#51 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Thu Feb 24, 2011 6:59 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #52 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Thu Feb 24, 2011 7:29 pm | | | kg có |
| #53 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Thu Feb 24, 2011 7:38 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #54 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Fri Feb 25, 2011 8:57 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #55 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Fri Feb 25, 2011 9:24 pm | | #56 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Fri Feb 25, 2011 10:03 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #57 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Mon Feb 28, 2011 11:47 am | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #58 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| | |
| | | | Ko sao đâu chị Midori,thi cử là chuyện rất rất quan trọng nên chừng nào post chap mới cũng đc,có điều đừng bắt tụi em thành "hươu cao cổ" là đc rồi,hihi. Chị Al-Mas ko biết đâu,dạo này mọi người xài bạo lực dữ lắm,chứ ko giống 2 chị em mình,xài lời nói ko thôi đâu,nhưng mà chị Midori cũng bớt bạo lực đi,ko tốt đâu chị ạ.AAAAAAAAAAAAAAAA,buồn nữa hả,còn buồn thêm ư?Chị Midori cho em phỏng vấn nhé.Tại sao chị lại thích viết fic buồn thế?Chị Al-Mas thích xem fic buồn sao,coi bộ hơi gây à nha.Tuỳ chị Midori-san thôi à,vì đây là fic của chị mà,em ko có ý kiến | | | | | |
|
|
Mon Feb 28, 2011 7:25 pm | | #59 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Mon Feb 28, 2011 9:43 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #60 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Thu Mar 03, 2011 6:13 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #61 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Thu Mar 03, 2011 8:17 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #62 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Thu Mar 03, 2011 10:06 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #63 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Fri Mar 04, 2011 8:01 pm | | #64 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Sat Mar 05, 2011 7:36 am | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #65 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Sat Mar 05, 2011 10:41 am | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #66 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| | |
| | | | Mời mọi người đọc chap mới^^ Ai là fan của Fabia và Ren xin đừng cầm dao chém mình
Chapter 3: Ký ức ngày mưa ……………………………………………………………….. ……………………………………………………… Một ngày mùa đông… Dưới màn mưa tầm tã, một cô bé với mái tóc xanh thăm thẳm đang có níu giữ lấy một chàng trai… - Đừng…đừng đi mà…tớ xin cậu…đừng đi… - Không! Tôi sẽ đi! Cô sẽ không giữ được tôi đâu! Cô đã phản bội tình bạn của chúng ta! Cô không còn là bạn của tôi nữa! - Không…tớ vẫn là bạn của cậu mà…đừng đi…tớ không hề phản bội tình bạn của chúng ta…tớ không hề mà…Ren!! Tớ van cậu…làm ơn đi mà…xin đừng đi! Cô bé gào lên, chạy đến nắm vạt áo của người bạn, gương mặt đầm đìa nước mắt… Thế nhưng, cậu ta vẫn cương quyết dứt vạt áo ra, nói một cách lạnh lùng - Thế à!? Thế ai là kẻ sai binh sĩ hạ sát tôi trong lúc tôi ngủ? Tôi thật không ngờ….Một người như cô lại là kẻ tiểu nhân như thế! Hừ!- Ren cười khẩy- chỉ vì tôi là người Gundalian? Ngay từ đầu cô đâu có cho tôi là một người bạn đâu, đúng không, Fabia, à không, thưa CÔNG CHÚA Fabia? - KHÔNG!!!-Fabia gào lên- TỚ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ TIỂU NHÂN! TỚ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ! NGAY TỪ ĐẦU TỚ ĐÃ THÍCH, KHÔNG, YÊU CẬU RỒI MÀ! CẬU KHÔNG TIN TỚ SAO? - “Yêu” tôi? Ồ, xin cảm ơn tình cảm của cô dành cho tôi, thưa CÔNG CHÚA!- Ren nhận mạnh 2 chữ “công chúa” một cách đầy khinh bỉ- Có điều, tình cảm của cô chẳng làm được cho tôi cái gì sất! Nó chỉ là 1 thứ vô dụng và tôi không cần đến thứ tình cảm vớ vẩn ấy! Cô đi mà yêu người nào khác, tôi không cần tình yêu của một kẻ tiểu nhân! - CẬU…!!! Bốp! Cơn giận của Fabia đã lên đến đỉnh điểm. Cô thẳng tay tát vào mặt Ren 1 cái trời giáng. Với cô, đây là sự xúc phạm quá lớn. Thử nghĩ xem, bị một người mình yêu nói như vậy thì sẽ như thế nào? - Fabia, cô…-Ren sững sờ- cô…- cậu không thể ngờ được, cô công chúa hiền lành thường ngày lại có thể giơ tay đánh cậu… - Đi đi! Tôi cũng không cần cậu nữa!- Fabia gào lên, cô đã quá thất vọng về Ren, cô đã nghĩ Ren sẽ khác, ngờ đâu… - Cô..? Được lắm, tôi sẽ đi cho cô hài lòng- với một giọng nói đầy hờn dỗi, Ren quay bước, chạy thẳng vào màn đêm…và biến mất… Đất phía dưới chân Fabia như sụp xuống. Cô ngã quỵ, nước mắt đầm đìa, mái tóc dài chấm gót phủ xuống trước mặt cô. Fabia nhẹ quay đầu sang 1 bên, nhìn mái tóc của mình, mái tóc này…ngày trước…Ren đã khen nó rất đẹp… Với một ánh mắt căm thù, Fabia rút gươm ra, chem, phăng mái tóc của mình. Mái tóc dài và đẹp đã không còn, như tình yêu và kí ức của cô dành cho Ren…cũng đã tan biến… Một mái tóc mới và…một con người mới… Cô công chúa Fabia của ngày xưa đã chết rồi…và một “Fabia” khác đã được sinh ra… lạnh lùng và quyết đoán… Mưa rơi…rơi mãi… Mưa buồn…thay cho con người đau khổ… Mưa khóc…cho người không thể rơi nước mắt được nữa… Mưa ơi…phải chăng…số phận thật quá trái ngang? ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. - Công chúa! Xin người hãy tỉnh lại đi! “ Ai vậy…? Jake…là Jake…?” - Fabia! Em không sao chứ? Tỉnh lại đi! “…Chị…Chị ơi…” “…Đây là đâu…Sao đầu mình đau nhức thế này…?” - Công chúa đã dầm mưa suốt hôm qua…Nữ hoàng an tâm, thần xin cam đoan là công chúa không sao đâu ạ, chỉ là cảm nhẹ thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏe lại thôi… “ Là ngự y…àh…thì ra mình chỉ cảm nhẹ thôi…đau đầu quá…mình nghĩ mình nên ngủ một giấc…” Và Fabia chìm vào giấc ngủ…trong một thoáng chập chờn…cô đã nghĩ về Ren… Ren… …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. Đã 3 năm kể từ ngày Ren ra đi… Fabia giờ đã là 1 nàng công chúa trưởng thành và mạnh mẽ. Thế nhưng, con tim cô vẫn còn 1 chút yếu đuối mỗi khi thoáng nghĩ về Ren…Làm sao Fabia có thể quên được người ấy…người bạn thuở ấu thơ của cô…và rồi khi tình bạn dần nhường chỗ cho tình yêu… Fabia càng nhớ da diết hình bóng của Ren…người con trai với mái tóc trắng và làn da nâu mạnh mẽ…thật sự…đã in sâu vào tâm trí cô…một hình bóng không bao giờ có thể xóa nhòa… Trong lúc Fabia đang chìm vào hồi ức về Ren, bỗng một thanh niên to cao chạy đến, thở hổn hển, la toáng lên: - Công chúa! Công chúa! Fabia giật mình,thoát khỏi dòng hồi ức ấy, mặt cô đỏ ửng lên - H…Hả? Ừ…ừhm…gì vậy Jake? - Tôi tìm thấy…REN rồi công chúa ơi!- Jake hét toáng lên. - CÁI GÌ CƠ?- Fabia hét lại. Cô như không tin vào tai mình nữa- Có thật là Ren… anh đã tìm ra Ren ư? - Đúng vậy!-Jake gật đầu xác nhận. Fabia vui mừng pha lẫn bồi hồi và lo lắng. Khắp Nethalia chỉ có Jake biết chuyện của cô và Ren, Jake cũng là một người thành thật, nên cô biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng ở anh ta. - Đâu ? Cậu ấy ở đâu?- Fabia sốt ruột hỏi. - Gần đây thôi. Theo tôi, thưa công chúa! Nói rồi, Jake kéo Fabia đi. Trời bắt đầu mưa… Những hạt mưa rơi xuống, che lấp đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt cô… ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Fabia khẽ cựa mình, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má cô… ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… Jake đưa Fabia đến một vực thẳm. Một linh tính không hay chợt dấy lên trong lòng cô. - Này Jake, có thật là Ren đang ở đây không? Anh chắc đấy chứ?- Fabia nghi ngờ hỏi. - Chắc mà công chúa. Tôi xin cam đoan là như vậy!- Jake nói với gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.-Không tin công chúa cứ xuống thử xem. - Cái gì…anh…bắt ta leo xuống cái vực này hả?- Fabia, mặt bí xị, than thở- trong khi trời đang mưa như thế này? - Thế công chúa có muốn gặp Ren không? - Đương nhiên là có. Nhưng… - Không nhưng nhị gì hết. Công chúa leo xuống, đẩy Ren lên, tôi ở trên sẽ kéo 2 người ra. - Ừm, thôi cũng được.-Fabia chịu thua. Cô bực bội nghĩ: “Sao lúc nào mình nói chuyện với Ren và tên này đều bị đuối lý thế nhở?” Cô leo xuống cái vực thẳm. “Tối quá đi, sao ở Nethalia lại có cái vực quái quỷ này chứ?”Fabia bực bội nghĩ. Leo xuống, trượt chân, suýt té, lại leo xuống, trượt chân, suýt té…cứ như vậy mà cô cũng đến được đáy vực, quả là một kì công (cái vực sâu 17,89km và Fabia suýt đâm đầu xuống dưới 156 lần!), cô ngó quanh và … …Đúng như Jake nói, Ren nằm đó, đúng là mái tóc trắng đó, làn da nâu đó…đúng là Ren rồi! Fabia đứng lặng người,cô nửa muốn cứu nửa muốn bỏ mặc anh. Cô muốn cứu anh, vì tình yêu cô dành cho anh mãi mãi không thay đổi, nhưng cô muốn bỏ mặc anh, vì cách đây 3 năm anh đã bỏ mặc cô. Nhưng nhìn thân thể anh đầy vết thương như thế, cô không thể nhẫn tâm bỏ rơi anh… Và trong cơn mưa xuân hôm ấy, cô đã tìm thấy anh một lần nữa…. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………… Fabia trở mình, ngoài kia, trời mưa tầm tã… Nước mắt của cô…rơi nhiều hơn… ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… - Cái gì? Jake, anh nói sao? Ren bị mất trí nhớ?- Fabia hét lên. - Đúng vậy công chúa àh. Tôi đã kiểm tra rồi. Và cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì cả, kể cả tên của mình.- Jake lắc đầu buồn bã. Một lần nữa, Fabia cảm thấy hụt hẫng. Cô đã tìm thấy Ren, vậy mà anh không nhớ gì cả… Và cô giật mình…hình như…cô đang khóc… - Vậy,-Fabia quẹt nước mắt đi- cậu ấy tỉnh chưa? - Rồi. Đang ngồi thừ ra trong đó đấy.- Jake chỉ tay vào căn phòng.-Này, công chúa, cậu ta cần nghỉ ngơi mà, công chúa? Bất chất lời khuyên của Jake, Fabia đẩy cửa bước vào…… Ren ngồi đó…ánh mắt hướng về khung cửa sổ… Fabia chợt thấy lòng xao xuyến đến kỳ lạ, cô tiến đến gần Ren hơn… - Này, cô là ai?- Ren hỏi, bất chợt nhìn về phía Fabia - Hả..ơ..ừm…Tôi là Fabia Sheen, bạn của anh!- sau 1 thoáng ngập ngừng, Fabia lên tiếng. - Bạn tôi? Vậy cô có biết tôi tên gì không? Tôi chẳng nhớ được cái gì cả! - Tôi biết. Và tên anh là Ren Krawler. Fabia đưa tay ra, và Ren nắm lấy. Hai người bắt tay nhau…như những người bạn… Ngoài kia…mưa vẫn rơi… ……… Ren đã đến ở chung với Fabia tại cung điện Nethalia. Mặc cho mọi cố gắng của Jake và Fabia, Ren vẫn chưa thể nhớ ra được gì cả. Ren luôn thắc mắc tại sao cô công chúa này lại quan tâm đến anh như vậy. Nhưng anh biết, mỗi khi bên cô, anh cảm thấy rất bình yên. Dần dần, mỗi khi nghĩ đến Fabia, tim anh đã bắt đầu biết đập loạn nhịp. Nhớ lại những lời nói của Fabia lúc 2 người mới gặp nhau, tim anh đau nhói “Tôi là Fabia, bạn của anh.” Không, anh không muốn thế, anh muốn hơn thế nữa cơ. Anh không muốn làm bạn với Fabia, anh muốn trở thành người quan trọng nhất với cô…nhưng không thể… Cô là một công chúa…và anh luôn mặc cảm mình không thể là hoàng tử để sánh bước với nàng… Anh nào hay…Fabia cũng cùng chung tâm trạng với anh… Từ lúc Ren trở về, Fabia trở nên có sức sống hơn trước, mặc dù cô đang điên đầu vì không biết làm sao để Ren nhớ lại. Nhiều khi cô nghĩ Ren cứ như vậy sẽ tốt hơn, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được. Ký ức là của anh, và cô không thể ngăn anh tìm lại nó. Nếu Ren nhớ lại thì sẽ thế nào? Cho dù lỗi lầm năm xưa không phải của cô, nhưng với tính cách của Ren, chắc chắn anh sẽ bỏ đi lần nữa, và cô thật sự không muốn chút nào… Cô không muốn rời xa Ren…lần nữa… Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến… Một ngày mưa tầm tã, tại cung điện Nethalia… Một bóng đen đang tìm cách thoát ra khỏi cung điện, bất ngờ bóng đen ấy lại bị chặn bởi một bóng đen khác nữa. Bóng đen bị chặn kêu lên: - Fabia! Sao cô lại ở đây? - Thế sao anh lại ở đây, Ren? - Tôi… - Bỏ trốn à? - Không phải, chỉ là…tôi không muốn cô phải lo lắng cho tôi nữa, Fabia. - Và thế là anh chọn cách bỏ đi? - Không, tôi chỉ định đi 1 thời gian, chừng nào tìm lại kí ức cũ tôi sẽ quay lại - Anh hứa chứ? - Hứa! - Nhưng làm sao tôi có thể tin anh đây, Ren? - Vậy, lời hứa của tôi đây… Ren tiến lại gần Fabia, hôn nhẹ lên đôi môi cô, thì thầm: - Tôi hứa đấy, Fabia. Tôi nhất định sẽ trở về. Bởi vì…tôi yêu em! Fabia sững sờ, và sau đó là ngượng ngùng, khuôn mặt cô phớt nhẹ màu hoa anh đào, cô thì thầm lại với Ren - Ừ, tôi tin anh. Và tôi sẽ đợi ngày anh trở lại, Ren. - Ừm, tôi đi nhé. Tạm biệt, Fabia… - Tạm biệt, Ren… Fabia đứng đó, nhìn bóng Ren khuất dần sau bóng tối, nước mắt khẽ rơi… Và anh đã ra đi, một lần nữa… Còn lại một mình, Fabia khẽ nói “Tôi…cũng yêu anh, Ren à!” ………………………………………………………………… …………………………………………………………… Fabia thức dậy, mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ, một giấc mơ có thật… Nước mắt vẫn rơi, và cô đứng dậy, nhìn về phía khung cửa sổ.. Trời vẫn mưa, nhưng không phải là cơn mưa buồn năm ấy, mà là1 cơn mưa ngọt ngào…
…Ngày mưa hôm ấy, anh đã trở về… …Những tưởng em có thể giữ anh một lần nữa… …Nhưng em không thể… …Em đã quyết định buông tay ra… …Và ngày mưa hôm ấy…anh đã lại ra đi… …Mưa đang khóc thay em đấy, anh có biết không… …Em mong một ngày nào đó, cơn mưa này sẽ mang anh quay trở về bên em… …Một lần nữa…được không? …Lời hứa nơi đầu môi trong cơn mưa hôm ấy…em mãi gìn giữ nó trong tim… …Từ giờ cho đến lúc anh quay trở về bên em…lần nữa… ...Em sẽ… …Mãi chờ đợi anh…
Phù,xong rồi. Mệt quá(5 trang word chứ ít gì) | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sat Mar 05, 2011 10:43 am | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #67 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Sat Mar 05, 2011 10:44 am | | | Precious Family. |
| #68 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Sat Mar 05, 2011 10:48 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #69 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Sat Mar 05, 2011 10:58 am | | | Precious Family. |
| #70 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Sat Mar 05, 2011 11:06 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #71 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| |
|
|
Sat Mar 05, 2011 3:27 pm | | #72 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfiction] Mãi chờ đợi anh... | |
| | |
| | | | Wow,fic hay quá,nhưng mà...buồn quá đi...Buồn thật,nhưng mà mình sẽ không chém tác giả đâu,hay vậy làm sao chém được. Hic,đọc khúc đầu thì thấy tội nghiệp cho Fabia.Ren hình như đã hơi tàn nhẫn với cô ấy,nhưng có lẽ,với người như cậu ấy,bị phản bội một lần nữa là cú sốc khá lớn.Và với tính cách ngang bướng,cậu ấy đã khiến Fabia đau khổ.Những tưởng tìm được cậu ấy,thì Fabia sẽ có cơ hội giải thích,nào ngờ hạnh phúc chưa thấy,thì người con trai kia đã không còn chút kí ức nào về cô.Nhưng có khi như vậy lại là một điều hay,bởi khi không còn nghi kị và thù hận thì anh thật sự đã đối diện với tình yêu của mình cho cô.Đó có thể là hạnh phúc,,nhưng hạnh phúc dựa trên trốn chạy sự thật thì không bao giờ bền.Cả hai đều hiểu điều đó,nên Ren đã phải bỏ đi,và Fabia cũng đã để anh đi,chỉ kịp để lại nụ hôn kì diệu. Nói chung là chap quá là perfect.Nếu được,em cho phép chị dịch fic này ra tiếng Anh để post lên trang web của chị nha. Chap tiếp theo là về MiraxAce nhé em. | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|