Chap 1:
Năm học mới đã đến trong bầu không khí nhộn nhịp của học viện Acedamy. Quang cảnh như sáng bừng lên dưới ánh nắng vàng óng của mặt trời. Những đoá hoa như khoác lên mình một vẻ đẹp mới, rực rỡ, trong sáng và thuần khiết. Gió thổi dìu dịu qua những tán cây, hất tung mái tóc mượt mà của mấy cô bé học sinh. Tiếng cười đùa, trò chuyện vang lên khắp nơi, hoà cùng tiếng chim ríu rít ẩn trong những vòm cây xanh um, tạo thành một bài ca yên bình và vui tươi.
Thật là một thiên đường.
Và rất ít người biết, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bởi một lằn ranh rất mỏng…
Rầm
Bùm
Chéo!!!!Một loạt âm thanh khủng khiếp vang lên.
Một làn khói mờ xuất hiện.
Và từ trong đó, hai cô gái xinh đẹp bước ra. Mái tóc dài óng ả, tung bay tng gió. Đôi mắt to long lanh thu hút hồn người. Hai người thật duyên dáng với trang phục học sinh của Acedamy. Và trên vai hai người, là hai khẩu bazoka to tướng.
- Thật là tuyệt khi bắt đầu năm học mới bằng một tràn pháo, Hikari nhỉ? – Một trng hai người lên tiếng
- Đúng vậy – Cô gái tên Hikari trả lời – Tsuki này, sao ở đây vắng thế nhì? Ngày đầu năm thường phải đông lắm chứ
Tsuki và Hikari nhìn xung quanh và gật gù.
Khung cảnh yên bình, tươi đẹp với hoa cỏ biến mất, nhường chỗ cho một khoảng đất cháy đen và u ám nhờ viên đạn bắn ra từ khẩu bazoka nhỏ nhắn mà Tsukii và Hikari nâng niu.
- Khung cảnh thật là tuyệt vời – Tsuki bật cười, và đưa khẩu súng lên cao. Lại “bùm” một phát, một toa nhà cao tầng ở một nơi nào đó xa xôi ngã xu61ng. Thật may khi không có ai chết.
- Lại quậy nữa rồi, Tsuki-chan, Hikari-chan – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Là giọng của Akari, một học sinh học cùng lớp với Tsuki và Hikari.
- A, Akari-san! Xin chào – Tsuki cười toe và chạy đến bên Akari
Akari đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Cô xoa đầu Tsuki và cô bé quậy phá đặt khẩu bazoka xuống đất, dụi đầu vào lòng Akari như một con mèo nhỏ.
- Hoshi-san đâu rồi, sao cô ấy không đi cùng với em?
Tsuki ngẩng đầu lên nhìn Akari, rồi chỉ tay về hướng một cây cổ thụ với cành cây bị ngã rạp do viên đạn mừng năm học mới của Tsuki và Hikari. Ngay dưới gốc cây, một cô gái xinh đẹp đang say ngủ. Mái tóc dài khẽ phất phơ theo làn gió, đôi mắt long lanh nhắm hờ, nắng hắt lên khuôn mặt trái xoan hồng hào khiến cô càng trở nên xinh đẹp.
- Con sâu ngủ đang nằm đó kìa
- Cô ấy lúc nào cũng thích ngủ nhỉ? – Akari bật cười.
- Akari-san này – Hikari xen vào – Nghe nói năm nay có người chuyển đến lớp mình phải không?
- Có hả? – Tsuki chớp chớp mắt
- Uhm… có hai học sinh mới, một nam một nữa, hình như tên là Nawa và Xukasha thì phải – Akari nói
- Thế trông họ ra sao? – Tsuki hỏi
- Chị không biết nữa. Chị chưa gặp qua họ. Nhưng có lẽ là khá dễ thương – Akari mỉm cười
- Dễ thương? Nếu thật sự là vậy thì họ nên tránh xa một số người trong lóp, đặc biệt là con bé Dream – Hikari ôm bụng cười sằng sặc – Có lẽ ta sẽ có vài trò vui với họ
Một nụ cười cũng hiện lên trên môi Tsuki, trông có vẻ tà.
- Chính xác là vậy. Tớ cá chắc rằng họ cũng có năng lực đặc biệt. Chẳng ai dám vào học lớp 4rum này mà không có năng lực gì cả.
“Tất cả học sinh chú ý, đã đến giờ tập trung, các học sinh hãy tập trung tại Hội trường chính theo vị trí đã định sẵn”- Tới giờ tập trung rồi – Tsuki reo lên phấn khích và lập tức nắm tay Hikari và Akari chạy vọt tới nơi tập trung của lớp 4rum.
Vị trí của lớp 4rum là một vị trí khá khuất so với Sân khấu chính, chính vì thế mà mọi người trong lớp tha hồ trò chuyện, bày trò chơi mà không ai ngăn cản. Mà cho dù giáo viên và bảo vệ có nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chẳng ai dại gì lại gần ngăn cản để bị treo lên cột cờ cả.
Ở vị trí trung tâm của đám học sinh quậy phá là dàn cán sự lớp, với người cần đầu là Demon, lớp trưởng và em gái của cậu, lớp phó kỉ luật Hime. Vẫn với gương mặt bình thản thường trực, Demon ngồi dựa vào gốc cây phía sau, tay di di cây bút quẹt vài đường trên một tấm giấy da sờn cũ, trông giống một tấm bản đồ.
- Các cậu sẽ mai phục ở đâu… Bọn chúng hay tụ tập ở đây… Còn đây…
Akari nghe loáng thoáng những lời Demon nói.
- Chắc họ đang vạch kế hoặc phục kích một băng đảng nào đó trong trường – Tsuki tỏ vẻ hiểu biết và chạy tới chỗ Demon
- Tsuki, em tới rồi à? – Vento - lớp phó phong trào năng động của lớp, một cô gái với ngoại hình và tính cách rất giống con trai – lên tiếng nói.
- Xin chào – Tsuki mỉm cười. Hikari cũng chạy đến cùng lúc đó.
- Hikari, Tsuki, hai em ở đây thật là may. Lớp chúng ta dự định sẽ phục kích một băng đảng ở trường Cao đẳng vào chiều nay – Vento nói
- Tại sao lại phục kích bọn chúng?
- Chúng đã đánh hội đồng một học sinh lớp ta
- Đánh hội đồng!? – Tsuki và Hikari trố mắt ngạc nhiên
- Sao… sao có thể thế được? – Tsuki hươ tay loạn xạ
- Bọn chúng đâu có năng lực gì – Hikari tiếp lời, cũng với thái độ sửng sốt.
- Bình tĩnh nào – Vento cười xoà – hình như vài người trong só chúng cũng có năng lực đặc biệt, nhưng do chúng che dấu nên không ai phát hiện.
- Ra là vậy – Tsuki nghiếc răng, và cười rất đáng sợ - Bọn chúng nhất định sẽ chết dưới tay tụi em.
Cả đám cùng bật cười trước vẻ mặt hình sự của Tsuki, cả Demon cũng khẽ nhếch mép.
Tình bạn của lớp 4rum rất tốt. Tuy họ quậy phá, bạo lực và đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận việc họ rất quan tâm đến nhau. Một tập thể đoàn kết, cực kì đoàn kết.
Buổi lễ khai giảng năm học bắt đầu. Thầy hiệu trưởng già khù của trường bước lên bục sân khấu. Khuôn mặt của thầy nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu giấu asu cặp mắt kiếng.
- Xin chào tất cả các học sinh của học viện Acedamy, cùng các thầy cô và cán bộ công nhân viên của trường. Tôi rất vui khi một lần nữa lại được cùng các em trải qua mộ năm học mới với nhiều kỉ niệm vui vẻ. Tôi rất mong năm nay, tất cả các em sẽ tiến bộ hơn, học tập tốt và ngoan ngoãn hơn. Tôi không đòi hỏi nhiều ở các em, nhưng tôi rất mong các em sẽ cố gắng hết sức mình cho năm nay.
Tiếng vỗ tay vang rền khắp trường, hoà cùng với những tiếng trống và tiếng kèn nhộn nhịp. Ba hồi trống khai giảng năm họp vang lên ngay khi tràng pháo tay vừa dứt.
Đó là giây phút tuyệt vời nhất trong cả buổi lễ. Kể cả lớp 4rum cũng hò reo vui vẻ và võ tay theo nhịp trống kèn.
Tiếp theo đó, là bài diễn văn của ông thầy chủ nhiệm khối Trung đẳng vừa nhậm chức hôm nay
- Các em và quý thầy cô thân mến, tôi đã rát háo hức chờ đến ngày hôm nay để được gặp các em. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được bước vào đây và dạy dỗ các em. Sau đây, tôi xin giới thiệu một chút về bản thân. Tên tôi là Takeda Masaomi, chủ nhiệm khối Trung đẳng năm nay. Tôi là con một gia đình giàu có. Mẹ tôi là một người phụ nữa cao tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp… bla bla bla… Tôi có khoản năm mươi đứa em trai và ba mươi đứa em gái, cùng hai ông anh bà chị của tôi. Đứa em trai thứ nhất của tôi rất dễ thương, nó rất thích đọc sách và ăn kem. Có lần thấy nó ăn kem ngon quá, tôi liền giựt cây kem của nó. Thế là nó khóc ào lên, và tôi bị cha mẹ quẳng ra đường vì tội làm em khóc. Đứa em trai thứ hai của tôi thấy chơi búp bê. Tôi chọc ghẹo nó là con trai mà điệu giống con gái. Nó khóc và tôi bị quẳng ra đường…
……
…
Đứa em thứ mười ba của tôi rất đẹp trai, tôi ghét nó và đánh nó. Thế là nó khóc và tôi bị quẳng ra đường…
……
…
Đứa em thứ ba mươi tám của tôi học rất giỏi. Tôi nhờ nó làm bài tập giùm nhưng nó không chịu. Tôi đánh nó. Thế là nó khóc vào tôi bị quẳng ra đường…
……
Nó khóc và tôi bị quẳng ra đường…
……
1 tiếng sau…
- Còn mấy đứa em gái của tôi cũng rất dễ thương. Đứa thứ nhất lúc nào cũng bám lấy tôi, tôi thấy bực mình và đánh nó. Thế là nó khóc và tôi bị quẳng ra đường. Đứa thứ hai sức khoẻ rất yếu, lúc nào cũng ở trong phòng. Không hiểu thế nào mà lần đầu tiên tôi gặp nó, vừa nhìn thấy tôi, nó đã sùi bọt mép và lăn đùng ra ngất xỉu, thế là tôi bị quẳng ra đường. Nói đến đây, tôi mới chợt nhận ra nó là đứa duy nhất không khóc trước khi tôi bị quẳng ra đường…
2 tiếng sau…
…
Ông thầy vẫn còn nói rất sung sức trong khi tất cả học sinh và giáo viên trong trường lăn đùng ra đất mà ngủ. Lớp 4rum thì ngồi tụm lại một cục nói chuyện, chẳng quan tâm gì đến ông thầy đó.
Nhưng sau một hồi nói chuyện, mọi người bắt đầu thấy chán và muốn vào lớp. Thế là tất cả, chẳng ai bảo ai, đồng loạt xách cặp, gom sách vở, aka, súng ống, lựu đạn, gập gộc… về lớp.
…
Một lát sau, tất cả đã yên vị tại vị trí của mình trong lớp học. Có vẻ như các học sinh khác cũng đã kéo nhau về lớ, thế mà ông thầy ấy vẫn đứng nói say sưa, chẳng hề hay biết gì cả
- Thầy ấy là người nhiều chuyện nhất mà em từng biết đấy – Dream, một cô bé “hiền lành” của lớp, ngồi chống cằm ngó ra cửa sổ, nơi hình bóng của thầy chủ nhiệm khối Trung đẳng hiện lên rất rõ.
- Đúng vậy – Yume gật gù.
- Nee-chan này, sao thầy ấy có thể nói nhiều thế mà không mỏi miệng nhỉ?
- Chả biết – Yume nhún vai.
Cánh cửa lớp học bật mở và thầy chủ nhiệm năm nay bước vào.
- Xin chào các em - Thầy nâng nhẹ cặp mắt kính, mỉm cười hiền lành nhìn đám học sinh – Thầy là chủ nhiệm của các em năm nay. Thầy tên là Toshino Masaomi.
- Họ Masaomi? – Tsuki chớp mắt – Cùng họ với ông thầy nhiều chuyện kia sao?
- Thầy ấy là em trai của Takeda-sensei – Cô bé ngồi sau lưng Tsuki lên tiếng
- Michiru, em biết thầy ấy hả? – Tsuki tròn mắt
Michiru lôi trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật lật vài trang và bắt đầu tuôn một tràn
- Theo như thông tin em điều tra được, thầy ấy là em trai của Takeda Masami, con trai tập đoàn thương mại lớn thứ nhì Nhật bản. Thông minh, tài giỏi, thầy ấy được gia đình kì vọn nhiều hơn anh trai mình. Năm mười ba tuổi, thầy ấy đã tốt nghiệp cấp hai và bắt đầu học cấp 3 nhờ việc học nhảy cóc. Thầy ấy từng là học sinh ưu tú nhất của học viện Acedamy.
- Oa!!! – Mọi người reo lên vẻ ngạc nhiên trước những gì Michiru đọc.
- Chuyện đó có tin được không? – Alisa, cô bé xinh đẹp ngồi gần đó nhìn Michiru với vẻ hoài nghi.
- Chắc chắn tin được – Tsuki đính chính – Michiru là chuyên gia săn tin của lớp mà.
- Thài tài thật đó – Alisa mỉm cười
Thầy giáo cũng cười nhìn đám học trò
Có vẻ chúng không quậy phá như mọi người nói. Thầy nghĩ thầm.
Nhưng mà thầy ơi, thầy đâu có biết rằng, sự thật và tưởng tượng khác nhau một trời một vực.
Thầy giáo tiến đến bên bàn giáo viên và đặt chồng sách xuống bàn, rồi rút ra một tờ thông báo nhỏ.
- Trước khi bắt đầu giờ học, thầy xin thông báo rằng: nhà trường đã đăng kí tham dự giải thể thao toàn quốc với các trường khác, và lớp các em sẽ nằm trong đội tuyển.
- Thể thao? – Cả lớp trố mắt – Từ khi nào mà trường mình lại coi trọng lớp mình đến thế nhỉ?
- Vậy các em có đồng ý tham gia không? – Thầy giáo hỏi
Cả lớp đột nhiên quay lại thành nhiều nhóm, và xì xầm bàn tàn cái gì đó. Vài giây sau, cả lớp ngước lên nhìn thầy, ánh mắt gian tà không hề che giấu
- Tất nhiên là có rồi, thầy giáo yêu quý của chúng em~~
Và thấy giáo bất giác rùng mình.
- Còn một việc nữa – Thầy cố xua đi cái cảm giác rờn rợn đang nổi lên trong người mình và phẩy tay về phía cửa, ra hiệu cho ai đó bước vào.
Cánh cửa khép hờ lại một lần nữa mở rộng. Hai học sinh với đồng phục chỉnh tề, tóc tai được chải gọn gàng, và gương mặt ánh lên vẻ sáng sủa, cùng nhau bước vào lớp.
- Đây là hai học sinh mới của lớp các em. Nawa Shinkeru và Xukasha Nakashi.
- Dễ thương quá – Dream reo lên từ phía bàn gần cuối lớn. Nó phóng như bay đến trước mặt ai người bạn mới, mắt lấp lánh đầy vẻ mừng rỡ.
- Thôi rồi – Mọi người đồng loạt nhăn trán khi phát hiện thấy trong đôi mắt lấp lánh của Dream, vừa loé lên một tia nhìn gian tà vô đối.
- Co bé này, đừng có bày trò chọc phá chỉ vì người ta dễ thương đấy nhé – Yume thở dài, nhìn đứa em gái mình với vẻ chán nản.
Dream quay đầu lại, cười toe
- Nya~ Em biết mà~
Trông nó chẳng có vẻ hiểu những gì mình nói. Yume lại thở dài
- Thôi nào, về chỗ đi. Lớp còn bàn trống không?
- Còn một chỗ trống phía sau bàn lớp trưởng và một chỗ gần cuối lớp ạ - Một học sinh nói
Thầy giáo gật gù và sắp xếp cho Nawa và Xukasha vào chỗ ngồi.
Chúng trông có vẻ dễ thương. Thế sao lại bị gọi là học sinh cá biệt nhỉ?Thầy nghĩ thế đấy, nhưng cũng không phủ nhận nổi việc thầy đã nổi da gà khi nhìn thấy cái nụ cười đáng sợ của tụi học sinh.
Buổi sáng đầu năm của lớp 4rum diễn ra nhu thế đấy, hoàn toàn bình thường và chưa có gì tổn hại nghiêm trọng (đó là trừ vụ đánh bom của Tsuki và Hikari, và việc hình như Hoshi vẫn đang nằm ngủ ở ngoài sân trường
)
---------------
Chap này có vẻ hơi nhảm, thông cảm nhá. Những người đăng kí áu này chắc sẽ vào trường khác học, hoặc sẽ thành học sinh mới của lớp 4rum trong vài chap sau ^^~