chap mới nèk, xin thú thiệt, thời gian ở đây hok được logic, mong mọi người thứ lỗi
Nắng dịu đi, nhạt dần, nhạt dần. Không khí nóng bức của trưa hè đã nhường chỗ cho buổi chiều man mát.
-Đến chưa?_Ace hỏi, trên lưng cậu là Dan
-Gần đến rồi. Nhanh lên. Trong 3 giờ nữa mà không có thuốc giải thì coi như Dan tiêu đấy_Julie giục.
-Whattttttt!!!!!!!!!!!!! KHÔNG!!! Ta không mún die! Ta còn yêu đời lém!!!!_Dan hét lên hết cỡ.
RẦM
-Ui da!_Dan nói_Nèk, không nên đối xử với người bệnh như vậy chứ!_Dan nhìn Ace. Thì ra trong lúc Dan hét, vì chịu hok nổi nên Ace đã quẳng Dan xuống đất
-Julie à, cậu có lầm không? Cái tên này còn khoẻ re thế này mà_Ace nói
-Hứ! Ai biểu ngốc nghếch, trong lúc Julie phóng châm thì lại đứng lên. Để bây giờ phải khổ thế này_Runo nói, vẻ trách móc, nhưng tận sâu trong ánh mắt cô hiện lên vẻ lo lắng tột độ(Khà khà =3=).
-Nếu lúc đó mà không có Predator và mọi ngừi thì bọn này tiêu oy`_Marucho nói.
-Hjhjhjhj!_Predator gãi đầu cười hì hì.
-Cũng tại mọi người cả đấy! Nhất là Runo nữa, tại sao em đi chơi mà chẳng nói zdới chị!?_Fabia nhau mày nhìn Runo. Runo cúi mặt, vẻ hối lỗi
-Mà sao mọi người lại bik mà đến cứu vậy?_Julie ngạc nhiên
-À! Tại không thấy Marucho đâu, nên Predator hét lên và đi “cầu cứu” mọi người xung quanh. Cùng lúc đó, bọn này mới phát hiện thấy mấy người khác cũng trốn mất tiêu_Tigress nói. Cả đám cười hì hục trong khi Predator cúi mặt, gãi đầu.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-Đến rồi!_Julie cười nói vui vẻ, cả đám hiện giờ đang đứng trước nhà thuốc của Alice_Tớ có chìa khoá phụ đây!_Julie nói.
**************
5. Shun đang nằm trên giường bệnh, làn da trắng tái, đôi môi cậu đỏ mọng (_ _”), đôi mắt nâu nhắm lại, để lộ ra hàng mi dài uốn hình cung. 2 tay chắp lên bụng, hơi thở cậu đều đều
LẠCH CẠCH(Julie mở khoá)
Shun chợt bừng tỉnh.
“Alice sao?”_Shun nghĩ
**************
-Sao làm mãi mà chẳng được thế nhỉ?_Julie ngạc nhiên
-Trời! Con gái đúng là đồ vô dụng! Tớ làm cho_Dan giành với Julie. Ổ khoá đã được mở_Thấy chưa, tớ nói mà. Con gái đúng là đồ vô dụng_Dan trêu. Cậu mở (hé) cửa ra.
**************
-Alice! Cô đến đấy à?_Shun hỏi, nhìn vào cánh cửa đang mở và thấy Dan…
**************
Mọi người vào nhà thuốc của Alice.
-Mọi người uống nước đi. Đi đường chắc cũng mệt lắm_Julie bảo. Thế là mọi người ngồi nghỉ ngơi
-Julie này, tớ uống cái này nhé_Dan nói, tiện tay hớp một ngụm nước vào miệng
-Ấy! Coi chừng thuốc độc!!_Julie nói
PHỤT!!!!
Dan phun nước ra nhà
-Dan…!!!!Cho dù là bị thương nhưng tớ cũng không tha thứ cho cậu đâu!!!!_Ace nói, nắm đấm đã chặt lại, người cậu bừng bừng sát khí. Hoá ra Dan đã phun nước ngay…người Ace.
-À! Hok phải! Đây là nước mật ong_Julie nhìn li nước Dan vừa uống
-Trời ơi! Cậu hại tớ rồi Julie ơi!!_Dan nói, xoay qua Ace_Hahaha! Sorry nha, tớ hok cố ý đâu_Dan nói, gương mặt ngây thơ vô (số) tội. Mọi người không thể nhịn cười trước “vẻ mặt” đó của Dan. Shun đang trên trần nhà cũng khẽ phì cười.
Từ ngoài cửa, Alice bước vào, cô khá ngạc nhiên khi thấy tất cả
-Ơ? Mọi người ở đây à?_Alice ngạc nhiên
-Ừh! Do Dan bị thương và trúng châm độc nên bọn này đành nhờ nhà thuốc của cậu chút xíu_Runo nói, băng bó vết thương cho Dan(tình tứ ghê nhỉ)
-Chuyện gì đã xảy ra thế?_Alice ngạc nhiên
-Là vì…_Thế là Golem kể hết tất cả
-Dan ngốc nghếch, màng nhĩ cậu ấy có vấn đề hay sao ấy? Cả tiếng phóng châm của Julie mà cũng chẳng nghe_ Wilda trêu.
-Thật không ngờ, đất nước Zephyroz đã nghèo khổ lắm rồi, cả chuyện nạp cống phẩm sang Nova mà còn bị cướp_Phoenix thở dài. Trên trần nhà, lòng Shun chợt quặn đau. Zephyroz, một cái tên xa lạ mà cũng thật thân quen.
-À! Sh…_Alice định nói thì thấy Dan…nắm chặt tay mình. Như hiểu ra điều gì đấy, Alice liền thôi.
-Băng bó xong rồi, cậu nên về nhà đi Dan, kẻo đức vu…À không! Coi chừng lão gia mắng đấy_Drago nói.
-À! Ừh! Thôi, tớ về đây_Dan bảo, chỉ trong phút chốc, 2 người đã mất dạng. Mọi người cũng mau chóng ra về. Khi không còn ai ở lại, Alice mới tìm Shun.
RẦM
Shun từ trên trần nhà rơi xuống(nằm ngửa nhá! Đứa nào nghĩ bậy ta chém đếy ). Vết thương ở lưng lại rách ra.
-Trời ơi! Tôi đã bảo cậu đừng dùng sức mà_Alice khá giận. Cô dìu Shun và băng bó lại. Shun nhắm nghiền đôi mắt, dần chìm vào giấc ngủ(bất tỉnh thì đúng hơn). Lúc này, Alice mới thấy rõ mặt Shun. Gương mặt thanh tú với nước da trắng tái. Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhắm lại, để lộ hàng mi dài, cong vuốt. Tuy có phần giống con gái nhưng Shun vẫn có nét lạnh lùng, điềm tĩnh của con trai. Alice bỗng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ mặt Shun và cậu ta…thật đẹp trai (x_x).
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000