#1 | | Tiêu đề: Previous world | |
| | |
| | | | Nội dung: Từ thời xa xưa,ở một nơi thế giới khác hẳn với những gì con người chúng ta từng biết,có sáu vương quốc tượng trưng cho sáu linh tố của trời đất:Ánh sáng,bóng tối,nước,lửa,gió và đất.Con người của sáu vương quốc đều có những khả năng đặc biệt,mà đặc trưng nhất là khả năng triệu hồi linh thú.Từ ngày tạo lập sáu vương quốc,đã có một lời đồn:kẻ nào sở hữu tinh hoa của cả sáu linh tố sẽ được một điều ước-bất cứ điều gì,kể cả thống trị thế giới này.Và dù không ai biết được cách để lấy được tinh hoa của các linh tố,nhưng truyền thuyết này đã cuốn bao nhiêu nhà thông thái,pháp sư và bao nhiêu kẻ đầy tham vọng vào những cuộc tìm kiếm đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Nhân vật:
-Vương quốc Darkus(tập trung nhân vật chính đấy): + Alice Gehabich: Công chúa và là người nối ngôi vương triều Darkus.18 tuổi.Ban đầu phép thuật chiến đấu kém,chỉ chuyên phép thuật hồi phục và trị thương.Dịu dàng,trong sáng,ngây thơ,ghét bạo lực và chiến tranh,biết cảm thông nhưng đôi khi để lòng tốt bị lợi dụng.Có giác quan thứ sáu nhạy bén.Đáng yêu nhưng lại mang trong mình một bí mật đáng sợ. + Ace Grit : Tả hộ pháp kiêm đại tướng quân của vương triều Darkus.18 tuổi.Hơi thờ ơ,lạnh lùng,kiêu ngạo,khó tính nhưng hết lòng vì bạn bè và rất trung thành.Là một dũng tướng tài ba. +Ren Krawler: Hữu hộ pháp kiêm thái thượng sư của vương triều Darkus.17 tuổi.Thông minh,sâu sắc,hơi bí ẩn,trầm lặng,người lớn và rất thận trọng,đôi lúc khó hiểu và khó…ưa nhưng coi trọng tình cảm và con người.Chỉ chiến đấu khi thật cần thiết,trí tuệ uyên thâm,với tài vẽ ra những bức tranh có ma thuật.Tương tự như công chúa,có giác quan thứ sáu nhạy bén. +Masquerade:Hoàng tử quá cố của Darkus,anh trai Alice.Bí mật sẽ được tiết lộ trong fic. -Vương quốc Haos: +Runo Misaki:Công chúa,thứ nữ và là người thừa kế của vương quốc Haos.17 tuổi.Lạc quan,năng động,đôi lúc nóng nảy và trẻ con nhưng rất hồn nhiên. +Fabia Sheen: Công chúa,trưởng nữ và là tả hộ pháp vương triều Haos.17 tuổi.Kĩ thuật ninja vô cùng cao cường,tính cách hơi lạnh lùng,cương quyết,trầm tĩnh,thông minh,trách nhiệm cao và luôn bảo vệ người khác. +Volt Luster: Hữu hộ pháp vương triều Haos.20 tuổi.Người lớn,dám làm dám chịu,trung thành,dũng cảm và nghĩa khí.Trông cục mịch nhưng lại giỏi văn hơn võ. -Vương triều Pyrus: +Dan Kuso:Hoàng tử,người thừa kế vương triều Pyrus.17 tuổi.Nhiệt huyết,sôi nổi,tốt bụng nhưng đôi khi nông cạn và nóng nảy. t giỏi. +Keith Clay(Spectra Phantom):Trước là thủ lĩnh của một phong trào nổi loạn,sau là tả hộ pháp vương triều Pyrus.21 tuổi.Rất thông minh,tính cách cao ngạo,đôi khi tàn nhẫn nhưng bên trong tốt bụng và đầy yêu thương.Văn võ song toàn. +Chan Lee:Hữu hộ pháp kiêm nữ tướng quân vương triều Pyrus.17 tuổi.Nóng nảy,hiếu thắng nhưng nhiệt tình,cởi mở.Chiến đấu tương đối tốt. -Vương triều Aquos: +Marucho Marukura:Hoàng tử,người thừa kế vương triều Aquos.16 tuổi.Hiền hòa,nho nhã,chu đáo và hay quan tâm,rất uyên bác. +Klaus Von Hertzon:Tả hộ pháp vương triều Aquos.23 tuổi.Nho nhã,thư sinh,kiểu cách,thông minh. +Mylene Farrow:Hữu hộ pháp vương triều Aquos.19 tuổi.Lạnh lùng,cương quyết,đôi lúc hơi tàn nhẫn. -Vương triều Ventus: +Shun Kazami:Hoàng tử,người thừa kế vương triều Ventus.18 tuổi.Ninja siêu hạng,chiến đấu rất giỏi,là sư huynh của Fabia.Trầm tĩnh,bí ẩn,quyết đoán,thông minh,đôi khi khó gần và hành động một mình,hết lòng vì bạn bè,trách nhiệm cao và luôn bảo vệ người khác. +Komba O’charlie:Hữu hộ pháp Ventus.16 tuổi.Hiếu chiến,nóng nảy,trẻ con nhưng tốt bụng. +Lync Volan:Tả hộ pháp Ventus.17 tuổi.Lạc quan,vui tính,đôi khi hơi khó ưa,tùy tiện,tự do tự tại,cũng khá cao ngạo. -Vương triều Subterra: +Julie Makimoto:Công chúa,người thừa kế Subterra.17 tuổi.Lạc quan,nhí nhảnh,trẻ con,vui tính,đôi khi hơi…nhố nhăng nhưng tốt bụng,chân thành. +Mira Clay:Tả hộ pháp Subterra.17 tuổi.Trưởng thành,chín chắn,quyết đoán,dũng cảm và tốt bụng. +Gus Grav:Hữu hộ pháp Subterra.20 tuổi.Coi Spectra như chủ nhân và trung thành tuyệt đối,thận trọng,điềm tĩnh,đôi lúc tinh ranh nhưng quan tâm đến người khác.
Chap 1: Gặp gỡ
Hoàng cung vương quốc Darkus,không hẹn mà ai nấy đều nôn nao đón chờ.Cung điện được quét dọn cẩn thận hơn,thức ăn nấu kĩ lưỡng hơn,và quần áo thơm tho sạch sẽ hơn.Tất cả đang đón chờ một điều quan trọng. Trong khi đó,ở con đường mòn khá xa hoàng cung,một chiếc kiệu sang trọng màu tím với đoàn tùy tùng hùng hậu mặc trang phục sậm màu-tím hoặc đen-đang trên đường về hoàng cung.Đoàn kiệu đã khởi hành được 2 ngày. -Dừng kiệu.-Vị quan dẫn đầu ra hiệu.Kiệu vừa đặt xuống,ông đã cúi mình kính cẩn: -Đã sắp đến hoàng cung,chúng ta cũng đã đi lâu rồi,mời công chúa nghỉ ngơi. Rèm kiệu được vén ra.Dù không muốn bất kính,tất cả lính kiệu đều không kiềm được mà ngoái lại nhìn.Cung phi trong cung không phải ít,và đất nước Darkus cũng không thiếu mĩ nhân,nhưng quả thật họ chưa từng thấy ai đẹp như nàng công chúa này.Làn da trắng hồng mịn màng không tì vết,mái tóc cam bồng bềnh óng mượt tựa như một đám mây trời.Dáng người tầm thước,nhỏ nhắn và thanh mảnh,còn khuôn mặt nàng đẹp với các nét đều hoàn hảo,và có dáng vẻ ngây thơ trong sáng đến thanh khiết nhờ đôi mắt nai nâu nhạt.Nàng đáp lại-giọng nói du dương và trong như suối,cùng nụ cười rạng rỡ dưới ánh ban mai: -Cám ơn ngài.Ngài và mọi người cũng nghỉ ngơi đi,tất cả cũng mệt rồi còn gì. Vị quan kính cẩn lui đi.Ngay cả các cung nữ-ông nhủ thầm-chắc chắn cũng không thể không cảm mến nàng công chúa này.Không biết có phải do nền giáo dục nghiêm ngặt từ nhỏ của một gia đình mục sư thanh đạm nhưng danh giá hay không,mà cô dễ dàng gây tình cảm cho mọi người không chỉ bằng vẻ đẹp mà còn cách nói chuyện dịu dàng,lịch sự mà không hề kiểu cách như các cung phi. Trong khi công chúa vẫn đang ngồi trong kiệu,thì đột nhiên,cửa rèm bị kéo mạnh,và nhanh như cắt,một chàng trai-có lẽ là ninja,căn cứ vào bộ trang phục màu đen kín mít-lao vào trong,nhẹ như một con mèo rừng.Hoảng sợ,cô định hét lên,nhưng anh ta đã nhanh tay bịt miệng cô lại,suỵt khẽ: -Đừng làm ồn,cô nương.Tôi không làm hại cô đâu. Đôi mắt anh ta màu nâu đỏ,sắc sảo,đôi mắt giúp cô biết chắc rằng đằng sau chiếc khăn bịt mặt phải là một khuôn mặt tuấn tú.Sự điềm tĩnh trong giọng nói của anh ta không hiểu sao lại giúp cô bình tâm.Cô nhìn anh ta,nhỏ giọng: -Anh là ai?Sao lại lao vào kiệu của tôi như vậy?-Cô lén nhìn đám lính đang ngồi ngoài,lo ngại.-Lỡ như họ phát hiện… -Họ chẳng là gì với tôi cả.-Người thiếu niên-căn cứ vào giọn nói,cô đoán anh cũng chỉ chừng 15,16 giống cô-nói nhẹ như không.-Nhưng đám lính đặc công của Darkus thì có đấy. Đến bây giờ,cô mới phát hiện vết thương rộng trên cánh tay anh ta-vết thương chảy máu ướt cả áo cô. -Vết thương nhỏ thôi.-Anh nói khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô.-Không đủ chết đâu. -Để tôi băng cho anh rồi nói chuyện sau.-Cô nói,và không đợi anh có ý kiến,cô xé nhỏ chiếc khăn tay lụa,băng lại vết thương cho anh ta một cách thành thạo. Người thiếu niên im lặng,nhìn cô.Chưa bao giờ anh để cho người lạ-nhất là phụ nữ-đụng vào người mình,dù có là chăm sóc.Nhưng,thứ linh cảm đã khiến anh không suy nghĩ mà lao vào kiệu,giờ cũng bảo anh có thể tin tưởng cô gái này.Anh nhìn kĩ đôi mắt cô ta.Đôi mắt đẹp như thiên thần,và có cái gì đó quen thuộc. -Cô tên gì?-Anh hỏi. Sao mình lại quan tâm nhỉ? -Alice.Alice Gehabich.-Cô mỉm cười.-Còn anh? -Shun Kazami.Tôi là người của Ventus.-Anh nói.-Được rồi,tôi phải đi đây.Có vẻ bọn chúng đi rồi. Và,cũng nhanh như khi vào,anh phóng khỏi kiệu,nhẹ như gió. Gió…Ventus… Shun Kazami…cũng có nghĩa là gió(Chú thích:Kaze trong tiếng Nhật là gió) Không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc.Cảm giác nhẹ như một cơn gió vừa thoảng qua.Tự do,bí ẩn,không ràng buộc. Đột nhiên,cô thấy cái gì cồm cộm dưới chân. Một sợi dây chuyền có thể đóng mở.Tò mò,cô mở ra.Mặt bên trong dây chuyền là hình một phụ nữ tóc xanh dương dài lượn sóng,với đôi mắt hiền từ và khuôn mặt thánh thiện.Người phụ nữ có nhiều nét giống Shun. Là của cậu ta ư? Trong khi đó,Shun đang lẩn giữa những ngọn cây.Khuôn mặt anh đột ngột tái đi khi chạm vào ngực áo trống không. Không lẽ mình để quên ở đó? -Shun,chuyện gì vậy?-Giọng nói phát ra từ túi áo anh. -Skyress à.-Anh nói chầm chậm.-Tôi phải quay lại đó rồi.
| | | | | |
|
|
Mon May 02, 2011 9:27 pm | | | Precious Family. |
| #2 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 9:29 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #3 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 9:30 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #4 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 9:30 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #5 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 9:31 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #6 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 9:35 pm | | #7 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 9:42 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #8 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 10:02 pm | | #9 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon May 02, 2011 11:17 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #10 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Oh,tiền bối Al-Mas ra chap mới ah,hân hạnh cho em quá.Mạn phép,em com đây!Hì hì,''Đồng minh'' là chị đặc ân cho RenxFabia,còn kì này thì...sự ưu ái lại chuyển sang cho ShunxAlice rồi.Chị dựng lại hình ảnh 1 vương quốc hưng thịnh,giàu có...trông thật đẹp và sinh động vô cùng.Alice cũng đc miêu tả một cách ''có 1 ko 2'',xinh đẹp tựa tiên nữ(tất nhiên rồi,mọi đường nét đều hoàn hảo cơ mà)Hoàn cảnh Alice gặp Shun cũng khá là ly kì hen.Shun chắc đang bị bọn ng` nào đó truy đuổi ha,làm Alice hết hồn 1,ng` xem hết hồn 10 Hình ảnh Alice sẽ in đậm trong lòng Shun ngay từ lần gặp đầu tiên,sau đó lại trở lại để lấy lại sợi dây chuyền của mẹ cậu.Đảm bảo lần gặp thứ 2 sẽ ấn tượng hơn,sâu sắc hơn và tình cảm hơn.Cảm ơn chị đã cho ra đời fic này nhé!Chị ah!Rảnh thì chị onl Y!H nha,nhớ chị quá chừng ^^ | | | | | |
|
|
Tue May 03, 2011 7:14 am | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #11 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 3:17 pm | | #12 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 3:24 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #13 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 5:19 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #14 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 9:46 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #15 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 9:52 pm | | | I just love this place too much.. |
| #16 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed May 04, 2011 9:18 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #17 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed May 04, 2011 9:49 am | | | Mình luôn dõi theo,không hiểu sao mình luôn dõi theo cậu.Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu,mình lại càng có dũng khí hơn.Nếu mình cố gắng,mình cảm giác là sẽ làm được,và mình cũng bắt đầu cảm thấy giá trị của bản thân |
| #18 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | A!Chị Al_Mas ra chap mới nữa nè!Oa oa oa,em rất thích các fic của chị đó.Fic nào cũng hay,nhẹ nhàng ,trong sáng,dễ thương!Chap 1 hay đó chị,lời văn cực ngọt ngào.Ha ,Shun có vẻ như fall in love Alice rồi,Hihihi,Shun bị trúng tiếng sét ái tình rồi*cười gian*Mà sao cậu ấy lại bị thương nhỉ?Thôi,nhiêu đây là đủ,tóm lại là em mong chap mới của chị ^^ | | | | | |
|
|
Wed May 04, 2011 8:40 pm | | #19 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed May 04, 2011 9:22 pm | | #20 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Chap 2:Trở về Cuối cùng,kiệu cũng đã về đến hoàng cung. Đột nhiên,Alice thấy tim mình đập nhanh lên.Đã 10 năm rồi cô mới trở về căn nhà thật sự của mình. Vâng,nói ra có lẽ sẽ không ai tin,nhưng sự thật là quốc vương Darkus đã gửi cô cho một gia đình mục sư thanh đạm ở miền nông trang nuôi nấng,để-theo lời ông ta nói-cô học cách cư xử và tự chăm sóc mình tốt nhất.Nói về một mặt nào đó,ông ta đã thành công:Từ năm 12 tuổi,cô đã được nhiều chàng trai ngấp nghé bởi nhan sắc trời phú,tâm hồn trong sáng,dịu dàng,tốt bụng và tư cách đứng đắn,thùy mị.Không chỉ vậy,cô còn rất thông minh,đọc sách rất nhiều và thu nhặt kiến thức từ trong sách rất nhanh.Theo lời của vị mục sư,cô ngoan đạo hơn cả những cô gái được đào tạo bài bản nhất trong nhà thờ.Nhưng cô vẫn từ chối họ,không phải vì cô cho rằng họ không xứng đáng với một công chúa,mà đơn giản là cô nghĩ mình chưa sẵn sàng để yêu ai đó. Và bây giờ,trước sinh nhật 18 tuổi của cô hai tuần,quốc vương đã truyền lệnh rước cô trở về hoàng cung.Cô không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này,khi đứng trước cánh cổng nguy nga mà 10 năm trước mình đã đi qua.Vui sướng khi được trở về nhà,gặp lại cha mình,hồi hộp trước sự thay đổi đột ngột và có lẽ là sẽ rất khó khăn-từ một cô gái sống thanh đạm,giản dị và yên bình ở nông trang thành một công chúa cao quý.Nhưng dù sao,cô tự nhủ,mọi thứ sẽ ổn thôi.Vì dẫu sao,đây mới thật là nhà của cô. Vừa bước đi trên lối đi lát bằng cẩm thạch,cô ngước nhìn hoàng cung.Không cần nói về sự nguy nga và cầu kỳ của nó,nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là thứ đá quý được dùng gần như toàn bộ để xây hoàng cung-một thứ đá lóng lánh màu tím biếc.Các loài hoa trong vườn,cũng có khá nhiều loài màu tím.Ở cánh cổng hoàng cung,cũng như trên khá nhiều chỗ bên trong,trên cả các món đồ tinh xảo,đều có dấu ấn biểu tượng của Darkus.Và,trang phục mọi người,từ gia nhân,lính hầu đến bá quan văn võ,đều có màu sậm,nhưng các màu chính vẫn là xám,tím và đen. Lễ đón tiếp cô,không cần phải nói,linh đình và trọng thể như tất cả các buổi lễ xứng đáng cho một công chúa.Nhìn lên bậc tam cấp cao nhất,tim cô đột nhiên đập mạnh.Đang ngự trên chiếc ghế màu đen tuyền trạm trổ công phu,chính là quốc vương Darkus-cha cô.Ông khá đẹp lão,với mái tóc và chòm râu bạc phơ,nhưng ấn tượng mạnh nhất đối với cô là đôi mắt ông-nhỏ,nghiêm nghị,khô cứng đến lạnh lùng.Ông nhìn cô từ từ đi lên các bậc tam cấp bằng ánh mắt khó đoán cảm xúc. -Bái kiến phụ vương.-Khi đến gần,cô quỳ xuống trước mặt ông. Không nói không rằng,ông nhìn cô thật lâu,rồi sau đó,từ tốn: -Con đã lớn rồi.Xinh đẹp và dịu dàng như mẹ con vậy. Mẹ cô chính là hoàng hậu Darkus.Bà đã mất ngay khi sinh cô. -Cám ơn phụ vương.-Cô thùy mị.Âm điệu khô khốc trong giọng nói của ông khiến cô hơi sợ. Sau một hồi lâu nữa,ông nói: -Con trở về thì tốt rồi.Cố găng học hành cho tốt,để trở thành người thừa kế xứng đáng của ta. Cô lặng lẽ gật đầu.Quốc vương bỏ đi,giao phần còn lại của buổi lễ cho đại tướng quân. Đột nhiên,cô thấy có cái gì như sự hụt hẫng nhói lên trong ngực.Cô đã mong nhận được nhiều hơn như vậy từ cha ruột của mình.Cô biết ông đã làm đúng nghĩa vụ của một người cha,và cũng đã rất tử tế với cô,nhưng trong đôi mắt và thái độ của ông vẫn thiếu một cái gì đó của một người cha đích thực. Hay có thể là do cô đã kì vọng quá nhiều?Có lẽ,bất cứ quốc vương nào cũng chỉ thể hiện tình cảm với con mình tới đó mà thôi.Vì hoàng cung,dù cô không hiểu rõ về nó,nhưng cô cũng biết,nó khác hẳn với nông trang mà cô lớn lên. Cô nhìn những con người đang tung hô mình,rồi nhìn cảnh vật xung quanh.Có chút gì đó vừa quen thuộc lại vừa xa la.Kí ức của cô về những con người này,cảnh vật này,vẫn có,nhưng vô cùng mơ hồ. Không lẽ những kí ức từ năm 8 tuổi đã mờ nhạt đến vậy? -Công chúa!-Một giọng nói đột ngột vang lên. Cô ngước nhìn người đối diện.Một chàng trai có lẽ trạc tuổi cô,nhưng có vẻ gì đó nghiêm nghị,với đôi mắt xám tinh anh dò xét và mái tóc xanh lá mạ.Có lẽ anh ta là một đại tướng quân,căn cứ vào bộ trang phục màu tím nai nịt gọn gàng và thanh kiếm dắt bên hông. -Tôi gọi cô nãy giờ đây,công chúa.-Anh ta nói.-Buổi lễ đã kết thúc,đến lúc cô về cung rồi. -Tôi xin lỗi.-Vừa nói,cô vừa nhìn chăm chăm,cố nhặt nhạnh những mẩu kí ức rời rạc về người này.Và,sau một lúc lâu,trong đầu cô bắt đầu hiện ra một hình ảnh mờ ảo nhưng vẫn đủ nhìn thấy-hình ảnh của một cậu bé tóc xanh đang cưỡi trên con ngựa sau lưng,nói những lời gì đó như trấn an cô-đang sợ hãi khi lần đầu tiên tập cưỡi ngựa. Và,cô nghe loáng thoáng mình gọi tên cậu ta. -Ace?-Cô nói,giọng nửa như nghi hoặc,nửa như thân tình.Cô dường như không nhớ gì về cậu ta,nhưng vẫn biết rằng cậu là một trong những người bạn của cô thời thơ ấu.Và vẫn cảm thấy trong đôi mắt xám nghiêm nghị khó chịu ấy có cái gì đó ấm áp và đáng tin cậy. Dường như,đôi mắt cậu ta có ánh lên chút vui mừng khi nghe cô gọi.Có thể cậu ta cũng biết rằng cô đã quên gần hết quãng kí ức tuổi thơ của mình tại hoàng cung. -May là cô còn nhớ tôi,công chúa à.-Cô nhìn cậu ta.Nét mặt có vẻ gì đó cao ngạo và giễu cợt,nhưng cô lại không ghét điều đó. Có lẽ vì cô biết rằng cậu ta là bạn cô,người bạn khác hẳn với những con người kiểu cách kia. Đột nhiên,ánh mắt Ace lia vào tay áo đầy máu của cô. -Thế này là sao vậy,công chúa?-Cậu ta nghiêm giọng. -A…-Cô hoảng hốt.Vết máu của anh chàng ninja ấy,cô vẫn chưa kịp làm gì với nó.-Tôi vô ý để bụi gai đâm thôi. -Vậy mà cô không băng bó sao?-Giọng anh ta càng lúc càng lạnh,còn cô thì thấy mình càng lúc càng giống tội nhân đang bị tra hỏi(é,thuộc hạ mà ăn nói với công chúa kiểu đó à). -Cô là người thừa kế của vương triều Darkus đấy,không thể vì sự nghiệp của đất nước mà quan tâm đến bản thân một chút được sao?-Cậu ta nói,hệt như một ông bố nghiêm khắc. -Tôi xin lỗi.-Cô cúi đầu,ra vẻ biết lỗi. Không ngờ cậu ta lại khó tính và nghiêm khắc đến vậy.Ban đầu,cô còn ngỡ là cậu ta đùa ,nhưng ánh mắt khó đăm đăm của cậu ta đã khiến cô dẹp bỏ ngay ý nghĩ đó. -Có những chuyện không thể chỉ nói xin lỗi là xong đâu.-Nhìn lại thấy mặt cô đã bắt đầu xanh mét,cậu ta lắc đầu.-Thôi,bỏ đi.Nhưng tôi không muốn có lần sau đâu. Câu nói của cậu ta không khác gì lời tuyên bố trắng án của quan phủ đối với cô.Ngay khi cậu ta quay đi,cô không ngăn được mình lén buông một tiếng thở phào. -Ren bận việc nên không tới dự lễ được,tối nay cậu ta sẽ đến gặp cô đấy.-Cậu ta nói.Cô lặng lẽ gật đầu. Cậu ta quay lại nhìn cô dò xét,rồi buông một câu trước khi quay đi: -Còn nữa,công chúa của Darkus thì nên bỏ cái vẻ ngoan ngoãn sợ sệt đó đi.-Giọng cậu ta trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.-Nếu không,cô sẽ không chỉ làm tổn thương chính mình đâu. Cậu ta bỏ đi,để lại trong lòng cô một cảm giác lo sợ mơ hồ. Cô chưa bao giờ thấy ai đưa ra một lời khuyên-hay đúng hơn là một lời cảnh cáo-một cách nghiêm trọng như vậy. Báo hiệu của một chuỗi ngày không bình yên trong chốn xa hoa này chăng?
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|