#26 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Mon Sep 13, 2010 6:49 pm | | #27 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Mon Sep 13, 2010 9:31 pm | | | Admin chính 4rum |
| #28 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Tue Sep 14, 2010 1:53 pm | | #29 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Chap 13: Ra tới phòng khách, vẫn không thấy bóng dáng nhóm kia đâu… - Tức thật! Bọn họ có thể ở đâu được kia chứ!_Shun cầm đèn rọi khắp phòng. Ace và Mira bước vào sau cùng, họ vấp trúng bậc cửa, ngã lăn xuống đất. Shun quay lại đỡ họ dậy: - Phải cẩn thận chứ! - Nhà cậu rắc rối quá đi mất!_Ace phàn nàn. “Cộp!”, “Bịch!”_2 tiếng động lạ phát ra sau lưng Shun. Cậu giật mình quay lại, không thấy nhóm của Dan và Fabia đâu nữa…Ngay chỗ họ đứng khi nãy giờ chỉ còn lại 2 cái đèn pin bể nát. - Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn họ đâu rồi?!!!_Mira bàng hoàng. Cậu tiến lại, cầm 1 chiếc đèn pin lên….gương mặt có vẻ nghiêm trọng: “Cha…, có phải cha đã làm những chuyện này không?...” - Cậu sao vậy Shun?_Ace vỗ vai Shun làm cậu giật mình. - Không có gì! Phải mau đi tìm bọn họ…….,trước khi…….cha tôi tìm ra họ... Câu sau Shun nói thật nhỏ nên Ace không tài nào nghe được, nhưng cậu cũng không muốn hỏi lại. - Còn chỗ nào ta chưa tìm nữa không?_Mira lên tiếng. - Còn! Sau vườn và..trong nhà kho… - Có thể bọn họ ở đó cũng nên! Ta đi nhanh đi!_Ace giục. 3 người bắt đầu lần mò ra sau vườn. Ánh trăng chiếu xuống từng bước đi của họ. Đi ngang hồ cá, đột nhiên Ace la lên: - Á! Cái gì vậy nè!!!!!! - Giữ chặt, Ace!!!_Mira hốt hoảng nắm chặt tay cậu. Shun quay lại và thấy….có một bóng đen nào bên dưới hồ đang cố kéo Ace xuống. - Ace! Đừng cử động!_Cậu rút phi tiêu ra. Lúc cậu định phóng thì cái bóng đó đột nhiên biến mất, nhân cơ hội đó Mira kéo mạnh Ace lên bờ. - Hộc…hộc…Shun! Nhà cậu….cũng có….hà bá nữa hả?_Ace vừa nói vừa thở hồng hộc. - Bị vậy mà còn giỡn cho được… - Ai giỡn chớ! - Thôi! Thôi! Bình tĩnh đi Ace!_Percival từ trong túi cậu nhảy ra. - Bọn họ không thể ở ngoài này được đâu!_Phoenix nói. - Ờ! Hay là ta…xuống nhà kho thử đi Shun!_Ingram bảo. Thế là họ quay ngược vào trong nhà. Lúc xuống hầm: - Cậu làm gì vậy Ace? Sao không đi tiếp?_Mira hỏi. - Chờ chút đi! Có cái gì dính vào giày làm tôi nhấc chân không được!_Cậu trả lời trong khi ngồi xuống săm soi đế giày. Shun không hề để ý tới bọn họ, cậu đi thẳng tới chỗ cất dụng cụ luyện tập của cha mình. Bộ xương vẫn nằm y đó, giữa đống vũ khí bụi bặm…. - Đó là vũ khí của cha cậu à?_Mira hỏi. - Ừm… Chợt có tiếng la của Ace. Shun vội chạy ra xem và…….không thấy cậu ta đâu nữa….chiếc đèn pin của Ace nằm dưới đất, nát vụn. Mira đặt tay lên miệng với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sợ sệt: - Ngay cả Ace cũng….. - Đừng quá lo….chắc cậu ta đi đâu rồi cũng nên…_Hawktor nói. Đột nhiên có cái gì ươn ướt nhiễu xuống trước mặt Shun…Cậu ngước lên nhìn thì thấy…..một vũng máu đỏ tươi, loang lổ trên trần nhà…. Phía trước, một đống người nộm không biết từ đâu ra rầm rập xông tới chỗ 2 người, trên tay chúng là những con dao nhọn hoắt… - Á!!!!! Mẹ cha ơi! Cái gì vậy Shun?!!!!!_Mira hét lên. - Không biết! Nhưng chạy nhanh đi! Nói rồi cậu lôi Mira chạy ngược vào trong hầm, đóng chặt cửa lại. Họ kéo hết tất cả những vật nặng ra chặn trước cửa…..Tiếng “Rầm! Rầm!” càng lúc càng nghe rõ hơn…. Mira hoảng hốt: - Chúng đang cố phá cửa kìa! Tìm thêm cái gì chặn lại đi!!! - Ừ! Shun chạy sâu vào trong hầm, cố tìm xem cái gì có thể sử dụng được. Cậu cầm đèn rọi khắp nơi rồi bất chợt dừng lại trước một cái chấm đen ngay góc phòng. Shun tiến lại gần và nhận ra mái tóc cam xõa dài cùng chiếc đầm màu tím quen thuộc. - Alice….phải bạn không?_Cậu hỏi và tiến lại gần hơn nữa. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào thì bất ngờ cơ thể cô ấy tan thành từng mảnh, máu dính đầy vào tay Shun… Cậu giật mình lùi lại… “Không! Đây không phải là Alice….không phải cô ấy….” Nhịp tim đập liên hồi và mồ hôi chảy dài trên trán cậu. Đang lúc tưởng chừng mọi chuyện còn có thể tệ hơn thì Dan và Runo ở đâu nhào ra: - Ngạc nhiên chưa!!!! - Á! Gì vậy?!!!!_Shun la lên. ………………..
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Sep 14, 2010 6:12 pm | | #30 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Tue Sep 14, 2010 7:56 pm | | | ---------- |
| #31 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Wed Sep 15, 2010 3:36 pm | | #32 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Mấy trò kinh dị đó ngưng tại chap này rồi nèk! Đọc thử nha! :Hi: Chap 14: Thì ra toàn bộ chuyện từ nãy tới giờ là do mọi người hùa nhau bày ra để….nhát Shun. Và cậu thực sự đã bị tất cả bọn họ lừa. - Xin lỗi! Tụi này định báo cho cậu nhưng……..Julie cản._Jake gãi đầu. - Dzậy mới là vui chớ! Hi hi!_Đám con gái nhìn nhau khúc khích cười. - Em cũng xin lỗi luôn…..về vụ cúp điện, bóng đen dưới hồ, vũng máu…..Tất cả đều do kỹ xảo của máy chiếu với mấy loại hóa chất đặc chế thôi à…_Marucho vội giải thích, đó cũng là lí do cậu là người mất tích đầu tiên. Alice bước tới gần Shun và nhận thấy sắc mặt bàng hoàng của cậu vẫn không hề thay đổi. Cô lay vai Shun: - Xin lỗi….., Shun!....cái hình nộm đó làm cậu sợ à? Lúc bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm: - Làm tớ tưởng các cậu….. “bị cha bắt mất rồi chứ”….may quá! - Cậu tưởng gì?! Tưởng tụi này bị ma bắt chắc? He he! Anh Shun nhà ta cũng có lúc biết sợ ấy nhỉ?_Dan cười chọc quê. - Muốn tớ bẻ hết toàn bộ xương sườn trên người cậu không?!_Shun nói nhỏ nhưng vừa đủ lớn để mọi người xung quanh nghe được. Mặt Dan biến sắc, cậu quay sang nhìn mọi người: - Tớ…..có nên chạy không đây? Cả bọn gật đầu. - Thiệt tình! Cái miệng hại cái thân!_Ren lắc đầu. - Muốn nói người ta thì hãy xem lại mình trước đi đã!_Fabia nói móc. ……………………… Khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Phía bên ngoài hành lang nhà Shun có 2 bóng đen nhỏ đổ dài dưới ánh trăng….đó là Drago và Hydra. - Oáp! Mọi người đã đi ngủ hết rồi sao cậu còn kêu tôi ra đây làm chi?_Drago ngáp dài, dù anh là một con Bakugan mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng công nhận rằng anh không tài nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ của mình. - Tôi…muốn nhờ anh một việc…., nói đúng hơn là muốn nhờ đến Perfect Core…_Hydra nói, giọng có vẻ rất nghiêm túc. Một thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt Drago, anh hỏi lại: - Cậu…..mượn sức mạnh của Perfect Core để làm gì? - Tôi xin anh đó Drago! Chỉ một đêm nay thôi….. Drago im lặng lắng nghe. - Tôi…..muốn được trở thành người…. - CÁI GÌ?!!!!! - Tôi…..có chuyện cần nói với Alice nhưng….ở trong hình dạng này thì….lại không thích hợp để nói chuyện đó cho lắm…._Anh nói một cách ngập ngừng. Drago vẫn im lặng, anh không biết nói gì với Hydra vì chính anh cũng không chắc rằng Perfect Core có thể thực hiện được điều đó hay không. Một điều quá khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ, anh lên tiếng: - Tôi biết Perfect Core có nhiều quyền năng và sức mạnh nhưng….tôi chưa từng làm điều nào giống như vậy trước đây cả! Wavern, cô ấy đã từng dùng Infinity Core đem năng lượng tích cực và sự sống tới cho mọi người. Cô ấy nói với tôi rằng….nếu có lòng tin vào nó thì nhất định sẽ thành công…. - Vậy là….. - Tôi sẽ thử tin vào Perfect Core…và tin vào anh lần này… - Cảm ơn anh nhiều lắm…Drago!_Hydra không giấu được niềm vui sướng. - Anh nhắm mắt lại đi… Hydra hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Trong phút chốc anh cảm thấy có một luồng gió ấm áp bao bọc lấy mình. “Gì thế Hydra? Mày sợ à?”_Một suy nghĩ từ tận sâu trong tim anh bắt đầu lên tiếng_ “Mày có nghĩ tới cái hậu quả nếu việc đó không thành công không? Có thể mày sẽ bị năng lượng tiêu cực trong Perfect Core chiếm lấy và ngủ yên mãi mãi. Mày sẽ không được thấy Alice lần nào nữa đâu…” Một chút sợ sệt bắt đầu xuất hiện trong Hydra, nhưng ngay khi anh vừa nghĩ đến Masquerade, nghĩ về Alice….anh đã trở nên tự tin hơn…: “Mình phải làm được! Phải tin vào Perfect Core, tin vào Drago và…tin vào chính bản thân mình! Nhất định phải được!!!” Sau đó Hydra cảm thấy có gì đó rất lạ đang xảy ra xung quanh, chính xác hơn là ở ngay chính bản thân anh. - Được rồi!!!_Tiếng Drago reo lên trong khi anh thở dốc vì mệt. Hydra từ từ mở mắt ra, trước mặt anh bây giờ chỉ còn là một Drago nhỏ xíu bằng trái banh. Anh nhìn xuống 2 bàn tay mình, ngỡ ngàng: - Tôi….tôi….thành người rồi sao?! - Ừ! Rất đẹp là đằng khác!_Drago cười_Không thua gì Shun với Dan đâu! Anh bước đến cầm Drago trên tay: - Cám ơn anh nhiều lắm! Tôi….nợ anh lần này… - Đừng nói vậy…, anh cứ coi như tôi đã trả ơn cho anh kể từ cái lần anh cứu tôi trong trận chiến với Naga rồi đi! Bây giờ…đi nhanh lên! Tôi không nghĩ là anh có thể ở trong hình dạng này được lâu đâu… - Ừ! Hydra đem Drago nhẹ nhàng đặt lại vào bên cạnh Dan. Sau đó anh vội đi tìm Alice… ………………………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Wed Sep 15, 2010 6:31 pm | | #33 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Wed Sep 15, 2010 7:53 pm | | | ---------- |
| #34 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Thu Sep 16, 2010 12:49 pm | | #35 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Chap 15: Alice…, trong một không gian tối tăm…Cô thấy mình đang ở đó…. trước mặt cô là cậu bé tóc vàng. Phải! Chính là anh trai cô. Cậu ta đang nằm bên giường bệnh, thở dốc. Ngồi bên cạnh cậu là một bé gái tóc cam….và đó cũng chính là cô…. - Cố lên anh! Em biết anh sẽ không sao mà….đừng bỏ em…_Giọng cô bé nấc nghẹn. Cậu bé lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc cô em gái: - Không được nữa rồi….Anh thực sự rất muốn ở lại bên em nhưng…. Nước mắt vẫn đầm đìa trên khuôn mặt ngây thơ của cô em. Cậu tiếp: - Anh đi rồi…..lấy ai bảo vệ Alice bé bỏng của anh đây…Anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em đến cùng….vậy mà……giờ anh lại… - Tôi sẽ bảo vệ nó giúp cậu!_Giọng cô bé bỗng nhiên đổi khác và nước mắt thôi không còn trên gương mặt nó nữa… - Cậu không phải em gái tôi… Cậu là ai?_Gương mặt cậu bé ngỡ ngàng nhìn đứa em. - …… - Thôi được…nếu cậu không muốn nói thì thôi…._Cậu bé chầm chậm rút trong túi ra…một sợi dây chuyền hình con bướm màu tím_...giao cái này cho nó…khi nào nó không cần đến sự bảo vệ của cậu nữa… Sau đó….cậu ta nhắm mắt và qua đời. - Hãy yên nghỉ đi….một phần của tôi…. ……………… “Không thể nào! Không phải Masquerade đã được sinh ra do vụ tai nạn vô tình của ông hay sao?!”_Alice không thể tin vào những điều cô vừa thấy. - Xin lỗi cô…Alice! Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô quay lại và nhận ra ngay, Masquerade… - Xin lỗi…..về điều gì? - Về đã nói dối cô cái cách mà tôi được sinh ra…do ước muốn bảo vệ em quá mãnh liệt của anh ta nên tôi mới được hình thành…..trong cô. - Anh và anh của tôi…là một?_Cô hỏi, giọng run run. Masquerade gật đầu….và rồi anh biến mất…. ……………… - Khoan đi đã!_Alice la lên nhưng cô chợt nhận ra khung cảnh xung quanh, đây là nhà của Shun. “Vậy ra….chỉ là mơ…” Nhưng cô bỗng giật mình khi thấy sợi dây chuyền màu tím hình con bướm đang nằm trên cổ mình…. - Cô….vừa mơ thấy một phần kí ức của Masquerade… Alice ngước lên…trước mắt cô…một thằng tóc xanh dương đậm cỡ trạc tuổi Shun. Cậu ta mặc một bộ đồ toàn màu đen,đôi mắt màu đỏ sắc lạnh nhưng nó lại làm cô cảm thấy có cái gì đó ấm áp… - Cậu…là ai? - Alice! Tôi biết cô đang mang những tâm sự nặng nề…, cô sẽ cứ bị giày vò mãi nếu không nói ra…cô chủ của tôi à…_Cậu ta nhoẻn miệng cười. - Hydra?! Làm sao anh có thể… Anh đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho cô im lặng: - Khẽ thôi…đám con gái xung quanh mà dậy là….tôi chết chắc! - Nhưng…sao anh… - Tôi đã mượn sức mạnh của Perfect Core từ Drago…. Rồi Hydra nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô…… - Bây giờ họ ngủ hết rồi….cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với cô, được chứ? Alice cúi đầu xuống nghĩ ngợi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh bởi…nó có một sức mạnh nào đó có thể khiến cô nói ra hết những gì cô giấu kín tận sâu trong tim mình. Cô nghĩ như vậy. - Thôi nào! Cô không coi tôi là bạn nữa hay sao? Hai bàn tay Alice nắm chặt, bứt rứt. Sau đó cô hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt Hydra… - Chuyện….là như vầy…. Cứ như thế, cô đã kể hết cho anh nghe những gì cô thấy được trong quá khứ thông qua Masquerade…kể cả việc…cô thật lòng mến Shun và không muốn tình bạn giữa cô với cậu ấy phải tan vỡ chỉ vì vụ tai nạn đáng tiếc ấy… Hydra đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh hỏi: - Vậy sao cô không kể cho cậu ấy nghe? - Tôi…tôi đã cố…nhưng…….nhưng….Anh biết đó! Tôi rất sợ khi tưởng tượng ra ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi như….nhìn đám lửa oan nghiệt kia…,tôi… - Cô không nói thì làm sao biết cậu ta có tha thứ hay không?_Anh nhìn cô, cười hiền_Đừng giống như tôi…chỉ biết im lặng, âm thầm đi theo bảo vệ người đó… Nói đoạn Hydra đưa tay chạm vào con bướm trên sợi dây chuyền: - Tôi giờ cũng giống như cậu chủ trước kia …Có điều này cô không biết đâu, mỗi lần ở một mình…cậu ấy đều đem nó ra ngắm và thở dài… - Ý anh nói là…Masquerade? Anh gật đầu. “Phải rồi! Hydra chính là người gần gũi Masquerade nhất, có thể anh ấy cũng sẽ biết về anh trai mình…” - Hydra à! Anh…có biết gì về một cậu bé tóc vàng trông rất giống Masquerade không? - Ai chứ? Làm gì có ai giống hệt cậu chủ?_Giọng anh ngạc nhiên trông thấy. - Gì kì vậy? Không phải cậu bé tóc vàng trong giấc mơ của tôi chính là anh trai tôi sao?! Anh chợt khựng lại rồi nhoẻn miệng cười: - Vậy là cậu ta lại nói dối cô nữa rồi…Cậu chủ thực ra chính là một phần linh hồn mạnh mẽ trong anh của cô…Nói cho dễ hiểu thì…cả 2 là một… - …… - Mỗi một con người đều có 2 phần tính cách trái ngược nhau, phần trội hơn sẽ lấn át đi phần kia….Tốt bụng và lạnh lùng là 2 phần tính cách trong con người anh cô… - ………. - Bây giờ cô hiểu rồi chứ? Alice vẫn không khỏi bàng hoàng. Có quá nhiều việc mà từ trước tới giờ cô không được biết cứ liên tục dồn về. Đầu cô như muốn nổ tung. - Masquerade…kể…cho anh nghe ư? - Không! Cậu chủ không hề nói với tôi một lời nào về thân thế thật sự của cậu ấy! Tất cả những gì tôi thấy được chính là nhờ sợi dây chuyền đó…, cậu ấy đã đưa lại cho tôi lúc cậu quyết định ra đi. Đừng giận tôi vì đã không đưa nó cho cô sớm hơn…, ở trong hình dạng quả cầu tôi không thể vác được một vật nặng gấp đôi mình đâu! - Vậy…anh lấy nó bằng cách nào? - Ở đây này!_Hydra kéo Alice lại gần và hôn lên trán cô. - … - …vì anh cô, Masquerade và cả tôi đều quý mến cô,Alice! Anh trai cô đã từng thề sẽ bảo vệ cô tới cùng, ước nguyện ấy được truyền cho Masquerade và bây giờ tới phiên tôi sẽ nhận nó! Mặt Alice ửng hồng khi anh nắm chặt tay cô. Bên ngoài, trời hửng sáng dần. Hydra quay trở về hình dạng trái banh trên tay Alice. - Nếu tôi ở hình dạng này chắc cô sẽ không chịu nói ra suy nghĩ của mình đâu nhỉ?_Anh đùa. - Cám ơn anh nhiều lắm! Tôi cũng rất mến anh, Hydra!_Cô cười và tặng anh một nụ hôn, không hay rằng Runo và…các cô gái khác đã thấy hết. - Hi hi! Trông Hydra kìa! Anh ta chuyển sang thuộc tính Nova mất rồi! ………………………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Sep 16, 2010 3:18 pm | | | ---------- |
| #36 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Thu Sep 16, 2010 4:52 pm | | #37 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Fri Sep 17, 2010 1:21 pm | | #38 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Chap 16: Ngoài phòng khách, đám con trai đã tụ họp đầy đủ. Hôm nay mọi người sẽ cùng nhau đi công viên giải trí. Fabia trông rất hào hứng. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cô được đi chơi. - Công chúa gì đâu mà nhoi như khỉ ấy!_Ren lảm nhảm. Sau một hồi, nhóm của Runo cũng sửa soạn xong. - Làm gì mà lâu thế?_Ace có vẻ không được vui cho lắm vì cậu vốn rất ghét chờ đợi. - Xong lâu rồi….nhưng tụi này mải nói chuyện nên…quên!_Mira cười. - Chuyện gì? Chuyện gì thế?_Dan loi choi nhảy vào. Runo và Julie nhìn nhau mỉm cười trong khi Alice lại cúi mặt xuống. - Thì…tại hôm qua có người…tỏ tình với Alice ấy mà!...và theo mình thấy thì Alice cũng đã chấp nhận luôn rồi!_Runo nói, liếc nhìn Alice. - Ai thế?_Shun mở mắt ra, quay lại nhìn. Fabia đứng dậy sau một hồi quýnh Ren….nhừ đòn. Cô phủi tay, trả lời tỉnh bơ: - Hydra chứ ai! Lúc tụi mình thức thì thấy cô ấy đang hôn Hydra mà! Baron ồ lên: - WHOA!!!! “Thầy” Hydra trông nghiêm chỉnh, lạnh lùng vậy mà lại… - Đừng có hiểu lầm chứ!!!! Tôi đến để nói chuyện khác với Alice chớ bộ!!!!_Hydra phân bua, mặt vẫn chưa hết đỏ. - Theo tôi anh nên chuyển sang cùng hệ với tôi đi là vừa!_Drago cười. - Sao? - Người anh đổi sang đỏ hết rồi kìa!_Tigress hùa theo. Trong lúc các Bakugan đã tách riêng ra một chỗ, cãi nhau chí chóe thì…. - Alice…bạn sao vậy?_Fabia nhìn cô, quan tâm. - Đâu…đâu có! Chỉ là mình…đang suy nghĩ vớ vẩn thôi… - Vớ vẩn? Mọi người bắt đầu xuất phát. Alice đi chầm chậm theo sau và Fabia cũng vậy. - Fabia! - Hửm?! - Bạn...nghĩ gì về…Shun? Cô hơi bất ngờ về câu hỏi của Alice. - Shun hả? Ưm…cậu ta là một ninja rất cừ, một chiến binh Bakugan rất giỏi, rất thông minh, tinh tế, tốt bụng…, tuy có hơi im lặng và khó chịu nhưng dù gì thì cậu ấy cũng đỡ hơn tên Ren đáng ghét kia!!! Nói chung thì…có một “sư phụ” như Shun đúng là rất tuyệt! - Sư phụ?!!! - Chính xác! Shun đã đồng ý dạy những tuyệt chiêu mà cậu ấy học được cho mình! Và…mình còn có dịp thử nghiệm trên cái “bao cát di động” kia nữa chứ! - Ý bạn nói…là Ren?_Alice khẽ cười. - Chứ còn ai vào đây?! Chợt cô dừng lại, nhìn Alice. - Bộ….trên mặt mình dính mực à?_Alice hỏi. - Không!_Fabia lắc đầu_Mình chỉ muốn hỏi tại sao bạn lại hỏi mình như vậy thôi! - Vì…mình cần nói rõ một chuyện với cậu ấy…nhưng mình…sợ…_Nét mặt Alice thoáng buồn. - Chuyện gì? Hydra đột nhiên từ đâu nhảy lên vai Alice: - Xin lỗi cô! Alice không thể nói ra được đâu! - Này!!!! Làm cái gì mà đi chậm như rùa vậy?!!! Lẹ lên “bà chằn”!!!!!!!_Dan giục. - Dám nói lại lần nữa không? Tôi cho cậu “đo đất” bây giờ!!!! Drago nhảy từ người Dan sang bên Shun: - Xin mời! Cứ tự nhiên! - DRAGO!!!! Anh quá lắm!!!!!_Dan vừa chạy vừa la. Tất nhiên, người rượt theo sau cậu không ai khác ngoài Fabia. ........................... Cứ như vậy, Fabia rượt Dan chạy một mạch đến công viên giải trí. Ít phút sau, mọi người thấy cô đi ngược trở lại… - Thôi rồi! Dan chắc đã bị “dần” cho te tua cũng nên!_Jake ngao ngán. - Chứ còn gì nữa! Cô ta là “Cao thủ sơn lâm” đấy!_Ren đưa tay xoa đầu vì cục u cô vừa tặng khi nãy. - Ý cậu là sao? - Là con cọp cái chứ còn sao nữa!_Ace lên tiếng. Mira đứng kế bên Ace và cô đã nghe được tất cả, cô nói: - Hay thật! Hôm nay cậu ăn cái gì mà gan thế? Có tin tôi nói Fabia không?! - Cô…sẽ không nói mà…đúng không?_Giọng Ace bắt đầu run lên. Mira mỉm cười. - Cứ chờ đi đã!_Quay sang Fabia gọi to_Fabia ơi!!! Hồi nãy Ace nói bạn là con cọp cái kìa!!!!! - Á! Đâu có! Đâu có! Tớ đâu có nói!_Ace chối. - Grừ!!!! Đừng tưởng mới gặp cậu lần đầu là tôi sẽ tha nhé!!!!_Fabia bia nghiến răng kèn kẹt. Kết quả thì chắc ai cũng biết rồi đó. Tới lượt Ace bị cô dí cho chạy vòng vòng…Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của đám con trai… …………………………..
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Fri Sep 17, 2010 1:21 pm | | #39 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Chap 17: Vào đến công viên thì Dan, Runo, Julie, nhóm của Fabia và cả Baron dzọt đi đâu mất biệt. - Thiệt tình! Sao bọn họ đi lẹ vậy không biết!_Mira vừa đi vừa dòm xung quanh. - Cái bọn ham chơi ấy mà!_Ace chống nạnh. (Cậu đã may mắn trốn được Fabia và…thoát chết trong gang tấc) - Sao trông anh không bị gì hết vậy?_Marucho tò mò. - Hừm! Tưởng tôi dễ bị ăn hiếp lắm chắc! Shun hỏi: - Giờ đi đâu đây? - Vào đó đi!_Mira chỉ về hướng nhà gương. …………. Bên trong, những tấm gương được đặt khắp mọi nơi và chỉ có duy nhất một con đường nhỏ chật hẹp. - Coi chừng lạc đó!_Shun cảnh báo. - Biết rồi!_Ace giơ tay_Khỏi lo! Nhưng….lúc con đường đó tách ra làm 2,…..Ace và Mira đã thực sự bị lạc ra khỏi nhóm. - Lạ quá! Em đã đi vào đây nhiều lần rồi mà sao hổng thấy có con đường này ta?!_Marucho bất chợt đứng lại, đẩy gọng kính lên quan sát. ……….. (Alice) Mình bất chợt nghe lạnh cả xương sống, một cái gì đó thật bất an. - Alice! Cô có sao không? Mặt tái xanh hết rồi…_Hydra ngước lên nhìn mình, hỏi với giọng lo lắng. - Sao vậy?_Shun quay lại. Mình lắc đầu, bảo là không sao: - Mình ổn mà! - Ai đó?!!!_Cậu ấy bất chợt la lên rồi vụt chạy thật nhanh về hướng ngược lại. - Chờ mình với, Shun!!! Mình đang chạy theo Shun thì bỗng nhiên nghe được giọng nói của Masquerade: “Dừng lại! Đừng đuổi theo anh ta!!!!” Mọi chuyện đã quá trễ, mình không thắng lại được và bị rơi xuống một cái lỗ đen to đùng xuất hiện bên dưới. Sau đó… …..mình tỉnh lại trong một không gian tối tăm. “Lại là chỗ này!” Phía trước, một ánh sáng nhỏ lóe lên. Mình chạy tới đó, hi vọng là lối ra. Đó là một khu rừng tre….., Shun đang đứng, cùng một cái bóng đen không xác định rõ được hình dạng…. - S…Shun! Mình khẽ gọi tên cậu ấy. Shun quay lại nhìn mình với ánh mắt buồn xa xăm…., nước mắt chảy dài trên mặt cậu ấy… “Chuyện gì đã xảy ra thế này?!”_Mình thực sự bối rối. ……………………… (Shun) Lúc tôi quay lại xem Alice có sao không. Một bóng đen xuất hiện rồi vụt nhanh qua ngay phía sau cô ấy. - Ai đó?!!!_Tôi la lên và vội đuổi theo nó. “Hừ! Tên đó nhanh thật! Mới đây mà mất tiêu rồi!”_Tôi thở dốc. - Dưới chân cậu có cái gì kìa, Shun!_Phoenix nhìn xuống. Do bất cẩn, cô ấy bị trượt chân, rơi khỏi vai tôi và lọt vào cái lỗ đen bên dưới. - Phoenix!!! Không cần nghĩ ngợi, tôi liền nhảy ngay xuống tìm cô ấy. … Tôi rơi xuống một rừng tre bên dưới… “Lạ thật! Sao lại có một chỗ kì lạ như vậy ở ngay trong cái hố đó chứ?!” Phoenix bật dậy, nhảy trở lại lên vai tôi. - Đây…là đâu vậy Shun?_Hawktor chui ra. - Không biết nữa…_Tôi trả lời. Bất chợt tôi nghe được một âm điệu du dương. Lần theo âm thanh đó đến bên một tảng đá lớn thì tôi thấy…..ông ấy ngồi đó, trên tay là một chiếc lá nhỏ, thổi lên điệu nhạc buồn man mác… “C…Cha!!!! Sao lại….” - Lâu rồi không gặp con, Shun!_Ông quay lại nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt hiền từ ấy…., mãi mãi không thay đổi. - C..Cha! Có thật…là cha không?_Tôi lắp bắp không thốt lên lời. Ông nhảy xuống khỏi tảng đá, đúng theo phong cách một ninja, tiến lại gần và đưa tay xoa đầu tôi: - Con trai của ta lớn quá! Suýt chút nữa làm ta không nhận ra! - Cha… Ông nhìn tôi, mỉm cười…. Trong phút chốc tôi cảm thấy người mình run lên, những giọt nước mắt nóng ấm chảy dài và tôi không làm sao kìm lại được chúng…. “Đúng là cha thật rồi!” Tôi cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình, nhìn thẳng vào mắt cha, hỏi: - Sao…cha có mặt ở đây? - Để kể cho con nghe một chuyện của hơn mười năm về trước…_Ông trả lời, chậm rãi. (…) “Không thể nào! Chuyện đó không phải là sự thật!!! Sao Alice lại có thể là…”_Tôi giật mình khi nghe cha kể lại… - S…Shun! Một giọng nói yếu ớt phát ra sau lưng tôi… “Alice….” - Có…….. chuyện gì vậy……., Shun?_Cô ấy hỏi tôi một cách lo lắng. Tôi vội lau đi nước mắt trên mặt mình. Trước giờ tôi vẫn nghĩ cô ấy là một cô gái trong sáng, dễ thương…nhưng giờ thì… - Cô…đã nói dối tôi…._Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng. …………..
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Fri Sep 17, 2010 4:55 pm | | #40 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| |
|
|
Sun Sep 19, 2010 2:37 pm | | #41 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Chap 18: - Cô…đã nói dối tôi…. Alice giật mình khi nghe những lời đó phát ra từ Shun…., cậu đã biết hết tất cả…. - Shun…, cậu làm ơn nghe mình giải thích! Thực sự thì mình…. - Đủ rồi!!!_Shun cắt ngang, không cho cô nói. - Nhưng…Shun! - Đủ rồi! Xin đừng nói nữa!!!! ………….. (Alice) “Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế này?!...Thậm chí cậu ấy còn không thèm nghe lời giải thích của mình nữa….Hết thật rồi…” Mình ngước lên nhìn Shun rồi quay đi…, bỏ chạy thật nhanh. Mình không muốn cậu ấy phải thấy mình giống như vầy. Phải đi thôi…., đi thật xa, càng xa càng tốt!!! Mình không muốn ở lại đó …thêm một phút giây nào nữa!!! - Alice! Alice! Bình tĩnh lại đi…_Hydra nói, cố trấn an mình. - Không, Hydra! Tôi không thể bình tĩnh được nữa…tôi…_Mình trả lời trong khi cổ họng nấc nghẹn. Mình rút từ trong túi ra tấm thẻ bài dịch chuyển: - Xin mày đó! Làm ơn hãy đưa ta đi….đến đâu cũng được….càng xa càng tốt… - Đừng, Alice!_Hydra la lên. Một luồng sáng xuất hiện trước mặt, không chần chừ, mình chạy thẳng vào đó…. ………….. (Shun) Tôi chỉ biết lặng im nhìn Alice bỏ đi mà không thể gọi hay đuổi theo. Cho đến khi cái bóng mảnh mai ấy khuất dần trong bóng tối, tôi nghe cha gọi tôi, khuôn mặt ông lộ rõ nét không hài lòng: - Sao con không cho cô gái ấy giải thích dù chỉ một lần? - Chuyện đã quá rõ ràng….còn giải thích được gì nữa…_Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt nghiêm khắc của cha. Ông bước đến trước mặt, vịn chặt vai tôi… - Cha tìm gặp con là muốn nhờ con làm một việc..._Ông hạ giọng. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhìn ông, hỏi: - Việc gì vậy cha? ………………………. Nói về Alice…, bây giờ cô đang ở trong một khu rừng rậm rạp, bốn bề đều là cây cối… - Hydra…., ta đang ở đâu thế này?_Cô hỏi. Không có tiếng trả lời. Alice nhìn xuống vai mình…., không thấy Hydra đâu cả… “Thôi chết! Có thể mình đã làm rơi anh ấy trong lúc sử dụng thẻ bài dịch chuyển mất rồi!” Cô hốt hoảng cầm tấm thẻ bài dịch chuyển lên: - Xin cho tôi đi đến chỗ của Hydra…. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, tấm thẻ bài hoàn toàn bị mất tác dụng. Điều đó có nghĩa là…….cô sẽ bị lạc ở khu rừng này, mãi mãi. “Làm sao bây giờ? Mình đúng là con ngốc!....lúc đầu Hydra đã cố cản mà mình lại không nghe…, phải chi mình….” Suy nghĩ đó của cô giờ đã quá muộn màng. Cô nhìn xung quang….chỉ toàn là cây và bóng tối….giống như cuộc đời cô…. “Không được! Mình không được bỏ cuộc vào lúc này! Phải bình tĩnh…., đã có quá nhều người muốn bảo vệ cho mày rồi Alice….bây giờ, chính mày phải tự bảo vệ mày thôi…”_Alice cầm miếng ngọc khắc hình con bướm treo trên cổ mình lên, cô như có thể thấy được nụ cười của ông nội, của anh trai…Masquerade và Hydra hiện lên trên nó. Rồi cô rẽ những bụi cây và đi về phía trước…., đằng sau….một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn cô chằm chằm… ………………………. (Shun) Nói rồi, cha đưa tay mở ra một con đường… - Con hãy đi nhanh lên! Tôi vội vã chào từ biệt ông, tức tốc chạy thẳng vào đó. “Chúc con may mắn!”_Tiếng của cha nhỏ dần, hòa vào không trung. Tôi quay lại, cánh cổng ấy đã biến mất. Xung quanh tôi bây giờ chỉ còn là một rừng cây….u tối. - Cuối cùng tôi cũng thấy cậu quyết định đúng!_Phoenix nói. - Hy vọng….cô ấy không giận tôi…. Bỗng tôi nghe có tiếng xào xạc trong bụi cây gần đó. - Phải….Shun không?_Một giọng nói phát ra. - Hydra! Từ trong bụi cây, anh ấy nhảy ra. - Anh…không đi cùng cô Alice sao?_Ingram ló đầu ra. - Không…., tôi lạc cô ấy từ lúc mới tới đây…_Hydra lắc đầu. Tôi cầm Hydra, đặt lên vai mình. - Xin lỗi vì những gì tôi đã làm cho Alice… - Anh hãy đi mà nói với cô ấy đấy! Đừng có nói với tôi!_Lời nói của anh ta pha lẫn sự tức giận. Tôi im lặng đi tiếp. “Trong khu rừng rậm rạp như thế này thì làm sao tìm được Alice đây chứ?!” …………………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sun Sep 19, 2010 2:38 pm | | #42 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Chap 19: - Trời ơi! Tức quá đi! Sao em lại để lạc 2 người đó hả?!!!_Runo tức tối nhìn Marucho. Predator nhảy ra can: - Không phải lỗi của cậu chủ Marucho đâu! Họ đột nhiên bỏ chạy rồi mất tích luôn! - Ở đây đông người như vậy thì lạc là chuyện thường mà!_Mira nói. - Nhưng mình vẫn thấy không yên tâm…..chắc họ gặp chuyện gì mất rồi… - Ừ! Mình cũng nghĩ như vậy đó!_Julie đồng tình. - Đúng là con gái thật rắc rối!_Ren thở dài. - Ờ! ……………….. Alice lúc này vẫn còn đang đi mải miết trong khu rừng mờ mịt kia…. “Grào!!!”_Một tiếng gầm phát ra đằng sau cô. Cô giật mình quay lại…..Đó là một con báo đốm, với cặp mắt và hàm răng nhọn hoắt trông thật dữ tợn. Không chần chừ thêm, cô xoay người bỏ chạy thật nhanh. Trong gang tấc cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nong nóng của nó đang phà vào tóc mình. Nhanh như cắt, con báo nhảy tới chộp lấy Alice. “Thôi thế là hết…, dù sao thì cũng phải chết….mình cũng không thể rời khỏi đây, bằng cách này hay cách khác cũng vậy thôi…”_Cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình. Không như những gì Alice tưởng, con báo đặt cô lên lưng nó và phóng một mạch về góc rừng. “Gì vậy? Sao nó không ăn thịt mình?Hay….là….nó định…đem mình về rồi đợi khi nào đói sẽ ăn?” Con báo đưa Alice đến bên một hốc cây cổ thụ lớn. Nó đẩy cô xuống. - Ái!...từ từ thôi chứ! Đến khi định thần lại cô mới phát hiện,…….ở trong bọng cây là một con báo con đang nằm trên một ổ rơm. Chân nó bị kẹp chặt vào một cái bẫy thú, chảy rất nhiều máu và trông nó có vẻ rất yếu… “Hay…nó muốn mình….cứu con nó?!” Alice quay lại nhìn con báo mẹ, nét hung dữ trên gương mặt nó đã biến mất. Nó dùng đầu đẩy cô lại gần ổ rơm…, cặp mắt như muốn khóc… - Ngươi…muốn ta cứu con của ngươi à?_Cô hỏi một cách e dè. Con báo bước lại gần, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh ổ rơm, hết nhìn con báo con rồi lại ngước lên nhìn cô, tuyệt vọng. - Để ta thử xem sao… Cô dùng lực cố gỡ cái bẫy ra…… “Chết rồi! Máu ra nhiều quá! Nếu gỡ bẫy ra được cũng không thể cứu được nó, phải đi tìm cây thuốc cầm máu thôi!” Nghĩ vậy, cô đứng dậy nói với con báo mẹ: - Ngươi chở ta ra ngoài tìm cây thuốc được không? Dường như hiểu ý, nó tiến lại gần, ngồi sụp xuống cho cô leo lên và phóng ra ngoài. …………….. - Shun! Cậu có chắc là cậu đi đúng hướng chứ?_Hawktor nhảy lên vai cậu cùng Phoenix và Hydra. - Không chắc nữa…., cứ đi thử rồi mới biết… - Thế thì khác nào mò kim đáy bể…_Ingram thở dài. Hydra cứ hết ngước đầu lên rồi lại cúi xuống, quay qua quay lại bồn chồn, không chịu yên. - Tôi biết anh đang lo cho Alice nhưng làm ơn đừng có quay nữa được không? Chóng mặt quá!_Phoenix phàn nàn. Nhưng Hydra hình như không nghe thấy những gì cô nói và anh vẫn cứ tiếp tục……quay. - Alice!!!_Hydra đột nhiên la lên rồi nhảy khỏi vai Shun, lao vào bụi cây, biệt tích. - Khoan đã, Hydra!!!!!!! Shun vội đuổi theo. Sau khi qua được bụi cây dày đặc cậu cũng tìm thấy Hydra. Anh ta bị một cành cây đè ngã ngửa ra đất, không đứng dậy được. - Coi anh kìa! Nôn nóng đâu có ích lợi gì!_Phoenix bảo. - Alice…Alice! Cô ấy ở bên đó, làm ơn đỡ tôi dậy….lẹ lên! Shun nhìn về phía trước, đúng thật là Alice! - Ủa? Cô ấy đang làm cái gì vậy?_Hawktor thắc mắc khi anh thấy Alice đang ôm một bó gì đó to tướng. - Trời ơi!!! Làm ơn lấy cái cành cây này ra khỏi người tôi giùm cái coi!!!!!_Hydra gào lên. Alice đứng dậy bỏ đi. Shun liền nhấc cành cây lên, đặt Hydra trở lại vai mình và chạy theo cô ấy. Được một đoạn, cậu giật mình đứng lại. Alice đang nói chuyện với một con báo lớn, sau đó cô leo lên mình nó, con báo phóng đi rất nhanh. - Còn chờ gì nữa! Đuổi theo đi Shun!_Hydra giục. - Ờ…ừm… “Không biết Alice có bị gì không đây!”_Cậu lo lắng. Con báo cõng Alice chạy rất nhanh nhưng điều đó không làm khó dễ cho Shun, nhẫn thuật của cậu dư sức bắt kịp nó. ……………. (Shun) Đến một bọng cây cổ thụ lớn, nó dừng lại. Lúc nó đưa đầu đến gần Alice, tôi không thể im lặng được nữa. - Alice! Nguy hiểm đó! Chạy đi! Cô ấy quay lại tròn mắt nhìn tôi, không phản ứng. Còn con báo bắt đầu nhe nanh, phóng đến. Tôi cũng thủ thế, sẵn sàng chiến đấu. - Khoan!!!! Alice buông đám cỏ trên tay xuống, chạy đến trước mặt nó: - Xin ngươi đó! Đừng làm hại bạn ta! Tôi nhìn cô ấy, ngỡ ngàng. Con báo thu người lại, bây giờ trông nó cứ như một con mèo ngoan ngoãn, hiền lành. - Alice!_ Hydra nhảy từ vai tôi sang cô ấy. - Ôi, Hydra! Tôi cứ tưởng đã lạc mất anh rồi chứ! - Còn…cái con đó…_Phoenix hỏi cô ấy, chỉ vào con báo. - Chuyện dài lắm, lát nữa tôi sẽ kể sau… ………………….
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sun Sep 19, 2010 2:39 pm | | #43 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Những điều tôi giấu kín | |
| | |
| | | | Chap 20: Shun im lặng đi theo Alice vào trong hốc cây. Ở đó, một con báo con đang nằm thở dốc, chân nó đầy máu, bên cạnh là cái bẫy thú vừa mới được gỡ ra. Alice ngồi xuống, nhai nát lá thuốc trên tay cô, đắp lên vết thương cho nó. Bị đau, nó quẫy mạnh chống cự. - Shun! Giữ chặt nó giúp mình! - À..ừm… Sau đó Alice tự tay xé một phần từ chiếc đầm của cô, tước thành sợi vải dài, băng lại cho con báo. Một thời gian sau, nó nhắm mắt lại, ngủ ngon lành. - Phù! Cuối cùng cũng xong!_Cô đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Trong phút chốc Shun có thể thấy vết xước và những đường rỉ máu trên tay Alice. Cậu chộp lấy tay cô, lo lắng hỏi: - Alice, sao vậy? Tay bị thương rồi này… - Ưm, chắc do hồi nãy lúc gỡ bẫy thú ra nên… - Không có nên gì hết! Phải sơ cứu ngay! Không thôi nhiễm trùng bây giờ! Một lúc sau…… Hai mẹ con nhà báo đã ngủ say… - Cám ơn, Shun! Cậu băng khéo quá!_Alice nhìn cậu. Mặt Shun đỏ lên trông thấy, cậu vội quay đi: - Có…có gì đâu… - Ừ! Cậu chủ bị thương hoài nên việc băng bó cứ như cơm bữa…_Ingram nhảy ra. - Ingram!!! Alice bỗng nhiên im lặng, cô cúi mặt xuống: - Xin lỗi….cậu…còn giận mình phải không? Thực tình thì mình cũng mới biết được chuyện về vụ tai nạn đó gần đây thôi…, đã bao lần định nói với cậu nhưng lại không dám…. Shun không trả lời… - Sau khi con báo đó khỏe lại mình sẽ lập tức đi ngay,…. - Alice, bạn có biết lí do mà cha tớ đến đây là để làm gì không?_Cậu đột ngột lên tiếng. - Để…kể cho cậu nghe sự thật… - Sai rồi! Alice ngước lên nhìn Shun… Cậu lại nói tiếp, chậm rãi: - Tai nạn đó hoàn toàn không phải lỗi do bạn,….ông ấy muốn tớ bảo vệ cô em gái thay cho cậu bé kia để bù đắp cho sự đau thương mà cả 2 bên đều phải chịu đựng… Shun quay lại nhìn Alice, mỉm cười. Cô không thể tin được vào những gì cô vừa nghe thấy, vậy có nghĩa là cậu ấy sẽ tha thứ? - Có…có thật không? Cậu gật đầu. - Cám ơn cậu nhiều lắm, Shun!!!_Alice bước tới ôm chầm lấy Shun. “Anh hai! Anh có nghe thấy không? Bây giờ em thật sự thấy lòng thanh thản biết bao….cám ơn anh, anh hai-Masquerade!” “Vậy là tôi có thể yên tâm ra đi rồi! Chúc cô và cậu ta may mắn!”_Cô như cảm nhận được giọng của Masquerade vang vọng đâu đây, hòa vào bầu trời cao, nhỏ dần, nhỏ dần. - Tôi nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác thì tốt hơn…_Phoenix nói khẽ, sau đó cô cùng Hydra, Ingram, Hawktor nhảy khỏi vai Shun và Alice, đi vào trong hốc cây. ……. - Ơ…ư…Alice! Tớ nghĩ là…ta nên vào trong xem con báo con ra sao rồi… Cô ngước lên nhìn Shun, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn hồi nãy gấp bội. - Xin…xin lỗi! Mình lại làm bạn nghẹt thở nữa à?_Alice buông cậu ra, lúng túng. - Đâu….đâu có! Thôi…ta vào đi… - Ừ!_Cô cười hiền vào theo cậu vào trong. …………. Ba ngày sau, con báo đã hoàn toàn bình phục…. - Đã tới lúc chúng ta quay về rồi!_Hawktor hối thúc. - Phải đó! Mau dùng lá bài dịch chuyển của cô đi Alice!_Ingram đồng tình. Alice giật mình rút thẻ bài ra, nhìn nó, ái ngại: - Không biết….có còn sử dụng được không…., nếu còn thì tôi đâu đến nỗi phải lủi thủi trong rừng như thế này… - Thử lại lần nữa đi! Cô hãy tin vào nó, nhất định sẽ được!!!_Hydra bảo. Cô gật đầu. Chia tay mẹ con báo xong, cô giơ tấm thẻ lên, nắm chặt tay Shun. “Một lần nữa thôi! Xin hãy đưa chúng tôi quay về!.......tôi không muốn chạy trốn, thêm một lần nào nữa…” Tấm thẻ đột nhiên phát sáng. Trong tích tắc, cô thấy mình đã quay trở về công viên giải trí…cùng Shun. - May quá! Được rồi! - Shun!!!! Alice!!!!_Dan đứng đằng trước cùng mọi người, vẫy tay. - Ta đi thôi!_Shun siết chặt tay cô. - Ừm! Đột nhiên Alice nhìn thấy, trong biển người…màu tóc vàng và chiếc áo khoác trắng quen thuộc, anh ấy nhìn cô, mỉm cười rồi lướt nhanh vào dòng người đông đúc, biến mất. - Gì vậy?_Shun hỏi. - Không có gì!_Cô lắc đầu_Có lẽ mình vừa thấy một người quen… - Vậy à, ai thế? - Chắc mình nhìn lầm thôi! Cậu đừng bận tâm. Sau đó, Alice và Shun, tay trong tay đi về phía Dan và mọi người: “Cuộc đời vẫn còn nhiều điều quan trọng và hạnh phúc hơn là chỉ nhìn về quá khứ! Hãy mở lòng ra và nhìn về tương lai….cùng người mà bạn yêu quý nhất…” END.
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|