#1 | | Tiêu đề: You still are my friends | |
| | |
| | | | Chap 1:
*FLASHBACK*
Họ bước đi trong một khu rừng, dưới trời tối âm u. Tiếng quạ đen, tiếng cú mèo, hay thậm trí cả tiếng sói dưới trăng, chỉ làm màn đêm thêm rùng rợn mà thôi! Trăng tròn vành vạnh bắt trên ngọn cây, chiếu sáng con đường âm u không một bóng người. Họ cứ đi, đi mãi, rồi ra tới một vực. Từ đấy xuống không cao lắm, đi bộ chỉ mất năm, mười phút. Họ định quay lại, nhưng một tia sáng kì lạ đã thi hút sự tò mò của họ. Một bóng người hiện lên, nhẹ nhàng lâng lâng, với mái tóc đen dài và một bộ đồ trắng. Một trong hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi người kia nhìn “bóng ma” ấy trong sự lưu luyến đến kì lạ. “Bóng ma” ấy dang tay ra, rồi cứ từ từ lùi lại. Người ấy như mất hết tâm trí, cứ dần dần bước theo. Rồi “bóng ma” ấy biến mất, cũng là lúc người ấy đã bước ra khỏi mặt đất, và rơi xuống, rất đột ngột. Lúc bấy giờ người bạn kia mới có thể chạy đến, hốt hoảng vô cùng, hét lên:
- SHUN!!!!
Shun đã rơi xuống, rất nhanh mà cũng rất chậm. Dan chạy vòng theo ven đường xuống chân núi bằng cả sức lực của mình. Cứ thế mà cậu đã kịp đỡ lấy người bạn của mình, trong khi cậu ấy vẫn bất tỉnh bởi một cú sốc nặng. Dan nhìn lên phía trên, “bóng ma” ấy cứ mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất. Có phải chính nó đã giúp Shun rơi xuống thật chậm, đủ để Dan có thể đỡ được, trong khi ấy chính nó cũng là người đẩy Shun vào tình thế nguy hiểm? Dan không thể hiểu được, trong đêm nay đã có chuyện gì xảy đến với hai người vậy...?
*ENDFLASHBACK* “Chán quá! Chẳng có việc gì để làm!”, Dan nằm lăn lộn trên giường than vãn một mình. Sự buồn chán làm cậu chẳng thiết dọn lại căn phòng bừa bộn với một loạt sách vở tứ tung, chăn chiếu nhăn nhó và những vật dụng không cần thiết rải khắp sàn nhà.
Bỗng cửa bật mở ra, kèm theo đó là một lời xin lỗi của người bố vì vào phòng mà không gõ cửa. Sau khi nghe ngàn lời than vãn chán nản từ cậu con trai, ông bố bắt đầu nói:
- Xuống nhà xem TV với bố đi! Đang chiều phim hay lắm đó!
- Thôi...! – Dan thở dài thườn thượt – Phim đó con đã xem cả trăm lần rồi...! Xem đi xem lại cũng chán...!
- Vậy... sao con không làm bài?
- Con không có...!
- Vậy... con đã thử viết nhật kí bao giờ chưa? Kể cũng vui vui, rồi sau này đọc lại ta sẽ thấy những kỉ niệm tưởng chừng như bị lãng quên.
- Trời...! Bố đừng dùng kiểu văn chương hoa lá cành thế nữa được không ạ...?! Mà con không giỏi văn, biết viết về gì đây...?!
- Bố không biết! Gia đình, bạn bè,... tuỳ con thôi!
Rồi ông bố đóng cửa lại, để Dan lại một mình trong phòng. “Bạn ư...?”, cậu lại nằm dài trên giường, cứ thế rồi lại suy nghĩ...
... (end chap 1) đây là fic mình tìm thấy trên vnsharing nên cũng chả biết là ai làm nữa! thông cảm nha!!^^" | | | | | |
|
|
Fri Jun 17, 2011 10:10 am | | | Precious Family. |
| #2 | | Tiêu đề: Re: You still are my friends | |
| | |
| | | | Hớ hớ, cái này đọc rồi nàh~. Hình như là fic của chị Tsubasa ấy . Lúc trước chị ấy nói với em. Giựt tem nà *bay bay* *chạy ra* | | | | | |
|
|
Fri Jun 17, 2011 10:25 am | | | Không đủ xinh đẹp để ai cũng ngước nhìn, không đủ tự tin để nói mình là người giỏi nhất, nhưng đủ chân thành để cảm ơn bạn vì ban đã có mặt trên đời |
| #3 | | Tiêu đề: Re: You still are my friends | |
| |
|
|
Fri Jun 17, 2011 2:02 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #4 | | Tiêu đề: Re: You still are my friends | |
| |
|
|
Fri Jun 17, 2011 6:21 pm | | | Không đủ xinh đẹp để ai cũng ngước nhìn, không đủ tự tin để nói mình là người giỏi nhất, nhưng đủ chân thành để cảm ơn bạn vì ban đã có mặt trên đời |
| #5 | | Tiêu đề: Re: You still are my friends | |
| |
|
|
Fri Jun 17, 2011 7:29 pm | | | Precious Family. |
| #6 | | Tiêu đề: Re: You still are my friends | |
| |
|
|
| | #7 | | Tiêu đề: Re: You still are my friends | |
| |
|
|
---QUICK REPLY--- |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | |
| Chat -
|
|
|
|
|
|