#26 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Thu Jun 23, 2011 9:42 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #27 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Fri Jun 24, 2011 7:58 pm | | #28 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | mình phải đoán trúng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Phải giật được chap 5,tên đó là.....là ai nhỉ..? *gãi đầu,bứt tai,vò tóc*ack akc ack,mình ko được thông minh lắm...*chứ ko ngốc nhé*....ai đây? ai đây?.....là.....chắc là Spectra nhỉ......... ..... com cho bjan yêu quý hé hé,té ra Ace "chỉ là" kính trọng người ta thôi hả? chẳng thú vị gì hết!!!đã vậy còn lạnh nhạt với Mira nữa,ưa bụp cậu ta quá... Dara chan thì ngầu quá xá,văn võ song toàn...ưa rướt Dara chan về nhà quá~~~~ còn tên "ưa" Dara chan đó,đọc fic cũng ko biết là Spec hay là bé Keith nưa.... Mira chan dễ thương quá sức tưởng tượng,hé hé | | | | | |
|
|
Sat Jun 25, 2011 9:27 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #29 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Sat Jun 25, 2011 11:51 am | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #30 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | *chạy vô* Chậc chậc,anh Keith ơi là anh Keith àh,thích rồi ư?Thích thật àh,tốt quá nhỉ~~~ Còn nói cô ấy là đáng yêu trong những giây phút cô lo lắng cho người thân à,ặc!! Chị Dara cũng ko chịu thua,phải quật anh Keith vài đòn hiểm Karate mới chịu qua nhà ảnh,ghê~~~ Còn vụ "người đó" hửm??Đoán đại,trúng cũng đc,hổng trúng cũng ko sao.Ko lẽ là Hydron hay Ace(no no,ko thể đc).Đừng nói là Hydron thật nhá,Spectra là càng điên hơn Đúng là Dara-san ko đơn giản nhưng...Keith chịu chấp nhận để tử thần cướp đi mạng sống của người con gái mà anh cho là đáng yêu hơn mọi cô gái khác và để mặt cho trò chơi kết thúc 1 cách dễ dàng thế sao Ko tin Muốn tin thì phải coi tiếp Blood piece #5 chứ sao => Wind-sama,ra nhanh thôi.Chẳng biết nên dụ chị cái gì đây | | | | | |
|
|
Sun Jun 26, 2011 8:54 pm | | #31 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Chap mới đêy ~ Như lời hứa dành tặng cho nhữg ai đoán trúg nv sẽ xuất hiện trong chap này (đọc đi r biết là ai nhá ^^) @bạn hiền: Ứ, Dara là của mềnh, cấm động vào nhá *đánh đánh* cho mựon thôi thì đc, há há @Alisa: Hờ hờ, đúg là anh em thiệt nhưg ko fải thất lạc *cười jan* Muốn biết lí do thì chịu khó xem chap sau nhá *bay bay* ***
Blood piece #05 Chủ nhật – 1 ngày thật thích hợp để dành cho gia đình và người thân thế nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ… -Nee-san đi đâu mà sớm vậy? – Mira vừa dụi mắt vừa hỏi, vẫn còn ngái ngủ - Hôm nay là chủ nhật mà? -Ừm – Dara xoa đầu em gái mình và mỉm cười – Chị có vài chuyện cần giải quyết, sẽ về sớm thôi. Đôi mắt xanh biển thoáng chút lo lắng và phản đối. -Đi đâu thế? – Mira níu nhẹ tay áo Dara và hỏi – Em đi với được không? -Không được, đây là chuỵên nội bộ của Hội học sinh – 1 nụ cười kì lạ và hơi đáng sợ hiện hữu trên môi Dara làm Mira khẽ rùng mình và thôi không hỏi nữa – Chị sẽ về sớm mà, đừng lo. -Vậy nee-san đi cẩn thận nhé! – Mira nói với theo khi Dara đi khỏi cửa Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi cô gái tóc đen biến mất. Cô vừa đi vừa bấm 1 dãy số trên điện thoại của mình. -Tôi nghe đây senpai – 1 giọng nam lạnh và trầm cũng có vẻ ngái ngủ vang lên bên kia đầu dây -Ace đấy à? Tôi có chuyện cần nhờ cậu đây – cô cười nói -Tôi nghe đây. -Cậu cùng Baron đến nhà tôi được chứ? – Dara hỏi và vẫy tay đón xe buýt – Hôm nay tôi có chuyện không ở nhà, 2 cậu qua đó trông nom Mira giúp tôi được chứ? -Chị biết tôi ghét con bé đó mà! – tiếng Ace khó chịu -Hehe – Dara vừa cười vừa ngồi xuống chỗ ngồi trống mà 1 thanh niên “tốt bụng” vừa nhường cho cô – Thế cậu có giúp tôi không? -… -Vậy nhé, cám ơn cậu và Baron trước. Trước khi Dara cúp máy thì Ace lại lên tiếng -Chị đi gặp tên đó đúng không? – giọng Ace trở nên trầm 1 cách đáng sợ, vẻ nghiêm trọng trong giọng nói không hề che giấu -Yay! Cậu biết hay thế? -Chị liều thật đấy, tên đó là gì chị biết mà! Tôi không nghĩ chị ngốc đến độ tự lao đầu vào 1 nơi như thế! – cậu trách móc nhưng cũng có chút lo lắng Cuộc đối thoại rơi vào im lặng 1 lúc. Đôi mắt xám bạc nhìn mông lung ra ngoài qua cửa sổ đối diện, tay cô vẫn áp chiếc điện thoại kết nối bên tai, rồi ánh nhìn của cô dừng lại trên con gấu nhỏ cắt may bằng vải treo lủng lẳng trên điện thoại của cô. “Hôm nay lớp em học may đấy. Em làm cái này tặng nee-san, thích chứ?”
“Ừ. Thích lắm. Chị sẽ giữ kĩ. Cám ơn Mira.”-Này, chị còn ở đó không đấy? -Tôi vẫn nghe đây Ace – Dara trả lời – Tôi có 1 cái móc điện thoại đẹp thật đấy và chắc chắn là không có cái thứ 2 trên đời này. -Chị nói quái gì thế? Tôi chẳng hiểu! -Neh hehe~ Cậu trông chừng Mira giúp tôi nhé, cám ơn cậu nhiều. -Thật chẳng hiểu nổi – tiếng Ace thở dài chán nản bên kia đầu dây – Được rồi, tôi hứa sẽ bảo vệ con bé đó đến khi chị quay về, được chưa? -Ừ. Vậy nhé. -Chị phải cẩn thận đấy. -Tôi biết rồi, em trai ngoan ~ -Tôi không phải là… Dara phì cười khi cúp điện thoại, rồi nụ cười biến mất khi cô xuống xe buýt và thấy người đang đứng đợi phía góc đường. Keith mỉm cười và đưa 1 tay lên ra hiệu. Dara khẽ thở dài rồi đi lại phía anh. Đôi mắt xám bạc nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đối diện 1 lúc và chẳng ai nói gì. -Đi thôi – cuối cùng Dara lên tiếng trước – Nhà anh ở đâu? -Hê ~ Cô làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy – Keith vẫn cười nói – Tôi tưởng câu đầu tiên cô nói khi thấy tôi là “Sao anh biết tôi đi xe buýt đến đây mà đón thế?” chứ? -Tôi không có thời gian đứng đây nói chuyện trên trời dưới đất với anh đâu – cô nói – Ngoài chuyện tôi muốn biết thì những chuỵên khác tôi không quan tâm. Keith bật cười rồi đi trước dẫn đường, Dara theo sau. Cả 2 chẳng ai nói gì cũng chẳng ai nhìn nhau lấy 1 cái, cả 2 mỗi người đang đuổi theo những mục tiêu khác nhau… -Cô đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? – Keith đột ngột dừng lại và xoay mặt về phía Dara hỏi – Một khi bước vào đây tôi không chắc cô sẽ an toàn quay ra đâu đấy~ -Hê, nghe có vẻ như đi vào địa ngục ấy nhỉ? – cô ném 1 ánh nhìn mỉa mai vào anh và nói – Tôi sẽ cố gắng không chết khi chưa biết được điều mình muốn. Rất cứng rắn. Keith mỉm cười. Để xem khi vào đây rồi cô còn có thể mang tinh thần đó mà hiên ngang đi ra không… Anh thật sự rất muốn biết…Tâm hồn 1 con người mong manh và dễ vỡ có thể bị tổn thương và chịu đựng tổn thương đến cỡ nào… Và điều anh muốn biết nhất, người con gái này đây có thật sự khác biệt với những người anh từng gặp trước đó..? *** Tính toong!-Tới ngay đây! – Mira vừa tháo tạp dề vừa chạy hối hả ra mở cửa, mắt cô mở to ngạc nhiên khi thấy ai đang đứng bên ngoài – Baron, Ace, hai cậu đến chơi hả? Mời vào! -Hello, xin lỗi đã làm phiền – Baron vui vẻ nói và đi vào trước, Ace lười biếng theo sau Khi đi ngang nhà bếp, cậu thanh niên tóc xanh dừng lại và khịt mũi. -Mùi gì vậy? -À, tớ đang nấu ăn – Mira vui vẻ trả lời – Món chị tớ yêu thích ấy mà. -Woa, thế à – Baron cười nói – Senpai thích ăn gì thế? -Mì gói – Mira đáp Ace và Baron nhìn nhau bằng đôi mắt mở to hết cỡ rồi quay sang nhìn Mira. -Sao ai cũng ngạc nhiên thế nhỉ? – Mira bật cười rồi đi vào bếp – Hai người có muốn thử không? -Có! – Baron hưởng ứng nhiệt liệt và vào trước Ace đứng ngay ngưỡng cửa nhà bếp, cậu nhìn cô gái tóc cam vui vẻ như vậy và cảm thấy gia đình chỉ có 2 cô gái tính ra không đến nỗi cô độc. Ít ra họ còn có nhau, có thể nương tựa vào nhau mà sống…Còn cậu… “Tôi chỉ trốn nhờ thôi, sẽ không làm hại cô đâu.”
“Được rồi nhưng cậu phải trốn trong nhà kho. Tôi không thể để 1 người nguy hiểm như cậu ở trong nhà khi có em gái tôi được.”
“Cám ơn…”“Không có gì. Nhưng sau này nếu tôi nhờ cậu không được từ chối đấy. Cái gì cũng có giá của nó mà.”
“Tôi hứa.”
“Mà cậu là ai thế?”“Tên tôi là Ace…Ace Grit…Tôi là…1 người sói..”
“Heh~ Tên cậu nghe hay đấy, Ace…”Mỉm cười…Không phải người, chẳng phải thú…Cuộc sống của cậu là sự cô độc cho đến khi trăng lên, sự cô độc biến đổi thành 1 cuộc chạy trốn… Cậu luôn đi tìm, tìm 1 ánh trăng tròn dịu dàng che chở cho mình, không phải ánh trăng tròn mang đến sự đau đớn khi biến hình… Cậu tự hỏi…Cuộc kiếm tìm ánh trăng tròn dịu dàng đó phải chăng là 1 cuộc tìm kiếm sự chấp nhận… Giữa thế giới này… Lẫn…*** Trong căn phòng sang trọng, Dara đứng đó, vẻ mặt không biểu lộ gì nhiều. Đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào người đang ngồi chễm chệ trên ghế dựa và xoay lưng về phía cô. Cô không biết người này là ai nhưng chắc chắn là nó nằm trong kế hoạch của tên Hội trưởng. Két! Tiếng ghế xoay lại, gương mặt dần được hé lộ. Chiếc ghế được xoay cho đến khi mặt trước của nó đối diện cô. Và người ngồi trên đó là… -Xin chào, Dara-chan phải không nhỉ? Người thanh niên có mái tóc vàng dợn sóng khá kì lạ và đôi mắt tím âm u chất chứa ánh nhìn đáng sợ và có gì đó…cô không biết…bệnh hoạn chăng? Cô nhíu mày nhìn cậu ta. Trông vẻ bề ngoài cậu ta có vẻ nhỏ hơn Keith, thế nhưng không hiểu sao cô có cảm giác tên này cũng đáng sợ không kém… -Cô không hỏi tôi là ai à? – cậu ta mỉm cười, 1 nụ cười đẹp và đáng sợ -Nếu muốn thì cậu cứ giới thiệu đi – Dara nói, vẫn không rời mắt khỏi người thanh niên đó, cô cảm thấy không an toàn…mà tên Hội trưởng vẫn chưa cho cô biết sự thật cho đến khi cô ra khỏi căn phòng này… Người thanh niên bật cười, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cằm, 1 động tác khó ưa quen thuộc. -Cô đúng là đặc biệt như lời Keith nói ~ Vậy xin tự giới thiệu, tên tôi là Hydron, rất vui được gặp cô. Dara không trả lời, chẳng chào lại và giới thiệu thì có vẻ quá dư thừa. Cô chỉ đơn giản là không thể ngừng nhìn Hydron, cô có cảm giác nếu như cô rời mắt khỏi cậu ta 1 giây thôi thì cô sẽ gặp nguy hiểm… -Tôi dự định sẽ có 1 buổi nói chuyện nho nhỏ nhưng mà…. – đôi mắt tím đã chuỷên sang màu hổ phách lạnh lẽo từ lúc nào - …tôi không thể rồi… Một giây. Dù là một giây cô cũng không rời mắt khỏi Hydron nhưng dường như điều đó là vô ích. -Ta thích màu mắt của cô… Cổ họng cô bị siết chặt và chân cô không chạm được tới mặt đất. Chỉ với 1 bàn tay cậu ta dễ dàng nâng cô lên. Hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay còn lại khẽ đưa lên cao. Một động tác quen thuộc cộng thêm câu cậu ta nói trước đó đủ cho cô biết Hydron muốn làm gì. *** Trong ánh sáng le lói của những chiếc đèn đắt tiền treo dọc hành lang, cô gái với mái tóc màu đen loạng choạng bước đi. Tóc!Tóc!Những hạt nước to tròn rơi xuống nền đất. Nước mắt đấy, chỉ có điều nó là màu đỏ… -Hừ… Hahahah – Dara ngồi bệt xuống đất và dựa lưng vào thành tường, cô bật cười, 1 tay che mắt bên trái của mình, máu vẫn tuôn ra từ hốc mắt đó không ngừng -Cô vẫn còn sống đấy à? Người thanh niên tóc vàng bước ra từ bóng tối sau hút trong hành lang, 1 nụ cười kì lạ nở trên môi anh. Một nụ cười thoả mãn. -Yup – cô nhìn anh bằng mắt phải của mình vì bây giờ mắt trái đã không còn – Không tệ chứ hả? -Không hề ~ - anh đi lại và ngồi xuống đối diện cô – Ít ai vào tay Ngài ấy mà còn sống sót trở ra lắm, hoặc giả còn sống nhưng không tỉnh táo như trước đó được ~ -Nghe có vẻ tôi thật là giỏi – Dara bật cười và nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô sẽ phải nói gì khi quay về gặp Mira đây… Mắt cô mở to khi tay Keith đặt lên chỗ hốc mắt đầy máu của cô. Đôi mắt xanh thẳm nhìn rất giống Mira…Nó làm cô không thể ngừng run rẩy…Cô sợ…Sợ thấy sự hoảng sợ và nước mắt tuôn ra từ đôi mắt mang màu xanh đại dương của em gái mình… Vì ai đó nói, khi người ta khóc là khi họ đau khổ… Tóc tóc!Đôi mắt xanh thẳm của anh mở to khi thấy màu đỏ của máu bị cuốn trôi đi. Sao thế..? Anh đã tưởng cô mạnh mẽ lắm mà? Cô sẽ không bao giờ khóc đúng chứ? Người con gái đã từng tuyên bố sẽ làm mọi cách để anh đau khổ suốt quãng đời bất tử của mình? Thế thì tại sao… -Đau lắm à? Không có tiếng trả lời. Anh không nghe thấy gì nhưng anh biết cô không khóc vì đau, thế thì tại sao…? -Tôi sẽ phải nói sao với Mira đây nhỉ? – cô cười hỏi – Chà, có vẻ anh sẽ gặp rắc rối vì tôi nói là đi họp mặt Hội học sinh… -Vậy à? – 1 nụ cười kì lạ nở trên môi anh – Hay là cứ nói sự thật đi. Cô nhìn anh bằng 1 ánh mắt thật khó hiểu. Anh mỉm cười và hôn nhẹ lên mắt trái đang rỉ máu của cô. -Ngày mai tôi sẽ nói cho cô biết sự thật, còn bây giờ thì…Chúc ngủ ngon… Nụ cười biến mất khi Keith bế cô gái đang ngủ trên tay mình về phòng. Cảm giác này là sao nhỉ…? Đồng cảm chăng..? End chap 5 P/s: Thks for reading *ôm* chap này hơi dài mọi người cố gắng đừng ngủ gục | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sun Jun 26, 2011 8:57 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #32 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Sun Jun 26, 2011 9:12 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #33 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Mon Jun 27, 2011 9:46 am | | #34 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Mon Jun 27, 2011 12:09 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #35 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Mon Jun 27, 2011 12:21 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #36 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Hey~~~ Hydron dã man gớm nhể ==" Ôi,Dara's eyes,ko còn nữa rồi.Mắt đẹp như vậy mà bị "mốc" ra (sr ss,em dùng từ hơi bị "thô bạo" 1 tí) ghét thật >< Còn cha Keith "bùm" nữa,điên hết chỗ nói.Anh ta nỡ nhìn thấy Dara-người con gái khác biệt ấy như vậy sao?Hừm,như vậy chắc đã đủ để chứng minh Dara còn có thể khác biệt đến mức lạ thường rồi ha?! Dara-chan quả là sắc sảo và quyết định,tinh thần thép luôn ấy chứ?Ko khóc vì đau,chỉ khóc vì em gái...dù ko phải là ruột rà và nhất định ko chịu thu trước mặt Keith,ha! Í,bế Dara vào phòng kìa,đừng ôm...đừng đừng làm gì cả nhá,mắc công ......(TG lớn tuổi rồi nên chắc cũng hiểu ý em là gì rồi đúng ko ạ) *cười* Ư,Ace cũng tội nghiệp quá nhỉ!Đi đi về về,1 mình lẻ loi trên những bước chân dài dằng dặt bước trên con đường.... ss A_M nói đúng đấy,em nghĩ Mira sẽ sắp là "ánh trăng tròn" luôn luôn chiếu sáng trên con đường mà Ace đang đi đếy ^^ Mong chap mới của Wind-sama ạh | | | | | |
|
|
Mon Jun 27, 2011 4:40 pm | | #37 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Jun 27, 2011 9:44 pm | | #38 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | @Alisa: em thích nghĩ thế nào thì nghĩ à *cười gian* @bạn hiền: há há Bạn hiền thích ko, mắt phải của Dara chan mềnh tặng bạn hiền *cười điên* @Mioko: há há *cười điên loạn* Chị ko có cho gì đen tối nhá, tại e đen tối thôi *huýt sáo* Thật là ko tốt, sao lại nghĩ mềnh như vậy, mềnh rất ư là chong xáng mờ há há *khều khều* C hổng hiểu ý e *giả ngu* C còn chong xáng mờ *cười* @Saeki: Lâu ko gặp e *ôm* Dù cho là đi đâu và như thế nào, khi nhớ hãy quay về e nhé *ôm* Chap này ra đời mất hơi nhiều sự "đầu tư" Mềnh dành tặng riêng bạn hiền A_M nhá, bộ đồ Dara chan mặc trong này ai muốn biết thì vào Fan Art xem nhé *bay bay* Chap này chỉ có KeithDara thôi ^^ ***
Blood piece #06 Ánh mặt trời hắt vào làm đôi mắt xám bạc hé mở. Khung cảnh mà cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng có thể nhìn thấy không còn toàn diện như trước, chúng chỉ được một nửa mà thôi… Dara đưa tay chạm vào mắt trái và nhận ra, vết thương đã được sát trùng và băng lại cẩn thận. Cô ngồi dậy và nhìn mình phản chiếu trong chiếc gương to dựng vào bức tường bên phải. Một miếng băng bịt mắt. Mắt cô dừng lại chiếc điện thoại đặt trên bàn, chú gấu bông làm bằng tay treo lủng lẳng. Những giai điệu quen thuộc của bản nhạc “Kiss the rain” mà Mira yêu thích, nhạc chuông của 2 chị em cô khẽ ngân lên. Thịch! Tim cô càng ngày càng đập nhanh khi thấy tên người gọi đến. Là Mira. Cô sẽ phải trả lời thế nào về việc không về đêm qua đây? Và Mira sẽ thế nào khi biết cô đang trong tình trạng này? Tay cô dừng lại trên nút bấm trả lời của điện thoại. Những ý nghĩ vụt nhanh qua đầu cô, toàn là những lời nói dối. Cô phải làm sao đây? -Tôi nghe đây. Có người giật lấy điện thoại của cô, không ai khác là người thanh niên tóc vàng với đôi mắt xanh thẳm đó. Anh ta bấm nút trả lời và nói 1 cách thản nhiên trong khi Dara ngồi nhìn, thẫn thờ. Cô không nghe thấy gì…Keith và Mira đang nói gì với nhau..? -Trả cô này – Keith nói và chìa điện thoại cho cô – Tôi đã nói với Mira là cô ngủ lại nhà 1 người trong Hội do công việc quá nhiều. Dara nhận lại điện thoại và ôm chú gấu bông nhỏ xíu treo lủng lẳng vào người. -Chỉ vậy thôi? -Ừ, chỉ vậy thôi – Keith khẽ trả lời Dara bật cười rồi nhìn anh, sự bình tĩnh và cương quyết đã trở lại trong mắt cô…Dù có thể chỉ là để che giấu… -Tôi đang chờ anh nói đây – cô cười và khẽ nói – Đừng để tôi hi sinh mắt trái mình 1 cách vô ích như vậy chứ? Keith mỉm cười và ngồi xuống cạnh Dara trên chiếc giường trắng tinh êm ái. Tay anh đưa lên và chạm khẽ vào vết thương của cô…Tay anh chạm vào miếng bịt mắt trắng đó…chỉ vậy thôi mà trong một thoáng anh nghĩ anh đã chạm vào vết thương trong lòng cô… -Tôi rất tiếc, nếu có thể tôi mong chuỵên này không xảy ra. Tuy đây là 1 câu nói hối lỗi thế nhưng môi anh vẫn cười và gương mặt không hề có chút gì là hối hận vì những chuyện đã xảy ra. Cô khẽ nghiêng đầu 1 lúc rồi mỉm cười. Chuyện đó thì liên can gì đến cô nhỉ..? Cô không cần quan tâm những gì không liên quan đến Mira…Phải rồi…Luôn là thế mà… -Tôi không cần lời an ủi của anh – cô nói và kéo tay Keith ra – Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, 1 trò chơi rủi ro mà – cười -Yeah~ - anh khẽ gật đầu nhưng không cười nữa – Vậy giờ cô đã sẵn sàng để biết sự thật chưa? -Tôi đang chờ đây. -Vậy được – Keith tiến lại gần Dara cho đến khi cô đưa tay ra cản lại – Hê? -Tôi tưởng anh sẽ “kể”? – cô nhíu mày hỏi khó chịu – Anh định dùng “hình thức” khác à? -Ồ, “kể” chỉ dành cho những ai lắm lời và có khả năng truỳên đạt tốt thôi – anh cười nói – Tôi không được vậy nên tôi sẽ “dẫn” cô đi. Dara nhìn Keith 1 cách dò xét. Thật sự cô không hiểu Vampire sao lại kì lạ và khó hiểu như vậy, và thật sự cô cũng chẳng muốn biết…Thế nhưng hình ảnh cô bé tóc cam cùng nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời cứ nhá lên trong đầu cô… Phải rồi, cô không thể để sự thật chưa tiết lộ này trở thành áng mây mù che lấp nụ cười của nắng đó…Cô sẽ không để điều đó xảy ra… “Nee-san…Em sợ lắm…Sao lại như vậy hả nee-san..?”
“Đừng lo Mira, chuỵên này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chị hứa đấy. Chị sẽ bảo vệ em…”Dứt khỏi dòng suy nghĩ và những hình ảnh của quá khứ, cô nhìn lên Keith và hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Tò mò, háo hức và hài lòng. -Anh nhìn cái gì vậy? -À, tôi chỉ thấy bộ đồ tôi chuẩn bị này cho cô rất hợp thôi – anh cười nói Dara nhìn xuống và thấy mình không còn mặc bộ đồ của ngày hôm qua. Bộ đồ cô đang mặc cứ như là của 1 con búp bê trong 1 gia đình búp bê quý tộc vậy. Cô khó chịu nhìn Keith -Tôi mới biết anh có sở thích bệnh hoạn như vậy đấy – Dara cười mỉa mai -Neh, chỉ là bộ đồ kia của cô dính đầy máu, cô không muốn mặc nó quay về gặp Mira chứ? – anh nhíu mày hỏi, không phải cái nhíu mày khó chịu mà là 1 cái nhíu mày giả khi anh xoay ngược câu hỏi về phía cô Im lặng. Chỉ trong vài tích tắc. -Không… Tôi không muốn gặp Mira trong tình trạng đó.. – cô khẽ nói -Tôi cũng nghĩ vậy đấy – anh mỉm cười, 1 nụ cười buồn – Ya, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Dara ngước lên nhìn và gật đầu nhưng sau đó nói ngay -Nhưng trước hết anh “dẫn” tôi đi bằng cách nào? -Một giấc mơ, một mảnh kí ức, 1 cuộc phiêu lưu và cũng có thể cho là bất cứ thứ gì – anh trả lời và áp trán mình vào sát trán cô – Cùng đi chứ? Cô nhìn anh. Đã có vài lần anh ta ở gần cô như thế này và mỗi lần như thế là những hành động khác nhau. Chỉ duy có hành động lần này làm cô không thấy khó chịu… Nó đem đến cho cô 1 cảm giác ấm áp kì lạ… Điều đó làm cô bất giác mỉm cười… ----Flashback---
Ánh trăng, thứ duy nhất chiếu sáng trong màn đêm huyền ảo bao phủ lên mọi vật 1 màu xám bạc kì diệu và đáng sợ. Một cậu bé đang lao đi trong màn đên cùng 1 vật nhỏ dài bọc kín bằng chăn cậu đang ôm trên tay. Hai tay cậu che cho vật đó khỏi những vết xước có thể gây ra do những cành gai ven rừng. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy vật đó quan trọng với cậu như thế nào…
Cậu bé dừng lại để thở, ánh trăng hắt xuống, từng tia sáng dịu dàng tràn xuống mái tóc vàng và ánh lên trong đôi mắt xanh thẳm 1 sự dịu dàng kì lạ khi cậu nhìn vật mà mình mang theo đó.
-Em sẽ ổn thôi, Mira. Anh sẽ không để họ làm hại em.
Cậu bé nói 1 cách cương quyết rồi tiếp tục lao đi trong màn đêm.
…
-Ngươi đã mang con bé đó đi đâu hả Keith?
Đôi mắt xanh của cậu bé hé mở nhìn người đang nói chuyện với mình. Một thanh niên tóc vàng với đôi mắt u buồn màu tím huyền hoặc – Hydron, người đứng đầu tộc, kẻ nắm giữ quỳên lực tối cao…
Cậu nhếch mép cười
-Tôi sẽ không bao giờ để con bé trở thành kẻ phục vụ cho các người!
Hydron mỉm cười và đi lại. Thứ gì đó phản chiếu ánh sáng anh ta đang cầm trên tay, Keith không thể nhìn rõ do máu chảy vào mắt. Rồi 1 tiếng “phập” vang lên khi vật đó cắm sâu vào vai trái của cậu, máu rỉ ra từ khoé miệng và mắt cậu phản chiếu 1 cán dao bạc cắm sâu vào vai mình.
-Chà, ngươi có vẻ rất thương nó – Hydron vẫn cười nói, tay nắm chặt cán dao và xoay nó trong khi lưỡi dao vẫn còn cắm sâu vào vai Keith
Tiếng thét vang vọng trong căn hầm tra tấn cũ kĩ. Xoay xoay. Cán dao cứ xoay xoay những vũ điệu chầm chậm, nhẹ nhàng khoét rộng hơn, rộng hơn. Cuối cùng Hydron – kẻ có vẻ như đã chán trò chơi này buông tay khỏi cán dao và thở dài
-Ngươi biết đó, ngươi là kẻ có triển vọng thừa kế vị trí của ta, ta đã mong chờ biết bao – Hydron nói, làm vẻ buồn rầu và giận dỗi của 1 đứa trẻ bị tước đi món quà mà nó mong chờ nhất – Ngươi vốn rất ngoan cho đến khi con bé đó được sinh ra ~
Keith bật cười, nhìn Hydron bằng 1 ánh mắt khó đoán nhưng vẫn không nói gì.
-Ngươi thật là hư đó – Hydron đi lại và khẽ trách bằng 1 âm giọng đáng sợ - Ngươi có biết là, bỏ em gái mình bên ngoài bìa rừng, dù là 1 nơi rất dễ để con người tìm thấy nó 1 mình như thế là rất nguy hiểm không hả? – ánh lửa bập bùng phản chiếu sự bệnh hoạn trong ánh mắt màu tím
Đôi mắt xanh thẳm mất đi vẻ cứng rắn và quả quyết thường ngày.
-Xin Ngài đừng làm hại Mira! Hãy tha cho con bé! – Keith gào lên khi thấy 1 kẻ hầu kéo Gus đang máu me khắp người và 1 kẻ khác đang ôm 1 vật dài bọc trong chăn khóc oe oe vào – Xin đừng mà! Hãy tha cho nó! Tôi sẽ làm bất cứ gì Ngài muốn!
Hydron bật cười. Ánh mắt 1 lần nữa loé lên dưói ánh trăng
-Bất cứ điều gì?
-Phải – Keith nói – Bất cứ điều gì…
-Được. Nghe có vẻ thú vị đấy – Hydron khoát tay nói – Vậy ta muốn sau này, hễ có bất kì loài người, bất kì tên nào làm ngươi cảm thấy thú vị, hãy đem người đó đến gặp ta.
Đôi mắt xanh thẳm mở to.
-Tôi không hiểu…Ngài muốn gì chứ?
-Em gái ngươi không được vinh dự mang dòng máu cao quý của Vampire, nó mang dòng máu của con người bình thường ~ - Hydron ném 1 ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa đáng tiếc về phía đứa bé vẫn đang âm ỉ khóc – Ta muốn thấy 1 cái gì đó…Thú vị của loài mà chúng ta đang sống lẫn với trong thế giới này…Và nhất là, ta muốn thấy con người đó bị huỷ hoại dưới tay ta ~ Ta muốn thấy ngươi không bao giờ được hạnh phúc vì đã dám chống lại ta, Keith ạ ~
Một nụ cười kì lạ nở trên môi cậu bé tóc vàng.
-Tôi đồng ý.
-Được – Hydron mỉm cười hài lòng – Đưa con bé đi, đặt trả lại chỗ cũ, ta hi vọng không con thú rừng nào tìm thấy và ăn nó trước ~
Keith nhìn theo cho đến khi tên mang em gái mình đi khuất và tiếng khóc cũng nhường lại cho tiếng lá cây lạo xạo trong màn đêm.
“Tạm biệt, Mira…”
----End flashback---Trong căn phòng ngủ, Keith khẽ mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi trán đâu trán với mình. Anh đã không kể cho cô nghe về quá khứ mà tái hiện nó cho cô thấy… Có lẽ đó cũng là 1 cách toàn diện nhất để đáp lại sự can đảm và chăm sóc cô dành cho Mira, em gái của anh… -Tôi không hiểu lắm – cô lên tiếng sau 1 lúc cả 2 cùng im lặng sau khi trở lại hiện thực – Mira sao lại không mang cùng dòng máu Vampire với anh? -Hê, điều này cũng đơn giản thôi – Keith cười trước khi giải thích – Vampire còn lại rất ít nên đôi khi chúng tôi cũng phải kết hôn với con người để duy trì nòi giống – anh nói và ném 1 ánh nhìn kì lạ vào Dara, cô cũng khó chịu nhìn lại khi hơi hiểu ẩn ý trong câu nói đó – Và những đứa trẻ được sinh ra từ Vampire và con người đó sẽ có đứa mang dòng máu Vampire và cũng có đứa mang dòng máu loài người. -Như anh và Mira? – Dara hỏi lại -Yup – anh gật đầu – Dòng máu mà đứa trẻ đó mang sẽ đem lại cho nó sự đối đãi khác nhau – đôi mắt xanh thẳm đượm buồn – Những đứa trẻ không mang dòng máu của tộc sẽ bị xem là những kẻ phục vụ cho những đứa trẻ khác, trở thành kẻ phục vụ cho tộc, bị đối xử không khác nào 1 con người đáng khinh trong thế giới của Vampire. Đôi mắt xám bạc khẽ ánh lên tia nhìn kì lạ. Dara không nói gì. Những gì cô vừa chứng kiến là sự thật về quá khứ của Mira. Con bé có 1 người anh kiên cường và yêu thương con bé hết mực… -Anh dẫn tôi đến đây gặp tên đó theo như thoả thuận trong quá khứ? – cô cười hỏi -Yeah~ -Tôi thú vị lắm sao? – cô nhìn anh và hỏi – Anh thấy vậy à? Hay chỉ đơn giản vì tôi là chị của Mira? Keith bật cười, anh áp tay mình vào má cô, để làn da mịn màng và ấm áp đó chạm vào tay anh. -Cô nghĩ thế nào? – anh khẽ hỏi -Tôi thấy hãnh diện đấy chứ - cô nói – Và cám ơn anh. Anh nhìn cô, ngạc nhiên. Sau tất cả những đau đớn về tinh thần và thể xác anh gây ra cho cô, cô lại nói câu đó với anh? -Vì sao? -Nhờ tình yêu thương anh dành cho Mira, tôi đã gặp con bé. Một món quà lớn mà tôi sẽ không bao giờ có thể trả hết… Keith đã không nhận ra anh đang ôm con người nhỏ bé đó vào lòng. Cảm giác thật ấm áp…không biết khi ôm em gái mình như thế thì cảm giác này có khác đi không? -Anh muốn tôi cảm ơn chứ? – cô khẽ lên tiếng -Hê, nghe có vẻ hay đấy – anh cười nói – Cô định trả ơn bằng gì? Dara mỉm cười và chỉ tay vào cổ mình. Cô nghiêng đầu hỏi -Một dòng máu nóng đủ chứ nhỉ? Anh mỉm cười và đưa mặt mình sát vào cổ cô. Anh có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong mạch. Anh có thể nếm thấy mùi tanh và quyến rũ của nó khi nó chạm vào lưỡi anh. -Nó không đặc biệt như tôi nghĩ – anh nói khi dừng việc nếm máu của mình lại Dara bật cười và nhìn bộ đồ mình đang mặc, đôi mắt xám bạc khẽ chùng xuống -Mira mặc bộ này chắc cũng rất đẹp… - rồi cô đột nhiên quay sang anh và hỏi – Cha mẹ anh thì sao? -Đó lại là 1 bí mật khác – anh cười nói – Khi nào cô có thứ khác để trao đổi, chúng ta sẽ tiếp tục, được chứ? -Heh~ Không biết cũng chẳng sao – cô cười 1 cách lành lạnh – Tôi rất tiếc khi phải nói tôi chẳng quan tâm, thế nào cũng được. Cả 2 nhìn nhau và mỉm cười làm những ai chứng kiến cũng lạnh gáy. Cuối cùng cô đứng dậy -Tôi muốn hỏi thêm 1 câu nữa thôi. -Nếu được tôi sẽ trả lời – Keith chống cằm nói -Anh sẽ không bao giờ yêu 1 con người chứ? Keith nhìn nụ cười kì lạ và đầy khiêu khích của cô và hơi nhạc nhiên. -Sao cô hỏi vậy? Cô không mong tôi sẽ yêu con người chứ? -Chà, tôi không quan tâm lắm – Dara nói – Nếu có 1 người có thể khiến anh yêu và đau khổ thì tôi không ngại thử đâu ~ Cô khẽ nói khi đặt 1 nụ hôn lên trán anh, 1 nụ cười nửa miệng khi cô nói câu cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng ngủ -Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện mất mất trái của mình dễ dàng thế đâu…Trò chơi tiếp tục chứ, Hội trưởng~ Người thanh niên tóc vàng bật cười và nằm trên giường, anh dùng tay che mặt mình lại. -Tôi sẽ không để mình yêu em…Nhất định là vậy… Trò chơi của định mệnh vẫn tiếp tục…End chap 6 P/s: Thks for reading *ôm* | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Jun 27, 2011 9:45 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #39 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Mon Jun 27, 2011 10:00 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #40 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Jun 28, 2011 8:14 am | | #41 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Hic,tội lỗi,giờ mới vô com cho bạn hiền. Biết nói sau đây nhỉ...Dara của bạn hiền lúc nào cũng ngầu,bí ẩn,mạnh mẽ và quyến rũ như bóng đêm cả.Nhưng ở đây lại có sự khác biệt là tình cảm cho Mira,sâu đậm và cảm động vô cùng.Mình thật sự ấn tuợng truớc cái cách cô ấy dám thách thức cả một vampire vì em gái mình. Hơ,Keith ở đây ban đầu ấn tuợng thiệt,nhưng mà...sao lại dám đem sinh mạnh của Dara chan ra giỡn mặt thế.Có lẽ là anh muốn thử cô ấy,và cách thử của vampire thì...tàn nhẫn hơn nhiều.Nhưng mà anh Ketih nhiều lúc thấy cũng khá dễ thuơng,lâu lâu thấy hơi "ý đồ" với Dara đấy nhé(bị nguời ta đập là đáng) Mira thì có vẻ ngây thơ,êễ thuơng và nhí nhảnh hơn trong phim nhỉ,nhưng mà thế cũng hay(thật ra mình thích Mira trong phim hơn).Ace thì..tội nghiệp,mình thích nguời sói lắm á.Mira ơi ời,chừng nào mới làm ánh trăng của Ace đây? Cha,bạn hiền chung ý tuởng với mình,rất ghét cái kiểu quí ơờ tộc của vampire,nguời sói hoang dã thích hơn nhiều(mình thuờng hay tuởng tuợng Ren là một con sói mà). | | | | | |
|
|
Thu Jun 30, 2011 8:03 am | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #42 Thu Jun 30, 2011 8:35 am | | #43 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 12:09 am | | | Floating like a jelly fish |
| #44 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Chap mới, tặng bạn hiền A_M Vì bạn hiền bào đag đói fic, há há. Chap 08 sẽ ra đời khi nào bạn hiền xog quà cho mềnh *cười jan* Bảo đảm quà kì này Al-Mas cũg sẽ rất khoái há há *** Blood piece #07 Dưới ánh trăng màu bạc dịu dàng, cô gái tóc đen bước đi một cách chậm chạp, không phải vì do phong thái hay chủ đích của bản thân, mà bởi vì đôi mắt của cô bây giờ chỉ còn nhìn được một nửa phong cảnh trước mặt. -Hừ, khó khăn hơn mình tưởng nhiều… - cô khẽ nói khi chống 1 tay vào tường và nghỉ mệt Nhiều ý nghĩ lướt ngang trong đầu cô. Việc cô đồng ý đi đến nhà của Hội trưởng để biết sự thật về Mira, tên Hydron đáng sợ mà cô gặp, mất đi 1 con mắt và nhiều thứ khác đột nhiên rút cạn sức lực trong người cô. Cô gục xuống nền đất, dựa lưng vào tường và cười 1 cách ngu ngơ. Ngước mặt nhìn vật to tròn xinh đẹp màu bạc đang treo mình lơ lửng giữa màn đêm đen, cô chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng… ----Flash back--- Tóc! Tóc! Tiếng máu nhỏ giọt từ bàn tay của Hydron xuống sàn là âm thanh duy nhất trong căn phòng đó. Đôi mắt của hắn đã trở về màu tím vốn có. Liếm vệt máu trên tay, hắn khẽ cười khi nhìn cô gái đang ôm mắt trái của mình ngồi bệt trên sàn trước mặt hắn. Cô ta không hề khóc, không kêu gào hay biểu lộ bất cứ sự đau đớn nào như hắn mong chờ… Hắn mỉm cười và thầm khen cho tên Keith cũng khá biết chọn người… -Xem nào… - hắn gãi cằm nói – Có vẻ ta không cần thiết phải giết cô nhỉ? -Vậy ngươi muốn gì để đổi cho mạng sống của ta? – cô hỏi lại, âm giọng không còn cứng rắn nhưng vẫn đầy vẻ ngạo nghễ Hắn bật cười. Nếu cô gái này là 1 ma cà rồng thì quá tuyệt…Đối với 1 kẻ thống lĩnh tộc như hắn cần có 1 cô gái như vậy bên cạnh… -Chúng ta thoả thuận nhé? – hắn ngồi xuống trước mặt cô và gợi ý – Thoả thuận để đổi lấy mạng sống của cô? -Hê, ta bảo đảm nó sẽ có liên quan đến tên Hội trưởng đó – cô nhếch miệng cười khinh khỉnh Hydron không nói gì và ghé sát vào tai cô, thì thầm -Yeah~ Về tên Keith và cả cô em gái yêu quý của hắn nữa~ Đôi mắt xám bạc mở to rồi nhanh chóng nhìn hắn với 1 vẻ căm ghét cực kì, vẻ căm ghét tột cùng, thậm chí còn hơn khi hắn lấy đi ánh sáng từ mắt trái của cô…Hắn cười trong lòng, Keith và cô gái này cũng y như nhau cả thôi…Lo lắng cho 1 con bé mang dòng máu loài người tầm thường… -Hắn dẫn cô đến đây theo thoả thuận của hắn và ta. Hắn đã làm cô ra nông nỗi này, cô muốn trả đũa chứ? Dara nhìn Hydron không chớp mắt, và từ từ, nụ cười kì lạ trên môi cô hiện lên -Nếu được, ta muốn trả đũa cả ngươi nữa, tên bệnh hoạn à… Hydron bật cười, rồi hắn đứng dậy -Hãy làm cho Keith yêu cô, đó là thoả thuận. Nói rồi hắn đi khuất sau cánh cửa, để lại cô ngồi 1 mình với những suy nghĩ…và những mưu tính riêng của bản thân cô… ----End flash back--- Trời đã sập tối, không còn xe buýt nên cô đành tự mình đi tiếp. Cô dừng lại, đưa tay ra chạm vào bóng đêm đối diện, bóng đêm dịu dàng và đầy chở che… Cô đã không thể, không thể quay lại…vì từ khi Mira xuất hiện, cô đã sống trong ánh sáng quá lâu… Ánh sáng đó làm cô quay lưng lại với bóng đêm dịu dàng từng che chở cô 1 thời gian dài… Tí tách. Mưa. Một cơn mưa đêm tăng thêm sự giá lạnh… Cô không muốn về…không, nói đúng hơn là cô không dám về…Cô sợ nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo…Cô không muốn em gái mình phải khóc thêm 1 lần nữa kể từ khi thoát ra khỏi nơi đó… -Mira…Chị xin lỗi… Dáng vẻ nhỏ bé ngồi co lại dưói ánh đèn đường vàng vọt và cơn mưa đêm lạnh ngắt. Con đường nhỏ vắng hoe, đứng cách đó không xa là 1 người thanh niên tóc vàng đang cầm trên tay 1 cây dù màu đen. Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn dáng vẻ nhỏ bé đó và ánh lên tia nhìn kì lạ… Những cảm xúc mà anh đang có này là thế nào…? “Tôi sẽ đưa cô về, vì thị giác của cô bây giờ chỉ còn một nửa thôi, sẽ rất nguy hiểm..” “Tôi tự lo cho bản thân được. Tôi đến đây được thì cũng có thể về được.” Anh đi đến gần dáng vẻ nhỏ bé ấy và khẽ đưa dù mình ra, ngăn những giọt mưa xối thẳng xuống cô. Anh lên tiếng trứơc vì cô chẳng thèm ngước lên -Ngồi như thế này sẽ cảm lạnh đấy. Cô không muốn Mira lo lắng thêm đấy chứ? Mái tóc đen chảy bệt vào gương mặt cô. Vô hồn và trống rỗng làm lòng anh chợt thắt lại. Rồi cô đứng dậy, vượt qua anh và đi tiếp. Keith lặng lẽ đứng nhìn cho đến khi thấy Dara nằm sóng soài trên nền đất. Anh đã không nhận ra mình đã vứt luôn cây dù sang 1 bên và chạy đến đỡ cô dậy, nhưng cô gạt phắt đi -Để tôi yên. Tôi không muốn thấy mặt anh vào những lúc này. Lời cô nói làm anh khựng lại. Anh cảm thấy khó chịu và chút gì đó, là tội lỗi…Chính anh đã làm cô ra thế này…Nhưng nếu anh không làm thế, Mira sẽ gặp rắc rối…Và giờ anh làm thế, Mira và cô gái này bị tổn thương… -Tôi sẽ đưa cô về - anh nói khi nắm lấy cổ tay cô, cương quyết -Tôi nói là không cần – cô vừa nói giọng gay gắt vừa tung 1 cước vào anh nhưng anh đỡ được – Anh làm tôi phát bệnh đó có biết không? Đừng làm ra vẻ nữa, tôi phát chán kiểu cách của mấy người rồi. Để cho tôi và Mira yên! Câu nói của cô làm anh cảm thấy mình bị xúc phạm kinh khủng. -Cô nghĩ tôi không lo cho Mira à? – anh gằn giọng – Nó là em gái tôi, không phải em gái cô! Những gì tôi làm đều vì nó cả, nếu cô là tôi thì cũng sẽ làm vậy thôi! Anh nhìn vào đôi mắt xám bạc của cô. Màu bạc lạnh lẽo. Rồi anh nhận ra tay anh siết tay cô hơi chặt nên buông ra. -Ừ nhỉ - cô đột nhiên mỉm cười – Mira là em gái anh mà… Anh ít ra cũng bảo vệ được nó…Còn tôi chỉ làm cho nó khóc và lo lắng mà thôi… Cả 2 im lặng đứng nhìn nhau dưới cơn mưa đêm. Rồi Dara là người quay đi trước. -Tôi xin lỗi – Keith lên tiếng làm cô dừng lại – Tuy nó là em gái tôi nhưng tôi đã không thể chăm sóc được cho nó, cảm ơn cô. “Cám ơn nee-san vì đã không bỏ rơi em… Cám ơn vì đã đưa em ra khỏi nơi này…” Cô thấy mắt mình nhoè đi, không phải do mưa…Cơ thể cô không ngừng run rẩy…Từ bao giờ cô đã trở nên yếu đuối như thế này nhỉ… -Dara! Dara!! – Keith vội chạy đến đỡ cô, gương mặt anh lo lắng, khác hẳn với vẻ mặt mà trước đây cô từng thấy Cô nắm nhẹ tay áo anh và mỉm cười -Tôi muốn về nhà… Ngôi nhà ấm áp luôn có nụ cười Mira dành cho cô…Dù cô biết khi cô quay về với bộ dạng như thế này, cô sẽ làm con bé khóc và lo lắng…dù vậy, cô vẫn muốn quay về…nơi duy nhất có ánh sáng của cô… Mưa vẫn rơi, ngày càng nặng hạt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người thanh niên ôm chặt cô gái vào lòng. Đôi mắt xanh biếc của anh trở nên thật kì lạ dưới màn đêm. -Tôi sẽ không để mình yêu em… Thế nhưng tại sao tôi không thể xua những cảm giác này đi… Anh bế cô đi, chìm vào màn đêm. Anh biết, anh đã vướng vào điều cấm kị của tộc mình, điều mà cha anh cũng phạm vào trước đây, yêu con người… Keith nhìn xuống cô gái đang ngủ, anh cười buồn. Trả giá để được ở bên cạnh cô gái này liệu có đáng không nhỉ…? Dù sao cô cũng chỉ là 1 con người nhỏ bé, rồi cũng sẽ có 1 ngày, cô trả qua sinh lão bệnh tử và bỏ anh mà đi như người mẹ yêu quý của anh…Mira cũng vậy…Anh biết thế nên không muốn con bé phải sống cuộc đời làm kẻ sai bảo cho tộc anh, anh muốn con bé có 1 cuộc sống tràn ngập ánh sáng… Anh dừng lại trước cánh cửa bằng gỗ màu đen và bấm chuông. Có tiếng bước chân chạy ra, cánh cửa bật mở. Keith không thể ngăn cảm xúc đang có này lại. Cảm xúc khi anh gặp lại cô em gái yêu thương trực tiếp chứ không phải lặng lẽ nhìn từ xa…Con bé mang màu mắt xanh biển dịu dàng như của mẹ anh vậy… -Dara nee-san! – Mira gần như gào lên và lao lại, cô nhìn anh với ánh mắt đề phòng – Chuyện gì đã xảy ra? Anh cười. Một nụ cười tự giễu bản thân mình rồi nói -Vào nhà đã nhé, rồi tôi sẽ kể cho em nghe, được chứ Mira? Cô gái tóc cam mở to mắt, âm giọng dịu dàng và 1 chút cảm giác thân thuộc, tin tưởng kì lạ…Cô khẽ gật đầu và nép sang 1 bên cho Keith bế Dara đi vào. Đôi mắt xanh biển vẫn không rời cô gái tóc đen đang ngủ… Keith dừng lại khi thấy Ace và Baron đứng ngay hành lang, anh lại cười. Một chút gì đó gọi là thách thức. -Nếu chị ấy có chuyện gì, anh đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây – Ace khẽ nói khi Keith đi ngang Baron cũng ném cho Keith 1 cái nhìn tương tự. -Yeah~ Tôi đang sợ đây, người sói ạ - anh nhếch môi cười và đi vào phòng, đặt cô gái đang ngủ nằm trên giường – Em được nhiều người yêu mến thật, chẳng bù với tôi – anh thì thầm với cô Rồi anh đi ra ngoài, bắt đầu kể cho họ nghe về 1 câu chuyện anh dựng lên… Bên trong căn phòng, đôi mắt xám bạc khẽ mở và 1 nụ cười đáng sợ hiện hữu trên môi cô gái có mái tóc màu đen. -Có vẻ bước đầu thành công rồi nhỉ…Tôi sẽ làm cho anh đau khổ, Hội trưởng à… Guồng quay số phận bắt đầu với 1 tốc độ khó lường và những bí ẩn, toan tính của những người tham gia… | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Wed Jul 06, 2011 6:28 am | | | Precious Family. |
| #45 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Hay~ Không biết nhận xét thế nào về cảm xúc trng chap này. Er... có lẽ là buồn, nhưng có một cái gì đó hơn thế. Một vẻ bí ẩn ma quái và u ám. Thích cái cách nói chuyện của Keith và Dara trong fic này ~~~ Mạnh mẽ và có ý giễu cợt kẻ đối diện ^^~ Keith chắc yêu Dara thật rồi~~ Phạm vào điều cấm kị à? Có khi nào, đùng một cái Dara biến thành ma cà rồng không nhẩy Hydron trong này khác hẳn trong phim, tuy vẫn khó ưa nhưng trở nên bí ẩn và khó lường hơn *cười đểu* Thôi, com một hồi sẽ thành ra lảm nhảm, em chuồn đây, chờ chap mới của chị ^^~~~ | | | | | |
|
|
Wed Jul 06, 2011 8:39 am | | #46 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 9:33 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #47 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 10:00 am | | #48 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 10:47 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #49 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 1:06 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #50 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Mioko: Hey Hydron~~~ Đồ bệnh hoạn,đồ bấn loạn,đồ điên khùng. Chết luôn đi,sống chi cho chật đất hửm??? Bệnh hoạn quá mừ,chết đi...chết đi. Bi giờ đất ít mừ người nhều,chết là cách tốt nhất đó BIẾN THÁI!!!Dám nói vậy vs Dara-chan hửm Shun : gì vậy bà?Tự nhiên chửi con người ta liên hồi luôn àh?Tính Liên Hoàn chửi hửm Mioko: Tại em tức quá mừ! Gặp anh là Dara,anh tức ko? Shun: Ko thèm! Dara là girl mà còn dũng cảm như thía,mắc gì anh phải tức chớ? Mioko :Good! Mà nếu ko ép thì Keith-san cũng lỡ "êu" rầu! Ko biết Dara-san có biết ko nhể~~~ Shun : Ko biết!Nhưng nếu biết thì chắc cũng a..sao nhể?Cũng xiêuuuu lòng thoai àh Mioko *đập tay Shun* : Yé Bế Bi~~~ Hố hố,wow,Keith bế Dara về kà!Lãng mạn quá àh Shun : ờ!Cha Keith ngố phạm điều cấm kỵ rồi kà!Sợ nhều khi Dara trở thành vamp là hay luôn đếy,có phim xem luôn Mioko: cũng sắp có movie xem rầu mừ! Dara-san đang tính chuyện làm Keith-nii-ngốc đau khổ mừ. Shun: bắt đầu com nhảm rầu! Pipi W.G! Mong chap *nắm lỗ tai Mioko* Xuống ăn cơm,mau lên nhóc Mioko: áu! đau mừ! Mới xỏ lỗ tai mà kéo kéo,nắm nắm.Đứt lỗ tai là anh biết tay em.Ui da!!! | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|