Title: Một chuyến viếng thăm (hờ, sẽ không chỉ đơn giản là thế *cười gian*)
Author: Wind.G
Genre: há há, ai đọc fic mềnh thì biết rồi nhá, chẳng bao giờ có genre cho đàng hoàng hết
Rating: chẹp, mem 4rum có lẽ là ổn rồi
Pairing: tuỳ vào độ tửng và khả năng của tớ
Character: các nv của ss1 và ss2 và Dar chan của tớ (sr về cái tinh thần điên này T^T)
Summary: Một chuyến viếng thăm của các nv từ Vestal đến Trái Đất – tuy là thế, nó không chỉ đơn giản là “một chuyến viếng thăm”…
A/n: Fic này viết dành tặng cho bạn hiền A_M (hic, không biết chap 2 có khả năng ra đời không nữa T___T) làm quà sinh nhật của bạn ếy ^^ Một chút ý tưởng (ko rõ ràng) bất chợt loé lên, và vì nếu ko viết fic chắc tớ sẽ lụt nghề mất *khóc*. Trong fic này, sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa Dara và các nv ở Vestal, có vẻ như giống trong fic Hoa không màu hơn…
***
Chap 1
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình vi tính của cô gái tóc cam. Cô đang trò chuyện với 1 cô gái khác có mái tóc bạch kim cột lệch. Không biết họ nói gì, chỉ có thể thấy nụ cười thoáng qua trên môi Mira làm cho Wilda – bakugan của cô khẽ rùng mình.
Người ta thường nói, không thể biết con gái đang nghĩ cái gì (
)
…
Tại khoảng sân rộng của dinh thự nhà Marucho, tất cả các thành viên của nhóm Bakugan Battle Brawler đều có mặt đầy đủ. Ai cũng vui vẻ và như đang chờ đợi điều gì đó…
-Sao chưa thấy nữa? – cậu thanh niên tóc nâu với đôi mắt đỏ nhìn đồng hồ hỏi
-Chưa đến giờ mà anh Dan – cậu bé nhỏ tuổi hơn, có mái tóc vàng khẽ trả lời
-Kệ ảnh đi, có bao giờ ảnh biết kiên nhẫn đâu – Runo nói và thở dài
Alice khúc khích cười, Shun thì không quan tâm lắm còn Julie thì cười 1 cách bí ẩn. Chẳng lả những người bạn cũ của Dan – thành viên trong Bakugan Resistance đã báo là sẽ đến đây thăm nên ai cũng vui vẻ và sắp xếp để có thể đón họ đến tận nơi với đầy đủ thành viên nhằm bày tỏ lòng hiếu khách của người Trái Đất. Marucho đã cất công lên núi kêu Shun về từ 1 cuộc huấn luyện ninja khắc khổ, cậu còn phải dàn hoà cho trận cãi và giận nhau kịch liệt giữa Dan và Runo, bay sang Nga để đón Alice và Julie thì vẫn như mọi khi, không hề từ chối bất cứ cơ hội nào để vui chơi, mà còn có vẻ rất hào hứng hơn mọi khi nữa…
Marucho đâu biết…Chuyến viếng thăm lần này còn có mục đích khác…
Bỗng dưng 1 ánh sáng chói loà loé lên, 1 lỗ hổng thời gian xuất hiện và từ trong đó 3 người bước ra. Một cô gái tóc cam kì lạ và 2 người thanh niên tóc xanh và hồng. Những người có mặt ở đó đều vui mừng và họ nhanh chóng chạy đến tay bắt mặt mừng sau những tháng ngày không liên lạc với nhau. Rồi khoảnh khắc đó cũng nhanh chóng qua đi, Dan hỏi
-Sao không thấy Keith với Gus đâu hết?
Cô gái tóc cam mỉm cười
-Anh tớ và Gus sẽ đến sau do có vài chuyện ở phòng thí nghiệm.
-Được rồi, giờ thì chúng ta vào trong thôi – Dan nhanh chóng chấp nhận sự thật và chỉ tay vào nhà Marucho – Anh đợi nãy giờ để được ăn đó!
Tất cả bật cười trước cái tính trẻ con đó giờ của Dan và cũng theo cậu vào trong. Khi đi ngang qua Julie, Mira khẽ nói
-Mọi chuyện vẫn như dự tính chứ?
-Yup ~ Tất nhiên rồi, Mira thân mến à…
Hai nụ cười cùng kiểu tiến vào trong dinh thự của nhà Marukura.
…
Tại hành tinh Vestal,
-Máy dịch chuyển đã được kích hoạt, sẽ bắt đầu trong vòng 3 giây nữa – cậu thanh niên tóc xanh dương nhẹ báo cáo và liếc nhìn cỗ máy đang kêu
-Được, chuẩn bị đi thôi Gus – người thanh niên tóc vàng khẽ gật đầu
Và cỗ máy bắt đầu đếm ngược…
Điều họ không thể ngờ là, trong cùng thời điểm đó, cũng có 1 cuộc dịch chuyển từ 1 không gian khác đến Trái Đất, và thế là sự xáo trộn xảy ra…
Một ánh chớp loé lên, khi Gus mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trước cổng biệt thự nhà Marucho. Điều quan trọng là, người thanh niên tóc vàng đi cùng cậu thì không…
Cùng lúc Gus xuất hiện tại đúng địa điểm, Keith cũng đến được Trái Đất nhưng không phải ở nhà Marucho mà là trong công viên. Anh nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra mình đã gặp trục trặc. Anh đảo mắt quan sát những người xung quanh và nhận thấy màu mắt của họ rất quen thuộc nên thở phào nhẹ nhõm. Ngước nhìn vật to sừng sững có những vòng quay nhỏ đứng giữa công viên, anh càng có thể khẳng định đây là Trái Đất. Vì 1 lần đến đây, anh và Gus đã đến nơi này.
Nhưng khác hẳn lần trước, khi anh khoác lên mình bộ đồ của Spectra Phantom và chiếc mặt nạ cùng mưu đồ xấu xa, lần này anh đến đây với 1 bộ đồ bình thường và 1 tâm trạng hoàn toàn thư thái. Chỉ có điều… Những ánh mắt của những người xung quanh cứ liếc nhìn anh…
Keith nhìn bộ đồ mình đang mặc, không có gì là quái lạ hay nổi bật. Anh chợt nghĩ có khi nào là do tóc của anh, chỉa lung tung làm người ta ái ngại nên anh đưa tay và cố ép cho chúng nằm thẳng xuống. Chậc, mà lạ thật, có khi nào anh thấy căng thẳng vậy đâu?
-Gì vậy Keith? – Helios thò ra từ túi áo anh và hỏi – Chúng ta bị lạc à?
-Tôi rất tiếc khi phải thừa nhận là đúng vậy – Keith nói, mỉm cười với 1 cô gái đi ngang nhìn anh, cô ấy đỏ mặt vội vàng đi mất – Người Trái Đất lạ thật đấy – anh nhíu mày, hình như họ không thân thiện như anh đã nghĩ
-Sao thế? – Helios hỏi và nhìn xung quanh, 1 nụ cười hơi tà xuất hiện – Tôi nghĩ là không có gì đâu. Chắc tại vì anh hơi bị đẹp trai ấy mà!
Keith tròn mắt nhìn bakugan của mình. Từ khi nào Helios biết nói những câu như thế nhỉ? Thật là không tốt chút nào… Anh khẽ thở dài rồi nhìn xung quanh. Tìm cách nào đến nhà Marucho được nhỉ…? Có lẽ anh nên nhờ sự giúp đỡ của 1 ai đó…
Nhưng trước khi anh kịp làm gì thì 1 ánh chớp khác lại loé lên ngay trên đầu anh. Tiếng ai đó thất thanh mà anh chỉ kịp nghe 2 từ…
-Coi chừng!!!
Và rầm! Anh thấy người mình vừa bị ném gì vào, Keith ngồi trên mặt đất, vẫn còn choáng váng. Và cái thứ vừa xuất hiện nhanh chóng nhảy ra khỏi người anh.
-Anh có sao không?
Keith mở mắt ra, ánh nắng buổi sáng hắt qua những khe hở của lọn tóc khi cô gái hơi cúi người và đưa tay ra cho anh. Một cô gái? Rơi từ trên trời xuống?
-Tôi không sao – anh nói và đứng dậy, phủi phủi quần áo
-Vậy thì may quá – cô gái thờ phào nhẹ nhõm – Tôi xin lỗi nhé – cô gái vừa nói vừa ấn ấn thứ gì đó đang nhô lên từ túi áo của mình
Keith nhíu mày nhìn. Anh không nghĩ là con gái Trái Đất lại biết trèo cây và khoái nhảy từ trên đó xuống đất mà nhất là, cái thứ cô ta đang cố nhét xuống là gì vậy?
-Sao thế Keith? Tôi nghe có tiếng hét? – Helios lại thò ra từ túi áo anh hỏi, vẻ lo lắng – Ai đó bị tai nạn à? – lần này thì âm giọng bakugan này nghe rất hứng thú (
)
Trước khi anh kịp nói gì thì cô gái đó đã lên tiếng
-Anh cũng là 1 brawler à? – cô hỏi khi thấy Helios, cười thích thú – Tôi cũng vậy – rồi cô thôi ấn cái thứ trong túi cô vào, thứ đó ló ra, cũng là 1 bakugan
Keith hơi bất ngờ nhưng có vẻ việc cùng là 1 brawler khiến anh xoá đi phần nào việc cô gái rơi xuống trúng anh, anh chợt nghĩ biết đâu…
-Cô biết nhà của Marucho ở đâu chứ?
-Yup – cô ấy cười và gật đầu – Tôi cũng đang định đến đó đây. Anh muốn đi cùng chứ?
-Vậy thì hay quá – Keith cũng mỉm cười và đi cùng rồi anh sực nhớ ra 1 chuyện quan trọng khi giao tiếp – Tên của cô là…?
-Dara. Tên của tôi là Dara…
End chap 1