#51 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 20, 2011 9:44 pm | | | Ai cũng phải chọn cho mình một con đường. Nếu không thoát ra khỏi chính mình thì mãi mãi cậu sẽ không thể làm được điều cậu muốn. Cuộc sống cho chúng ta những lựa chọn, chính là để chúng ta lựa chọn. |
| #52 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 20, 2011 9:47 pm | | | Mỗi con người chúg ta đều có 1 con đườg,hãy đi theo đườg đúg nhé bạn,cho dù bạn đi đườg ko tốt đến mấy thì mình và các bạn sẽ ko rời xa bạn,bởi vì bạn là một người bạn tốt nhất của tụi mình,dù có jì thì tụi mình sẽ mãi mãi sát cánh bên nhau,vì chúg ta là một đồg đội. |
| #53 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 20, 2011 10:25 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #54 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Há há, h mới lết vào com cho Ayuko (tại có mấy nv ss2 nên mềnh lết vào, hề hề). Anh Keith, há há, vừa vào là thấy ảnh bị đạp r, mắc cười quá đi Runo thiệt là thẳng..chân há há. Keith trog đây giốg Keith ngố nhẩy hị hị :”> Mà fic này nhiều nv mới nhỉ ^^ Hết biết com gì r, dừng vậy Cố nhá *ôm* P/s: Thks vì thích KeithDara nhá *ôm* *chạy* | | | | | |
|
|
Thu Jul 21, 2011 7:28 am | | #55 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Thu Jul 21, 2011 8:43 am | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #56 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Fri Jul 22, 2011 3:10 pm | | #57 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Chap đợt này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha....
Chap 8: Mục đích
Tiếng bước chân chạy về phía họ lớn dần, lớn dần. Keith bước lên phía trước, đưa tay ra hiệu cho hai cô gái lùi lại, ánh mắt xanh biển ma quái một lần nữa lóe lên sau chiếc mặt nạ đỏ. Cạch… Chiếc cốc trên tay cô bé có mái tóc màu nâu đỏ rơi xuống, lăn lông lốc. Trà loang ra trên nền đá hoa cương xám bạc lạnh lẽo… - Anh hai!!!!_Cô hoảng hốt, lao đến xốc cậu bé ấy lên, lay mạnh_Các người làm gì anh tôi vậy hả?!!!!! - K-không phải vậy đâu….chúng tôi…._Alice đặt tay mình lên vai cô bé, cố giải thích mọi việc… Nhưng…giọng nói trong trẻo và cử chỉ nhẹ nhàng đó của cô dường như đã phản tác dụng. Thanh đoản kiếm không biết từ đâu xuất hiện ngay trên tay cô bé. Roẹt! Lọn tóc vàng rơi xuống trước con mắt ngạc nhiên của cô. Keith…à không, Spectra đã lao vào kịp lúc cứu Alice trong gang tấc. Lưỡi kiếm mang ánh sáng đỏ hồng trong tay anh nhanh chóng áp đảo cô bé. Như một bóng ma, anh xuất hiện sau lưng cô, một tay nắm chặt vai, tay kia tuốt thanh đoản kiếm văng khỏi bàn tay nhỏ bé đang run lên từng hồi vì tức giận. Thanh kiếm rơi xuống, cắm phập vào đống sách nằm sát bên đầu cậu bé. - Nếu không muốn thanh kiếm này lần sau cắm vào hắn thì đừng có mà manh động…_Keith tháo mặt nạ ra, gương mặt lạnh lùng, khô khốc của Spectra vẫn còn đó, rõ mồn một khiến cả Alice và Runo phải rùng mình. Đột nhiên, một bàn tay bất ngờ giơ lên “tặng” cho Keith một cái tát thật mạnh. Mái tóc dài đen tuyền lướt nhanh qua mặt anh, đến bên chỗ hai đứa bé. Sau vài câu thần chú và cái huơ tay của cô gái, cậu bé lập tức mở mắt tỉnh lại. Mặt nó biến sắc khi trông thấy cô, miệng lắp bắp: - C-chị…D-Dara…. - Nó chỉ bất tỉnh thôi, em làm gì manh động dữ vậy?_Dara đưa mắt nhìn cô bé bên cạnh mình, đôi mắt không hề có lấy một cảm xúc…nếu không muốn nói là quá lạnh lùng…. Nói đoạn, cô quay sang Keith: - Nữ hoàng đưa các người đến đây đúng không? - Hóa ra cô bé Yurin đó là nữ hoàng à?_Anh nhún vai_Nếu đúng như vậy thì cô khỏi cần hỏi… Với thái độ không mấy lịch sự của Keith, tưởng chừng cô gái sẽ lại tặng thêm cho anh một cái tát nữa….nhưng không… Dara đứng dậy, trỏ tay vào không khí viết lên những kí tự lạ với ánh sáng bạc. Một màn hình lớn xuất hiện với hình ảnh một cô gái tóc vàng trong bộ trang phục trắng muốt từ đầu đến chân, tay cầm quyền trượng…. - Đây là hình ảnh nữ hoàng Yurin lúc đăng quang, vào thời điểm khoảng 200 năm về trước…._Giọng cô đều đều. ……
- Thưa nữ hoàng…làm vậy quả thật rất nguy hiểm, người có thể sẽ mất mạng… Đáp lại ánh mắt lo lắng của cô gái tóc đen, Yurin vẫn thản nhiên đưa mắt nhìn trận cháy lớn. Một nụ cười thoáng hiện lên trên môi vị nữ hoàng trẻ tuổi: - Nếu ta kích hoạt được một nguồn năng lượng lớn ở trung tâm Cây ngàn năm…Nhất định Ma pháp quốc sẽ không sụp đổ, toàn bộ người dân sẽ được cứu…Dara,…Ngươi là thánh nữ và cũng là người có ma pháp mạnh thứ hai sau ta. Hãy ở lại lập màn chắn ma thuật mạnh nhất bảo vệ mọi người…Ta trông cậy vào ngươi…. Tà áo trắng tinh khiết rơi xuống đáy vực lạnh lẽo… “Vĩnh biệt, người….bạn thân nhất của tôi…” Chỉ vài giây sau tiếng nổ long trời lở đất. Nham thạch dưới đáy vực phun lên, từng cột khổng lồ trước mắt người dân như muốn phá tan chiếc màn chắn bạc nhỏ bé… ……
Chiếc màn hình trước mặt Keith và mọi người mỏng dần rồi biến mất… - Sau đó chuyện gì đã xảy ra vậy?_Alice lên tiếng hỏi. - Ma pháp quốc được cứu khỏi thảm họa diệt vong…Nhưng phía hội đồng lại giành hết công trạng về phần mình. Chúng tung tin rằng nữ hoàng tự sát để trốn tránh trách nhiệm. Những người dân tận mắt chứng kiến cảnh ấy đều bị xóa đi kí ức. Giờ đây bọn họ ai cũng cho rằng người là vị nữ hoàng của tai ương….. Dara búng tay, hình ảnh cô bé Yurin nhỏ nhắn mà mọi người gặp lúc đầu xuất hiện ngay cạnh cô. Sau cái búng tay thứ hai hình ảnh ấy liền biến mất. Cả Keith lẫn Alice, như đã hiểu ra được gì đó, họ đưa mắt nhìn cô, lưỡng lự. - Vậy cô đưa chúng tôi đến đây làm gì?_Anh đi thẳng vào vấn đề vì thừa biết Yurin đã đưa họ đến đây là do cô ta tạo ra. Trong chớp mắt, cô xuất hiện sau lưng Runo, đưa tay khẽ vuốt mớ tóc xanh nhạt rồi bật cười: - Làm gì à?....dạy các người chiến đấu để tiêu diệt kẻ có tên là Naga. Ta cũng sẽ đưa nhóm người thất lạc kia tập trung đầy đủ ở đây giùm cho….Đương nhiên nếu các người muốn vậy thì phải đồng ý trước đã… Trái với vẻ ngần ngại hiện rõ trên gương mặt của Keith và Runo. Alice nhìn thẳng vào mắt Dara, nở nụ cười hiền, hệt như nụ cười của vị nữ hoàng mà cô luôn tôn thờ. - Chúng tôi đồng ý! ………..
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Fri Jul 22, 2011 3:25 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #58 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Fri Jul 22, 2011 3:36 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #59 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Fri Jul 22, 2011 8:25 pm | | | Ai cũng phải chọn cho mình một con đường. Nếu không thoát ra khỏi chính mình thì mãi mãi cậu sẽ không thể làm được điều cậu muốn. Cuộc sống cho chúng ta những lựa chọn, chính là để chúng ta lựa chọn. |
| #60 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Fri Jul 22, 2011 9:33 pm | | | Để tôi chơi với bạn,hãy để tôi hát cho bạn nghe,hãy để tôi kể chuyện cho bạn cảm nhận.Vì trog đời tôi bạn là một con người tuyệt vời |
| #61 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Fri Jul 22, 2011 10:15 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #62 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Há há *bay loạn xạ* Dara chan xuất hiện. Sốc Ko ngờ Ayuko cho cả bé ấy vào hề hề. Chưa gì tặng Keith cái tát làm quà ra mắt r, dữ quá hà *lăn ra cười*. Hơi ngắn thiệt nhưg ko sao, mấy chap sau bù lại cũg đc hề hề ~ Naga lại thành nv phản diện chính rồi Trong khi bác Heo đc ghét hơn mờ há há Thánh nữ ~ Bạn hiền Ayuko vs Al-Mas có nhiều ý tưởng độc đáo ế, chẳng bù vs mình T___T Chờ chap nhá *ôm* | | | | | |
|
|
Sat Jul 23, 2011 8:43 am | | #63 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Sat Jul 23, 2011 11:36 am | | #64 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | @Wind.G: Một mình Naga thì ít quá nên mình....chơi cả hai vào cho các nhân vật chính "cực khổ" thêm một chút (hơ...mình ác quá nhỉ) @Al_Mas: Bạn hiền đoán quá chuẩn. Một tay anh Naga quậy phá tưng bừng không đấy, hj
Chap 9: Sự thật về kẻ thù
Trước đó vài giờ…. Ở một khu rừng vắng…. Rầm! Con rồng đất khổng lồ ngã quỵ xuống. Những sợi dây thừng đen thắt chặt lấy đuôi và chân làm nó không tài nào đứng dậy được… - Không sao đâu….một lát là xong ngay thôi…._Cô gái với mái tóc xanh biển đậm bước đến, đưa tay xoa xoa nhẹ lên đầu con vật to lớn kia nhằm trấn an nó. Đoạn, cô quay sang cậu ninja tóc đen ngay phía sau mình_...nhanh lên Shun! Shun gật đầu. Lưỡi kiếm sáng loáng trên tay cậu vung lên, chém phăng một chiếc móng lớn dưới chân con rồng đất. Ngọt xớt... Con vật ngay lập tức lủi đi mất sau khi đã được hai người họ cởi dây trói. - Phù….làm thợ săn tiền thưởng mệt thật đấy…_Fabia nói, tay lau mồ hôi trên trán.
Ngay đến cả cô và Shun cũng không nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào việc này…nếu khi đó….nhóm của cô không vô tình chứng kiến cảnh tượng của cô bé nô lệ kia… Phải, chính là cô bé nô lệ được nhóm Hydra cứu…Lúc đó ngực cô cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến cảnh cô bé ấy lại phải quay về, lại phải chịu đựng đòn roi từ tên chủ độc ác…
- Ta đi theo chứ?_Shun lên tiếng, hất mặt về phía hướng cô bé ấy vừa chạy ngang qua. Hiểu được ý cậu, Fabia gật đầu. Cô rất muốn được giúp cô bé thoát khỏi cảnh ấy, muốn hơn bao giờ hết. Có lẽ…vì ánh mắt của cô bé giống với một người mà cô quen biết. Ánh mắt trống rỗng, cố che giấu nỗi buồn từ sâu thẳm bên trong, vừa đáng được cảm thông vừa kiên nghị đến lạ kì, bất cần sự chở che hay thương hại. Đó cũng chính là ánh mắt bao đêm ám ảnh cô….kể cả trong giấc mơ… Giật mình quay lại hiện tại, Fabia cố lắc mạnh đầu, xua tan cái hình ảnh bao nhiêu lần từng làm gương mặt cô thoáng ửng hồng đi. Tiếp tục bám theo cô bé.
- Hai người không giúp gì được cho cô bé đó đâu…_Giọng nói của Yurin phát ra từ chiếc huy hiệu cánh trắng nhỏ nhắn. Hệt như cô có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, mặc dù không có mặt ở đây để tận mắt chứng kiến. Shun cũng khựng lại. Đứng im lắng nghe. - Ý cô là sao? Không giúp được là sao hả? Hả?!!!_Predator nhảy tưng tưng, miệng không ngừng hỏi liên tục. - Chiếc vòng phong ấn trên cổ cô bé đó là bằng chứng. Nó sẽ tạo ra xung điện khống chế làm tê liệt nếu như chủ nhân nó nhấn nút kích hoạt_Ngừng một lát, Yurin lại tiếp tục_Còn nếu các người muốn giải thoát cho cô bé, chỉ có một cách là chuộc cô ta lại từ tên chủ… Chiếc huy hiệu bỗng dưng im bặt. Dấu hiệu cho thấy Yurin đã ngừng liên lạc với họ. “Chuộc lại ư?” Nghe thì đơn giản nhưng….vấn đề là: đất nước này hoàn toàn xa lạ với họ, và..loại tiền để trao đổi buôn bán ở đây là gì họ còn không biết được huống chi kiếm ra nó để chuộc người… Fabia quay sang nhìn Shun. Cũng giống như cô, cậu chỉ lắc đầu lặng lẽ… Và trong khoảnh khắc ấy, cô đột ngột chú ý đến mảnh giấy màu mè dán trên tường.
Ở đây, nơi mà cô cho là cái vương quốc quái lạ này đa phần đều thích chiến đấu hoặc sử dụng ma pháp. Bọn họ rất cần những bộ phận từ các con quái vật sinh sống trong rừng. Họ sẵn sàng trả rất cao cho những người làm công việc nguy hiểm ấy…
- Này! Hai người có nghĩ rằng chúng ta quá liều lĩnh khi lựa chọn công việc này không?_Anh chàng tắc kè bông Predator phóng lên ngồi chễm chệ trên cái móng rồng. - Anh có xuống không thì bảo! Tôi không tài nào khiêng thêm được nữa đâu…._Fabia liếc nhìn anh, nhấn mạnh từng lời như đe dọa, lắc lắc cái móng làm chàng ta ngã lăn ra đất.
Dù vậy nhưng có lẽ…mọi cực khổ của họ cũng được đền đáp khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp niềm vui của cô bé. Chiếc chìa khóa trên tay Fabia tra vào ổ khóa khô khốc trên cổ, xoay nhẹ… Tạch!_ Cuối cùng cô bé cũng nghe được âm thanh này sau bao năm chờ đợi. Âm thanh của sự tự do. Vòng ánh sáng tím lóe lên dưới chân cô. Chiếc còng trên cổ biến mất. Cô bé hạnh phúc nhảy đến ôm cổ Fabia rồi lại lao vào lòng Shun như khi cô từng được Mira ôm. Đúng lúc đó, chiếc huy hiệu trong tay cậu nhấp nháy liên tục. Không chỉ nó mà bây giờ cả người bọn họ đều được bao phủ bởi ánh sáng bạc…Ánh sáng càng lúc càng mạnh dần. Nó cứ sáng dần, sáng dần lên đến khi cậu chỉ còn thấy một màu trắng xóa.
Trong phút chốc nhóm của cậu đã được dịch chuyển đến cung điện hoàng gia. Lần lượt từng nhóm khác cũng xuất hiện nhờ ma pháp dịch chuyển tức thời. Shun đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cô gái có mái tóc đen dài đang đứng cạnh Alice và Keith. Bằng suy đoán và trực giác của mình, cậu có thể đoán được chính cô gái đó đã sử dụng ma pháp tập hợp tất cả mọi người lại đây. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình với thái độ dò xét nhưng Dara vẫn thản nhiên. Cô hạ chiếc gậy đang cầm xuống, viết ra một chuỗi kí tự bằng ánh sáng bạc trên đầu ngón tay mình vào không khí, miệng lầm rầm đọc thứ tiếng gì đó như bùa chú. Gió từ các vòng ma pháp xung quanh khẽ nâng mái tóc đen đung đưa nhẹ nhàng, ánh sáng bạc hắt lên đôi mắt xám tuyệt đẹp của người thánh nữ… Tất cả mọi người đứng đó, mắt không thể rời khỏi cô lấy một giây. Vẻ ngỡ ngàng, pha lẫn say mê trong đôi mắt màu xanh biển nhạt kia không tài nào qua mặt được…sự quan sát đầy tinh tế của cô gái tóc cam. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi cô. Khi chuỗi ma pháp vừa dứt, một sợi dây chuyền hiện ra trên cổ từng người, mặt dây chuyền có nhiều hình dạng khác nhau nhưng chúng mang đúng màu thuộc tính mà họ có. Dara lên tiếng, giọng cô dịu dàng hơn so với lúc đụng độ Keith: - Vì mọi người từ nơi khác tới nên tôi đã chia một ít ma thuật của tôi vào những sợi dây chuyền kia. Ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập. Kotarou và Mei sẽ dẫn mọi người đến phòng nghỉ…
Ngoài hành lang cung điện…Vẫn là vị thánh nữ lạnh lùng ấy. Cô vịnh chặt tay vào tảng pha lê bạc dựng gần đó, ánh mắt hướng về phía cây cổ thụ lớn vươn lên giữa tầng mây đằng xa… - Đó là Cây ngàn năm đúng không_Một giọng nói trong trẻo cất lên làm Dara giật mình quay lại. Là Alice. Cô lại hướng mắt về phía cây cổ thụ, gật đầu. Một làn gió mát khẽ luồn vào tóc hai cô gái. Im lặng được hồi lâu, Dara lên tiếng hỏi. Điều cô chưa từng làm với ai khác ngoài Yurin: - Sao cô không vào phòng nghỉ với mọi người? - Tôi muốn ra đây cùng cô…_Alice mỉm cười. Lại cái điệu cười đó. Dịu dàng, thuần khiết đến lạ kì….giống hệt như nữ hoàng. Dara quay đi. Cô biết đằng nào hỏi tiếp thì cô ấy cũng lại cười. - Tôi có điều muốn hỏi cô...về…Naga…_Đôi mắt nâu từ rụt rè bỗng chốc chuyển sang nghiêm nghị_Sao cô lại dạy chúng tôi ma pháp để tiêu diệt hắn? Lẽ nào hắn đã từng gây ra chuyện gì cho Ma pháp quốc chăng? Những câu hỏi thẳng thắn đi sâu vào vấn đề của cô gái tóc cam làm Dara không khỏi kinh ngạc. Cô đáp lại một cách lặng lẽ: - Hắn là tên quái thú có khả năng qua lại tự do giữa các thế giới. Dĩ nhiên số lượng thế giới mà hắn có thể đến là có hạn....Zenoheld-tên chủ tịch hội đồng ma pháp đã lợi dụng điểm đó. Bọn chúng âm thầm câu kết với nhau. Naga phá hoại sức mạnh trụ cột của Cây ngàn năm, đổi lại hắn sẽ nhận được nguồn ma pháp đáng kể giúp hắn mạnh lên…. “Zenoheld….không lẽ là tên quốc vương của Vector?” - Hoàn toàn không. Trong mỗi thế giới đều có những người mang trái tim và linh hồn giống nhau….Cô cũng nên biết rằng ở đây, những người có ma pháp mạnh đến mức nhất định có khả năng duy trì tuổi thọ đến mức vĩnh cửu…Xin lỗi vì đã tự ý đọc suy nghĩ của cô… Không gian im lặng một lần nữa lại kéo dài. Đây ắt hẳn là tin xấu cho mọi người khi họ phải đối mặt thêm một kẻ thù không lường trước nữa. Alice đặt tay lên tảng pha lê óng ánh mát lạnh, đưa mắt nhìn về hướng Cây ngàn năm rồi thở dài. Phía sau bức tường cẩm thạch, mái tóc bạch kim lùi dần vào bóng tối…
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sat Jul 23, 2011 11:44 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #65 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Sat Jul 23, 2011 11:52 am | | | Để tôi chơi với bạn,hãy để tôi hát cho bạn nghe,hãy để tôi kể chuyện cho bạn cảm nhận.Vì trog đời tôi bạn là một con người tuyệt vời |
| #66 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Sat Jul 23, 2011 12:55 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #67 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Sat Jul 23, 2011 2:54 pm | | #68 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Sat Jul 23, 2011 6:14 pm | | #69 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Chà chà,anh Naga pro nhỉ?Một tay quậy vương quốc người ta tan tành.Hơ hơ,trong ba nhân vật phản diện 3 phần thì khoái Naga nhất đấy. Chà chà,Fabia với Shun công nhận...tốt bụng quá sức tưởng tượng,đi giết quái vật kiếm tiền thưởng chỉ vì một cô bé mới quen.À mà cũng đúng,làm những công việc nguy hiểm để săn tiền thưởng là chuyên nghề của ninja mà. Ai cha,Fabia đang tưởng nhớ Ren sao?Ôi,tuyệt quá đi.Nhưng mà công nhận bạn hiền miêu tả anh Ren chuẩn thiệt,dù mang một tâm hồn bị tổn thương nhưng vẫn đứng vững vàng giữa cuộc đời,ngẩng cao đầu khiến ai cũng phải khâm phục. Chậc chậc,anh Keith bắt đầu mê Dara rồi sao?Nhưng công nhận Dara-chan lúc nào cũng quyến rũ cả. Ồ,Alice lúc nào cũng y như một thiên thần vậy,dịu dàng,trong sáng và ngay thẳng.Đó cũng là lí do mình thích cô ấy đấy.Hì,bạn hiền xây dựng hình ảnh Alice có vẻ giữ đúng nguyên bản hơn là mình nhỉ. | | | | | |
|
|
Sat Jul 23, 2011 7:57 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #70 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 4:00 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #71 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 5:27 pm | | | Khi đó đôi mắt mù lòa như sáng lên,đôi tai điếc như nghe thấy,tôi nhảy lên như chứ hươu sao.Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát.....trên đầu tôi chỉ có niềm vui sơớng và hạnh phúc.Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán |
| #72 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 27, 2011 10:46 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #73 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Há há, ngày càng hấpd ẫn *bay bay* Sao đợi hoài hổg thấy chap mới *níu áo* Chap mới *mắt puppy* Ayuko nên làm giống Al-Mas, mỗi ngày 1 chap, để người ủng hộ lâu quá người ta bỏ đó *bay bay* Cơ mà Al-Mas dạo này cũg mấy ngày mới có 1 chap =___= Mềnh thích đi đòi fic ghê Đùa thôi, mau ra chap nhá *ôm* | | | | | |
|
|
Thu Jul 28, 2011 11:31 am | | #74 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | @Wind.G: hơ...mình không có khả năng và cảm xúc dồi dào để ra liên tục vậy đâu...*chảy mồ hôi hột*
Chap lần này ít, các bạn đọc tạm vậy...^_^
Chap 10: Người bạn cũ
- AAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng hét thất kinh từ phòng của Dan khiến mọi người giật bắn mình. Runo lò dò ngó sang phòng cậu, vẻ bực bội ra mặt cho kẻ đã đánh thức cô nàng khỏi giấc mơ đẹp đẽ: - Dan….mới sáng sớm mà sao anh…. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cô khi trông thấy…Khắp phòng của anh bạn tóc nâu…toàn là sói. Bầy sói đen với cặp nanh dài nhọn hoắc như dao găm và ánh mắt đỏ sắc lạnh đến đáng sợ. Có lẽ ngay cả cô cũng sẽ hét lên giống như Dan, nếu không để ý đến chùm tóc đen đung đưa ngay trên đầu. Cậu bé mà cô “ám sát” hôm qua-Kotarou đang đứng treo ngược trên trần nhà với một nụ cười ma quái: - Sao vậy Runo tỉ tỉ ? Sao không hét lên giống sư huynh Dan cho vui…?_Chiếc đuôi bông đen tuyền của cậu ngoe nguẩy, tỏ ra khoái chí_Sinh vật ở trái đất đều yếu bóng vía như vậy đấy! Không cần nói cũng biết Runo nổi điên đến chừng nào….. …. - Ư…_Alice mở cửa phòng sau khi nghe tiếng động lạ, dụi mắt_...gì vậy Hydra?_Cô ngước lên hỏi anh chàng tóc xanh biển đứng ngoài cửa, trong khi chải lại mái tóc cam bồng bềnh của mình. Hydra…anh ta đã đứng ngay cửa phòng cô suốt đêm, không chịu về phòng nghỉ ngơi. Chỉ đến khi cô phát hiện ra….
…Hôm qua… - Sao anh không về phòng ngủ?_ Đôi mắt nâu nhìn anh, không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh quay lại, đưa mắt nhìn cô hồi lâu rồi thở dài: - Chủ nhân Masquerade muốn nói chuyện với cô… Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt Alice…và rồi hàng loạt cảm xúc cứ liên tục tràn về trong cô. Nhớ nhung có, buồn có, vui có và có cả sự hồi hộp. Cô nắm chặt tay anh, hỏi vồn vã như một đứa trẻ: - C-có thật không? Masquerade ở đây ư? Vậy anh ấy đâu rồi? Có chuyện gì mà anh ấy phải đích thân nói với tôi vậy? Hydra bất giác mỉm cười. Chưa bao giờ anh có cái cảm giác vui như thế này. Ít ra thông qua thái độ ấy của Alice, anh cũng biết cô ấy quý chủ nhân đến nhường nào….cho dù…trước đó cậu không khác gì một con ác quỷ của bóng đêm-giống như anh….. Anh đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền của Alice-thứ mà anh đã thay mặt người anh trai quá cố và Masquerade để tặng cô… Mặt dây chuyền lập tức sáng lên. Ánh sáng tím nhạt dịu nhẹ tượng trưng cho bóng tối dịu dàng che chở cho cô. Nó nhấp nháy và phút chốc trở thành ánh sáng đen-một màu đen tuyền huyền ảo đến mê hoặc. - Cô nhắm mắt lại đi…_Giọng Hydra thì thầm bên tai, nhẹ như làn gió thoảng. Alice gật đầu. Trong phút chốc, cô bỗng thấy mình đang đứng ở một không gian khác. Một cánh đồng lộng gió với những ngọn cỏ xanh rì trải dài tít tắp, lác đác xung quanh chỉ có vài tán lá rộng của cái cây lớn gần đó. Một nơi quá đỗi thân quen-nơi cô đã gặp và chia tay Masquerade…. Đứng trước mặt Alice là cậu thiếu niên tóc vàng quen thuộc. Có điều…chiếc mặt nạ lạnh băng không còn hiện diện trên khuôn mặt ấy nữa…thay vào đó là đôi mắt nâu dịu dàng, ấm áp-giống hệt màu mắt của cô… Không hiểu sao cô cảm thấy mình đã nhìn thấy khuôn mặt ấy ở đâu rồi. Khuôn mặt tạo cho cô cảm giác an toàn, ấm áp và thân thương đến lạ kì… Đôi mắt nâu đối diện ấy bỗng dưng chuyển sang màu tím lạnh lùng. Mọi cảm giác vừa rồi trong cô đột ngột tan biến. Và…cô có thể cam đoan rằng người này mới chính là Masquerade. Vậy còn….người khi nãy là ai? Cậu lên tiếng, vẫn cái giọng trầm trầm nhưng có lẽ đã không còn quá xa cách và lạnh lùng như trước: - Cô cảm thấy như thế nào khi được nhìn thấy…anh trai cô? - Anh trai tôi…_Alice đứng chết lặng. Hai tay cô đặt lên miệng ngăn đi tiếng nấc khẽ. Cô liên tục dặn lòng không thể khóc nhưng hai hàng nước mắt cứ chực trào rồi lặng lẽ rơi. Cậu chỉ nhìn cô. Mỉm cười. Một nụ cười đơn giản, không ranh mãnh hay đau buồn….cũng chẳng phải nụ cười thân thiện, vui vẻ gì. - Đây chẳng phải là tính cách tôi nhưng…_Cậu nhún vai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đối diện mình_Xin hãy cho tôi mượn thể xác cô một lần nữa…Tôi không thể yên tâm ra đi mà không trực tiếp trừ khử tên Naga đó! Giống như lần đối mặt với Dara, cô gật đầu đồng ý mà không cần đắn đo suy nghĩ: - Tất nhiên!_Cô cười, nụ cười trong sáng hệt thiên thần_Vì anh là bạn của chúng tôi mà… - Hừm… Masquerade chỉ biết cười trừ rồi quay mặt đi. Câu nói ấy làm cậu nhớ đến Dan-một anh bạn với tấm lòng đầy nhiệt huyết, luôn hết lòng vì bạn bè. “Mình sẽ thử làm bạn với họ xem sao….”
…..
- ĐỨNG LẠI TÊN NHÓC KIA!!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng la của Runo bất thình lình cắt ngang dòng hồi tưởng của Alice. Vèo! Một luồng khói trắng lướt ngang qua mặt cô… - He he…công nhận Runo tỉ tỉ chạy lẹ dữ!_Kotarou vừa chạy vừa cười. Nụ cười gian tà không chịu nổi. - CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?!!!!!! - 1547 vòng rồi…_Ace ngồi bấm đồng hồ_Hai người họ sung thật…. ………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Jul 28, 2011 11:36 am | | | I hope I can make everybody smile and happy |
| #75 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|