#51 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| |
|
|
Thu Aug 11, 2011 4:58 pm | | #52 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| |
|
|
Sat Aug 13, 2011 3:22 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #53 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| |
|
|
Mon Aug 29, 2011 7:35 pm | | | Buồn quá :( |
| #54 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| | |
| | | | Lâu không lên 4rum (đi học tối ngày) mà thấy mình ế hẳn, lâu mới ra chap mới, nhớ ủng hộ nhé, cảm ơn nhiều ..................................................................... - Kính... kính chào công chúa! Câu nói của cậu con trai làm mọi người sửng sốt, Alice thì ngơ ngơ, mặt hơi đơ đơ, không hiểu gì ráo luôn. Fabia nghĩ tên này xớn xác, túm cổ hắn lên, hét vào mặt hắn: - Cái tên này, ngươi..... - Chị Fabia, ngừng lại, em biết cậu ta là ai rồi! Đây là Ren Krawel, hộ vệ của em, dạo này không thấy nên em không nhớ cậu ấy!_Alice cười mỉm, Fabia thả Ren ra, phủi tay, rồi quay đi mà không nói tiếng nào. Ren giựt cổ áo, cố gắng thở ra hơi sau cái siết cổ của Fabia.Cuối xuống dưới Alice, nói: - Hạ thần kính chào công cháu... à không... công chúa!Sau khi biết người đến đây, đức vua và hoàng hậu đã cử thần đến, theo bộ luật hoàng gia, mục Hộ vệ, điều khoảng 36976, dòng 849, hộ vệ phải luôn theo sát chủ nhân nên tôi blad blad blad.... Runo khẽ cười sau cái màn chào hỏi không ai giống mà cũng chẳng giống ai của Ren, cậu ta nói mãi mà không thôi, Alice nhìn như bị ma ám vậy, Đôi mắt dần thành trắng xóa luôn cũng nên. Bỗng Dan từ đâu chạy đến, hét lên: - Mọi người ơi, có tin mới nè, nhanh lên nha!_Alice thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cái màn chào hỏi "đặc biệt" của Ren. -AI ĐẾN VẬY ?_Fabia chụp vai Dan lại, hỏi với cái Volum khủng khiếp để cho Dan đứng yên một chỗ, không có chạy lung tung. - Xem rồi biết!_Dan nháy mắt, ra vẻ bí mật, mà bí mật thì không thể bật mí, mà không thể bật mí thì làm sao mà bị mất, không bị mất thì mới là bí mật, mà bí mật ...( Tác giả lộn đề mất tiêu) Bỗng đầu Runo choáng váng, mắt cô nhìn loạng xạ, cứ mờ ảo. Đầu óc bắt đầu hiện ra những hình ảnh và âm thanh kì quái, có vẻ như chẳng ai để ý đến cô cả, mọi người đều đang "tra khảo" Dan. Runo khụy gối, cô mất thăng bằng và gã lăn ra sàn, đầu óc cô như đang ở nơi khác, quá khứ chăng và nó làm cho cô khó chịu, choáng váng. Mọi thứ trong đầu vụt qua như một đoạn phim tua chậm, nó xuất hiện những giọng nói khác nhau và tự nhiên dừng lại ở giọng nói của một cố gái hét lên: - RUNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!_Runo hét lên, lúc này mọi người mới để ý, Dan hốt hoảng chạy lại gần Runo, xoa tay lên trán, hỏi: -Em sao vậy? Trả lời anh đi, đừng làm anh sợ. Runo thoáng nhìn Dan, đôi mí mắt nặng trĩu khiến việc mở mắt trở nên khó khăn, cô chỉ thì thào: - Dan, em ... Runo liệm đi trong vô thức trên vòng tay của Dan, mọi người hốt hoảng, gọi Runo một cách thảm thiết, Trong tai cô văng vẳng giọng nói của họ xen kẽ với nhiều giọng nói khác nhưng trong đó, giọng cô nghe rõ nhất là tiếng một người con trai, với giọng cười trong sáng, gọi tên cô một cách triều mến ... ................................................... Chap này của Siny có vẻ tam tam, mong mọi ng` ủng hộ nhé! | | | | | |
|
|
Mon Aug 29, 2011 9:38 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #55 Tue Aug 30, 2011 8:06 am | | | nhìn ngắm tuyết. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đáy sâu tâm hồn ta |
| #56 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| |
|
|
Tue Aug 30, 2011 12:14 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #57 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| |
|
|
Tue Aug 30, 2011 5:40 pm | | | Buồn quá :( |
| #58 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| | |
| | | | Dạo này rảnh quá nên sẽ ra chap khá thường xuyên và đều đặng! Chap tiếp: Kí ức (Lâu lâu nổi hứng đặt tên chơi) Runo dần mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bầu trời xanh thăm thẳm, lấp lánh vài chỗ như viên pha lê óng ánh vậy. Mặt trời vàng dịu, tỏa ánh hào quang khắp nơi như nhiều mũi kim óng ánh, rực rỡ nhất đâm thẳng vào mặt đất. Runo gượng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng từ đâu, hai đứa bé với gương mặt vui tươi hớn hở nhất chạy đến.Một cô bé với đôi mắt ngọc bích trong sáng, óng ánh như vì sao chạy đến. Mái tóc màu xanh da trời hòa quyện cùng màu nắng, được búi làm hai búi trông thật đáng yêu,xung quanh cô như có một ánh hào quang rực sáng bao vây như một thiên thần giáng trần. Chạy theo là một cậu con trai cỡ cũng trạc tuổi cô bé đó. Mái tóc nâu bù xù và đôi mắt với màu của ngọn lửa tâm hồn rực cháy của cậu bé đó làm Runo liên tưởng đến ... - Dan, anh chậm chạp quá!_Cô bé đó hét thật to. Câu nói đó chẳng làm cậu bé kia nản tí nào, ngược lại còn chạy bạo hơn là đằng khác. Cậu chạy thật nhanh và hét: - Chưa biết ai chạy nhanh hơn ai đâu nhé, đợi đó, anh sẽ vượt em! - Đua không?_Cô bé thách thức. - Anh không nhường con gái đâu à nha!_Cậu con trai có vẻ hứng thú. - Không cần, nào, chạy thôi_Cô bé hớn hở hơn bao giờ hết. Cả hai cùng chạy trên bãi cỏ xanh thăm thẳm, cả hai tiến về phía Runo với một vận tốc nhanh như gió thổi. Runo hoảng sợ lấy tay che mặt lại nhưng ... lạ thay... Cả hai đứa trẻ đều... chạy xuyên qua người Runo. Bây giờ Runo mới để ý, thân thể cô trong suốt như pha lê, dường như không ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ở đây ... vào lúc này. Đến bây giờ, hai đứa trẻ chạy gần đến mép của một bờ vực-ranh giời giữa hai nước thì cô bé bị trược chân, rơi xuống bờ vực, cô gồng hết sức vào hai cánh tay để níu một hòn đá nhỏ, cậu bé hoảng sợ chạy thật nhanh đến, đưa tay xuống và bảo: - Đưa tay đây cho anh! Nhưng khoảng cách quá xa, tay hai đứa trẻ không thể nào với được với nhau. Trời đổ mưa nhẹ thoảng, bàn tay cô bé trượt dần ra khỏi hòn đá vì trơn. Cố sức đến đâu cũng không được, cô bé tuyệt vọng thả tay ra, rơi xuống vực. Lúc đó, trong cơn mưa buốc giá , cậu bé hét tên cô bé thật to, cậu nuôi một tia hi vọng trong bóng tối, mong rằng câu nói đó có thể vang đến tai cô bé. Runo bực dọc khó chịu, cô ở đó, cảnh tượng rất quen thuộc, dường như cô đã ở đó, nhưng tại sao cô lại không giúp kéo cô bé đó lên để cứu cô ấy? Runo ân hận với một lỗi lầm nho nhỏ của mình. Cậu bé đứng lên và chạy về phía một lâu đài lớn, lấp lánh đá Hoa cương, chạy trong đêm mưa, gió thổi buốt giá, bầu trời như thương tiếc, khóc thay cho cậu, nước mắt hòa lẫn nước mưa, che giấu khuôn mắt nhỏ nhắn đau khổ của mình. Khi về đến nơi, cậu bé hét: - Runo rơi xuống vực rồi, đi cứu cô ấy đi, mau đi, huhu! Tất cả mọi người hốt hoảng chạy ra nơi mà Dan chỉ, tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm, tia hi vọng của cậu bé dường như vụt tắt. Không còn hi vọng nào để tiếp tục nữa, chấm hết rồi, cô bé đó đã ... ra đi, đã rời bỏ cậu rồi! Không ai tìm ra xác cô bé, một cô gái lớn cỡ trạc tuổi hay lớn hơn cậu bé 1 hay 2 tuổi gì đó, choàng tay qua vai cậu, nói: - Runo là cô bé mạnh mẽ, chắc chắn nó sẽ không rời bỏ cuộc sống này dễ dàng được, hãy tin tưởng và hi vọng. Thần linh sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta! - Vâng!_Cậu bé gật đầu khẽ, khuôn mặt như đã tươi tỉnh hơn. Hét thật to vào vùng trời xa xăm, giọng nói mãnh liệt, mạnh mẽ đến nỗi xua tan đi hết những đám mây đen u sầu, nhường chỗ cho bầu trời cao xanh thẳm, sẽ xanh và mãi xanh, sẽ cao và luôn cao. .......................................................... Chap tiếp sẽ khá phức tạp, mong mọi người ủng hộ Siny nhé, cảm ơn | | | | | |
|
|
Mon Sep 05, 2011 9:55 pm | | | Buồn quá :( |
| #59 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| |
|
|
Wed Sep 07, 2011 8:41 am | | | Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo |
| #60 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic]: Dan và Runo | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|