#301 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Thu Apr 28, 2011 9:30 am | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #302 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Thu Apr 28, 2011 9:40 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #303 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Thu Apr 28, 2011 9:40 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #304 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Thu Apr 28, 2011 9:43 am | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #305 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Thu Apr 28, 2011 9:58 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #306 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Thu Apr 28, 2011 1:55 pm | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #307 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Thu Apr 28, 2011 3:58 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #308 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 6:50 am | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #309 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 11:39 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #310 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 3:25 pm | | | Thằng nào dám ho he lại gần carro là chết với ta !! |
| #311 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 5:45 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #312 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 5:50 pm | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #313 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 8:39 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #314 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 8:44 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #315 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| |
|
|
Sat Apr 30, 2011 9:10 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #316 | | Tiêu đề: Re: Vì sao và bóng tối | |
| | |
| | | | Chap 12 : Khi Mas vừa biến mất, thời gian hoạt động trở lại bình thường. Vẫn chiếc xe cùng người phụ nữ trong đám cháy lớn, vẫn hai bóng dáng nhỏ đang cố chạy vào bìa rừng. Alice và Dink đuổi theo. Chúng cứ chạy, chạy như không còn con đường nào khác để đi cả. Chạy được một khoảng khá xa, tất cả ra khỏi bìa rừng. Phía trước là một con đường ngoại ô thành phố và bên kia đường là một vực thẳm. _ Anh hai !!! Em... muốn mẹ đi cùng hai anh em mình. Cô bé Alice sáu tuổi bật khóc, cô níu áo anh mình, đôi mắt như khẩn cầu. Anh trai cô nhìn cô, khuôn mặt nghiêm nghị như khọng muốn điều đó nhưng trong thâm tâm cậu, điều mà Alice nói cũng chính là điều mà cậu muốn. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa nặng hạt dần. _ Được rồi, anh sẽ trở lại để tìm mẹ nhưng em thì phải tìm chỗ mà chú mưa. Cậu bé cười và nói với cô. Cả Alice và cô bé khi nghe vậy đều nở nụ cười. Dink nhìn sang Alice, khuôn mặt mà trong mỗi giất mơ anh đều mơ thất nhưng tại sao anh lại khôg thể nhận ra cô, đổi lại anh còn muốn giết cô nữa. Nhận ra có gì đó hơi khác của Dink, Alice cười. _ Anh hai làm sao vậy ? Mình xem tiếp đi. Câu nói của Alice làm anh quay về với thực tế. Cô bé nhỏ Alice chạy qua cái cây bên kia đường, nhưng.... Tin...Tin...Tin... Tiếng còi xe vang lên cùng với ánh sáng đèn chiếu hậu. Và sau đó là cả một chiếc xe chạy như điên lao đến cái thân thể nhỏ của cô. RẦM.... Máu tuông ra. Cô bé Alice tưởng mình đã không thể sống nhưng không cô mở mắt ra và nhìn thấy ngừơi nằm trong vũng máu không phải là cô mà là người anh yêu quý của cô. Máu không ngừng tuông ra. Cô ôm lấy anh mình và cố cầm máu lại nhưng tên tài xế xe sau khi dụng người đã cố lên máy và thét lên. _ Tránh ra !!! Không ông mày cán tất. Vừa nói xong hắn nổi máy và lao vào họ một lần nữa. Cậu bé Dink dùng hết sức lực của mình đẩy cả hai vào hai bên đường. Nhưng do lực hơi mạnh nên đầu cô bé Alice đập vào cây bên rừng. Trong cơn mê, Alice nhìn thấy anh mình rơi xuống vực, cô đã khóc và ngất đi. Alice và cả Dink cũng không hơn gì, họ khuỵ xuống, nuớc mắt tuông ra hoà với nước mưa. Mưa lớn dần, như cảm thương cho số phận chớ chêu của họ. Nhưng một điều kì lại xảy ra, cô bé Alice đột ngột đứng dậy, đôi mắt cô trở nên sắt lạnh, không có tí hồn nào cả và cô chạy, chạy rất nhanh chẳng giống cô thướng ngày. _ Chuyện gì xảy ra vậy ? Alice nói và nhìn sang Dink, anh cũng rất ngạc nhiên như Alice. _ Vậy để tôi giải thích cho hai người nghe nhé !!! Một giọng nói thân thuộc vang lên. Và thời gian lại ngừng lại. _ Lại là anh à !!? Masquerade. Dink nói, Masquerade cười nhìn anh. Anh ta bước đền gần Alice. _ Đó là tôi, chứ không phải là cô. Câu nói này làm Alice giật cả người, cô nhìn sang bản thể lúc nhỏ của mình. Đôi mắt đó làm cô liên tưởng đến anh và rồi cô quay sang Masquerade. _ Nhưng tại sao lại thế... chẳng phải... Anh vội ngắt ngang lời cô. _ Tôi đã xuất hiện trước khi bị... Chưa nói hết lời, Dink nắm cổ áo Mas, nói như hâm doạ. _ Là sao ? Anh nói vào vần đề chính đi, tôi không muốn nghe những chuyện này. Mas đẩy Dink ra, anh cười và gật đầu nói. _ Đượt rồi !!! Vậy hai người có tường nghe đến căn bệnh đa nhân cách không ? Mas nhìn Alice, cô lại nhìn sang Dink. _ Phải !!! Tôi đã nghe ở một buổi học y ở trường. Dink tiếp lời của Alice. _ Tôi cũng vậy !!! Nghe đâu căn bệnh này rất hiếm và rất khó để phát hiện ra vì người bị bệnh thường không biết đến sự tồn tại của nhân cách khác trong mình nhưng nhân cách kia lại có thể biết được sự tồn tại của chủ thể. Dink dứt lời, Mas cười và vỗ tay. _ Không ngờ kiến thức của cậu cũng khá nhiều nhưng ngoài những chuyện đó ra cậu còn biết thêm gi2 nữa không ? Mas hỏi Dink nhưng đáp lại là một cái lắc đầu. _ Vậy để tôi nói luôn. Khi anh bị chiếc xe đó đụng, tinh thần của Alice đã bất ổn, cộng thêm việc bị dập đầu vào cây với nhìn thấy anh rơi xuống vực nên trong thâm tâm cô cảm thấy mình bị lung lây, nổi sợ hãi này đã làm cho nhửng mạch thần kinh giữ chức năng bảo vệ hoạt động mạnh và tạo ra trong tâm hồn cô một nhân cách khác mô phỏng theo anh mình. Và nhưng mọi người đã biết nhân cách thường có tính cách trái ngược với chủ thể và... Mas ngậo ngừng trong giây lát. _ Và nhân cách đó chính là tôi. Alice không nói gì, cô chỉ cuối mặt. Dink cũng vậy. _ Mà thôi được rồi !!! Có lẽ đã đến lúc hai người thức dậy rồi đó. Mas cười anh vỗ vai họ. Nhưng Alice vội ngẩn mặt lên. _ Ơ... tôi chưa biết tại sao anh... Như hiểu được lời cô, Mas cười và nói nhỏ vào tai cô. _ Vì ở dưới đó có nước. Mas cười và Alice cũng cười. Riêng Dink thì chả hiểu gì. _ Đến lúc rồi !!!! Mas vừa dứt lời, cơ thể cuả mờ dần. _ Anh không đi với chúng tôi sao ? Làm sao để có thể gặp anh ? Dink nói lớn, nhưng Mas cười ngượng, anh không nói gì. Và điều đó làm Alice cảm thấy buồn, cái cảm giác rất giống lần trước anh biến mất,.Nhưng... " Tôi ở trong giấc mơ của cô, nếu cô muốn thì mỗi tối tôi sẽ lại đến và nói chuyện với cô " Đó là những câu cúng cô nghe được trong đầu. _A !!!! Họ tỉnh lại rồi !!! Một giọng nói quen thuộc của người nào đó vang lên. Và ngay sau đó là tiếng bước chân. Alice dần mở mắt, cô nhìn quanh là mọi người. Ai cũng nhìn cô với cặp mắt vui mừng, tụi con gái ôm chầm lấy cô mà khóc, còn tụi con trai thì choàng tay vào vai shun... ( khỏi nói thì ai cũng bik tại sao họ làm vậy ^^ ) Nhưng chợt Alice nhớ lại giất mơ đó, cô quay sang nhìn Dink, anh vẫn chưa tĩnh. _ Trời !!! Alice, Shun lo lắng lắm cho cậu sao cậu không hỏi han gì mà lại nhìn tên muốn giết cậu ? Dan nói với vẻ tứa giận. Thường thì sau mỗi câu nói là một trận dòn nhưng lần này thì khác, ai cũng vỗ tay tán thưởng Dan. Bỗng Dink mỡ mắt, anh ngồi dậy, tay xoa dầu mình. _ Tên kia, ngươi tĩnh rồi à ? Ta và Shun sẽ bảo vệ mọi người. Dan thủ thế, tất cả nấp sau lưng Shun và Dan. Nhưng Alice thì không, cô bước xuống giường và ôm chầm lấy Dink trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người. Thấy thế, Alice cười và kể hết mọi chuyện xảy ra trong mơ, tất nhiên là con đã không đề cập đến câu nói cuối cùng mà cô nghe được. _ Ra là thế à ? Dan gãi đầu mình rồi anh bước đến gần Dink. Vỗ mạnh vai cậu. _ Được rồi !!! Mọi chuyện đã sáng tỏ. Vậy là cậu là anh trai của Alice nên cậu sẽ đuợc chào đón ở đây, à vào cả Masquerade nữa chứ. Nghe Dan nói, Alice vội hỏi _ Vậy anh ta đâu rồi ? Dan đang ngập ngừng thì Runo chen vào. _ Ờ, anh ta ở trên phòng cậu đấy. Runo vừa dứt lời thì cả Alice lẫn Dink đều chạy thật nhanh vào phòng Alice nhưng chẳng thấy ai. _ Ủa, anh ta đâu rồi ? Haizz mình định thách đấu với anh ta... Nhóm Dan chạy theo, và Dan cũng thở dài khi không thấy Masquerade đâu. _ Thôi mọi người, để mừng Alice xum tụ với anh của bạn ấy hay mình mở tiệc đi !!! Julie chen vào. Cô vừa nói vừa quay vòng như đang múa. _ Haz... bạn lúc nào yhi2 cũng mở tiệc được cả !!! Runo thỉ dài. Cả nhóm trở lại phòng khách. _ À, mà anh Dink ơi !!! Vậy ai gọi điện cho anh bảo là phải giết chị Alice vậy ? Machuro chống tay lên càm hỏi Dink, anh suy nghĩ là lắc đầu. Đang lúc mọi người tìm cách thì cánh cửa mở ra. _ Là ông đã gọi. _ Ông nội. Alice kêu lên, ai cũng ngạc nhiên cả. _ Các cháu đừng vậy !!! Ta chỉ muốn Mas nói ra sự thật thôi, cậu ta chỉ có thể xuất hiện khi Alice gặp nguy hiễm nên ông mới làm vậy. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng ông tin vào cậu ta. Alice và Dink bước lại gần ông, họ ngẩn mặt và cười. _ Vậy thì tụi cháu chúc mừng ông, kế hoạch của ông đã thành công rồi !!! Phút chóc, ngài tiến sĩ nhìn hai đứa cháu mình và ông ôm chầm lấy cả hai. Ngôi nhà lại đầy ấp tiếng cười. ............................................................................................................................................................................... Phù cuối cùng cũng xong rồi !!!^^ Hơi nhảm một tí ^^, nghe như đang giảng bài ấy ^^ | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|