#401 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 20, 2011 1:23 pm | | | Mỗi con người chúg ta đều có 1 con đườg,hãy đi theo đườg đúg nhé bạn,cho dù bạn đi đườg ko tốt đến mấy thì mình và các bạn sẽ ko rời xa bạn,bởi vì bạn là một người bạn tốt nhất của tụi mình,dù có jì thì tụi mình sẽ mãi mãi sát cánh bên nhau,vì chúg ta là một đồg đội. |
| #402 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 20, 2011 3:30 pm | | #403 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 21, 2011 10:56 pm | | #404 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 0% (1 vote) |
|
Fri Jul 22, 2011 10:38 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #405 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Bh Al-Mas lặn đâu mất tiêu r, mấy ngày nay chẳng thấy có chap vậy ‘___’ Chap mới máu lửa quá *bay bay* Cơ mà Fabia thì Ren còn xuống cứu chứ nếu là ai khác chắc Ren cho rơi luôn há há Bản năng của Alice hay quá >___< Mình thích nhữg con người hành độg theo bản năng ~ Rất ngầu và khó đỡ nữa ~ Có chút cảm xúc gì đó cho Mas ~ Nhưg cũg ko rõ là gì ~ Ở câu “anh không thể ngừg yêu thươg đứa em gái” ~ Hình như là vậy ~ Nếu Mira giúp Keith tìm ra ánh sáng thì có lẽ, Alice chính là người giúp Mas ko chìm vào bóg tối ~ Nói nhảm quá r, ra chap nhanh nhá *nắm áo* Ko là mềnh sẽ… Há há | | | | | |
|
|
Sat Jul 23, 2011 8:34 am | | #406 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Sat Jul 23, 2011 7:35 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #407 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 5:22 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #408 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 6:45 pm | | #409 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 7:36 pm | | | Khi đó đôi mắt mù lòa như sáng lên,đôi tai điếc như nghe thấy,tôi nhảy lên như chứ hươu sao.Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát.....trên đầu tôi chỉ có niềm vui sơớng và hạnh phúc.Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán |
| #410 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 7:48 pm | | #411 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Hì,cám ơn mọi người đả ùng hộ.Chap mới đây:
Chap 25 : Lời xin lỗi
Lúc này,Shun và Ren đã tới gần đáy vực.Gọi là đáy vực vì chẳng thế xuống sâu hơn nữa,chứ dưới lòng đất mênh mông này thì chẳng có chỗ nào có thể gọi là kết thúc.Và đó cũng chính là vấn đề đang làm Shun đau đầu từ nãy đến giờ.Nếu như Fabia không may bị vùi trong đống đất đá này,thì công sức của anh và Ren coi như uổng phí.Có điều,trong trường hợp may mắn hơn là cô đang ở dưới lớp đất phía dưới đống đổ nát,thì cũng chẳng dễ dàng gì để tìm ra.Vẻ căng thẳng của anh không qua được đôi mắt màu vàng đồng soi mói.Ren lên tiếng,đột ngột đến mức Shun thoáng giật mình: -Đừng có trưng cái vẻ mặt đưa đám ấy được không?Chính anh đã nói Fabia sẽ không sao kia mà. -Phải.-Anh cười gượng-nụ cười khiến nét mặt dù trầm tĩnh vẫn không giấu được vẻ lo lắng.Nhưng,anh lập tức chuyển sang ngạc nhiên khi thấy Ren nhắm mắt lại,quanh người dường như tỏa ra một luồng khí lạnh buốt đến tận xương tủy anh. Phép thuật dùng cách này chắc là chỉ có… -Thần giao cách cảm à?-Anh hỏi.Người thanh niên tóc bạch kim gật đầu: -Đúng một nửa.-Anh nói,mắt vẫn không mở ra.-Tôi đang dùng thần giao cách cảm kết hợp với phép cảm âm.Nếu may mắn nghe được tiếng của Fabia,có thể sẽ xác định được vị trí của cô ấy.Tất nhiên,trong trường hợp cô ấy còn sống. Không thể nói là anh thích câu giả thiết cuối cùng,nhưng dù sao,cũng không có lí do để nổi giận với anh ta.Hơn nữa,trực giác của một người đã quen đứng trước luỡi hái tử thần mách bảo rằng,tốt nhất là không nên đụng chạm vào người thanh niên này.Đôi mắt vàng đồng ấy có cái gì đó…ngoài sức tưởng tượng của bất kì ai.Đôi mắt không thuộc về thế giới con người. Nhưng,ít nhất,nhìn vẻ nghiêm túc của anh ta lúc này,Shun cũng có thể tạm tin rằng anh thật sự đang muốn cứu Fabia,và vì thế,có lẽ cũng là đồng minh.Chỉ cần anh ta thật sự giúp bạn bè và những người thân yêu của anh,thì dù cậu ta có là ma quỷ,con người hay thần thánh,đối với anh cũng không quan trọng. -Có dấu hiệu rồi.-Giọng nói của Ren đột nhiên vang lên bên tai anh.-Tuy là hơi yếu,nhưng rõ ràng tôi vừa nghe được tiếng cô ấy. Đôi mắt nâu đỏ lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn một chút an tâm.Nhưng rồi vẻ nghiêm túc lập tức trở lại: -Anh thử hỏi chuyện nó xem. Thật ra,không cần Shun nhắc nhở,vừa bắt được liên lạc,Ren đã lên tiếng ngay tức khắc. -Fabia,cô nghe tôi nói không? -Ren à?-Tiếng đáp lại có phần yếu ớt,nhưng đủ để anh cảm thấy nhẹ bớt một nửa gánh nặng trong lòng.Cảm giác anh chưa bao giờ dành cho bất kì ai,kể cả Alice,kể cả chị.Nó giống như sự nhẹ nhõm khi nhận ra rằng luồng ánh sáng duy nhất mình nhìn thấy vẫn chưa lịm tắt. -Cô đang ở đâu?Tình hình thế nào rồi?-Anh nói,giọng dù điềm tĩnh vẫn lộ rõ vẻ quan tâm.Dường như,cũng cảm nhận được điều đó,đôi mắt xanh lục bắt đầu bớt vẻ đau đớn. -Hình như tôi đang ở dưới một đường hầm cũ dưới lòng đất,chắc là vụ nổ lúc nãy đã đào xuống tới đây.-Cô nói.-Aranaut chỉ xây xát nhẹ thôi,có điều ở dưới này không khí ẩm thấp quá,anh ấy không phóng to được.Tôi cũng không sao,nhưng bị gãy vài cái xương,chắc là không đi lại được rồi.
Sau một thoáng im lặng,anh lên tiếng: -Nghe đây.-Anh nói-Cô hãy cố tìm chuyện gì đó để nói,cốt giữ cho liên tục là được.Tôi sẽ dựa vào đó dò ra vị trí của cô. -Bất cứ chuyện gì?-Cô lặp lại một cách chậm chạp.-Kể cả một lời xin lỗi. Trong thoáng chốc,Ren cứ nghĩ là năng lượng của mọi người phát ra khi chiến đấu đã làm nhiễu thần giao cách cảm khiến anh nghe lầm. -Cái gì? -Tôi không biết anh là ai,anh từ đâu đến.Tôi cũng chẳng biết bằng cách nào anh làm được những điều kì lạ đó.-Cô nói,giọng thì thầm như tâm sự.Lần đầu tiên trong đời anh nghe những lời chân thành như vậy.-Nhưng những gì anh đã làm cho chúng tôi còn nhiều hơn cả tình bạn.Đáng lẽ…tôi phải nhận ra từ đầu rằng anh chỉ muốn được yêu thương,muốn được chấp nhận như một con người bình thường. Cô vẫn nói,liên tục,giọng vẫn trầm và đều đặn.Dường như cô đã dùng toàn bộ can đảm để nói những lời ấy-những lời đến từ đáy lòng cô.Cô ước rằng,mình đã nói những lời này sớm hơn,từ cái ngày mà anh hồi sinh Mira.Sau tất cả những gì anh làm cho cô và bạn bè,sau những lần tim cô như thắt lại khi thấy ở đôi mắt vàng đồng ấy nỗi cô độc như đã chìm trong bóng tối hàng trăm năm.Cô nên sớm nhận ra rằng,mình đã quá bất công khi phủ nhận tất cả những gì anh làm,phủ nhận quyền được đối xử như một con người bình thường chỉ vì anh không giống cô,hay cụ thể hơn,vì anh là bóng tối-thứ hoàn toàn đối lập với cô. Nét mặt anh lúc này là sự trộn lẫn của mọi cảm xúc trên đời,hạnh phúc,biết ơn,yêu thương,và hơn hết,là sự thanh thản.Bởi vì tất cả những tâm tư của anh trong suốt mười mấy năm,giờ đây,qua cô,anh đã được đối diện trực tiếp với chúng sau bao nhiêu lần trốn chạy.Và,bằng một niềm tin không căn cứ nhưng vô cùng mãnh liệt,anh tin rằng,thứ ánh sáng mà anh mong chờ,thứ ánh sáng có thể rọi đến những góc khuất nhất trong lòng anh,cuối cùng cũng đã xuất hiện. Anh biết rằng mình quá vội vã,quá bị ám ảnh bởi giấc mơ về thứ ánh sáng diệu kì ấy,nhưng anh không quan tâm.Điều quan trọng là,lần đầu tiên,trong lòng anh không hề có một cảm xúc tăm tối nào.Đôi mắt vàng đồng thanh thản bỗng mở to trong nỗi ngạc nhiên xen lẫn ấm áp,khi anh nghe tiếng cô thì thầm thật chậm,nhưng cũng thật rõ: -Có thể nói ra lúc này thì cũng chẳng ý nghĩa gì,nhưng tôi vẫn muốn nói.-Không biết có phải ảo giác hay không,nhưng dường như,anh nghe có một tiếng nấc ngắt ngang câu nói của cô.Nếu nhìn thấy cô lúc này,anh đoán hẳn cô đang úp mặt vào lòng bàn tay.-Xin lỗi anh.Tôi đã đáp lại sự giúp đỡ của anh bằng thái độ đáng ghét ấy.Lẽ ra ngay từ đầu,tôi đã phải xin lỗi anh. Một thoáng im lặng.Đôi mắt vẫn nhắm nghiền,nhưng một nụ cười khẽ phớt qua môi anh-một nụ cười không hề tồn tại chút thù hằn hay đau đớn.Nụ cười bình yên mà ngay cả trong mơ,anh cũng tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có được. -Con người cô đúng là kì lạ đấy,khi không lại đi xin lỗi một kẻ quái đản và lập dị như tôi.-Nhưng đột nhiên,anh hạ giọng.-Không biết có phải là do cô bị không khí ẩm thấp làm mê sảng hay không,nhưng dù sao cũng cảm ơn. Dường như,sự kiên nhẫn của Shun đã bắt đầu đến đỉnh điểm.Anh hắng giọng: -Này,tôi không biết hai người nói cái gì,nhưng mà đừng quên công việc chính đấy. -Không cần anh nhắc đâu,ninja.-Anh nói,giọng hoàn toàn nghiêm túc. Để trả lời những câu hỏi mười mấy năm qua trong lòng,trả lời cả những cảm xúc không tên vừa hình thành,nhất định anh không thể để cô biến mất. -Tôi đã dò được vị trí của cô ấy rồi.-Ren nói.-Ở dưới đống đổ nát này chừng mười thước. Lại một thoáng im lặng.Nhưng,sau một lúc lâu trầm ngâm,Ren đột nhiên lên tiếng: -Anh có đem thuốc nổ không? Câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu của Ren khiến Shun thoáng ngạc nhiên.Nhưng bằng một cái đầu đã hàng nghìn lần phân tích chiến lược,anh đã nắm được ý định của Ren. -Lượng thuốc nổ của tôi không đủ đào sâu tới đó đâu.-Anh nói,giọng nghiêm nghị.-Hơn nữa,nếu tính sai một chút thì Fabia cũng sẽ… -Máu liều của anh để đâu vậy,ninja?-Ren nói,vẻ bình thản trong giọng nói của anh hoàn toàn trái ngược với Shun.-Ma pháp của tôi không mạnh đến mức tự tạo được một vụ nổ,nhưng nếu sử dụng một ít thuốc nổ rồi tăng sức công phá của nó thì dễ hơn rất nhiều.Tất nhiên,như vậy thì tôi sẽ không thể hoàn toàn kiểm soát được cú nổ. -Anh định thí mạng Fabia hay sao vậy?-Shun hỏi,không buồn giấu vẻ tức giận.-Anh có thể đảm bảo mình sẽ tính chính xác dư chấn của vụ nổ à? Trước vẻ kích động của Shun,Ren vẫn giữ vẻ bình thản cố hữu.Anh không hề trách anh chàng ninja này,vì trong thâm tâm,anh cũng lo lắng cho cô hệt như anh ta.Chỉ có điều,anh chẳng là ai để mà tỏ rõ điều đó cả. -Không-Ren nói,đôi mắt vàng đồng xoáy sâu vào khuôn mặt tuấn tú của Shun.-Anh có thể à? Ánh mắt cùng giọng nói lạnh buốt của Ren khiến Shun buộc phải dịu lại.Nhận thấy không còn cách nào hay hơn,anh đành lặng lẽ lấy gói thuốc nổ từ túi áo đưa cho Ren. -Tốt rồi,anh lên trước đi.Càng ít người thì càng ít tai nạn mà.-Nhác thấy Shun vừa định phản đối,anh đã nói tiếp.-Tôi nghĩ Alice cũng cần anh giúp đấy. Rồi,chưa đợi Shun đồng ý,từ bàn tay anh đột nhiên xuất hiện một vòng cuồng phong nhỏ màu đen.Vòng cuồng phong lớn dần,và khi anh phóng ra,nó lập tức đẩy Skyress với Shun trên lưng lên cao.Khi đã thấy khuất bóng của những chiếc lông vũ xanh lá,anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. -Cô nghe hết rồi,phải không?-Anh lại lên tiếng.-Có thể chết đấy,cô có muốn thử không? -Không vấn đề gì!-Cô nói,giọng nhẹ tênh.-Dù sao tôi cũng đã chán cái chỗ ẩm thấp này lắm rồi. Mỉm cười. Thứ ánh sáng luôn mạnh mẽ và kiên cường,chính vì vậy mà vẫn có thể lóe lên trong bóng tối. Tôi thực sự muốn xem đó có phải là cô không. Biết rằng đánh cược thế này,tôi có thể mãi mãi không gặp được cô nữa,nhưng… Cứ thử bắt chước cô bạn tóc cam thân mến của tôi,tin vào thượng đế một lần xem sao. Đặt gói thuốc nổ xuống đất,sau khi đã đứng ở ra một khoảng cách an toàn,anh bắt đầu niệm chú.Luồng khí tím than cuộn tròn tỏa quanh người anh lẫn gói thuốc.Luồng khí đậm dầm,đậm dần,chẳng mấy chốc đã chuyển thành màu đen. Bùm.Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên,khiến những người đang chiến đấu ở trên đột nhiên chao đảo.Dù đã đứng xa,anh vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp của vụ nổ.Mùi thuốc nổ nồng nặc cùng với khói cay xộc vào mắt,vào mũi anh cay xè dù anh đã nhắm mắt.Khi không khí đã dịu bớt,anh mới bắt đầu mở mắt.Trước mặt anh là một hố sâu vừa được tạo ra bởi vụ nổ.Không chút chần chừ,anh leo xuống,và chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Fabia đang ngồi đó,với Aranaut thu nhỏ trong lòng bàn tay.Có một vài vết xước trên người cô,nhưng về cơ bản thì cô hoàn toàn ổn. Anh không hề hay mình đã mỉm cười,nụ cười dịu dàng nhất anh từng cười. -Không sao chứ,công chúa?-Vừa nói,anh vừa đưa tay cho cô.Lòng cảm thấy mãn nguyên khi nhận ra vẻ vui mừng trên khuôn mặt cô,vẻ vui mừng không chỉ vì được cứu sống.Nắm lấy bàn tay anh,cô cố gượng dậy.Nhưng,vừa mới cử động đôi chân,cô đã khẽ nhăn mặt vì đau đớn. -Chết tiệt thật,đúng là tôi không đi được rồi.-Cô đập tay xuống đất.Nhưng,hoàn toàn bất ngờ,khuôn mặt cô bất giác chuyển sang ửng hồng khi cả người cô lập tức bị nhấc bổng lên.Nằm trong vòng tay của anh,theo thói quen,cô vùng vẫy: -Nè,thả tôi xuống! -Rồi cô sẽ đi bằng cách nào,niềm tin à?Nếu còn vùng vẫy nữa thì tôi sẽ để cô lại đấy.-Anh nói,giọng không hề lộ chút bối rối hay căng thẳng.Và rồi,đột ngột,anh khẽ thì thầm vào tai cô,dịu dàng.-Đừng lo.Chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi,công chúa.Mọi chuyện cứ để tôi lo cho. -Đừng có nói cái kiểu đó với tôi.-Cô quay đi,cốt để anh không thấy khuôn mặt bây giờ đã chuyển cùng màu với…cà chua chín.Nhưng,nằm trong vòng tay anh một lúc,bất giác,cô khẽ nép đầu vào ngực anh,để cảm nhận được hết cảm giác ấm áp và an tâm kì lạ.Cảm giác chưa bao giờ cô cảm nhận được từ bất cứ ai.Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như mèo con này,thật khó tưởng tượng nổi cô là một ninja ngang ngạnh và cứng rắn đến mức nào. Đột nhiên,trong lòng anh dâng lên một cảm xúc kì lạ.Một tiếng nói khác hẳn với giọng nói âm u lạnh lùng trước đây,nói rằng anh muốn bảo vệ người con gái này,mãi mãi. Trong khi đó,ở trên cao,tình hình đang trở nên cam go hơn bao giờ hết.Alice vẫn giữ vai trò yểm trợ,tạo màn chắn bảo vệ bất cứ ai tiến đến gần Naga.Không cần phải nói cũng biết chuyện đó khó khăn đến thế nào.Sau một đòn tấn công kết hợp của Percival và Drago trúng vào mắt Naga,hắn gào lên,lảo đảo.Cán cân bắt đầu nghiêng chút đỉnh về phía nhóm cô. -Tình hình có vẻ tốt rồi.-Cô mỉm cười.Nhưng,ngay sau đó,cô lảo đảo,khuỵu xuống.Không chút ngần ngại,Lync lao đến,đỡ cô dậy(Shun mà nhìn thấy thì…),lay mạnh đôi vai nhỏ bé của cô: -Nè,cô sao vậy?-Giọng anh ta lộ vẻ quan tâm lạ kì,sự quan tâm dường như còn nhiều hơn từ một người bạn.Cô cười gượng,không đủ sức để đẩy anh ta ra. -Không sao đâu.Chắc là do dùng năng lực hơi nhiều nên nhức đầu thôi. Cô không dám nói với họ rằng,năng lực của cô kì thực không phải ma pháp thuần túy,mà còn là sức mạnh ý chí.Sử dụng từ nãy đến giờ với cường độ cực cao,thật sự cô đã mất sức rất nhiều.Cô biết,nếu trận chiến mà còn kéo dài,thần kinh cô đứt ra cũng không phải là chuyện hoang đường.Nhưng,nhìn vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của người thanh niên tóc hồng,cũng như của tất cả mọi người,cô biết mình không thể khiến họ lo lắng thêm nữa. -Tôi đỡ rồi.Cảm ơn anh.-Dồn hết sức lực,cô cố tách người khỏi vòng tay của Lync.Và,đột ngột,một bàn tay đưa ra trước mặt cô,cùng với giọng nói vốn cao ngạo nhưng ấm áp và đáng tin cậy.Cô ngước lên,và lập tức chạm phải đôi mắt xám nghiêm nghị nhưng không giấu vẻ quan tâm: -Đừng có cố sức quá,bạn tôi ạ! “Bạn tôi” ư? Không hiểu sao,chỉ bằng hai từ ấy,đột nhiên,cô cảm thấy mình được ủng hộ và an ủi biết bao.Hai từ như xóa nhòa khoảng cách giữa công chúa và cận thần,hay là giữa những người đồng nghiệp.Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ “bạn” thôi. Nắm lấy bàn tay anh,cô đứng lên,lòng cảm thấy vững vàng hơn một chút. Cô đang có bạn bè bên cạnh mà,không phải sao?Và họ đang chiến đấu hết mình. Không có gì phải sợ hãi cả.Không có lí do gì để chùn bước. Cô cũng là một chiến binh như họ cơ mà. -Tình bạn cảm động quá nhỉ?-Như đọc được ý nghĩ của cô,Naga liền lên tiếng,giọng không giấu vẻ giễu cợt và khinh bỉ.-Chính vì ba cái thứ tình cảm ủy mị đó mà ngươi chẳng bao giờ mạnh mẽ như hắn được.Thậm chí còn bắt hắn phải đánh đổi mọi thứ để bảo vệ ngươi,kể cả mạng sống. -Ông…vừa nói cái gì?-Cô bàng hoàng. -Không nhớ gì sao?Cái lúc mà hắn đã bảo vệ ngươi đấy.-Naga nói,giọng độc ác.-Thật là ngu ngốc,lãnh phí tài năng và mạng sống của mình chỉ vì cái con bé ngu ngốc này-cái con bé đã tiêm nhiễm cho ngươi cái thứ ủy mị gọi là “tình cảm” ấy. Đột nhiên,cô cảm thấy nhức đầu kinh khủng.Quỳ bệt xuống,hai tay cô ôm đầu,hét lên: -Không!!!
Cô bé tóc cam đứng sững sờ nhìn người anh trai gục ngã trước mặt.Mọi thứ đến đột ngột đến mức cô thậm chí không thể khóc,không thể hét lên.Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh ngã xuống,nhìn nét mặt đau đớn của anh mà không làm được gì.Cố gắng hết sức,anh ôm chặt lấy cô,thì thầm: -Không sao đâu,Alice!Không sao đâu! Những lời ấy chỉ khiến nước mắt cô tuôn dài,rơi xuống mái tóc vàng của anh.Cô chỉ kịp nghe tiếng anh dịu dàng: -Đừng khóc.Alice của anh rất ngoan mà,phải không?-Nụ cười trên khuôn mặt đau đớn không hiểu sao có thể thanh thản đến vậy.-Anh sẽ mãi mãi ở bên để bảo vệ Alice,nên…em sẽ không bao giờ phải khóc nữa đâu.
Phải rồi.Chính anh hai…chính anh hai đã bảo vệ em. Không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra,chỉ biết là,anh đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ em.Và anh đã giữ lời hứa,đến bây giờ vẫn bảo vệ em dưới cái tên Masquerade. Đáng lẽ em phải nhận ra từ đầu rằng,dù tính cách có thay đổi đến đâu,thì cái cách anh nhìn em vẫn vậy,vẫn mang một tình yêu thương u uất và buồn bã. Đến tận bây giờ,khi mà đích thân làm những điều mà trước giờ toàn để anh làm thay em,em mới nhận ra anh đã phải cố gắng đến thế nào,phải kiên cường đến thế nào.Làm tất cả mà không có ai ở bên,một mình anh đã bảo vệ em suốt bấy nhiêu năm. Cảm giác khi đứng sau lưng anh,cái cảm giác ấm áp và thân thương…sao đến giờ em mới nhận ra nó vẫn y hệt ngày nào?
Tôi là một con quỷ,chính vì vậy nên tôi mới làm tốt hơn cô mọi thứ.
Tại sao lúc đó anh không nói rằng,anh trở thành ác quỷ như vậy chính là vì em?Vì anh không bao giờ muốn để em bị tổn thương?
Tôi biết cô nghĩ về tôi như thế nào.
Không.Không phải là anh ấy không muốn nói. Chính là do mình đã không hề tin tưởng,không hề muốn lắng nghe anh ấy.Chỉ vì mình chưa hề hiểu anh ấy.
-Thế nào,bắt đầu nhớ rồi sao?-Naga mỉm cười đắc ý khi nhìn thấy những giọt lệ nơi khóe mắt cô ánh lên dưới ánh đèn mờ.-Lúc nào ngươi cũng làm vướng chân kẻ khác,lúc nào cũng vậy.Và dù có cố gắng bao nhiêu,ngươi cũng sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó. Không hiểu là do những kí ức vừa trở về hay do câu nói của hắn,đột nhiên,cô ôm đầu,khuỵu xuống.Một tiếng hét từ trong tâm can cô vọng lên,tiếng hét mà chỉ có cô nghe thấy.Cùng lúc đó,màn chắn đột nhiên biến mất,ngay lúc Lync,Klaus,Mylene và Komba vừa lao tới.Ngay trong tầm bắn của hắn. Một nụ cười hiểm độc hiện trên môi hắn-nụ cười của kẻ nhìn con mồi đang hấp hối. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên.Trong giây phút ấy,trong đôi mắt họ,sự kinh hoàng dường như dần thay chỗ cho những suy nghĩ cuối cùng chợt lóe lên.
Xin lỗi,Alice.Tôi không bao giờ có thể nói với cô được nữa… Rằng tôi thật sự yêu cô.
Thật bất công khi tôi phải ra đi thế này…Ra đi mà rốt cuộc vẫn chẳng là gì trong đôi mắt nâu ấy.
Hoàng tử Shun…Tôi thất bại rồi. Mong ngài bình an,sư phụ đầu tiên của tôi.
Tên khùng…ở bên đó một mình chắc là ngươi cô đơn lắm hả? Giờ ta đã đến với ngươi rồi đây.
Những tâm tư,kỉ niệm,mọi thứ hiện lên trong cái giây phút chuẩn bị nộp mình cho lưỡi hái tử thần.Rồi sau đó,tất cả chìm vào cát bụi. -Không!!!-Tiếng hét trong lòng cô giờ đã vọng ra ngoài,đau đớn đến xé lòng. -Đúng là vậy đấy.-Naga nói.-Bọn chúng chết rồi,bởi vì ngươi không đủ khả năng bảo vệ chúng.Nhưng đừng lo,ngươi cũng sẽ sớm gặp chúng để tạ tội thôi. Vừa dứt lời,một quả cầu trắng lập tức bay tới chỗ cô. Sau màu trắng lóa mắt ấy,mọi thứ quanh cô chỉ còn là bóng đêm.
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (2 votes) |
|
Tue Jul 26, 2011 7:51 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #412 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 7:59 pm | | #413 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 8:01 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #414 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 8:07 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #415 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 8:14 pm | | | Khi đó đôi mắt mù lòa như sáng lên,đôi tai điếc như nghe thấy,tôi nhảy lên như chứ hươu sao.Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát.....trên đầu tôi chỉ có niềm vui sơớng và hạnh phúc.Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán |
| #416 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 8:21 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #417 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 8:31 pm | | | Mặc dù bên ngòai tôi yếu đuối nhưng đừg coi thường vẻ bề ngoài của tôi.Bên trog tôi là 1 người rất là mạnh mẽ đó! |
| #418 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 8:35 pm | | #419 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 8:49 pm | | | Kà Ri báo thù cả đời chưa muộn~~~~~~~ |
| #420 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 9:03 pm | | #421 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 10:28 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #422 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 26, 2011 10:58 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #423 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Oa *khóc* Tội nghiệp nhữg người die trog chap này quá T^T *tung hoa, thổi kèn đưa tiễn* Ôi Lync poor you, hic, Mylene câu cuối là Shadow đúg ko Hì, có lẽ Ren sắp nhận ra Fabia chính là ánh sáng của mình r, cố gang bảo vệ nó nha Ren ~ Còn Fabia *cười gian* hình như đang trên đường thừa nhận tình củm he he ~ Lâu quá mới thấy chap náh *lườm Al-Mas* Đùa thôi, cố lên nhé ^^ | | | | | |
|
|
Wed Jul 27, 2011 8:32 am | | #424 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Wed Jul 27, 2011 9:03 am | | #425 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|