#1 | | Tiêu đề: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Tittle: Lẫn – sự trộn lẫn chứ không phải là lú lẫn đâu nha, dễ hiểu lầm Author: Wind.G Genre:nhiều… Rating: mem của BFC là xem được rồi ^^ Không quá máu me (chắc vậy), và không có Sa/Ya Character: Các nv đến từ Vestal, và có thể vài nv nữa của tớ… Pairing: còn đang suy nghĩ… (hãy thông cảm vì tớ viết tới đâu tính tới đó T___T, tớ hứa sau này sẽ edit lại…) Summary: Những tin đồn xuất phát từ sự sợ hãi… Khi những tin đồn trở thành sự thật, sự sợ hãi sẽ quay trở lại… A/n: Bình thường tớ không có thói quen chia chap viết nhưng có lẽ kì này sẽ phá lệ 1 lần ^^ Tớ không thích Vampire nhưng không có nghĩa là tớ không viết fic về nó, fic này chính là câu trả lời Tớ chỉ không thích Vamp từ bộ Vampire Knight và Twiilight Saga thôi, thần tượng hoá Vamp thế nào ấy ^^” (sr fan của 2 bộ này) nhưng sau này đọc 1 bộ manga thấy cũng hay hay nên muốn thử xem sao… Hình tượng Keith trong đây sẽ thay cái vèo từ New Vestal nên mọi người đừng sốc nhá *** Blood piece #1 Trong căn phòng chỉ được soi rõ bằng ánh trăng, người thanh niên lau vệt máu còn vươn nơi khoé miệng. Anh đi lại gần phía cửa sổ, nhẹ nhàng như 1 bóng ma, đôi mắt xanh thẳm hướng về phía mặt trăng to đối diện… Anh yêu màu xám bạc của ánh trăng, thật dịu dàng và thanh thoát, người bạn duy nhất của anh khi màn đêm buông xuống… -Ngài đã xong chưa ạ? Người thanh niên với mái tóc dài màu xanh xoăn nhẹ khẽ hỏi khi gõ nhẹ lên cánh cửa phòng. Ánh trăng hắt lên đôi mắt xanh lá của cậu. Lạnh như màu của 1 loại đá quý không tên. -Xong rồi – anh, chủ nhân của căn phòng, người có mái tóc vàng dựng đứng trả lời và đi ra ngoài – Khi nào cô ta ngủ dậy thì đưa về nhé Gus – anh nói câu cuối khi đi ngang qua cậu Một cái gật đầu nhẹ nhàng chứng tỏ cậu đã nhận lệnh. Khi vị chủ nhân trẻ của cậu đi khỏi, cậu nhìn về phía chiếc giường, nơi 1 cô gái đang nằm như đang ngủ. Việc này quá quen thuộc đối với cậu. Cậu đi lại gần đắp tấm chăn mỏng lên cho cô gái rồi ra ngoài. … Căn nhà nhỏ xinh xắn hắt ánh đèn ra phía con đường tối bên ngoài. Trong căn phòng khách, 1 cô gái với mái tóc màu đen được cột cao đang chú tâm vào bài tập của mình. Những lọn tóc ngắn bung ra và rũ xuống nhưng cô không màng vén chúng lên, điều cô quan tâm hiện giờ chỉ là những mớ công thức và hình vẽ dài ngoằng mà ngày mai cô phải nộp. -Oà! Ai đó ôm chầm cô từ phía sau và kêu lên thích thú. Sự tập trung của cô bị cắt ngang nhưng cô không phiền, cô gỡ cặp kính của mình xuống và quay đầu lại. -Mira, em chưa ngủ à? – cô hỏi, dịu dàng nhìn cô gái sau lưng mình giờ đang ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh -Em hồi hộp quá nee-chan ơi – cô bé tóc cam nói, không hề giấu âm giọng phấn khích – Ngày mai em sẽ học chung trường với nee đó! Cô có thể hiểu được sự phấn khích của Mira. Con bé đã rất cố gắng chăm chỉ học tập và tham gia hoạt động ngoại khoá để nâng cao thành tích nhằm đạt được 1 suất học bổng của ngôi trường danh giá nhất vùng này. -Nhưng em vẫn phải đi ngủ chứ, em muốn mang mắt gấu mèo đi học ngày đầu tiên à? – đôi mắt xám bạc như ánh trăng nhìn đôi mắt xanh biển dịu dàng -Hì hì, không đâu – Mira khúc khích cười – Dara nee vẫn chưa học xong à? – cô hỏi và nhướn người để nhìn vào cuốn vở chằng chịt của Dara -Gần xong rồi – Dara vuốt nhẹ mái tóc em gái mình rồi mỉm cười – Nhưng giờ chị buồn ngủ rồi, ta đi ngủ thôi – cô nói rồi dọn dẹp sách vở nằm vương \"\"\" trên bàn và sàn nhà Mira mở to mắt ngạc nhiên. -Nee không làm nữa à? – cô hỏi nhưng vẫn nhanh tay nhặt những quyển vở khác gần đó đưa cho chị mình -Ừ - Dara gật đầu và nhét chúng vào cặp sách -Còn điểm số thì sao ạ? Cô ngừng 1 lúc và vỗ nhẹ lên đầu Mira. -Điểm số chưa bao giờ quan trọng với chị hết, Mira à – rồi cô nắm lấy tay em gái mình – Đi ngủ thôi. -Hai! Cô gái tóc cam ngoan ngoãn đi theo sau. Gương mặt cô ánh lên sự hạnh phúc nhỏ bé… Hai chị em cô mồ côi từ nhỏ thế nên cô rất yêu quý người chị cũng như người thân duy nhất này của cô…Chị cô là 1 cô gái xinh đẹp và giỏi giang nhưng có đôi lúc, cô không thể hiểu nổi chị mình đang nghĩ gì…Những câu nói khó hiểu và nụ cười dịu dàng nhưng bí ẩn luôn mang cho cô cảm giác kì lạ…Kì lạ nhưng tuyệt đối an toàn… Mira rúc người vào sâu tấm chăn ấm. -Oyasuminasai ~ - cô nói khi Dara tắt đèn -Ngủ ngon, Mira. Dara nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi đi về phía phòng tắm. Những giọt nước mát rượi rũ sạch những mệt mỏi của cô. Cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, đôi mắt xám bạc khẽ chùng xuống. Mira có đôi mắt xanh biển còn của cô lại mà màu xám bạc của vật to tròn trên bầu trời đêm…cô và nó chẳng có chút liên hệ nào về vẻ bề ngoài cả… Cô đi ra ngoài, lười biếng để luôn tóc ướt mà chẳng buồn lau khô đi. Căn nhà này, liệu 1 ngày nào đó, sẽ chỉ còn lại mình cô không…? Cô luôn lo sợ điều đó sẽ xảy ra trong tương lai, khi Mira biết rõ sự thật về nguồn gốc của mình… “Nee-chan ơi…” “Gì thế Mira?” “Sao chúng ta không có gì giống nhau thế ạ? Bạn em bảo tóc chị nó và nó cùng màu, mắt mẹ nó và nó cùng màu, còn chúng ta thì sao hả nee?” “Mối liên hệ của chúng ta không bình thường như vậy…” “Là sao ạ?” “Em có đôi mắt xanh biển của đại dương, chị có màu mắt xám bạc của trăng. Trăng sẽ luôn xuất hiện và bên trên trông chừng cho đại dương mỗi khi bóng tối kéo đến. Là vậy đó.” “Ha, em hiểu rồi. Vậy thuỷ triều sẽ là niềm vui!” “?” “Vì khi trăng lên sẽ có thuỷ triều. Trăng đem lại thuỷ triều cho đại dương. Niềm vui của em luôn là nee-chan đó!” Dara khẽ mỉm cười và ngước nhìn mặt trăng bên ngoài. Sẽ luôn luôn là vậy… Tại 1 nơi nào đó, 1 người cũng đang ngắm trăng… ... P/s:Chap 1 đã type xong từ hôm qua nhưng do bé Mioko yêu cầu nên đến hôm nay mới up ^^ Fic về Vamp là do tớ có hứng nên viết, hoàn toàn ko có ý cạnh tranh với fic bé Alisa đâu nhé T___T Anyway, thks for reading *ôm* | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue May 31, 2011 10:06 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #2 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue May 31, 2011 10:08 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #3 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue May 31, 2011 11:35 am | | | Khi đó đôi mắt mù lòa như sáng lên,đôi tai điếc như nghe thấy,tôi nhảy lên như chứ hươu sao.Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát.....trên đầu tôi chỉ có niềm vui sơớng và hạnh phúc.Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán |
| #4 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue May 31, 2011 12:17 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #5 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue May 31, 2011 12:25 pm | | #6 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue May 31, 2011 1:24 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #7 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue May 31, 2011 8:03 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #8 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Yeah yeah, có vẻ Vamp đc yêu thích quá nhỉ *nhìn số lượng com* T^T Mình ghét Vamp giống bạn hiền Cứ như quý sờ tộc thiệt, nhìn thấy ghét, người sói lông lá và man hơn nhỉ Viết fic này để khai thác mối quan hệ giữa Vamp và người thôi, sẽ tránh hết mức cái sự hào nhoáng khó ưa của Vamp Tớ thích cảnh hút máu *cười* Mira đơn phương Keith cũng hay (và đó cũng là ý định của tớ, há há) Ace ơi, làm người sói, đối thủ duy nhất giết đc Vamp cho gay cấn nhé *cười* Chap mới... Hẹn năm sau nha mọi người *chạy* | | | | | |
|
|
Tue May 31, 2011 8:07 pm | | | I just love this place too much.. |
| #9 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue May 31, 2011 8:12 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #10 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 11:12 pm | | #11 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Bạn yêu quý đi rồi~ Vắng quá T^T Chap 2, tặng cho Mioko và Alisa, chap 3...hẹn 1 ngày không xa ... Blood piece #2 -Chuẩn bị xong chưa? – cô gái có đôi mắt xám bạc hỏi 1 cô gái nhỏ tuổi hơn đang mặc đồng phục đứng sau lưng mình -Rồi ạ~ - Mira trả lời, xỏ nhanh đôi giày của mình vào và theo sau người mà cô gọi là nee-chan Hôm nay…Giấc mơ của cô sẽ trở thành sự thật. Cô nhìn dáng người đang đi phía trước, thấy tim mình nôn nao…Chị cô là 1 người ít nói và đôi lúc không thể bắt kịp những gì chị cô đang suy nghĩ…Cô không hỏi chuyện ở trường vì cô tin rằng 1 ngày nào đó, cô cũng sẽ là 1 thành viên của nó, đến lúc đó, cô sẽ tự tìm hiểm xem chị của cô ở trường là như thế nào… Thật thú vị khi khám phá ra một mặt nữa của con người… -Trông em có vẻ rất vui – Dara nói khi đi chậm lại để Mira bắt kịp -Hai~ - cô mỉm cười thật tươi trả lời, bây giờ thì ngoài ở nhà, cô có thể đi đến trường chung với người chị gái mà mình yêu quý -Tốt lắm – Dara vỗ nhẹ lên đầu Mira rồi cô đột nhiên ngẩng lên và mỉm cười –Xin chào. Mira ngước lên để nhìn xem Dara chào ai. Người đứng trước mặt cô bây giờ là 2 người con trai trạc tuổi cô, cô biết điều đó khi nhìn màu cà vạt họ đang đeo, cà vạt màu đỏ dành cho năm nhất, màu vàng dành cho năm 2 và màu xanh dành cho năm cuối. Người đứng trước là 1 cậu con trai tóc hồng với 1 dải băng màu xanh quấn ngang trán, đôi mắt xanh biển dịu dàng và 1 nụ cười thân thiện. -Chào sempai~ - cậu tóc hồng nói rồi nhìn xuống Mira – Đây là…? Trước khi Dara kịp giới thiệu thì Mira đã nhanh nhảu -Mình tên là Mira, em gái của Dara-san, xin được giúp đỡ! -Woa, mình là Baron, xin được giúp đỡ~ - Baron cúi đầu chào lại sau đó quay sang nói chuyện với người thanh niên đứng sau mình – Ace, sao không lại chào hỏi 1 tiếng! Giờ Mira mới để ý người đứng sau Baron, 1 thanh niên với gương mặt khó chịu, đôi mắt màu xán bạc lạnh lẽo càng tạo cho người ta cảm giác khó gần… Cậu ta nhìn cô làm cô giật mình sau đó quay mặt đi như cô chưa từng đứng đó. Đáng ghét! Mira liếc sang nhìn chị mình, nếu không có Dara ở đây, cô đã cho cậu ta 1 bài học (amen, Mira giả ngoan ngoãn, haha). -Haha, em gái tôi đấy, cậu thấy thế nào? Đôi mắt xanh biển của cô mở to khi Dara vỗ nhẹ đầu cậu ta. Trông như đã quen biết… Một cảm giác khó chịu xuất hiện…Mira lườm Ace bằng đôi mắt mang hình viên đạn làm Baron, người vô tình nhìn thấy còn phải giật mình. -Xấu xí và khó ưa! Cậu ta nhận xét. Baron đông cứng, hết nhìn Ace rồi nhìn sang Mira trong khi Dara bật cười. -Ehehe, nhờ 2 cậu giúp đỡ nó nhé – cô xoa đầu Ace rồi quay sang Mira – Em sẽ ổn mà, đúng chứ? -Hai~ - Mira trả lời ngay lập tức, cô không thể nào nói không với chị mình… -Tốt lắm, học vui vẻ nhé! – Dara nói câu cuối rồi quay đi, tiến về phía dãy học của năm 2 Mira ngơ ngẩn nhìn theo. Chị cô luôn cột tóc cao khi đi học và chỉ xoã ra khi ở nhà…Cô đã từng hỏi lí do vì sao và nhận được 1 câu trả lời rất ư là thực tế… Nhưng dù như thế, trông chị cô vẫn nổi bật và không nhầm lẫn được trong 1 đám đông…Vì chị cô quá xinh đẹp hay chỉ vì cô quá quen nhìn phía sau lưng chị mình…Người luôn bảo vệ cô trước mọi chuỵên… Một cơn gió thoảng quá làm lọn tóc bay vào mắt khiến Mira giật mình, cô vén chúng lại rồi nhìn sang bên cạnh như 1 phản xạ tự nhiên. Cô mở to mắt khi thấy Ace đang nhìn theo hướng chị cô vừa mới đi với 1 ánh mắt khó mà diễn tả… Đó là… Ace giật mình nhìn sang bắt gặp ánh mắt Mira, cậu khoác cặp lên vài và đi trước, Baron vội vã chạy theo sau. -Cùng đi nào – cậu bạn dễ thương nói và vẫy tay ra hiệu cho Mira -Ừ - cô mỉm cười và vội vã chạy theo sau Hai người bạn cho ngày đầu tiên đến trường, hoàn toàn không tệ… … Người thanh niên tóc vàng nhìn theo cho đến khi mái tóc cam nổi bật biến mất sau dãy lớp học của năm nhất. Đôi mắt xanh thẳm của anh thật khó mà diễn tả…Hoài niệm, băn khoăn và 1 chút cảm xúc không tên trộn lẫn… -Cuộc họp của hội học sinh sắp bắt đầu. Gus thông báo và khẽ cúi đầu xuống. Keith gật đầu và đi đến phòng họp. Đôi mắt anh dừng lại trước người con gái có đôi mắt xám bạc, cô nhìn lại. Trong vài giây trước khi cả 2 quay đi, nếu ai có vô tình thấy thì chắc chắn họ sẽ nhận thấy sự đề phòng và không ưa nhau cho mấy của cả 2… Lí do chỉ bởi vì bí mật của người này vô tình được người kia khám phá… ----Flashback--- Tiếng bước chân gõ đều trên nền hành lang vắng lặng khi cô gái có đôi mắt xám bạc bước đi. Cô dừng lại trước phòng của Hội trưởng hội học sinh vì để quên ví của mình. Trong đó không có nhiều tiền nhưng có 1 thứ mà cô rất trân trọng… Nghĩ không còn ai nên cô đi vào mà không gõ cửa… Đôi mắt xám bạc mở to khi thấy cảnh tượng trước mắt… Người thanh niên tóc vàng mà những học sinh khác gọi là hội trưởng đang cúi sát 1 thành viên nữ trong hội học sinh với tư thế rất ư là dễ hiểu lầm. Thế nhưng điều làm cô thấy lạnh người là khi anh ta quay lại phía cô… Máu…và răng nanh… Tim cô như ngừng đập và điều xẹt ngang ý nghĩ của cô bây giờ chỉ có 1 điều: hội trưởng hội học sinh là yêu quái! Cô đã nghĩ thế trước khi cô biết anh ta là Vampire… Những ý nghĩ xử lý tình huống lướt ngang trong đầu cô… -Xin lỗi, tôi chỉ đến lấy đồ để quên thôi. Cô cư xử như chưa thấy chuyện xảy ra, cô cầm cái ví để quên của mình lên sau đó hướng về phía cửa. Rầm! Cánh cửa bị đập mạnh từ tay ai đó đứng sau cô. -Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô đi dễ dàng vậy sao? Dara đột nhiên mỉm cười. Cô xoay người lại, đôi mắt xám bạc nhìn vào đôi mắt đối diện. Giờ thì cô biết màu mắt của tên hội trưởng là xanh thẳm…Nó làm cô nhớ đến 1 ai đó rất quen thuộc… -Chứ anh muốn gì? – cô cười hỏi – Hay anh muốn tôi la lên để mọi người kéo đến? Keith cười rồi lùi ra 1 chút. -Tất nhiên là không rồi – anh nói và nhìn ra ngoài, khẽ trách Gus sao không canh chừng như mọi hôm – Cô thấy hết rồi đúng chứ? -Tôi không muốn đâu – cô nói, nụ cười biến mất khi cô nhíu mày và 1 vẻ đẹp đáng sợ hiện hữu trên gương mặt cô Anh ngắm cô gái vừa tham gia vào hội học sinh của anh, 1 lính mới toe mà anh cũng đã nghe từ những học sinh khác. -Tốt thôi – anh nhún vai – Chắc tôi không cần nói nhiều đâu nhỉ? Vì tôi và cô quá thông minh để có thể xử lí tình huống này 1 cách êm đẹp? – anh chống cằm hỏi Dara không nói gì và nhìn sang cô gái đang nằm ngủ trên bàn. Cô hỏi mà không nhìn anh -Cô ấy chưa chết đúng không? -Hoàn toàn còn sống – anh trả lời – Chỉ là khi tỉnh dậy sẽ hơi choáng váng 1 chút thôi~ -Vậy tốt thôi – cô nhìn anh và mỉm cười, nụ cười bí ẩn và ma quái – Tôi không muốn dây vào việc không liên quan đến mình và cũng như anh nói… - cô xoay lưng mở cánh cửa phòng -…ta đủ thông minh để giải quyết chuỵên này mà không cần nói nhiều… Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Trong căn phòng, người thanh niên bật cười. Anh ngửa cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, chiều đã dần buông… -Thật là thú vị..~ ----End flashback--- -Tài liệu của ngày hôm nay đây – Dara đặt chồng giấy lên bàn trước mặt Keith không nhẹ nhàng thấy rõ – Không còn gì thì tôi về đây. Ngay khi cô quay lưng đi thì Keith lên tiếng -Cô và em gái không giống nhau cho lắm nhỉ? Cô quay lại, tim cô như chùng xuống khi thấy ánh mắt anh. Nó cho cô biết, anh ta biết nhiều hơn là câu nhận xét về bề ngoài khi nãy… Cô rất muốn cảnh cáo anh ta thế nhưng không được, vậy chỉ lộ ra điểm yếu của cô mà thôi… -Anh trông cũng không giống con người cho lắm nhỉ? Dara mỉm cười nói rồi quay đi, cánh cửa được đóng lại 1 cách nhẹ nhàng. Trong căn phòng, người thanh niên tóc vàng mỉm cười…Khó hiểu… Cô gái với mái tóc đen cột cao nhìn qua cửa sổ hành lang, trên tay cô cầm 1 cái ví, trong đó có 1 tấm hình 1 bé gái tóc cam đang chơi đùa bên cạnh người tuyết to đùng, cô bé cười rất hạnh phúc… -Chị sẽ không để ai làm hại đến em… Cô nói, nhẹ như gió trước khi quay đi… ... Sau 1 hồi type không chủ đích...có vẻ mọi chuyện rối tung lên rồi *bay bay*~ Thks for reading~ | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Jun 02, 2011 11:17 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #12 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Thu Jun 02, 2011 11:18 pm | | #13 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Fri Jun 03, 2011 7:50 am | | | nhìn ngắm tuyết. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đáy sâu tâm hồn ta |
| #14 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Fri Jun 03, 2011 8:03 am | | #15 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Fri Jun 03, 2011 8:28 am | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #16 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Fri Jun 03, 2011 10:15 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #17 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Fri Jun 03, 2011 7:10 pm | | #18 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | @cánh trắng(sr vì gọi bạn như vậy, vì mình thấy tiếng việt dễ thương hơn*ôm*): ừ ^^ bộ manga CB là bộ h mình đang ngóng từng chap vs Bleach và Gintama đó ^^ @Ami: xưng hô gì lung tung thế e E đang nói chị hay Dre vậy, khúc trên là chị khúc sau là Dre là thế lào Chị com rồi đó *ôm* *bay bay* ~ | | | | | |
|
|
Wed Jun 15, 2011 11:20 am | | #19 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Mon Jun 20, 2011 11:05 pm | | #20 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Há há bạn hiền xài cái icon >.< làm mềnh hết hồn Phải bạn hiền ko đấy *chọt chọt* Ýa há há Cơ mà chap này tặng riêng bạn hiền ná ~ ***
Blood piece #3 Trong căn phòng khách, đôi mắt xám bạc lướt ngang từng trang sách, lâu lâu, cô gái với mái tóc đen lại khẽ thở dài. -Toàn thứ vớ vẩn – cô vứt cuốn sách cuối cùng chồng lên những cuốn sách khác nằm bên cạnh, cuốn nào cũng dày cộm Dara nhìn ra ngoài cửa sổ và chống cằm nhìn gió khẽ mơn trớn từng ngọn cây, chiếc lá. Tâm trạng bây giờ của cô thật chẳng tốt chút nào, nó bắt đầu xuất hiện sau buổi nói chuỵên cuối cùng của cô và tên Hội trưởng. Anh ta không phải là 1 tên tầm thường, cô chắc chắn thế… Vì vậy cô cần phải biết được càng nhiều thông tin càng tốt về Vampire, nhất là điểm yếu. Cô chợt nhớ đến đôi mắt màu xanh thẳm đó, 1 cảm giác kì lạ xuất hiện. Nó gợi cho cô 1 điều gì đó thật quen thuộc và thân thương… -Oà~ Mira xuất hiện phía sau cô như mọi khi. Cô gái tóc cam nhanh chóng ngồi xuống cạnh chị mình ngoan như 1 con mèo con. Đôi mắt xanh biển của Mira lướt ngang tựa cuốn sách trên cùng và mở to -Neh~ - Mira chụp lấy cuốn sách và nhìn Dara với ánh mắt kinh ngạc – Nee-san sao lại có hứng thú với Vampire thế? – cô khúc khích cười Dara chỉ cười mà không trả lời. Không lẽ nói với nó trường chúng ta có ít nhất 1 Vampire? (sở dĩ nói vậy vì cô nghĩ Gus, người đi theo Keith cũng chung 1 hội, lúc nào cậu ta chẳng kè kè với tên đó?). -Em có thích Ma cà rồng không? – Dara hỏi -Có – Mira trả lời ngay tắp lự -Tại sao? -Em không biết nữa – đôi mắt xanh biển mơ màng – Có gì đó bí ẩn và thu hút ở Vampire mà em không thể giải thích được… Đôi mắt xám bạc sắc lại trong vài khoảnh khắc khi nhận thấy ánh mắt của Mira. Cô nhớ rồi… Màu mắt xanh thẳm và quen thuộc bởi vì nó giống như của em gái cô… Giống đến độ đáng sợ…-Em có tin là họ có thật không? -Em hy vọng là họ có thật – Mira cười tươi nói – Chắc chỉ đang lẫn trong thế giới mình thôi nee-san nhỉ? “Lẫn...”-Mà nee-san này – Mira đột nhiên gọi – Cái tên Ace đó sao sao á! – cô phịu mặt – Em không thích tên đó! Dara nhìn bộ dạng của em gái mình rồi phì cười. -Ghét của nào trời trao của ấy đấy – Dara nói và búng ngón tay vào giữa trán Mira – Cậu ta là 1 người tốt. Mira lộ rõ thái độ khó chịu khi chị mình đi khen 1 thằng nhóc, rồi cô chợt hỏi -Sao nee-san biết cậu ta vậy? -Duyên số chăng? – một nụ cười kì lạ nở trên môi Dara – Tất cả chúng ta đều gặp nhau nhờ duyên số cả. Và duyên số lần này đã đưa cô đến những chuyện bí ẩn khác. Cuộc sống của cô dự đoán sẽ không còn yên bình bao lâu nữa… Mỉm cười. Vậy sao không cố tận hưởng từng giây phút hiếm hoi ít ỏi này…? Ít ra là cho đến khi mặt trăng bị bầu trời đêm nuốt chửng… *** Trong phòng của Hội học sinh, Dara thở dài xử lí các công chuyện vặt mà tên Hội trưởng chết tiệt tống cho cô. Liếc mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Mira, cô phải nhanh chóng làm xong mới được. Cô không ham các chức vụ hay thích ra oai, cô tham gia Hội học sinh chỉ đơn giản vì trường có lương kha khá mỗi tháng cho thành viên hoạt động trong hội. -Chăm chỉ quá nhỉ~ Giọng nói ai đó thì thầm sau tai làm cô giật mình. Cô có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm phà vào. Bộp! Âm thanh vang lên khi Keith đưa tay ra đỡ cuốn sổ dày cộm mà Dara vừa dùng để tấn công anh. -Phản xạ nhanh thật đấy ~ - anh cười nói rồi kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống cạnh Hội phó của mình -Anh quá khen – cô cười trả lời, lòng thầm ước thứ mà cô dùng để tấn công khi nãy mà to và nặng 1 chút thì hay biết mấy -Cô cười gượng quá đấy – anh chống cằm nhận xét – Nhìn cô giống như mong tôi sẽ có 1 cái chết đau đớn vậy. -Sao anh biết hay thế? – cười Keith nhìn nụ cười vẫn còn trên môi Hội phó của mình và lắc nhẹ đầu. Anh nhích cho chiếc ghế xoay của mình lại gần hơn, gần hơn từng chút một. Cạch. Ghế anh chạm vào ghế cô. Anh mỉm cười trong khi nụ cười trên môi cô đã biến mất, thay vào đó là 1 sự đề phòng không hề che giấu. -Thư giãn đi, tôi không làm gì cô đâu – anh dựa lưng vào ghế và nói -Vậy làm ơn tránh xa ra chút – cô lạnh lùng nói – Lời nói và hành động của anh đối lập nhau đấy – cô dùng chân đẩy chiếc ghế của Keith ra xa rồi quay đi Người thanh niên tóc vàng khẽ thở dài nhìn cái trần phòng. Cứng nhắc quá…Có vẻ anh sẽ gặp khó khăn trong việc nếm thử dòng máu đó rồi.. Cười…-Cô không sợ sao? – anh đột nhiên hỏi với đôi mắt nhắm lại, thư giãn -Có – Dara trả lời dù vẫn đang chúi đầu vào đống sổ sách -Thế điều gì đã giữ chân cô lại nơi này vậy? – Keith nhổm dậy chống cằm hỏi – Điều gì còn to lớn hơn cả số tiền mỗi tháng vị trí này đem lại cho cô? Tiếng bút dừng sột soạt trên giấy chứng tỏ cô đã dừng việc mình đang làm lại. Vì cô đã hoàn thành hay tạm dừng thì anh không biết. -Có người gọi nó là sự dũng cảm, có người xem nó là lòng kiêu hãnh, hay chỉ đơn thuần đó là tính cách. Đôi mắt xanh thẳm của anh hơi mở lớn. Anh thật sự ngạc nhiên, có thể không phải là lần đầu tiên trong đời, nhưng nó thật đặc biệt, nhất là đối với 1 cô gái. Anh không đề cao con người, nhất là phụ nữ. Vì anh từng chứng kiến từng người, từng người một ngã vào tay anh 1 cách dễ dàng, đối với anh, thật phũ phàng như đúng khi nói họ là “nguồn thức ăn”. Đối với anh con người thật yếu đuối và dễ bị mê hoặc hay tổn thương nhưng anh lại ghen tỵ với loài sinh vật đông đúc và có sức sống đó vì họ có thể vui đùa tự do dưới ánh mặt trời khi dòng tộc anh chỉ có thể lẩn lút trong bóng đêm huyền diệu. Người con gái ngồi trước mặt anh đây thật khác lạ. Dù không phải Ma cà rồng nhưng sao cô lại sở hữu sự bí ẩn và mê hoặc mà con người luôn tin điều đó thuộc về dòng tộc của anh? -Nếu là tính cách thì nó thật tuyệt đấy – anh khẽ nói và không thể ngăn mình mỉm cười – Chắc hẳn cô đã tìm hiểu về Vampire rồi đúng chứ? Lần này cô xoay hẳn người lại để đối diện anh. Đôi mắt xám bạc phẳng lì. Giữ nét mặt đó trong vài giây trước khi môi cô vẽ nên 1 nụ cười. Cô khẽ gật đầu. Thách thức. -Và chắc là anh cũng thế? – cô hỏi lại, âm giọng ngây thơ đến đáng sợ -Có lẽ… -Tốt – cô nói – Vậy thì anh nên biết… - đôi mắt cô sắc lại, màu xám dịu dàng của ánh trăng đêm chuỷên sang 1 màu sậm hơn, lạnh hơn của kim loại – Đừng động vào Mira, vì dù cho Vampire là bất tử… - rồi cô mỉm cười, nụ cười làm cô chẳng khác nào 1 con búp bê bằng sứ xinh đẹp và đáng sợ - … dù anh có bất tử… tôi cũng sẽ làm cho anh đau khổ tận cùng và không mong muốn gì hơn là được chết… Trong vài giây ngắn ngủi, anh nghĩ tay anh sẽ đưa ra và siết lấy cổ họng của cô, để răng anh cắm phập vào và từ từ nếm cái chất lỏng ứa ra từ đó. Tanh nhưng đầy quyến rũ.Nhưng anh đã không làm vậy. Ít khi nào anh tìm ra 1 cuộc chơi thú vị thế này. Vậy sao anh có thể làm hỏng nó khi nó thậm chí còn chưa bắt đấu? Mỉm cười.-Để xem cô có thể làm được gì – anh đưa mặt mình sát vào mặt cô thách thức hay cũng chỉ đơn giản là tìm đôi chút sợ hãi sâu trong đáy mắt đó – Phần thưởng cuộc chơi là gì? Cô mỉm cười. -Sự đau khổ cả cuộc đời bất tử của anh là phần thưởng ngọt ngào nhất của tôi – cô trả lời – Vậy còn anh thì sao? Anh không trả lời mà cúi đầu sát cổ cô. -Có lẽ 1 dòng máu nóng là đủ… -Được, thoả thuận xong – cô nói rồi biến mất khỏi tầm tay anh nhanh chóng – Tài liệu anh giao tôi đã hoàn thành. Rồi cô đi nhanh ra phía cửa vẻ rất vội. -Cô quên nói “hẹn gặp lại” rồi – anh khẽ nhắc vu vơ -Câu đó không cần thiết một khi trò chơi vẫn còn… Keith bật cười và ngồi im trong phòng với 1 mớ cảm xúc hỗn loạn anh vừa có. Thích thú, ham muốn, nôn nóng và những cảm xúc nhỏ bé không tên khác… -Có lẽ tôi đã là kẻ thua cuộc từ khi bắt đầu… Nhìn 1 chiếc lá còn xanh nhưng do gió thổi quá mạnh nên đứt lìa và rơi xuống, đôi mắt anh chùng xuống 1 màu sậm hơn… Làm sao anh có thể động vào người thân của mình chứ… End chap 3 P/s: Chap 4 thì...có ai đó nhắc thì mềnh sẽ viết há há | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Jun 20, 2011 11:22 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #21 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue Jun 21, 2011 7:15 am | | | Precious Family. |
| #22 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Phong bì là của ta *bay bay* "Hội trưởng đáng ghét" dấy nhá, Keith-san. Anh làm gì mà gây mất cả tình dữ thế. Kufufu~ Tự dưng muốn xem cảnh Keith hút máu Dara-san quá~ Ôi, thật tuyệt *bay bay* Thế Mira là em của Keith hả chị, câu cuối ấy *chỉ chỉ*, người thân là chỉ Mira đúng không? Dara-san thật tuyệt vời, em yêu chị, ành anh Keith nhiều lên nhá Chờ chap, chị nhớ viết chap 4 đấy nhá, nhớ nhá *chạy ra* | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Jun 21, 2011 9:23 am | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #23 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| |
|
|
Tue Jun 21, 2011 12:03 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #24 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Oa oa! *khóc lớn* Bây giờ mới tìm ra đc Lẫn của Wind-sama.Bữa giờ em hơi bực mình khi kiếm hoài mà nó ko ra,ớn~~ *nhắm mắt* Em com đây! _____________________________________ Oh!Hội trưởng vs Hội Phó,cùng nhau ngồi nói chuyện,thú vị.
Keith-nói chuyện có vẻ khiêu khích quá ư là khiêu khích luôn..nhưng sâu tận đáy lòng,cảm thấy có 1 thứ tình cảm gì đó rất nóng,theo kiểu ấm áp,ko rõ nữa...
Khi anh gặp cô,anh đều mang trong mình nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn,khiến anh cứ bồi hồi,nghĩ là muốn gặp cô.
Khao khát cũng muốn thử làm con người quả là cao cả khi muốn vui đùa với ánh nắng mặt trời.
Em cũng muốn xem cảnh Keith hút máu Dara lắm cơ,ư ư *mắt sáng rỡ,mặt sáng bừng*
Nếu chị Dara hút hồn anh Keith đc thì sao nhỉ?Em ko biết... *chán*
Muốn xem chap 4,chị nhớ ra ra ra nhanh nhanh nhanh nhé ^^ Chúc chị có 1 ngày Working vui vẻ,đừng quên lời hứa writing và đừng ra chap 2 tháng/lần or 1 năm/lần nhá.
Have Fun!! Haro~ Konichiwa (Bây giờ là buổi trưa,em có thể chào) | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Jun 23, 2011 9:18 pm | | #25 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Lẫn | |
| | |
| | | | Đây chap 4 Ra đời tốc hành vì có người "dụ" há há ***
Blood piece #4 -Này!! – Mira vừa gọi vừa hối hả chạy theo 1 cậu thanh niên có mái tóc xanh lá – Này! – cô với tay nắm tay áo cậu, vừa thở hồng hộc cô vừa nhìn lên Ace -Có gì không? – cậu hỏi với vẻ không hứng thú lộ rõ trên mặt Mira thấy khó chịu. Cô không thích cậu ta từ ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt, và bây giờ thì “sự không thích” đó đang dần tăng lên thành “ghét” rồi. Nhưng lẽ ra mọi chuỵên cô đều có thể cười và cho qua hết nếu như cậu ta không có gì với chị cô. Mira không chấp nhận chia sẻ với bất cứ ai chị của mình! Và cô phải nói rõ điều này cho Ace biết. Có lẽ cô hơi ích kỉ nhưng mà…sẽ thế nào nếu Dara không còn xem cô là người quan trọng nhất nữa…? Cô không biết cha mẹ mình là ai, chị cô bảo họ chết trong 1 tai nạn giao thông mà trong kí ức cô, chúng đều trắng xoá.. Gương mặt, giọng nói, cử chỉ, cô chẳng thể nào nhớ nổi dù chỉ 1 chút… Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi hay quên lãng… -Cậu thích chị tôi đúng không? – cuối cùng cô lên tiếng và vào ngay vấn đề chính luôn, khỏi vòng vo, đó vốn chẳng phải là tính cách cô Đôi mắt màu xám của Ace mở to. Trong thoáng chốc, màu xám này gợi cho cô màu mắt chị mình… Cùng là màu xám nhưng chúng lại ở những chừng mực khác nhau… Rồi nhanh chóng, đôi mắt xám lạnh lẽo đó nhìn về hướng khác, nhưng đó không phải là 1 phản ứng của sự trốn tránh, giống như cậu ta đang tìm kiếm 1 câu trả lời thích hợp cho câu hỏi cô vừa nêu ra vậy… -Không – cuối cùng Ace trả lời – Tôi không thích senpai, tôi chỉ kính trọng thôi. Đôi mắt xanh biển của Mira trong thoáng chốc như trôi đi theo ánh nhìn của Ace…Sao cô cảm thấy buồn thế này nhỉ…? -Vậy à… - Mira khẽ mỉm cười Ace nhìn cô rồi nhếch mép -Sao? Sợ tôi cướp mất người chị yêu dấu của cô à? Nụ cười của Mira tắt ngúm. Cô nhìn Ace bằng ánh mắt sắc lại -Cậu làm gì đủ sức – cô cười nói -Cô!! – Ace gầm ghè rồi quay đi – Mặc cô, tôi không rảnh đâu mà đôi co! Mira nhìn Ace đi khuất rồi thở dài đánh thượt. Cô ngước nhìn bầu trời trong xanh. Một ngọn gió thổi đến làm mái tóc cam của cô khẽ đung đưa. NHững lúc này trông chúng mềm mại hơn…có lẽ cũng như cô lúc này…Đột nhiên lúc Ace nói chỉ kính trọng Dara, cô cảm thấy có chút gì đó gọi là đồng cảm… -Có lẽ chúng ta đều như vậy nhỉ…? Cô khẽ mỉm cười rồi quay đi. Trên dãy hành lang đối diện, đôi mắt xanh thẳm nhìn theo cho đến khi cô bé có mái tóc cam rực khuất sau những tán cây anh đào rộng. Con bé đã lớn quá rồi nhỉ..? Có vẻ như nó có 1 cuộc sống hạnh phúc…Được vậy thì anh cũng an tâm phần nào… Đột nhiên anh cảm thấy có 1 luồng sát khí nhè nhẹ toả ra sau lưng mình nên quay lại. Anh mỉm cười -Sao cô không lên tiếng? – anh chống 2 khuỷu tay mình ra sau dựa lên bệ cửa sổ - Định đẩy tôi té lầu hay gì mà mặt hình sự thế? Dara không nói gì mà liếc mắt về phía cửa sổ, dù Keith dám chắc Mira đã đi khỏi tầm mắt từ nãy nhưng Dara cũng đã có mặt từ trước đó. -Tôi sẽ không vòng vo nữa – cô lên tiếng -Ồ, tôi đang nghe đây? – anh vẫn cười nói -Anh và Mira có quan hệ gì? Nụ cười của anh biến mất, không đột ngột mà như cơn gió thổi ngang đã cuốn nó đi 1 cách nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh thẳm của anh chùng xuống -Chẳng có gì cả - anh trả lời – Tôi tưởng cô và Mira là chị em chứ? -Anh thừa biết sự thật, đừng làm ra vẻ nữa – Dara nói kèm theo vẻ mệt mỏi và chán nản Keith đan 2 bàn tay đỡ lấy cằm và nhìn cô gái đứng trước mặt. Anh đã không nhận ra cô cũng rất xinh đẹp, theo 1 kiểu kì lạ và bí ẩn. Rồi anh tự hỏi, cô gái này sẽ làm anh đau khổ đến độ chỉ mong muốn được chết bằng cách nào vì anh đã gặp không ít người con gái xinh đẹp hơn cô nhiều. -Tại sao cô lại muốn biết? Đôi mắt xám bạc sắc lại, cô trả lời -Tôi muốn nghe 1 lí do chính đáng để tôi không phải tìm cách giết anh khi thấy anh nhìn em gái tôi như vậy – cô cười Keith bật cười và đứng dậy, anh chậm rãi tiến lại gần cô. Anh dừng lại khi chỉ còn cách cô 1 bước chân -Cô biết đó… - 1 nụ cười kì lạ hiện hữu trên môi anh – Muốn có được cái gì thì cũng phải trả 1 cái giá tương đương để có… -Trao đổi đồng giá à? – vẫn cười, cô hỏi lại -Yeah~ -Một vài đòn karatedo thì thế nào? Cốp! Âm thanh cứng ngắc khi xương chạm mạnh vào nhau. Keith mỉm cười khi đưa tay ra đỡ 1 đòn hiểm Dara tung. -Cô dữ dằn hơn vẻ bề ngoài đấy~ -Sẽ còn hơn thế nhiều~ Những đòn thế tung ra cực nhanh và mạnh, Keith có thể nhận ra đa số chúng đều là đòn hiểm trong karatedo, kèm theo sát khí của Dara thì anh dám chắc cô đang rất muốn lấy mạng anh. -Got cha~ Rầm! Keith nhìn lên trần nhà rồi dùng tay che mặt, anh bật cười. Anh không ngờ 1 cô gái trông có vẻ mảnh khảnh như cô mà có thể vật anh nằm ngay đơ thế này. -Chà, đòn vừa rồi không thuộc về karatedo. Cô ăn gian – anh nhìn cô và nói cùng vẻ giận dỗi giả tạo của mình -Tôi đâu nói là “chỉ dùng” karatedo? – cô nói và ném cho anh 1 cái nhìn sắc lẻm khi nhận thấy thái độ trong giọng nói của anh – Sao hả? Anh thua rồi. Mau nói cho tôi biết đi. Anh ngồi dậy và ngoắc tay ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình. Keith có thể thấy 1 chút đề phòng và băn khoăn trong đôi mắt đó nhưng cuối cùng cô cũng ngồi xuống. -Cô không nên biết thì tốt hơn, và có lẽ Mira cũng vậy.. Đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm. Anh nhìn cô, mong là cô sẽ bỏ cuộc. Cô nhìn anh, không chấp nhận câu nói lấp lửng đó. -Lẽ ra tôi chẳng muốn biết làm gì nếu nó không liên quan đến em gái tôi – âm giọng cô cứng và quả quyết làm anh khẽ lắc đầu và thở dài đánh thượt – Nói cho tôi biết đi. Anh nhìn cô ngạc nhiên, lần đầu tiên khi cô nói chuyện với anh mà lại có thái độ như thế này. Dara nhanh chóng nhận ra ánh nhìn kì lạ của Keith, 1 vệt hồng nhạt xuất hiện trên gương mặt cô làm anh bật cười. -He eh~ Nếu cô dễ thương như thế ngay từ đầu thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi~ -Mau nói đi! Keith dựa lưng vào tường và nhìn Dara 1 cách ung dung. -Không thể nói ở đây được. Dara nhíu mày nhìn Keith. Cô không biết anh có đang tìm cách câu thời gian hay không nhưng bây giờ cô đang là người trong thế bị động, không còn cách nào khác… Cô không thể sống với sự thấp thỏm này được…Cô đã hứa sẽ bảo vệ Mira… -Vậy thì ở đâu? -Nhà của tôi – anh trả lời không hề do dự cứ như anh biết cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy -Được – cô đứng dậy – Mai là chủ nhật tôi sẽ đến. Anh liệu mà nói cho tôi biết sự thật đấy – cô cười – Dù không bất tử tôi cũng sẽ làm tới cùng nếu mai anh giở trò. -Heeh~ Được lắm – Keith đứng dậy và mỉm cười – Hẹn gặp lại ngày mai Hội phó. Nói rồi anh quay đi nhưng được vài bước anh ngừng và quay lại nhìn cô gái đang đứng sau lưng anh. Những lúc này trông cô đáng yêu hơn…Sự lo lắng cho 1 ai đó mà cô yêu quý thật giống với anh lúc trước… -Anh sẽ không làm hại Mira chứ? – Dara hỏi -Tất nhiên rồi~ - anh trả lời -Dựa vào đâu? -Vào sự thật mà tôi sẽ nói cho cô vào ngày mai – anh nói, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô – Ngủ ngon và tốt nhất là mơ về tôi ~ -Đi chết đi – cô lừ mắt nói làm anh bật cười và quay đi *** -Ngài sẽ nói thật sao? – cậu thanh niên tóc xanh, hầu cận trung thành của anh hỏi -Ừ - anh khẽ gật đầu và không thể ngăn mình mỉm cười khi nhớ đến cô gái có đôi mắt xám bạc đó Đôi mắt xanh lá của Gus băn khoăn trong chốc lát rồi cậu khẽ hỏi -Nhưng tại sao lại là ngày mai? Ngài cũng biết ngày mai “người đó” sẽ đến mà? -Yeah! Chính xác đó là lí do Gus à – 1 nụ cười bí hiểm hiện hữu trên gương mặt Keith -Cô ta sẽ gặp nguy hiểm mất – âm giọng Gus trở nên cao hơn – Ngài cũng biết “người đó” rất thích… - cậu bỏ lửng câu nói -Hê – Keith đứng dậy và nhìn ra ngoài, ánh trăng dát lên mọi vật 1 lớp màu bạc huỳên ảo – Chỉ là 1 trò chơi nhỏ thôi mà… Hội phó của ta chắc hẳn cũng đã biết ngày mai sẽ không đơn giản… Cô ta vốn là 1 sinh vật thông minh ~ Gus im lặng trong 1 lúc trước khi tiếp tục -Ngài không sợ nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta và Mira sẽ đau lòng sao? Keith quay lại nhìn kẻ hầu cận của mình, anh mỉm cười. -Cô gái đó không đơn giản đâu Gus à ~ Cô ta sẽ không dễ dàng chịu thua mà không cố gắng đến cùng. -Nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra… -Thì trò chơi kết thúc ~ Đành phải nói lời tạm biệt với Hội phó đáng yêu – cười -Dù cái giá là mạng sống ư? -Yeah~ Không gian im lặng. Bóng tối là kẻ thích hành hạ những tâm hồn bị tổn thương… End chap 4
P/s: Đợi quà >___< Thks for reading *ôm chặt* Có ai đoán đc "người đó" là ai ko Ai đoán đúng tớ tặng chap 5 cho :"> Gợi ý: cũng là 1 nv xuất hiện trong ss2 luôn *bay bay* ~
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|