Chap 6b: Ngày đầu tiên của chuyến đi chơi.
Warn: đây là phần đặc biệt, không phải chat.
Cùng với sự háo hức tới quái đản, đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả thành viên Lucifer famiglia đã có mặt đầy đủ tại nhà boss.
- Thật là tuyệt quá!!! _ Đã 6 tiếng sau cái chat room hôm qua mà Tsuki vẫn còn nhảy tưng tưng như con điên _ Vậy là thành công mĩ mãn rồi ha Boss.
- Chẹp, giờ nghĩ lại vẫn còn tự phục mình. Sao mà tay nghề hack càng ngày càng cao~ _ Gần đó, Dream đang ngồi tự khen mình.
- Hờ hờ, ai cũng giỏi cả. (tất nhiên ta giỏi nhất)
Trên chiếc ghế đen thui một cách quái đản, một cô gái có mái tóc vàng và khuôn mặt “gia tà xảo đểu” xếp thứ hai đang ngồi chéo các ngón tay vào nhau mà tựa trước mặt.
Giờ nhìn kĩ mới nhận ra là trong phòng có 9 chiếc ghế (không kể ghế nhựa), mỗi cái một màu, không màu nào giống màu nào.
- Ủa, Hikari với demon đâu rồi? _ Mizu ngơ ngác nhìn quanh.
- Bọn họ, hay còn gọi tắt là những-phần-tử-không-thích-KHR-hay-SA-KHR-bằng-những-phần-tử-còn-lại-trong-Lucifer-Famiglia (tên đầy đủ chắc còn dài hơn ==) đã tình nguyện ở nhà để hưởng thụ kì nghỉ còn gọi là kì-nghỉ-tuyệt-vời-không-có-sự-lảm-nhảm-đến-khó-chịu-của-những-phần-tử-thích-KHR-hay-SA-KHR-trong-Lucifer-Famiglia.
Sau khi nghe Boss tuôn một tràng không ngơi nghỉ như thế, tất cả mọi người trước mặt đang ngớ ra.
- Boss, bọn em góp ý điều này... _ Dream từ tốn.
- vì thương boss và thương khả năng hiểu từ ngữ của bọn em… _ Mizu tiếp lời.
- Đó là Boss làm ơn học cách đặt tên ngắn gọn hơn đi. _ Tsuki kết thúc.
- Vậy tức là bọn kia sẽ không tới phải không? _ Từ góc phòng, trong bòng tối âm u lạnh lẽo (nổi nhạc lên! Tèn tén tèn ten tén ten), một cô gái có khuôn mặt sắc lạnh và mái tóc đen ánh đỏ kì lạ đang chống cằm mà ngáp dài (phần đầu phần đuôi chẳng ăn nhập gì ==)
Boss-người tối cao- kẻ nắm quyền điều khiển bóng tối nói với đôi mắt rưng rưng.
- Nhưng Boss đang tập chứ bộ…
(vài) Tiếng thở dài vang lên,
- Được rồi mà Kate, nói chung chúng ta sẽ đi mà không có những-phần-tử-không-thích-KHR-hay-SA-KHR-bằng-những-phần-tử-còn-lại-trong-Lucifer-Famiglia. _ Kumiko, cô gái tóc đen ánh đỏ đứng lên cùng với cái túi chỉ đựng đúng một thứ: thanh kiếm thân yêu mà buổi sáng dậy mà cô không thấy cầm là thế nào cũng nhảy dựng lên. (Kumiko vừa ngủ vừa ôm kiếm? Đúng thế đấy).
Mizu liếc nhìn đồng hồ, kim phút vẫn lề mề nhích khỏi số 5 còn kim giờ hình như ngủ luôn ở đuôi số 3 rồi ấy. (đừng hỏi bé kim giây. Bé ấy thay đổi vèo vèo)
- Sắp 3 rưỡi rồi, đi tới nhà mấy anh Von trước đi. ^^~
Lập tức những-phần-tử-yêu-thích-KHR-và-SA-KHR-hơn-những-phần-tử-hiện-nay-vắng-mặt-và-những-ai-thích-ngắm-mấy-anh-đẹp-trai-của-Lucifer-Famiglia (tên do Boss Kate biên soạn) đồng loạt đứng dậy, cầm theo hành lí hay nói đúng hơn là vũ khí đi ra khỏi nhà chính. Liệu khi nhìn thấy cảnh này, bạn sẽ nghĩ đoàn quân Lucifer đang đi du lịch hay đang chuẩn bị phá sập một nơi nào đó?
Đáp án là…
.
.
.
.
.
Cả hai.
.
.
.
Với nụ cười tuy khác nhau nhưng đều mang vẻ “cực dễ thương”, “cực đểu”, “cực gian tà” và “cực nguy hiểm” trên môi, “Có lẽ chúng ta sẽ cho họ một bất ngờ nhỏ, khi thấy bị đập cửa trước tận 1 tiếng rưỡi.”
(tại nhà Vongola)
Đáng tiếc là không như mong đợi, các anh ấy đã mặc trang phục chỉnh tề, ngồi một cách nghiêm túc trong phòng khách với đôi mắt thâm quần vì cả đêm không ngủ (trừ vài bạn ngốc ngốc, ai thì tự đoán). Reborn đã bảo phải cẩn thận trước mọi hành vi của chúng. Vì một gia tộc mafia mới lên mà đã dám cả gan hack chat room của Vongola nổi tiếng khắp thế giới và bắt cóc những người mạnh nhất (thật ra là vì đẹp trai) để làm trò chơi (thật ra là để có SA coi). Điều đó tạo ra một nỗi sợ dây truyền mà người bắt đầu là bé Cá.
- Kufufu~~~ Ta muốn ngủ ~ _ Một người có mái đầu cột kiểu kì quái cùng đường ngôi zizac làm người ta liên tưởng tới quả dứa. Đó chẳng ai xa lạ mà chính là Mukuro.
Lí lịch trích ngang: Mukuro, người tôn thờ Dứa tới nỗi muốn đội nó cả ngày lẫn đêm nhưng không được (thế đành chải tóc dứa để tự an ủi), đàn em tôn làm Dứa đại ca, bà con láng giềng gọi thân mật là “pác Dứa”, fan gơ (ví dụ như tác giả đây) gọi yêu là Dứa ca ca.
- Nàng Dứa xinh dẹp của ta ơi, tại sao nàng tàn nhẫn khép đôi mắt bên xanh bên đỏ như vầng dương lấp lánh sánh vai cùng ngọn sóng hiền hòa, để mình ta ở đây chống chọi với bọn bọ ngủ đang cố gắng để ta không ngắm nàng nhiều hơn nữa…. oáp….. _ Một anh khác đẹp trai không kém với mái tóc trắng, bộ trang phục trắng, làn da không đen, một tay đưa ra đóa lan trắng, một tay che đi cáp ngáp dài mệt mỏi.
Lí lịch trích ngang: Byakuran, một mĩ nam có thể nhận ra ngay vì từ chân đến đầu đều trắng đến nỗi Omo còn phải ghen tị (Omo mà vớ được anh này quảng cáo chắc bán đắt hàng lắm). Chỉ có điều đó là ngoại hình. Nhận xét của đa số những người từng nói chuyện với anh ấy là: biến thái.
- … _ Im lặng trên chiếc ghế sopha dài là một “chú Sẻ” cực đáng yêu (suỵt) đang ngủ. Tất nhiên chú sẻ này không bao giờ chịu nổi việc ngủ thiếu giấc.
Lí lịch trích ngang: Hibari, fan ham mộ điên cuồng của Namimori. Và là điểm nhắm của… (thôi, không dám nói nữa, mình không muốn bị cắn chết.)
- Hi-chan ngủ nhìn dễ thương quá! _ Đây là người mà tác giả đã nói từ trên kia, kẻ ngốc dễ thích nghi với ngoại hình giết người.
Lí lịch trích ngang: Dino, 22 tuổi, một trong những sát thủ với trái tim thiếu nữ. Khi có thuộc hạ, trợ thủ hay baby sisters gì đó tùy bạn gọi, anh này sẽ là một người cực kì khéo léo, sử dụng roi cực kì chuẩn xác. Nhưng nếu không có baby sisters thì… bác Doraemon mà gặp Dino thì sẽ chạy ngay về với Nobita vì so với anh í bác No còn phong độ lắm.
Trong tình trạng loạn xí ngầu vì thiếu ngủ, một cậu bé tóc nâu chỉa chỉa đang cố gắng “dẹp loạn n* sứ quân”.
Lí lịch trích ngang: Tsunayoshi, gọi tắt là Tsuna, ních nem là Cá, fan gọi là bé Cá, anti-fan gọi là con Cá. Đệ Thập Vongola, ních nem 2 do Reborn tặng cho là Tsuna vô dụng.
Vì sao các anh mafia nổi danh lừng lẫy chỉ sau một đêm đã rã rời như xương khô thế thì tác giả xin trả lời là tại bé Reborn dặn dò thứ gì đó mà tác giả cũng bó tay không biết.
“Rè rè…reng reng… Dứa no.1, Dứa no.1…”
Tiếng chuông điện thoại từ túi của Mukuro vang lên khiến tụi bọ ngủ xung quanh bay hết. anh rút điện thoạt ra trước ánh mắt như muốn nói : “Bài hát đó là sao??” của những người xung quanh.
- Tin nhắn từ một số lạ…
Lucifer: sắp tới rồi đấy.
Tsuki: uh uh!!! ^^
Dream: ra mở cửa trước đi.
1s….
2s….
3s….
4s….
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
E hèm, đừng hỏi chủ nhân tiếng hét là ai, không nói đâu.
.
.
.
.
Y như đã định, Vongola giật mình khi thấy đứng trước cửa là một đám cầm nào súng, nào bom, nào dao nào kiếm. Nhưng Lucifer không thể tưởng tượng nổi có một đoàn xe đen từ đâu thắng cái két ngay lập tức trước cả đám, cộng thâm vài cái trực thăng với mấy ông mặc áo đen trên đó nữa.
…
- Đi du lịch mà đem theo một đống như thế đấy à?
Reborn chỉ vào đống vũ khí để ở cốp sau xe, hỏi.
- Đồ dùng không thể thiếu. _ Kumiko vừa cười vừa ôm âu yếm cây kiếm của mình.
- Rồi, đi thôi! _ Dream hào hứng nhảy ngay lên chỗ ngồi của tài xế.
Dino đi tới, khều khều Dream.
- À, hình như theo tôi nhớ, cô chỉ vừa 12 tuổi và đó không phải tuổi lái xe…
- Mệt quá, vào đi. _ Kate đạp Ngố-chan vào xe một cách không thương tiếc.
Sau khi chắc mẩm rằng tất cả “hành lí” đã được chuyển (quăng) lên xe, Tsuki lập tức đóng + khóa của xe lại.
- An toàn là trên hết. _ Cô cười.
- Rồi, sẵn sàng chưa? _ Dream kéo mũ (trấn lột của bác lái xe nào đó).
- Sẵng sàng?? _ Một đống dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu mấy anh Vongola.
- Ok! _ Dream đạp mạnh ga, và đúng như dự đoán, chiếc xe đen dài tội nghiệp phóng đi với một tối độ đáng sợ.
- TÔI KHÔNG NHỚ NÓ CÓ THỂ CHẠY NHANH THẾ NÀY!!! _ Shou-chan hét lên.
- VÌ ĐÃ ĐƯỢC THAY THẾ BỘ PHẬN TĂNG TỐC NHƯNG GIẢM ÂM CỦA LUCIFER!!
- HẾT MÌNH NÀO!!!!!!!!! _ Khỏi nói cũng biết của ai.
- Nhanh hơn xe tải chở Dứa của ta. Kufufu. _ Mukuro tiếp tục cười, thản nhiên gác chân lên ghế trước mà gọt dứa.
- Đừng lo Hi-chan, anh sẽ bảo vệ… _ Dino (cố) chạy ngay tới chỗ Hibari đang ngồi, tay dang ra sẵn sàng ôm.
Bốp
Âm thanh khô khốc vang lên. Tác giả và người đọc cùng dành 1 phút mặc niệm cho Ngố-chan… (đừng lo, kẻ ngốc sống lâu)
.
.
.
Vì phải dừng lại mấy chục lần, mỗi lần mấy chục phút, mỗi phút sáu chục giây để thay bánh xe do ma sát dưới mặt đường và thay người lái, tránh trường hợp ai đó không chịu nổi mà ói đầy cái xe mới toanh (kỉ lục về số lần thay bánh xe trong 1 ngày), nên tận tối mọi người mới tới nơi.
- Tới rồi à? _ Reborn nhảy xuống đầu tiên _ Đây là đâu?
- Hỏa diệm sơn.
O w o””””” (mặt mọi người trông như thế đó)
- Hahaha, trò này vui thật. _ Yamamoto nãy giờ ngồi phía dưới và gần như bị quên lãng, thò đầu ra ngoài cửa sổ mà cười _ như đua xe thật ấy. Cậu có sao không?
- Không…..sao…..đừng…..quan….tâm…..tên….bóng….chày….ngu……ngốc…… ự….
Dòng trên đủ hiểu rồi nhé.
- Ôi… tới rồi….. _ Tsuna bước xuống với khuôn mặt tái xanh. _ Kinh khủng quá…
- VUI ƠI LÀ VUI!! _ như phản bác lại lời bé Cá tôi nghiệp, cả nhà Lucifer cộng thêm vài anh có thần kinh thép nữa của Vongola hét lên.
- Lại lần nữa nhé. _ Mắt Tsuki và Kumiko lấp lánh.
- Hài, boss thích tên lửa hơn, nhưng vậy cũng vui. _ Kate cười cười.
- Hai! Lần sau đi tên lửa! _ Mizu nhảy từ cửa kính xuống.
- Vui cái gì, bọn rác rưởi.
- Thôi mà boss, bớt nóng. _ Trên xe, Squalo vẫn đang cố làm nguôi đi cái đầu nóng + mối thù của boss với đám lucky luke kia.
- Cũng khuya rồi, giờ tìm chỗ nào nghỉ trước đã… _ Reborn nhìn quanh, và lập tức đập vào mắt là tòa nhà to đùng với dòng chữ lấp lánh “CHI NHÁNH LUCIFER TẠI HỎA DIỆM SƠN – HỚP PY HỒ TÉ”
- Money-chan làm rất tốt. _ Mặt Boss nhà Lucifer hiện ra một nụ cười gian kinh khủng.
Bước từng bước như trẻ em tập đi xuống là Dino với Hibari trên tay. Sở dĩ phải cẩn thận như vậy là nếu vấp té thì vừa làm Hibari tỉnh giấc, vừa mất cơ hội ôm lại vừa bị “cắn tới chết”.
- Ồ, lớn gần bằng nhà tôi đấy.
- Thôi vào đó đê ~~ _ Giọng nhà lucifer chứa một sự gian manh kì quặc.
- Kufufu, chuyện gì nữa đây?
- Mukuro-sama, có nên vào không? _ Chrome níu áo Mukuro, hỏi với mặt ngây thơ.
- Đó là chỗ nghỉ duy nhất. Không thì chịu thức ở ngoài đây tới sáng nhé. _ Kate quay lưng giả vờ bước vào. Không thấy tiếng chân đi theo, cô bực bội quay lại, nắm áo cả đám kéo vô. _ Mệt quá, vào mau!
- Cũng là những kẻ có tiền… nếu chúng có ý tốt thì sẽ rất tuyệt… còn nếu không sẽ khá nguy hiểm… _ Reborn lẩm bẩm.
Bên trong cái Happy Hotel là một không gian vừa sang trọng vừa hoang dã (kiểu như khủng long mặc váy dạ hội ấy). Vừa bước vào là một cô bé chạy ngay ra.
- Boss!!
- Money-chan~ _ Cả Lucifer cùng cười. đây là Vongola, họ sẽ ở lại đêm nay.
- Dạ! Nhưng mà… nếu mỗi người một phòng thì không đủ… em xây không nhiều phòng.
Lập tức mắt đám fan gơ này sáng quắc lên. Ngân lượng không biết sự thiếu sót ấy đã gây nên chuyện gì đâu.
- VẬy thì bốc thăm nào ~~~ _ Tsuki đưa ra một hộp thăm đã chuẩn bị từ thuở còn thơ. _ 2-3 người một phòng, nhớ nhé.
- Tôi muốn phòng riêng. _ Reborn nói.
- Ừ _ Dream cười rồi quẳng cho Reborn cái chìa khóa trước khi đẩy thẳng vào phòng.
Chúng ta không cần biết những người kia phòng với ai, Lucifer thì đừng quan tâm, tập trung vào những nhân vật chính.
Phòng 1: 27-3-44.
Mồ hôi Tsuna và Squalo nhỏ từng giọt khi đọc danh sách.
- Bọn rác rưởi, các ngươi còn không mau đi lấy chìa khóa? Muốn ta làm à?
- Dạ vâng thưa Boss!!!!!
Phòng 2: D-69.
Dino đông cứng ngay tại chỗ, mặt Mukuro biến sắc từ từ. Dứa đại ca rút ngay điện thoại, bấm với tốc độ cực nhanh. LẬp tức, một đám Kokuyo từ đâu nhảy ra kéo Dino đi.
BỤP BỐP RẦM CHÁT.
- À, Dino tạm thời không khỏe nên tôi phải ở một mình. _ Mukuro quay đi với cái nhếch mép gian tà đểu. Thế nào anh cũng sẽ tìm qua phòng Sẻ con… (Hibari: ắt xì [ngủ tiếp])
Phòng 3: 100-18.
Nụ cười ngạo nghễ của Byakuran biến mất, gói kẹo dẻo trên tay cùng bông lan trắng muốt rơi xuống. Anh nhìn nàng Dứa của anh một cách tiếc nuối, rồi vẻ gian ngầm lại trở lại.
- Đợi ta nhé… nảng Dứa của ta… (cười gian kinh khủng)
Phòng 4: 80-55
Ok, không cần nói nhiều.
-CÚT RA TÊN BÓNG CHÀY!!
- Thôi mà, đi ngủ đi.
- KHÔNG BAO GIỜ!
- Hay cậu muốn vào phòng Bianchi?
- ….. (đã xỉu)
Hờ, đó sẽ là một đêm đáng sợ.
Ngày đầu tiên ở Hỏa Diệm Sơn, kết thúc.
Ai chưa trên 15 tuổi or đầu óc trong sáng thái quá thì cấm click ^^~ (mình đã báo trước, không chịu trách nhiệm)
- Spoiler:
Trong phòng của mỗi người trong Lucifer đều sáng đèn laptop.
Tsuki: Kahaha, đi chưa?
Lucifer: Kufufu, qua phòng Boss mau nào~~~
Dark_Dream: phòng mấy?
Money-chan: phòng 1 ấy, phòng duy nhất có TV màn hình rộng.
Mizu: rồi ,qua ngay~
…
Tất cả đã tập trung tại phòng của Boss. Nó là một phòng đặc biết với cái TV to hết cỡ nối với… camera…
- Nào, muốn xem phòng nào trước?
- 10069 _ Những nụ cười “gian tà đểu gần như của Dứa ca” hiện ra.
Ơ, vì sao lại 10069? Trên kia gi D69 với 10018 cơ mà.
(15 phút trước)
69 đang tung tăng tới phòng bé 18. Tên bạch tạng kia thì đã có lá thư “Hẹn gặp chàng ở xa ơi là xa” do ca ca viết, chắc giờ đang đợi ở xó xỉnh nào đó. Dino thì bị khử rồi. Giờ thì qua thăm Sẻ con thân yêu thôi, là lá la~
69 đang đứng trước cửa phòng số 3.
Nhẹ nhàng mở cửa.
Một người đang nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Dứa cười đểu khi nghĩ tới Sẻ con đang ngủ một cách hết sức đáng yêu.
Anh giở chăn lên và…
“Omo trắng sáng của chúng tôi xin giới thiệu một nhân vật mới…”
- Nàng Dứa thân yêu, nàng đến tìm ta sao?
Hóa đá…
Chạy ra cửa…
Cửa khóa…
(vài phút trước boss Kate đã tới và thuyết giảng cho Kokuyo về “Dứa đại ca đã sống cô độc suốt nên xin đừng làm phiền anh ấy với Hibari *khóc* Hibari sẽ đánh Mukuro nhưng Mukuro rất mạnh nên không sao, chỉ sợ Hibari chạy mất nên ĐỪNG MỞ CỬA DÙ CÓ CHUYỆN GÌ”. Sau khi chấm nước mắt, Kokuyo đồng ý)
(Tác giả: ca ca ơi ca ca, ca ca có Kokuyo, nhưng anh D với anh 100 có Millefiore với Cavallone cơ mà ==”)
Đập cửa..
Không có động tĩnh gì…
Mùi nguy hiểm…
- TRÁNH XA TA RA TÊN BẠCH TẠNG BIẾN THÁI!!!
…
…
…
…
- Ta mệt lắm rồi đấy… mau dừng lại đi!
- Ôi, nàng Dứa kiều diễm, thế này có là gì?
- Mệt lắm rồi! Chết mất…
- Đừng lo, ta sẽ bảo đảm an toàn cho nàng mà.
.
.
May mắn vì phòng cách âm, không thì cả hồ té sẽ nổ tung vì tiếng gào théo, tiếng vật vã, tiếng té xỉu của bao người. Vài người thần kinh thép như boss, guar và Kumi thì cảm thấy thứ gì đó màu đỏ chảy ra từ mũi.
- Chuyển kênh…ngay…
Boss sực tỉnh vì lời cầu cứu của một ai đó và ấn đại một nút. Chúng ta chuyển ngay tới phòng 1. Tất cả đồng loạt mắt chữ A, miệng chữ O vì cảnh tượng ấy chỉ có thể là 4 chữ: “BẠo lực gia đình”
Phân vai:
Xanxus: papa
Squalo: mama
Tsuna: son
(lời thoại đã được tác giả chỉnh sửa
)
- SAO KHÔNG ĐEM RƯỢU CHO TA?!
- Anh thông cảm… Đêm rồi nên chẳng ai còn bán…
- ĐỒ VỢ RÁC RƯỞI VÔ DỤNG! *nắm tóc đấm đá đạp…*
- Papa, đừng làm thế, tội mama lắm.
- CÒN THẰNG CON RÁC RƯỞI NÀY NỮA! CÚT!
- …. *ra góc phòng ngồi không dám hó hé*
Kate ấn vội cái nút khác khi màn hình rè rè vì một vật có hình chai rượu rỗng bay tới camera từ tay “papa”.
Ok, hơi đáng sợ khi ở phòng số 2, máu trên trần nhà, máu dưới sàn nhà, máu trên tường, máu ở khắp nơi như phim kinh dị.
- Anh chỉ định đem súp cà chua cho em thôi mà.
Phù may quá. “Một phần” là súp cà chua.
- Ta sẽ cắn ngươi tới chết, đồ ngựa chứng!
TẮT TV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không thể chịu nổi cảnh Ngố-chan bị hành hạ dù nhìn nó quả thật rất vui.
Phòng Boss giờ đã thành bãi chiến trường, máu (mũi) bắn tứa tung, xác người nằm la liệt.
- Giờ sao đây Kate? _ Kumi hỏi.
- Tôi sẽ thu băng lại, sáng mai xem tiếp _ Kate cười với đôi mắt sáng quắc.
Ok, đêm nay ai cũng sẽ ngủ ngon…