#76 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| | |
| | | | sr mọi ng vì chậm trễ ==" ko hiểu sao hôm qua tớ đi thi khảo sát về là liệt giường luôn suốt từ 7h30 đến tận sáng ==" tớ sẽ ra chap cho cái dou luôn ^^ àh mà trc khi đọc chap này, tớ khuyên các cậu nên xem bài này đã Chap11: Hoảng Tử Ác Ma [Xưa thật là xưa, ở một vương quốc nọ Nơi ngự trị của tàn độc với bất nhân Người thống trị tối cao vương quốc ấy Là một Hoàng Tử mới 14 tuổi]… … - Oji-sama, mời người dùng bữa. Cánh cửa mở ra, một nữ hầu trẻ trung xinh đẹp mới mái tóc cắn ngắn màu lam nhạt bước vào. Trên tay cô là một đĩa đựng đồ ăn, gồm các món thịt da cá sấu đông lạnh, miến trộn, cà ri ăn cùng rong biển và mực nướng, cuối cùng là nước hoa quả đã héo quắt. Nhưng trong căn phòng rộng rãi uy nghi ấy lại chẳng có ai cả. Nữ hầu chỉ thở dài, vì vốn biết Hoàng Tử là một đứa trẻ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, và hẳn cậu ta bước đến đâu là sẽ lại reo thêm tai ương đến đó. - Jane, sao em cứ phải lo cho thằng nhóc đó thế nhỉ?? - bước đến sau cô là chàng quản gia khờ khạo nhưng tốt bụng vốn đã phải lòng cô từ lâu – Nó có thể điều hành cả vương quốc to lớn như thế này thì còn gì đáng lo ngại nữa chứ!! - Anh Tùng à… - Jane nói nhỏ - Nhưng em đã hứa với người mẹ quá cố của nó là sẽ chăm sóc nó thật chu đáo, cho đến tận tuổi trưởng thành… - Em khỏi lo! – Tùng vỗ vai Jane – Nó là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà! Ít ra thì đối với em là vậy… … Hôm đó là một ngày oi bức. Ánh nắng mặt trời mạnh đến mức như có thể thiêu cháy mọi thứ, trừ một nơi mà ai cũng biết. Đó chính là khu rừng màu tím, thuộc thế giới của Violet Killer. Khu rừng mà ai ai cũng không dám lui bước tới, vì sợ sẽ phải trở thành nô lệ cho loài sói mãi mãi, kể cả khi đã chết. Cậu bé tóc đỏ ấy, đã lạc đường gần 2 giờ đồng hồ rồi. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã chạy đến cái mê cung có thể khiến cả cảm xúc con người bị lạc lối. Và ở nơi đây, cậu đã gặp lại nó. Cái ánh nhìn vụt qua cửa sổ nhà cậu ngày nào, ánh nhìn của đôi mắt lam đậm trộn chút xám đục bí ẩn. Và hiển nhiên là, tình cảm của cậu đã bị cuốn vào đôi mắt ấy. Ngoài anh trai mình ra, cậu chưa từng gặp người của thế giới khác. Đây mới chỉ là lần đầu, vậy thì sao cậu có thể khẳng định rằng con người đó là tốt hay xấu? Nhưng… Nó đã làm cậu nhiều lần phải tự hỏi rằng… Cảm giác này… là khi yêu một ai đó sao? … Cậu ta đứng đầy vẻ uy nghi giữa một đàn sói mắt đỏ, mặc bộ trang phục dài trắng toát với cây thập giá đeo trên cổ. Dưới mắt phải của cậu ta là hình trăng khuyết, nếu để ý kĩ thì nó hoàn toàn khớp với hình mặt trời dưới mắt trái của cậu bé tóc đỏ. - Polar Wolver… Giọng cậu run run, có lẽ vì cậu vẫn còn chút gì đó sợ sệt. - Hình như anh cậu đã kể cậu nghe về ta rồi thì phải?~ Về vị Hoàng Tử bất nhân và độc ác, được coi là đứa con của ác ma ấy?~ Cậu ta cất giọng tỏ vẻ ve vãn. Đáp lại điều đó, cậu bé tóc đỏ chỉ lẳng lặng gật đầu. - Vậy tên cậu là gì?~ … Im lặng… - Nếu cậu không muốn nói thì thôi… Mà… ta nghĩ cậu nên về nhà ngay đi, trước khi anh trai biết cậu lẻn ra khỏi nhà. Rồi, cậu ta quay người, tay ra hiệu cho đàn sói, toan bước vào màn đem của khu rừng. - Kh… Khoan đã…! Cậu bé tóc đỏ cố lấy hết tự tin, gọi to cậu ta một tiếng. Hiển nhiên là cậu ta sẽ dừng lại theo phản xạ, và quay đầu lại nhìn đối tượng. - Em… em… Em có thể biết tên người được không…? … Cười. Mỉm cười. … - Nhưng cậu phải hứa là sẽ không cho một ai biết, kể cả người anh trai yêu quý của cậu~ - Vâng…!… - Thế thì ta cũng không giấu nữa. Ta tên là… … … - Ara! Oyatsu no jikan dawa! Nữ hầu và quản gia cùng mang bữa ăn xế đến cho Hoảng Tử. Gồm một đĩa bánh quy nướng và một bình trà nhỏ. Cậu ta vừa cắn bánh quy, hớp từng ngụm trà nóng hết sức thản nhiên, cứ như hoà mình vào thứ không gian yên ắng quanh đây mà chỉ cậu mới dám to tiếng. Còn phía bên ngoài toà lâu đài của cậu, nó có được bình-yên như thế không? … Câu trả lời là… không. Phía bên ngoài kia, áp lực đang bao trùm nặng nề xuống toàn bộ dân làng, khiến cho bầu trời cũng phải tối sầm lại. Chiến tranh đang hoành hành khốc liệt, đã thiêu tan hết bao nhiêu căn nhà thành tro, thiêu đi bao sinh mạng trong đau thương. Không rõ nguyên nhân, nhưng những cuộc chiến tranh như thế này đã xảy ra không ít lần, khiến con người ta đã phải đầu rơi máu chảy, hi sinh biết bao tính mạng vô tội. Nhưng bao nhiêu bao nhiêu tiếng hét đau thương từ người dân… Cậu không quan tâm như không hề hay biết… … … [Xưa thật là xưa, ở một vương quốc nọ Nơi ngự trị của tàn độc và bất nhân Người thống trị tối cao vương quốc ấy Là Hoảng Tử Polar Wolver mới 14 tuổi]… tem là Wall Street ^^ mà không hiểu rốt cuộc chap này viết về Polar Wolver hay là hoàng tử Hydron nữa | | | | | |
|
|
Thu Aug 18, 2011 8:02 pm | | | Nhìn về phía mặt trời,để không thấy bóng tối trải dài sau lưng |
| #77 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Thu Aug 18, 2011 8:05 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #78 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Sat Aug 20, 2011 9:33 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #79 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| | |
| | | | hic! tuần sau bắt đầu bù đầu rùi T_T hok biết còn thời gian đầu tư cho fic vs dou ko nữa T_T chap típ đây... Chap12: Polar Wolver [Kẻ có những bữa ăn quái đản và kì dị nhất Là Polar Wolver, chính Polar Wolver đó]… … RUỲNH Đông phang mạnh tay xuống bàn, làm chiếc cốc nhỏ trên đó rơi xuống đất mà vỡ tan ra. Có thế thấy rõ là cậu đang rấ giận dữ. Song, cậu cố giữ cho nét mặt thật bình thản, lẳng lặng kéo lê con dao quay lại về phía khu rừng màu tím, miệng nói: - Xin phép, giờ tôi phải quay lại. Linh cảm cho thấy chắc có kẻ xấu số ngu ngốc nào đó lại lẻn vào rừng rồi. Đi được đoạn đường, cậu ta cất con dao lại vào túi, và nhảy phóc lên ngọn cây rồi biến mất luôn vào bóng tối. … - Hình như cậu ta rất ghét Polar Wolver? - Hồng trố mắt ngạc nhiên, cũng đúng vào lúc đã mài xong con dao, liền đứng dậy – Mà thôi. Giờ tôi còn phải chuẩn bị cho một cuộc đi săn. Xin phép mấy cậu. Vác trên vai một cái túi vỡ bự đựng đủ thứ dụng cụ cần thiết cho một cuộc đi săn, Hồng ọc ạch lên từng bước nặng nhọc khó khăn. Dễ hiểu thôi, cậu ta quá mập, di chuyển khó là phải. … - Hình như chính Polar Wolver là kẻ đã reo rắc lời nguyền lên khu rừng ở thế giới của Violet Killer anii-san… Hải xoa cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. - Phải rồi. Nhiều năm trước, một số người trong đó có cha tôi, đã bên hoảng cung làm đầu bếp hoặc hầu hạ cho hắn và trở nên mất biệt luôn. – Linh nói - Người ta đã tìm đủ mọi cách mà chẳng thể liên lạc với họ, nên đồn rằng gã Hoàng Tử mỗi khi thiếu đồ ăn là lại cắt xé những kẻ vô dụng làm thức ăn cho riêng mình… - Này này cô nói năng cẩn thận đấy! - Hải ngắt, đầu toát mồ hôi – Anh trai tôi cũng nằm trong số đó đấy! - Tôi nói có gì sai đâu chứ?! – Linh nói như hét - Cậu lo cho anh trai cậu còn tôi lại không lo cho cha tôi chắc?! Chẳng biết bây giờ tung tích họ ra sao rồi nữa!! Có khi lại thành món hầm cho tên Hoàng Tử đáng nguyền đó rồi ấy!! … Hải và Linh, cứ đứng đó gân cổ lên nói lại đối phương, có khi đến hàng giờ đồng hồ. Mà không nhận ra có một kẻ đã lẻn đi đâu đó, trong lúc hai người còn bận với vụ tranh cãi gây lộn vô nghĩa này. … … - Onii-chan, bao giờ thì cậu Tùng và Jane nee-chan về? Họ bảo lên hoàng cung làm quản gia và nữ hầu mà sao chẳng bao giờ quay về thăm chúng ta? - Otouto-kun đừng lo. Có thể cậu Tùng không phải là người sáng suốt nhất, nhưng lúc nào cậu cũng chân thành với những người cậu yêu thương. Anh tin chắc sẽ có ngày cậu trở về với anh em mình mà. Cả Jane nee-san cũng vậy. X-Wind quàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé mong manh của cậu em trai, giờ đây cậu đã là chỗ dựa duy nhất cho đứa trẻ tội nghiệp này rồi. Fly-Infinity ấy, đã phải chịu quá nhiều đau thương, để rồi trở nên như thế này. Cha mẹ qua đời từ lâu, hai anh em sống cùng cậu và chị hàng xóm, nhưng rồi hai người ấy cũng đã lần lượt ra đi mà bỏ rơi họ lại… … Polar Wolver… Không ngờ ngươi lại đúng là một đứa con của quỷ…… … Lời đồn đó, lời đồn về những thứ thức ăn quái dị của Polar Wolver, đã được truyền đi khắp nơi. Mà không biết rằng tuy những món ăn của Polar Wolver có phần quái dị nhưng vẫn còn thua xa của một người. Một người mà không ai biết đến trừ cái tên của hắn, và hiển nhiên là không biết đến thứ thực đơn khủng khiếp mà hắn thường dùng mỗi ngày. Thứ thực đơn kinh tởm nhất. … ~Bữa sáng hôm nay gồm:~ Nước xương động vật ép Bánh Biorich của bếp trưởng Súp nấm độc và 16 loại cỏ dại Hoa quả đã thối rữa ~Bữa trưa hôm nay gồm:~ Thịt sói và cừu đen Salad cùng cà rốt và tỏi sống Bạch tuộc chiên với dấm độc Mực giòn ăn với sushi gấu Nước cống chứa đầy bùn lầy Sữa khuấy pha cà tím nướng ~Bữa tối hôm nay gồm:~ Súp *không thể hiển thị* Bánh mì của quản gia ăn kèm quản gia Mì Ý đặc biệt của bếp trưởng ăn kèm bếp trưởng Thịt chiên xào của nữ hầu ăn kèm nữ hầu Hỗn hợp *không thể hiển thị* Rượu Vermouth và rượu vang máu ~Bữa khuya hôm nay gồm:~ *không thể hiển thị* *không thể hiển thị* *không thể hiển thị* *không thể hiển thị*… Hắn đọc lại thực đơn của mình như thế. Cười. Mỉm cười. … … [Những món ăn quái dị của Polar Wolver Vẫn còn thua xa của một người]… tem lần này là Cognac ^^ mấy pạn đoán coi kẻ ăn kinh hơn cả Polar Wolver là ai nèo tớ ko gợi ý đâu: dễ mà vs lại tớ sợ bị bé chém lắm, các pạn tự đoán thuj | | | | | |
|
|
Sat Aug 20, 2011 10:05 pm | | | Nhìn về phía mặt trời,để không thấy bóng tối trải dài sau lưng |
| #80 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| | |
| | | | Tem nữa này. Fic càng lúc càng nhiều điều thú vị,Phong dù xuất hiện cuối cùng vẫn không bị loãng nhỉ. Người ăn còn kinh khủng hơn Phong ư? Ai nhỉ?Hông lẽ là Meiko Kumiko-chan đem Len vào thì có thể đem Meiko vào hông chùng ) Anyway,mong chap mới. | | | | | |
|
|
Tue Aug 23, 2011 7:40 pm | | | Thay đổi bản thân mình là một việc rất khó, nhưng chỉ cần thay đổi phong cách ăn mặc là sẽ thấy mình như trở thành một con người khác vậy |
| #81 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Thu Sep 01, 2011 1:43 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #82 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| | |
| | | | Chap13: Yên lặng Đông ngồi một mình trên cây, cành cây cao nhất của khu rừng. Cậu luôn thích như vậy, bởi không ai có thể quấy rầy cậu, và cũng là nơi thứ ánh sáng mập mờ chiếu vào nhiều nhất. Thứ ánh sáng không rõ ràng, chỉ xuyên được có phần nào qua những kẽ lá dày đặc, qua làn sương bao bọc khu rừng đen tối này. … … Kẻ độc ác đó nào có biết hắn đã tước đi bao sinh mạng vô tội, rồi chỉ để lại trong lòng người máu và nước mắt… Hắn chơi đùa với số mạng của con người như một Tử Thần nắm chắc lưỡi hái trong tay… Chỉ vung một cái, là một đầu người rơi xuống, một linh hồn bị cướp đi… Thế nên ngoài cái danh Polar Wolver, lời đồn về hắn vẫn mãi được lan đi về sau… Lời đồn hắn mang đúng cái tên Đứa Con của Ác Ma [Aku no Musuko] … … Con rùa nhỏ bò lên chân cậu. Chẳng biết nó từ đâu tới, nhưng rõ là đó không phải một con rùa bình thường. Phải rồi. Đó vốn là người bạn từ nhỏ của cậu. Không ai hiểu được cậu bằng nó đâu. Dù cho nó chỉ là một con rùa, nó cũng biết lắng nghe, biết cảm nhận, đã cùng sẻ chia với cậu biết bao niềm vui nỗi buồn… Có thể người khác nghĩ cậu kì quặc, cậu điên rồ… Rằng một con động vật kia thì sao có thể hiểu được những cảm xúc hỗn độn không thể giải thích của con người… Nhưng họ đều sai cả rồi. Nó biết chứ. Chỉ vì nó không thể nói được như con người, nên người ta mới nghĩ động vật là những loài không có cảm xúc yêu thương hay ghét bỏ? Hỉ, nộ, ái, ố, ai cũng có cả. Vấn đề chỉ là cách họ biểu lộ nó mà thôi… … … Catherine… mình không thể tha thứ cho những gì Polar Wolver đã làm… Với mình, với nơi đây, và những người mình yêu thương… Nhưng tại sao… mình lại thấy lưỡng lự… khi nuôi lòng hận thù này đến cậu ta? Liệu có phải điều đó là sai lầm không?… Nếu là sai… có thể cho mình biết mình đã sai ở đâu không?… … … Gió thổi mạnh hơn lúc trước, rất nhiều, như có thể khiến những thân cây yếu ớt này có thể bật gốc bất cứ khi nào. Đông giật mình, liền nhảy xuống mặt đất, cũng là lúc con rùa biến mất. Dù có là một sát thủ, đã ra tay chém giết không biết bao nhiêu tính mạng, nhưng cậu chưa hề cảm thấy thứ sát khí nào mạnh như lúc này… Dù là sát thủ, nhưng những kẻ cậu giết đều mang trong mình tâm hồn độc địa và trái tim đông cứng. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ sát khí thực sự, thứ sát khí mạnh đến mức như có thể bóp chặt lấy cậu. Thứ sát khí cùng với mùi của tử thi đã thối rữa làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn bất cứ lúc nào. … Một kẻ nào đó đã xuất hiện. Màu áo choàng đen có thể khiến hắn dễ dàng ẩn mình trong bóng tối, và hiển nhiên là sẽ không bị lộ mặt. Hắn tiến lại gần cậu, ngoác miệng cười, để lộ mấy cái răng nănh nhọn vẫn còn dính máu tươi. Dù chưa gặp một kẻ như thế này bao giờ, nhưng hình như, cậu đã nghe thoáng đâu về hắn… … Kẻ chỉ xuất hiện khi màn đêm đã buông, và tước đi sinh mạng của những ai bắt gặp hắn… … Không biết chắc là cậu có đang run sợ hay không, nhưng chưa kẻ nào lại khiến cậu phải cân nhắc phòng thủ như thế này. Chiếc mũ áo choàng che hết cả khuôn mặt hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt của hắn đang sáng lên. Thứ ánh sáng hai màu đỏ-đen, màu của máu và bóng tối. Thứ ánh sáng đó, siết chặt cơ thể cậu lại, khiến cậu hoàn toàn bất động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã ở ngay trước mặt cậu. Tất nhiên, cậu đã kịp rút con dao và toan dùng toàn bộ sức lực mà phản đòn lại hắn. Nhưng, khi con mắt hai màu của hắn nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh xám của cậu… … Thì cậu bỗng cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như đã lìa khỏi xác. Hắn cúi xuống, ghé sát môi vào tai cậu và thì thầm điều gì. Hắn nhấn mạnh từng từ như muốn chế giễu cậu, như muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu, vẫn bằng thứ giọng nói ma quái không một hơi thở… … - Dừng lại!!! Hắn giật mình quay sang bên. Là một cậu bé tóc xanh, quấn dải băng quanh đầu che hết con mắt bên phải, và có đeo một cặp kính. Con mắt bên trái mờ nhoè cũng gần như bị tóc và băng che hết cả, làm khuôn mặt cậu càng trở nên huyền bí và kì quặc, Liltra Flash. Sát khí của hắn như đã buông Đông ra, đẩy mạnh cậu vào một gốc cây. Cậu, vẻ mặt trắng bệch với cặp mắt mở to lộ rõ sự kinh hãi, ngã khuỵu xuống, không nói được lời nào. Quả nhiên, hắn đã bỏ qua con mồi vừa rồi, mà tiến đến con mồi tiếp theo phía bên kia. Hắn không tiến lại gần mà vẫn giữ khoảng cách, chỉ im lặng ngắm nhìn cậu bé tóc xanh bằng ánh mắt đầy gian tà ve vãn. Chỉ một giây thoáng qua bởi ánh nhìn ấy mà Liltra Flash bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Cảm giác bất an, kì lạ, như thể linh hồn mình sắp bị đánh cắp, bởi con mắt đầy cuốn hút một cách rùng rợn đã làm siêu lòng biết bao người, để rồi bỏ mạng dưới tay chủ nhân của nó. … Gió thổi mạnh từng đợt qua, làm bụi bay mịt mù. Cực chẳng cậu đã phải nhắm nghiền con mắt cùng cơn giận giữ đang bộc phát trong lòng. Đúng vào lúc cậu có cơ hội tra hỏi kẻ biết mọi thứ trong khi chẳng ai biết về hắn kia, thì lại phải đắng cay nhìn hắn bỏ đi bình thản trong nụ cười ngạo nghễ mà mình lại chẳng thể làm gì. Gió mỗi lúc một lớn, bụi lại càng mù mịt. Cậu cố bước theo hắn, nhưng vô ích. Hình ảnh duy nhất cậu nhìn thấy còn lại, là bóng đen ấy đang dần dần biến mất vào bóng tối trong cơn bão cát. … … Có phải người đấy không?… Dark Evil?… Có phải… không?… … … [Liltra Flash vẫn tự hỏi đi hỏi lại chính mình Rằng có phải cậu đã gặp lại Dark Evil]… | | | | | |
|
|
Thu Sep 01, 2011 1:55 pm | | | Nhìn về phía mặt trời,để không thấy bóng tối trải dài sau lưng |
| #83 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Fri Sep 02, 2011 10:10 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #84 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Fri Sep 02, 2011 11:26 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #85 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Wed Sep 07, 2011 10:24 pm | | | Thay đổi bản thân mình là một việc rất khó, nhưng chỉ cần thay đổi phong cách ăn mặc là sẽ thấy mình như trở thành một con người khác vậy |
| #86 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Wed Sep 07, 2011 10:40 pm | | | Nhìn về phía mặt trời,để không thấy bóng tối trải dài sau lưng |
| #87 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Thu Sep 08, 2011 10:23 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #88 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| | |
| | | | Chap14: Đồng hồ Kể từ lần bắt gặp Dark Evil, không lúc nào Đông cảm thấy yên ổn cả. Cậu cứ giam mình trong phòng tại căn nhà nhỏ tận sâu trong rừng, không thể và không dám bước ra ngoài. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Chỉ biết là, cậu sợ, sợ cái bóng của chính mình và bàn tay bị vấy bẩn bởi máu của những kẻ độc địa. Trên hết, cậu sợ Dark Evil, chỉ vì một câu nói quái quỷ gì hắn nói với cậu hôm nào. Tất nhiên Minh vẫn không để những người khác biết điều này. Cậu vẫn chưa thực sự rõ kẻ mặc áo choàng đen đó là ai, nhưng nếu có thể biến Đông trở nên như thế thì quả thực hắn không phải một kẻ tầm thường. Kẻ những kẻ đáng thương tội nghiệp kia biết được thì thể nào chả hùng hùng hổ hổ đòi đi gặp hắn. Rồi có khi biến thành tro bụi dưới tay hắn, khiến cậu lại phải dọn dẹp đống bày bừa khó chịu đó cũng nên… Hơn nữa, nếu đó là Dark Evil thì… … … Từ khi bước chân vào cuốn sách này, mọi thứ đều thay đổi… Tất cả đều sai lệch hẳn và gần như đã trở thành một câu truyện hoàn toàn khác… Nhiệm vụ của cậu là viết tiếp phần kết cho câu truyện, nhưng dường như… Cậu đang viết lại toàn bộ nội dung vốn có… Nhiệm vụ của cậu là phải tạo ra thế giới của riêng mình, nhưng dường như… Cậu đang đảo lộn thế giới của những người khác… … Cậu không hề thấy điều đó là sai lầm, cậu chẳng bao giờ thấy những việc mình làm là sai lầm. Cậu chỉ tự hỏi rằng liệu điều đó có cần thiết? Cậu chẳng có mắc mớ gì đến những con người sống ở đây và thế giới của họ cả. Cậu việc gì phải để tâm chứ? … … Người phụ nữ đó đang ngồi một mình trong bóng tối. Xung quanh cô ta toàn rượu là rượu cùng mùi thuốc lá nồng nặc, đến nỗi cứ như chẳng còn không khí mà thở. Đôi môi căng mọng thẫm đỏ của cô ta ngậm một điếu thuốc, tay trái rót rượu ra một chiếc cốc lớn. Ngoài vộ váy lụa đen mỏng, cô ta khoác bên ngoài một chiếc áo lông trắng, xoã mái tóc màu nâu bạch kim rực rỡ. Cô ta mở một cuốn tiểu thuyết dày, ngắm nhìn một hồi cây bút lông đã khô cứng kẹp trong đó. Rồi, đôi mắt màu lam của cô ta thích thú nhìn theo từng nét chữ cổ điển nắn nót được viết rất nhanh bởi cây bút kia, mà không phải do cô ta điều khiển. Những trang sách cuối cùng đang được viết tiếp, và câu truyện mang tên cô ta cũng sẽ sớm toàn thành… … … Sau cả ngày dài biệt tăm biệt tích, cuối cùng con sói độc địa cũng trở về hang. Bình thường, mồm miệng nó sẽ phải dính đầy máu của kẻ xấu số nào đó đã bị nó xé xác. Nhưng lần này, nó lẳng lặng ra về, được lúc lại phá lên cười như thể tất cả chỉ là một trò đùa, một trò đùa thật trớ trêu. Bởi vì nó đã tìm được mục tiêu của chính mình, mục tiêu mà từ giờ trở đi nó sẽ luôn ngắm đến, là con mồi lớn nhất và duy nhất của nó hiện giờ. Nó đã tìm được một con thỏ trắng dành riêng cho nó, chỉ riêng nó mà thôi~ Một con thỏ trắng ngây thơ tội nghiệp, mềm mỏng và yếu đuối, đúng với gu mà nó “kết” rồi~ Cẩn thận nhé thỏ trắng đáng yêu~ Ta sẽ sớm nuốt gọn lấy cậu thôi~ … … Từ khi bước chân vào cuốn sách này, mọi thứ đều thay đổi… Tất cả đều sai lệch hẳn và gần như đã trở thành một câu truyện hoàn toàn khác… Nhiệm vụ của cậu là viết tiếp phần kết cho câu truyện, nhưng dường như… Cậu đang viết lại toàn bộ nội dung vốn có… Nhiệm vụ của cậu là phải tạo ra thế giới của riêng mình, nhưng dường như… Cậu đang đảo lộn thế giới của những người khác… … Chỉ có một cách để đảo ngược lại tình thế. Đó là đến với Thế Giới Đồng Hồ, nơi có thể đưa ta trở về quá khứ cũng như đến được tương lai. Chỉ cần thay đổi lại ngay từ đầu, và tất cả sẽ trở lại vị trí cũ của nó. Nhưng cậu vẫn tự hỏi… liệu điều đó có thực sự cần thiết? … … [Liltra Flash đã lạc khỏi con đường của chính mình Và đang đảo lộn lối đi của những người khác] … hint Đông vs Linh đến cuối chap 22 mới bắt đầu có, và tất nhiên là hint đó vẫn chưa có gì nhiều, fải qua lần lượt các chap sau nó mới rõ ràng hơn <=> tớ thík kiểu tiến từ từ hơn ^^ | | | | | |
|
|
Fri Sep 09, 2011 3:16 pm | | #89 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Fri Sep 09, 2011 10:33 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #90 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Sat Sep 10, 2011 5:47 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #91 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| | |
| | | | @Al-Mas: Race-tin~FLASH&DASH là Chinease animation vẽ theo kiểu anime ( có doujinshi ở fanart đó) @Wind: hint thuj mà ( còn vụ cậu vs Đông thì để đến lúc tớ vẽ cái dou 2 thì tha hồ tự sướng có cả 4rum vô lun ^^) | | | | | |
|
|
Sat Sep 17, 2011 8:46 pm | | | Kà Ri báo thù cả đời chưa muộn~~~~~~~ |
| #92 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| |
|
|
Sat Sep 17, 2011 10:29 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #93 | | Tiêu đề: Re: [Race-tin~FLASH&DASH] Vermouth | |
| | |
| | | | @Càri-tan: ờh nếu ở fic tình củm bt thì hok nói nhg nếu đã là SA thì Minh-chan vẫn sẽ muôn đời làm uke thoy cái hạng ng yếu đuối dễ khóc hay xấu hổ thía thì sao làm seme đc chớ ( Minh-chan: senpai quá đáng lắm *khóc* Kumiko: đéy tuj nói có sai đâu *cười đểu*) Chap15: Thời gian Tại một thế giới với bầu trời là những mảng màu sắc mờ nhoè trộn lẫn với nhau, những tiếng tích tắc liên tục vang lên từng hồi. Thỉnh thoảng lại có hình ảnh một chiếc mặt đồng hồ méo mó xuất hiện lửng lơ giữa bầu trời, rồi biến mất chỉ sau vài giây. Nơi đó không hề có căn nhà nào, không có một bóng người qua lại. Chủ nhân của thế giới ấy sống đơn độc trong một nhà thờ rộng lớn. Cậu ta trông dáng vẻ nghiêm túc và trưởng thành, dáng cao, mặt chữ điền và nước da ngăm. Thế nhưng người ta nào có biết ẩn trong cái vóc dáng ấy, cậu ta còn rất trẻ, mới chỉ 14 tuổi thôi. Hàng ngày cậu nhốt mình trong cánh cửa nhà thờ, kiên trì sửa chữa những chiếc đồng hồ hỏng hóc. Số lượng cũng phải lên đến hàng trăm hàng ngàn, nên hầu như cậu không có thời gian rảnh rỗi. … Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu ta dậy sớm, ăn sáng loa qua bằng mấy thứ đồ ăn chẳng biết từ đâu bay tới, rồi chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Đây là chiếc đồng hồ đã bị một kẻ nào đó dùng dao cắt thành hai nửa, tháo tung mọi linh kiện bên trong rồi nhét đủ thứ bánh kẹo bơ đường vào đó. Vậy là đủ biết hoặc tên này điên, hoặc hắn ta đã lỡ quá chén trong bữa tiệc trà điên loạn của mình. Bày đủ mọi thứ cần thiết lên bàn, việc đầu tiên cậu ta cần làm là vứt bỏ đống đồ ăn được gói gém trong ruột cái đồng hồ đi. Cậu ta vừa tháo nắp, thì bỗng vang lên đâu đây một tiếng KÉT kéo dài chói tai như muốn phá vỡ không gian yên tĩnh này. Cánh cửa nhà thờ được mở ra, một cậu bé với mái tóc màu xanh xám bước vào. - Thunder Giant, tôi cần anh giúp một chuyện. … … Đã mấy ngày trôi qua, và rốt cuộc Liltra Flash cũng không giấu mãi được mọi chuyện. Ray Killer và White Rider hệt như những con người không có lòng tự trọng và rất ương bướng. Lâu ngày không thấy mặt Violet Killer là bắt đầu nôn nóng, rồi mò đến tận nhà cứ như muốn hỏi cung người khác. Và dù cho đã biết rõ tình trạng của Đông hiện giờ nhưng Hải và Linh vẫn chẳng thể làm gì do vốn mù tịt việc chạy chữa, nhất là những vết thương tinh thần. Còn Minh, giờ đây cậu ta đang bước đi một mình trên con đường dài đầy những viên đá sáng lâp lánh. Cậu không biết từ lúc nào mình đã đến được đây nhưng cậu cũng chẳng cần biết. Cậu chỉ muốn động tay chém phăng đầu của ai đó, càng nhiều lại càng tốt, và hơn hết là chém giết chúng trong bóng tối. Tại sao? Vì như vậy cậu có thể ngắm nhìn hai thứ màu sắc đó hoà lại làm một. Màu của máu và bóng tối, đỏ-đen. Tại sao? Vì cậu thích thế. Có gì sai khi yêu thích một thứ màu sắc đáng sợ như thế đâu?~ … Giờ thì, trở lại với việc những hòn đá trên con đường này. Chúng vẫn tiếp tục phát sáng, sáng lấp lánh đẹp rực rỡ. Hồng ngọc, kim cương, pha lê hay ngọc lục bảo đều có hết, làm con đường trở nên đẹp đẽ hơn ở bất cứ nơi đâu. Nhưng cũng thật là lạ. Nhiều đá quý đến vậy mà chẳng có tên trộm nào thò mặt động đến sao? Cậu nhặt một hòn đá lên. Nó là kim cương đen, đẹp một cách huyền ảo, toả ra một thứ ánh sáng đen lộng lẫy dưới ánh dương. Bỗng chốc, miệng nó xuất hiện, nhe răng cười rộng ngoác với cậu. Cậu bé~ Cậu đang tìm ai phải không?~ - Phải. - cậu đáp – Để giết. Cậu nhẫn tâm quá~ Ta rất thích~Cậu phì cười. Lại thêm một kẻ ngu ngốc với cái miệng không biết ngượng nữa. - Đừng tuỳ tiện đánh giá bản thân tôi chỉ qua một câu nói như vậy. Nếu không thì nói lời tiễn biệt cuộc đời đi là vừa. Oya mồm mép lắm cậu bé~ Nhưng nói trước là cậu không thể tìm được ai để giết ở đây đâu~- Tại sao? Đây là vương quốc được thống trị bởi Hoàng Tử Polar Wolver~ Và trước khi cậu định ra tay chém giết ai thì người đó đã trở thành món ăn cho Hoàng Tử rồi~Lại là tên này. Nghe bóng gió về hắn cũng khá nhiều rồi nhưng chưa lần nào được gặp mặt. Vậy ra đây là vương quốc, là thế giới của hắn, và lí do không ai dám lấy những viên đá quý kia cũng là đây. Hay thật~ Vậy sao không nhân cơ hội này ghé thăm Hoàng Tử một chút nhỉ?~ - Có thể tàn bạo với các người, còn tôi thì không. Cậu biết có người còn độc địa hơn cả quốc vương nơi đây sao?~ Cậu mỉm cười, đặt lại viên đá vào đúng chỗ của nó. - Ngươi vừa mới gặp cậu ta rồi đó~ … … [Băng qua con đường lấp lánh đầy đá quý Liltra Flash sắp đến gặp Hoàng Tử Polar Wolver] | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|