Thôi chuyện đó minh để sau he mình mới viết chap mới nè mọi người
Trong lúc đó, tại nhà Tatami:
“vút”- một mũi tên bay qua khiến con mèo đen để lại sợi dây rubăng mà nó đã chôm của Sakura lúc cô bé không để ý. Khi con mèo vừa đi khỏi tôi đã cầm sợi dây đó vẫy vẫy nói:
-Sakura, lại đây! Chị lấy lại được cho em sợi dây rubăng rồi nè!
- Tatami! Chị đâu cần phải lấy cung ra mà rượt con mèo đến mức đó chứ, dù gì cũng chỉ là một sợi dây rubăng thôi mà.- Sakura nhìn tôi có vẻ không bằng lòng lắm khi tôi lấy cung ra hù con mèo đen đó.Cũng phải thôi vì Sakura vốn rất quí các con vật mà. Tôi nhìn con bé nói:
- Không được! Nếu là đồ của Sakura thì nếu có ai lấy cắp thì chị cũng không tha đâu!- tôi cười nói
- Thôi vậy! Mà chị cũng nên cẩn thận với cung chớ vì nó cũng nguy hiểm lắm đó!- Sakura nhìn tôi cười nhắc nhỡ tôi
- Yên tâm đi, tài cung thủ chủa chị không xoàng đâu nhe chị chỉ thua Ayuko và Mioko thôi à!
- Thiệt bó tay với chị luôn mà thôi em phải đi sinh hoạt câu lạc bộ ngoại khóa rồi nên thôi chào chị nhé!- nói xong con bé quay đi. Lúc này, tôi bỗng nhớ đến những ngày trước khi gặp con bé.
Lúc trước khi gặp Sakura tôi là một con người lạnh lùng ít nói đến mức trong suốt những năm học tiểu học rồi đến trung học tôi chẳng có lấy một đứa bạn. Cũng không thể trách tôi được, bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa nên trong căn nhà rộng chỉ có ba chị giúp việc nên tôi thấy cô đơn và dần dần trở nên lạnh giá, thờ ơ với những gì xung quanh tôi. Vì vậy, tôi chỉ còn biết giải khây với võ thuật và bắn cung nhưng không nhờ chính nhờ võ thuật mà tôi gặp được Sakura. Khi ấy, tôi vừa tan học tại trường cấp ba, đang lặng lẽ đi một mình về nhà thì tôi thấy một cô bé có mái tóc rất dài màu nâu đang bị một nhóm học sinh nữ ném đá xua đuổi:
-Con nhỏ phù thủy! Mày đã hại anh tao bị thương nặng vậy mà giờ này mày còn ở đây ư?- Một người trong nhóm nói
-Không, không đâu! Tôi không cố ý đâu chỉ vì họ dọa tôi thôi mà!- cô bé nói với giọng rất buồn
-Mày còn nói nữa à? Tụi bây, cho nó một trận đi!- cô ta ra lệnh
Sau khi ra lệnh cô ta cùng bốn, năm người khác xúm nhau đến đánh cô bé. Khi ấy, tôi định đi ngay nhưng sau khi nghe cô bé đó nói:
-Làm ơn đừng lại đi! Tôi không muốn hại mọi người đâu! Làm ơn dừng lại đi!- cô bé gào khóc nói
Khi đó tôi cảm nhận được cô bé ấy là người có một ma thuật, còn là một ma thuật rất lớn. Tại sao cô ta không dùng nó để hạ bọn họ nhỉ? Trong khi tôi đang suy nghĩ như thế thì thấy cô bé đang ngày càng bị đánh dữ dội hơn nên tôi đành lên tiếng:
-Dừng lại đi! Các người đã đi quá xa rồi đó!
-Hừ! Ai đấy? Kẻ nào to gan dám nói chuyện với bổn tiểu thử này hả?- nhỏ cầm đầu lớn tiếng hỏi
-Là tôi được không!- tôi nhảy ra lớn tiếng nói
-Mày là ai hả? Bộ muốn ăn đòn chung với con nhỏ phù thủy này hả mà dám nói chuyện với tao kiểu đó.
-Vậy ư? Muốn đánh nhau với tôi à? Được, sau này đừng hối hận đó!
-Con nhỏ này! Mày dám xem thương tụi tao vậy ư? Tụi bây nhao vô đánh nó cho tao.
-Chị gì ơi! Chị đừng quan tâm đến em chị đừng đụng đến họ, họ dữ lắm!- cô bé nói với tôi bằng giọng yếu ớt
-Cô yên tâm mà dưỡng đi! Tôi không dễ bị đánh bại đâu- tôi nói
-Hừ! Tụi bây nói chuyện xong chưa có dám đánh không thì bảo?
-Được xông vào cả đi- tôi nói
-Mày dám…- con nhỏ cầm đầu tiến đến chỗ tôi. Nhưng vốn được học võ từ nhỏ lại được rèn luyện nghiêm khắc nên tôi không thể thua bon tép riu đó được. Chỉ trong một lát bọn đó đã nằm cả. Bấy giờ, một đứa trong bọn mới hỏi:
-Rốt… cuộc ..mày là ai?
-Tatami Mikinato.
-Được mày cẩn thận đó tụi tao sẽ báo thù!
-Tôi sẽ chờ nhưng các người phải hứa để cố bé này yên vì nó là em gái tôi- tôi nhìn họ bằng ấy mắt sắc nói
-Thôi tôi phải đi đây. Các người cứ nằm ở đó mà chờ người đốn đi nha.- tôi nói với giọng khinh bỉ họ, những con người chỉ biết ăn hiếp người khác, rồi tôi quay qua phía cô bé nói:
-Cô bị thương nặng thế này chắc phải nghỉ ngơi lâu đó.-tôi nói
-C..ả..m… ơn c..hị! E..m khô…ng …sa..o ạ!- cô bé nói với giọng mệt mỏi rồi bất ngờ cô ta ngất xỉu nên tôi đành đưa cô ta về nhà. Khi tỉnh lại, cô bé hỏi:
-Đây là đâu vậy chị?
-Là nhà tôi!- tôi đáp ngắn gọn với vẻ lạnh lùng
-Vậy ư? Chắc em đã làm phiên. Thôi em cảm ơn chị, em phải về đây.- cô bé đứng lên nói nhưng do chưa bình phục hẳn nên cô bị gục xuống
-Cô cứ ở lại đây tịnh dưỡng đi, vết thương của cô khá nặng đó!- tôi nói
-Nhưng cha mẹ chị….- cô bé nói với vẻ á ngại
-Họ đi công tác ở nước ngoài rồi nên cô không phải ngại đâu.
-Vậy ạ? Chị không buồn ư?
-Buồn ư? Tôi không có việc gì phải buồn cả.
-Vậy ư? Chị thật cứng rắn em ước được như chị đó!- cô bé nhìn tôi cười khiến tôi rất vui.Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cười sau mười năm nay và không hiểu tại sau tôi cảm thấy yêu mến cô bé này. Chợt, tôi hỏi:
-Cô tên gì vậy?
-Dạ, là Sakura Megumi
-Vậy ư?- tôi cười nhẹ nhàng nói
-Vậy thì tốt rồi!- tôi nói tiếp
-Sao ạ?- cô bé ngạc nhiên hỏi
-Thì bố mẹ cô đã nhờ gia đình tôi chăm sóc cô khi họ đi Mĩ.-tôi cười
-Thật vậy sao chị?
-Chứ không lẽ tôi nói dối cô làm chi cho phiền phức.
-Vậy ư? Không ngờ em sẽ được sống chung với chị. Em vui lắm khi người mà bố mẹ nhờ chăm sóc em là chị. Em vui lắm!- cô bé chay đến ôm chằm lấy tôi
Và mọi chuyện khi ấy đã bắt đầu thay đổi cuộc đời tôi. Từ một kẻ lạnh lùng với mọi thứ như tôi đã bị cô bé đó thay đổi tất cả. Và tôi đã gặp thêm những người bạn như Ayuko, Takada, Hime, Mioko,…. Và cả Phi ưng và woilsoah họ là những người đã làm cho tôi có thêm niềm vui vào cuộc sống này.
Đang hồi tưởng về quá khứ thì bỗng tôi nghe tiếng của Sakura và cảm giác như bị ai đó kéo tóc thì ra là Phi ưng đang kéo tóc tôi và Sakura nói:
-Tatami, chị làm gì mà đứng ở đó vậy? Mau vào nhà đi, trời đang mưa kìa!- cô bé thối thúc
-À, Sakura! Em không đi sinh hoạt câu lạc bộ à?- tôi hỏi
-Em đi mới về nè! Thôi chị vào nhà nhanh đi chứ kẻo bị cảm đó!
-À.. ừ- tôi đáp và chạy nhanh vào nhà
-Thiệt là hết hiểu con người, tôi đã gọi mấy lần mà vẫn không biết trời đất gì cả! Thiệt bó tay! – Woijsoah trong túi tôi nói
- Thôi đủ rồi nha! Tới phiên bakugan như ngươi nói ta hả?- tôi bực bội nói
-Thì thôi, tôi chỉ nói vậy đó!- Woilsoah nói làm tôi tức hơn nữa và chúng tôi mặc sự can ngăn của Sakura và Phi ưng để tiếp tục cãi nhau dưới mưa.
[left]