Fic này em vik trên
http://shihomiyano-fc.net/forum/. có gì mọi người wa đó coi và ủng hộ cả 2 bên luun nghen. (tham kinh khủngT_T)
Đây là fic đầu tiên em vik về Ai-chan cũng như về DC và chắc chắn sẽ có nhìu sai sót nên mog mọi ngừoi chém thật mạnh để em rút kinh nghiệm và vik fic tốt hơn.
Chap 1:
Từ rất lâu rồi.....
Trên Thiên giới........ Trong cung điện nguy nga, tráng lệ kia........ Có 1 thần nữ đang ngự trị.....
Đó là nữ thần Shiho Miyano.
Cả Tam giới: Thiên giới, Nhân giới và Âm giới đều ko tìm dc ai để so sánh với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành: mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo, lạnh lùng cùng với làn da trắng như ngọc, mịn nhưng nhung của nàng đã làm xao xuyến ko biết trái tim của nam nhân của Tam giới. Đã có nhiều người đến bày tỏ tâm tư và cầu thân nhưng tiếc thay, chẳng ai dc nàng ưng thuận cả.
Ngoài sở hữu sắc đẹp tuyệt thế giai nhân ấy, nàng còn có 1 kiến thức rất uyên bác, tinh thông vạn vật trên thế gian. Nếu Ngọc Đế từng rất mệt mỏi với núi sổ sách thì nàng chỉ cần 1 loáng là hoàn thành hết. Thiên giới đã nhiều lần đau đầu trước những thiên tai ở Nhân giới thì 1 tay nàng đã giải quyết ổn thỏa. Trên Thiên giới, tiên nhân đều gọi nàng là "Trí Nữ". Còn Nhân giới, nàng dc biết đến với cái tên "Thần Nữ Bách Chiến Bách Thắng" vì trong 1 cuộc chiến, nếu đội quân nào dc nàng ban phúc thì chắc chắn trận đó toàn thắng.
Cuộc sống ấy, nàng đã trải wa 179 năm. Nàng khao khát...... có gì đó làm cho cuộc sống này thêm sắc, thoát khỏi cái màu xám ảm đạm. Ko còn những lá thư tỏ tình...... Ko còn những của ngon vật lạ ở đền thờ chỉ vì muốn dc nàng ban phúc......
Và rồi....... Ngay lần sinh thần thứ 180......
Nàng đã vô tình đi lạc tới 1 khu rừng. Khu rừng này dc bao bọc bởi 1 màn sương mù trắng xóa, dc những ngọn núi cao nhất che giấu như thể chẳng muốn ai bước đến. Không khí quanh đây lạnh lẽo hệt như Cõi Chết.
Tưong truyền rằng khu rừng này đã dc tắm máu của Yêu Xà Nữ Vương - 1 con quái vật đã bao lần gây loạn ở Nhân giới. Nó đi đến đâu là phá hoại mùa màng, bắt người đem ăn thịt tới đó. Ngọc đế đã phái rất nhiều người đi trừ yêu nhưng tất cả đều 1 đi ko trở lại. Rồi ngay lúc Thiên giới và Nhân giới đều bỏ cuộc thì 1 dũng sĩ xuất hiện, xung phong đi diệt yêu. Sau 7 ngày 7 đêm chiến đấu ko ngừng nghỉ, dũng sĩ đã trút hơi thở cuối cùng cạnh xác con yêu quái. Nhưng dừong như oan hồn của Yêu Xà vẫn còn chưa chịu dứt bỏ nơi trần gian nên dòng máu ma quỉ của nó đã chảy đi khắp Nhân giới. Máu chảy đến đâu, ở đó xảy ra lũ lụt, hạn hán, chiến tranh đến đó.
Nhưng đằng sau vẻ u ám, lạnh đến thấu xương đó lại có 1 khung cảnh thần tiên đang nằm im như chờ ai đó đến đánh thức. Cảnh vật trứoc mắt đập vào mắt thần nữ khiến nàng ko khỏi ngỡ ngàng: đồng cỏ xanh mát trải dài bất tận như 2 tấm thảm dc dệt từ những chiếc lá quý nhất, những khóm hoa đua nhau khoe sắc và khẽ rung theo bài ca của Thần Gió. Xa xa có những dãy núi trên đỉnh phủ tuyết trắng xóa đứng vững chãi như đang bảo vệ cảnh vật thanh bình này.
Vị thần nữ ko khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh tuyệt vời. Nàng khẽ dùng tay nâng 1 khóm ho lên, vuốt nhẹ cánh hoa và mỉm cười:
- Hoa ơi! Mi đẹp lắm! Vẻ đẹp của mi chẳng bao giờ phai nhòa trứoc những biến đổi của thời tiết. Dù giá lạnh, dù nắng nóng đến đâu mi vẫn vươn lên, tỏa hương làm mát rời đất....
Nhìn nàng bây giờ, hiếm ai bik dc đây là nữ thần Shiho Miyano lạnh lùng, lãnh cảm thường ngày.....
Chợt gió nổi lên, thổi bay dải lụa buộc tóc của nàng. Nàng nhấc chân lên và chạy theo dải lụa...... Và dải lụa bay vào tay 1 người.....
- Dải lụa này là của cô nương???
Nàng đưa đôi mắt lên nhìn người trước mặt......
Và rồi, ngay lúc ấy.......
Trái tim băng giá của nàng...... Trái tim của chàng trai...... đã lỡ 1 nhịp.......
Từ đó, nàng và người hiểu rằng........
Trái tim của họ đã thuộc về nhau......
Năm tháng trôi wa thật êm đềm, tình cảm của 2 người lại thêm mặn nồng...
Nhưng......
- Sao con lại dám xin thành thân với tên nghịch tiên này hả??_Ngọc Đế quát lên giận dữ và chỉ tay về phía người con trai bên cạnh thần nữ.
- Chuyện tiểu nữ thành thân với nam tiên Shinichi Kudo thì có gì là sai trái?_Shiho cất giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để đông cứng ko khí trog Thánh Ngọc Điện.
- Tên nghịch tiên này đã phạm rất nhiều tội nên ta mới đày hắn canh giữ khu rừng Tử Mộc ấy!!!!_Ngọc Đế nói gần như hét.
- Nhưng chúng con yêu nhau!!! Điều đó chẳng có gì là sai cả!!_Shiho nói. Ánh mắt nàng như bừng lên ngọn lửa mạnh mẽ. Và nàng quay người sang, nắm lấy bàn tay rắn chắc của vị hôn phu:
- Đôi ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, phải ko chàng?
- Đúng vậy!_Shinichi khẽ siết nhẹ bàn tay trắng nõn nà.
Nàng khẽ mỉm cười rồi xoay sang nhìn Ngọc Đế:
- Hai người yêu nhau thì thành thân có gì sai trái sao, thưa Ngọc Đế?
- Nếu đã cương quyết thế thì....... - Ngọc Đế nói và làm 1 tia hy vọng sáng lên trong đôi mắt xanh ngọc của nàng....
XOẸT!!
Âm thanh vang lên khô khốc......
Nàng xoay người lại và dường như ko còn tin mắt mình nữa. Vị hôn phu của nàng, vừa mới nãy còn hứa sẽ mãi mãi ở bên nàng, nay lại ngã xuống sàn đá lạnh lẽo với thanh kiếm đâm sâu và tim. Sàn đá lúc này nhuốm đỏ màu máu tươi...... Máu bắn lên những cây cột.....
Nàng hoảng hốt chạy lại đỡ chàng. Gạt phắt cánh tay của Akai - anh trai nàng ra và đỡ thân người vị hôn phu dậy:
- Shihinichi!!! Chàng mau tỉnh lại đi!!!
Nước mắt của nàng chảy từ khóe mi xuống cằm và nhỏ tí tách xuống thân hình đẫm máu của chàng và làm nhòe đi màu đỏ tươi vốn có của máu. Tấm áo trắng của nàng giờ nhuộm đầy máu của vị hôn phu.
- Đừng.....khó.....c......mà......_Nâng cánh tay của nàng 1 cách khó khăn, hôn nhẹ lên mu bàn tay, chàng cười.
- Tại.......thiếp......tại.....thiếp đã.......hại..... chàng ra.... nông.....nỗi này!!!_Nàng nói 1 cách đau đớn.
- Ko...... phải....lỗi.... của..... nàng..._Shinichi nói 1 cách khó khăn, máu từ miệng anh chảy xuống sàn.
- Anh đừng nói nữa!!_Shiho òa khóc nức nở.
- Ko.....phải....lỗi...của...nà...ng...ko...p h..... - Shinichi trút hơi thở cuối cùng.
Shiho mở to đôi mắt nhìn cành tay Shinichi từ từ rơi xuống. Nàng nói, cố nở 1 nụ cười:
- Chàng đùa thiếp phải ko?? Đã có lần chàng đã làm thiếp sợ vì trò đùa này. Lần này cũng là đùa thôi, phải ko???
Nhưng gọi mãi Shinichi chẳng mở mắt, nàng gục mái tóc nâu đỏ xuống thân thể của đức lang quân:
- Đừng bỏ thiếp lại!!
Những ai chứng kiến cảnh tượng đều xót xa. Một mối tình đẹp như vậy.... chẳng lẽ phải kết thúc sao?
- Dc!! - Shiho chợt lên tiếng khiến mọi người giật mình.
- Các người đã bắt chàng rời xa tôi.... Vậy thì...... tôi cũng sẽ đi cùng chàng!!!_Dứt lời, nàng dùng thanh kiếm đã cướp mất dức lang quân của nàng đâm thẳng vào tim.
- BIỂU MUỘI!!!!_Akai hét lên.
Máu từ trái tim, từ khóe môi chảy xuống.... hòa vào máu của vị hôn phu....
- Thiếp.....sẽ.....th...eo......chàng......dù. ....nơi...đâu!_ Nàng nở nụ cười hạnh phúc và đổ gục xuống sàn....
Ngọc Đế nãy giờ im lặng chứng kiến sự việc, 1 giọt nước mắt chảy từ đôi mắt của ngài. Ngọc Đế bước xuống:
"Nếu cả 2 đã đồng lòng như thế.... Hãy chứng minh rằng tình yêu của 2 người vẫn mãi bất diệt!"
Rồi ngài dùng tay chạm vào đôi mắt của Shiho:
- Từ nay trái tim này sẽ mãi đóng băng. Để xem con có thể làm dc gì!
Một luồng khí lạnh bọc lấy thân thể của Shiho. Ngọc Đế phẩy tay:
- Đưa họ xuống Nhân giới!
Từ đó, mọi rắc rối cứ theo đó mà đeo bám 2 số phận....