#1 | | Tiêu đề: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Warn: fan AlicexShun đừng vào nhé >< ---
Chap 1: Mây...
Mây trôi theo gió.
Mây che phủ gió.
Mây bảo vệ gió.
Mây ở bên gió.
Mây yêu gió bằng cả trái tim.
Nhưng một ngày kia khi mây kia tan mất. Gió vẫn sẽ tiếp tục thổi trên con đường của nó.
Gió… liệu còn nhớ…? …
- Shun, ông muốn giới thiệu cho con một người.
Nghe tiếng ông gọi, một cậu bé tóc đen, tầm chừng mười tuổi nhảy xuống từ cành cây gần đó, đi chậm rãi tới nơi phát ra âm thanh vừa nãy.
- Có chuyện gì ạ?
Đôi mắt màu hổ phách lạnh tới đáng sợ nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. Nhưng rồi cậu nhận ra, ông cậu không đứng một mình.
- Con bé này là ai?
Cậu hỏi với âm điệu đều đều, chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào cả.
Shun Kazami, mười tuổi, thủ lĩnh gia tộc ninja hùng mạnh Kazami, một đứa bé mà gần như trái tim nó cũng chỉ chứa đầy lý trí (vì não nó có lẽ không đủ chỗ cho mớ “lý trí” khổng lồ kia). Danh sách những thứ ghét: 1. Dan Kuso 2. Người lạ 3. Tất cả mọi thứ cậu không thích.
Và bây giờ ông cậu đang vi phạm điều thứ hai trong danh sách kia. Và điều đó có nghĩa là cậu đang khó chịu, rất khó chịu.
Đứng cạnh ông cậu là một đứa bé gái, cỡ chừng bằng tuổi cậu. Nó có mái tóc màu nâu sáng, trông lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt nó trong veo như nước hồ mùa thu, long lanh như thường xuyên chứa một thứ chất lỏng đỏ đồng kì diệu. Con bé bắt gặp ánh mắt của cậu, và nó cười toe. Shun nhăm mặt. Ừ thì răng nó trắng đều, nhưng không cần khoe mẽ tới mức lần đầu gặp đã trưng ra như thế.
- Đây là Naryn, Naryn Yumemi. Cô bé là người duy nhất còn lại của gia tộc Yumemi – một trong những đồng minh lâu năm của Kazami. Khó khăn lắm, chúng ta mới tìm được một người bị thất lạc như Naryn đấy. Ông quyết định sẽ chăm sóc Naryn, nên con nhớ giúp đỡ cô bé nhé, cứ xem như một người trong gia đình.
Shun lườm ông cậu và sinh vật lạ ngu ngốc phía trước, khiến không khí như đông đặc lại vì một cảm giác lạnh buốt tận sống lưng, làm một ninja huyền thoại như ông phải rùng mình. Nhưng con bé vẫn tỉnh bơ. Nó hồi hộp nhìn Shun, như chờ đợi cậu trả lời.
- Con không thích.
Shun đáp gọn lỏn, rồi quay người bỏ đi. Nhưng một bàn tay nhỏ bé kéo cậu lại.
- Chào Shun-kun! Tớ là Naryn. Rất vui được gặp cậu.
E hèm, nhắc lại rằng Shun ghét người lạ. Nên hành động của con bé tên Naryn này làm cậu điên. Cậu vung tay định gạt con bé ra. Nhưng bằng một động tác nhẹ nhàng, nó bẻ tay cậu ra phía sau.
- Cái quái gì…
- A, Shun, ông quên nói, Naryn là người có khả năng sử dùng thể thuật tốt nhất mà ông từng thấy đấy, Ha ha ha.
Ông cậu cười một tràng, điều đó càng làm cậu muốn giết hết những người ở đây. Cậu vung nhẹ chân, đạp Naryn làm con bé giật mình mà buông tay. Hừ, nếu con bé tóc nâu này là người giói nhất ông cậu từng gặp, thì cậu sẽ đạp nó xuống.
- Ouch, Shun-kun chơi gian!
- Trong chiến đấu không có luật lệ…
Cậu nhún vai, rồi trở vào nhà. Dù sao đi nữa, con bé Naryn này cũng không phải dạng con gái ẻo lả, yếu đuối gì. Nó khá thú vị. Cậu thần nghĩ. Cậu sẽ đấu với nó lần sau.
- Cháu thấy Shun thế nào, Naryn?
- Nah, cậu ấy rất có tiềm năng, và cậu ấy biết khai thác điều đó. Nhưng cậu ấy lại quên mất rằng phòng vệ cũng rất quan trọng rồi.
Naryn nhấp nháy đôi mắt đỏ đồng, khẽ mỉm cười. Ông Kazami vỗ nhè nhẹ lên đầu cô.
- Vậy nhờ cháu đấy, Naryn.
- Vâng ~ Cháu sinh ra để bảo vệ người thừa kế Kazami mà~
Ông nội của Shun xoa đầu cô bé một lần nữa rồi bước vào nhà.
Trời xế chiều, in một bóng hình cô độc lên nền đất. Naryn ngẩn đầu nhìn bầu trời. Mây đang trôi…
Càng trôi theo gió bao nhiêu, mây sẽ càng dễ tan ra bấy nhiêu.
Dù như thế, đám mây cứng đầu vẫn sẽ theo gió, mọi nơi…
…
Naryn Yumemi chính thức trở thành cái đuôi của Shun Kazami. Con bé đi theo cậu suốt, và điều đó khiến cậu đã-ghét-còn-ghét-hơn. Nếu như Naryn không phải một ninja phòng thủ cực giỏi thì cậu đã đập chết cô ta từ lâu rồi. Nhưng nếu thế ông cậu sẽ đập chết cậu lại, và cậu đủ thôi minh để biết ai yếu ai mạnh ai cần dè chừng. Thế nên, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn…..
…
Mây luôn cố trôi theo kịp cơn gió.
Giọ bực mình và chỉ muốn bỏ xa.
Nhưng dù cho gió có tránh cỡ nào, gio vô tình mang mây theo mất.
…
Naryn luôn luôn cười, luôn luôn quan tâm và gần như “theo dõi” Shun.
Vì cô sinh ra để bảo vệ cậu…
Vĩnh viễn.
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Sep 19, 2011 11:02 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #2 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Tem nah ~ Quyết định lết vào xem khi thấy cái title fic rồi >___< Mềnh là mềnh cực thích mây và gió nhá (dù mềnh thích gió là nữ và mây là nam ) ~ nah, bé giữ nhẫn gió (trong fic mềnh) là Karyn hề hề, bé này là Naryn, tên lạ nhưg dễ thươg quá XD Mềnh thích phong cách viết của cậu (mem mới nah ^^), hài hài, hay hay ~ Có chút điểm chung vs bé Dre và Chư đệ thì phải (theo cảm nhận thôi) *chỉ chỉ* Nhất là fic này ko fải ShunAlice *lăn lăn* Thích mấy câu cuối fic lắm ếy ~ Mây và gió, mối quan hệ không thể giải thích được nhở ~ Hiện hữu như tồn tại đấy thôi ~ Com nhảm r, bay đây, nhanh ra chap 2 nah ~ | | | | | |
|
|
Tue Sep 20, 2011 7:40 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #3 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Hay~ Fic này xen nhiều cảm xúc nên đọc rất ưa là hay. Mình thích những truyện liên quan đến mây và gió ( lá và cây cũng rất hay ) thêm cái là fic này không có Alice nên đọc thấy có một cảm giác mới rất rất ưa là lạ ~~~ Cô bé tên Naryn kia là người bảo vệ cho Shun sao ? hơi bất ngờ * cười gian * có khi nào lúc đầu ghét rồi khi được cứu, Shun sẽ đem lòng yêu cô bé này không nhỉ ? Mau mau ra chap mới đi, mình bắt đầu kết phong cách viết của bạn và cả fic này rồi đó * kéo kéo * í.... phong bì !!!!!!!!!!!! * giật chạy * | | | | | |
|
|
Tue Sep 20, 2011 4:08 pm | | #4 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
Tue Sep 20, 2011 9:14 pm | | | Yandere mode... ON |
| #5 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | @Wind: cảm ơn bạn ^^ Ban đầu tớ định đặt là Ryna nhưng thấy không hơp nên đổi thành Naryn... Cho tớ link của fic bạn được không? @carro: vì Shun là gió nên tớ thêm mây vào. Cảm ơn bạn đã com ^^ @Syaoran: Shun không ghét con gái đâu, chỉ là cậu ấy không thích người lạ thôi.
Chap này OOC lắm... đừng ném đá tớ...
---
Chap 2: Như vậy không có nghĩa là...
Con bé đó đã xuất hiện trong nhà cậu…
Ồ tất nhiên, ông đã bảo nó là người trong nhà mà, vậy không thể ngăn được việc nó loanh quanh luẩn quẩn trong nhà cậu được.
- Shun-kun đang làm gì thế?
- Shun-kun đi đâu thế?
- Shun-kun ăn ít vậy?
- Shun-kun blah blah blah (quá nhiều để nhớ hết)
Cảm giác bị một thứ gì đó suốt ngày soi mói rất khó chịu, và cũng rất khó để quen được. Cậu nhiều lần nói với ông chuyện đó nhưng ông chỉ cười và phe phẩy chiếc quạt in cờ Nhật (chẳng biết lấy đâu ra):
- Đó là nhiệm vụ của Naryn mà, con không cấm được, há há há.
Cậu đủ bình tĩnh để không lật bàn đổ luôn cái bàn ăn cơm, nhưng không đủ bình tĩnh để giữ an toàn cho đôi đũa đáng thương giờ đã bị gãy đôi. "Nhiệm vụ gì chứ?! Nhiệm vụ ăn bám hay nhiệm vụ làm phiền?!" Cậu lầm bầm khi đang dọn dẹp chén bát. Shun Kazami, mười tuổi, một ninja giỏi nhưng chưa đủ để nhận ra một đôi mắt đỏ đồng đang xìu xuống vì đã "lỡ" nghe thấy tất cả. Có lẽ… Còn quá sớm để cậu nhận ra…
… - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới.
Cả lớp xôn xao hẳn lên. Ai ai cũng háo hức chờ xem thành viên mới như thế nào. Chỉ có một cậu bé tóc đen đang trưng ra khuôn mặt âm u và luồn sát khí không dày đặc nhưng đủ làm người khác tránh xa.
- Đây là Naryn Yumemi, bạn ấy mới chuyển tới hôm nay. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Cả lớp dạ thật to. "Đúng là con nít…" Shun nghĩ thầm. Naryn nghiêng đầu cười, rồi bước nhanh xuống chỗ cậu, không đợi thầy giáo nói gì thêm.
- Nya~ Naryn sẽ là bạn cùng lớp của Shun-kun, mong được giúp đỡ!
Nó giơ tay ra như muốn bắt tay cậu. Nhưng cậu chỉ tặng cho nó một ánh nhìn chán ghét tột độ rồi quay mặt ra cửa sổ, không để ý tới khuôn mặt ỉu xìu của "cái đuôi".
Phiền phức quá… Giờ nó bám theo cậu tới trường đây.. Cậu lớp 5 rồi, và cậu có quyền một mình hít thở không khí chứ không phải chia sẻ nó với bất kì ai khác. Ừ thì cậu ích kỷ thế đấy, nhưng chẳng sao.
…
- Shun-kun~ Naryn ngủ chung với Shun-kun nha~
RẦM
Một sinh vật với mái tóc nâu dài ngang hông, bay ra khỏi phòng cùng nào là túi ngủ, nào là dép, nào là ghế, nào là phi tiêu, nào là bom khói,… Cậu bực bội sập cửa lại ngay, và cài chốt lại. Có lẽ, khóa cửa trước khi ngủ sẽ là một trong những thói quen cậu cần có…
…
- Shun-kun~ Naryn…
- CÔ RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI! NGAY!
Một buổi sáng đẹp trời, nhà Kazami vang lên tiếng quát của cậu cháu trai độc nhất.
"Không thể chịu nổi nữa… Không thể chịu nổi nữa… Không thể chịu nổi nữa!!!!"
Cậu bước nhanh tới phòng ông mình, mở xoạch cửa ra rồi ngồi xuống.
- Ông. Cháu cần nói chuyện nghiêm túc.
- Há há há, ông đã bảo cháu đừng quan tâm tới những gì Naryn làm mà~ Con bé luôn luôn sợ cháy gặo nguy hiểm, nên mới có những hành động thái quá như thế.
- Nhưng đã QUÁ-LẮM-RỒI!
Cậu đập tay xuống bàn khi thấy ông mình lại rút từ đâu chiếc quạt cờ Nhật ra mà phẩy.
- Con bé Naryn đó theo cháu mọi nơi! Cháu không thích như thế! Cháu đủ lớn để tự chăm sóc bản thân mình!
- Shun, cháu phải hiểu rằng Naryn không có lỗi, con bé…
- Cháu không quan tâm!
Không nghe hết lời ông mình nói, Shun đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu biết ngay mà. Nói với ông cũng như không thôi. Ông một mực bảo vệ con bé đó. Khó chịu...
À quên nữa, ngày hôm nay, Naryn xuất hiện trong nhà tắm.
- Hừ, thằng cháu khó dạy.
Ông cậu chép miệng. Khi đã chắc chắn rằng Shun đi khỏi, ông mới gọi.
- Naryn, ra đây đi, đừng trốn ở đó nữa.
Từ sau cánh cửa, một bóng người nhỏ bé đi ra. Naryn lập tức cúi đầu 90 độ với sàn nhà.
- Cháu xin lỗi! Từ nay cháu sẽ không như thế nữa!
- Không sao, đừng để bụng những gì Shun nói. Nó độc đoán vậy thôi, chứ là một người tốt…
- Dạ…
- Thôi cháu ra ngoài đi. Ta biết cháu lo cho Shun.
Naryn khẽ cúi đầu, rồi cô bước ra ngoài.
Trời chiều nhuộm một màu đỏ cam, ánh mặt trời rải nhẹ những sắc màu rực rỡ mà thanh nhã lên vạn vật. Nắng khẽ vuốt lên mái tóc dài không bao giờ được một lần chăm sóc kĩ. Cô thở dài.
- Nya… Nếu mình bị Shun ghét thì sao… Mình sẽ không thể ở lại đây nữa…
…
Mây chỉ muốn ở cạnh gió.
Nhưng gió không bao giờ chấp nhận.
Mây buồn, mây âm u và xám xịt.
…
Như quán tính, Naryn lấy chiếc Kunai nhỏ ra, rạch một đường trên tay mình. Máu nhỏ giọt, rơi trên nền cát. Cô nhăn mặt, không phải vì đau. Mà một lần nữa, máu khiến cô nhớ rằng mình là ai.
Máu của ác quỷ, sẽ mang màu đen…
- Cô điên hả?!
Một bàn tay nắm cổ tay cô kéo lên. Naryn ngạc nhiên ngước lên nhìn. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng giờ hình như còn cộng thêm sự tức giận. Cô bối rối, chết rồi, lại làm cậu ấy giận nữa rồi…
- Cô bị sao thế hả?! Làm gì tới mức phải tự giết chính mình?!
5 giây đầu tiên Naryn hoàn toàn không hiểu. Tự giết mình? A, ra là vì hành động lấy vậy nhọn cứa lên cổ tay thường chỉ có ai muốn chết mới làm. Nhưng cô đâu muốn chết? Cô chỉ… chỉ… Naryn mở miệng toan cãi thì Shun đã ngắt lời.
- Sss! Không nói.
Thấy thế, cô vội im. Shun đã ghét rồi thì không nên làm cậu ấy ghét thêm nữa. Cậu lầm bầm cái gì đó rồi xé một mảnh của ống tay áo ra quấn quanh cổ tay cô. Naryn lần nữa toan ngăn lại, vì trước sau gì cô cũng có chết đâu, nhưng cũng bị "Ssss! Đã bảo không nói!" nên chẳng dám hó hé gì.
- Shun-kun… đang giận Naryn mà…
Cuối cùng, cô lí nhí hỏi. Cậu đã buộc xong, đáp gọn lỏn.
- Phải.
Cô lập tức xìu mặt xuống. Cô lại bị ghét rồi…
- Tôi khó chịu về những hành động quái đản của cô.
Cậu tiếp tục nói.
- Nhưng điều đó không có nghĩa tôi khó chịu về cô, ngốc.
Naryn ngẩn lên, mắt mở to.
- Vậy có nghĩa… Cậu không ghét Naryn phải không?
- Tôi đã nói là tôi ghét cô à? Muốn tôi ghét thật không?
Bỏ qua phần kinh ngạc đi, Naryn lập tức cười toe trở lại.
- Nya~!!! Vậy là Shun-kun không ghét Naryn~!
- Cô lên cơn nữa hả?! Đừng có ôm tôi!
Hà, có lẽ từ giờ cho tới lúc cậu ấy nhận ra cô là ai, cô có thể yên tâm sống ở đây rồi.
…
Nhưng mây cũng đã chợt hiểu, gió ít nói và lạnh nhạt với hết thảy
Nhưng nếu gió không quan tâm tới mây, nó đã có thể thừa sức phá hủy mây rồi
A… nhưng mà…
Từ giờ tới ngày mây tan biến… Chỉ còn là thời gian thôi… neh?
---
Hết chap này là hết phần về quá khứ rồi ^^ Chap sau sẽ là về hiện tại ^^~
Cảm ơn các bạn đã đọc giúp Rin *cúi*
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Sep 20, 2011 9:57 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #6 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | >>Rin: mềnh viết fic thoả trí tưởg tượg thôi chứ ko có up *cười gian* Com này ~ Đúg là bé này phiền thật đấy nhỉ Chính vì thế nên Shun Ooc kinh khủg luôn (chỉ là trong anime thì chẳng thấy có ai như bé này xuất hiện, biết đâu nếu có Shun cũng fản ứg thế này, thế đâm ra chẳng Ooc chút nào ) Tò mò muốn biết nhiệm vụ và trách nhiệm của bé đó vs Shun là thế nào ~ Lúc rạch tay tớ cứ nghĩ bé ấy bị tự kỉ chứ ^^” Câu cuối: Cho đến lúc mây biến mất sock đừg nói bé đó die nhá T^T Ứ chịu đâu *lăn lăn* Tự dưg thấy Shun giốg…Sasuke quá Chờ chap tiếp nói về phần tươg lai của bạn ^^ | | | | | |
|
|
Wed Sep 21, 2011 11:50 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #7 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
Wed Sep 21, 2011 9:40 pm | | | I just love this place too much.. |
| #8 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
Sun Oct 02, 2011 1:47 pm | | | Yandere mode... ON |
| #9 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Lâu quá mới có chap mới, mình xin lỗi... Hôm nay mình hơi buồn, nên chap viết không hay lắm, xin lỗi các bạn >.<
Warn: rất kì ...
Chap 3: Thứ giấu mình trong làn mây xốp hiền lành…
Bạn có thích nghe kể chuyện không?
Nếu có thì hãy ngồi xuống đây, và tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện hết sức kì quặc.
Một câu chuyện về con quái vật.
---------
Nó sinh ra trong ống nghiệm, là kết tinh của những thứ mà con người chưa đủ sức hiểu hết được. Một thí nghiệm bị vứt bỏ, một công trình bị lỗi, một niềm hy vọng sớm lụi tàn khi một gia tộc hùng mạnh cố tìm cách tạo ra những sinh vật có khả năng chiến đấu cao hơn nhiều lần so với những người bình thường.
“Ta đã bảo nó không thể mà.”
“Nhưng nếu chúng ta thử lại, có lẽ…”
“Vô vọng! Thứ này không thể thành công!”
Đúng, một sự ra đời vô vọng của một thứ sinh vật vô vọng. Nhưng có ai có thể biết rằng, dù sao đi nữa, “thứ sinh vật ấy” vẫn đã mang một linh hồn.
“Vì sao các người không yêu thương ta?
Vì sao các người không quý trọng ta?
Vì sao các người có thể vứt bỏ ta dễ dàng như thế?
Nếu như vậy… các người tạo ra ta làm gì…”
Sinh linh bé nhỏ hoàn toàn không có hình dạng đã tự hỏi như vậy. Nó sống trong đau đớn một thời gian dài, khi biết sự tồn tại của mình chỉ là một đề tài để những kẻ kia tranh cãi từ ngày này sang ngày khác.
“Chẳng lẽ vì ta không có thể xác… nên họ bỏ rơi ta?”
Nó biết hận thù trước khi hiểu thế nào là yêu và thế nào là ghét.
Đám mây hiền hòa và tĩnh lặng, nhưng để che giấu bộ mặt tươi cười hiểm ác…
Cho tới một ngày, linh hồn đó khám phá ra, nó có thể mạnh mẽ hơn bằng cách hút lấy sinh khí của những người xung quanh. Một làn khói mỏng, không hơn không kém, lượn quanh phòng thí nghiệm. Nó rút bớt sinh khí của mỗi người chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Nó bật cười thích thú trong thầm lặng.
“A~ cứ như thế, ta sẽ có hình dạng, và họ sẽ chấp nhận ta ~”
--------
Mỗi ngày trôi qua, đám khói càng lấy được nhiều sinh khí hơn nữa. Nó biết rằng, những cái ngáp dài là dấu hiệu cho việc họ rất mệt khi bị nó lấy đi năng lượng, vì vậy nó chỉ lấy từng chút mộ thôi. Nó kiên nhẫn từ từ… Cái ngày mà nó có được mong ước của mình cũng chính là cái ngày những tiến sĩ ở phòng khoa học nhận ra cơ thể trở nên mệt mỏi hơn hẳn. Sinh khí cũng như một phần linh hồn con người. Đám khói ấy đã lấy đi “sự sống” của những người xung quanh.
Dù cho toàn thân có trắng muốt đi chăng nữa, nó vẫn rất vui. Cuối cùng nó đã biết thế nào là hạnh phúc.
Từ góc tối của bức tường, nó vội vàng chạy ra, để được nhìn thấy nụ cười chào đón của mọi người dành cho nó. Nhưng…
“TÔI ĐÃ NÓI CẬU PHẢI THIÊU HỦY NÓ ĐI!”
“KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI! TÔI KHÔNG HỀ BIẾT NÓ LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!”
“BẮT NÓ LẠI!”
Những tiếng quát đi liền với nhau. Nhưng rồi, nó cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bọn người ấy biết rằng chính dư tàn từ cái thí nghiệm kia, đã lấy mất sinh khí của họ, và như thế, nó đã trở thành một quái vật?
Bản tính của con người là như vậy. Họ chỉ muốn giữ mãi để đong đầy tất cả những gì là của họ, chỉ cần lấy đi một chút thôi, họ sẽ lập tức gán cho nó những cái tên như “quái vật” hay “đồ kẻ cắp”.
Nó nhận ra khi đang bị nắm tóc ấn dúi vào một thùng chứa dung dịch nào đó. Trước khi khuôn mặt mới có của nó chạm vào thứ kia, ah… cuối cùng nó cũng biết thế nào là tức giận.
Đúng như họ nghiên cứu, sức mạnh của thứ sinh ra từ trong thí nghiệm thất bại ấy, hơn hẳn người bình thường. Nhưng do là một thí nghiệm thất bại, nó cũng không kiểm soát nổi bản thân mình. Điều duy nhất nó biết, đỏ đỏ và đỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ quyến rũ đó bắn khắp nơi khi khung cánh trắng của nó lướt qua. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, tiếng từng giọt nước đỏ rơi êm tai vang vọng trong ngôi nhà. Sinh khí… Nó vươn tay bắt lấy những hạt sinh khí đang bay lên ấy. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác này…
Đói
Màu tóc quyết định theo ý muốn, màu mắt mà nó luôn mong chờ, cả làm da mà nó từng thèm khát, bây giờ tất cả đều thuộc về nó. Đứng giữa biểm máu bao la đỏ thẫm, nó nghiêng đầu và nở một nụ cười. Vui thật mà. Bây giờ nó đã là một con người hoàn chỉnh rồi. Không ai có thể xa lánh nó được nữa. Nó nghiêng đầu và bật ra một điệu cười. Tiếng cười trong vắt như pha lê. Nó cũng đã có âm thanh của riêng mình. Nó cứ đứng đấy mà cười.
---------
Đám mây đen, ngập ngụa trong một giấc mơ kì dị mà không ai có thể xóa nhòa…
---------
Phải, không có việc gì sai khi nó đạt được điều mình muốn, cho dù điều đó có vẩn đục tới mức nào.
- Naryn, chạy mau đi con…
Nó ngả người nhìn sang bên cạnh. Một người phụ nữ còn chưa chết hẳn sao? Nó đưa mắt theo ánh nhìn của bà ấy. Một con bé con. Một con bé con nhỏ khoảng mười tuổi đang cố gắng chạy một chách khó nhọc, dù rằng chân nó đã bị một vệt cắt dài, loang lổ đỏ và đen. Nó nhếch môi, khung cánh đưa lên một lần nữa. Nhưng một cảm giác nhoi nhói đã chặn nó lại.
Người phụ nữ đó, người phụ nữ vừa nãy hẵng còn chìm trong đau đớn, bỗng vùng dậy và cầm con dao gọt trái cây rơi bên cạnh đâm thẳng vào cổ nó. Ánh mắt bà ta rực lên một thứ gì đó… Đầu nó trống rỗng, chẳng nghĩ ra được chữ gì để diễn tả thứ xúc cảm của con người đáng thương đó cả.
- Đồ quái vật! Đừng hòng đụng vào con ta!
Nó nhíu mày, rồi khẽ nhún vai. Khung cánh nó hạ xuống và…
Nó nhẹ nhàng rút con dao cắm trên cổ ra, ném sang một bên. Tiếng kim loại chạm đất leng keng, nghe vui tai hơn hẳn âm thanh thô kệch khi thân xác không hồn của bà ta rơi xuống. Con bé tên Naryn kia, đang ngồi nép chặt vào góc tường, nước từ mắt nó chảy ra giàn giụa.
- Mẹ… mẹ ơi…
Khuôn mặt nó không hề có một biểu hiện nào của sự động lòng hay thương xót. Có lẽ linh hồn nó đã đục ngầu trong dơ bẩn mất rồi.
Nó vừa quật khung cánh trắng xuống, vừa ngẫm nghĩ. Vì sao con bé có thể làm mắt mình chảy nước? Vì sao bọn người ích kỷ kia phải bảo vệ lẫn nhau tới mức hại chết cả hai ấy nhỉ? Nếu bọn chúng chịu nằm yên, nó đã chẳng thèm ngó ngàng tới rồi.
Đầu nó ong ong vì suy nghĩ. Quá nhiều thứ về con người nó muốn biết.
Vì chỉ có như thế nó mới có thể trở thành người.
--------
Mây ích kỷ.
Không phải chẳng có thứ gì lại gần nó.
Mà chỉ vì nó đã cố tình trôi đi quá xa.
--------
Nó run lên nặng nhọc. Vì sao, vì sao và vì sao? Điều khiểm một cơ thể mới như thế này quả là việc khó khăn… Nó ăn hơi nhiều, và bây giờ nó cần nghỉ một chút…
Bước qua con bé bất động dưới đất, nó tàn nhẫn đá nhũng cái xác ra để chừa một khoảng đủ cho mình ngồi. Bất giác, nó đưa tay lên vết thương trên cổ.
Mắt nó mở to, hai con ngươi màu đỏ rượu đẹp tuyệt vời trân trân nhìn tay mình.
Màu đen
Màu đen nhơ nhuốc, và hoàn toàn không có mùi nồng như máu của những kẻ đang nằm ở đây. Chỉ có vị mặn chát như tiếng khóc, có mùi khung khiếp như sự sợ hãi tột cùng.
Nó hét.
Nó hét lên khi nhìn thấy điều đó.
Đó là lúc, nó biết, nó không bao giờ có thể trở thành con người.
--------
Mây độc sẽ tạo ra mưa axit
Nhưng nó cũng vẫn cố gắng có thể thả những giọt nước bình thường.
--------
Nó ngồi yên trong hoảng loạn như thế một lúc lâu.
Rồi nó lạt bật cười.
Chẳng phải cứ hút lấy sinh khí, nó sẽ càng giống người sao? Từ một đám mây, tới một cơ thể trong suốt, tới một “nó” như thế này đây. Tức là vậy cũng chưa đủ.
Nó phải có được sinh khí từ một người mạnh nhất…
Nó nhếch mép cười lần cuối.
--------
- Không thể tin được, cả gia tộc Yumemi bị thảm sát chỉ trong một đêm…
- Còn ai sống sót không?
- Còn một đứa bé.
- Cháu tên gì, cô bé?
- Cháu là… Naryn Yumemi ạ…
- Cháu còn nhớ gì không?
- Dạ không ạ…
- Liên lạc với nhà Kazami được không?
- Có.
- Cháu tạm thời ở nhà Kazami nhé?
- Dạ được…
--------
Mây cười
Nó sắp gặp gió rồi
--------
[Một nơi nào đó, Tokyo, Nhật Bản]
Cô gái tóc nâu liếm mép đi ra khỏi khu hẻm nhỏ. Tay cô cầm giỏ đồ đi chợ chưa hề hư hại. Bọn này rảnh thật, tự dưng chặn đường cô hỏi đi chơi.
Đã được năm năm từ ngày cô chuyển tới đây, và cô sớm biết đây là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Cô phải về nhanh thôi. Đi lâu như thế, lỡ Shun ở nhà có chuyện gì thì sao?
Phải giữ cho kĩ thì ăn mới ngon chứ~
Ngày mai, báo sẽ đăng có một nhóm học sinh mất tích nữa đây. Cô phì cười.
- Shun-kun! Naryn về rồi đây!
--------
Mây luôn che giấu một nụ cười độc ác
Và nó che giấu tài tình tới mức, quên luôn cả cảm xúc của bản thân. | | | | | |
|
|
Sun Oct 02, 2011 3:20 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #10 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
Sun Oct 02, 2011 10:02 pm | | | I just love this place too much.. |
| #11 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Thấy fic của nàng... ế quá nên ta vào com Nàng viết chính tả vẫn ẩu như ngày nàng lớp 1 nhỉ Có nhiều chỗ sai chính tả kìa Fic nàng viết ổn, dù rằng mới vào ta không thích lắm [ta theo AlicexShun mà nàng] Cách hành văn của nàng khá tốt, thích cách nàng chèn cảm xúc vào fic, nhưng đôi chỗ còn lủng củng, khó hiểu. Chap 3 của nàng Ta yêu kiểu Yangire Chờ chao mới nha nàng :"> | | | | | |
|
|
Mon Oct 03, 2011 2:06 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #12 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Gomen~ H mới biết fic này có chap mới >___< Mềh thích chap này ~ đúg như Chư đệ nói, vài chỗ sai nhưg chắc do type nhanh và ko kiểm tra lại thôi, nhữg lỗi này mềh gặp hoài (chính mềh cũg mắc fải mờ) ~ Ko hiểu sao mỗi lần nhắc đến lỗi chính tả là nhớ đến VNS, cứ ngồi đọc mà mò lỗi ~ Cảm xúc tốt, sẽ tuyệt hơn nếu cậu khai thác nó 1 cách chính xác, kĩ lưỡng và mô tả nó dễ hiểu hơn ~ Nhiều câu rất hay nhưg do cách dung từ và chấm phẩy làm nó mất đi cái tính “hay” đó rồi T^T Điểm này chỉ có đọc và viết nhiều mới cải thiện đc, hay tìm 1 beta-reader có vẻ đơn giản đấy ^^ Naryn lúc nào cũg ở gần Shun, chỉ để giữ cho Shun thật hoàn hảo và đầy đủ trước khi ăn sao T^T Mây ơi mây àh, cẩn thận nhé, ko khéo gió sẽ thổi mây tan xác thành từg mảnh đấy ~ Chờ chap tiếp của cậu ~ | | | | | |
|
|
Mon Oct 03, 2011 4:48 pm | | | Precious Family. |
| #13 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Vào ủng hộ chị Rin ^^~ Chị viết fic hay quá, lời văn rất nhẹ nhàng và bí ẩn (em cũng theo phong cách này, phải học tập ^^~) Em thích bé Naryn này (dù là fan AlicexShun). Yangire-chan *nhảy tưng tưng* Đám mây cô độc và ích kỉ. Mây trắng tinh khôi những cũng đầy bụi bẩn. Em thích mây lắm (một phần vì bị ám bởi màu trắng ) Tự dưng thích NarynxShun Chờ chap mới nhá ^^~ | | | | | |
|
|
Wed Oct 05, 2011 9:05 pm | | | Yandere mode... ON |
| #14 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
Wed Oct 05, 2011 10:24 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #15 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | hè hè com cho nèh~ đọc 2 chap đầu tớ cứ nghĩ chỉ là truyện tình cảm bình thường thôi, ai ngờ đến chap 3... KẾT FIC CỦA CẬU LUN NHA~~~ tớ thík kiểu bí ẩn đôi chút rờn rợn ấy lém~~~ từ trc tới giờ tớ toàn viết fic kiểu mô tuýp đó thuj^^ (riêng cái fic Nhật Kí là mới viết truyện đời thường đó ^^) đợi chap nha ^^ ( mà cậu có mún đọc mấy fic viết kiểu hơi ma quái chút ko? bữa nào tớ quảng cáo cho mấy fic ) | | | | | |
|
|
Thu Oct 06, 2011 2:04 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #16 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
Sat Oct 08, 2011 7:29 am | | | Yandere mode... ON |
| #17 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | [khóc] mình viết càng ngày càng dở... có suy nghĩ cái này tùy bút nhiều hơn [oaoa] Chap cuối cùng nhưng khá dài nên mình chia nhiều part >< lẽ ra post hồi tối nhưng forum fix nên chưa post được.
Cảm ơn tất cả những bạn nào com cho mình.
Chap 4: Hồi kết của vở kịch
Suỵt... Yên lặng nào...
Cố gắng xem nốt phần cuối cùng...
Vở kịch đã kết thúc rồi...
Part 1 - Mưa
Ngươi đã mơ tự bao giờ?
Hay hãy ước thời gian ngừng đọng?
Ngươi đã mơ tự bao giờ?
Hay là bám víu giữa đại dương màu bạc?
Để rồi mở mắt nhận thấy người đã bỏ đi?
--------------
- Hờ… cô về rồi đấy à…?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên mái nhà. Naryn ngước lên và nở một nụ cười tươi tới mức có thể thấy xung quanh, hào quang chiếu sáng một cách vô tổ chức.
- Naryn có mua cafe đó, Shun-kun xuống ăn không ~?
Lại nữa… cụm từ nghiện chắc chỉ dành cho cô gái này. Nghiện nặng thật nặng cái thứ quỷ quỷ gì ấy trong cái thứ làm người ta khó ngủ kia rồi.
- Cô không bỏ độc vào đó đấy chứ…?
Cậu nhếch mép, buông một tiếng thở dài. Bây giờ ai chẳng biết khả năng ám sát người khác của Naryn Yumemi đang thuộc hàng khủng bố rồi? Một vài người còn tặng cậu đũa bạc chống độc nữa kia.
- Vậy Naryn bỏ tủ lạnh, Shun-kun lấy sau nha~
Cô mỉm cười lần nữa rồi bước chân sáo vào nhà. Khi chắc chắn đã khuất khỏi đôi mắt hổ phách đáng sợ kia, nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là một biểu cảm kì lạ. Khó chịu.
Naryn đã diễn không đủ giỏi sao?
Cô nghĩ thầm khi cất những lon café, đen và sữa, vào tủ lạnh. Nếu thế thì Naryn sẽ phải cố gắng hơn thật nhiều~~~~~. Nếu Naryn để bị nghi ngờ nữa…
Mọi thứ sẽ quay lại nơi đã bắt đầu.
Và cô có thể chết. Khẽ đưa tay mân mê một lọn tóc nâu dài, cô lẩm bẩm như con điên. Chết là gì nhỉ? Là sự giải thoát linh hồn con người khỏi tù giam của tội lỗi…
…nếu họ có kiếp sau…
Naryn nhắm mắt, đóng cửa tủ lạnh lại.
Cô không cần kiếp sau
Hoặc cô sẽ không thể có kiếp sau, khi linh hồn đã bị thượng đế chối bỏ.
Nên cô sẽ phải chấm dứt trò chơi này thật nhanh.
Chỉ có điều, cô không hề biết rằng
Tấm màn sân khấu đã sẵn sàng để buông xuống…
------------
Đứng trên ngọn đồi để nhìn thấy rõ cạnh vật thành phố về đêm với những ánh đèn lấp lánh tựa những vì tinh tú trên cao, cô gái tóc nâu nhảy múa trong đêm. Đôi mắt nâu đỏ ánh lên một tia nhìn ma quái. Máu ở khắp nơi, máu vung tung tóe ở khắp nơi~
Nhưng đừng lo, Naryn là một đứa trẻ ngoan, nên Naryn sẽ dọn sạch nó trước khi về~
Bốn cái xắc nằm cách xa nhau, khuôn mặt họ hằn lên vẻ đau đớn~
Nhưng đừng lo, Naryn là một đứa trẻ tốt, nên Naryn sẽ chôn cất kĩ lưỡng trước khi về~
Khẽ xoay người, nhẹ vung tay, đầu hơi nghiêng.
Con ác quỷ khiêu vũ trong bóng đêm cô độc.
Nếu không ai đủ sức làm bạn nhảy với nó, ánh trăng sẽ cùng nó nhảy múa.
Khẽ xoay người, nhẹ vung tay, đầu hơi nghiêng.
Có ai nhận ra, từ đôi mắt rượu vang của con ác quỷ, một dòng nước, màu đỏ tươi, đang tuôn rơi, chạm nhẹ xuống đầu cỏ lạnh ngắt, làm nó bị uốn cong trước khi bị nhuộm đỏ.
Hãy múa đi, hãy hát đi, trong đêm trăng
Nhưng đừng vui quá, nhưng đừng say mê quá
Hãy luôn nhớ lí do vì sao đôi mắt người đang đong đầy huyết lệ
-----------
Rõ ràng nhóm người đó muốn giết Shun…
Rõ ràng bọn chúng đã có ý định tiêu diệt người kế vị Kazami…
Rõ ràng khung cánh trắng lấp lóa dưới trăng của cô đã giao trả hơi thở cuối cùng của chúng cho Tử thần.
Rõ ràng cô vẫn làm như thế mãi…
Nhưng vì sao, lần này, cô lại thấy buồn?
-------------
Mây đã đổ mưa
--------------
Cô không hối hận xuống tay với tất cả, cô không ngại ngùng chấm dứt cuộc đời một con người. Thế vì sao cô lại đau đến thế? Thế tại sao máu lại rơi nhiều?
Sinh khí hôm nay nhiều, nhưng không ngon. Vì cô đau. Cô không thể gạt bỏ hình ảnh nhóm người đó, dù chắc chắn rằng sinh mạng không bao giờ có thể giữ được, mà vẫn cố gắng bảo vệ nhau tới cùng? Dù cơ thể gần như không cử động, đôi mắt vẫn đong đầy sự quyết tâm.
Cứ như năm năm trước…
Cô còn rất nhiều câu hỏi
Và bức màn mờ kia vẫn ngăn câu trả lời
------------
Khẽ xoay người, nhẹ vung tay, đầu hơi nghiêng.
Hãy chấm dứt tất cả ở đây.
------------
Bãi cỏ sạch yên một màu xanh bát ngát.
Bốn gò đất nhỏ được xây nên, không tên và không tuổi. Ngày hôm sau, dám cá rằng sẽ chẳng ai chú ý đâu.
Cất thanh kiếm gần như mất đi màu xám bạc, mà ngả dần sang màu đỏ bạc vào vỏ, vác lên vai, Naryn bước về.
Máu cô màu đen và nước mắt thì màu đỏ
Còn gì có thể tuyệt hơn?
------------
Dù sao, hôm nay, đám mây cũng đã có mưa…
------------
Vừa đi Naryn vừa ngân nga hát trong miệng. Quá bận để nghĩ xem cần biện minh cho hành động về trễ của mình là gì, cô không chú ý tới một người đang tựa lưng vào thân cây, thở dốc, đôi mắt hổ phách đẹp nhưng đang ngập trong sự kinh ngạc tột cùng.
Hộp bentou rơi dưới đất. Chán nhỉ, chắc chắn không ăn được rồi... Ông bảo đi tìm Naryn để đưa cơm tối cho con bé, vì có thể tối nay nó không về kịp giờ cơm. Cậu đã đi tìm mỏi cả con mắt, và cuối cùng bắt gặp một bóng dáng rất quen đang quay như con điên trên đồi. Cậu tới gần và…
--------------
Gió nhận ra mây chưa đầy khí độc
--------------
Uhm, phải, cậu nhận ra, cô không phải con người.
| | | | | |
|
|
Sat Oct 08, 2011 8:35 am | | | Precious Family. |
| #18 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Chap hay, và buồn. Rất thích cách bạn hành văn và dẫn dắt câu chuyện, kể cả việc bạn miêu tả cảm xúc nhân vật nữa. Nó như có cái gì đó ứ đọng, buồn buồn và ma quái, quỷ dị. Ít khi thấy có người viết fic theo thể loịa này nên mình rất để tâm đến, chỉ cần lời văn hợp với sở thích của mình Sẽ ủng hộ bạn nhiều, cố lên nhé ^^~ P/s *chọt chọt* *lôi kéo* Qua ủng hộ fic này của mình đi Quên, giựt tem nữa ^^~ | | | | | |
|
|
Sat Oct 08, 2011 1:01 pm | | #19 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
Sat Oct 08, 2011 1:30 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #20 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| | |
| | | | Neh hehe ~ Com cho cậu, cũng sắp end fic r nhỉ, hi vọg sau fic này cậu sẽ có them nhiều fic nữa ^^ Đúg như Dre nói ế, cách dẫn dắt và lời văn rất khá, thể hiện tốt sự ma quái nhưg vẫn có gì đó đau, buồn đọng lại ~ Nhưg cách dung từ thì…vẫn có vấn đề lắm nha ~ Đôi lúc nó làm tớ chẳng hiểu ý nghĩa câu văn đó, đọc xong tự nhiên thấy cụt hứng kinh khủng =___= . Mà café là uống chứ ko fải ăn, ko biết do cậu type ko kiểm tra hay do cách nói chuyện của Naryn là vậy nữa ^^ Thái độ của Shun, nói sao nhỉ, tuy biết là cậu sốc nhưg dường như là chưa đủ độ thì phải Nếu muốn rõ hơn chắc cậu phải đi sâu vào miêu tả 1 chút, tả về hình dáng, trạng thái Shun sau khi chứng kiến chuyện đó, 1 chút nội tâm nv cũng ko phải là quá tệ đâu ^^ Chap này ko dài đâu, chỉ do xuống dòng nhiều quá thôi ~ Đọc đến h tớ vẫn ko hiểu rõ là bá đó muốn bảo vệ Shun thật lòg hay là muốn bảo đảm Shun ko bị hớt tay trên trước khi ăn nữa Thôi, chờ chap nhá ^^ | | | | | |
|
|
Tue Oct 11, 2011 9:34 am | | | Yandere mode... ON |
| #21 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
| | #22 | | Tiêu đề: Re: [short fic] Mây và Gió | |
| |
|
|
---QUICK REPLY--- |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | |
| Chat -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|