#26 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Thu Aug 04, 2011 2:39 pm | | | ^-^ !! là con gái em quậy như con trai , thík chọc phá người khác thík quýnh lộn , thík giết người mà mí chị cứ cản !! nhưn em lại rất nhí nhảnh !! ai đụng vô mí sư tỉ và sư muội hoặc đồng môn êu dấu là em cho xơi cung và vài nhát kiếm ( các sư huynh tự lo ) |
| #27 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Thu Aug 04, 2011 3:10 pm | | | I just love this place too much.. |
| #28 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Thu Aug 04, 2011 3:31 pm | | #29 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Thu Aug 04, 2011 9:00 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #30 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Thu Aug 04, 2011 9:25 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #31 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Sun Aug 07, 2011 12:09 pm | | #32 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Tue Aug 23, 2011 12:40 am | | | Floating like a jelly fish |
| #33 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| | |
| | | | Part cuối cùng của World#01 ~ Few, cuối cùng cũng end, chậc ~ Ngó nghiêng, chap này...theo mình chắc là tragedy nhỉ...hề hề...
Chẳng biết là World #02 nên viết dựa trên fic của ai nhỉ... *bay bay* Có ai gợi ý giúp mềnh vs ~
Thks mọi người vì đã theo dõi và com nah~***
World #01 – part 5 Dưới ánh trăng màu bạc huyền ảo, người thanh niên có mái tóc màu xanh lá mạ khẽ hôn lên trán cô gái có mái tóc màu cam và đôi mắt xanh biển. Những vệt hồng nhạt xuất hiện trên gương mặt cô cùng 1 nụ cười ngượng ngùng nhưng hạnh phúc.Hạnh phúc…?-Ngày mai là trận chiến cuối cùng rồi nhỉ? – Mira chợt hỏi-Ừ - Ace gật đầu 1 cách thản nhiên, do quá quen hay cảm xúc đã chai lì mất rồi…Hai con người đang nói chuyện với nhau về chiến tranh, về mất mát và nỗi đau thế nhưng trông họ không có vẻ gì là sợ hãi. Ánh trăng hắt xuống nơi 2 bàn tay đang nắm lấy nhau…Có phải vì mối liên kết đó sẽ không bao giờ bị phá vỡ…?-Hãy hứa với tôi 1 điều nhé? – Mira nghiêng đầu nhìn Ace chờ đợi-Điều gì?-Dù cho trận chiến ngày mai có như thế nào đi nữa, dù cho 2 chúng ta sẽ không thể cùng quay về, hãy hứa với tôi là người còn lại sẽ phải tiếp tục sống… - cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng – Và sống thật hạnh phúc…Đôi mắt màu xám mở to ngạc nhiên. Cậu nhìn xoáy vào đôi mắt xanh biển đó, 1 cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cậu…Bất an và lo sợ…-Tôi không chắc… - Ace chợt nhíu mày khi tay cậu bị cô siết chặt-Cậu phải hứa – cô nhắc lại 1 cách rõ ràng -Thôi được rồi – Ace thở dài và gật đầu – Nhưng ngày mai tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi hứa đấy!Mira mỉm cười.Dưới ánh trăng, màu xám bạc trong đôi mắt đó thật là mờ nhạt… Phải rồi, chỉ là giống thôi chứ nó đâu phải là thứ ánh sáng dịu dàng mà mặt trăng ban cho con người… Màu bạc này không phải của sự sống mà là của chất lạnh trong kim loại kết tinh thành…Hãy tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng…
Trước khi cái chết đến……Thứ ánh sáng đó là gì vậy? Nó không mạnh và nóng dữ dội như lửa, không chói chang như ánh mặt trời…Nó cứ như là kết tinh của những hạt ánh sáng nhỏ nhoi, chúng ôm chặt lấy nhau, từng hạt một, tạo nên 1 sợi dây bằng ánh sáng tuyệt đẹp… Người thanh niên tóc xanh mạ đứng đó, nhìn không chớp mắt cô bạn có mái tóc cam bồng bềnh và đôi mắt nâu lúc này đang bị nước mắt che lấp mất. Đôi mắt xám của cậu chùng xuống. Đau.Ren quỳ xuống, ôm lấy xác Ace. Cậu không khóc. Phải rồi, Ren vốn rất mạnh mẽ…Ren sẽ không khóc đâu, vì Ren còn phải là chỗ dựa còn lại cho Alice khi cậu đã… Không khóc nhưng vai Ren khẽ run lên từng đợt. Từng tiếng nấc trong im lặng nặng nề.Có ai đó ôm cậu từ phía sau. Là Mira. Cô và cậu đã hi sinh vào cùng 1 thời điểm.-Họ sẽ ổn thôi Ace à…Vì vậy hãy mạnh mẽ lên nhé… - cô thì thầm-Để làm gì chứ? – giọng cậu nghẹn lại – Để làm gì khi tôi đã…Cậu im lặng. Lời nói không thể thốt ra vì cũng chẳng có ích gì. Mạnh mẽ làm gì chứ…Khi cậu đã chết, đã không còn có thể bảo vệ họ nữa…-Nói tôi biết đi Mira… - Ace khẽ nói – Tôi mạnh mẽ để làm gì hả…-Để cùng tôi đi tiếp Ace à – Mira trả lời – Chúng ta phải đi tiếp.-Đi đâu? – cậu hỏi, ngây ngô -Một thế giới khác… - cô nói rồi nhìn những người bạn vào sinh ra tử của mình lần cuối cùng – Nơi chúng ta lại được ở bên những người mình yêu thương, cùng khóc khi đau buồn và cười khi hạnh phúc… Nơi chúng ta có thể bên nhau 1 lần nữa…Những giọt nước mắt khẽ lăn ra từ đôi mắt xanh biển khi cậu thanh niên tóc xanh ôm chầm lấy cô.-Hãy hứa đi – cậu khẽ nói – Hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau 1 lần nữa…Mira nhìn Ace khi cơ thể cậu phát sáng và tan ra thành những hạt lân tinh nhỏ, đứng sau cậu là 1 tử thần với áo choàng màu đen kín mít và lưỡi hái.-Tôi hứa – cô khẽ nói và chạm vào những bụi sáng cuối cùng, chạm vào nụ cười của người con trai mà cô yêu..Ace cùng tử thần đó biến mất. Mira đứng lặng 1 hồi lâu. Sao cô lại cảm thấy thanh thản thế nhỉ…? Và tại sao cô vẫn còn đứng đây…?-Cô bé mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều đấy.Một âm giọng đột nhiên vang lên sau lưng Mira, cô quay lại 1 cách chậm rãi. Phải rồi, giờ đâu còn gì mà vội vàng nữa…Cô vẫn nhớ như in lần gặp mặt đó, nhớ như in đôi mắt xám bạc, bàn tay mảnh khảnh nhưng lạnh băng…Giờ đây, tử thần xinh đẹp đó 1 lần nữa đứng trước mặt cô…-Lần này cô đến chắc không phải để đưa tôi quay lại đúng không? – Mira cười hỏi-Yup ~ Tôi đã khá vất vả mới có thể vinh dự là người đưa cô đi đấy, Mira à ~Đôi mắt xanh biển nhíu lại.-Ý cô là sao?-Vì thật sự tôi không phải là người đưa cô đi chứ sao – Dara bật cười – Tôi đã phải có 1 trận chiến nhỏ tranh giành để được đưa linh hồn nhỏ bé và mạnh mẽ này đi cơ đấy.-Tại sao chứ? – Mira không khỏi thắc mắc, những kẻ được gọi là tử thần này thật kì lạ-Vì tôi là 1 người thích sưu tầm – một nụ cười kì lạ huyễn hoặc hiện hữu trên gương mặt Dara – Cha cô, anh cô, và tôi muốn có cả cô cho đủ bộ.Đôi mắt xanh biển mở to sững sờ rồi chuyển nhanh sang tức giận.-Cô xem chúng tôi là gì hả? – Mira gằn giọng – Tử thần mấy người không có quỳên làm vậy! Đừng xem thường loài người! Cô biết rằng cô chỉ là 1 linh hồn nhỏ bé, không thể chống lại sức mạnh siêu nhiên hay số phận…Nhưng niềm kiêu hãnh mà bố và anh truỳên cho cô vẫn không hề phai mờ…Vẫn hiện hữu rõ ràng trong tính cách này…để nhắc nhở cô về mối liên kết giữa cô và họ…-Tôi không xem thường con người – Dara nói, đôi mắt xám bạc nhìn cậu thanh niên tóc bạck kim khuất dần Trước khi Mira kịp nói gì thì xung quanh cô trở thành 1 màu trắng tinh bạch. Màu trắng của tuyết… Gió thổi từng đợt mạnh và quất thẳng những hạt tuyết vào mặt khiến cô phải vừa dùng tay che vừa căng mắt nhìn rõ xung quanh. Tử thần đó đưa cô đi đâu thế này?-Mira?Giọng nói ai đó thật thân quen, thật dịu dàng. Giọng nói cô vẫn mong có thể nghe lại 1 lần nữa dù chỉ trong giấc mơ…-Anh hai…? – đôi mắt xanh biển mở to nhìn người thanh niên tóc vàng đang đứng trước mặt, vẫn như in trong kí ức lần cuối cùng của cô về anh…vẫn như in trong cô…gương mặt, vóc dáng, giọng nói…tất cả… - Anh hai!Cô ôm chầm lấy anh và oà khóc. Khóc rất nhiều, nhiều như khi cô biết tin anh hi sinh. Giờ gặp lại, cô lại khóc. Nước mắt có phải là chiếc cầu nối của cô không?Đứng trên 1 tảng băng gần đó, màu đen thật nổi bật như 1 nét chấm phá giữa 1 bức tranh chủ đạo màu trắng ảm đạm. Đôi mắt xám bạc mơ màng…Cô hát cho mình nghe 1 bài hát không vần điệu bằng âm gịọng trống rỗng. Một bài hát mà ca từ của nó, từng câu từng chữ của nó đều là do con người nói cho cô biết…Một bài hát về nước mắt…*** Một ánh sáng chói loà nổ ra ở xa nơi Keith đang đứng khiến anh giật mình khỏi giấc ngủ. Những làn khói tràn ra từ nơi đó toả hơi lạnh lan đến tận nơi anh. Cái quái gì thế nhỉ? Tử thần rắc rối đó lại làm cái gì nữa vậy?Anh bực dọc nghĩ thầm nhưng cũng đi đến đó xem chuyện gì đang xảy ra.Đôi mắt anh mở to khi thấy cảnh trước mặt. Một hang động được trang trí bằng 1 cánh cửa bằng băng trong suốt…Cứ như là 1 nhà tù lộng lẫy…Anh tự hỏi ai đã bị nhốt trong đây và lí do là gì?Keith đi lại gần cho đến khi anh nhìn rõ người đang bị giam trong đó. Không ai khác ngoài tử thần kì lạ mà anh gặp. Nhưng điều làm anh sững sốt hơn chính là đôi mắt…Đôi mắt được che lại sau những dải băng màu đen bịt kín….Và máu thì vẫn còn đang rỉ ra, rơi tí tách trên nền tuyết…-Ô, là nhóc đó hả?Dara lên tiếng hỏi và mỉm cười, cô khẽ hất đầu mình ra hiệu cho anh đi lại.-Cô lại gây chuyện nữa à? – anh ngồi xuống sát cánh cửa băng đó và hỏi – Cô cứ như vậy thì làm sao tôi có thể sám hối để siêu thoát đây? – anh đặt 1 tay mình lên mặt băng và thấy lạnh buốt -Chà, nhóc đừng oán trách tôi vì tôi vốn là 1 kẻ phá luật mà – Dara khẽ nói và mỉm cười-Vậy lần này là gì?-Can thiệp vào cuộc sống con người và thay đổi tương lai – cô trả lời, chậm rãi và rõ ràngĐôi mắt xanh biển của anh mở to.-Khi cô cứu tôi chẳng phải là thay đổi tương lai của tôi rồi sao?-Đúng, nhưng lần này nghiêm trọng hơn 1 tẹo – Dara nói và thở dài 1 cách giả tạo – Tôi chỉ thay đổi số phận của hơn chừng chục người thôi mà..hê hê…“Chị! Đừng làm vậy! Chị sẽ bị họ trừng phạt khủng khiếp!”“Khủng khiếp à Ren? Những gì chị muốn đơn giản thôi mà…”“Chị muốn thay đổi tương lai và cứu bọn em sao?”“Không…Chị thích nói thế này hơn…Chị muốn thấy Ren hạnh phúc…và chắc chắn em sẽ không hạnh phúc khi chỉ còn một mình trên đời này đúng không?”Tiếng Ren gào tên cô vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Ngay sau chuyện đó, cô bị lôi về đây, trừng phạt bằng cách tước đi sức mạnh thần chết và ánh sáng từ đôi mắt… Bị một trận tra tấn dã man khi chúng phát hiện cô dùng sức mạnh mình ngăn chúng sửa lại việc thay đổi số phận của cô… Rồi bị tống vào đây…“Ngươi hay đến nơi này, chắc ngươi thích băng tuyết lắm hở? Hay ngươi đã yêu cái tên đang bị đày ở đó?”“Hê hê…ngươi nói đúng đấy…gương mặt nham nhở bệnh hoạn của ngươi mà bị cái lạnh đông cứng thì chắc ta sẽ cười đến chết mất nhỉ? À mà ta chết rồi còn gì…Ahahahah!!”“Câm đi con tử thần ngu ngốc kia! Tao sẽ cho mày đến đó…Chắc là mày sẽ vui lắm khi tên đó thấy bộ dạng mày lúc này nhỉ? Xấu xí, vô dụng và tuyệt vọng….”“Cám ơn nhé…Nhưng ta sẽ không bao giờ xấu xí hơn ngươi đâu, hê hê..”Dara bật cười. Cô dựa lưng vào cánh cửa bằng băng lạnh buốt. Những kí ức của quãng đời bất tử nhá lên trong cô…Ren…Ren rồi sẽ ổn thôi…cho đến khi nó còn có ánh sáng đó bên cạnh…Đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ…Có phải vì lạnh không…? Hay vì cô biết mình đã an tâm về cậu em trai mà cô yêu thương…Cảm giác bình yên là thế này sao…Chợt có tiếng động nghe như thứ gì đó cào vào cánh cửa bằng băng sau lưng cô, cô giật mình quay lại dù chẳng thấy gì.-Nhóc đang làm gì vậy? – cô hỏi bằng âm giọng nghi ngờ-Đoán thử xem…-Không biết…Tôi vẫn không thể hiểu nổi con người và việc làm của họ…-Rồi từ từ cô sẽ biết…Từng ngày trôi qua, âm thanh đó vẫn vang lên đều đặn. Tên đó định đào 1 cái lỗ để cô thoát ra à? Cô bật cười với ý nghĩ đó. Ngu ngốc, thật quá sức ngu ngốc nếu làm vậy…Từng ngày dài trôi qua, âm thanh đó vẫn không dừng lại khiến cô chán nản không buồn để tâm đến mà mặc cho Keith làm cái công việc mà cô chẳng thể hiểu là gì và với lí do gì.Cho đến 1 ngày… Âm thanh đó không vang lên nữa. Nói đúng hơn là nó đột nhiên dừng lại làm cô tò mò.-Sao vậy? – cô ngồi dậy và hỏi – Sao nhóc lại dừng?Không có tiếng trả lời. Một thứ cảm giác mơ hồ dấy lên trong cô. Dara đứng dậy và không hiểu sao, cô vươn tay và đi về phía trước. Cô dừng lại khi chạm phải cái gì đó. Không phải là băng hay tuyết…-Giờ thì đoán được rồi chứ?Tay anh nắm nhẹ lấy tay cô, cô có thể cảm thấy thứ gì đó ấm nóng liếm đầy 2 bàn tay anh. Tanh.-Máu? – cô hỏi -Yup – anh khẽ gật đầu – Để khoét 1 cái lỗ đủ để chui vào bằng tay thì không dễ chút nào. Xin lỗi vì bắt cô phải đợi.-Ngu ngốc – Dara bật cười – Thật sự quá ngu ngốc!!Cô cười không ngừng được, cô cười để mỉa mai tên nhóc này…Cô muốn anh biết là anh ngu ngốc thế nào…thế nhưng tại sao…Tay anh khẽ đưa lên lau những giọt nước mắt vươn trên dải khăn đen bịt mắt. Anh ôm cô vào lòng.-Giờ thì tôi biết rồi… - cô khẽ nói-Biết gì?-Tử thần cũng biết khóc…-Cô đã không còn là tử thần nữa rồi – Keith thì thầm – Cô là con người. Một con người mạnh mẽ…Dara mỉm cười.-Cuối cùng thì tôi cũng có thể giống Ren rồi...Giống phần con người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của Ren mà nó luôn tự hào…-Ừ. Đúng vậy…-Vui thật đấy… - cô cười và chạm nhẹ vào gương mặt Keith – Tôi rất yêu mến con người…và sẽ luôn là thế… - giọng nói của cô nhỏ dần, tay cô cũng buông xuống 1 cách chậm rãi – Tôi cũng yêu nhóc nữa…Nụ cười vẫn còn vươn lại trên gương mặt cô. Một nụ cười bình yên và thanh thản. Không kiêu ngạo, không mỉa mai hay che giấu nỗi đau. Một nụ cười thật đẹp nhưng cũng là lần cuối cùng anh có thể thấy. Keith cuối đầu sát xuống, thì thầm vào tai cô những lời mà lẽ ra anh nên nói từ lâu…Tuyết vẫn rơi và gió vẫn thổi, chôn vùi và che lấp tất cả…“Tôi cũng yêu em và…hẹn gặp lại ở 1 thế giới khác…”End World #01
Thks for reading ~ | | | | | |
|
|
Tue Aug 23, 2011 9:12 am | | | I just love this place too much.. |
| #34 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Aug 23, 2011 8:10 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #35 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
Tue Aug 23, 2011 10:08 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #36 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Sep 01, 2011 12:07 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #37 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| | |
| | | | *vỗ tay* Hay nhẩy~~~~ Cặp đầu tiên em ấn tượng vì trong quãng thời gian yên bình,Mira và Ace đều đã có những cử chỉ quan tâm lẫn nhau,mặc dù Ace phải hi sinh nhưng.....cả 2 đều biết rằng mình sẽ gặp lại ở...1 thế giới khác Còn cặp của KeithDara,chậc,em ko biết nói gì hơn ngòai 2 từ: xúc động.Mặc dù cô đã bị tước đi sức mạnh,bị 1 trận đòn dã man nhưng cô rất hạnh phúc,òi đã trở thành 1 con người bình thường và đc yêu Keith-ngố-sama ^^ Khúc 2 người tỏ tình,tuy rằng ko lãng mạn vì trong tình cảnh như thế nhưng nó vẫn làm cho người xem cảm thấy rất ấm lòng Ko biết com giề nữa.Com nhảm thế đủ rầu " longdesc="12" />)" longdesc="3" /> Mà bi giờ em mới com cho ss,tội lỗi tội lỗi.Mong ss ko ''đánh em" ^^~.Cứ hi vọng thoai,hê hê... Em bay đê *bay* | | | | | |
|
|
Sat Sep 03, 2011 8:18 am | | | Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo |
| #38 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fic] Worlds | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|