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao?Tôi tự hỏi rồi trốn lên tầng.
Đứng trước cửa phòng Shun, tôi lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Không ai đáp lại, tôi gõ cửa thêm mấy lần nữa nhưng cũng không có hồi âm.
Không còn cách nào khác, tôi xuống bếp, ngồi vào bàn chờ đợi.
-Shun nó...sẽ không xuống đâu, cháu ăn trước đi!_ Ông nội Shun bước vào, thở dài nhìn tôi_ Để ông kể cho cháu nghe chuyện này.
Tôi thấy ông cụ ra vẻ rất ngiêm trọng và điều đó khiến tôi bắt đầu lo lắng.
Ông ngồi đối diện với tôi, nhấp một ngụm trà rồi từ từ kể:
-Hôm nay là ngày mà ba mẹ Shun đã ra đi! Phải, ra đi mãi mãi. Năm đó, Shun lên mười tuổi, cả gia đình nó đã đi ra nước ngoài để tìm một người, đó là một cô bé rất quan trọng đối với Shun, nhưng đã thất bại trở về. Trên đường trở về nhà, chiếc xe chở họ đã mất phương hướng, lao vào một căn nhà. Ba mẹ của Shun vì muốn cứu nó nên đã....._ Ông cụ dừng lại_ Thằng bé khi đó đã tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình tan nát, nó bỗng trở thành nỗi ám ảnh không phai.
Tôi lặng im nghe câu chuyện đầy đau thương đó. Thì ra không chỉ có tôi là có kí ức đau buồn.
...........................................................................................
Tối, Shun vẫn chưa ra khỏi phòng lấy một lần. Tôi lo lắng.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tôi gõ cửa lần thứ hai mươi. Cửa không hề khoá, lúc này tôi mới phát hiện ra điều đó.
Tôi đẩy cửa bước vào. Shun đang ngồi thừ trên giường.
-Alice?_ Shun quay ra phía tôi_ Có việc gì không?
-Bộ có việc thì tớ mới được vào gặp cậu hả?_ Tôi hỏi.
-À...tớ không có ý đó._Shun lắc đầu chối cãi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Mái tóc đen dài che gần nửa khuôn mặt Shun.
-Cậu biết chuyện rồi hả?_ Shun quay sang hỏi tôi với một giọng thờ ơ nhất có thể.
-Ừ. Nhưng sao cậu lại buồn vì chuyện đó? Tớ cũng đã có một quá khứ đau buồn_ Tôi mỉm cười khô khốc_ Ba mẹ tớ, đã mất từ lúc tớ 6 tuổi.
Shun ngồi nghe tôi kể về cái..mà tôi không muốn nói đến nhất.
-Cậu an ủi tớ hả?_ Shun cúi mặt.
-Có lẽ vậy._ Tôi đặt tay lên vai Shun_ Cậu biết không? Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ. Chúng ta phải sống vì hiện tại, ba mẹ cậu chắc chắn cũng muốn như vậy.
Shun nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu.
-Thôi, cậu về phòng nghỉ đi!_ Shun tạm biệt tôi.
Phải, tôi cũng vậy, tôi sẽ sống vì hiện tại và vì tương lai.......................................End chap 9...............................
tem là bánh quy hương dâu nha! ^.<