#1 | | Tiêu đề: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Chap 1: Con đường của bóng tối
“Anh đào nở rồi….sao lại có chuyện như vậy…” Từng cánh, từng cánh hoa anh đào rơi lả tả trước mắt anh và Drago. Cây anh đào đứng sừng sững trước mặt hai người đã ra hoa chi chít trên cành tự khi nào. Cái cây ấy Hydra chưa từng thấy bao giờ kể từ ngày anh quyết định rời quê hương Wonder Revolution đến sống cùng Alice. - Lạ quá! Ở Nga anh đào cũng nở cơ à? Màu của nó đậm hơn những cây tôi thấy ở chỗ Dan nhỉ?_Drago lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Hydra khẽ nhíu mày. Anh chỉ đưa mắt nhìn Drago rồi im lặng. Biểu hiện của sự đồng tình rằng: ngay cả chính anh cũng đang ngạc nhiên về nó. Đúng như lời anh ấy nói, màu của những cánh hoa rơi không nhẹ nhàng, thuần khiết như màu hoa anh đào ở Nhật. Chúng đua nhau rơi lả tả, không khác gì những giọt lệ máu vần vũ trong không trung múa vũ điệu của sự than khóc, oán hận…. Anh ngước lên, tự hỏi chúng đang oán hận điều gì…. … Trong phút chốc những hình ảnh mờ nhạt không biết từ lúc nào hiện về trong tâm trí Hydra, rõ mồn một như ban ngày…..hình ảnh của những sinh mạng bé nhỏ, vô tội bị chính bàn tay lạnh lùng của anh bóp chết…. - KHÔNG!!!!!!!!_Anh ôm đầu la lên một cách không tự chủ. “Thịch!”… “Thịch!”…. Không khí êm đềm ban nãy bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập liên hồi, chẳng theo nhịp điệu nào cả. Hoàn toàn khác với lúc anh đối diện Phoenix…. Cái cảm giác bất an trong anh ngày một lớn dần theo nhịp lắc thời gian. Nhịp lắc hòa với tiếng than khóc, tiếng máu nhỏ giọt trên trần nhà tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn trong đầu Hydra. Anh gục xuống sàn, thở dốc như người mới chạy hàng trăm cây số về… - Cậu không sao chứ?!!!_Drago đưa tay đỡ Hydra trước khi anh kịp ngã xuống, giọng hốt hoảng. Chưa bao giờ anh thấy người bạn mình ra nông nỗi như thế này. ………….
- Ngươi làm gì ngớ người ra vậy, Hydra? - Anh đào ở đây nở đẹp thật!_Anh ngẩng đầu lên, hết nhìn người chủ tóc vàng ở cạnh mình lại quay sang nhìn làn mưa hoa tuyệt đẹp. - Nhớ những gì ta đã bảo với ngươi chứ?_Masquerade đưa mắt nhìn anh, giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc_Cắt đứt hết mọi tình cảm thì ngươi mới có thể trở nên mạnh mẽ… Nói rồi, cậu ta vò nát mớ hoa anh đào ngay trước mặt anh… - Vâng….thưa chủ nhân…._Anh cúi đầu, răm rắp lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô tri… …………
- Anh nhìn kìa, Hydra?! - Gì vậy cô Alice?_Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay mà cô chỉ. Một cây anh đào đang nở rộ… Anh quay lại nhìn cô gái với mái tóc cam dày mượt đang thích thú đưa tay hứng những cánh hoa rơi cạnh mình, tự hỏi chúng có gì là thú vị đối với cô. Alice nhìn anh và cười, giọng cười trong trẻo, hồn nhiên và thánh thiện biết bao. “Cùng là một thân xác, đều là bóng tối như nhau…..nhưng….họ khác nhau hoàn toàn…” …. “- Vậy cuối cùng....ngươi chọn con đường nào? Sức mạnh, uy quyền hay hạnh phúc và tình yêu?”_Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu anh.
Anh quay lại đưa mắt nhìn những hình ảnh ấy lần cuối…. Masquerade-một màn đêm u ám, bí ẩn và đầy quyền lực. Alice-một góc khuất của bóng tối, dịu dàng, ấm áp… Thứ bóng tối mà khi xưa anh ước ao sở hữu giờ đã quá xa tầm với của anh. Tuy nhiên….. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt gần như lạnh lùng: “Tôi bằng lòng với thứ bóng tối mà tôi đang có…”
“- Tốt! Vậy tôi cũng đi theo con đường mà cậu lựa chọn.” - Ngươi là ai? - Cậu sẽ sớm nhận ra tôi thôi… ……………… (Hydra) Tôi lờ mờ mở mắt dậy. Người đầu tiên tôi thấy không ai khác ngoài Alice. Khuôn mặt trong sáng thánh thiện ấy nhìn tôi không rời, đầm đìa nước mắt. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt chực trào ra của cô: - Có chuyện gì sao, Alice? Sao cô lại khóc? Mọi người trong phòng bỗng nhìn tôi bằng cặp mắt ngỡ ngàng pha lẫn sự sung sướng. Riêng Alice thì ôm chầm lấy tôi, cổ họng nghẹn đến nổi không nói được thành lời: - …ơn trời…anh không sao… - Ngay lúc anh ngã xuống, tinh linh sức mạnh màu tím của anh đã bay đi mất. Thật may mắn…anh là người hồi phục nhanh nhất đó, anh bạn!_Drago nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. - Vậy à…._Tôi đáp lại một cách hờ hững…chuyện này giờ với tôi đã không còn trở nên quan trọng nữa….
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (2 votes) |
|
Tue Jul 05, 2011 1:13 pm | | #2 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 05, 2011 1:30 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #3 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 05, 2011 1:31 pm | | | ^-^ !! là con gái em quậy như con trai , thík chọc phá người khác thík quýnh lộn , thík giết người mà mí chị cứ cản !! nhưn em lại rất nhí nhảnh !! ai đụng vô mí sư tỉ và sư muội hoặc đồng môn êu dấu là em cho xơi cung và vài nhát kiếm ( các sư huynh tự lo ) |
| #4 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 05, 2011 1:33 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #5 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Chậc!Bên Nga mà cũng có Hoa Anh Đào ư?Hay nhể~~ Hydra hiện giờ đang đứng cửa giữa!1 bên là Mas,1 bên là Alice...cuối cùng thì anh lại chọn thứ bóng tối mà anh hiện tại đang có Nhìn Mas trong fic này lạnh tanh àh!Ko có 1 chút cảm tình nào luôn...còn Alice vẫn như ngày nào,hì Ôi giời~~ Alice mừng quá nhể~~~ Ôm luôn đếy Hydra chuẩn bị mua bông băng thuốc đỏ để chậm máu mỏ đi nhá,kẻo anh Shun....đập cho Hydra vài cái chắc chết => Alice giận anh Shun luôn Chà,chị lại cán đán 1 fic mới nữa ạh?Ủng hộ chị.Rảnh thì chị post típ chap mới nhá | | | | | |
|
|
Tue Jul 05, 2011 4:30 pm | | #6 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Hì,sao Ayuko ko viết tiếp luôn mà chuyển sang fic khác vậy?Nhưng ko sao,mình biết đi ủng hộ là được rồi. Chậc,đây là một trong những chap mình thích nhất fic đấy.Thích cách Ayuko miêu tả tâm trạng của Hydra khi lựa chọn giữa quá khứ-bóng tối lạnh lùng và vô cảm,hoạc là hiện tại-bóng tối dịu dàng.NHưng dường như anh vẫn còn ám ảnh tội lỗi,phải không?Dù sao,để xóa bỏ nó ko thể một sớm một chiều,nhưng chắc chắn Skyress và Alice sẽ làm đuợc điều đó thôi,cả những người bạn quanh anh nữa chứ. Những khoảnh khắc giữa Mas và Hydra luôn khiến mình cảm thấy một màu sắc khác của fic,u ám và ảm đạm như quá khứ của cả hai vậy.Nhưng rõ ràng,dù đã chọn hiện tại,Hydra vẫn luôn tôn trọng quá khứ,đúng không? Hờ,anh Mas trong fic cũng có chỗ có tình cảm,nhưng mà ở đầu fic cơ. Chậc,cả Hydra cũng bị lấy rồi sao?Nhưng mà yếu tổ của bóng tối là cái gì nhỉ,lâu quá mình quên mất tiêu, | | | | | |
|
|
Tue Jul 05, 2011 4:39 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #7 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 05, 2011 5:44 pm | | #8 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 05, 2011 7:02 pm | | #9 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Chap 2: Dark’s heart
- Hydra…_Giọng nói u buồn đầy quen thuộc gọi tên anh trong một chiều không gian ảm đạm. - Chủ nhân?! Là người phải không? Hydra căng mắt nhìn về phía trước, sau màn sương mù dày đặc. Cặp kính xanh vô hồn của chiếc mặt nạ lóe lên khẳng định linh cảm của anh là đúng.
Masquerade lúc bấy giờ mới quay lại, đưa tay vịnh chặt lên vai anh. Sắc mặt người chủ lạnh lùng ấy không hề thay đổi nhưng anh có thể cảm nhận được tay của người ấy đang run lên từng hồi. Khẽ đặt tay mình lên Masquerade, anh cúi đầu ái ngại: - Tôi thành thực xin lỗi chủ nhân. Sáu yếu tố mà người muốn tôi bảo vệ giờ chỉ còn lại hai…Mà ngay cả yếu tố của tôi cũng…. Hydra mím chặt môi, anh không tài nào nói được gì hơn nữa. Anh biết mình đã làm cho chủ nhân thất vọng…rất rất nhiều. - Không!_Masquerade bất chợt lên tiếng_Trái tim của bóng tối vẫn còn trong ngươi… Tuy đang ở trong hình dạng người nhưng các giác quan đặc biệt của một Bakugan vẫn không hề mất đi. Anh có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của chủ nhân…hòa vào trong đó là tiếng nấc….rất khẽ…. - Chủ nhân….người…._Hydra ngước lên, anh thật không tài nào tin vào mắt mình nữa. Nước mắt….
Anh nhìn Masquerade một cách ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ thẫm của anh mở to nhìn cậu ta đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy chủ nhân mình khóc… - Ta xin lỗi vì những gì đã gây ra cho ngươi trước kia, Hydra…. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt anh: - Người đâu có làm gì sai… - Ngươi nhớ giấc mơ lúc trước và giọng nói kì lạ kia chứ? Câu trả lời đầy kiên quyết về con đường mà ngươi chọn…bằng cách nào đó đã giữ lại trái tim trong tâm hồn chính ngươi, không để bóng tối của tên Naga xâm nhập. - Nhưng vậy còn trái tim mà hắn lấy….không lẽ… Masquerade gật đầu. Giọng nói và hình ảnh cậu nhòe dần vào bóng đêm… “Đó là trái tim khao khát sức mạnh, bất chấp tất cả của ngươi trong quá khứ….” …………….
Hydra tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng, ấm áp đặt lên trán mình…. - A!!!!.. ơ….c-cô chủ…._Anh vội bật dậy, mặt đỏ bừng khi nhận ra rằng Alice vừa hôn cậu. - Anh ngủ lâu quá đó…_Cô đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Anh ngây người ra nhìn cô, mặt vẫn không hết đỏ và tưởng chừng có thể “bốc khói” bất cứ lúc nào. - Có cần thiết phải làm như vậy không?_Shun đứng khoanh tay, tựa người ngay trước cửa phòng, cố ngăn vẻ khó chịu lộ ra bên ngoài. Phoenix đứng cạnh, dĩ nhiên cô cũng đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối: - Dựa vào giả thiết và bằng chứng hiện hữu trên mặt Shun đây thì… - Khẳng-định-rằng-cậu-ta-đang-ghen_Hydra- đã trở lại vẻ mặt ban đầu-nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng không thể chối cãi, bồi thêm một nhát vào anh chàng ninja lạnh lùng. Shun nhăn mặt. Rõ ràng tình thế đã đổi ngược 100% và bất lợi hoàn toàn nghiêng về phía cậu chứ không phải Hydra. “Tức thật! Ghen cái gì chứ?” ……….
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Jul 05, 2011 7:15 pm | | #10 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 05, 2011 9:14 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #11 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Tue Jul 05, 2011 10:48 pm | | #12 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 7:27 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #13 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 12:07 pm | | #14 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | Chap 3: Bình yên?
Hydra khẽ trở mình ra khỏi giường, lần từng bước xuống chiếc cầu thang dẫn ra phòng khách. Mọi người vẫn ngồi đó nói cười vui vẻ mặc dù chiếc đồng hồ lớn đã điểm mười giờ đêm. Tigress, Golem và cả Predator đều đã tỉnh sau giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận. “Thật tốt quá…”_Anh đứng nép bên góc cầu thang, lặng lẽ đưa mắt quan sát mọi người. - Này…_Phoenix đứng ngay đằng sau, khều nhẹ lên vai làm Hydra giật thót cả tim_..sao không ra với mọi người? Vài giây sau khi kịp trấn tĩnh lại, anh đáp: - Không cần đâu… Câu trả lời của anh chẳng ăn nhập gì mấy với câu hỏi. Hydra thừa biết là vậy, anh xoay người đi ra ngoài hiên ngồi, khẽ đánh một tiếng thở dài. Phoenix đến ngồi xuống cạnh anh. Khác với mọi lần, thay vì bắt chuyện với Hydra….lần này cô chỉ nhìn anh một cách lặng lẽ. Cái nhìn xa xăm thì vẫn còn đó…nhưng có một điều gì rất khác…giống như một thay đổi lớn hiện lên trong đôi mắt đỏ thẫm kia… Chỉ trong vài phút trước khi Hydra tỉnh dậy, anh vẫn còn là một con người cô độc, lạnh lùng, thậm chí không thèm quan tâm đến bất kì ai khác ngoài chính bản thân mình….vậy mà bây giờ cảm giác của cô về con người đó hoàn toàn biến mất… “Có chuyện gì đã xảy ra với anh ta à?” - Mặt tôi dính lọ nghẹ hay sao mà nhìn dữ vậy?_Anh đột nhiên quay lại nhìn Phoenix, nhíu mày khó chịu vì thái độ dò xét quá kĩ của cô. Mái tóc xanh dương đậm của Hydra đung đưa nhè nhẹ trong gió…Chưa bao giờ cô được nhìn kĩ gương mặt anh như lúc này…Có là người khó tính nhất cũng phải công nhận rằng gương mặt và đôi mắt ấy thực sự rất đẹp. Ánh mắt như muốn hút cả hồn người đối diện nó… - Sao không trả lời?_Hydra huơ tay trước mặt Phoenix để đảm bảo là cô không “xuất hồn”. - A…ơ….không có gì… Một thoáng ửng hồng xuất hiện trên đôi gò má, cô chỉ cười trừ, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Lần này đến lượt Hydra nhìn Phoenix với vẻ dò xét. Nhưng sau vài giây suy nghĩ rốt cuộc anh cũng phải bỏ cuộc… “Thật không hiểu nổi con gái thực ra đang nghĩ gì nữa…” ……..
Thình lình gió tuyết nổi lên, xốc thẳng vào mặt hai người như tát nước. Như một phản xạ tự nhiên, Hydra nắm tay kéo Phoenix vào trong. Đèn trong nhà nhấp nháy hồi lâu rồi tắt hẳn… - Cúp điện rồi…Xem ra chắc có bão tuyết lớn đây…_Cô nhìn lên, thở dài. ….
(Hydra)
Sau khi đưa Phoenix vào nhà, mắt tôi đột nhiên trở chứng…nó cay và rát không chịu được. Hình như là do trận gió tuyết lúc nãy….chắc mắt tôi dính tuyết rồi cũng nên… - Anh sao vậy?_Phoenix hỏi với giọng lo lắng khi thấy tôi cứ đưa tay dụi mắt liên tục_Đừng có dụi nữa! Đưa đây tôi xem… Cô ấy đẩy tay tôi ra khỏi chỗ mắt bị đau. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cảm giác này thật ấm áp… Ngoài trời hiện giờ đang rất lạnh nhưng không hiểu sao người tôi cứ nóng ran. Tim tôi một lần nữa lại đập loạn nhịp cả lên. - Đỡ hơn rồi chứ? - Ờ…ừm… ….
Có tiếng bước chân chạy bình bịch trong nhà, liên tiếp sau đó là nhiều bước chân người đi theo. - Đèn để đâu vậy Alice?_Fabia la lớn, giọng cô át hẳn tiếng gió bão bên ngoài. - Mình để trong ngăn trên của chiếc tủ dưới bếp ấy_Alice trả lời, cô quay sang cô bé tóc vàng cạnh mình_Yurin, em đi lấy giùm chị hộp diêm nha! - Dạ! Cô bé bước vào ngay căn phòng của Hydra và Phoenix đang đứng. Phòng tối om, nếu là người bình thường ắt hẳn phải mò rất lâu mới tìm được thứ đồ mình cần. Đằng này, Yurin lại dễ dàng lấy được hộp diêm mà không cần phải tốn công sức gì. Trước khi chạy ra ngoài cô bé còn ngoảnh lại, giọng điềm đạm và lạnh lùng hệt như người lớn: - Hai người không nên đứng đó quá lâu, nguy hiểm lắm! …….
(Phoenix)
Không biết tôi có nhìn lầm hay không nhưng tôi đã thấy nụ cười của Yurin trong bóng tối. Đó hoàn toàn không có vẻ gì là nụ cười của một cô nhóc ngây thơ chút nào… “Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi…” Tôi thở dài và cùng Hydra ra ngoài phòng khách, nơi mọi người đều đã tụ tập ngồi lại bên chiếc đèn dầu lớn…. …………
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Wed Jul 06, 2011 12:20 pm | | | ^-^ !! là con gái em quậy như con trai , thík chọc phá người khác thík quýnh lộn , thík giết người mà mí chị cứ cản !! nhưn em lại rất nhí nhảnh !! ai đụng vô mí sư tỉ và sư muội hoặc đồng môn êu dấu là em cho xơi cung và vài nhát kiếm ( các sư huynh tự lo ) |
| #15 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 1:19 pm | | #16 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 1:56 pm | | | thế giới bất công. Đời người bất phục |
| #17 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 2:29 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #18 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 3:25 pm | | #19 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 3:41 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #20 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Wed Jul 06, 2011 5:15 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #21 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Sun Jul 10, 2011 5:00 pm | | | Không đủ xinh đẹp để ai cũng ngước nhìn, không đủ tự tin để nói mình là người giỏi nhất, nhưng đủ chân thành để cảm ơn bạn vì ban đã có mặt trên đời |
| #22 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Mon Jul 11, 2011 12:39 pm | | #23 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| | |
| | | | @meocondangyeu612: Chị không tính bỏ hoang đâu em, chỉ là chưa nghĩ được gì để viết thôi
Chap 4: Trò chơi bắt đầu
Mọi người ngồi trong phòng khách, im lặng nhìn chiếc đèn dầu lập lòe trong đêm…Trong khi đó cơn bão tuyết bên ngoài vẫn đang gào thét dữ dội… Một dấu hiệu cho thấy đêm nay sẽ là một đêm rất dài… - Chán chết đi được! Bày trò gì chơi đi mọi người!_Julie la làng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cúp điện rồi….lấy gì mà…_Dan thở dài ngao ngán. Không để cậu kịp nói hết câu, Julie đã chen ngang: - Chơi trò True or Dare đi! Trò này đơn giản nhưng ở Mỹ người ta hay chơi lắm đó! … (Drago)
Thường thì tôi chỉ thấy Dan dán mắt vào ba cái trò chơi gì đó trên màn hình vi tính…Tôi đâu có nghĩ tới mấy trò đơn giản giống như vậy mà cũng gọi là trò chơi? Ánh mắt Julie nhìn tinh quái hơn bình thường khi giải thích luật chơi, cô ấy có vẻ rất hứng khởi với mấy trò chơi đại loại giống như vậy thì phải…. Cô đảo mắt một vòng rồi đột nhiên chỉ tay về phía Ren: - Cậu trước! True or Dare? - ……true… Cậu ta ngồi chống tay lên cằm, mắt nhìn lơ đãng đâu đâu…xem ra trò này không có chút thú vị gì đối với người Gundalian, hoặc nghĩ theo cách khác thì họ…không biết chơi là gì. - Được…._Cặp mắt Julie trở nên ma quái lạ_Hãy nói cho mọi người biết tên người cậu yêu nhất ở đây! Không cần đến một giây để suy nghĩ, cậu ta đáp ngay, kèm theo đó là nụ cười ẩn ý và câu mánh khóe vặn ngược lại: - Dĩ nhiên là Linehalt! Mà này, muốn bẫy người khác thì cô phải lựa câu hỏi tốt hơn vừa rồi đấy! Đúng thật không dễ xơi những người như Ren. Đằng sau nụ cười kia là cả một bức tường thép kiên cố được bao phủ bởi bóng tối dày đặc, cho dù đã trở thành đồng đội với nhau nhưng khi đối diện cậu ta tôi lại không tài nào tỏ vẻ thân thiện được như Dan. Lẽ nào tôi lại đa nghi quá chăng? - Dan! Tới lượt cậu! True or dare?_Giọng Predator cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sau vài phút ngập ngừng, cậu quyết định chọn dare. - OK!_Tên “tắc kè bông lai khỉ” ấy nhoẻn miệng cười đắc chí_Cậu hãy K-I-S-S Drago ngay bây giờ! “Hả?!!! Tôi có nghe lầm không??!!!!!!” (Ít ra Julie cũng có thêm bạn trong mấy trò chơi kì quái này ấy chứ…) ……….
- CÁI GÌ?!!!!!!_Drago tức giận đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, nghiến răng nhìn Predator-giờ đang cười to khoái chí. - Cậu không thể tìm ra yêu cầu khác à?_Hydra ngồi nhắm mắt im lặng ở góc phòng cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn xoáy sâu vào anh bạn tóc xanh khiến anh không khỏi nổi da gà. “Xoảng!” Tiếng động lạ nghe như chén vỡ dưới nhà bếp khiến mọi người giật mình. Một luồn khí lạ, âm u nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách trong căn nhà gỗ nhỏ. Cảm giác rùng rợn ấy không thể lẫn vào đâu được… - Bọn thuộc hạ của Naga xem ra bắt đầu hành động rồi…_Shun-trông không có gì là bất ngờ với chuyện vừa rồi-cậu rút trong túi ra mảnh phi tiêu, phóng lên tường. Một giọng nói ma quái cất lên, từ chiếc bóng vừa mới tách khỏi mảnh phi tiêu: - Xem ra ta bị lộ rồi nhỉ? Khác với các lần tấn công trước, tên này trông không có vẻ gì giống với những người quen mà Dan từng gặp. Nhưng nụ cười của hắn…sự ghê rợn và kinh sợ đó lại tạo cho cậu cảm giác ngờ ngợ rằng dường như cậu đã gặp hắn ở đâu rồi… - Sao mau quên ta thế?_Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào Dan và Drago, cười một cách ngạo mạn. Từ tay hắn, một cây lưỡi hái dài hiện ra, hệt như lưỡi hái thần chết…. - Lucifer!!!_Drago bất chợt thốt lên khi vừa trông thấy thứ vũ khí đó. - Á à….có vẻ như ngươi chỉ nhớ vũ khí của ta thôi…tệ thật…._Bằng một tốc độ khủng khiếp, Lucifer đã áp sát Drago chỉ trong nháy mắt, bàn tay với những cái móng nhọn hoắc của hắn tì mạnh lên mặt anh_Cho ta xin chút máu làm quà hội ngộ nhé… “Xoẹt!” Trong khi hắn không để ý, chiếc quạt trên tay Phoenix nhanh chóng bay xẹt qua mặt Drago, cắm vào giữa trán Lucifer: - Đừng hòng bọn ta giao thêm bất cứ tinh linh nào cho các người. Đồng thời với hành động của cô, Shun nhảy lên từ đằng sau “tặng” cho hắn một cước, đá hắn bay thẳng ra ngoài sân. Bị bất ngờ lúc đầu nhưng sau đó hắn ta đã lấy lại được thăng bằng. Cái áo choàng đen nhanh chóng hòa vào màn đêm bên ngoài….một kiểu tấn công thông dụng của bóng tối. - Ngươi thua rồi, tên ninja nửa mùa…_Không biết từ lúc nào, Lucifer đã tiếp cận được Shun, ép chặt đầu cậu và nhấc lên chỉ với một tay… ……….......
(Hydra)
“Đúng như những gì tôi nghĩ, trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu….” Ngay đúng lúc tôi nhận ra điều đó, Phoenix đã không còn đứng cạnh tôi nữa. Cô ấy lao như tên bắn về phía Shun, đẩy cậu ta ra ngay lúc lưỡi hái của tên Lucifer chực vụt xuống. Tôi giật mình đưa tay về phía trước, cố tạo quả cầu bóng tối như lần chiến đấu trước để bảo vệ cô….nhưng… …..không có gì xảy ra cả, sức mạnh bóng tối của tôi đã hoàn toàn biến mất…tôi thậm chí chẳng còn cảm nhận được một tí năng lượng nào trong người nữa cả… “Chuyện gì vậy nè?!!!!!” Lúc đó tôi dường như chỉ muốn gào lên một cách vô vọng. Đầu tôi bỗng chốc trở nên rỗng tuếch và hoảng loạn hơn bao giờ hết khi trông thấy chiếc lưỡi hái vô tình vụt xuống không thương tiếc… …………
“Phập!”_Mớ tóc xanh nhạt của Phoenix biến mất…chưa đầy một giây sau đó cô ấy lại xuất hiện ngay sau lưng Lucifer, kẹp chặt lấy cổ hắn…. …. “di chuyển tốc độ cao”, chiêu mà ninja thường sử dụng trong chiến đấu. Cô chống tay xuống, dùng lực đá hắn văng lên cao. Khi Lucifer và ngay cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn để nhận thấy chuyện gì vừa mới xảy ra thì quả cầu gió trong tay Phoenix đã bao bọc hắn lại. - Hết rồi Lucifer! Ngươi và bọn Naga đừng hòng đụng được một ngón tay vào bạn của ta!_Tay cô nắm lại, kèm theo đó là tiếng nổ long trời trong không trung, từng mảnh vụn của hắn rơi xuống đất như mưa. Một sức mạnh kinh hồn…Cả nhóm chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc… - Đây là một trận chiến thật sự…chúng ta không có thời gian để đứng đó ngạc nhiên đâu…_Phoenix quay lại nhìn mọi người rồi đỡ Shun dậy.
……Vài ngày trước đó….
- Shun…. - Chuyện gì vậy Phoenix?_Cậu ngừng đợt luyện tập của mình, đứng trên cây nhìn xuống chỗ cô gái tóc xanh lá nhạt. - Cậu vẫn luyện tập à? - Ừ…nếu trận chiến bây giờ chỉ mới bắt đầu thì đây không phải là lúc cho tôi nghỉ ngơi… - Cậu dạy tôi cách chiến đấu của ninja được chứ? Ánh mắt Shun nhìn Phoenix một cách ngần ngại và dò xét… - Ừm!_Cô gật đầu như thể hiểu được ý của cậu, đôi mắt màu vàng chanh thể hiện sự kiên quyết làm Shun phải kinh ngạc_Tôi không muốn cứ mãi trốn tránh dưới sự bảo vệ của người đó…tôi muốn chính tôi sẽ bảo vệ mọi người. Cậu tiếp tục nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười, gật đầu. ………….
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Jul 11, 2011 12:44 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #24 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
Mon Jul 11, 2011 12:45 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #25 | | Tiêu đề: Re: Bakugan fanfic: Vết nứt thời gian | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|