#1 | | Tiêu đề: Kỉ niệm | |
| | |
| | | | Mình làm bài này để phát triển khiếu làm Văn của mình Những bạn nào muốn tâm sự thì gởi bài cho mính nhé! Kể mình nghe những chuyện buồn vui của các bạn, mính rất vui vì nghe các bạn tâm sự để cùng chia sẽ :Hi: :Hi: :Hi: "Luôn lắng nghe và luôn chia sẻ" Ta cùng chia sẻ nhé Hân hạnh chào đón RAN Mori_Ran Ví dụ minh họa:chia sẻ kỉ niệm những hoài bão nhớ mong kỉ niệm dưới mái trường kỉ niệm về ba kỉ niện về mẹ | | | | | |
|
|
Sun Apr 10, 2011 10:23 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #2 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| | |
| | | | Kỉ niệm à, hay đấy, tui ủng hộ trước. Cuộc đời con nguời, ai lại không có kỉ niệm. Buồn, vui, oán hờn, giận dỗi, đều là kỉ niệm. Và đã là kỉ niệm thì sẽ theo ta đến tận cuối đời, vì nó được ta ghi nhớ mãi. Kỉ niệm của mình không có gì đặc biệt, nhưng nó thật sự rất quan trọng với mình, kỉ niệm về người bạn không chung một lớp, đã từng không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng từ ngày hôm đó, mình cảm thấy người bạn này như đóng một vai trò khá quan trọng, vì đã mở ra một bước ngoặc mới trong mình. Một giờ ra chơi bình thường của một năm học mới , rất bình thường, mình ngồi trên một băng ghế đá ... Băng ghế không thân thuộc gì vì mình thường đi khắp nới trong trường, chẳng hiểu để làm gì nữa, vì mình không có bạn, cứ đi đi lại lại, dù là rất chán nhưng thật sự mình không biết làm gì khác. Thật khó để tìm được một băng ghế như vậy, vì hầu như băng ghế nào cũng có người ngồi, những đôi bạn thân thiết, khoác vai nhau cùng cười đùa, cùng ôn bài, cùng huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất. Thấy những cảnh đó, mình cảm thấy bực mình, không biết vì sao, nhưng có lẽ vì những người bạn cũ của mình đã xa mình, không còn ai biết ai, họ vui vẻ với những người bạn mới. Thế rồi, bạn ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, rất nhanh, bằng một câu xả giao bình thường : - Chào, sao ngồi một mình vậy ? Vậy là hôm đó, mình không phải một mình nữa rồi. Mình mời bạn ấy ngồi xuống, và bắt đầu những câu hỏi thông thường với một người bạn lâu ngày không gặp. Phải, người bạn ấy đã rất lâu rồi mình không gặp lại, nhưng hình như, chẳng thay đổi gì là bao nhiêu, mái tóc vẫn dài, thướt tha, bùi bụi kiểu phương Đông, quần áo, giày dáp, vẫn giản dị như ngày nào. - Bà đó hả? Lâu rồi không gặp ha. - Ừa, từ cái ngày đó - Người bạn của mình đáp lại rất vô tư.- Nhưng sao ngồi có một mình vậy, bạn bà đâu hết rồi? Thường tôi thấy bà nhiều bạn lắm mà. - Ừ, thường là vậy, quá khứ là vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Mình vẫn giữ cái giọng đó, cái giọng chán nản, chán nản mọi thứ - Không vui ư?- Người bạn của mình gặng hỏi lại, có lẽ lúc đó mình ăn nói khó nghe thật. - Còn bà, sao có một mình thế? Bạn bà đâu rồi - Cũng như bà thôi. Mình bất giác quay lại nhìn người bạn ấy, không lẽ có người giống hoàn cảnh của mình thật. Nhưng người bạn đó lạ thật, cứ cười, cười rất tươi. - Phải không đấy, bà hai. Nhìn mặt bà tui tin không nổi. - Phải mà, có phải đầu bà đang nghĩ là tại sao trong trường ai cũng có bạn, có bà là ngoại lệ chứ gì ? Không phải vậy đâu, còn có rất nhiều người nữa đâu có bạn đâu, chẳng qua vì bà cứ khoái quan trọng hóa vấn đề. Mình thật sự rất bất ngờ khi người bạn ấy đã rất lâu không gặp mà lại có thể hiẻu được những gì mình nghĩ trong đầu, lại càng ngạc nhiên hơn khi người bạn đó không có bạn mà vẫn có thể tươi cười như có rất nhiều người bạn vây lại chọc bạn ấy vậy. Còn mình thì... - Tại sao vậy, tui rất xem trọng bạn bè mà, tui thật sự muốn giúp đỡ rất nhiều bạn, dù cho người bạn đó tui chưa lần nào thấy mặt hay chưa bao giờ gặp. Nhưng cuối cùng, cái mà tui nhận được từ họ chỉ là một sự hờ hững. Bạn cũ hay gì thì bây giờ cũng như người xa lạ, đôi khi tui muốn có được một nụ cười đáp trả hay một lời chào, nhưng sao mà khó khăn quá. Đời thật là bất công. Chưa kể đến việc họ còn xem thường tui, bảo tui không bình thường, vì tui rất hay cười, để một người bạn nào đó nhận ra tui, để tui có thể làm bạn với họ. - Đúng- Người bạn của mình vẫn cười, sau tất cả những gì mình nói - Nhưng nụ cười đó của bà chỉ là một nụ cười gượng gạo, cố gắng cười để có bạn, nó không thật lòng. Nhưng sống mà không có bạn thật sự là đau khổ. Cả hai đứa im lặng, nghe gió thổi qua, reo ca, múa hát cùng cây lá, như những người bạn rất thân thiết, sự thèm khát có bạn của mình lại dâng lên. Mình cứ nghĩ là nếu không có người bạn nào nhìn thấy mình thì thôi, có bạn để làm gì, để phiền lòng, để rồi một lúc nào đó lại nhận lấy cái sự thờ ơ, vô cảm từ họ, chỉ sau một năm học ngắn ngủi mà thôi. - Đừng buồn nữa,thật đúng là may mắn cho những ai có được một người bạn như bà, vì vậy, cứ cười lên đi, đừng gượng gạo, hãy cười thật tươi, hết lòng vì mọi người, sẽ có lúc, tình cảm của bà sẽ được mọi người ghi nhận. Mình thật sự bất ngờ với câu nói của người bạn đó, bạn ấy cứ cười, cười mãi, nhưng không phải là nụ cười gượng gạo, mà là một nụ cười rất trọn vẹn, ấm lòng người khác. - Phải sẽ có lúc như vậy. Mình khẽ đáp lại, không biết người bạn đó có nghe thấy hay không. Rồi ba tiếng chưông quen thuộc ngân lên, kéo dài. Người bạn đó chào tạm biệt mình, chạy đi, khuất sau hàng người đông đúc kia. Mình vẫn đứng đó, thầm cảm ơn người bạn đó, cảm ơn rất, rất nhiều, dù chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn, nhưng nó đã gỡ được những vướng mắc của mình suốt mất tuần nay. - Cảm ơn bạn, một người bạn tốt như bạn, không biết là bạn có nói sai điều gì không, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận được thật nhiều tình cảm từ những người chung quanh. HẾT RỒI. Mọi người thấy sao ? Cho mình ý kiến nha. | | | | | |
|
|
Mon Apr 11, 2011 6:57 am | | | Precious Family. |
| #3 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| | |
| | | | Kỉ niệm của mình à. Để xem....
Đó là một ngày nắng ấm, trời đẹp. Mình đang đi trên đường, chỉ có một mình. Mình đi qua khắp các ngõ phố, tìm một người bạn, nhưng vẫn chỉ một mình. Hôm đó là chủ nhật, chị hai đi chơi rồi, mẹ cũng không có ở nhà. Bạn bè cũng đi chơi hết. Chỉ còn mỗi mình. Mà, nghĩ lại, thì từ trước đến giờ mình cũng có mấy người bạn đâu. Mình cứ đi, và đi. Dù lòng cô đơn, vẫn cứ bước. Mình chẳng rõ tại sao. Có người nói mình đọc nhiều truyện buồn quá nên suy nghĩ rối rắm hơn người thường. Ưhm...có lẽ đúng vậy thật. 8 giờ sáng, đường phố bắt đầu nhộn nhịp hơn nhiều. Ai cũng bước đi thật nhanh, hờ hững khi đi qua mình. Bên cạnh họ đã có những người bạn. Họ thật hạnh phúc. Còn mình, vẫn cô đơn. 9 giờ, đường phố tấp nập xe cộ ngược xuôi, đông đến nghẹt thở. Nhưng, đường phố đông thế đấy, nhưng mình vẫn cô đơn. Cô đơn.... - Chào, Dream (xin phép không nói tên thật của mình) Một cánh tay đập lên vai làm mình giật bắn. Mình nhẹ nhàng quay lại. - Sao đi một mình buồn vậy? - Bạn ấy hỏi. - Vì không có ai đi cùng mình - Mình mỉm cười. - Vậy đi chơi với tớ ha? - Bạn ấy cười toe. Nụ cười đẹp lắm. Lần đầu tiên, mình thấy bạn ấy thu hút đến vậy. Bạn ấy là một cô gái năng động, hòa đồng nhưng không mấy là nổi bật trong lớp. Mức học của bạn ấy chỉ dừng ở mức khá. Mình thường không quan tâm đến bạn ấy cho lắm. Nhưng, hình như, bạn ấy có chút để ý đến mình. Mình gật đầu và cười nhẹ. 9 giờ 30. Đường phố vẫn tấp nập. Ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ. Vui lắm, hạnh phúc lắm, ấm áp lắm. Và mình cũng không còn cô đơn nữa. Bạn ấy đi cạnh mình, lắng nghe mình nói, và nói những điều rất hay. Bạn ấy hiểu mình như hiểu chính bản thân bạn ấy vậy. Mái tóc dài đen óng cũa bạn ấy khẽ bay bay trong gió, đôi mắt đen giấu sâu cặp kính vẫn không che đậy được vẻ tinh nghịch và sâu sắc của bạn. Lần đầu tiên trong đời, mình nhận ra rằng, mình không phải là một kẻ cô đơn, chỉ là, mình đang tự cô lập chính bản thân mình mà thôi. Giờ đây, mình và bạn ấy không còn học chung trờng nữa, nhưng hình ảnh của b5an ấy, mình sẽ mãi mãi không quên. Hình ảnh của người đã cho mình biết, thế giới này con bao nhiêu điều tốt đẹp. ----------- Xong rồi đó ^^ | | | | | |
|
|
Mon Apr 11, 2011 7:00 am | | | Precious Family. |
| #4 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 7:07 am | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #5 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 7:10 am | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #6 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 7:15 am | | | Precious Family. |
| #7 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 7:44 am | | | nếu ngọn lửa cháy to ta có thể dập bằng nước ,nhưng ngọn lửa của khát vọng chiến thắng và niềm hi vọng thì không nước nào có thể dập tắt được! |
| #8 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 8:52 am | | | sự bí ẩn...diều đó đã khiến cho tôi tồn tại đến tận bây giờ...nếu tôi đã tìm thấy lời giải đáp...chắc chắn chính tôi đã tự hại mình... |
| #9 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 11:59 am | | #10 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 2:32 pm | | | sự bí ẩn...diều đó đã khiến cho tôi tồn tại đến tận bây giờ...nếu tôi đã tìm thấy lời giải đáp...chắc chắn chính tôi đã tự hại mình... |
| #11 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 3:46 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #12 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| | |
| | | | Để mình ủng hộ " đồng chí " Ran với. Bài của mình buồn lắm đó Một buổi chiều trước ngày tổng kết năm học lớp 6, tôi đạp xe thả đốc trên con đường quen thuộc mà nước mắt cứ tuôn ra, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng thật lòng tôi 0 muốn ngày mai đến nó đến sẽ đưa cô bạn thân của tôi đi đến 1 nơi khác, nơi đó rất xa thậm chí là nửa vòng trái đất. Mãi nghĩ nên 0 để ý đường tôi bị vấp và ngã 1 cú cực đau, vừa chống tay định ngồi dậy nhưng 0 thể vì đau ở khuỷ tay, khoảng khắc đó tôi thấy mình vô dụng thấy mình 0 còn là chính mình nữa, nhưng... _ Đứng lên nào ! Một giọng nói vang lên sau đó là bàn tay thướt tha của 1 cô gái, là Uyên cô bạn thân nhất của tôi. Dựng xe cạng băng ghế cả 2 ngồi xuống, bầu không khí yên lặng 1 cách lạ thường, Uyên mở lờp nói với tôi . _Nè, đừng buồn nữa, mày đâu phải là đứa yếu đuối như vậy. Đây, cầm lấy đi nó là... Không để Uyên nói hết, tôi đứng dậy cúi mặt và thửng thờ đá chống xe dắt đi. Tôi bỏ ngoài tai mọi chuyện cho đến trưa hôm sau, tôi mở hòm thư 1 cách vô thức, nhìn lướt qua 1 lượt thì thấy lá thư 0 tem ở trong hòm là Uyên. Bước vào phòng tôi mở ra và đọc, bức thư vọn vẹn chỉ 2,3 câu: Mày giận tao đến mức nào vậy ? Thôi mà đừng giận, mà nếu mày còn vậy tao 0 chơi với mày nữa! Đừng trẻ con quá. Cố lên ! Tao chúc mày có thêm nhiều bạn tốt như...tao chẳng hạn. Tôi vừa đọc vừa khóc vừa cười và tự hứa đây sẽ là lần cuối tôi yếu đuối nhất. | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Apr 11, 2011 8:46 pm | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #13 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 8:49 pm | | | Precious Family. |
| #14 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 9:02 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #15 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 9:06 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #16 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Apr 12, 2011 7:09 am | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #17 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 7:17 am | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #18 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| | |
| | | | Xin gửi lới cảm ơn đến - Bạn Dream :Hi: - Bà luật sư tương lai Lí Lắc í quên Lelouch - Đồng chí "cấp dưới" của tui Carro "xinh" - Bạn Miaki :Hi: - và tất cả các bạn đã, đang, và...đang có ý định tham gia bài fic Kỉ niệm của Ran vì đã ủng hộ bài viết của mình bạn nào muốn viết thí viết tiếp đí nha đừng ngại càng nhiếu, càng tốt. | | | | | |
|
|
Tue Apr 12, 2011 7:55 am | | | Precious Family. |
| #19 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| | |
| | | | Đây là một kỉ niệm khác của mình. Tuy nói là kỉ niệm nhưng nó giống một bài tùy bút hơn. Nói về một bài hát mà mình rất yêu thích ^^ Tôi bước vào một quán nước nhỏ bên đường. Tuy nhỏ, nhưng nó cũng khá khang trang và sạch sẽ. Gọi một tách sữa nóng cho mình, tôi ngã người xuống ghế, mắt lơ đãng hướng ra ngoài trời kia. Mưa đã bắt đầu rơi, có lẽ bước vào đây là một ý kiến chẳng tồi chút nào. Người phục vụ đưa tách sữa cho tôi. Nhẹ nhàng, tôi nâng tách sữa nghi ngút khói ấy lên và nhấm một ngụm. Một khoái cảm kì lạ ngập đầy trong tôi. Quán mở nhạc. Another day has gone I'm still all alone Bài hát gì thế? Tôi hỏi người phục vụ Là "You are not alone" Người đó cười và trả lời tôi. How could this be You're not here with me You never said goodbye Someone tell me why Did you have to go And leave my world so cold Mưa rơi tí tách hòa kia, hòa vào âm điệu của bài hát, nghe buồn làm sao. Là do nhạc buồn, hay do tâm hồn tôi u ám. Tôi nhớ, hình như có ai đã từng nó điều này với tôi "You are not alone", nghĩa là "Bạn không cô đơn" Cô đơn... Cô đơn... Cô đơn... Everyday I sit and ask myself How did love slip away Something whispers in my ear and says That you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay Khẽ nhấm một ngụm sữa. Cái vị ngọt của đường tan vào trong miệng tôi. Nhưng sao, tôi lại không cảm nhận được mùi vị. Chẳng lẽ tôi mắc bệnh? Đùa. Chỉ là tôi đang cô đơn. Mưa đã ngớt hạt. Nhưng vẫn buồn làm sao. But you are not alone For I am here with you Though we're far apart You're always in my heart But you are not alone "Bạn không cô đơn..." Tôi không cô đơn sao? " Tôi ở đây với bạn..." Có ai ở bên cạnh tôi sao? " Mặc dù chúng ta xa nhau Bạn luôn trong trái tim tôi..." Thật chứ, tôi luôn ở trong trái tim một ai sao? " Bạn không cô đơn..." Tôi...không cô đơn... 'Lone, 'lone Why, 'lone Tại sao tôi cô đơn? Tôi không biết. Chắc là không có ai bên tôi. Tôi cần một người bạn. Nhưng không có người bạn nào bên tôi. Vì thế mà tôi cô đơn. Cô đơn. Cô đơn. Cô đơn... Just the other night I thought I heard you cry Asking me to come And hold you in my arms I can hear your prayers Your burdens I will bear But first I need your hand Then forever can begin Tôi hớp một hơi tách sữa đã nguội trên bàn. Mưa làm nó mau nguội hơn. Tôi chống tay dưới cằm, nghiêng nghiêng đầu theo dòng nhạc. You are not alone Tôi không cô đơn... Có lẽ vậy Vì một người nào đó, vẫn ở bên tôi. Tôi không biết đó là ai. Nhưng tôi vẫn tin tưởng. Tin một ngày nào đó, người ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Ôm tôi vào vòng tay, và lau khô nước mắt cho tôi. Và nói với tôi rằng You are not alone | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|