#101 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Sun Apr 24, 2011 1:44 pm | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #102 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Sun Apr 24, 2011 5:46 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #103 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 10:07 am | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #104 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 6:53 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #105 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 9:01 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #106 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| |
|
|
Fri Apr 29, 2011 9:31 pm | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #107 | | Tiêu đề: Re: Kỉ niệm | |
| | |
| | | | Mình xin đóng góp một kỉm niệm mà cả mình lẫn anh Raian không thể nào quen được. Chuyện xảy ra vào ngày 31/10, ngày lễ Halloween. Trước ngày lễ Halloween, tôi và anh cố tìm cho ra nhân vật mà mình muốn cải trang. _ A !!! Nghĩ ra rồi ! Anh Raian nói lớn và chạy vào nhà kho lấy ra một cặp răng nanh giả. Anh đeo vào miệng. _ Gừ... gừ... Ta là Dracula đây !!! Câu nói của anh làm tôi cười phá lên, vừa ôm bụng cười tôi vừa chỉ anh. _ Hahaha... giờ nhìn anh chả giống một con ma cà rồng tí nào mà giống một... Chẳng để tôi nói hết lời, anh tức giận nhưng vẫn bình tĩnh và nói như chăm chọc tôi vậy. _ Vậy cậu em của tôi đã tìm ra nhân vật nào chưa ? Tôi sụ mặt và lắc đầu, giờ thì đế anh cười tôi, tôi tức lắm và quay lưng bỏ vào nhà. Vào phòng mình tôi cố lục lại đóng đồ cũ với hy vọng tìm ra một cái gì đó và cuối cùng ông trời không phụ lòng người, tôi tìm được bộ đồ hoá trang thành Elvis Presley, vua nhạc Rock 'n ' thập niên 70, gồm một bộ tóc và bộ lông mày cùng một bộ đồ com-lê trắng và cái đàn ghi ta nhỏ. Tối đó, anh Raian mặc một cái áo choàng màu đen của mẹ may cho, cái đầu tóc hai lai của ảnh được chét xi đánh giày để che đi chỗ tóc vàng hoe. Cộng thêm hàm răng giả vào. _ Thế nào, anh giống một ma cà rồng không ? Tôi bước ra, nhìn tôi như một bản thể thu nhỏ của ông hoàng nhạc Rock 'n'. _ Á chà, cũng khá đẹp đó. Raian chụp cái mũ màu trắng vào đầu tôi. _ Giờ thì giống hơn rồi đó. Tối đó, chúng tôi đi từng nhà một, cứ đến nhà nào tôi lại nói lớn _Trick or treat !!! Thế là họ bỏ kẹo vào túi của tôi. Sáng hôm sao tôi thức đây với tinh thần cực kì sảng khoái, nhưng anh Raian thì không, anh bị đính chất xi đánh giầy gội hoài không ra, cho đến khi mẹ tôi dưa ảnh đến tiệm gội mới hết được, cái đầu ảnh lúc đầu chỗ vàng chỗ đen, giờ thì chỗ nâu chỗ đen trông rất buốn cười. ................................................................................................................................ Kỉ niệm của mình chỉ có vậy thui ^^ | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|