#26 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| | |
| | | | Chap 5:
Từ trong bóng cây ven đường, 1 ông lão đứng theo dõi toàn cảnh câu chuyện. Có lẽ như ông ta đã hiểu được điều gì. Ông tiến lại gần cô bé, ân cần hỏi: -Này cháu gái! Bây giờ cháu sẽ ở đâu? Ai sẽ chăm sóc cho cháu? -Cháu không biết! Bố mẹ cháu bị họ bắt đi rồi! Cháu không biết đi về đâu cả!_cô bé lễ phép đáp lại nhưng 2 hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. -Cháu muốn sống cùng ta chứ? Ta cũng không có con cháu gì cả! 1 mình thân già này cô đơn lắm!_Ông lão giọng trầm xuống. Cô bé dường như cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng từ ông lão mà có thể gọi đấy là “tình yêu thương”. Cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác nên đã nhận lời và đến sống cùng ông lão.
Ông lão ấy thật ra là tiến sĩ Michael Gehabich. Vì không muốn cô bé lớn lên trong sự kì thị của xóm giềng, ông đã chuyển đến Moscow-Nga để không còn ai có thể biết đến họ. Nhưng ông cũng âm thầm chế ra 1 loại thuốc mà khi uống nó, người ta sẽ quên đi tất cả. Ông cho cô bé uống và mong rằng cô sẽ quên đi cái quá khứ đau buồn ấy và bắt đầu lại với 1 cuộc sống hoàn toàn mới, với 1 con người mới và cả 1 cái tên mới_Alice Gehabich... Và mọi người, kể cả cô bé đều tin rằng cô là cháu nội của ông và không một ai còn có thể làm tổn thương tâm hồn mỏng manh, thuần khiết của cô bé bằng cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy nữa.
Thời gian cứ trôi nhanh, cô bé ngày nào giờ đã khôn lớn dưới sự nuôi dưỡng, chăm sóc của tiến sĩ. Ông thương yêu cô và xem cô như chính cháu ruột của mình. Ông đã nói với cô bé rằng cha mẹ cô đã qua đời sau một vụ tai nạn và khi ấy cô còn quá bé để nhớ được điều ấy. Nhưng cô luôn thắc mắc rằng tại sao một kí ức đau buồn tột cùng khi mất cha mẹ lại không thể được ghi nhớ trong tâm trí cô. Kí ức thời ấu thơ, đặc biệt là những kí ức đau khổ nhất thường được con người ta nhớ rõ nhất, thậm chí cho đến khi qua đời. Thế nhưng sao cô lại không nhớ được gì? Đến khi cô đã lớn, biết suy nghĩ đúng đắn thì dường như cô cảm nhận được rằng vẫn có chuyện gì bí ẩn về thân thế của cô mà ông nội không cho cô biết.
Đến 1 ngày, Alice xin ông nội để được về sống ở Nhật Bản_quê hương cô. Tiến sĩ Michael nhất quyết không đồng ý nhưng cứ nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng biết bao mong ước được trở về quê hương của Alice thì ông lại chùn lòng xuống. Cô nài nỉ mãi cho đến khi ông nói: “Thôi được rồi! Nhưng ta sẽ đi cùng con!”_Mặc dù đồng ý nhưng trong giọng nói của mình, ông không thể nào dấu được sự lo lắng. Chuyến bay nhanh chóng khởi hành. Cô háo hức vô cùng. Vừa hạ cánh, cô đã chạy nhanh xuống sân bay để xem cảnh vật ở đây khác gì so với ở Moscow. Nhìn cô vui sướng, chạy nhảy tung tăng như con chim sẻ đã xa cách quê hương bao lâu nay mới được trở về, ông tiến sĩ thầm mỉm cười và mong rằng cô sẽ được hạnh phúc.
2 ông cháu sống cùng nhau trong 1 ngôi nhà gần bờ sông. Alice rất thân thiện và hiền hòa nên chỉ mới chuyển đến đấy thôi nhưng cô đã chiếm được rất nhiều tình cảm của mọi người. Tất nhiên là cô cũng không quên đến thăm đội Brawler. Và sau 1 thời gian, khi ông cô quay về Nga, cô đã ở lại và sống chung cùng các bạn trong một ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
...Và...cô đã gặp Shun... Ánh mắt lạnh lùng của Shun luôn làm cô nhớ mãi. Cô cảm nhận được rằng ở anh luôn có 1 thứ gì đó khác với mọi người, nó luôn làm cô phải xao xuyến. Không hiểu sao những lúc ở cạnh Shun, cô luôn cảm thấy sự ấm áp và tin tưởng như khi cô ở cạnh ông nội. Nhưng đâu đó trong trái tim cô vẫn có những cảm xúc lạ lùng đến nỗi cô không thể nào điều khiển được. Và rồi 1 điều gì đấy đã tới, đưa đẩy 2 người đến với nhau và trở thành 1 cặp đôi hoàn hảo khiến bao người phải ghen tị.
*** ...Gió rít qua khe cửa làm người ta ớn lạnh. Cô chợt thấy bóng ai thấp thoáng sau cánh cửa. Cô có vẻ hơi sợ nên hỏi to: -Ai vậy? Có tiếng nói khẽ thầm thì đáp lại: -Cô muốn sống mà không có quá khứ hay biết được quá khứ của mình nhưng nó rất đáng nguyền rủa? -Tôi..._Alice phân vân. Bóng người ấy mờ dần rồi biến mất. Cô chỉ kịp hét lên: -Chờ đã! ... -Nửa đêm rồi, làm gì mà cậu hét to vậy?_Julie ở ngay phòng bên cạnh chạy vội qua. -Có gì đâu! Chỉ là 1 giấc mơ thôi mà! -Vậy thì không sao rồi! Cậu ngủ ngon nhé_Julie cười mỉm rồi ôm gối về phòng ngủ tiếp. Nhưng Alice cảm thấy điều gì đó rất thật trong giấc mơ của cô...
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Feb 03, 2011 2:47 pm | | | sự bí ẩn...diều đó đã khiến cho tôi tồn tại đến tận bây giờ...nếu tôi đã tìm thấy lời giải đáp...chắc chắn chính tôi đã tự hại mình... |
| #27 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Thu Feb 03, 2011 3:00 pm | | #28 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Thu Feb 03, 2011 6:44 pm | | #29 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Fri Feb 04, 2011 4:30 pm | | | Shun X Alice is no.1 ^^ |
| #30 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Fri Feb 04, 2011 4:34 pm | | | sự bí ẩn...diều đó đã khiến cho tôi tồn tại đến tận bây giờ...nếu tôi đã tìm thấy lời giải đáp...chắc chắn chính tôi đã tự hại mình... |
| #31 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Fri Feb 04, 2011 4:45 pm | | | I just love this place too much.. |
| #32 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Fri Feb 04, 2011 6:43 pm | | #33 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Fri Feb 04, 2011 7:09 pm | | #34 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Fri Feb 04, 2011 7:23 pm | | | sự bí ẩn...diều đó đã khiến cho tôi tồn tại đến tận bây giờ...nếu tôi đã tìm thấy lời giải đáp...chắc chắn chính tôi đã tự hại mình... |
| #35 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Fri Feb 04, 2011 7:44 pm | | | Shun X Alice is no.1 ^^ |
| #36 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
Fri Feb 04, 2011 7:48 pm | | | Shun X Alice is no.1 ^^ |
| #37 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| | |
| | | | Chap 7:
Và cũng từ ngày hôm đó, Alice chợt trở nên khác lạ. Khuôn mặt cô luôn xuất hiện những nét lo lắng. Shun rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô nên đã âm thầm điều tra. Anh đến quán ăn hôm nọ, gặp chủ quán và hỏi chuyện gì đã xảy ra với Alice khi không có anh ở đây. Nhưng đáp lại câu hỏi của anh là vẻ mặt xanh xao và thái độ né tránh của ông chủ quán. Anh cũng chẳng muốn ép ông ta nên lặng lẽ bước đi. Chợt anh cảm thấy như có ánh mắt đang theo dõi mình, anh bất ngờ quay lại nhưng chẳng thấy ai.
Đang bước đi thì anh bỗng dừng lại, anh không quay đầu lại nhưng hỏi to: -Ai đấy? Mau ra đi! Tiếng bước chân to dần, bước về phía anh. Anh quay lại và thấy 1 mụ đàn bà xơ xác đang cười khẩy. Anh nói: -Tại sao bà lại đi theo tôi? -Cậu bé à! Ta chỉ muốn giúp cậu tránh xa con ác quỷ nhưng có bộ mặt thiên thần mà thôi!_Bà ta đáp trả bằng giọng điệu bí hiểm. -Ý bà là sao? Bà muốn ám chỉ ai? Có phải là..._Shun ngơ ngác. -Chính xác! Chính là cô ta-Alice Gehabich. Thế rồi anh đã ngồi lại và nghe mụ ta kể hết câu chuyện về quá khứ của Alice. Dù thế nhưng anh không ghét bỏ Alice, anh còn thấy thương cảm và xót xa cho quá khứ bi thảm ấy của cô mà thôi. Anh không những không trách cô mà thấy rằng dường như anh càng yêu cô hơn. “So với tuổi thơ của mình thì Alice còn phải chịu đựng nhiều hơn thế gấp trăm lần”_Anh tự nhủ_“Ít ra thì cha mẹ mình qua đời nhưng họ cũng là người tốt, còn Alice, cô ấy phải chịu nỗi đau đớn đến tột cùng khi bị mọi người căm ghét, hắt huổi chỉ vì cha mẹ cô ấy không tốt. Cô ấy có thể biết gì về những chuyện đó khi cô ấy còn quá bé!”
...Sau khi bị mụ đàn bà ấy đả kích, Alice nghĩ rằng ông nội đã nói dối cô, và rồi tất cả sẽ quay mặt lại với cô khi họ biết được cái quá khứ nguyền rủa ấy, nhất là người mà cô vô cùng yêu quí-Shun rồi cũng sẽ rời bỏ cô. Rồi cô đã quyết định thẳng thừng-cô sẽ đi khỏi nơi này và quay về Nga sống cùng ông nội để hiểu hết tất cả những gì đã xảy ra với cô trong thời thơ ấu. Thế là cái đêm chia lìa định mệnh ấy đã đến với cô và Shun. Dù Shun hết lời ngăn cản Alice và nói rằng anh đã biết được tất cả, nhưng dường như điều ấy càng làm cô không thể chấp nhận mình. Cô cứ nghĩ rằng những thứ mình đang có không hề xứng đáng với 1 kẻ như cô...
Và mãi cho đến khi cô quay lại, tất cả vẫn luôn chờ đón cô. Cô nghĩ rằng cô cần sự giúp đỡ nhưng cô không muốn ai biết thêm về quá khứ ấy nên cô chỉ còn cách trông chờ vào Shun. “Mình không thể trốn chạy quá khứ của chính mình được. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi nhưng có lẽ tàn dư của nó vẫn còn vươn vấn đâu đây. Mình phải tìm cách để bù đắp những gì mà gia đình mình đã gây ra trong quá khứ!”_Alice tự nói với chính mình và quyết tâm thực hiện. Nhưng Shun không tán thành cho lắm. Anh nghĩ rằng cô không chỉ cần anh, mà cô cần tất cả mọi người. Anh tin rằng Dan, Runo, Julie, Marucho, Mira, Ace, Fabia và Ren sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cô. Alice sợ nhưng khi nhìn vào ánh mắt Shun, dường như ánh mắt ấy đã tiếp thêm cho cô sức mạnh.
Nghe tiếng cười ở bên ngoài, Shun bước đến mở tung cánh cửa. Thật ra thì mọi người đã nghe hết những gì Shun và Alice nói chuyện. Thường ngày thì Shun sẽ nổi cơn “điên” lên nhưng hôm nay lại khác, anh cười và Alice cũng cười. Tất cả mọi người đều vui vẻ và sẽ cố gắng giúp đỡ Alice đến cùng. Alice chạy đến ôm chầm lấy tất cả. Rồi cô kéo Shun ra 1 bên và ôm anh thật chặt. Shun cười và thì thầm vào tai cô điều gì đó mà không ai nghe được, nhưng họ chỉ nghe được tiếng Alice trả lời thật to: “Ừ!” và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi xưa lại nở trên môi Alice...
-Rốt cuộc thì lúc nãy Shun nói gì mà Alice cười tươi vậy nhỉ?_Ace đắn đo suy nghĩ có lẽ để “áp dụng” với Mira. -Chắc là “Anh yêu em”_Fabia cười rồi tự suy diễn. Bỗng, Shun bước đến: -Các cậu đoán sai cả rồi! Tớ chỉ nói với Alice rằng... -E hèm!_Alice đứng ở phía sau và hình như cô ấy không muốn Shun tiết lộ bí mật. Ren nài nỉ: -Nói đi mà! Anh Shun đẹp trai, chị Alice đẹp gái, 2 người đẹp đôi!_Ren tâng bốc Shun và Alice lên tận trời cao mong là Shun sẽ nói ra. Alice chỉ cười rồi kéo tay Shun chạy đi dù Shun chưa kịp nói tiếng gì: -Đi nào!_Họ nắm tay nhau chạy đi trong hạnh phúc. Phía xa, bầu trời tràn ngập những yêu thương đang dần mở ra trước mặt. Nắng như chiếu sáng con đường mà họ đang cùng nhau bước đi...
Fabia tự hỏi: -Họ đi đâu thế nhỉ? Có vẻ “mờ ám” quá à! -Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Họ trong sáng lắm! ^^ _Dan mỉa mai. -Ý cậu là tớ “đen tối” à? Cậu không xong rồi đấy!_Fabia “khua tay múa chân” cho giãn gân cốt rồi rủ thêm cả Runo, Mira và Julie đi...“xử lí” Dan. -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!_Dan vừa hét vừa chạy lòng vòng quanh nhà vì phía sau là 4 “bà chằn” đang theo sát.
-Đúng là anh Dan! Lần nào cũng thích kiếm chuyện rồi lại bị mấy chị “đập”_Marucho lắc đầu. -Thế mà cậu ấy có chịu bỏ cái tật trêu chọc người khác ấy đâu!_Ren nói ngay. Và 3 người còn lại thì đứng đấy cười mặc cho Dan cầu cứu rớt cả lưỡi, vì có lẽ đây cũng là chuyện thường ngày đối với Dan. Ngôi nhà lại trở về như lúc xưa, vẫn luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
...“Dù cho em đã từng là ai, quá khứ của em đã từng như thế nào thì cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười rạng rỡ của chính mình nhé, Alice!”...
THE END | | | | | |
|
|
Fri Feb 04, 2011 7:49 pm | | | Shun X Alice is no.1 ^^ |
| #38 | | Tiêu đề: Re: [bakugan fanfic] The secret | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|