Name: Inconsolable
Rating: 14+
Author: Wind.G or Vento
Genre: không có thói quen xem genre của fic mình là gì
Summary: When I let you walk away tonight without a word
If you were here right now I swear I’d tell you this…
Warning: không có Sa/Ya ^^A/n: One-shot này lấy cảm hứng từ bài Inconsolable của BB *yêu mấy anh quá* và trong ep 15 của BKG ss4 khi Spectra xuất hiện Ngoài lề tí, sao không thấy ảnh cao lên tí nào, tóc thì cắt ngắn bớt nhưng sao cái sự gian, đểu và nụ cười nửa miệng thì không thay đổi xíu nào *lăn ra cười* Chính thức bước sang tuổi 21 mà vẫn còn khoái chơi bakugan hả anh Thôi tặng anh cái one-shot vớ vỉn này nhé ^^ Mong anh vẫn cool như ngày nào, há há.***
Đây là đâu…?
Sao anh lại đứng ở đây nhỉ..?
Anh nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc nhận ra mình đang đứng ở công viên trung tâm. Đôi mắt xanh thẳm của anh mở to khi thấy 1 người đang đứng đằng xa. Mái tóc màu đen 2 tầng quen thuộc anh luôn muốn chạm vào 1 lần nữa nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ gặp lại…
Anh thấy mình gọi tên cô, anh biết điều đó thì cảm nhận được khí lạnh phả vào trong cổ họng anh. Lạnh cóng. Những hạt tuyết bé xíu vẫn đang rơi xuống. Màu trắng tinh bạch thật dịu dàng.
Thật quen thuộc… A, anh nhớ rồi, đây chính xác là nơi lần cuối anh gặp cô…
Cộp cộp. Tiếng bước chân làm anh ngước lên. Cô đang bước đi, tiến thẳng vào bóng tối bất tận.
Điều tiếp theo anh biết là anh lao đến như 1 mũi tên. Anh đang mong muốn gì…? Anh không chịu được khi bị đối xử tàn nhẫn như vậy… Anh không muốn thừa nhận anh bị tổn thương vì hành động đó, anh quá kiêu hãnh. Ừ, sao lại không chứ? Nhưng anh sẽ không buông tay, vì vậy anh sẽ níu lại, anh muốn biết tất cả… Chút kiêu hãnh thúc đẩy anh vào thế chủ động.
Rầm!
Ánh sáng tràn vào đôi mắt từ từ mở ra của anh. Anh đang nằm kiểu nửa trên giường, nửa dưới đất. Đầu và lưng anh nhức kinh khủng…
Ngồi dậy, anh vò mớ tóc rối của mình. Ngực anh đau nhói vì đó chỉ là 1 giấc mơ. Anh nhìn thấy cửa sổ mở toang nên đóng lại. Anh vùi đầu vào công việc nên giấc ngủ thật quý giá và ngắn ngủi…Thật hiếm có dịp anh có được 1 giấc mơ…hay là 1 cơn ác mộng nhỉ?
Đá cánh cửa trút giận, anh ngáp dài và đi ra ngoài.
Sao anh lại phải đuổi theo cô gái đó chứ? Chết tiệt! Anh đâu có phải 1 tên yếu đuối và mụ mị như vậy?
Đúng không…?
***
Keith quẳng mạnh cái cặp xuống bàn và tiện chân đá luôn cái ghế, cái này người ta gọi là giận cá chém thớt.
“Anh hai, hôm nay em có hẹn rồi…”
“Với ai?”
“Ace.”
Thế đấy! Em gái anh đã bắt đầu biết yêu. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả. Thứ nhất, nó sẽ không còn là em gái ngoan của riêng anh nữa, anh sẽ phải chia sẻ nó với 1 thằng nhóc khác (mà anh thì chẳng ưa cái thằng đó tẹo nào, nóng nảy, bộp chộp khắc hẳn với anh), lí do thứ 2…
-Mình vô dụng thật.
Anh thở dài nhìn nồi cơm bị cháy đen thui mà thủ phạm không ai ngoài anh. Đây cũng chính là lí do thứ 2. ANH KHÔNG BIẾT NẤU CƠM!!!
-Keith à, sao thế? – Helios bung ra và hỏi – Mira đâu, sao tôi nghe có mùi khét?
-Không có gì đâu – Keith nói và đá nồi cơm vào góc để Helios không thấy – Hôm nay mình ăn cơm tiệm vậy. Mira đi chơi rồi.
-Sao anh không nấu cơm? – Helios thắc mắc
-Đi thôi – Keith đánh trống lảng và nắm Helios cho vào túi áo
Một ngôi nhà không có bàn tay phụ nữ cũng thật là cực…
Sao bố anh có thể sống mà thiếu mẹ anh nhỉ…?
***
Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, người thanh niên tóc vàng loạng choạng đứng không vững. Ánh sáng vàng vọt rọi trên gương mặt trầy trụa và còn vệt máu vẫn còn đọng trên khoé miệng anh.
-Few – anh thở dài và ngồi bệt xuống đất – Điên thật – và anh bật cười sau đó nhắm mắt lại
Đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi quá. Không phải vì trận đánh vô cớ mà anh nhào vào, không phải vì công việc. Anh mệt mỏi vì phải che giấu cảm xúc của mình…
Đi ngang 1 con hẻm nhỏ, anh thấy 1 trận đánh nhau khá lộn xộn. Anh không biết mình vướng vào cho đến khi anh thấy khắp người nhức nhối và những tên khác nằm trên mặt đất, dưới chân anh. Sao anh lại làm vậy nhỉ? Anh không biết… Nếu là luc trước anh sẽ chẳng làm gì không có lợi cho mình. Anh tham gia vào cuộc ẩu đả không phải vì muốn giảng hoà cho lũ du côn đó, chỉ là…anh muốn xả stress thôi, và đột nhiên anh nghĩ đấm đá có thể giúp anh…
Ngốc thật…
Nỗi đau tinh thần còn chưa giải quyết xong giờ còn phải gồng mình chịu nỗi đau thể xác này…
Anh dựa vai vào cột đèn…Nếu nỗi đau thể xác này nhiều hơn chút nữa, nó biết đâu sẽ có thể đánh bại nỗi đau tinh thần mà anh đang có này…Thật khó chịu…
Khó thở…
Tất cả xung quanh mập mờ…Có tiếng người… Tay ai đó dịu dàng và ấm áp…
Có phải là…
***
Anh thấy mình đang nằm trên giường và đã được băng bó cẩn thận. Anh bật dậy như 1 cái lò xo. Như 1 người điên, anh nháo nhào chạy ra khỏi phòng mà quên mất mình chưa mặc áo…
Có tiếng động trong nhà bếp nên anh lập tức có mặt ở đó sau vài giây.
Ai đó quay lưng về phía anh và lui cui làm gì đó. Anh nghe có mùi thơm của thức ăn… Anh đứng bất động ở đây vì người đó không mang mái tóc màu cam của Mira hay màu xanh của Gus mà là màu đen tuyền của bóng đêm…
Môi anh lắp bắp. Anh sợ…Sợ khi anh gọi tên người đó ra và người đó quay lại sẽ không phải là đôi mắt xám bạc đó…
-Thơm quá!
Anh giật mình khi nhận ra giọng Helios, bakugan của anh đang chễm chệ trên vai người đó, nói 1 cách tỉnh rụi.
-Hehe, tôi mới biết bakugan cũng có khướu giác như con người đấy, nếu ăn được thì hay quá nhỉ?
Tim anh muốn rớt ra ngoài khi nghe giọng nói quen thuộc đó… Là cô có phải không? Hay anh đang ở trong 1 giấc mơ nữa?
-Keith dạo này toàn ăn cơm tiệm, tội nghiệp – Helios thở dài nói, nửa thông cảm nửa mỉa mai – Mà cô đến chắc anh ta vui lắm.
-Ờ..ừm..thật ra tôi định đi trước khi Keith tỉnh..à… - cô gãi đầu – Thật sự thì…
-Cô không thích Keith à? – Helios “thẳng thắn” hỏi (
)
Im lặng. Anh có thể nghe tim mình đánh bình bịch từng nhịp. Anh hồi hộp nghe câu trả lời…cũng chẳng biết tại sao…
-Keith thích người khác mà?
ANh phải vịnh vào cửa để ngăn mình không té cái rầm xuống đất. AI CHỨ?? Anh thích ai đó mà chính anh cũng không biết???
-Có hả? – Helios tò mò làm Keith nổi vein, sao hôm nay bakugan của anh khác hẳn thường ngày
-Không phải Gus hả?
ẦM!! Tiếng sét bên ngoài y chang như tâm trạng anh lúc này. GUS á???
-Chắc cô đùa – Helios cười đến độ rơi xuống đất
-Không hề - cô gái nói và nhặt Helios lên - Ừm, tôi thấy cũng đâu vấn đề gì.
Rầm! Cánh cửa bị anh đóng mạnh lại nên cô gái xoay lại làm Helios (1 lần nữa) rơi xuống đất. Đôi mắt xám bạc nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên. Đúng là cô ấy rồi…
-Xin chào – Dara nói và bất giác đưa tay gãi đầu, 1 hành động khác của cô mà anh chưa thấy bao giờ
Anh rất muốn mỉm cười chào cô nhưng sao anh không thể… Mắt anh liếc sang Helios đã lóc cóc chạy ra phía cửa, biến mất khỏi tầm nhìn “sát thương” của anh.
-Chào – anh nói cộc lốc rồi ngồi xuống bàn
-À – Dara sau khi thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên thì đặt 1 chén soup trước mặt anh – Tôi không biết là anh thích đánh nhau đấy – cô cười nói làm anh nổi điên
-Thì sao nào? – anh hỏi lại và ném cho cô 1 ánh nhìn khó chịu
-À, không sao – Dara nói – Nếu anh khoẻ rồi thì tôi đi đây. Mira nói là bận đi cắm trại với lớp nên anh tự lo cho mình nhé – cô nói rồi vội vàng ra khỏi phòng ăn
Điều anh biết tiếp theo là anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám bạc đó. Tay anh thì nắm lấy cổ tay cô.
-Đừng đi – anh nói mà không tự chủ được bản thân - Ở lại đi.
Thế đấy! Sao anh lại phải xuống nước năn nỉ chứ??
-Không được – cô trả lời dứt khoát – Tôi không thể bỏ mặc các bakugan của mình và Shade được.
Mắt anh mở to. Shade? Shade là tên nào???
-Vậy nhé! – Dara nói và giật tay mình ra
-N..này! – anh đuổi theo nhưng hông anh đột nhiên đau nhói và anh thấy mình ngồi bệt trên sàn – Ư..
Rồi cô cũng quay lại. Anh thấy sự băn khoăn và lo lắng trong đôi mắt của cô… Anh mỉm cười…Cô là bóng tối, anh không thể biết hết tất cả về cô được… Nhưng sao anh vẫn mong có thể bên cạnh nguyên tố bí ẩn đó 1 lần nữa…
-Sao anh không ngủ đi? – cô hỏi trong bóng tối và chút ánh sáng do trăng bên ngoài hắt vào qua cửa sổ
-Ngủ rồi cô sẽ đi à? – anh cười hỏi
Cô không trả lời mà khẽ mỉm cười. Anh không thể chịu đựng thêm cái cảm giác phải đè nén những gì trong lòng mình như vậy nữa… Anh cũng không muốn lãng phí thêm 1 giây phút nào nữa…Anh phải nói thôi… Dù là yếu đuối cũng được…
Anh không ngờ mình có thể thốt ra 3 từ đó 1 cách dễ dàng như vậy. Cô không trả lời. Im lặng. Thật khó thở…
-Ngủ đi – cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng lại là trốn tránh
-Với 1 điều kiện – anh nói – Tôi có thể chứ?
Hơi ấm quen thuộc của hơi thở phả nhẹ vào ngực anh… Anh biết, đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi…Nhưng anh vẫn muốn níu kéo dù chỉ 1 chút…
Inconsolable…Thật là 1 cảm giác kì lạ…
***
Anh đóng lại cánh cửa
Như những lần trước đó
Thấy như 1 cảnh trong đoạn phim
Khi anh để em ra đi đêm nay mà không nói 1 lời
Anh cố tìm đến giấc ngủ
Nhưng chiếc đồng hồ lại dừng ngay những giây phút của chúng ta
Hơn ngàn sự nuối tiếc tuôn trào
Nếu em ở đây bây giờ, anh hứa sẽ nói cho em biết điều này
Anh không muốn lãng phí thêm 1 ngày nữa
Giữ nó trong lòng đang làm anh chết dần đi
Vì tất cả những gì anh muốn
Chúng đều dẫn đến em cả
Anh ước mình có thể tìm được 1 lời nào để nói
Anh sẽ nói với em mỗi khi em đi
I’m inconsolable
----End---
P/s: Thks for reading :") Có lẽ ngoài tớ và bạn hiền chẳng còn ai thích cặp này T^T Sao trong ss4 Keith có vẻ tà còn hơn trước há há
Ôi hồi hộp mong chờ những ep mới 8->
~Fỡn thật ~