Chap mới này, vào năm học rồi nên Dream bận lắm, chap sau sẽ ra trễ ^^~
------------------
Chap 9:
Buổi chiều hôm đó, buổi chiều bắt đầu môn thi thứ tư của Đại hội Thể thao, trời bỗng nhiên đổ nắng thất thường. Nắng có vẻ nóng hơn mọi khi, như thiêu cháy da thịt, tạo ra vài dải khói mỏng và mờ nhạt bốc lên từ mặt đất khô cằn. Cảnh vật như nhèo đi dưới ánh nắng gay gắt.
Thật là mệt khi phải thi đấu trong thời tiết như thế này.
Và hơn hết, trời nắng làm Vento cảm thấy bực bội.
Cô nàng lớp phó của lớp 4rum đang ngồi dưới mái hiên gần khán đài quan sát. Chiếc khăn lông trắng mịn choàng ngang cổ, ướt đẫm nước và mồ hôi. Mái tóc bị vò rối bù, đôi mày thanh nhíu lại với sự bực bội dâng trào trong lồng ngực. Vento ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang gõ tích tắc treo trên chiếc cột cao, thở hắt ra bực bội. Bây giờ đang là 12 giờ. 12 giờ đấy! Thi vào lúc giữa trưa nắng gắt thế này, không biết tên điên nào lại bắt người ta thi giờ này. Vento mà biết được hắn là ai, cô chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận rồi thổi hắn sang Bắc cực ở với gấu.
Vento hừ khẽ một tiếng, tháo cái khăn quẳng nó lên ghế. Sau đó, cô chỉnh lại tóc mình, nhìn lại đồng hồ một lần nữa. Nắng nóng dễ làm người ta mất bình tĩnh. Có lẽ việc Vento xem đồng hồ là một sai lầm lớn. Ngay sau khi ánh mắt của cô chạm vào chiếc đồng hồ bé nhỏ vô hại mà trong mắt Vento là thứ đáng ghét nhất trần đời (ít nhất là bây giờ), cái thứ nhỏ-bé-vô-hại ấy bị cuốn bay mất bởi một cơn gió, không hiểu là vô tình hay cố tình, toát ra từ người Vento, đồng thời tốc luôn cả cái mái hiên.
Vento nhếch mép cười vẽ thoả mãn.
- Thật tuyệt quá!
--o0o--
- Chị nóng – Xukasha gần như nằm bẹp trên nhánh cây dài và rộng mà cô tạo ra, rên rỉ.
- Em biết – Cười
- Thời tiết thật tệ
- Em biết – Cười.
- Chị không thích nắng quá gắt, không tốt cho cây
- Em biết – Vẫn cười.
- Dream này – Xukasha khẽ gọi, cái giọng rên rỉ chán chường tựa như biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một cảm giác nghiêm túc kì lạ.
- Sao? – Quay lại, cười.
- Sao em lúc nào cũng cười thế?
- Còn chị sao lúc nào cũng rên rỉ thế? – Dream vẫn cười toe toét. Nó nhảy khỏi thân cây, không quan tâm đến câu hỏi của Xukasha – Nya~ Có vẻ Vento-san rất ghét trời náng gắt, Nawa-chan chắc cũng chẳng khá gì hơn – Nó khúc khích cười.
Dream khẽ quay đầu lại, dường như sắp ngả hẳn người ra sau.
- Em đi đây, tạm biết. Còn câu hỏi đó, chị đâu cần biết, có nhiều người cũng thích cười như em lắm.
Và nó chạy vụt đi.
Xukasha im lặng, không thở dài, cũng chẳng thầm trách hay suy nghĩ điều gì. Lặn lẽ nhảy khỏi thân cây, cô đưa tay miết nhẹ lên cành cây xanh rì đó. Cái cành rùng mình, rồi biến mất.
Có lẽ mình cũng gần giống con bé đó…
Cười…--o0o--
Nawa đang đi, chính xác hơn là giống như đang lết đến nơi tập trung. Cậu cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Cái nóng này làm cậu mệt. Và… Nawa xác định là cậu đang bị cảm nắng.
Yeah, và đối với một người sắp thi một môn quan trọng thì cảm nắng là trở ngại kinh khủng nhất.
- Uhm… em không sao chứ, Nawa-kun? – Akari nghiêng đầu nhìn Nawa, sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt long lanh của cô.
- Em không sao – Nawa gượng cười một cách khổ sở, làm Akari tưởng như cậu sắp chết ấy.
- Em có vẻ không ổn lắm đâu – Akari cười trừ. Cô đặt tay lên vai Nawa. Một luồng khí dịu dàng tràn ngập cơ thể của cậu. Nawa có cảm giác như mình vừa được cho thêm năng lực vậy.
- Tuyệt thật – Nawa trầm trồ kêu lên. Cậu thử vươn mình, sự khoẻ khắn và thoải mái lan khắp cơ thể, trong từng tế bào. Mường tượng như thứ trên đầu cậu không phải là ánh náng gay gắt, mà là áng mây bồng bềnh cùng làn gió mát rượi vậy – Năng lực của chị hay thậy đấy Akari-senpai.
- Uh… - Akari khẽ gật đầu, âm giọng bỗng nhiên trầm hẳn đi – Rất tuyệt…
Nawa chớp mắt, nghiêng đầu cố quan sát khuôn mặt đang quay sang một bên của Akari. Cậu thoáng nhận ra mảng tối trong đôi mắt long lanh trong vắt ấy. Rồi, ngay lập tức, Akari lại mỉm cười hiền lành.
Cô xoa đầu Nawa, chúc cậu may mắn, rồi bỏ đi.
Nawa nhìn theo cho đến khi hình bóng thanh mảnh ấy khuất hẳn trong cái nắng oi bức.
Khó hiểu
Chính xác là vậy. Vô cùng khó hiểu…
--o0o--
- Tới lúc đấu rồi, tiến lên nào! – Vento hào hứng kêu lên. Một chút linh khí của Akari đã giúp cô khoẻ hơn nhiều. Và bây giờ, suy nghĩ của Vento chỉ duy nhất một điều: chiến thắng cuộc thi này và đá bay kẻ đề xuất ra thời gian thi. Nghĩ lại, phải là hai điều mới đúng chứ nhỉ? Hầy, nó cũng chẳng đáng để quan tâm dâu.
- Có chắc là thắng không đấy, my-honey? – Hoshi bật cười khúc khích phía sau Vento.
- Chắc chắn là thắng! Mà này, đừng có gọi tớ bằng ba cái tên quái đàn đó nữa. Tên tớ là Vento, V-E-N-T-O, rõ chứ?
- Hớ, xin lỗi, nhưng tớ chẳng nghe cậu nó gì cả - Hoshi đưa một ngón tay lên và ngoáy ngoáy lỗ tay mình.
Gân xanh dần dà nổi đầy mặt Vento. Một bên mắt của cô cứ giật giật, giật giật.
- Fufu, bình tĩnh nào Vent-chan – Hoshi nhếch mép, xoa xoa đầu Vento như thể người đứng trước mặt mình là một đứa con nít lên ba. Và sự bỡn cợt không hề che dấu trong câu nói của cô làm nó mang đến tác dụng ngược lại so với những gì mà nó vốn dĩ (đối với người khác thôi, còn với Hoshi, từ “bình tĩnh” ấy mang rất nhiều ý nghĩa) phải mang.
Hệ quả, tất nhiên, là cơn giận dữ cùng một cơn gió “dịu dàng tươi mát” lướt qua và thổi bay Hoshi đi, theo đúng nghĩa. Tiếng cười khúc khích của con sâu ngủ (định nghĩa bởi Tsuki) vẫn vang lên không ngớt. Hoshi tách người khỏi làn gió và đứng trên cành một cái cây, vẫy vẫy tay với Vento. Mỉm cười.
- Chúc may mắn, darling.
Một lần nữa, Vento lại tự nhủ với lòng mình phải giữ bình tĩnh và tìm thời cơ để đá bay cái thứ đó (chỉ Hoshi).
- Chị nghĩ môn này dễ chứ? – Là giọng của Nawa.
Vento quay lại, mỉm cười.
- An tâm đi, chúng ta chỉ cần yêu cầu nân tới mức tối đa, và sau đó bay qua là ổn. Nó rất đơn giản mà, đơn giản…
Vento vẫn giữ nụ cười đầy tự tin ấy, và hất mặt sang những cái xà cao dùng để thi.
Đơn
.
Giản…?- Cái quái gì thế này!?
Những cái xà trước mặt Vento đang tự động đưa lên đưa xuống với vận tốc cực nhanh. Có vẻ như quan niệm về một cuộc thi nhảy cao đơn giản lập tức bị bắn nát trong lòng Vento và một số người khác.
Yeah, chúng hoàn toàn bị bắn nát không thương tiết. Và lại một lần nữa (vâng, một lần nữa), Vento thật sự thấu hiểu cái cảm giác muốn giết người là như thế nào.
…
Vento không thích bị thua. Cô chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để thắng. Nhưng với cái xà thế này, mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng gì. Cô cần phải nhanh nhạy để lựa thời cơ chính xác mà vượt qua nó. Không hẳn là khó, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ gây trở ngại cho cô.
Vento nhìn vào mớ danh sách những người dự thi mà Akari vừa đưa, lướt mát qua từng cá tên với sự thiếu tập trung trầm trọng. Rồi đột nhiên, mắt cô chạm vào một khuôn mặt cùng một cái tên. Urara? Vento không ấn tượng mấy đến cái tên, nhưng cô cảm thấy ngạc nhiên trước gương mặt này. Dường như đây là người trong cái nhóm đến gặp cả lớp hôm trước thì phải, có lẽ vì thế mà Vento cảm thấy quen chăng? Không, không hẳn là thế. Gương mặt này, cô đã từng gặp ở đâu đó, rất lâu rồi.
Dẹp đi, bây giờ không phải lúc để nghĩ ba cái chuyện đó. Vento tặc lưỡi.
Một đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào người đứng xa. Nụ cười trên môi vụt tắt.
Cuối cùng, cũng tìm được cô rồi...
Vento-sama…
.
.…
“Chúng ta đang được chiêm ngưỡng những cú nhảy rất cao của các thí sinh. Một học sinh từ một học viện rất nổi tiếng vừa làm một cú nhảy ngoạn mục, vượt qua thanh xà chuyển động ở độ cao 4m. Trong cậu ta có vẻ thất vọng. Hãy xem những thí sinh khác xem nào”Nawa xoay xoay cây gậy dài tròn tay, ngửa đầu nhìn thanh xà đang di chuyển lên cao vút, rồi hạ xuống rất nhanh. Cậu khẽ nghiêng đầu.
Lùi lại sau vài bước, Nawa cầm chắc cây gậy trên tay. Cậu không cần thiết phải lấy đà, nhưng nếu làm thế thì lực bắn khi cậu sử dụng năng lực sẽ mạnh hơn, dẫn tới vận tốc bay trở nên nhanh hẳn. Cả người Nawa bay vút lên cao cùng với một cơn gió.
“Nhìn kìa, một thí sinh vừa bay lên cao với vận tốc cực nhanh, có vẻ cậu ta sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó trong người. nhưng, cậu ta sẽ làm gì đề vượt qua sự cản trở của các thí sinh khác?”Đôi đồng tử mở căng nhìn chăm chú vào thanh xà đang chuyển động. Mọi thứ xung quanh Nawa bỗng nhiên chìm dần vào một màu trắng xoá vô tận. Khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, Nawa nhanh như chớp đưa tay chụp lấy thanh xà. Rồi cậu xoay người, với hai tay chống thẳng bên trên thanh xà, toang lộn qua nó. Nhưng, một sợi lông vũ sắc như dao từ đâu phóng tới. Và chỉ trong chớp nhoáng, nó đã cứa vào tay Nawa làm cậu bật lên một tiếng kêu khẽ. Sau đó là hàng chục chiếc lông vũ khác ba đến, khiến Nawa phải bỏ thanh xà và xoay người về vị trí cũ để tránh chúng.
- Chuyện gì vậy nhỉ? – Nawa thở hắt ra bực bội. Cậu nhìn xung quanh và bắt gặp môt ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Là một cô bé trong nhỏ hơn cậu khá nhiều, và rất xinh đẹp. Cô bé có mái tóc rất dài, và mượt như suối. Cặp mắt to tròn mà lạnh như băng, sự đe doạ ánh lên trong cặp đồng tử ấy.
- Mình cảm thấy bản thân đang bị đe doạ - Nawa cười thầm – Cô bé đó trong thật giống một sát thủ. Tên cô bé là gì nhỉ? Hình như là… Yiyuga Hinata…
Nawa chưa hề nghe về cái tên này trước đây. Nhưng cô bé này đúng là một kẻ đáng sợ.
Nawa đang rơi vào một tình thế không tốt đẹp chút nào. Cứ mỗi lần cậu nắm lấy thanh xà định nhảy qua, thì cơn bão lông vũ ấy lại lao tới dồn dập, thậm chí xé tan lá chắn bằng gió của cậu. Yiyuga Hinata trong mắt Nawa giống một con phượng hoàng kiêu hãnh và mạnh mẽ, thêm cả phần lạnh lùng. Nhìn cách Hinata ngăn chặn cậu cũng đủ hiểu dù Nawa có bị thương đến mức nào, chỉ cần cậu có ý định nhảy qua, nó sẽ đánh cậu không thương tiếc.
Nawa tặc lưỡi. Lá chắn gió không được, mà cậu cũng không thể đả thương một cô bé như thế. Tình hình hiện đang rất là… tình hình (thật ra đến giờ mình vẫn chưa hiểu câu này nghĩa là gì
)
Nawa hít vào một hơi thật sâu, và bay vút lên cao, không quan tâm đến thanh xà hiện đang hạ thấp xuống. Hinata không làm gì, vì nó biết luật là người dự thi chỉ có thể vượt qua khi cách thanh xà trong phạm vị 1m.
Tốc độ bay của Nawa càng lúc càng nhanh, tạo ra một cơn gió mạnh bao lấy cơ thể cậu. Gió tích tụ dần trong hai lòng bàn tay, và bùng phát mạnh mẽ.
- Whirl, Giralda. (Phong tước)
Cơn gió vừa bùng ra bỗng nhiên xoay tít như cơn lốc xoáy uống quanh cánh tay của Nawa. Cơn gió không hẳn là mạnh mẽ, vì Nawa chỉ dùng một chút linh lực cho việc này.
Cậu lập tức lao xuống, cùng hai cơn lốc xoáy trên tay, và lại chụp gọn thanh xà khi nó đang lao lên. Loạt lông vũ lại bay đến như vũ bão, nhưng lần này, nó không làm tan cơn gió của Nawa, mà ngược lại bị đánh văng ra ngoài.
Nụ cười hiền lành vẽ lên đôi môi mịn màng của cậu. Nawa lộn người qua thanh xà ở mức cao nhất.
“ Một học sinh của học viện Acedamy đã vượt qua thanh xà ngay mức cao nhất. Cậu ta đã lập kỉ lục về thời gian và cấp độ nhảy. Không còn nghi ngờ gì nữa, giải nhất của cuộc thi nhảy cao chắc chắn thuộc về cậu ta, Nawa Shikeru của Acedamy Gakuen!”Tên hô của trọng tài vang lên cùng với tiếng reo hò của mọi người, đặc biệt là binh đoàn 4rum cổ vũ bằng hoa, lông vũ lẫn bom đạn bên dưới. Nawa đáp xuống đất. Luồn gió xoáy đã biến mất khỏi tay cậu. Cô bé Hinata vẫn đứng yên đó, không nhảy qua cây xà. Nawa chắc rằng cô bé ấy có thể nhảy qua dễ dàng nếu nó muốn, nhưng tại sao nó không làm, cậu không hiểu được.
- Vento-san, đang gặp rắc rối – Mizu nhíu mày nhìn ra xa.
Ryuu gật gù.
- Cô gái tên Urara kia, thật ra là ai vậy nhỉ?
…
Vento khẽ nghiếng răng.
Cái thứ gió chết tiệt gì thế này? Mình hoàn toàn không thể cảm nhận nó.Giống như Nawa ban nãy, cứ mỗi lần Vento muốn nhảy qua thì lại bị ngăn cản bỡi những luồng gió sắc như dao. Chúng lao nhanh vun vút, và không hề mang bất cứ sát khí hay thứ gì để có thể cảm nhận được.
- Vento-sama, phản ứng của người chậm hơn trước rất nhiều – Chất giọng trong trẻo vang lên dịu dàng, nhưng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nụ cười huyễn hoặc nhẹ hiện lên trên đôi môi mềm. Cô gái nghiêng đầu nhìn Vento.
- Này, thật ra cô là ai chứ, tại sao lại gọi tôi là “sama”?
- Người… đã quên hết rồi sao? – Âm vực đột ngột trầm hẳn đi, ánh mắt cô khẽ chùn xuống, toát lên nét buồn – Tên tôi là Urara, người có nhớ không, Vento-sama?
- Er, tôi biết tên cô qua tờ danh sách, đúng là tôi thấy quen, nhưng tôi không thể nhớ ra – Vento nhún vai, đánh bật những cơn gió sắc sang một bên và làm nó tan biến. Lá chắn và năng lực của cô không hề có tác dụng với Urara, cứ như thể cô ta biết về Vento rất rõ vậy.
Vento không thể nhớ. Kí ức của cô về cái tên Urara cứ mờ mịt như làn sương vậy, chẳng hề rõ ràng, và mờ đến nổi không thể nhìn xuyên qua nó để lấy lại kí ức.
- Tại sao, người lại có thể quên cơ chứ? Và tại sao? Tại sao? Vì lí do gì mà người lại trở nên yếu đuối thế này, Vento-sama!? – Urara hét lên. Cô mỉm cười, chua xót. Sự tức giận trong lòng cô cứ như đã kìm nén rất lâu rồi vậy, đến bây giờ mới bùng ra – Tôi không thể tin được, sau tất cả những thứ giả dối mà người đã làm, cuối cùng thì người lại bỏ tất cả đi như một thứ đồ chơi hỏng. Cả tôi, cả kí ức của người. Chẳng phải người đã nói sẽ không bao giờ quên sao!?
- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả! – Vento gằn giọng – Nếu cô muốn tôi nhớ, thì tôi sẽ cố gắng mà nhớ lại, chứ đừng có gào vào mặt tôi như thế!
- Thế cái lời hứa không-bao-giờ-quên ấy, người bỏ đâu rồi. Tôi nhĩ nếu người là kẻ giữ lời hứa, Vento-sama, người sẽ nhớ đến tôi ngay khi người tỉnh lại chứ - Urara cười khẩy.
Cơn gió toát ra từ cơ thể Urara càng lúc càng nổi mạnh. Cô chắp hai tay lại với nhau, tạo thành một quả cầu gió từ hai lòng bàn tay. Qủa cầu tích tụ gió xung quanh, dần trở nên to hơn, và to hơn nữa.
“Dường như có một sự xích mích gì đó giữa hai thí sinh của học viện Acedamy và Sakura. Những thí sinh từ các trường khác đã lần lượt vượt qua thanh xà ở những mức độ khác biệt nhau. Hiện độ cao đứng thứ hai trong cuộc thi là 4m.”Urara đưa quả cầu gió lên cao quá đầu.
- Tôi sẽ đánh bại người, vì người đã trở nên quá yếu ớt rồi.
Qủa cầu tách khỏi tay Urara, và lao tới Vento, đâm thủng màn bảo vệ của cô dễ dàng. Nó lồng lộn giữa không trung, bay tới trước như một khối thiên thạch.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.Qủa cầu tan biến sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của nó. Luồng gió mù mịt tan dần, và Vento cũng biến mất khỏi đó. Urara bỗng nhiên bật cười. Lạnh lẽo.
- Vento-sama, tại sao vậy…?
“Một thí sinh của trường Sakura vừa đánh bại đối thủ của mình và vượt qua vòng thi. Thật tuyệt vời khi cô ấy cũng đạt ở mức cao nhất. Nhưng tính về thời gian, Nawa Shikeru của Acedamy vẫn giữ vị trí đầu. Vị trí thứ ba là Yiyuga Hinata của Sakura Gakuen. Tất cả các thí sinh đã hoàn tất vòng thi của mình. Và cuộc thi nhảy cao xin được kết thúc”Tiếng reo hò nổi lên khắp nơi, ồn ào như vỡ chợ.
Hinata nhìn Urara đang quay người bỏ đi về phía trường Sakura tập trung, không một lần quay lại nhìn nơi mà cô vừa “đánh bại” Vento. Hinata không hề mỉm cười, cũng chẳng hề để lộ một cảm xúc nào tỏ ý vui mừng vì chiến thắng. Vẫn với khuôn mặt vô cảm như mặt nạ ấy, Hinata bước đi.
…
- Vento-san. Chị ấy đâu rồi!? – Nawa hoảng hốt nhìn khắp nơi.
- Vento-chan! – Akari khẽ kêu lên khi thấy đầu Vento ngóc lên từ một cánh cây. Tóc cô rối bù, không bị thương, nhưng Vento cảm thấy đau nhức vì cú va chạm vừa nãy.
- Cậu có sao không? – Akari lập tức chạy đến bên bạn mình, dùng phép thuật khiến Vento khoẻ lại.
- Tớ ổn – Vento xua tay – Nhưng tớ thác mắc là con bé kia thật ra có quan hệ gì với tớ cơ chứ? Tự dưng nói này nói nọ, rồi đánh tớ nữa.
- Hay là cậu vẫn chưa nhớ ra hết kí ức?
- Chắc thế - Vento nhún vai chán nản, nhảy khỏi cành cây và khoác tay qua vai Akari – Được rồi, đi nghỉ thôi, tớ thấy mệt quá
Akari phì cười nhìn bộ dạng trẻ con của cô gái còn lớn tướng hơn mình, rồi nắm tay Vento kéo về khách sạn.
------------------------
Chap sau: Thi đá bóng, môn thi cuối cùng trước khi vào vòng đặc biệt ^^~
-------------------
Tem kì này là cái quạt gió.
Chap sau sẽ ra trễ ^^~