Cho một chap humor tí,mong fan Mira đừng oánh mình chap này và những chap sau
Cô gái choàng chiếc khăn trùm đứng giữa con bão,mái tóc xanh dương sậm bay cuốn theo chiều cơn gió tuyết,miệng cô nở một nụ cười khi nhìn về phiá bên kia đỉnh núi.
-Ôi ôi,mệt chết mất-Một cậu trai leo từ vách đá lên,mái tóc hòa lẫn vào màu tuyết-Fabia,tớ sắp tuột xuống rồi,còn không biết giúp đỡ bạn bè nữa.
-Có tí chuyện làm cũng không xong.-Cô gái nói,không buồn nhìn xuống cậu trai,đôi mắt lục bảo vẫn nhìn vào khoảng không phía trước.
-Tại cái này nặng quá chứ bộ.-Cậu khẽ liếc nhìn xuống chân,nó đang bị buộc một tảng băng.
Nhưng nếu nhìn kĩ thì phía trong tảng băng có người.
-Cái gì không cần thì cứ tống hết đi Ren,mang làm gì cho mệt!
“Á!Đừng mà!”-Tảng băng nghĩ,nhưng không thể nói được vì đã đông cứng.
Loay hoay một hồi,cuối cùng Ren cũng lên được đỉnh.
-Cuối cùng…-Cô nắm chặt hai bàn tay lại,khoái chí-Cuối cùng cũng lên được đến đây.Mình mà đã ra tay là phải được thôi!
Phía bên kia đỉnh núi,một tòa lâu đài đen u ám nổi bật trên nền tuyết rơi trắng xóa,đấy bí ẩn.
Chap 2: Giấc mơ của tôi rất nhỏ bé.Thế nên tôi sẽ dễ dàng đạt được hạnh phúc2 tháng trước tại học viện Hoàng gia Rohini.
.
.
BÙM!
.
.
Lớp học nam.
-Ơ! Tiếng gì vậy?-Cậu bé tóc xám vừa nói vừa nhìn về phía tòa tháp bên kia,là phòng nữ công gia chánh và giờ nó đang bóc khói đen xì
-Bên đó là nơi ứng viên Nữ hoàng đang học thì phải-Cậu bé ngồi phía trên cậu nói,cũng đang nhìn ra cửa sổ hướng về phía căn phòng đang bóc khói-Chắc chủ nhân tiếng nổ và đám khói đó là cô nàng Fabia Sheen rồi.
-Không biết kì này gây họa gì nữa đây-Một cậu bé khác –Thí nghiệm hóa học à?Sao một người như vậy có thể được chọn làm ứng viên kế vị Nữ hoàng chứ?Phải gọi là Nữ hoàng rắc rối thì đúng hơn.
Cậu bé tóc xám lúc nãy không nói gì,chăm chú nhìn về phía căn phòng vẫn chưa bớt khói.
Phòng nữ công gia chánh.
“Hậu đậu đã đành,nhưng làm bánh mà cũng nổ được sao trời!”-Suy nghĩ chung của các học sinh và cô giáo ở đó khi nhìn cô gái tóc xanh lúc nào bây giờ y như một cục than
-Thôi kệ đi Fabia,lỡ rồi cho qua luôn-Maya,cô bạn của Fabia lên tiếng.
Giờ thể dục.
Sân bóng rổ.
-ANH REN CỐ LÊN!ANH TUYỆT QUÁ!-Fan nữ của Ren cổ vũ cậu cuồng nhiệt
Ren chơi khá hăng,nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự cổ vũ của họ.
.
BÙM!
.
-Lại nữa hả???-Sân bóng đồng thanh,có cả Ren.
Sân Tennis.
Mái tóc cam ngắn khẽ bay,xuôi theo hướng gió mà trái banh bay xẹt qua,giờ nó đã càn một đường khá lớn trên sân,làm bay luôn cả hàng rào bảo vệ.
-Thật chả ra thể thống gì – Cô gái tóc cam nói,bình thản như không sau khi trái banh tennis lúc nãy chỉ còn vài centimet nữa là trúng mặt cô.
- Thể dục ( A ).
-Fabia!Đánh vậy mà đòi điểm A là sao?-Những người đứng xem,suýt hưởng trọn trái banh lúc nãy la làng-Đánh vậy ai mà đỡ cho nổi!Chỉ biết lo cho bản thân còn tụi này quăng bãi rác à?
-Hà,Hạnh phúc không chỉ đơn giản là thành tích đâu.-Cô nói,chả ăn nhập gì cả.
Những người còn lại chỉ biết nhìn,tái mặt.
Lớp đấu kiếm.
-Nào,Hôm nay chúng ta sẽ tập đấu tự do.Mỗi người hãy tự chọn cho mình một đối thủ…-Giọng cô giáo vang lên đều đều.
Fabia dường như chả quan tâm,cô cứ ngồi dựa cột tán dóc với cô bạn Maya của mình,rồi họ chuyển chủ đề sang Mira,khi cô định nói với Maya về người trong mộng của cô tiểu thư ấy thì bỗng cái bóng che chắn trước mặt…
-Fabia Sheen.
Cô ngước nhìn lên,là Mira Clay.Tay phải cô cầm cán kiếm,tay trái gác hờ lưỡi kiếm lên,trông như sẵn sàng chém bất kì ai.
-Cô…đấu luyện với tôi được chứ?-cô hỏi,nhưng âm điệu nghe như mệnh lệnh,không muốn bị từ chối.
-Sao hôm nay tiểu thư đây lại muốn đấu với tôi vậy?-Fabia hỏi lại,đầy mỉa mai.
-Chỉ là,tự nhiên muốn nói chuyện bằng kiếm với cô thôi.-Mira vẫn khuôn mặt xinh đẹp và vô cảm như một con búp bê sứ đáp.
Đôi mắt lục bảo ánh lên tia nhìn thích thú với người trước mặt mình,cô đứng dậy,vươn vai.
“Định dùng cái này để bịt miệng tui à”.-Đôi môi bỗng uốn thành một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt bị tóc che gần nửa của Fabia.
Cô bước lại giá kiếm,rút ra một thanh gươm mỏng.Trận đấu bắt đầu.
Tiếng kim loại cứ khua vào nhau,chát chúa.Hai cô gái của chúng ta chả ai chịu thua ai
Dân tình bu xem rất đông,nhưng dường như họ muốn xem tiểu thư Mira xinh đẹp biểu diễn mà thôi chứ không quan tâm đến việc đây là một trận đấu giữa hai người kế vị nữ hoàng mà lại đánh nhau không nương tay thế này.
Có một người đang thật sự chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu từ trên hành lang cao,đôt mắt vàng nhìn kĩ từng đường kiếm của hai cô gái,đôi khi lại nhíu mày nhẹ,như không hài lòng.Là Ren Krawler,cậu không hề nghĩ rằng việc cậu xuất hiện ở đây sẽ làm cho trận đấu quyết liệt hơn,rắc rối hơn.
Rõ ràng Fabia chiếm lợi thế,nhưng khuôn mặt bình thản của Mira làm cô mất bình tĩnh,đã vậy còn bị nói khích:
-Vậy đây là thực lực của Fabia Sheen đó sao-Mira nói mà giọng lạnh tanh-Đừng để ý chuyện vặt,cứ thẳng tay đi nào!
Câu đó còn làm máu nóng của Fabia sôi sùng sục.
-Cô dám lên mặt với tôi ư?
Cô quơ một nhát kiếm bừa,trước khi kịp nhận ra mình đã sai lầm thì Mira đã chớp thời cơ,thanh kiếm của cô chặt đứt lưỡi kiếm của Fabia,lưỡi kiếm bay đi,sượt vào mặt cô giá tóc xanh,rạch lên khuôn mặt xinh xắn một đường khá sâu.
-FABIA!-Ren hét lớn vọng xuống cô bạn của mình.
Lưỡi kiếm của Fabia rơi xuống,kêu lên do cọ sát với mặt sàn đấu,rồi im lặng
Cô không để ý đến tiếng gọi của Ren,đưa tay sờ lên mặt mình.
-…Máu?-Cô nhìn chiếc găng tay đang dính đầy chất lỏng màu đỏ của mình
-Thôi rồi…-Ren từ từ tái mặt.Mira nhìn lên cậu,tự hỏi sao cậu lại lo lắng thế.
Nhưng lo lắng của cậu không hề thừa,bằng chứng là sát khí từ Fabia càng lúc càng dày đặc
-Sao lại “thẳng tay”đến thế…-Cô nói,mà vẫn cười tươi.-Nói cho mà biết,mặt con người ta chỉ có một thôi đấy.
Bỗng dưng,Maya và Ren như biết trước chuyện gì đó,cả hai cắm đầu chạy ra khỏi phòng tập nhanh hết sức có thể,những người khác vẫn cứ đứng xem.
.
ẦM!
XOẢNG!
-DÁM CẦM KIẾM RẠCH LÊN KHUÔN MẶT NGỌC NGÀ CỦA NGƯỜI TA?MUỐN CHẾT HẢ?
-VẬY HÃY CHỨNG TỎ ĐI!NGỌC NGÀ CÁI NỖI GÌ?
…..
-Ái chà,lại có chuyện nữa rồi.-môt người phụ nữ đứng ở tòa nhà đối diện đang nhìn căn phòng lớn và nguy nga này nào,giờ đang bị một cột sáng dựng thẳng lên trời làm tan tác thành từng mảnh,có vẻ bà biết chắc ai là chủ nhân của cột sáng đó.
-Tôi rất lấy làm xấu hổ,thưa viện trưởng-Một người thanh niên đứng phía sau,trông như hầu cận của người phụ nữ đó lên tiếng.
-Không có gì phải xấu hổ cả!Vì việc giáo dục cho người kế vị mang một ý nghĩa rất thiêng liêng,phải kiên nhẫn!
Viện trưởng nói vậy cho hay,chứ thật ra ý là không thể đuổi học.
-Tại sao con bé đó lại được chọn làm một trong những người kế vị Nữ hoàng Ánh sáng cơ chứ…
-Đó là sự lựa chọn của quân thần,chúng ta phải chịu khó thôi-Bà nói mà cố nén một tiếng thở dài.
-Nhưng con bé lại không muốn làm Nữ hoàng.Fabia Sheen mới nhập học có 3 tháng mà chi phí dự toán đã tăng vọt 40% rồi.
-Hừm…-Bà viện trưởng ngẫm nghĩ,gập nhẹ cây quạt đang phe phẩy trên tay mình-Phải làm cho con bé Fabia đó học hành đàng hoàng mới được.
Thế là âm mưu “quản thúc” Fabia âm thầm được tiến hành…
…..
Trần nhà phòng tập cũng đã biến mất,phòng tập chỉ còn vài cây cột vững chắc trụ lại được,chỉ không biết nhũng người theo dõi trận đấu lúc đã biến đi đằng nào
Mái tóc cam của cô gái cứ bay nhẹ nhàng,bình thản,vụ nổ khá lớn nhưng cô chả hề gì cả.
-Tui đây…-Fabia lên tiếng,bóng dáng cô hiện rõ dần trong làn khói bụi-Ghét cay ghét đắng nhất…là loại con gái vì một thằng con trai mà đánh nhau.
Vậy mà giờ cậu lại ép tui làm trò nực cười đó à?Cậu nhìn thông minh thế mà chậm tiêu thật đấy!Để tui nói lại lần cuối,ráng dỏng tay lên mà nghe cho rõ này…
Ren là của tui!Lam trời nhìn lục bảo,khó hiểu.:
-Lần trước cậu nói tôi có thể yêu vô tư mà,nhưng Ren là gì của cậu mới được.
-Thú cưng-Cô nói mà bình thản như không.
“T..Thú cưng?Cái con người này!”
-Cô coi Ren là cái gì chứ???-Mira lúc này đã thật sự điên tiết.
-Tui nói rồi mà,là-thú-cưng.-Cô nói chậm thật chậm,nhấn mạnh từng chữ-Cho nên nếu muốn quen thì phải cầu xin ta đây trước!Biết chưa?
-Cô là mẹ cậu ấy à?!
-Không,chủ nhân thôi.-Cộ cười đác chí
Mira bó tay với con người thậm chí chả biết tình cảm tình cảm thật sự của mình dành cho Ren.
“Sao cậu cứ hay chống lại tôi vậy Fabia?”
Mái tóc xanh đậm tung bay,hòa lẫn với bầu cao vời vợi và xanh thăm thẳm kia.Đôi mắt lục bảo khẽ nhắm lại,nó dần nhìn thấy cánh đồng oải hương tím biếc ngày nào,cơn gió trong lành và mát dịu mang theo mùi hương cuả những đóa hoa màu buồn đó mơn man khắp da thịt,quen thuộc và ấm áp…
Ảo hay thực?
-Trước khi bị đưa đến đây để làm ứng viên kế vị nữ hoàng,tui lớn lên ở một nơi không người…Đó là nơi mà chỉ có cây cỏ hát cùng với gió cả ngày…
Bầu trời xanh và đầy mây ở nơi đó không khác gì bầu trời ở học viện này nhưng…ở đây sao thấy xa cách quá.
-Và ở vùng đất xinh đẹp ấy,luôn có một cậu bé xinh xắn ở bên cạnh tôi.
Hình ảnh mái tóc màu tuyết,làn da ngăm đen,đôi mắt vàng sáng ngời đầy vô tư của cậu lúc nhỏ đó lướt qua đầu cô gái tóc xanh,cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Cậu bé đó…
Đôi mắt lục bảo mở ra,ánh nhìn đầy cương quyết.
-Thế nên…cậu đừng hòng qua mặt được tui.
Ngay cả trái tim cậu ấy hướng về ai ngay cả mình cũng không biết.
-Chuyện liên quan đến trái tim của Ren là việc của cánh nhân cậu ấy.-giọng cô thoáng buồn,không hiểu vì sao nhưng rồi lại thay đổi khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời của người đối diện.
Mira Clay!Tuy tui không ưa gì cậu,nhưng tui đã từng nghĩ cậu mà làm nữ hoàng sẽ tốt hơn nhiều.
Ánh nhìn của Fabia đầy thách thức.
-Nhưng cô dám thích Ren “của tui” đến vậy…-Cô chỉ thẳng tay vào Mira,một lời tuyên chiến -Thì đừng hòng tui nhường ngôi nữ hoàng đó cho!Đích thân tôi sẽ lấy vương miện của cậu!
Nữ hoàng Ánh sáng!
Chính là nữ thần canh giữ thế giới này.
Không cần phải là người của vương thất hay hoàng gia,chỉ cần cô gái được chon hiểu được tầm quan trọng của một nữ hoàng.
Dù phong ấn Ma vương vẫn còn tác dụng,đất nước vẫn đang thái bình nhưng…
Mọi chuyện vẫn chưa chắc yên ổn đâu.
Mira chỉ biết nhìn con bé lúc nào cũng gây rối bây giờ lại thách đấu với cô,đầy tự tin.
“Thật là…”
Cô không nói gì,chỉ im lặng,một cái nhếch mép khẽ xuất hiện.Lời tuyên chiến đã được chấp nhận.
Một đôi mắt xám tro đã theo dõi các cô từ lúc nào,ở tòa nhà đối diện.
“Rất thú vị.”
-Chào cậu,từ xa đến đây chắc cậu mệt lắm nhỉ?-Giọng người phụ nữ lúc nãy vang lên,là viện trưởng.
Đôi mắt xám rời khỏi tấm kính trong suốt,quay lại phía người phụ nữ.
-Không đâu…thưa viện trưởng.
Chàng trai còn trẻ,khoảng 20 tuổi thôi.
-À phải giới thiệu chứ nhỉ!-Người hầu cận của viện trưởng lên tiếng.-Người này do bên hoàng thất gửi đến,và là người sẽ giúp chúng ta giải quyết “vấn đề rắc rối” đó.
Hình như nói đến Fabia.
-Rất vui được gặp,tôi là Ace Grit.
Đôi mắt xám tro và mái tóc xanh mạ,anh chàng này là người thế nào đây?
END CHAP 2
P/s:Tem kì này là…lưỡi kiếm bị gãy đôi của Fabia,ai lấy nào?
Thank for Watching.