| Chap 28 : Quá khứ và hiện tại
Nhìn khuôn mặt thanh thản của cô bạn thơ ấu,một nụ cười phớt qua trên môi Ren. Một nửa dòng máu trong anh giống với của cô…dòng máu mang theo những cảm xúc phức tạp của con người.Nhưng sao anh không thể cảm nhận thế giới xung quanh bằng trái tim trong sáng giống cô? Rời khỏi căn phòng,anh lặng lẽ bước ra ban công nhỏ gần đó.Cảm nhận những cơn gió mơn man phả vào mặt trong lúc tựa người vào lan can,anh thở dài.Ngửa mặt lên,đôi mắt anh khẽ nhíu lại bởi ánh mặt trời chói chang chiếu vào. Thứ ánh sáng có thể với đến vạn vật,và luôn luôn được chào đón.Không bao giờ đi song hành với bóng tối. -Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,hình như trông anh cũng chán chường thế này nhỉ.-Lại là giọng nói ấy.Không cần quay lại,anh cũng biết đôi mắt xanh lá ấy đang nhìn anh chằm chằm,cái nhìn như muốn tìm cách đi xuyên thấu tâm hồn anh. Nhưng không hiểu sao,anh lại cảm thấy thích thú về điều đó.Không thể ngăn được cảm giác dễ chịu khi nhận ra rằng có một người thật sự quan tâm đến mình,một người không hề bị trói buộc với mình bởi bất cứ mối quan hệ nào. Không khó để anh nhận thấy mình đã đổi khác rất nhiều kể từ cái hôm nghe lời xin lỗi phát ra từ chính miệng cô ninja bướng bỉnh này.Những cảm xúc phức tạp mà trước đây,anh chỉ luôn cảm thấy chúng thật rối rắm.Đơn giản vì không ai dạy anh cách hiểu chúng. -Có chuyện gì sao?Không phải là chiến dịch điều tra khác về thân thế của tôi đấy chứ?-Anh cười nhạt.-Ninja các người là chuyên gia về khoản này,phải không? Ánh mắt thoáng buồn bã của cô khiến anh lập tức hối hận bởi câu nói cay độc của mình.Anh biết mình không cố ý buông ra những lời đó,nhất là sau những thay đổi kì lạ đang diễn ra trong lòng.Chỉ là chúng như đã rình rập sẵn,chỉ chờ dịp thích hợp là lập tức thoát khỏi môi anh.Hay chính xác là vì anh đã luôn bắt chúng phải như vậy,sẵn sàng để trở thành thứ vũ khí bảo vệ anh bất cứ lúc nào. -Anh ghét cách làm của tôi,đúng không?-Anh biết đây là tính cách của cô,nhưng vẫn thật kì lạ khi cô có thể bình tĩnh đến vậy.-Mà cũng đúng thôi,chắc là cũng chẳng có ai thích cả. Im lặng. -Vậy nên,hãy kể cho tôi nghe về anh,được không?-Cô mỉm cười.Nụ cười không dịu dàng và mong manh như cô bạn thân mến của anh,mà lại toát lên vẻ mạnh mẽ,kiên cường nhưng cũng rất trong sáng. Đây không phải lần đầu tiên cô khiến anh nghĩ đến ánh mặt trời rực rỡ. Bất giác,anh mỉm cười: -Nếu tôi nói không thì sao? Lại im lặng,nhưng ánh mắt cô còn rõ ràng hơn cả một câu trả lời như : “Vậy thì tôi sẽ bám theo cho đến khi anh phải nói mới thôi”.Chỉ có điều,nó nghiêm túc và chân thành hơn là sự tò mò hay thương hại đơn thuần nhiều. Lần đầu tiên,anh dám tin vào một điều không hề có cơ sở. Đột nhiên,cô quay người anh lại,nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đồng đang thoáng chút bất ngờ.Thẳng thắn và cứng rắn đến mức anh thấy má mình dường như nóng lên một chút. -Tôi biết là anh ghét bị người khác coi như ác quỷ.-Anh tin rằng cô nói thật.-Nhưng nếu vậy,trước tiên anh phải tự chứng minh rằng mình không phải như thế đã. Vẻ bất ngờ trong đôi mắt vàng đồng hiện lên rõ rệt hơn.Khi đã bớt cảm thấy hơi nóng nơi gò má,anh đẩy cô ra,cười nụ: -Nếu kiến thức của tôi không quá tệ,thì ninja thường đâu có nhiễu sự như cô nhỉ. Nhưng cái tính thích mua dây buộc mình ấy lại không khỏi khiến anh nghĩ đến một góc nào đó của cô bạn tóc cam. -Với người lạ thì đúng vậy đấy.-Cô nói,đôi mắt xanh lá vẫn bám cứng khuôn mặt anh,như sẵn sàng phát hiện bất cứ dấu hiệu dối trá nào.Nhưng ý nghĩa trong câu nói ấy lại khiến anh không thể cảm thấy khó chịu.Một hồi lâu đấu mắt,và chưa tới một phút đã có kẻ thua cuộc. -Thôi được.Coi như là lời cảm ơn cho những gì cô đã làm vậy.-Cô không khỏi thắc mắc về câu nói đó,vì xét ra thì từ trước đến giờ chỉ có anh giúp đỡ cô.Nhưng,vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nói câu tiếp theo khiến cô không thể nghĩ nhiều hơn.-Từ “thuật sĩ” có gợi cho cô điều gì không? Một loạt kiến thức mà cô từng được đọc trong tài liệu mật của hoàng gia lập tức vụt qua trong đầu.Thuật sĩ,họ được coi là một trong những bộ tộc pháp sư mạnh nhất,thông minh nhất,nhưng cũng bí ẩn nhất.Sự tồn tại của họ chỉ được biết đến bởi những ai cần dùng đến họ.Ngay cả trong tài liệu ở hoàng cung Ventus lẫn Haos,đó là tất cả thông tin về họ. -Chắc là có một chút,đúng không?-Anh mỉm cười.-Nhưng biết rõ ràng và chính xác thì chỉ có những người chính thức bảo trợ cho chúng tôi-gần đây nhất chính là quốc vương Darkus.Ông ta là vị vua duy nhất dám làm điều đó,bởi vì họ luôn truyền miệng rằng kiến thức và ma thuật,cũng như dòng máu tàn nhẫn của chúng tôi đủ để lật đổ bất cứ vị vua nào.Đến giờ tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà ông ta có thể thuyết phục mẹ tôi-tộc trưởng lúc đó,về dưới trướng mình,thậm chí còn cho tôi đến hoàng cung như vật làm tin.Nhưng đó cũng không phải điều mà tôi muốn cô quan tâm. Đôi mắt anh thoáng trở nên xa xăm. -Cô biết không,từ đời vị tộc trưởng đầu tiên,dòng họ chúng tôi đã khám phá ra nhiều khả năng đặc biệt của một số ít người trong tộc,mà nổi bật nhất là khả năng liên lạc với người đến từ thế giới khác.Mấy ngàn năm qua,dòng tộc chúng tôi đã tìm cách phát triển và nâng cao khả năng ấy.Tới đời mẹ tôi,chúng tôi đã nâng khả năng ấy lên một tầm cao mới: thực hiện một hợp đồng có hiệu lực cả đời người với những sinh vật đến từ thế giới khác.Họ sẽ phải làm điều mà chúng tôi yêu cầu,nhưng đổi lại,sau khi chết,linh hồn của chúng tôi sẽ trở thành sức mạnh của họ,không bao giờ được đầu thai.Tất nhiên,chúng tôi không đủ cao quý để có thể làm điều đó với thiên giới.Và mẹ tôi đã tạo được một kì tích : triệu hồi được sứ giả địa ngục. Câu chuyện về cuộc đời anh kì lạ đến mức cô vẫn lấy làm lạ là mình có thể im lặng lắng nghe.Giọng anh càng lúc càng trở nên nặng nề: -Đáng lẽ ra họ nên hiểu rằng điều đó đã đi quá xa giới hạn của ma thuật.Nhưng tham vọng của con người vốn là không đáy.Họ đã nghĩ ra một chuyện điên rồ : buộc mẹ tôi cưới sứ giả địa ngục,để sinh ra những đứa con mang dòng máu mạnh mẽ bất tử của quỷ.Tôi chính là kết quả của cuộc hôn nhân ấy.Như một lẽ tất nhiên,tôi có sức mạnh và cả khả năng bất tử của quỷ.Nhưng,dòng máu người pha trộn vào đã khiến chúng không được hoàn chỉnh như cha tôi. Đột nhiên,anh kéo tay áo lên.Trên cổ tay anh là một hình thù kì lạ không phải do xăm,cứ như bẩm sinh đã có.Đó là hình bốn ngọn lửa màu đen được cách điệu ma quái.Hai trong bốn ngọn lửa ấy đã mờ đi chỉ còn lại những nét chính. -Mỗi ngọn lửa này là một lần sinh mạng của tôi.-Anh mỉm cười.-Nói nôm na là,tôi có thể chết rồi hồi sinh nhiều nhất là ba lần.Nhưng đồng thời,nó cũng nảy sinh một tác dụng khác : thuật chuyển sinh.Tôi có thể dùng sinh mạng của mình làm vật thay thế để cứu bất kì ai khỏi lưỡi hái của tử thần.Quốc vương Darkus yêu cầu tôi đến làm tin từ lúc 8 tuổi,rồi sau đó phong tôi làm thái thượng sư,có lẽ một phần vì muốn tôi dùng khả năng ấy để cứu người cho ông ta khi cần thiết. Vậy ra…đó chính là câu trả lời cho nghi thức hồi sinh Mira. Và cũng là câu trả lời cho tất cả những khả năng cũng như hành động kì lạ trước giờ của anh. -Cô từng hỏi tôi là ai,giờ thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi đấy.-Anh cười nhạt.-Nhưng chắc là nó không như cô mong muốn nhỉ.Không phải người,không phải quỷ,tôi chỉ là một thứ tạp chủng không ai mong đợi thôi. Nét mặt anh vẫn bình thản,nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ cay đắng buồn bã. Không cần anh nói ra,cô cũng hiểu những năm tháng tuổi thơ của một kẻ bị coi là tạp chủng chắc chắn không hề tươi đẹp.Cô không biết đó là những chuyện gì,nhưng cô cũng không muốn hỏi.Những vết thương trong lòng anh,dù đã khép miệng hay chưa,thì chắc chắn cũng sẽ chảy máu nếu có người cố tình thọc que vào.Hơn nữa,đôi mắt vàng đồng ngập trong bóng tối ấy đã quá đủ để cô hình dung về quá khứ của chủ nhân nó. Không hiểu sao,cô thấy lòng mình đột nhiên nhói lên.Đây không phải lần đầu tiên cô bắt gặp cảm giác ấy mỗi khi soi bóng trong đôi mắt vàng đồng buồn và lạnh,nhưng đây là lần đầu tiên cô hiểu tại sao.Hiểu lí do anh trở thành một phần của thứ bóng tối cô độc ấy. Không phải anh muốn tự nhốt mình trong đó,mà chính những kẻ xung quanh,bằng sự ích kỉ và tham lam vô đáy,đã đẩy anh vào đó làm con tốt cho tham vọng không điểm dừng của mình. Mải suy nghĩ,cô không hay mình đã sa đà vào bênh vực cho anh từ lúc nào,hoàn toàn phá vỡ cái thông lệ muôn thuở của ninja mà cô luôn tuân theo : không bao giờ xét đoán mọi thứ bằng tình cảm. Bất giác,cô khẽ đặt tay lên gò má anh,vuốt nhẹ: -Tôi không nghĩ vậy đâu.-Giọng nói đanh thép thường ngày bỗng trở nên dịu dàng và nhỏ nhẹ lạ kì.-Người ngoài cuộc như tôi đủ thông suốt để thấy vẫn có những người hạnh phúc với sự tồn tại của anh.Người đang đứng trước mặt anh là một ví dụ đấy. Cảm giác ấm áp từ bàn tay mềm mại ấy chẳng mấy chốc đã khiến gò má vừa hạ nhiệt của anh trở lại nhiệt độ gần bằng nước đang sôi.Câu nói của cô như một luồng gió ấm,luồn vào trái tim tưởng như đã đóng băng của anh. Đây cũng là cảm giác của cô đối với anh chàng ninja đó phải không,Alice? Hoàn toàn không chủ ý,anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình,như muốn cảm nhận hết sự mềm mại và ấm áp từ nó,cũng như cảm giác bồi hồi mà nó đem lại cho trái tim anh. Giờ đây,anh có thể tự trả lời câu hỏi lởn vởn trong lòng bấy lâu mà không chút do dự:Cô chính là ánh sáng mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Vậy mà anh cứ luôn ngỡ rằng ánh sáng và bóng tối không bao giờ có thể đi cùng nhau. -Tay cô ấm thật đấy!-Anh thì thầm.-Nhưng có lẽ một lúc nào đó,tôi sẽ không thể cảm nhận được điều này nữa.Vì vậy,hãy để thế này lâu một chút,được không? Thay cho câu trả lời,cô chỉ khẽ gật đầu,bàn tay áp sát vào khuôn mặt anh hơn.Trong giây phút ấy,anh có cảm giác bàn tay ấy như có ma thuật-xóa nhòa đi nét hằn học và cô đơn trên khuôn mặt anh. Có lẽ,cảm giác ấy sẽ kéo dài lâu hơn chút nữa,nếu ngay lúc đó không có một tiếng sột soạt lớn phát ra từ chỗ ngách cửa lớn thông ra hành lang.Cả hai giật mình quay lại,và lập tức nhận ra mái tóc xanh mạ quen thuộc của anh chàng giờ đang nằm úp mặt trên sàn.Ở ngay bên cạnh,Alice nhìn anh với vẻ lo lắng pha chút buồn cười: -Này,cậu có sao không vậy? Vừa xoa đầu,Ace vừa ngồi dậy,xuýt xoa: -Cậu thử cho rơi tự do xuống mặt sàn coi có đau không thì biết.Kì này nhất định tớ phải yêu cầu trừ lương cái tên chết tiệt nào lau nhà ẩu tả thế này mới được. Có lẽ Ace sẽ hung hăng thêm một lúc nữa,nếu không phải ngay khi anh vừa đứng lên,chưa kịp chỉnh lại quần áo thì bàn chân đã lãnh một cú đạp đau điếng từ Alice(vâng,Alice đang đi guốc,đạp đau lắm đấy ạ).Dù có thân cách mấy thì chắc chắn một đại tướng quân kiêu ngạo như Ace không bao giờ sẵn lòng vui vẻ đưa chân cho bạn mình làm…thảm chà giày hết lần này đến lần khác.Anh nhìn cô khó chịu,chỉ thiếu điều gầm lên như thường lệ: -Này,cậu tưởng guốc của cậu đạp không gãy xương hở?Chân của tôi mà hai người cứ làm kiểu này thì…-Nhưng,Ace chưa kịp nói hết câu thì Alice đã vội kéo vạt áo anh,ánh mắt hình như có vẻ hơi…lấm lét.Bực mình,anh đành quay lại,và ngay lập tức hiểu lí do khiến Alice phải làm những trò khó coi như thế để ra hiệu cho anh im miệng.Vừa chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Ren,anh bỗng dưng không rét mà run,mặc dù nói khiêm tốn thì anh không phải thuộc dạng yếu bóng vía. -Hai người theo dõi bọn tôi từ nãy giờ phải không?-Ren gằn từng chữ một.Không biết là anh xấu hổ vì bị hai người bắt gặp cảnh “thân mật quá mức” kia hay là giận vì bị theo dõi nhiều hơn,chỉ biết là nhìn vẻ mặt của anh,nói anh sắp sửa giết người chắc chắn ai cũng phải tin.Nhưng,không hề hổ danh đại tướng quân,Ace lập tức lấy lại bình tĩnh,vênh mặt: -Này,nói năng cho cẩn thận,ai thèm làm cái trò mèo đó chứ.Tại hai người tình tứ ở chỗ thanh thiên bạch nhật,bọn này mỏi chân đứng lại nghỉ,vô tình thấy thôi nhé. Thái độ của Ace rõ ràng chẳng khác dầu đổ vào lửa là mấy,bằng chứng là sát khí từ Ren càng lúc càng trở nên…u ám.Sợ rằng tình hình này kéo dài hơn nữa thì..chim chóc thú kiểng lẫn hoa cỏ trong vườn thượng uyển sẽ không từ mà biệt,Alice liền hắng giọng-việc mà từ trước đến giờ vốn là độc quyền của Ren: -Ace nè,không phải cậu rủ tôi đi tìm quà tặng Mira sao?Không đi nhanh là chợ đóng cửa đấy.-Rồi,không để cho anh kịp lên tiếng,cô lập tức kéo anh đi luôn.Có vẻ như sự lo xa của cô không thừa chút nào,vì rõ ràng là Ren đã chuẩn bị lầm rầm một câu thần chú độc địa nào đó. Khi đã đi khá xa,Ace mới cằn nhằn: -Nè,tớ rủ cậu mua quà tặng Mira hồi nào hả? -Từ hồi cậu chọc giận Ren đó.-Alice nói,bình thản.-Để hai người đấu khẩu tiếp thì chẳng biết hậu quả thế nào nữa. -Ai bảo cậu ta thích mà không chịu thừa nhận đại đi,cứ bày đặt chối làm gì.-Anh nói,nhưng vẻ mặt lại thoáng vẻ vui mừng.- Nhưng mà dù sao cũng mừng cho tên đó,cuối cùng thì cũng đã tìm ra ánh sáng mà hắn luôn mong đợi.
Mấy ngày sau cái nghi thức ma quỷ đó,xác của cậu bé tóc xanh mạ chuẩn bị được đem chôn. Thời gian trôi qua u ám và nặng nề.Cậu đã đi được hơn nửa con đường đến cánh cửa địa ngục. -Cậu bé chưa thể chết được đâu.-Giọng nói ma quái nhưng dịu dàng ngân lên trong đêm tối.Không hiểu sao,cậu có thể nhìn thấy được trong màn đêm đen đặc ấy bóng dáng của một cô gái với mái tóc hai tầng màu đen.Đôi mắt xám ấy như có một ma lực thôi thúc cậu nắm lấy bàn tay của cô ta-bàn tay lạnh buốt như nước đá. -Chị là ai?-Cậu hỏi,câu hỏi âm vang trong màn đêm rộng lớn. -Cứ đi theo tôi.-Cô ta mỉm cười.-Mọi thứ sẽ ổn thôi. Một luồng ánh sáng lóe lên ở cuối con đường cô ta dẫn cậu đi.Mở mắt ra,cậu đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Ren. Bằng trực giác,cậu biết điều gì đã xảy ra.Một nụ cười trong sáng chợt hiện trên môi cậu bé tóc bạch kim đang quàng lấy vai cậu: -Trở về là tốt rồi!-Anh thì thầm.-Bạn tôi!
Đến bây giờ,mỗi khi nhớ lại,anh vẫn có thể nhớ rõ nụ cười trên khuôn mặt ngăm ngăm ấy-nụ cười trong sáng đầu tiên mà anh nhìn thấy ở người bạn này.Sau lần đó,anh đã biết toàn bộ câu chuyện của cậu. Điều chỉ càng khiến anh muốn làm bạn với cậu hơn.Đơn giản vì trái tim của một kẻ có nửa dòng máu ma quỷ như cậu còn lương thiện hơn những kẻ thuần chất con người. Và đơn giản hơn,cùng với cô bé tóc cam,cậu là người bạn đầu tiên,và tuyệt vời nhất của anh. Trong lúc anh đang mải suy nghĩ,cô đột nhiên mỉm cười: -Vả lại,ngày mai chẳng phải sinh nhật Mira sao?Ai quên thì không sao,nhưng cậu thì nhất định phải có quà cho cô ấy chứ.-Nhìn vẻ ú ớ của Ace,cô nói luôn.-Có gì phải ngạc nhiên chứ.Lịch trong phòng cậu đánh dấu đỏ ngày đó,ghi chú rất cần thận mà. Câu nói của cô như một loại cọ hảo hạng phết lên mặt Ace một màu chẳng khác màu cà rốt là mấy.Nhưng khi vừa mở miệng định chối cãi,ánh mắt như muốn nói “Tôi biết thừa chuyện của hai người rồi” từ Alice khiến anh dẹp luôn ý định.Thay vào đó,anh lấy ra từ túi áo một đôi găng da thuộc màu nâu,dùng bảo vệ tay trong chiến đấu: -Đâu cần phải đợi cậu nhắc chứ,tớ đã chuẩn bị sẵn quà cho cô ấy rồi.- Hình ảnh đôi mắt xanh biển khẽ lướt qua trong đầu khiến anh bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.-Mua quà cho cô nàng chẳng giống con gái ấy thật còn khó hơn lên trời. Vẻ trìu mến không giấu được trên khuôn mặt của anh chàng đại tướng quân,khiến cô bất giác mỉm cười.Đặt tay lên vai anh,cô nói khẽ: -Cố gắng lên nhé!-Dù câu nói của cô không có ý trêu chọc,nhưng cũng khiến mặt anh thoáng ửng đỏ.-Nhất định sau này tớ phải được dự đám cưới của hai người đấy. Sự chân thành bộc lộ qua từng câu chữ khiến anh không khỏi cảm thấy ấm áp.Khi cô vừa dợm bước,anh đã nói vọng theo: -Còn cậu thì sao?-Cô quay lại,nhìn đôi mắt xám ấy bằng vẻ ngơ ngác không rõ là thật hay giả vờ.Anh nhìn cô,nghiêm túc.-Không có vấn đề gì chứ? Không cần hỏi,cô cũng biết anh đang nói đến chuyện gì.Có lẽ Ren và anh đã phải thống nhất với nhau mới quyết định giúp cô lấy lại kí ức.Chính nhờ vậy,cô mới nhớ lại rằng họ đã đến với cô như những người bạn đầu tiên,và đã quan trọng với cô như thế nào. -Chắc chắn rồi!-Cô mỉm cười.Kí ức về cậu nhóc tóc xanh mạ lúc nào cũng nhìn cô với vẻ kẻ cả đàn trên của một người anh trai chợt thoáng qua trong đầu.-Tớ sẽ không để hai người phải lo lắng như trước đây nữa đâu. Im lặng. -Cậu nói sao thì tớ đành tin thế vậy!-Anh nhún vai.Chẳng mấy chốc,mái tóc xanh mạ đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Còn lại một mình,cô khẽ dựa vào tường,thở dài. -Cô nói dối,đúng không?-Giọng nói nhẹ và trầm ấy vang lên bên tai cô,như một cơn gió thoảng.-Không chỉ với cậu ta,mà còn với tất cả mọi người. Đôi mắt nâu đỏ nhìn chằm chằm vào vẻ xa xăm trên nét mặt cô: -Biết sao được!-Khác với thường lệ,cô không cười.-Nhưng dù sao,tớ cũng chỉ nói dối câu đầu thôi. Một thoáng im lặng trôi qua. Trong thâm tâm,anh hoàn toàn hiểu lí do cô phải giấu tất cả,phải mỉm cười và chứng tỏ rằng những kí ức đau buồn đến đột ngột ấy không là gì đối với cô,dù thực tế không hề như vậy. Nỗi đau đến quá bất ngờ,và cô thậm chí còn không có thời gian để kịp chấp nhận nó. Vậy mà cô vẫn mỉm cười. -Tớ không mạnh mẽ đến vậy đâu.-Cô nói,ánh mắt như nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của anh.Và đột nhiên,cô hạ giọng như tâm sự.-Thật sự,tớ là một kẻ rất yếu đuối.Chính vì quá yếu đuối,nên tớ mới phải níu giữ linh hồn của anh hai.Tớ luôn nghĩ rằng mình không thể tồn tại mà thiếu anh ấy. Giọng cô càng lúc càng nhẹ bỗng,và nếu thính giác của anh không quá tệ,thì rõ ràng có một tiếng nấc đã cắt ngang câu nói của cô: -Chính vì phải bảo vệ tớ mà anh ấy trở thành kẻ bị gọi là ác quỷ.Và cái ngày nhận ra sự tồn tại của anh ấy,tớ cũng đã quá yếu đuối để có thể chấp nhận rằng mình là nguyên nhân của tất cả những chuyện đó.Tớ đã đổ lỗi,và khiến anh ấy tổn thương.-Cô đưa tay lên mắt,lén quệt đi một giọt lệ chực trào ra.-Tớ không muốn tất cả những điều đó lặp lại một lần nữa. Anh không biết nói gì hơn là im lặng.Đã quen nhìn nụ cười trong sáng của cô,quen nhìn cách cô chứng tỏ rằng mọi chuyện vẫn ổn,giờ lại nghe cô bộc bạch tâm sự,hiểu rằng cô cũng không phải thiên thần có thể bình thản trước tất cả mọi chuyện,tất cả thật sự lạ lẫm đối với anh.Nhưng trong thâm tâm,anh lại thấy vui vì điều đó.Từ trước đến giờ,chỉ có cô lắng nghe anh,và đây là lần đầu tiên xảy ra điều ngược lại.Để có thể hiểu rằng,vết thương lòng của cô không hề lành mau chóng như mọi người tưởng.Chỉ là cô đang cố băng nó lại thật chặt,để nó không rỉ máu ra bên ngoài mà thôi. Và điều đó lại càng khiến anh muốn bảo vệ cô nhiều hơn. Anh muốn nói điều gì đó để an ủi,nhưng rốt cuộc chỉ có sự im lặng kéo dài.Cuối cùng,chính cô lại mở lời trước: -Mà thôi,đừng nói về chuyện đó nữa.-Một nụ cười rạng rỡ lập tức thay cho vẻ mặt buồn rầu.Dù chỉ là tạm thời,nhưng ít nhất nó cũng khiến anh ấm lòng hơn.-Tớ có cái này muốn cho cậu xem. Theo chân cô vào phòng,anh chợt tự cười thầm khi nhận ra bây giờ,mình mới là người đang khám phá những bí mật của cô,chứ không phải ngược lại.Lục lọi một lúc,cô lấy ra một bức tranh ghép từ những viên đá tinh xảo.Bức tranh hình cỏ bốn lá.Nhìn những mấu ghép phức tạp và hoàn toàn không theo quy luật nào,anh biết chắc nó không dễ ghép chút nào. -Khi tớ đến nông trang,mục sư đã tặng bức tranh này trước khi qua đời.Ông ấy nói rằng,nếu tớ có thể hoàn thành nó,tớ có thể có một điều ước cho bản thân.Tất nhiên là nó không thể lớn như điều ước chúng ta đang tìm kiếm,và nó cũng chỉ như bao truyền thuyết thường có quanh những đồ vật đẹp mắt thôi,nhưng cũng đủ để khiến một đứa bé háo hức.-Cô nói,ánh mắt nhìn bức tranh một cách dịu dàng.-Và tớ kiên nhẫn ghép chúng,từng mảnh từng mảnh một,từ ngày này sang ngày khác.Bắt tay vào làm,tớ mới nhận ra nó không hề dễ chút nào.Nhưng mong muốn có được điều ước đã thôi thúc tớ mạnh mẽ.Tớ đã mày mò với nó trong suốt 8 năm ở nông trang-có lẽ đó là trò giải trí duy nhất của tớ lúc đó. Câu chuyện của cô thật ra không có gì ấn tượng lắm,ngoài lòng kiên nhẫn lạ kì của một cô bé đối với một truyền thuyết mơ hồ.Anh vốn không thích,và cũng chẳng tin vào những câu chuyện thế này,nhưng vẫn cố gắng lắng nghe cô,bởi anh tin rằng cô muốn nói với anh một điều gì khác. -Ngày phụ vương gọi tớ trở về hoàng cung,cũng chính là ngày tớ hoàn thành được nó.-Cô mỉm cười. Nghe như một câu chuyện cổ tích hoang đường,nhưng không hiểu sao,anh vẫn hỏi lại: -Vậy cậu đã ước gì? -Nói ra thì chắc cậu sẽ cười,vì nó đơn giản lắm.Suốt 8 năm,tớ đã lặp đi lặp lại điều đó.-Cô khẽ nghiêng mái tóc bồng bềnh,nhẹ giọng.-Tôi ước có những người bạn tốt,những người sẽ không bao giờ phản bội tôi. Đôi mắt anh thoáng mở to. Điều tưởng chừng như đơn giản ấy,vậy mà lại là một ước nguyện đối với cô sao? Đột nhiên,anh lại nhớ đến bản thân mình.Anh chưa bao giờ ước nguyện như cô,nhưng trong thâm tâm của vị hoàng tử luôn sống trong cảnh giả dối,anh cũng chỉ mong có những người coi anh như một người bạn,chứ không phải hoàng tử của một vương quốc. Chỉ có điều,anh lại quá dè dặt và đề phòng,nên đã ngăn cản mọi cơ hội thực hiện được điều đó.Cho đến khi bước chân vào cuộc chiến này. Phải chăng,điều ước của cô,điều ước được thực hiện bởi một trái tim kiên trì và đầy tin tưởng,đã biến luôn cả điều ước của anh thành hiện thực? -Xin lỗi,bỗng dưng lại đi kể cho anh nghe chuyện ngốc nghếch này.-Cô lắc đầu,cất đi bức tranh ghép.-Chỉ là điều đó thật sự có ý nghĩa đối với tôi. Bởi cô đã gửi gắm toàn bộ niềm tin của mình vào điều ước,để nó có thể trở thành hiện thực.Điều tưởng như ngu ngốc ấy,thật sự vô cùng quan trọng đối với cô. Quan trọng đến mức khi đã đạt được,như ngày hôm nay,cô không thể để bất cứ thứ gì phá vỡ nó.Dù là những cái chết trong quá khứ,dù là thân phận không mong muốn của một vị cứu tinh.Dù là bóng đêm luôn chực chờ ở một góc nào đó trong trái tim cô. Chỉ cần điều ước ngày nào của cô vẫn còn là hiện thực,cô sẽ chấp nhận tất cả. Đó vốn là bí mật nho nhỏ của cô.Nhưng không hiểu sao,bây giờ,cô lại muốn nói với anh.Không hiểu sao,cô có cảm giác anh sẵn sàng lắng nghe mình. -Tôi cũng không biết nói sao nữa.-Đôi mắt nâu đỏ của anh thoáng trở nên xa xăm.-Nhưng có lẽ,cô đã bắt đầu làm tôi tin vào phép màu rồi đấy. Một nụ cười hiện ra sau phút ngạc nhiên trên khuôn mặt cô.Nụ cười dịu dàng và rạng rỡ như ánh ban mai. Không biết nụ cười ấy có phải là giả hay không,nhưng đôi khi,một chút dối trá có lẽ cũng không hề gì nếu nó khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
| |